Chương 4: Người hầu gái trung thành
Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:39:11
TL: Imouto666
-------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng giam tăm tối và lạnh lẽo của hầm ngục dưới lòng đất, Mia lẻ loi ôm đầu gối ngồi một mình, chờ đợi thời khắc định mệnh đến. Đã 3 năm trời trôi qua kể từ khi cô bị áp giải xuống hầm ngục. Có rất nhiều người hầu cận đã phải rối tung lên vì cô, nuông chiều mọi ý thích của cô, nhưng giờ đã chẳng còn một ai. Trong vài tuần đầu tiên sau khi bị bắt, một số họ đã đến thăm cô, nhưng cũng chẳng được bao lâu ngay khi nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ lấy lại được ngôi vương được nữa. Và sự cô đơn kéo dài dằng dẵng của Mia bắt đầu từ đây... chỉ trừ một số ít ngoại lệ là đã không bỏ rơi cô.
“Thần đến để chăm sóc tóc cho người đây ạ, thưa công chúa.”
Cô hầu gái trẻ với mái tóc đỏ, Anne, lịch sự cúi chào tên lính gác trước khi bước vào căn phòng giam. Dù cho Mia đã quen với nó, nhưng trong này hoàn toàn không phải là nơi dễ chịu gì mấy. Nó bốc mùi hôi thối hăng nồng trong không khí, không khá khẩm hơn là bao so với những khu ổ chuột tồi tàn nhất của Đế quốc. Tuy vậy Mia không hề để tâm những điều đó và cứ thản nhiên như vậy quỳ xuống sau lưng Mia. Sau đó cô rút ra một chiếc lược từ trong túi ngực mình ra rồi bắt đầu chải nó lên mái tóc bị nhuốm màu đen kịt của Mia. Đã nhiều ngày rồi mái tóc chưa được gội rửa, nó ngoan cố kháng cự lại Anne mỗi lần cô đi lược. ấy vậy mà Anne vẫn rất kiên trì chải từng lọn tóc một, để rồi cuối cùng cô hầu gái trẻ đã khiến chúng thẳng hàng trở lại.
“Thưa công chúa, xin người hãy tha lỗi cho sự vụng về của thần, thần chưa bao giờ giỏi về khoản này cả…”
“...Tại sao, một tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ miệng Mia đang ngồi bất động. “lý do gì mà ngươi vẫn còn tận tụy với ta đến như vậy?”
Ngay cả khi Mia đã bị bắt giữ, Anne vẫn thường xuyên đến thăm cô dưới hầm ngục, chưa bao giờ cách quá một hoặc hai ngày giữa những lần thăm. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt. Một số lần khác, cô sẽ tới mang theo nước cùng một bộ quần áo sạch tinh tươm. Biết rằng Mia không được tắm, cô sẽ lau rửa cho Mia một cách sạch sẽ nhất có thể và giặt sạch quần áo cho cô. Ngày qua ngày, tuần nối tuần, cô vẫn tiếp tục đến, cùng với lòng trung thành tuyệt đối.
Mia không bao giờ hiểu nổi. Cô là con gái của hoàng đế Tearmoon. Do đó, số kẻ đã trục lợi bằng việc rong ruổi bên cô nhiều đến mức không đong đếm nổi. Thực tế thì, điều này đã miêu tả đúng về hầu hết những kẻ xung quanh cô. Tuy nhiên, Anne, không nằm trong số chúng. Cô hầu gái trẻ, nếu có được điều gì khi ở cạnh cô thì cũng chỉ là sự cam chịu và bản tính ích kỉ nổi tiếng của Mia mà thôi.
Nói thẳng ra, Mia không phải là loại người bạo chúa. Trừ khi Anne phạm phải sai lầm ngu ngốc nào đó, Mia chắc chắn sẽ mắng nhiếc cô thậm tệ. Nếu tức giận đủ, nó sẽ chuyển sang động tay, động chân, hoặc đôi khi thậm chí còn là một cái huých đầu nữa. Đến lúc này Mia mới nhận ra những cái húc đầu có thể không phù hợp với chuẩn mực địa vị của cô cho lắm.
Chính vì vậy mà cô chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Cô chưa từng phạt roi da hay ra lệnh cho người lính gác gần đó những mệnh lệnh kiểu: “hãy cho con ngốc này nếm trải lưỡi kiếm đi!” Sau cùng thì, tất cả mấy cái đó đều nghe có vẻ rất đau, và Mia thì không thích những thứ gây tổn thương như thế
Dù vậy, Mia cũng chẳng phải là một cô công chúa tốt hay gì cả. Xét từng khía cạnh một cũng không. Chẳng có ai - trừ một số kẻ có sở thích dị hợm này - lấy làm thích thú khi bị áp bức cả. Thế nên sẽ không có lí do gì để họ yêu quý một cô công chúa có cách hành xử như vậy hết, chứ đừng nói đến việc tận tụy chăm sóc cho cô ngay cả sau khi cô mất hết đi quyền lực. Nhưng Anne lại làm vậy, điều gì đã thôi thúc cô gái ấy đến đây? Hay cô có chung sở thích vớ cái đám kia à? Không có chuyện đó đâu. Vậy thì tại sao?
“Ta chưa bao giờ cho ngươi bất cứ điều gì…cũng chưa từng đối đãi đặc biệt với ngươi. Có thì cũng chỉ là…”
“Vâng, Người đánh thần khá thường xuyên. Có một số lần Người còn đá thần nữa, thần nghĩ vậy?” Anne nói với giọng điệu thật thà. “Nhưng người có biết không, thưa công chúa? Những cú đá của Người, thực ra không hề đau chút nào cả.”
“Eh? Không đau sao?”
“Hoàn toàn không hề. Nếu để so với những lúc đánh nhau với đứa em trai của thần ấy hả?” Anna khúc khích cười. “Nó chỉ như kiến cắn mà thôi.”
Cô ngập ngừng một lúc. Có một khoảng lặng trầm ngâm giữa hai người họ. Rồi, Anne lại tiếp tục nói.
“ Lí do mà thần vẫn tiếp tục chăm sóc cho công chúa thực ra khá đơn giản thôi ạ. Đó là thần chỉ không thể bỏ mặc người được. Chỉ vậy thôi.”
Mia nhìn thẳng vào cô hầu của mình và thấy nụ cười của cô thật sao mà quá đỗi hiền từ.
Khoảng thời gian bình lặng của họ bị phá vỡ bởi một tràng những tiếng bước chân. Những tên lính đột ngột ập vào phòng giam để áp giải cô lên máy chém. Trước khi bị đưa đi, Mia ngoảnh đầu lại nhìn về phía Anne. Cô cúi thấp, và nói một cách chân thành.
“Hiện giờ ta không thể làm điều gì khác ngoài việc cảm ơn cô, Anne. Ta hy vọng từ tận sâu trong đáy lòng ngươi sẽ tha thứ cho ta. Thứ tha cho kẻ làm công chúa như ta chỉ biết đáp lại lòng trung thành tuyệt đối của ngươi bằng những lời cảm ơn rẻ mạt.” Ngay lập tức, Mia cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc khắp cơ thể cô.
“Thưa công chúa, thần cầu nguyện các vị thần sẽ mỉm cười với người. Cầu mong người được ra đi cùng với phước lành của họ.”
Khi cô nhận ra Anne đang ôm mình trong tay, Mia không kìm được nước mắt mà khóc. Chưa một lần nào cô được người khác ôm kể từ khi bị bắt cả. Hơi ấm và lòng tốt như đang chảy ra từ người Anne thấm hết vào trong trái tim cô, lấp đầy nó với một niềm hạnh phúc.Sự thật rằng việc cô không thể làm gì để đền đáp lòng tốt của người hầu gái trung thành này đã khắc ghi trong thâm tâm cô một sự hối hận không tả nổi. Cô nắm chặt tay trước ngực, kìm nén cơn đau đang hối thúc sâu bên trong khi đang đi về phía chiếc máy chém.
“Mình nhớ ra rồi…”
Mia bước tới chỗ Anne- người lúc này đang liên tục đập đầu xuống đất xin lỗi rối rít, và lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh cô ấy.
“Thưa công chúa, váy của Người sẽ bị dây kem lên mất.”
“Im lặng!”
Mia lớn tiếng la mắng người hầu gái lớn tuổi sau đó nhẹ nhàng đỡ Anne lên.
“Chị Anne, làm ơn hãy đứng dậy.”
“T-T-Thần rất xin lỗi, thưa công chúa…”
“Không sao đâu, ta không hề giận chị,” Mia nở một nụ cười nhân hậu trong khi nói. “Nào, chị hãy đứng lên đi. Chị không bị thương ở đâu chứ?”
“V-vâng, cảm ơn Người rất nhiều vì đã quan tâm đến thần ạ.”
Mắt Anne quay cuồng không khỏi bàng hoàng khi được kéo lên. Trái ngược lại thì Mia vẫn đang hoàn toàn bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào người hầu gái.
“ Giờ thì...cuối cùng ta đã có thể báo đáp lại lòng trung thành của chị được rồi.”
Rồi, cô đứng thẳng người lên và tuyên bố bằng một giọng điệu đoan trang. “Từ nay về sau, chị sẽ là hầu cận riêng của ta. Chị chỉ được phép phục vụ riêng mình ta và phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ đời sống sinh hoạt của ta.”
“...Dạ?”
“C-công chúa?!”
Những hầu gái xung quanh nghe thấy vậy liền náo động hết cả lên.