Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Đại hội kiếm thuật – Trận đấu của Abel

Độ dài 4,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 10:45:18

Học viện Thánh Noel mỗi sáu tháng một lần sẽ tổ chức một giải đấu kiếm thuật vào mùa hè và mùa đông. Thông thường thì tất cả học viên nam sẽ bắt buộc phải tham gia, làm cho giải đấu trở thành một sự kiện rất đáng được mong chờ.

“Cô chủ, nhìn xem này ! Mọi người tập trung lại đông quá trời luôn !”

“Đúng vậy. Trông như là cả thị trấn tập hợp hết ở đây vậy.”

Bên trong khuôn viên rộng lớn của trường được dựng lên ba đấu trường đặc biệt, mỗi đấu trường được bao quanh bởi các quầy hàng trên đường phố. Với mục đích là xây dựng ngôi trường danh cho quý tộc nên nơi đây thường hạn chế các thường dân. Thế nhưng vào ngày hôm nay, như một ngoại lệ , toàn bộ mọi người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau đều được đi lại tự do. Mặc dù thương nhân đều phải được kiểm tra, nhưng một khi thấy họ trong sạch ,họ có thể thoải mái ra vào và mở gian hàng bất cứ nơi nào họ muốn. Với vô số biển hiệu sắc màu đang tô điểm trong khuôn viên, cả ngôi trường đã bắt đầu một kỳ lễ hội trong ngày.

            Thật là hoài niệm… Mình nhớ trong dòng thời gian trước, mình đã đi dạo quanh và ngắm nhìn các gian hàng … một mình.

             Ở dòng thời gian trước, Mia đã dự định đi tham quan các gian hàng cùng với Sion. Cô đã không nghĩ được rằng cô sẽ bị từ chối, nên cô đã nói với các cô gái trong nhóm của mình rằng mình sẽ bận rộn vào ngày hôm đó. Hậu quả, không chỉ từ chối hộp bento của cô mà cậu ta còn từ chối luôn việc đi tham quan cùng với cô. Đến cuối cùng, cô cũng mở hộp bento ra ,ăn nó trong cô đơn, và dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để đi dạo quanh các gian hàng một mình.

            Thật là đao lòng quá đi mòa …

            Cô còn buồn hơn khi mà thấy cảnh những người bạn của cô đang vui đùa, và cô đã dành cả ngày để cau có và trừng mắt với tất cả mọi người, cùng lúc đó một tin đồn bắt đầu được lan ra rằng Công chúa Mia rất ghét giải đấu kiếm thuật. Kết quả là, không một ai giám mời cô đi chơi cùng trong bất cứ giải đấu nào nữa.

            “Nhìn này, cô chủ! Nhìn nó ngon chưa này !”

            “Nó chắc chắn là vậy rồi, Anne. Chị có thể đi mua vài cái được chứ? Oh ,nhớ mua ba cái nhé. Một cho chị, một cho em, và một cho Chloe.”

            “Đã rõ!”

            Anne phóng đi nhanh chóng. Sau đó không lâu, cô quay lại với đồ ăn trong một cái túi giấy nhỏ.  Với cái giá rẻ, hương vị ngọt ngào đang tỏa ra từ nó. Phía trên của đống đồ ăn có thứ gì đó dài dài màu đỏ. Mia lấy một miếng bằng hai ngón tay rồi đút nó vào trong miệng. Ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi, cô liền thấy cảm thấy mũi cô đỏ hết cả lên. Vài giây sau ,nước mắt cô tuôn ra không ngừng hai bên má…

              Ahh … Mình hiểu rồi… Hóa ra khóc ra tiếng mán là đây sao …

            Cô nghĩ đến Anne và Chloe… và thật tuyệt vời biết bao khi được đi tham quan các quầy hàng cùng những người bạn đích thực.

            Mình đáng nhẽ phải hạnh phúc lúc này chứ … Đây ắt hẳn là… nước mắt của niềm hạnh phúc tột cùng…

            “Công chúa Mia! Đó ! Đó là !”

            Chloe đang vung vẩy tay rối loạn trong không khí.

            “Eh?”

            “Đó là hạt tiêu đỏ thẫm! Nó cực kì cay luôn! Nhổ nó ra! Nhanh lên !”

“Huh? A-A-Ahhh, nó cay quá! Nó cay nhắm luôn! Ahh, cái mũi của tui bốc lửa lun rồi!”

Cơn đau do hạt tiêu đỏ thẫm làm nước mắt cô không ngừng chảy và mũi của cô thì chuyển sang đỏ hẳn luôn rồi.

“N-Nước…Ai đó… Mang nước …”

“Đây, hãy uống nó .”

Ai đó đã giúp mang chai nước đến cho cô. Cô ngay lập tức chụp lấy nó và uống lấy uống để. Hương vị cam tràn ngập trong cổ họng , và vị cay của tiêu đỏ thẫm tan biến.

“Phew… Mình ổn rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều,” cô nói trong khi gạt đi giọt nước lệ trên mi mắt và nhìn lên vị cứu tinh của cô.

“Không có chi đâu. Thật vinh hạnh khi được giúp đỡ cậu.”

“H-Hoàng tử Abel!”

Đứng trước Abel, giờ đang mặc áo giáp kiểu kỵ sĩ. Mặc dù nó được thiết kế để dành cho trận đấu tay đôi, với lớp da thuộc bảo vệ phần ngực và hai bên khuỷu tay, cậu trông vẫn rất đẹp trong trang phục chiến đấu. Đối mặt vị hoàng tử với diện mạo mới cực kỳ nổi bật, Mia không thể không …

Không, trái tim mình, không ! Không được rung động! Mình có thể làm tốt hơn thế này cơ mà!

… Cô đang cố gắng hết sức để giữ mình khỏi bị ngất xỉu.

“Oh, mình xin lỗi. Đây chắc hẳn là thứ mà cậu dùng để uống trong giải đấu mà nhỉ ?” Mia hỏi và cô nhìn đến chai nước cô mới uống xong. “Hãy để mình mua cho cậu một chai khác.”

“Không sao đâu. Nó vẫn còn một nửa cơ mà .” Abel trả lời  và lấy lại chai nước. Mia nhìn cậu buộc chặt nó lại vào thắt lưng của mình.

M-My, chẳng phải cậu ấy định uống tiếp nước ở chai nước đó hả? Nhưng… mình chỉ vừa mới uống nó mà. Nếu mình đã chạm môi vào nó, và giờ cậu ấy lại uống nước từ nó… chả phải… chả phải là…–

Giờ thì cô đã nhận ra ý nghĩ của sự việc vừa rồi, điều cuối cùng trong logic của cô làm áp đảo sự nhạy cảm trong cô, và tâm trí cô giờ đã trở lên trống rống trong một lúc. Abel, về phần cậu ấy, có vẻ như cậu không để ý gì cả. Cậu vẫn chỉ là cậu nhóc mười hai tuổi với sự hiểu biết rất hạn chế và các mối quan hệ. Hơn nữa, giờ cậu đang có giải đấu cần tập trung vào, nó đã chiếm hết tâm trí của cậu để giữ cho cậu không phải suy nghĩ về việc chia sẻ chai nước là có ý nghĩa gì.

N-Nó là … một nụ hôn gián tiếp, có phải không nhỉ ?!

Trong lúc đó, Mia đang có cơn khủng hoảng nho nhỏ.

“Có chuyện gì không ổn sao ,Công chúa Mia? Cậu trông không được ổn lắm…”

“M-Mình hoàn toàn ổn!” Cô bắt đầu nói, và thấy Abel đang chăm chú nhìn mình, mặt cậu ta lúc này chỉ cách cô có vài inchs mà thôi.

“…Nngh!”

“Cậu chắc không? Cậu nhìn như đang bị sốt vậy”

            “M-M-Mình không có sốt, mình hoàn toàn ổn! N-Nhân tiện thì, uh… Hoàng tử Abel, ai là đối thủ đầu tiên của cậu vậy?” Mia hỏi một cách vội vàng để chuyển đổi chủ đề.

            Trước khi cậu có thể trả lời, một giọng nói thứ ba vang lên cắt ngang lời cậu.

            “Oya oya, chúng ta có gì ở đây nhỉ? Không phải là Công chúa Mia đây sao.”

            Một chàng trai trẻ tuổi nhập cuộc trò chuyện. Cậu không phải ai xa lạ; Mia đã từng đối mặt với cậu ta trước đây, trước đó cô từng đưa ra những lời tuyên bố chẳng khác nào cái tát vào mặt cậu ta cả.

            “Anh là… anh trai của Hoàng tử Abel, nếu tôi không lầm?”

            “Hah, thật là vinh hạnh khi được nhớ đến bởi người thưa Công chúa.” Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc Remno trả lời. Anh ta làm một đường vòng cung cúi đầu chào trước khi tiếp tục. “Dù sao thì, tôi đã nghe được tin đồn rằng người đã làm một hộp bento cho đứa em trai yêu quý của tôi đúng không.”

            “Tôi xin mạn phép được xác thực nó, và nó đã được làm bằng tất cả tâm huyết của tôi đó.” Mia tuyên bố với sự tự hào, mục đích là đáp lại tiếng cười chế diễu của Đại Hoàng tử.

            “Heh heh heh. Nó là thực sao? Well, thế thì… Hm, thật tồi tệ khi phải nói ra điều này.”

            “Hm? Ý anh là sao?”

            “Heh. Ý tôi là … đối thủ đầu tiên của Abel là tôi đó. Nói cách khác, cậu ta sẽ thua ngay từ vòng đầu tiên mà thôi. Thật hoàn hảo là cậu ta sẽ có thời gian để ăn bento của người đó,thưa Công chúa. Không gì tuyệt hơn có một bữa ăn ngay sau một trận thua, phải không nhỉ ? Thêm gia vị vào cho món ăn, vị mặn chát của những giọt nước mắt .” Cậu ta nói với một nụ cười khinh bỉ. “Tôi phải thừa nhận, tôi đã không ngờ người lại thực sự đổ em trai của tôi đó. Có vẻ như Nhà thông thái của Đế quốc vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ. Không có mắt nhìn đàn ông gì cả.”

            “Xin thứ lỗi.” Abel vội vàng xen vào giữa hai người họ. “Thưa anh trai, làm ơn dừng việc nói những khiếm nhã với Công chúa Mia.”

            Abel biết rằng anh trai của mình đang đánh giá Mia với những định kiến ở Remno về phụ nữ. Đó là một sai lầm trầm trọng. Trong khi Mia – trong tâm trí của cậu, ít nhât – chứa đầy sự khoan dung và nhân từ, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ dễ dàng vị đẩy lùi như vậy. Cô ấy là – một lần nữa, là trong tâm trí của cậu thôi – như một vị thánh mạnh mẽ đứng lên chống lại sự bất công . Táo bạo, kiêu hãnh, và sự khôn ngoan sâu sắc – dĩ nhiên là những mô tả chỉ trong tưởng tượng của cậu – đó là thứ khiến cho không một cô gái nào có thể có và chỉ với những sự sỉ nhục đó thì làm sao mà đánh gục cô được. Nhận ra sự xấc láo của anh trai mình đã làm cho Mia mệt mỏi, cậu nhìn cô một cách lo lắng. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cô không nói một lời nào. Thay vào đó cô lặng lẽ lùi lại và rút lui ra đằng sau cậu.

            Công chúa Mia… Nhưng, tại sao?

            Lúc đầu, Abel còn đang hoang mang vì Mia đã rút lui khỏi cuộc đối đầu. Để rồi cậu bắt đầu nhận ra ý định thực sự của cô.

            Đó có phải là bởi… Cô ấy muốn mình bước lên phía trước ư?

            Nếu cô ấy muốn, Mia có thể dễ dàng đứng vững đối đầu trực diện. Với trí tuệ của cô, anh trai của cậu sẽ không có tuổi để đối đầu với cô. Nhưng cô không làm gì cả. Thay vào đó, cô chỉ nói một điều.

            “Mình mong chờ vào chiến thắng của cậu, Hoàng tử Abel.”

            Biểu hiện của cô thật nhẹ nhàng.

            Chiến thắng… của mình sao ? Cậu ấy nghĩ mình sẽ thắng ư?

            Đúng là chiến thắng của cậu trong cuộc đối đầu với anh trai cũng chính là chiến thắng dành cho danh dự của Mia. Những mà…

            Abel luôn nhìn anh trai mình, người anh trai mà cậu chưa hề thắng được một lần nào, người mà có nhiều kỹ thuật chiến đấu nhiều hơn cả cậu, và là người còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu.

            Liệu mình chiến thắng?… liệu mình có thể thắng?

            Có gì đó đen tối và nặng nề nắm chặt lấy trái tim cậu. Cậu biết cảm giác này. Nó là nỗi tuyệt vọng, và cả thế giới cậu thấy như bắt đầu mờ đi…

            “Mình ưa thích chiến thắng trước bữa ăn. Đồ ăn sẽ ngon hơn nữa.”

            Giọng nói ấm áp của cô xua tan đi bóng tối và an ủi trái tim đầy âu lo của cậu.

            “P-Phải , tất nhiên rồi…” cậu nở một nụ cười “Mình cũng nghĩ vậy.”

            <Tua ngược thời gian lại một chút>

“Anh là… Anh trai của Hoàng tử Abel, nếu tôi không lầm ?”

            Mia cau mày. Cô dường như không thế nhớ tên của của anh ta. Khi cô cố đấu tranh để nhớ lại, hoàng tử không nhớ tên đã buông lời mỉa mai đến cô mà cô chỉ mơ hồ chú ý đến. Cuối cùng, cô thờ dài và từ bỏ việc nhớ tên anh ta.

            Mình thấy anh ta khá là khinh thường mình, cô nghĩ mình đã thấy một nụ cười đáng sợ của anh ta. Well, việc này có vẻ phiền hà đây.

            Mia không thực sự nghĩ xấu về anh trai của Abel. Cô… thực sự không để ý gì đến cậu ta luôn, thực sự luôn. Cô đã hoàn toàn quên luôn việc anh ta có tồn tại cho đến lúc này. Vào thời điểm đó, cô chỉ tập trung vào duy nhất một điều, trốn tránh khỏi Sion, và làm quen với Abel , còn những người còn lại là ai thì cô cũng chả để ý đến luôn. Sau đó, cô vẫn không có tý để ý nào đến anh trai của Abel, và sự hiện diện của anh ta nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ của cô.

            Tuy nhiên, với tình hình của cô hiện tại đòi hỏi sự khéo léo ứng xử. Đáng để tâm hay không, anh ta vẫn là Đệ nhất Hoàn tử của Remno, và mối quan hệ xấu với anh ta đối với cô không tốt chút nào. Sau tất cả thì toàn bộ mục đính của cô là có thể yêu cầu Remno tăng viện trợ khi mà có cuộc nổi dậy. Mọi sự cố gắng sẽ đổ bể nếu như Đệ nhất Hoàng tử từ chối yêu cầu của cô. Cô không cần anh ta thích cô, nhưng cô không muốn anh ta ghét cô với ngọn lửa giận dữ.

            Điều đó có nghĩa là không được thể hiện sự thù địch công khai!

            Cuối cùng cô quyết định lui bước và chuyến hướng sự thù địch đến nơi khác. Mục tiêu của Mia rất đơn giản: Không bước lên máy chém. Tránh khỏi máy chém luôn hiện hữu trong đầu cô, và nó luôn là nguyên nhân thúc đẩy mọi hành động của cô.

            Giờ thì, Hoàng tử Abel chỉ cần thua anh trai mình rồi anh trai cậu ấy sẽ cảm thấy vui vè và tự hào về bản thân mình … Rồi sau đó, mình sẽ an ủi Hoàng tử Abel khi khi cậu ấy thua và mối quan hệ của mình và cậu ấy sẽ đến gần nhau hơn. Một viên đá giết hai con chim. 

            Sau khi tỉ mỉ tính toán cẩn thận, cô nhìn Abel và nói…

            “Mình mong chờ vào chiến thắng của cậu đó, Hoàng tử Abel.”

            … Chợt một dòng suy nghĩ vụt qua những suy nghĩ thật của cô. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên , cô nhớ lại những vết chai sần trên tay của cậu ta. Cô nhớ lại cậu đã dành cơ man giờ để tập vung kiếm. Cô biết những khó khăn mà cậu đã trải qua. Trong khoảnh khăc, ý nghĩ về việc cậu ấy thua… làm cô cảm thấy thật khó chịu một cách kỳ lạ.

            My, kỳ lạ thật. Sao mình lại cảm thấy như vậy nhỉ?

            Rối bời trong chính suy nghĩ của mình, cô cẩn thận suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cô đi đến kết luận.

            Ah, mình hiểu rồi. Đó là bởi mình đã làm rất vất vả để ra được những cái bánh sandwich đó, và sẽ thật là xấu hổ nếu cậu ấy cảm thấy buồn sau khi thua trận , để rồi cậu ấy không thể có tâm trạng mà thưởng thức chúng đã ngon như thế nào được…

            Cô gật gù tán thưởng và tự tin vào độ phân tích chính xác của mình.

            “Mình ưa thích chiến thắng trước bữa ăn. Đồ ăn sẽ ngon hơn nữa.”

            “Bây giờ, hãy để chúng tôi bắt đầu trận đấu thứ bảy của vòng loại! Abel Remno và Gain Remno ,xin hãy bước đến khu vực thi đấu”

            Nghe thấy tên mình được gọi từ trọng tài, Abel bình tĩnh nhanh chóng bước đi trong yên lặng vào đấu trường. Sau khi đến khi vực trung tâm, cậu lấy vũ khí và chờ đợi. Vượt ra khỏi những buổi huấn luyện tẻ nhạt của anh trai – Một tồn tại cậu chưa bao giờ chiến thắng. Cơn đau quặn thắt trong ruột của cậu bắt đầu nổi lên.

            Nhưng… Mình không thể thua được.

            Cậu nắm chặt cán kiếm và tập trung nhìn về phía anh trai.

            “Được rồi, em trai. Hãy để anh kiểm tra trình độ kiếm thuật của em nào.”

            Gain nâng thanh kiếm của mình qua vai và mỉm cười. Abel chớp mắt. Đột nhiên, Gain rút ngắn khoảng cách và thanh kiếm của anh ta vung về phía cậu.

            “Ugh…”

            Abel đỡ một cú chém mạnh với thanh kiếm của cậu; Lưỡi kiếm va vào nhau ,tiếng kim loại va chạm chói tai. Rung chấn lan tỏa đến tay cậu, làm chúng tê cóng, và cậu tý nữa thì làm rơi thanh kiếm. Dù là vũ khí đã rỉ sét nhưng nó cũng không làm cho chúng nhẹ hơn. Chúng không thế tạo ra những vết cắt được nhưng lại dư sức để lại trên người bị chém những vết bầm tím. Và chắc chắn là nó hoàn toàn có thể làm gẫy cả xương nữa. Dòng ký ức lướt quá, lần cuối cậu bị gãy xương ở tay là do anh trai cậu. Cậu nhớ về nỗi đau, và toàn bộ cơ thể cậu trở lên căng thẳng.

            “Hmph. Là nó sao? Mình đã nghĩ quá nhiều rồi.”

            Gain nhìn cậu với vẻ khinh miệt. Anh ta nghiến răng lại.

            Chết tiệt, anh ấy quá khỏe.

            Con trai trong giai đoạn đầu của tuổi dậy thì lớn rất nhanh, trở lên to hơn và khỏe hơn qua mỗi năm. Là người lớn tuổi hơn, Gain có lợi thế về sức mạnh, và những cú đánh mạnh từ anh ta khiến cho Abel không còn cách nào khác ngoài tự vệ.

            “Anh phải nói rằng.” Gain nói với giọng mỉa mai, “Em đã tìm thấy một cô gái ngon nghẻ cho bản thân mình rồi đấy Abel.”

            “Cái gì ?”

            Hai thanh kiếm va chạm nhau một lần nữa, khóa lưỡi của nhau. Gain nghiêng tới, làm cho gương mặt của anh ta tới gần hơn.

            “Anh không nghĩ con người nhu nhược như em có thể gặp được Công chúa của Đế quốc đâu. Anh chắc rằng Cha sẽ rất vui khi nghe được tin này đấy.”

            Anh ta cười lớn rồi đưa mắt từ Abel đến chỗ khán đài , nơi Mia đang ngồi.

            “Nói đến mới nhớ. Gái của em có vẻ bớt gắt gỏng hơn vào ngày hôm nay nhỉ. Đã có chuyện gì xảy ra với Nhà Hiền Triết Vĩ Đại của Đế Quốc vậy hả? Sau tất cả thì cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.Anh nghĩ rằng sau khi dọa cô ta một tý thì cô ta sẽ biết vâng lời hơn, và giờ thì, nhìn cô ta xem . Ngoan ngoãn và yên lặng.”

            “Điều đó…”

            Gain tiếp tục trước khi Abel có thể bác bỏ bất kì điều gì.

            “Nếu hai người mà làm đám cưới, hãy mang cô ta về Remno. Cho anh một tuần, anh sẽ uốn nắn cô ta một cách cẩn thận.”

            Hình ảnh bỗng vụt qua trước mắt Abel. Cậu nhìn thấy mẹ cậu, chị của cậu, và những nữ hầu trong lâu đài.

            “Anh có lẽ sẽ làm vài điều thất lễ với cô ta, nhưng đừng lo. Một chút đau đớn sẽ nhanh nhóng biến mất thôi. Họ sẽ học nhanh hơn nếu làm theo cách đó. Và em sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong tương lai. Rồi cuối cùng, chúng ta sẽ có Đế chế ở trong tay…”

            Ký ức đen tối hiện lên trong tâm trí của Abel. Viễn cảnh về quấy rối, lạm dụng, và đôi khi là bạo lực… Hình ảnh của những người phụ nữ xung quanh cậu – Đôi mắt của họ mờ nhạt và u ám – mờ dần mờ dần, và trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy Mia ở đó, đôi mắt của cô cũng buồn như họ…

            Trái tim của cậu, đang đập mạnh lên vì giận dữ, trở lên chậm lại. Mục tiêu của cậu đã rõ ràng, cậu cảm thấy như mình có thể sẽ phải nhìn thấy nó một lần nữa. Mỗi cú đánh của anh trai đều gây ra sự đau đớn, thậm chí là gây tổn thương, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Không gì có thể so sánh với một điều mà cậu cho là quan trọng hơn tất thảy những thứ khác.

            “Gain.” Cậu đang nghe chính giọng mình nói. Lạnh lẽo – lạnh hơn cả cậu dự định.

            “… Gì hả?” Anh trai cậu bắt đầu chú ý đến giọng cậu đã thay đổi. Abel hạ thấp thanh kiếm của mình và tiến lên phía trước.

            “Anh có thể gọi em bằng bất cứ thứ gì anh muốn. Mỉa mai. Lăng mạ, xỉ nhục. Em không quan tâm. Nhưng ,” Abel nhìn anh trai với ánh nhìn đục xuyên qua tất cả mọi thứ. “Nếu anh dám nói những điều tệ hại nữa về Công chúa Mia thì…”

            Cậu nghĩ về người con gái được mệnh danh là “Nhà Hiền Triết Vĩ Đại của Đế Chế”. Cậu nghĩ về ánh sáng mà cô đã mang đến sưởi ấm thế giới của cậu. Để cho ánh sáng chói lòa tỏa ra từ cô ấy bị cướp đi…

            Là điều không thể chấp nhận được.

            “Thì sao ? Tính làm gì nào?”

            Gain vung thanh kiếm mình lên đầy chế diễu với một tay, mức độ nhạo báng của anh ta ngày một tăng lên. Abel bình tĩnh quan sát anh trai mình trong khi cậu giơ cao thanh kiếm bằng hai tay. Đó là kiếm kỹ được truyền lại qua các thế hệ của nhà Remno. Sẽ chỉ có một đòn tấn công, một đòn tấn công dồn tất cả mọi thứ họ có vào trong một nhát chém duy nhất. Mục tiêu rất đơn giản – Chém mạnh hơn. Chém nhanh hơn. Đánh trúng trước khi bị đánh trúng. Đó là tất cả. Không cần phòng thủ. Một đòn tấn công quyết định tất cả.

             Quan sát thế đứng của Abel, Gain cười lớn. Nhìn theo hướng này, sự nhạo báng của anh ta là điều dễ hiểu, bởi thế đứng đó là thế đứng cơ bản của cơ bản – Kỹ thuật mà mọi người mới tập kiếm đều phải học để tạo thành nền tảng cơ bản.

            “Thế đứng thứ nhất sao? Em đang đùa anh đấy ah? Tuy nhiên, lại một lần nữa, anh đoán nó hợp với một kẻ thất bại như em.”

            Abel giữ đôi mắt kiềm chặt vào anh ta. Cậu nhìn anh ta trong khi hạ thấp trọng tâm xuống. Cậu nhìn anh ta trong khi nắm chặt thanh kiếm. Cậu tập trung ánh mắt vào người anh trai mà cậu chưa từng có thể đánh thắng được. Rồi, cậu thở ra.

            Chính là lúc này!

            Cậu giậm mạnh xuống mặt đất và rút ngắn khoảng cách về phía trước.

            “Em sẽ không để anh sỉ nhục cô ấy thêm một lần nào nữa!”

            Cậu hét lên, từng từ vang lên lớn nhất cậu có thể. Cùng lúc đó, cậu vung thanh kiếm xuống với toàn bộ sức mạnh của cậu. Lưỡi kiếm như bắt được ánh mặt trời và phản chiếu thành những tia sáng lóa mắt.

            “Hnnggh… Gyaaaaaaah!”

            Gain buông ra tiếng la đau đớn đáng xấu hổ. Thanh kiếm của anh ta rơi trên mặt đất một tiếng thụp. Chìm vào trong vai anh ta là lưỡi kiếm xỉn màu của Abel.

            “Trận đấu kết thúc!” Tiếng của trọng tài vang lên.

            Tiếng reo hò làm rung chuyển cả đấu trường. Abel nhìn vào anh trai mình đang được mang đi, tâm trí cậu tê liệt.

            “Hoàng tử Abel!”

            Chỉ sau khi nghe thấy tiếng của cô, sự căng thẳng của cậu mới được rũ bỏ.

Bình luận (0)Facebook