Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Mặt tối của Lunatear

Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:39:34

TL: Emgai666

------------------------------------------------------------

Nơi nào có ánh sáng, ở đó chắc chắn sẽ có bóng tối…

Đến cả Lunatear, thủ đô tráng lệ của Đế quốc hùng mạnh, cũng có một nơi mà không ai muốn nhìn vào. Bị che khuất bởi một dãy tường thành là quận Trăng non, khu ổ chuột của vương đô. Đó là nơi sinh sống của những kẻ bần hàn nhất trong số những kẻ bần hàn, nơi mà thức ăn khan hiếm, bệnh tật tràn lan và chết chóc thì diễn ra hằng ngày. Những kẻ bị ốm thường sẽ bị bỏ mặc trên những con phố. Đó còn là nơi mà mọi hoạt động của xã hội văn minh đã gần như tiêu biến toàn bộ, chỉ để lại một cái nhà thờ nhỏ và một trại trẻ mồ côi.

Một bé gái đang dạo bước qua con phố bị bỏ rơi ấy, chiếc váy xinh đẹp của cô lạc lõng giữa những con đường bị hư hại và những tòa nhà đã đổ sập. Cô bé ấy không ai khác, chính là Mia Luna Tearmoon, cô con gái cưng của Hoàng Đế Tearmoon. Vừa đi vừa khẽ nhún nhảy, cô tung tăng hết chỗ này đến chỗ nọ, thích thú nhìn cảnh vật xung quanh cô.

“Thưa công chúa, sẽ rất nguy hiểm nếu người đi quá xa. Xin Người hãy đứng ở phía sau chúng tôi…”

Đi theo cô bé là 4 người vệ sĩ, cùng với đó là người hầu riêng của cô, Anne, và đồng minh cô vừa mới chiêu mộ được, Ludwig. Để giải thích lí do vì sao có lại một đám người ăn mặc lòe loẹt như vậy lại đang ở một nơi như thế này, chúng ta sẽ cần phải quay lại vài tiếng trước đó.

“Được rồi…có vẻ như vấn đề này…quả nhiên là một trong những vấn đề nan giải cần phải giải quyết.”

Nhờ đống đồ ngọt mà Anne mang đến, đầu óc của Mia đột nhiên minh mẫn hơn bao giờ hết. Sau khi đọc hết cuốn nhật ký thêm lần nữa, Mia đã chú ý đến một mục được ghi trong đó. 

“Dịch bệnh à… Mình nhớ người ta đã từng ném trứng vào mình vì điều này.”

Một vài năm nữa kể từ giờ, thủ đô sẽ bị tàn phá bởi một đợt bùng phát dịch bệnh. Nó là một biến cố tai hại mà đến cả Ludwig cũng không tài nào có thể dự đoán trước. Đến cuối cùng, 10% tổng số dân đã mất mạng vì đại dịch này.

Theo như cuốn nhật ký bị ghi đè, tài chính của Đế quốc - chỉ mới đang bắt đầu cải thiện sau những nỗ lực của Ludwig - sẽ bị tai họa này làm cho tê liệt rồi từ đó tụt dốc không phanh. 

“Hmm, mình biết là không thể đơn thuần cứ bỏ qua nó được… nhưng làm thế nào để ngăn chặn được dịch bệnh này đây?”

Như một lẽ thường tình, Mia không phải là loại người chăm chỉ. Khi tình thế ép buộc, cô có thể tự nhốt mình trong Đại Thư Viện, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Thêm nữa, về cơ bản cô rất ghét việc học hành và tìm tòi mọi thứ. Vậy cô nên làm thế nào?

“Chà, giờ cứ làm theo cách đơn giản thôi - khi gặp khó thì nhờ cứu viện là được rồi.”

Phương án giải quyết chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu không biết câu trả lời, cô chỉ cần đi hỏi người biết nó là được. Bởi vì, giờ đây cô đã có quyền truy cập vào một nguồn tri thức vô cùng thuận tiện mà.

“Chị Anne, chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến.”

“Công chúa Mia, chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?

“Đi nói chuyện với cái tên bốn mắt ngu- ý ta là, Ludwig.”

“Ah, ra là quý ông hôm nọ… nếu vậy thì, tốt nhất là chúng thần nên chau chuốt lại vẻ ngoài sao cho Người phải thật đẹp đẽ và xinh xắn.” 

Đôi mắt của Anne đột nhiệt ánh lên vẻ nhiệt tình.

“Vậy à? cá nhân ta thì lại nghĩ mình trông như này là cũng khá ổn rồi…”

Mia lúc này đang mặc một chiếc váy đen quý phái mà cô thường mặc trong phòng của mình. Nó sẽ hơi đơn điệu một chút khi đem mặc trong các dịp vũ hội, nhưng cô cho rằng nó hoàn toàn phù hợp cho một cuộc gặp gỡ bình thường.

“Không ổn một chút nào hết! đây là cơ hội ngàn năm để thu hút anh ta và để lại một ấn tượng sâu sắc đấy! Chúng thần sẽ không để người lỡ mất cơ hội này! Giờ thì hãy khẩn trương lên nào, công chúa Mia. Chúng ta đi vào phòng thay đồ thôi.”

Hết cách, Mia đành phải miễn cưỡng cho phép Anne lôi cô vào trong phòng thay đồ, Anne nhanh chóng tranh thủ sự giúp đỡ của một người hầu kỳ cựu gần đó để phối đồ cho Mia. Họ quyết định chọn một chiếc váy màu xanh nhạt được tô điểm bởi những bông hoa nguyệt đào[note42068]. Phần tà váy được cắt đi mục đích để tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người mặc mà vẫn giữ được sự thoải mái khi di chuyển.    

“ÔI chao, ta chưa từng nhìn thấy bộ váy này trước đây.”

Thực tế là số váy mà Mia sở hữu đủ để lấp đầy năm phòng, vậy nên sẽ không có gì lạ nếu như cô không thể nhớ hết từng cái một được. Bởi thế, sẽ là điều không thể tránh khỏi khi mà có những bộ váy cô chưa kịp mặc thì đã chật.

“Người trông tuyệt lắm, thưa công chúa.” Anne nói cùng một nụ cười tươi trước khi làm tóc cho Mia. Cô đưa lược chải qua chải lại những sợi tóc óng ả màu trắng bạc cho đến khi chúng trở nên mượt như nhung. Sau đó, cô cố định chúng lại bằng một chiếc trâm cài tóc đính một viên đá quý bảy sắc cầu vồng.

Khi Mia nhìn vào gương và thấy chiếc trâm cài, hai mắt cô nheo lại một chút, rồi cô thì thầm,” Ôi, thứ này là…” 

“Có gì không ổn sao ạ, công chúa Mia?”

Không phải Mia mà là một người hầu kỳ cựu phụ trách quản lý phòng thay đồ đã đáp lại câu trả lời.

“Vật đó là quà tặng từ một vị thương gia giàu có năm ngoái, công chúa đã cực kỳ vui lòng về món quà này.“

Anne đã cười thích thú sau khi được nghe câu chuyện này.

“Thì ra đó là nguồn gốc của chiếc trâm cài này. Vậy nên đây sẽ là dịp hoàn hảo để sử dụng nó rồi.”

“Ta đoán là vậy…” Mia đáp lại, giọng cô có chút u sầu..

Thật lòng thì, mình không hề thích thứ này…”

Không phải là do thiết kế của chiếc trâm cài mà cô phải đã lưu tâm. Ngược lại, cô còn khá thích vẻ ngoài của nó nữa ấy. Tuy nhiên, bởi một vài lý do nào đó, cô đã không thể vui lòng khi đeo nó lên được. Đã có lúc, cô rất phân vân không biết có nên từ chối đeo nó hay không..

Nhưng chỉ để gặp tên bốn mắt ngu ngốc kia thì chắc như này là đủ rồi nhỉ?

Cuối cùng, cô đã chọn cách im lặng.

Bình luận (0)Facebook