Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Bữa ăn trưa đầy thách thức... Anh có thể khóc được rồi đấy, Keithwood à!

Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 11:00:28

 Hai trận đấu tiếp theo của cậu vẫn là với khóa trên, và cậu đã thắng cả đôi. Sau ba chiến thắng dắt trên mình, đã đến giờ ăn trưa. Cậu tiến bước hướng đến một góc ở trên sân. Tắm mình trong ánh nắng nhẹ nhàng, mặt cỏ trên sân tỏa ra sự ấm áp và thoải mái. Anne và Chloe đã trải một tấm thảm trên mặt đất, phía trên thì phủ đầy đồ ăn. Phía bên cạnh họ là Mia, người đã phát hiện ra cậu khi cậu tiến lại gần.

            “Đó là một trận đấu tuyệt vời đó ,Hoàng tử Abel!”

            Cô vẫn cả hai tay với cậu, lộ rõ niềm hứng khởi.

            “Cảm ơn,” Cậu nói với một nụ cười xấu hổ “Nhưng đã mình không thể hoàn thành nó mà không có sự cổ vũ từ cậu suốt chặng đường vừa rồi được.”

            “Đừng khiêm tốn như vậy mà, giờ thì. Đây là trái cây báo đáp lại toàn bộ vất vả của cậu.” Cô đáp lại, trong khi ngân nga vui vẻ nói lên rằng cô sẽ buồn nếu sự khiêm tốn của cậu ta vẫn tiếp tục. “Mình phải nói rằng, mặc dù cậu đã làm rất tốt. Nhưng mình còn không ngờ cậu còn làm được hơn thế nữa.”

            Abel đã có một màn trình diễn làm cô hoàn toàn bất ngờ.

            Ai mà có thể nghĩ rằng cậu ấy có thế mạnh đến như vậy chứ. Với tốc độ này, có thể cậu ấy còn đánh bay cả Hoàng tử Sion khỏi đỉnh cao ấy chứ! Thật là đáng mong chờ quá đi mà !

            Mia không đặc biệt quan tâm đến việc tìm đến Sion hay Tiona; Hành động đó đơn giản là quá nguy hiểm cho cam, cô có thể sẽ phải mạo hiểm và gánh chịu cơn thịnh nộ của họ. Cô chỉ đơn giản là muốn giữ khoảng cách mà thôi. Tuy nhiên, nếu như Mia không nhất thiết phải đặt bản thân mình vào thế nguy hiểm thì…Nếu như Hội đả đảo Sion tìm ra một nhà vô địch mới <người có thể đánh bại Sion>, cô ấy sẽ dành cả trái tim mình cho họ. Quỷ thật, lòng tự tôn là thứ duy nhất có thể ngăn cô lại trước khi cô cầm một tấm biển thật lớn trên đó ghi “Tiến lên Abel!!!” và hét lên bằng tất cả sức bình sinh của mình.

            “Vào lúc này, vị trí đứng đầu có vẻ là trong tầm tay cậu rồi nhỉ.”

            “Ừm… Nó có lẽ là hơi quá cao .Ý mình là, Hoàng tử Sion vẫn còn trong giải đấu này mà. Chắc không nên làm những gì vượt quá khả năng mình nhỉ.”

            “Cậu sẽ ổn thôi mà, Hoàng tử Abel. Mình biết cậu sẽ dành chiến thắng. Hãy tin tưởng ở bản thân mình,” Mia tuyên bố với sự tự tin quá mức. Cô nâng nắm tay của mình trước Abel. “Cậu rất mạnh, nên hãy làm ơn, khi Hoàng tử Sion xuất hiện, hãy thể hiện bản lĩnh và-đừng-……<nhân từ>”

            “Hm? Có chuyện gì về mình sao ,Công chúa Mia?”

            “Sao—?! Hoàng tử Sion?!”

            Mia giật bắn người lên bất ngờ trước khi nhìn quanh phát hiện ra Sion, Keithwood, Tiona, và Loira đang đứng phía sau cô.

            C-C-Cái trăng làm sao mà họ lại đứng hết ở đây thế này?!

            Cô đã gửi sandwich của Sion cho Tiona để vận chuyển. Đáng nhẽ giờ họ phải ăn trưa cùng nhau ở đâu đó rồi chứ. Cô ném thắc mắc của mình về phía Tiona, đáp lại Tiona lại giơ ngón tay cái mình lên nháy mắt cười như muốn nói “Đừng lo, mình hiểu ý bạn rồi.”

            “Quý cô Rudolvon đưa ra gợi ý rằng bởi mọi người ở đây đã tham gia vào công đoạn chuẩn bị những thứ này, nên chúng ta nên cùng nhau thưởng thức nó. Tôi mong là tôi không quá tự mãn khi nói như vậy chứ.”

            “K-K-Không, không có chi đâu mà. M-Mọi người cứ tự nhiên tham gia… Ohoho.”

            Mia cảm thấy bó cơ trên mặt của cô đang giật giật lên nhưng vẫn phải ép mình tạo ra một nụ cười.

            Tại sao cậu lại… Sau khi từ chối tôi hết lần này đến lần khác trong dòng thời gian trước , mà giờ cậu lại cứ tự nhiên xuất hiện và tự ý tham gia vào đây như vậy hả ?!

            Thật vậy, trong dòng thời gian trước, do yêu cầu của cô bị từ chối bởi Sion, Mia đã phải dành cả ngày ở ngày thi đấu một mình, thưởng thức và ăn bữa trưa mà cô đã tự chuẩn bị một mình. Nói đi thì cũng phải nói lại, thái độ hiện tại của Sion… thật dễ làm người khác nổi da gà. Cái cách mà anh ta mỉm cười nhẹ nhàng với Tiona và Anne khiến cho ngọn lửa giận dữ trong Mia bùng lên,…

            “Hể, cái sandwich này nhìn thú vị nhỉ.”

            …Ngay lập tức điều đó biến mất sau khi nghe thấy lời nhận xét của Abel. “Ôi trời, cậu để ý đến nó sao?”

            Chớp chớp mắt của mình, Mia tỏ ra lo lắng, hành động sốt ruột. Nhìn Abel lấy chiếc sandwich lên làm cho cô cảm thấy hồi hộp trong lòng.

            Cậu ấy… Cái cách mà cậu ấy nhìn cái bánh sandwich kìa! Trời ơi! Làm ơn đi! Đừng có nhìn nó chằm chằm như vậy chứ! Nó làm mình lo chết mất!

            Mia nuốt nước bọt. Biểu cảm của cô căng cứng chờ đợi phản ứng của Abel. Mắt cô ngày càng mở mở to hơn cho đến khi…

            “Oh, mình hiểu rồi! Đây là một con ngựa," Cậu nói với một tiếng cười trước khi cắn thêm một miếng nữa. “Mmm. Ngon tuyệt. Đúng là một món sandwich ngon.”

            Đôi mắt mở tròn đang trố mắt nhìn lập tức được thay thế bằng một nụ cười.

            “Thật tốt khi nghe vậy. Mình rất mừng là cậu thích nó.”

            Nghe sandwich của cô làm được ca ngợi làm Mia cảm thấy ấm áp và xao động trong lòng. Cô cảm thấy thôi thúc về việc sẽ dang tay lên trời tạo dáng đứng chiến thắng. Sau tất cả thì, điều đặc biệt nhất về món sandwich chắc chắn là hình dáng nó như một con ngựa rồi. Và người đã đề xuất cái ý tưởng tuyệt vời đó là ai nào? Thì tất nhiên, đó là Mia rồi. Thực sự thì mỗi cái ý tưởng đó cũng có thể làm lên những chiếc sandwich ngon đến thế được sao? Đột nhiên một ý nghĩ đáng ngờ đang hình thành trong đầu Mia.

            Bỏ qua việc lựa chọn tỉ mỉ các thành phần, xem xét cẩn thận vị trí của chúng và ứng dụng khả năng kết dính vào trong món ăn đều được thực hiện bởi Keithwood. Tất cả máu ,mồ hôi và nước mắt của anh ta chả là gì cả, ý nghĩa của của chúng quá lớn nên chúng bị dọn sạch khỏi bộ nhớ của Mia cho đỡ tốn diện tích rồi.

            … Anh có thể khóc được rồi đấy, Keithwood. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi hiểu mà.

            “Hoàng tử Abel, cậu có rảnh không ?”

            Sau khi chém gió với Tiona và các cô gái, Sion tiếp cận Abel.

            “Hoàng tử Sion? Có chuyện gì sao?”

            Abel cau mày, tự hỏi vị hoàng tử phía bên kia chiến tuyến này muốn gì từ cậu.

            “Có lẽ là hơi muộn khi nói điều này. Nhưng chúc mừng trận thắng đầu tiên của cậu với anh trai.”

            “À... ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.” Abel trả lời với nụ cười thành thực.

            Rồi, Sion lại hạ thấp đầu mình.

            “Và tôi cũng phải nói lời xin lỗi.”

            “Hm? Tại sao?”

            “Tôi đã nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ thua. Sự khác biệt về kỹ năng giữa cậu và anh trai cậu là quá rõ ràng.”

            Trời đất! Thật là khiếm nhã quá đi mà! Sẽ không bao giờ có chuyện Hoàng tử Abel sẽ thua một đứa đầu đất như anh trai cậu ta cả.

            Quan điểm của Mia về Sion đã giảm xuống vài bậc. Abel, trái lại, chỉ đơn giản là cười và lắc đầu.

            “Không đâu, tôi nghĩ đánh giá của cậu là hoàn toàn chính xác. Tôi đã dành chiến thắng chẳng qua là do may mắn thôi. Tôi không thể thắng với những kỹ năng của tôi bây giờ được.”

            Ui trời, người gì đâu mà khiêm tốn thế nhỉ!

            Quan điểm của Mia về Abel đã tăng lên vài bậc.

            “May mắn là một nhân tố quan trọng, Hoàng tử Abel à. Tôi cũng không thể đi xa được đến thế này chỉ bằng kỹ năng thuần túy được. ”

            Đúng vậy, tất nhiên là ngươi không thể rồi. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Ngươi thắng chỉ vì gặp may mà thôi

            Mia đồng ý với Sion về khoản nhận xét bản thân cậu.

            “Nó là một đặc ân và vinh dự khi được nghe nó từ cậu đó , Hoàng tử Sion. Tôi sẽ lưu nó vào trong tim.”

            Dù vậy thì Mia đang phản đối  một cách mạnh mẽ.

            Nó hoàn toàn không phải vậy, Hoàng tử Abel! Tên ngốc này khen cậu thì sao chứ? Ai thèm quan tâm cậu ta nói gì chứ? Chẳng có gì đáng lưu tâm về nó cả!

            “Bất kể thế nào, hãy làm một trận đấu tuyệt vời nào.”

            Sion đưa tay ra, động tác hoàn toàn tự nhiên với một nụ cười. Nó là cử chỉ ám chỉ cho nhiều thứ: Niềm tin, cạnh tranh và sự tôn trọng lẫn nhau – một giao ước danh dự giữa hai chàng trai trẻ sẽ cống hiến tất cả mọi thứ cho cuộc đối đầu sắp tới. Vào khoảnh khắc đó, một mối liên kết <Tình bạn> đã được sinh ra. Về khía của Mia, Chloe chợt thở dài nhẹ nhàng.

            “… Thật tuyệt vời mà.”

            Anne và Tiona dường như cũng bị mê hoặc bởi cảnh tưởng hai hoàng tử đang làm với đôi mắt mở to, mơ mộng. Còn Liona… cô đang chọc vào  miếng thịt trong cái bánh sandwich, xác nhận là nó đã được nướng tốt, cô gật đầu hài lòng với chính mình.

            Với Liora, bạn thấy đó, là một cô gái biết điều gì là quan trọng.

            Tương tự như vậy, Mia cũng có chút quan tâm đến tình bạn đang phát triển giữa các chàng trai. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, cô sẽ rất buồn nếu như mối quan hệ của cô và Abel đang trở lên tốt đẹp thì đột nhiên, Sion xuất hiện và cướp lấy sự chú ý của cậu ấy. Để rồi, để biểu hiện ra đặc chưng nóng nảy ở tuổi của cô, vị công chúa trẻ phùng đôi má cá nóc của mình lên và lặng lẽ hờn dỗi đớp đớp cái sandwich. Một lần nữa, với ai đó về cơ bản đã hai mươi tuổi, hành vi của cô khá là đáng xấu hổ…

            Và Hoàng tử Abel vừa mới khen bánh sandwich của mình nữa! Liệu cậu có thể thôi cản đường không vậy ? Mia vừa bốc khói vừa kéo ống tay áo của Abel. Khi cậu quay lại cô, cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Này, nhớ bánh sandwich của tui không? Nhớ lại nó ngon như thế nào đy. Sao cậu không khen tui nữa thêm đy,hm ?

            Công chúa Mia, như mọi người thấy đấy, là một cô gái mà … khó ở thế vậy đấy.

            <Lui lại một chút>

Thấy Sion đưa tay ra, Abel mỉm cười thân thiện. nụ cười của sự vô tư – vô thưởng vô phạt. Nó không tạo ra kẻ thù và không có ý thù địch. Nhưng đó là tất cả. Nó không bao hàm thêm bất cứ ý nghĩa gì nữa.

            Trong khi đang mỉm cười như thường lệ, cậu đã có ý định nói “Okay, hãy thi đấu hết mình nào.”

            Cậu chợt tưởng tưởng ra cảnh cậu thua cuộc.

            “Tôi không biết mình có thể chiến đấu tới đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nếu không có điều gì bất thường khác, nó sẽ là một trải nghiệm tốt để tôi có thể học tập.” cậu nói trước về kết quả. Nó giúp cậu ngừng hi vọng. Ngừng quan tâm. Bằng cách đó cậu sẽ không cảm thấy đau đớn khi cậu thất bại.

            Nó là một phần của cậu – lăng kính mà cậu nhìn thế giới và cách mà cậu chống lại nó. Cậu đã hết thuốc chữa từ lúc cậu còn là một đứa trẻ. Nó là cách mà cậu đã dùng để tồn tại. Nhưng giờ …

            Hm? Gì cơ chứ?

            Cậu cảm thấy tay mình bị kéo lại. Khi quay lại, cậu nhìn thấy ngón tay của Mia đang trên tay áo cậu. Cậu nhìn đến cô. Cô giữ ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đẹp và mãnh liệt, tràn đầy cảm xúc. Chúng như muốn nói với cậu. Những lời nói vang vọng trong tâm trí cậu.

            Cậu rất mạnh, Hoàng tử Abel.

            Cậu nghe thấy giọng cô nói. Cậu nhớ đến những lời mà cô đã nói với cậu.

            Cậu rất mạnh. Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Mình biết cậu sẽ chiến thắng.

            Cô đã nói với cậu như vậy.

            Vây thì mình…

            Có thứ gì đó thay đổi trong đầu cậu. Một bộ phận, hoặc có lẽ ít hơn , một bánh răng. Và rồi đồng hồ logic đảo ngược những mô men xoắn của chúng.

            …Không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

            Để giữ những lời nói của cô ấy không trở lên vô nghĩa… Để bảo vệ sự tôn nghiêm về niềm tin vững chắc của cô ấy…

            “Chuẩn bị thật tốt vào, Hoàng tử Sion của Sunkland.”

“Hm?”

Sion nhìn cậu bối rối.

“Tôi… Abel Remno… sẽ không thua.”

Sion nhìn lại vị hoàng tử trẻ, người đã đáp lại lời hứa về tinh thần thể thao như một tuyên bố chiến tranh… và cười thật tươi.

“Là vậy sao? Thách thức được chấp nhận, Hoàng tử Abel. Hãy để tôi đáp lại với toàn bộ trái tim nhiệt huyết. Đó sẽ là vinh hạnh cho tôi được nghiền nát cậu với tất cả những gì tôi có.”

Đối mặt với những ánh mắt tóe lửa, bộ ba khán giả Chloe, Anne, và Tiona không thể làm gì ngoài ngất lên ngất xuống khi quan sát và thở dài. Kể cả với Liona, người đang chọc những miếng thịt trong sandwich lần nữa, cũng không thể làm gì ngoài việc ngất lên ngất xuống tán thưởng và thở dài… về độ ngon của miếng thịt sau khi nương.

N-Nhưng …bánh sandwich của tui… Còn bánh sandwich của tui thì sao…?

Mia, trong khi đó, cũng buồn bã vì chiếc bánh sandwich của mình, đứng trước nguy kịch bị bỏ qua, đang thở dài một cách bất lực.

Bình luận (0)Facebook