Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Đại hội kiếm thuật (2) – Trận chung kết

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 11:00:29

“Nào chúng ta hãy cùng đến với trận đấu tiếp theo và cũng là trận chung kết của giải đấu; Hoàng tử Abel, Hoàng tử Sion, xin hãy bước vào khu vực thi đấu.”

Hai vị hoàng tử từ từ cùng nhau bước đến khu thi đấu. Một phần lớn các học viên đang tập trung lại dõi theo trận đấu. Với cương vị là đương kim thái tử của vương quốc vĩ đại, người được nhiều người biết đến như một thiên tài kiếm thuật, Sion tự nhiên có được rất nhiều sự chú ý. Abel, tuy vậy nhưng cũng không quá thua kém. Là một học viên năm nhất, cậu có được chuỗi chiến thắng dài làm đòn bẩy khiến cậu ta cũng cực kì quấn hút.

Ôi trời, ai mà có thể nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như này cơ chứ. Tôi phải nói thật rằng, tôi không mong mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý đến nhường này đâu.

Với một nụ cười tự diễu, Abel cúi đầu trước Sion. Rồi cậu giơ thanh kiếm đã được rút ra cao lên trên đầu. Nó chính là thế đứng đầu tiên của kiếm thuật được lưu truyền trong hoàng tộc Remno. Trái ngược với động thái tấn công của Abel, Sion cầm thanh kiếm của mình thả lỏng ở dưới thấp, tại vị trí thấp hơn eo.

Kiếm thuật của Sion phản ánh sự thiên tài của cậu. Thông qua việc thành thạo làm chệch hướng và phản đòn tấn công, cậu sẽ hạ gục đối thủ của mình ,chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công. Kiểu chiến đấu của cậu là một trong những phong cách thuộc về phản đòn; lưỡi kiếm sẽ được vung lên khi đáp trả đòn tấn công. Mỗi đòn tấn công đều là chí mạng, cậu chỉ tấn công khi mà đối thủ của cậu không phòng bị. Khi vũ khí bị làm chệch và cân bằng của đối thủ biến mất, họ sẽ không thể nào tránh khỏi bị tấn công, trận đấu sẽ được quyết định bởi thanh kiếm của cậu. Nó không phải phong cách chiến đấu phù hợp với tất cả mọi người trừ những bậc thầy kiếm thuật, vì nó đòi hỏi sự tự tin tuyệt đối của mình trước mọi cuộc tấn công của đối thủ. Dó đó, Abel hoàn toàn không thể làm được như vậy.

Abel Remno chỉ là người bình thương. Cậu đã tự nhận thức được sự tầm thường của mình kể từ lúc sinh ra, dù vậy nó cũng chỉ là suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Mọi chuyện đã thay đổi vào ngày mà cậu được đọ kiếm với Sion. Trải nghiệm đó đã dạy cho cậu nhiều điều: Rằng thiên tài thực sự tồn tại, rằng kể từ sinh sinh ra họ đã hơn người rồi, và đó là khoảng cách mà không bao giờ cậu tiến lại gần được. Cậu đã nhìn nó bằng mắt mình – cảm nhận nó qua đường kiếm – và cậu biết rằng mình thua kém. Nó là một ngày mà cậu chấp nhận sự yếu kém của bản thân mình.

Và rồi, cậu từ bỏ. Nó có vẻ như một lựa chọn hợp lý. Vài người chỉ đơn giản là có tài năng hơn người. Cậu có thể cố gắng bao nhiêu lần cậu muốn, nhưng cậu sẽ không bao giờ bắt kịp được. Vậy nên, cậu đã ngừng cố gắng.  Nó là một quyết định hợp lý hoàn hảo.

 Rồi cậu đến Học viện Thánh Noel, gặp gỡ Mia… và điều gì đó đã thay đổi. Một mong muốn thực lòng bắt đầu lớn lên trong cậu. Cậu không muốn thua Sion. Cậu muốn chiến thắng, và với chiến thắng, chúng minh cho mọi người thấy rằng Mia đã đúng khi tin tưởng vào cậu.

Than ôi, thực tại quá tàn nhẫn. Khoảng cách giữa tài năng của họ cách một vực sâu không thấy đáy, nó nuốt trọn tất cả mọi thứ. Nếu đối thủ của cậu là người buông thả từ bé chỉ vì có tài năng và ngường nỗ lực, cậu có lẽ đã có thể dành chiến thắng bằng sự chăm chỉ. Thật không may thay, Sion không có lười nhác như vậy. Cậu ta được sinh ra với tài năng, nhưng cậu ta chưa từng ngủ quên trên vòng quyệt quế. Abel đã luyện tập chăm chỉ, nhưng Sion cũng vậy. Đối mặt với thiên tài người đã chăm chỉ luyện tập như một người đàn ông thực thụ, không có sự cải thiện nào là đủ để bù đắp. Khoảng cách này ngày một lớn hơn…

Cách tiếp cận bình thường là không đủ. Vậy nên, Abel đã gạt bỏ đi thường thức. Nhìn lại thì ,nó rất đơn giản. Nếu cậu chưa bao giờ là một tay kiếm giỏi, cậu chỉ cần làm tốt hơn về mặt khác. Cậu đã thu hẹp những thứ cần luyện tập. Thu hẹp phạm vi tập trung. Bỏ qua phòng thủ… Bỏ qua nghi binh… Bỏ qua những cú chém xoáy… Bỏ qua những cú đâm…

Cậu tập trung mọi sự lỗ lực vào một điều duy nhất. Cậu giơ cao thanh kiếm, và chém nó xuống. Cậu lặp lại. Rồi cậu lặp lại, nhanh hơn . Và nhanh hơn nữa. Cậu dành tất cả thời gian của mình để mài dũa chuyển động. Kể từ buổi tối trong bữa tiệc nhảy, cậu đã không làm gì khác ngoại trừ nó. Ngày qua ngày, cậu dành tất cả trái tim và linh hồn mình vào luyện tập vung kiếm. Và giờ, sau tất cả mồ hôi ,mệt mỏi và đau đớn, đã đến lúc.

           Cậu vung kiếm.

           Hôm nay, cậu sẽ chinh phục thiên tài.

           Hôm nay, cậu sẽ chinh phạt một vị thần!

         Ker-chiiiiing!

            Tiếng va chạm, vang lên chói tai. Nửa giây sau, tay cậu cảm thấy cú shock dội lại. Cậu ta biết. Kim loại gặp kim loại; đòn tấn công của cậu đã thất bại.

            Nó vẫn… không đủ.

            Tuyệt vọng bủa vây cậu. Thế giới trở lên tối đen đi. Cậu chờ đợi cái kết. Cậu đợi, và chờ đợi…

            Nhưng cái kết không đến.

            Màu sắc thế giới quay trở lại. Kiếm của họ tiếp tục va chạm, và cậu ta… đã chiến thắng? Đột nhiên, cậu chú ý thấy rằng họ đã đến bên rìa của đấu trường, và Sion chỉ còn cách một bước nữa là rời khỏi rìa vòng đấu.

            “Không phải là cậu đã nói sẽ tung hết sức sao? ” Abel nói với giọng tức giận.

            Sion trả lời với nụ cười đau đớn.

            “Tôi xin lỗi vì đã không đáp ứng được như kỳ vọng của cậu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại” cậu nói như nghiến răng chặt lại “Có vẻ như tay của tôi đã bị cưỡng ép đến mức giới hạn.”

            “Cậu đùa đấy ah…”

            Abel đón nhận lời nói này như một sự khiêu khích, nhưng khi cậu xem xét lại hoản cảnh thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của Sion.

            “Hoặc có thể không. Well , kể cả trong trường hợp đó…” Abel lùi một bước và trở lại thế đứng tay dơ cao lên đầu. “Nó không phải điều gì to tát. Kỹ năng của tôi khá hạn chế, sau tất cả.”

            Cậu vung kiếm một lần nữa.

            “Ugh!”

            Sion đã suýt soát né được đòn tấn công; lưỡi kiếm vụt qua mái tóc cậu. Cậu không phải đang cố gắng làm màu. Chỉ đơn giản là cú chém quá nhanh để có thể né và cậu đã phải dùng hết sức lực bình sinh.

            Khỉ thật, mình đã không nhận ra nó…

            Cậu chưa bao giờ đánh giá cao Abel – Giờ cậu đã nhận thức được đầy đủ việc đánh giá thấp đối thủ. Hơn thế nữa, những cú vung kiếm của Abel thật quá hung dữ , nó tiến đến với tốc độ và sức mạnh vượt quá mong đợi của cậu. Cậu dành toàn bộ sức vào việc đỡ đòn tấn công chính diện vào thẳng mặt cậu. Không hề dư thời gian để phân tích và phản đòn, kết quả là cánh tay cậu đang phải chịu toàn bộ lực tác động mạnh bạo kia.

            Mình gần như không thể cảm nhận được cánh tay mình nữa. Lần cuối mình bị tê liệt như thế này là lúc mình tập luyện với Cha.

             Đòn tấn công này làm cho cậu rơi vào thế bất lợi. Cậu hầu như không thể giữ vững được thanh kiếm trong tay mình nữa, chẳng còn tâm trí đâu để mà phân tích và phản đòn. Dù vậy…

            Phải nói một lần nữa là Hoàng tử Sion của Sunkland là một thiên tài đích thực. Một đòn phản công là điều duy nhất cậu ta cần để có thể thu hẹp khoảng cách và đáp trả đòn tấn công của Abel.

            “Haa!”

            Abel tung đòn chém thứ hai. Lần này, cậu né tránh bằng chuyển động của chân.

            Tuy nhiên, một điểm cộng là mình chỉ phải đối mặt với những cú chém từ trên cao mà thôi. Mặt khác…

            Sion nhanh chóng nhận ra mình có thể né tránh những đường kiếm từ trên cao vì đó là điều duy nhất cậu cần phải chú ý. Nếu Abel kết hợp với những chuyển động khác… Chúng có thể không tạo ra được sức mạnh như thế. Nhưng miễn là chúng tạo ra được một sự khác biệt nhỏ và giữ cho đối thủ không ngơi tay, chúng có thể dẫn đến cái kết của trận đối với một đòn kết liễu. Ý nghĩ đó làm cho Sion run rẩy. Cậu nhìn thấy tiềm năng của Abel và cả sự nguy hiểm.

            Dù sao thì, mình phải kéo dài thời gian để cánh tay hồi phục lại. Mình không biết cánh tay mình chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng…

            Một câu hỏi đặt ra trước mắt cậu ta, và cậu quyết định hỏi nó.

            “Nói cho tôi nghe ,Hoàng tử Abel… Điều gì đã khiến cậu khỏe đến vậy? Nó có phải, có lẽ… là Công chúa Mia?”

            “Chuẩn xác . Đó là cô ấy. Cô ấy tin vào tôi. Cô ấy mong rằng chiến thắng sẽ đến với tôi. Vì vậy… Tôi không thể thua được.”

            Cả hai đứng yên tại chỗ. Cậu cảm thấy cánh tay của mình đã hồi phục. Chỉ chút nữa thôi, và cậu sẽ sẵn sàng. Cậu – và cả đấu trường –  nín thở chờ đợi, một giọt nước mưa rơi xuống lăn dài trên thanh kiếm của cậu.

Bình luận (0)Facebook