Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Lớp dạy nấu ăn của Keithwood

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 22:45:32

Ba ngày trước giải đấu kiếm thuật, Mia và những cô gái đang ở trong bếp đang tập luyện để chuẩn bị làm bento. Keithwood ở đây đang đóng vai trò làm người giám sát các bước làm của họ. Khi cậu đến và chứng kiến tác phẩm sáng tạo của họ… Cậu đã bị lên cơn đau tim.

“Thưa Công chúa, đây là cái… Có phải cái này sẽ được làm thành bánh mì có phải không?” Cậu hỏi, sau khi nhìn thấy đống bột mì mà Mia đang nhào. Cô cho thêm vào vài đường cắt tỉa vào đống bột trước khi quay sang cậu với một nụ cười hài lòng.

 “Đúng vậy. Hoàng tử Abel yêu quý những con ngựa đến nỗi gia nhập vào clb cưỡi ngựa, nên mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ đánh giá cao những thứ như thế này.” Cô đáp với một nụ cười tự tin.

 cô đang chống lên hông và mặt thì toàn bột, Mia tự hào trình bày những gì cô đang làm cho cậu xem.

 “Tôi thấy rồi. Bước đầu tiên là xem xét đối tượng mà mình cần nấu ăn cho. Trong trường hợp đó, công chúa đã làm rất tốt.” Keithwood gật đầu giả vờ đồng ý. “Tuy nhiên ,thưa Công chúa, có một lỗ hổng chết người trong sự sáng tạo này. Cô Anne,” Cậu nói, gửi thông điệp qua ánh mắt “Xin hãy theo sát các bước làm ?”

Cô nhìn cậu và gửi cậu một cái gật đầu đầy tự tin như muốn nói “Cứ để đó cho tôi”. Cậu lùi lại và ra hiệu cho cô hãy tiếp tục . Là một người làm trong ngành nướng bánh, chắc chắn rằng cô biết chính xác có điều gì không ổn trong bột của Mia.

“Đúng rồi. Người thấy đấy, Công chúa Mia, nếu người muốn nó trông giống như một con ngựa, cái tai ở đây nên được làm nhỏ hơn .“

“Okay, không, đôi mắt phải ở đây mới đúng.” Keithwood nói, trong khi đang nhặt lên phần bột mà Anne vừa làm rơi. “Vấn đề về bột ở đây là nó quá dày. Người không thể làm chín nó với lớp bột thế này được. Kèm theo đó.” Cậu nói trong khi bước quanh đống bột cực lớn này. Đỉnh của nó cao đến ngực cậu. “Điều kinh khủng nhất là kích thước của nó đúng bằng một con ngựa ngoài đời thực! Người sẽ phải đốt cả một nhà kho để có thể nướng được nó!” Cậu đưa nắm đấm lên rồi đập bỏ đống bột đó và nó sụp đổ. Mặc kệ Mia đang la thét lên đầy đau khổ, cậu tách ra một ít và đưa nó lên trên bàn. “Chúng cần được làm nhỉ hơn và mỏng hơn! Như thế này! Người đã hiểu chưa, thưa Công chúa?”

“…”

Mia nhìn cậu với vẻ mặt quạu cọ.

“Người – Có – Hiểu chưa ?!”

Sau vài giây yên lặng, Mia thở dài.

“… Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm theo cách của ngươi .”

Cô nhún vai và lắc đầu chấp nhận đòi hỏi từ đứa trẻ đặc biệt này. Tĩnh mạch phình ra trên thái dương của Keithwood.

Cậu chống cự lại việc muốn thét lên.

“Keithwood ,những loại rau mình đang chế biến có ổn không?”

“Ah, công nương Rudolvon…” Cậu nói và quay lại với Tiona với sự thân thiện nhất có thể bằng một nụ cười. Nụ cười của cậu đông cứng lại. Má cậu bắt đầu giật giật. “Tôi…Tôi có thể thấy rằng người đang làm rất tốt khi cắt rau củ đó.”

Cậu nhìn vào đĩa rau ,tất cả đều được cắt thành từng sợi mỏng. Rồi cậu nhìn đến đĩa tiếp theo. Và tiếp theo. Và tiếp theo nữa. “Tôi tin rằng, dù sao thì… Cậu chủ của tôi và Hoàng tử Abel không phải động vật ăn cỏ, nên do đó, không nên làm rau củ nhiều đến mức khổng lồ thế này.”

Bốn đĩa?! Hẳn bốn đĩa chết tiệt luôn?! Cái gì đây chứ? Mọi người định xây cả một ngôi nhà đầy rau đấy ah?

Quay trở lại thực tại, cậu giấu những suy nghĩ đó vào trong lòng. Nó thật không dễ dàng nhưng một lần nữa, cậu chống cự lại việc la thét lên. Ngày hôm nay không khác nào bài kiểm tra sức chịu đựng tối đa của cậu vậy.

“Hm? Khoan đã…

Có mùi gì đó?”

“Tôi ngửi thấy mùi … Nướng… Thịt nướng.”

Cánh cửa phòng bếp bật mở, và Liora bước vào .

“Ah. Có vẻ như có món gà đã được nướng rất tốt ở đây, cô Liora”

Thịt vẫn còn nóng, nước mọng vẫn đang chảy ra từ phần da.Một vài nơi bị nứt nhỏ , nhưng nhìn chung nó rất là ngon miệng.

“Giờ thì, nếu cô xem xét đến phần này thì miếng thịt này sẽ đạt yêu cầu…”

Tại sao ?! Tại sao cô không dùng đến lò nướng! Chúng ta có một cái ở ngay trong nhà bếp cơ mà, lạy trời lạy phật luôn chứ! Nó ở ngay đây luôn! Và cái định mệnh tại sao cô lại đốt lửa ở trong sân trường và nướng nó ở đó chứ?!

Không chỉ là cách nướng thịt, mà còn phải nói đến vấn đề an toàn vệ sinh nữa, kèm theo đó là còn chưa đề cập đến sự hậu đậu vụng về khi làm. Trước khi cậu có thể nói lên mối lo ngại của mình, mội người đã chen ngang rồi như đấm cho anh một cú.

“Cậu ấy nói đúng đó Liona. Cậu không nhận ra là chúng ta đang làm là phục vụ cho Hoàng tử đó chứ?” Chloe nói, trên tay đang cầm một cuốn sách nấu ăn to tổ chảng .

Ôi tạ ơn mặt trời, ít nhất thì cô con gái của nhà Forkroad cũng nhận ra được vấn đề…

“Hương vị chỉ được còn nguyên vẹn khi chúng con tươi, thế nên –”

“Không! Không thịt tươi sống gì hết!” Keithwood giãy nảy lên, cố gắng ngăn chặn một ý tưởng điên rồ khác từ trong trứng nước. Ngay sau đó cậu nhìn thấy được tựa đề của cuốn sách mà Chole đang cầm trên tay. Tựa đề viết “Những công thức nấu ăn kì lạ cho các món ăn kì lạ”.

“Huh? Nhưng mà cuốn sách nó nói rằng thịt ngựa sống có vị rất là ngon đấy. Và khi xét đến việc Hoàng tử Abel là thành viên của clb Cưỡi ngựa thì đây là một lựa chọn phù hợp đấy…”

“Okay, mọi người xem, chúng ta chỉ nên ăn thịt ngựa sống khi mà chúng ta ở một nhà hàng đặc biệt chuyên về nó. Và người đang nghĩ cái gì khi mà cho ngựa làm thức ăn vậy? Đó là clb Cưỡi ngựa đó! Họ cưỡi ngựa ! Chứ không ăn chúng  Đầu tiên là Công chúa đang cố làm một cái bánh mì hình con ngựa với kích thước thật , và người thì lại đang cố làm món thịt ngựa tươi. Đây là cái gì vậy? Mọi người có thù hằn gì với chúng hay sao vậy ?”

Nó đã đi – quá xa để rút lui, nhưng tuy nhiên – Keithwood đã hiểu ra rằng những người nguy hiểm nhất trong nhà bếp không phải là những đầu bếp mới không biết gì , mà đó là những người biết một cái gì đó nhưng họ không biết làm cách nào để ghép nối chúng lại với nhau.

Hỡi ôi ánh dương dịu dàng trên cao, tôi đã vướng phải chuyện gì thế này.

Nhận ra các biện pháp cứng rắn là cần thiết, cậu ngay lập tức lao vào hành động.

“Thưa Công chúa và các quý cô, tôi cần mọi người lắng nghe những lời sau đây của tôi thật cẩn thận.” Cậu ngưng lại, mọi âm thanh nhỏ nhất cũng không còn nữa tập trung hết vào những lời tiếp theo của cậu. Cậu nói nhẹ nhàng nhưng nghe rất trang trọng “Vào ngày chúng ta làm bento , xin mọi người hãy tuyệt đối tập trung làm theo hướng dẫn của tôi, làm ơn”.

Cảm xúc của cậu trượt nhanh , nhưng nó không phải vấn đề cần quan tâm vào lúc này.

“Không làm theo công thức phức tạp. Chúng ta sẽ giữ ở mức đơn giản và chỉ làm bánh kẹp sandwiches thôi. Mọi người đã hiểu chưa?”

“Aww, nhưng nó sẽ không đủ đặc bi- ”

“Mọi – người – đã – hiểu – chưa?”

Sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn, cậu đập tay lên bàn và tỏa ra khí tức chết chóc.

“Eeeek! V-Vâng, tôi hiểu rồi !”

Cậu quay đi với vẻ mặt nhăn nhó, một phần vì cậu hối hận về sự nóng này vừa rồi, nhưng chủ yếu là vì cậu đã nhận ra rằng cậu vừa bước lên một con tàu đang bốc cháy mà không thể tìm thấy bến cảng dừng lại nào cả.

Bình luận (0)Facebook