Chương 52: Công chúa Mia … Cảm thấy trái tim của mình rung động.
Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 22:45:33
Hai ngày trước khi giải đấu kiếm thuật đến, Mia hẹn gặp Abel để giải thích về kế hoạch của cô cho cậu. Cô bắt gặp cậu khi cậu định đến bờ hồ để luyện tập kiếm thuật, nên họ quyết định đi cùng nhau đến đó.
“Mình hiểu rồi. Bento tự làm ah, huh…” Cậu nói trong khi đi bộ cùng nhau.
Bento thường sẽ được đặt hàng ngoài một cửa hàng đặc biệt. Mia dù vậy đã tự tay làm cùng với bạn của cô, và không ai trong đó có kinh nghiệm về việc này cả. Đây có thể sẽ là điểm đáng lo ngại. Dù vậy…
Mình nghĩ rằng tự làm đồ ăn chắc sẽ ngon mà.
…Mia đang có những ảo tưởng khiến cho Keithwood muốn phình mạch máu. Ít nhất thì, cô cũng hiểu rằng cô không có cửa khi so sánh với những người làm chuyên nghiệp tại cửa hàng. Vì vậy, để giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu mọi chuyện trở lên xấu đi, cô đến gặp Abel để giảm đi sự mong đợi của cậu.
“Mình thực sự phải xin lỗi ,Hoàng tử Abel. Mình biết rằng thông thường thì mình nên đặt ở một cừa hàng có chất lượng tốt nhất…”
Nó có nghĩa rằng, đừng buồn nếu nó không được ngon. “Không sao mà. Mình không phiền đâu. Mình thực sự rất mong chờ đó.”
“Mong chờ? Tại sao?”
“Nó nhắc mình nhớ đến bữa trưa mà Mẫu hậu thường làm cho mình mỗi ngày.”
Địa vị xã hội của phụ nữ – kể cả là quý tộc hay thường dân – ở Vương quốc Remno thực sự rất thấp. Điều đó có nghĩa là họ thường làm những việc như thường dân, thường làm những công việc nặng nhọc giống như những người đầy tớ. Không giống như các vương quốc khác, không hiếm người phụ nữ quý tộc nấu ăn cho chồng và con cái của họ.
“Trong khi mọi người có thể không tạo ra được những hương vị như được làm bởi các đầu bếp, mẹ và những người chị của mình luôn đặt cả trái tim mình vào trong nấu ăn khiến nó luôn có một hương vị đặc biệt không lẫn vào đâu được.”
Rồi cậu quay lại với Mia, với một nụ cười nhẹ nhàng, cậu nói rằng cậu rất mong chờ vào món ăn mà cô sẽ mang đến. Nó làm cô mất cảnh giác, và cô nhận ra rằng tiêu chuẩn về chất lượng của hộp bento cô sẽ làm đang được nâng lên.
Uh oh, mình không biết rằng Hoàng tử Abel đã luôn ăn bento nhà làm như vậy! Giờ mình không thể nói với cậu rằng đồ ăn có thể sẽ không ngon vì nó là đồ tự tay làm… Hm, điều này khiến mình phải thay đổi kế hoạch. Có lẽ mình nên làm thứ gì đó phức tạp hơn…
Trước khi Mia có thời gian để suy nghĩ cẩn thận về nó thì nó chắc chắn sẽ là ý tưởng tồi tệ, hồ nước đã hiện ra trước mắt.
“Wow…”
Hồ nước kéo dài ngút tầm mắt kèm theo đó là mặt nước phản chiếu bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời như sợi vàng lấp lánh, đan vào nhau nhảy múa trên bề mặt trong khi những cơn sóng nhịp nhàng vỗ vào nhau, chạy đến bờ cát trắng. Gần như không có ai đến đây. Nó thật hoang sơ, tĩnh lặng, và không thể diễn tả hết bằng lời.
“Mình không thể tưởng tượng làm sao lại có nơi tuyệt vời đến như thế này tồn tại…”
Kể cả với dòng thời gian trước, cô cũng chưa từng đến đây luôn. “Mình thực sự vui khi cậu thích nó đấy. Đây là nơi rất tuyệt.” Abel nói. Bằng một động tác điệu nghệ, cậu bước đến bãi biển, quay lại và đưa tay mình đến cô. “Tới đây nào. Cẩn thận bước chân .”
Cử chỉ thật lịch sự và tao nhã, và cách cậu ấy làm cũng rất tự nhiên. Vào khoảnh khắc đó, cậu như một quý ông thực thụ vậy, và Mia cảm thấy chút rung động trong tim.
B-Bĩnh tĩnh nào. Nó không phải điều gì đặc biệt cả. Đó là điều bình thường vẫn có ở những chàng trai.
Cô cầm lấy tay cậu. Những đường chai tay gồ ghề làm cô bất ngờ. Và một lần nữa, trái tim cô lại rung động.
Ahh, nghĩ rằng mình có cơ hội để được bước đi bên hồ tuyệt đẹp này với một quý ông bên cạnh thật là…
Trở lại thời gian lúc cô còn ở trong ngục, cô không bao giờ tưởng tượng rằng điều này có thể xảy ra. Và giờ, nó còn hơn cả có thể, nó đã xảy ra thực luôn rồi. Cô đang tận hưởng nó. Chậm dãi, cô hít một hơi sâu và nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ toàn bộ thắng cảnh, âm thanh , và hương vị của khoảnh khắc yên bình này.
“Tuy vậy có một điều mà mình cảm thấy xấu hổ…” Abel nói với giọng nhẹ nhàng.
Mia quay lại nhìn cậu thắc mắc. “Hm? Đó có thể là chuyện gì nhỉ?”
“Sự thật là mình không thể là người <duy nhất được> nhận bento từ cậu…” Cậu nói với giọng vui tươi.
Lời mà cậu đang nói làm trái tim cô đập loạn lên.
C-C-Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?! Cậu không thể nói thế! Cậu… Cậu không thể nói thế được !
Trong bóng tối nghẹt thở bao trùm của những đêm không trăng, lúc mà chỉ có cô đơn bầu bạn, cô cố gắng tập trung tâm trí để loại bỏ cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà và cơn đói trong bao tử, tưởng tượng hết lần này đến lần khác rằng cô đang ở nơi khác. Cô mơ về cảnh tượng mà cô trong đó đang tận hưởng dạo quanh hồ với người con trai mà cô hằng ao ước… và thưởng thức cảnh tượng ngọt ngào giữa hai người… Và giờ cô đang thực sự được đắm chìm trong nó. Cô chưa sẵn sàng để đón nhận nó.
M-Mình cần phải bình tĩnh lại! Đúng rồi, hít thở thật sâu. Thật sâu… Hít thở… Thật sâu… Hít thở. Hít vào thở ra hít vào thở ra hít vào thở ra.
Đầu óc cô rối bời thất bại trong việc tự chấn tĩnh bản thân, và hơi thở của cô bắt đầu hổn hển thu lấy dưỡng khí. Abel ngưng lại và nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô với sự lo lắng, và tệ thay mặt cô còn đỏ hơn nữa vì bị cậu thấy.
“Hm? Cậu ổn chứ? Cậu có vẻ hơi mệt mỏi thì phải?”
“Gì cơ? Oh. Mình, uh, có lẽ. Có lẽ mình có chút mệt.”
Abel dìu cô đến nơi có nhiều bóng cây che nắng gần bãi biển. Rồi cậu nhanh chóng bỏ áo khoác của mình ra và trải nó trên nền cát.
“Xin hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc. Cậu có thể theo dõi những nó sẽ không thú vị lắm đâu. Một khi cậu cảm thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ tiếp tục sau.”
Sau khi giúp Mia nghỉ ngơi trên nền đất, cậu bắt đầu luyện tập các chiêu thức vung kiếm.
“My, cậu rất là siêng năng đó. Cậu thực sự tập luyện rất nghiêm túc đúng không ?”
Cô nhớ lại những viết chai sần trên bàn tay cậu. Nó là minh chứng cho thời gian cậu đã dành để luyện tập kiếm pháp.
“Haha, nghiêm túc luyện tập đến tuyệt vọng luôn. Mình nghĩ mình đã dành thời gian luyện kiếm trong một tháng qua còn hơn cả cuộc đời mình rồi ấy chứ. Sau tất cả, giờ thì mình đã có lý do để chiến đấu, vì một người … và mình sẽ làm tất cả để chiến thắng.” Cậu ngưng lại, như thể nhớ ra điều gì đó. Rồi cậu nói “Nó nhắc nhở mình, về hộp bento… cậu nhớ rằng mình có nói nó là nỗi xấu hổ chứ? Theo một cách nào đó, mình cũng rất vui vì nó nhận nữa.”
“…Huh?”
“Nhìn theo hướng này, nó công bằng và đúng luật hơn. Nếu không, khi mình đánh bại Hoàng tử Sion, mọi người có thể nói rằng mình đã ăn may vì cậu ấy không được ăn món ăn tự tay làm của cậu. ”
Với những lời đó, cậu quay lại tiếp tục luyện tập, nhưng không quên cho cô thấy một nụ cười tươi sáng đầy tự tin và quyết tâm. Nó để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cô, thời gian như ngưng lại, có cái gì đó bỏng rát trong lồng ngực cô nhắc nhở cô cần phải hít thở.