Chương 20: Phung phí mồ hôi và xương máu
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:39:58
Có một con thuyền to lớn và sang trọng, sức chứa của nó đủ để nâng hai tá xe ngựa trôi nổi trên mặt hồ. Anne ngước nhìn lên con tàu khổng lồ rồi gãi gãi đầu.
“Hmm… sao họ không xây luôn một cái cầu nối liền với hòn đảo đi cho rồi, công chúa Mia nhỉ? Ý tôi là, tàu dùng để chở người thì đã đành, nhưng tôi thấy họ đâu nhất thiết phải chở cả cỗ xe ngựa làm chi cho mệt…”
“ Thật ra, khi trước họ có dùng một cây cầu thật, nhưng rồi có quá nhiều tranh chấp đã xảy ra xoay quanh đống giấy tờ nhập học và xác nhận người hầu theo cùng.”
Những cây cầu, không cần biết chúng to nhỏ đến đâu hay số lượng ra sao, thì cũng đều khiến giao thông bị ùn tắc. Về cơ bản chúng là những nút thắt cổ chai. Thêm cả việc các học viên đều đến bằng xe ngựa trong cùng một ngày, ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng ách tắc giao thông là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, an tọa trong những cỗ xe ngựa ấy đều là những cậu ấm và cô chiêu thuộc gia đình quý tộc, đối với loại người như họ mà nói, hai chữ “đợi chờ” không nằm trong từ điển cá nhân. Một cuộc tranh cãi giữa những kẻ như vậy thường dẫn đến kết cục là một vài giám sát viên tội nghiệp đã phải mất đi cái đầu của mình. Nhưng cùng với đó, gia tăng chiều rộng và số lượng cầu cho đến khi không còn xảy ra tình trạng tắc nghẽn nữa cũng là một việc bất khả thi bởi chúng thường xuyên không được sử dụng.
“Ta nghe nói ngay cả sau khi người ta đã sử dụng thuyền làm phương tiện đưa đón học viên đến trường, thi thoảng vẫn có tranh cãi xem khoang tàu này là của ai.”
Chung quy lại, đám con cái nhà quý tộc và hoàng tộc có lòng tự trọng rất cao. Chúng sẽ không cho phép những kẻ thuộc gia tộc có tầng lớp thấp hơn hoặc ngang bằng chiếm được khoang tàu cao hơn chúng. To hơn cũng không được nốt. Từ lâu, việc chỉ định ai ở khoang nào đã trở thành một cơn ác mộng đối với những người phụ trách trên tàu.
“Thật là ngu ngốc khi cãi nhau về những chuyện cỏn con như vậy… Hmph.”
Mia kết thúc lời tuyên bố hùng hổ của mình bằng một câu đùa giễu cợt và nhún vai một cái nhẹ như thể muốn nói lên rằng mình sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Còn chuyện cô nhớ như in về dòng thời gian trước, nơi mà có một người có ngoại hình và giọng nói giống y đúc cô đã làm ầm lên vì chuyện xem ai lên thuyền trước, trong trường hợp này, hoàn toàn không có liên quan gì hết cả. Với lại, hai má cô đang không hề giật giật tí nào đâu nhé.
Dĩ nhiên, Anne đã không nhận ra những chi tiết ấy. Bởi khi này tâm trí cô đã tràn ngập những ý nghĩ kiểu như Woa, công chúa Mia thật là tuyệt vời quá đi, Người ấy quả là một hình mẫu lý tưởng mà bất cứ ai cũng nên noi theo, vốn chỉ có tác dụng gia tăng thêm lòng trung thành với công chúa mà thôi.
Cuối cùng, họ cũng tới được cảng. Khi bước chân xuống tàu, họ gửi lời chào tạm biệt đến người đánh xe ngựa và đoàn hộ tống thuộc đội cận vệ hoàng gia, những người đã đồng hành cùng với họ trong suốt chuyến đi.
“Thưa các hiệp sĩ, các anh đã tận tụy trong việc hộ tống ta đến đây, ta rất cảm kích vì điều đó. Các anh có thể trở về được rồi. Chúc các anh thượng lộ bình an.”
Người đội trưởng của đám cận vệ cúi gập đầu xuống.
“Vâng, thưa công chúa điện hạ. Chúng thần và toàn cõi Đế quốc cũng cầu mong Chúa sẽ ở bên cạnh Người trong cuộc sống mới ở học viện ạ.”
Mia cảm ơn ông ta một lần nữa khi ký ức trong quá khứ bất chợt ùa về. Giữa lúc cuộc khởi nghĩa đang diễn ra, khi mà hầu hết đám cận vệ hoàng gia khác còn đang tính đến chuyện bỏ trốn hoặc đào ngũ, có một nhóm hiệp sĩ vẫn kiên quyết thực hiện nghĩa vụ của mình - Họ đang đứng trước mặt cô đây - Những người đã chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng để bảo vệ cô. Rốt cuộc, chẳng có một ai trong số họ lựa chọn mạng sống của mình thay vì lòng trung thành cả.
Nói cách khác, họ chính xác là kiểu người bạn hữu mà Mia cần phải giữ vững mối quan hệ thân thiết. Do đó, cô đã khắc ghi trong đầu mình rằng phải hết sức tôn trọng họ.
“Công chúa…”
“Có phải Người vừa mới…”
Một vài cận vệ hơi nhúc nhích. Số khác thì mấp máy môi. Thậm chí còn có tiếng sụt sịt. Thực lòng đấy, đó không phải là lỗi của họ. Lần đầu thì ai cũng phải xúc động thôi mà. Bởi suy cho cùng chưa có ai trong số họ từng nhận được lời ca ngợi từ cô công chúa đáng kính của mình cả .
Được giao cho nhiệm vụ bảo vệ gia đình hoàng gia, những người hiệp sĩ này chắc chắn không hề tầm thường một chút nào. Thi thoảng họ còn phải truy tìm mối nguy hại tiềm ẩn - giả dụ như các cuộc ám sát chẳng hạn - trước khi chúng kịp xảy ra. Tuy vậy, không cần biết họ có trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình ra sao đi chăng nữa, thì rốt cuộc, nó đơn thuần chỉ là một công việc mà thôi. Dù cho họ có đang phải đánh đổi chân tay hay thậm chí là cả mạng sống của mình khi đang thực hiện nhiệm vụ, dẫu vậy mà cái chết của họ hay những thương tổn họ phải chịu đựng chẳng là cái đinh gì trong mắt những kẻ họ bảo vệ cả. Đó là mục đích của họ. Họ chỉ đang làm việc của mình mà thôi. Chẳng có gì sai trái hết. Chỉ đơn giản là vì đó là cách mà thế giới hoạt động…
Vậy mà, cô công chúa nhỏ trước mặt họ đây lại bày tỏ sự quan tâm đến an nguy của họ. Cô nói là cô sẽ cầu chúc cho họ bình an trở về. Dù không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để khiến đám bọn họ cảm thấy rung động. Đang lên đường trở về Đế đô mà lời nói của Mia cứ văng vẳng trong tim họ mãi không thôi, làm củng cố thêm lòng trung thành của họ với vị chủ nhân bé nhỏ.
“Giờ thì… chúng ta cũng xuất phát thôi nào.” Mia nói, hướng mắt về phía giai đoạn cao trào sẽ quyết định vận mệnh của cô, Học Viện Thánh Noel.
Học Viện tọa lạc trên một hòn đảo nằm giữa hồ Belluga, ở đó có đầy đủ các cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành như một thị trấn độc lập. Vô số cửa hàng nằm rải rác trên khắp các con phố, có đầy đủ các mặt hàng từ trang phục và giày dép cho đến những thứ như kim khí, trang sức và văn phòng phẩm. Nói về nhà hàng thì nơi đây cũng không thiếu đâu nha. Chưa hết, để đảm bảo sự hài lòng của giới thượng lưu trên đảo, chất lượng của chúng đều là hàng tuyệt phẩm cả. Điều này có nghĩa là đối với Anne, chúng tỏa ra một thứ cảm giác không được hoan nghênh cho lắm.
“Woaaaa…” Mia nói bằng giọng điệu hòa lẫn giữa kinh ngạc và chán ghét. “Mấy cái cửa hàng này trông đáng sợ thật đấy, chỉ nhìn thôi là tôi đã không muốn vào rồi…”
Mia khúc khích cười khi thấy phản ứng của Anne.
“Đồng ý, nhưng nó chỉ đúng khi ta đang ở đường chính thôi. Còn có kha khá cửa hàng rẻ hơn cho thường dân sống trên đảo nữa mà. Bên trong học viện cũng có hàng quán đấy, ở đó có bán nhu yếu phẩm hàng ngày với giá thành rất chi là phải chăng.
Ồ, may thật đấy. Mình có thể đến đó rồi mua vài món đồ cho bản thân…
“Do vậy mà, kể từ mai, ta muốn chị đi khảo sát toàn bộ cửa hàng quanh khu vực này.”
“...Hả?”
“Cụ thể là ta muốn chị lập một danh sách về tất cả các cửa hàng bán đồ chất lượng tốt với giá cả phải chăng,” Mia nói như thể nó là yêu cầu bình thường nhất trần đời vậy.
“N-nhưng mà, thưa công chúa Mia, vậy tiền trợ cấp của Người thì sao? Tôi tưởng công chúa đã nói là mình sẽ được gửi một khoản tiền thừa sức để chi trả mọi thứ mà nhỉ...”
“Đúng là như vậy. Chị nói không sai đâu. Những khoản chi đó thực chất cũng chỉ là để giữ gìn hình tượng cho Đế quốc mà thôi. Tuy nhiên…” Mia đưa mắt nhìn tất cả các cửa hàng sang chảnh quanh mình rồi cau mày. “Khắc sẽ có lúc cho những khoản chi tiêu ấy, nhưng chưa phải bây giờ. Tiền trợ cấp của ta là từ thuế má mà có, ta thì không muốn phung phí những đồng tiền được làm mồ hôi và xương máu… “
“Công chúa Mia…”
Giọng Anne run run vì xúc động khi thấy Mia khẽ thì thầm một mình.
“Không được phép phí phạm mồ và xương máu. Nhất quyết không bao giờ…”
Đối với Mia, đây không phải là một phép ẩn dụ, việc cô sử dụng tiền thuế ra sao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cô - hay nói cách khác đó chính là mồ hôi và xương máu mà cô sẽ phải đổ.
Mỗi một đồng tiền bị tiêu xài hoang phí là một bước tiến gần hơn với cái máy chém, còn cô thì chẳng bao giờ muốn thấy cái thứ chết tiệt đó thêm lần nào nữa đâu.
“Ta đã đưa nửa số tiền trợ cấp cho Ludwig rồi, chắc chắn anh ta sẽ sử dụng nó hợp lý thôi.”
Vừa dứt câu, Mia bỗng khựng lại.
“Công chúa Mia, có chuyện gì vậy ạ?”
“Ôi… Đó là…” cô lầm bầm, ánh mắt cô chăm chăm hướng về bóng người ở phía đằng xa.