Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Lời tiên đoán / Cuốn nhật ký đẫm máu

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:39:23

TL: Imouto3X6

----------------------------------------------------------------

“Hihihi…”

Mia khẽ khúc khích một mình, khuôn mặt cô rạng hẳn lên.

“Thưa Công chúa, Người có chuyện gì vui phải không ạ?” Anne tò mò hỏi.

“Hểể, sao chị lại biết?”

Từ lúc trở về phòng,tâm trạng của Mia đang rất tốt, phải nói là cực kì tốt thì đúng hơn. Bởi vì,cuối cùng tên bốn mắt thảm hại đó -Ludwig- đã gọi cô là một thiên tài.

Thiên tài… Tên đó vừa mới gọi mình là thiên tài kìa! Chính mình đó! Oh ho ho ho!

Sự vui sướng tột độ đang kéo cô lên cao tới tận 7 tầng trời,hoặc là 9 tầng mây.Dù có bất cứ thứ gì trên đó thì cô cũng đang đắm mình vào nó.Tâm trạng của cô đang rất tuyệt,và có vẻ như nó sẽ còn như vậy trong một khoảng thời gian dài nữa.

“Phải rồi,mình sẽ viết những sự kiện đã xảy ra trong cái ngày đáng nhớ này vào cuốn nhật ký kẻo quên đi mất.”

Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua trong đầu, Mia liền chộp lấy cuốn nhật ký rồi nhảy lên giường. Tấm thân nhỏ bé của cô tràn đầy năng lượng lăn qua chiếc chăn lông vũ ấm áp của mình. Nhận thấy trò này khá thú vị, cô cứ lăn qua lăn lại mãi không thôi, Cảm nhận sự bao bọc dịu hiền của tấm nệm thượng hạng được nhồi đầy bên trong bởi những sợi lông vũ từ lũ nguyệt cầm. Trùm mặt vào trong chiếc chăn êm ái, cô đá hết chân này sang chân nọ như thể bị đang cù lét vậy. Hai chân đung đưa qua lại khiến cho váy cô lật tung lên, để lộ ra đôi bàn chân mịn màng của cô. Nhìn thế nào đi nữa thì cái cách mà cô cư xử chẳng ra dáng một nàng công chúa một tẹo nào.

“Oh hi hi. Ohhhh ho ho.”

“...Công chúa Mia, thần xin Người hãy dừng lại. Làm vậy trông rất khiếm nhã đó ạ.”

Đến cả lời can ngăn của Anne cũng không tỏ ra chút tác dụng gì, Mia vẫn giữ cái nụ cười rạng rỡ ấy quay qua nhìn cô và nói, “Oh ho ho. Chị không biết ta là công chúa xuất chúng của Đế quốc à? Cô công chúa kiệt xuất này không thấy có vấn đề gì hết cả.”

Đó là một câu nói ngang ngạnh trẻ con mà hầu như mỗi khi nghe thấy người ta sẽ cực kì khó chịu, nhưng Anne chỉ đơn giản là đứng im cười mỉm như thể cô vừa được nghe thứ đáng yêu nhất trần đời vậy.

“Oh, nhìn công chúa vui chưa kìa! Người chắc hẳn đã rất sung sướng khi nhận được lời khen từ quý ông mà mình thích! 

Anne vẫn còn đang hiểu nhầm về những hành động của Mia. Kết quả là, cô giờ nhìn không khác gì một người chị gái đang được chứng kiến tình yêu đầu đời nở rộ bên trong cô em gái bé nhỏ của mình, và cô đã nhìn từng cử chỉ ấy qua lăng kính của lòng trìu mến 

Như người Tearmoon thường nói, một chiếc cúc cài nhầm sẽ làm hỏng cả cái áo. Một khi đã hiểu nhầm thì sẽ khó mà có thể gỡ bỏ. 

Trong lúc đó, Mia vừa đập chân lên giường vừa viết một mục nhật ký mới. Khởi đầu bằng việc biến Anne trở thành hầu gái riêng rồi tiếp tục lướt qua những sự việc tiếp theo cho đến ngày hôm nay, thêm chút mắm muối vào để tăng cường trải nghiệm của người đọc.

Ôi chao, mình viết thật nhanh quá đi mất! Có vẻ như mình có tài sáng tác văn thơ thì phải! Có lẽ mình nên trở thành một thi sĩ hoặc một nhà soạn kịch!

Nét bút của cô bay bổng lướt qua những trang giấy, điều này có nghĩa là tâm trạng cô đang rất tốt. Ngay khi vừa viết xong đoạn cuối cùng và gấp lại cuốn nhật ký, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong tâm trí cô.

Ah-hah! Bây giờ mình đã thay đổi nội dung bên trong cuốn nhật ký, mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cuốn nhật ký từ tương lai kia?

Sự tò mò bất chợt đã khiến cô đem hai cuốn nhật ký ra rồi đặt chúng cạnh nhau. Một cuốn thì còn nguyên si không có gì thay đổi, trong khi đó, cuốn còn lại thì vẫn thấm đẫm máu như mọi khi. Nếu chúng đều là một, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mia viết một thứ gì đó khác vào một trong số chúng? Không trông mong điều gì cụ thể, cô lật cuốn nhật ký đẫm máu ra.

“”C-cái gì thế này?!”

Các chữ bên trong cuốn nhật ký cũ mờ đi và xoắn thành những vệt mực kì dị trước khi xuất hiện trở lại với những đoạn văn y hệt những gì mà cô vừa viết vào cuốn nhật ký khi nãy. Hơn nữa, hiện tượng này vẫn chưa dừng lại ở đó. Nó tiếp tục xảy ra với những mục nhật ký khác, cùng một kiểu làm mờ rồi xoắn lại và tự điều chỉnh lại nội dung sao cho phù hợp với trang trước. Nó giống như là tương lai đang được viết lại ngay trước mắt cô.

Nó không chỉ là giống thôi...Mà tương lai đang thực sự được viết lại.

Đột nhiên, mọi thứ đều đã sáng tỏ. Cô nhận thức được rằng chính vì nhận được sự giúp đỡ của Ludwig và khiến anh phải nỗ lực từ sớm, Mia đã gây nên những biến đổi lớn tới dòng chảy của lịch sử. 

Có khi nào, điều này tức là…

Cô vội ngồi thẳng dậy trên giường. Sau đó, đưa một tay run rẩy với lấy cuốn nhật ký đẫm máu và lật mở từng trang một. Khi đã đến trang cuối, một tiếng thở dài ngắn, rầu rĩ thốt ra từ miệng cô.

Nó…vẫn chưa thay đổi tí nào hết…trải qua biết bao chuyện như vậy mà…

Trang nhật ký cuối cùng vẫn tàn nhẫn không hề đổi thay đã dự báo  trước về cuộc hành quyết của cô.

Tại sao…mọi chuyện lại thảm như này cơ chứ…

Cả thế giới của cô dường như trở nên tối sầm lại trong đám mây của sự tuyệt vọng. Đối mặt với sự thật rằng kết cục bi thương ấy vẫn không thể thoát khỏi, nỗi sợ hãi đã bao trùm lên trái tim nhỏ bé của cô công chúa. Cô đột ngột cảm thấy chỉ muốn trốn chạy đi thật xa. Để thoát khỏi tất cả những thứ này.

Không sao cả. Đừng lo lắng. Mình vẫn còn thời gian mà.

Mia hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Sau đó, cô đọc lại cuốn nhật ký thêm lần nữa. Có những đoạn được trình bày một cách chi tiết viết rằng sau khi có được sự giúp đỡ của Ludwig, khó khăn về mặt tài chính của Đế quốc đã phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, nhiêu đó cũng chỉ bằng một giọt nước nhỏ trong trận đại hỏa hoạn kinh hoàng của toàn Đế quốc mà thôi. Rốt cuộc thì vẫn còn quá nhiều vấn đề khác không thể giải quyết. Từ việc dịch bệnh bùng phát trong những khu ổ chuột của thủ đô cho đến cuộc nổi dậy của một dân tộc thiểu số ở vùng Đất Ngoại[note42061] - đi kèm cùng nhiều vấn đề khác nữa -  Đế quốc không thiếu những mầm mống nguy hiểm đang đe dọa đến sự tồn vong của nó. Và Mia thì không có chút ý tưởng nào để giải quyết những vấn đề đó. 

Đ-Điều này không tốt một tí nào hết! Giờ không phải là lúc để vui sướng vì lời khen của Ludwig.

Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, cô nhảy vọt ra khỏi giường.

“Chị Anne!” Mia cho gọi người hầu gái riêng của mình. “Ta cần suy nghĩ!”

Sau đó, bằng một giọng ra lệnh và giải thích…

“Để não ta hoạt động tốt hơn, ta thỉnh cầu chị mang một ít đồ ngọt đến đây cho ta.

Mia chỉ yêu cầu có chút xíu vậy thôi hà… 

Bình luận (0)Facebook