Những giấc mơ của Dion. Phần B: Cuộc ghé thăm trường học của Dion Alaia
Độ dài 7,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-08 16:30:48
Trans&Edit: BiHT
Chúc mừng Tearmoon Empire đã đạt 1000 tim! Cảm ơn tất cả những người đã và đang theo dõi bộ truyện này. Nhân dịp này, mình sẽ.... không làm gì hết. Lịch đăng như cũ. Xin cảm ơn đã lãng phí thời gian để đọc những dòng này.
---------------------------------------
“Rời khỏi tiền tuyến ư? Nghiêm túc à?” Dion nói.
Cảm thấy hơi chán, anh ghé qua văn phòng của Ludwig, thấy rằng mình có thể giết chút thời gian bằng việc tán dóc. Tuy nhiên, trước cả khi anh kịp nói ra một câu bông đùa, Ludwig đã đột ngột ném cho anh một lời đề nghị không ngờ. Anh hoài nghi nhìn người đàn ông đeo kính rồi ngồi sụp lại xuống ghế và vắt chéo chân một cách uể oải.
“Nghiêm túc đấy,” Ludwig xác nhận. “Tôi tin rằng mình đã nhắc chuyện này với anh trước đây, Ngài Dion, nhưng việc có một đồng minh trong Xích Nguyệt Bộ sẽ rất có lợi cho Công chúa Điện hạ, và tôi mong anh có thể trở thành người đó. Vì mục đích đó, tôi sẽ cần anh leo cao nhất có thể trong nấc thang quân sự.”
“Ta cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa của cậu chứ.”
Săn lùng lũ cướp.... Đụng độ quanh biên giới.... Áp chế những cuộc bạo động.... Đó là những công việc phù hợp với anh. Dion tin chắc rằng chiến trường là nơi mình thuộc về. Anh sống vì sự căng thẳng sôi sục của những trận chiến. Đương nhiên, anh cũng đoán rằng mình sẽ chết trong một trận chiến. Tuy nhiên, Ludwig lại không chút hứng thú với thứ triết lý của anh.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc.” Tên đeo kính trang nghiêm nhìn anh qua cặp kính của mình. “Tôi đã nghĩ rằng anh cũng nghiêm túc giống mình.”
Thể hiện sự không thoải mái hiếm hoi, Dion ngừng vắt chéo chân và nhích nhích mông.
“Con mẹ nó, ta đâu nghĩ cậu sẽ nghiêm túc đến thế với ta đâu chứ.... Thật là, kể từ khi chạm trán công chúa thì chẳng có chuyện gì diễn ra như ta dự tính cả.”
Ngay cả khi anh không định thử chuyển sự nghiệp của mình sang Xích Nguyệt Bộ thì đội của Dion cũng sắp được sát nhập vào Đội cận vệ của công chúa rồi. So với những ngày họ hoạt động như một bách phu đội trên tiền tuyến thì vị trí mới đem lại nhiều vinh quang và giữ họ tránh xa nguy hiểm hơn hẳn. Không nghi ngờ gì nữa, rất nhiều người sẽ hết sức chào đón việc lương tăng cao và giảm rủi ro bị tổn thương cơ thể này, nhưng phản ứng của họ hiện vẫn là bị áp đảo bởi sự bối rối.
“Nó đột ngột tới nỗi người của ta, ờ, vẫn đang gặp chút rắc rối để làm quen với hiện thực mới của bản thân.”
“Tôi hiểu. Có bất cứ ai trong số họ phản đối việc sắp xếp này không?”
“Không, ta không nghĩ tồn tại sự phản đối thực sự nào cả... Khó mà cãi được trước mức lương cao hơn. Thêm nữa, được ở trong thủ đô khiến việc họ ra ngoài và đi chơi cũng dễ hơn.”
Những lời đó nhận lại một cái gật đầu thỏa mãn từ Ludwig.
“Và đó, chính điều đó, là cốt lõi của Công chúa Điện hạ. Tất cả những người liên quan đến ngài ấy đều bị ép phải thay đổi theo hướng tốt hơn. Điều đó đúng với tôi. Đúng với anh và người của anh. Đúng với những người cận vệ hoàng gia cũ. Và rất có thể sẽ đúng với cả những người bạn học và vị hoàng tử bạn đồng hành của ngài ấy nữa. Tôi nghĩ ngay cả Thánh nữ Rafina cũng khó lòng tránh được sự ảnh hưởng của ngài ấy.”
Giọng của anh ta chứa đầy sự tự hào.
“Chết tiệt thật, giờ cái đó bắt đầu nghe có hơi đáng sợ đấy. Ngài ấy thay đổi người khác dù họ có muốn hay không à. Ngay cả nếu đó lúc nào cũng là theo hướng tốt hơn — nhân tiện, chữ nếu có vẻ hơi bự — thì chẳng phải như thế cũng hơi kiêu ngạo sao?” anh nhún vai hỏi, sự thích thú vô tư trong mắt anh thể hiện một niềm tin cứng đầu vào sự miễn nhiễm của chính mình.
“Hừm, có vẻ cách chọn từ ngữ của tôi vẫn chưa được lý tưởng lắm. Công chúa Điện hạ không thay đổi mọi người trái với ý chí của họ... Mà thứ người thay đổi chính là cái ý chí đó. Những người không có khao khát thay đổi được biến đổi theo cách khiến bản thân họ mong ước điều đó. Họ thay đổi....bởi người đã cho họ thấy một khải tượng về bản thân, khiến họ không kìm được mà mong ước đạt được nó. Đó mới thật sự là điều đáng sợ về Đại hiền giả Đế quốc.”
“Vậy cậu đang nói rằng ngài ấy có thể thuyết phục ta, một người đã quyết định sẽ sống và chết bên thanh kiếm, tra kiếm vào vỏ một lần và mãi mãi ư? Và còn khiến ta muốn làm vậy nữa? Yêu cầu hơi cao đấy. Một cái bất khả thi, nếu cậu hỏi ta.”
Anh dịu dàng đưa tay vuốt dọc thanh kiếm bên hông mình, chuyển động đem lại cảm giác quen thuộc và phần nào... đúng đắn. Vung nó nơi tiền tuyến là cuộc sống của anh. Anh từng như thế. Anh khó lòng tưởng tượng được cảnh bản thân không có nó.
“Nhân tiện, cái thứ đó là gì vậy?” anh hỏi, hất cằm về phía chồng giấy tờ trên bàn Ludwig.
“Báo cáo cho Công chúa Điện hạ. Đây là những nguồn tài chính mà ngài ấy đã tin tưởng giao phó cho tôi, thế nên tôi cần phải kê khai chi tiết để ngài ấy xem xét.”
“Hửm....Này, biết gì không? Hay là để ta đi giao đống báo cáo đó giùm cho?” Dion nói với một nụ cười đầy cảm hứng.
“Anh? Nhưng...”
“Ta vẫn luôn nghĩ rằng mình nên xem xét mức độ an ninh của Saint-Noel, thế nên sẵn tiện qua đó đưa giấy luôn. Nếu đám ở Bộ hỏi thì cứ kêu là ta đang thực hiện một chuyến thăm điều tra ở Belluga đi.”
“Chuyện đó....cũng không phải hoàn toàn vô lý. Tốt lắm. Nếu đã vậy, tôi khuyên anh nên xin diện kiến cả Thánh nữ nữa.”
“Cậu muốn ta gặp con gái của Công tước à?”
“Nếu anh muốn trèo cao ở Bộ thì anh sẽ cần thiết lập mối quan hệ với những con người có vị thế cao.”
Dion nhăn mặt; anh đặt tay mình sai chỗ trong cuộc đối thoại này rồi.
“Không giống thứ ta nghĩ tới cho lắm, cơ mà....”
Không có lý do nào để từ chối, anh gói ghém đồ đạc và ba ngày sau, lên đường tới Belluga với tư cách một đặc phái viên quân sự được bổ nhiệm đặc biệt của Tearmoon. Những lời cuối cùng trước khi khởi hành tới Công quốc của anh nghe hơi có điềm xấu, “Mà, nếu đã phải thực hiện chuyến hành trình chết tiệt này rồi thì ta nghĩ mình cũng nên tận hưởng nó....”
Mia đang có một ngày rất tuyệt. Công việc liên quan tới sự chuyển tiếp vai trò hội trưởng hội học sinh từ Rafina sang cô cuối cùng cũng nhẹ bớt, và cô có thể thư giản trong hai ngày tới.
“Aaa, cuối cùng cũng tới. Cuối tuần. Mình nên dành thời gian như thế nào đây? Hay là ra thị trấn đi dạo ta? Ừmm, được, mình nghĩ mình sẽ đi săn đồ ngọt. Vẫn còn cả đống cửa hàng mà mình chưa thử nữa.... Ôi, thật mong quá đi.”
“A, ờ, Bà ơi? Con, ừm, có thể đi cùng người không?”
Bel, người đang ở trong tầm nghe, thích thú dơ tay lên. Do đến từ một tương lai hoang tàn nơi đế quốc đã sụp đổ từ lâu, cô nhanh chóng bị thu hút bởi những món đồ ngọt của thời đại hiện tại.
“Có lẽ được, nếu em nhớ việc ngừng gọi chị là Bà.”
Mia thở dài. Có vẻ như cháu gái cô được ban cho một trí nhớ không tốt cho lắm. Dù vậy, sự hứa hẹn của một cuộc đi chơi thú vị vẫn làm cô phấn khích.
“Mình sẽ dành hai ngày tới để ăn toàn bộ những thứ ngon lành có trên hòn đảo này!”
Với toàn bộ tinh thần tập trung vào cách mà cô định sẽ thỏa mãn khẩu vị của mình, cô không chút phòng bị khi đụng phải một Dion đang mỉm cười tươi rói trên con đường chính nhộn nhịp trong thị trấn. Thật ra cô đã hét toáng lên khi bắt gặp anh ta, người nhàn nhã dơ một tay lên chào trong khi lội qua đám đông để tới chỗ cô.
“A-A-Anh đang làm cái trăng gì ở đây vậy hả? Chẳng phải đáng lý ra thì anh đang ở Tearmoon làm....mấy công việc của lính sao?”
Tay còn lại của anh cầm một xiên thịt vẫn còn nóng hôi hổi, vừa lấy từ một người bán hàng ven đường, thứ anh đặt vào sự chăm sóc tạm thời của hàm răng mình trong khi lục lọi cái túi để móc ra một xấp giấy. Anh vẫy vẫy nó với cô.
“Tôi đang làm mấy chuyện của lính đây ạ, thưa Công chúa Điện hạ. Còn là công việc chính thức nữa kìa, nhờ Ludwig. Tôi đến để giao báo cáo của cậu ta, thế nên sẵn tiện tôi nghĩ mình cũng nên ghé thăm ngài. Ở Tearmoon có tin rằng ngài đã gây sự với con gái của Công tước. Ngài đâu thể trách nếu chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng chứ ạ?”
“Này nha, lựa lời cho đúng vào! Ta không có gây sự với cô ấy!” Cô kịch liệt phủ nhận lời cáo buộc. Điều tệ nhất cô có thể nghĩ tới là gây sự với Rafina. “Anh làm ơn đừng có nói những thứ như thế nữa được không? Ta đã có đủ vấn đề cần phải lo rồi. Ta không cần anh phát minh thêm vài cái mới đâu!”
“Aaa, phản ứng của ngài đúng là lúc nào cũng thú vị cả.”
Dion hạnh phúc khúc khích cười rồi đột ngột nhướn mày vì ngạc nhiên. Mia nhìn theo ánh mắt hướng về phía hình bóng nhỏ nhắn bên cạnh cô của Dion, người đang há hốc mồm nhìn chằm chằm anh ta.
Sặc! Mình hoàn toàn quên mất Bel luôn!
“Hừm. Và đây là ai vậy ạ?”
“Ơ-Ờ, thì....Anh thấy đấy, em ấy là—”
Cô nuốt lại câu trả lời mọi khi của mình.
Chờ chút đã, nếu mình nói dối anh ta rằng em ấy là con ngoài giá thú của Cha, rất có khả năng sau này chuyện đó sẽ quay ngược lại cắn mình mất. Hừm....
Trong khi đấu tranh tìm câu trả lời, Bel lạch bạch chạy qua chẳng hiểu sao lại ôm chặt lấy anh ta.
“Ờm....”
“Ừm, Ngài Dion, cảm ơn ngài rất nhiều. Con thật sự rất biết ơn những gì ngài đã làm cho con khi đó.”
Cô ngước mặt nhìn anh với đôi mắt đẫm nước.
“Được thôi, ừm....” Anh giơ hai tay một cách kì cục trên không, không biết phải làm gì với chúng vì vị trí mọi khi giờ đã bị người hâm mộ hạt tiêu của anh chiếm mất. “Thật tốt khi nghe điều đó, nhưng có vẻ tôi không có chút kí ức nào về sự kiện này cả.”
“Không sao cả. Con chỉ mừng vì được gặp lại ngài lần nữa thôi.”
Cô thả anh khỏi cái ôm chặt của mình, bước lùi lại một bước và mỉm cười. Anh miễn cưỡng cười đáp lại. Mia, người đang tận hưởng khung cảnh hiếm hoi của một Dion đang ngơ ngác nhanh chóng nhận ra Bel đang muốn nói đến điều gì.
Aha, mình hiểu rồi. Em ấy hẳn đã biết anh ta từ tương lai. Điều đó giải thích việc—
Đột nhiên, Bel bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
“Tên con là Miabel. Miable Lu—”
Sợ điếng người, cô cuống cuồng đặt tay lên miệng Miabel rồi trao cho Dion ánh nhìn kiểu ồ bọn ta chỉ đang chơi đùa chút ấy mà.
“Hừmm. Miabel à.... Nghe rất giống cái tên của ai đó mà chúng ta biết đấy nhỉ?” anh nói trong khi liếc nhìn Mia như muốn ám chỉ rằng mình không hề vui như nụ cười trên mặt.
Íííííííí! Mình không biết là gì nhưng anh ta đang nghi ngờ mình chuyện gì đó kìa!
Gò má cô co giật vài cái, nhưng cô vẫn thành công duy trì vẻ mặt bình tĩnh của mình và gật đầu.
“Đ-Đ-Đúng rồi đó. Nghe rất giống tên ta đúng không? T-Thế nên ta đã quyết định trở thành bạn với em ấy. Xem bọn ta thân thiết đến mức nào này. Bọn ta cứ như hai chị em ấy nhỉ? Thật ra, bất cứ khi nào chúng ta gặp người khác, em ấy sẽ nói với họ rằng ta là chị của em ấy, phải không nào?”
Mắt cô trừng lớn tới mức đáng sợ và nhìn chằm chằm Bel với ánh nhìn đầy quyền lực biểu tượng của mình. Cô gái trẻ gật đầu một cách có hơi quá nhanh để có thể xem là hoàn toàn tự nhiên rồi mỉm cười với Dion để ra hiệu xác nhận.
“Hừm....Thôi thì cứ như thế đi. Dù vậy, tôi khuyên ngài nên cẩn thận, thưa Công chúa Điện hạ. Với tính cách của ngài thì rất dễ tạo nên kẻ thù. Một tên sát thủ với vẻ ngoài dễ thương cũng không phải không thể đâu ạ.” Mặc cho câu nói đầy điềm báo của mình, ánh nhìn đã dịu đi của anh cho thấy mối nguy đó giống một giả thuyết hơn là thực tế ngay trước mắt. “Nói thì nói thế thôi, hòn đảo này cũng có an ninh khá là chắc chắn đấy, để một tên sát thủ chui vào đây được cũng không phải chuyện dễ đâu.”
Cô nhăn mày trước bình luận của anh. Có thể anh chỉ định nói nó như một câu nói đùa thông thường, nhưng với cô thì chủ đề này có điều gì đó mờ ám.
“Ồ? Và chính xác thì ý của anh là—”
Chỉ là trước khi cô có thể nói xong, một cơn ớn lạnh của điềm báo chạy dọc xương sống cô. Gần như ngay sau đó, Bel đập hai tay vào nhau và nói, “À, Chị Mia, em vừa có ý này. Sẵn Ngài Dion đã đi tới tận đây thì sao chúng ta không cho ngài ấy một chuyến tham quan hòn đảo đi?”
C-Cái gì?! Ôi trăng nhân từ ơi— Tại sao em lại đi đề nghị cái thứ như thế chứ hả?!
Cô vội liếc nhìn Dion. Khiến cô kinh hoàng thay, anh đang nở một nụ cười rộng trên mặt.
“Chà chà chà, nghe thật tuyệt không phải sao? Liệu ngài có thể dẫn tôi đi thăm thú xung quanh được không ạ, Công chúa Điện hạ?”
Anh ta còn chẳng thèm nghĩ tới lần thứ hai luôn kìa! Ư, gan quá ha! Dám hỏi ta, công chúa của Tearmoon, dẫn anh ta đi tham quan xung quanh như một tên hướng dẫn viên du lịch tầm thường à! Thật láo xược! Thật.....Dion! Aaa, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy chứ...
Cô chống cự bằng một tiếng rên rỉ sầu thảm rồi nhận thấy Bel đang ngước nhìn mình với đôi mắt to chân thành.
“Làm ơn đi mà, Chị Mia. Ngài Dion đã ban cho em một ơn huệ rất lớn. Thế nên em muốn đền đáp ngài ấy, dù chỉ một chút.”
Lời khẩn cầu của cháu gái lôi cô ra khỏi bài diễn văn chỉ trích dài trong tâm trí mình, giúp cô lấy lại được chút bình tĩnh.
Hừm....Bel khá nghiêm túc về chuyện này. Bất kể anh ta đã làm gì cho em ấy thì hẳn em ấy cũng đã cảm thấy rất biết ơn. Có lẽ ngay cả Dion cũng trở thành một con người đàng hoàng trong tương lai. Với lại, còn cả toàn bộ vụ việc ở Remno nữa, thế nên mình đoán mình cũng nợ anh ta một lần... Ư, nhưng dù là thế thì....
Đôi mắt cô ngừng lại trên thanh kiếm dắt bên hông anh ta.
Mình không nghĩ mình thích việc đi lòng vòng xung quanh với anh ta trong khi thanh kiếm vẫn còn ở đó...
Làm hướng dẫn viên có nghĩa là cô phải dẫn đầu và bước đi trước anh ta. Như thế có nghĩa là cô không thể thấy anh ta....nhưng anh ta có thể thấy cô....trong khi có kiếm bên mình....và có thể chém phăng đầu cô nếu nổi hứng....
Cô càng nghĩ thì càng thấy chuyện này thêm đáng sợ. Sau cùng, cô quyết định đưa ra một điều kiện.
“Ta đoán mình không còn lựa chọn nào khác. Anh sẽ có vinh dự được nhận một chuyến du lịch cá nhân bởi ta. Tuy nhiên, ta sẽ cần anh loại bỏ món đồ bên hông mình và để nó lại cho người khác quản lý.”
“Ồ? Vậy là ngài đã nhận ra à? Đúng là không lừa được ngài nhỉ?” Anh mỉm cười cam chịu và quay lưng lại với cô. “Cô nghe công chúa nói rồi đấy. Này quý cô, cô có thể giữ thứ này giúp tôi không?”
Hửm? Anh ta đang nói chuyện với ai vậy?
Câu trả lời của cô xuất hiện với hình dạng một cô gái có mái tóc nâu dài, người tiếp cận Dion từ phía sau. Cô cúi chào một cái. Khi cô đứng thẳng người dậy, Mia nhận ra mình biết người phụ nữ này.
“Ôi chà, cô là....Monica?”
“Vâng. Rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh, thưa Công chúa Điện hạ.” Cô nói với một nụ cười lịch sự rồi quay về phía Dion. “Tôi có thể thấy rằng quý ông đây là một người quen của ngài.”
“Ờ, thì, ta đoán vậy. Anh ta là một hiệp sĩ từ đế quốc. Có chuyện gì với anh ta à?”
“Anh ta không đi qua những con đường thông thường để vào hòn đảo, thế nên tôi nghi rằng anh ta có thể là một tên sát thủ ngoại quốc.”
“Chờ đã, anh ta đã làm cái gì cơ?” Cô cau mày, cảm thấy sự khởi đầu của một cơn đau đầu. “Dion? Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ấy lại bảo ta rằng anh không đi qua những con đường hợp thức hả?”
“À, mà, ngài thấy đấy, tôi đang định đi qua một cách bình thường thì vài tên lính gác cục mịch với thái độ tệ hại đã bảo rằng tôi phải để kiếm lại, thế nên, ngài biết rồi đó.”
“Không ta không biết gì hết, tên lưu manh điên rồ này! Bộ anh mất trí rồi à?! Anh đã nghĩ cái gì thế hả?”
“Này, tôi nghĩ với tư cách là một thuộc hạ của ngài, tôi cần phải sống sao cho xứng với danh tiếng vị công chúa đã gây sự với Thánh nữ như ngài chứ.”
“Làm gì có cái danh tiếng nào để sống cho xứng đâu chứ hả! Ta không có gây sự! Aaa! Thật là chịu hết nỗi mà!”
Trong khi Mia đang bận rộn phản đối, anh liếc mắt nhìn Monica.
“Thật mừng khi biết rằng bất cứ cá nhân đáng ngờ nào đến cùng vũ khí sẽ bị giám sát kĩ càng. Làm tốt lắm.”
Cô đáp lại với một nụ cười lịch sự.
“Tôi mừng vì mình đã xoa dịu nỗi lo của anh. Vậy liệu tôi có thể giữ món vũ khí bên hông anh không?”
Lần này, anh đưa nó cho cô không một lời phàn nàn.
“Mà, đâu thể nào chống lại một mệnh lệnh trực tiếp từ Công chúa Điện hạ chứ. Chỉ là....”
Không một lời cảnh báo, anh bắt lấy cánh tay Monica đang đưa ra để lấy thanh kiếm và áp sát mặt mình lại cách mặt cô đúng một inch. Cô không chút nao núng.
“.....Vâng?”
“....Nếu chúng ta đang nói về sát thủ, thì bản thân cô cũng có mùi của một tên đấy. Tôi đã nhìn thấy cách cô bám đuôi mình. Các hầu gái,” anh nói trong khi thẳng thừng nhìn qua bộ trang phục của cô, “không bước đi như thế. Cô là ai?”
Cô nhìn ngược lại anh trong một thoáng rồi khẽ thở dài.
“Tôi từng được cử đến Vương quốc Remno với tư cách là một Wind Crow.”
“À, tôi đã nghe về chuyện đó. Vậy cô đã rời bỏ Sunkland và thề trung thành lại với Belluga rồi chăng? Haha, quả là một cách hay để đổi mới đấy. Đúng là gián điệp có khác. Chúng trở mặt như lật bánh tráng vậy.”
Câu nói mỉa mai của anh không kích động bất cứ lời bắt bẻ tức giận nào của Monica mà thay vào đó là một nụ cười biết ơn.
“Thật vậy. Tôi cũng không hề ngờ tới chuyện này. Mọi thứ đã thay đổi. Và còn theo một cách chóng vánh nữa. Nhưng điều kì lạ nhất là.... Mỗi lần tôi nghĩ về nó, tôi lại cảm thấy mừng vì Công chúa Mia đã làm sụp đổ cái âm mưu đó. Công việc mà tôi đang làm lúc này khiến tôi rất mãn nguyện, và điều đó sẽ không thể nào trở thành khả thi nếu không có ngài ấy.” Cô nói trong khi cúi đầu về phía Mia.
“Chà, cô thật tốt bụng khi nói thế, nhưng ta sợ rằng mình không thể nhận công lao cho những gì đã xảy ra đâu. Rõ ràng sau cùng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng đó phần lớn là do trùng hợp chứ không phải thành quả của ta đâu.”
Mia thật sự nói thật không như mọi khi. Đó là sự thật, toàn bộ sự thật và không gì ngoài sự thật.
Và không một ma nào ở đây tin cô cả.
“So với một gián điệp thì cô lắm mồm quá đấy,” Dion châm biến, lời của anh đã dịu bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ sự sắc bén.
“Thì đúng mà,” Monica đáp. “Bởi, giờ đây tôi đã là hầu gái của Tiểu thư Rafina rồi.”
Thế rồi, cúi chào lịch sự một lần nữa nữa, cô quay người và rời đi.
“Hừm....”
Dion cắn môi nhìn cô rời đi. Chỉ khi cô đã biến mất vào trong dòng người thì anh mới lắc đầu và một lần nữa nói chuyện với Mia.
“Sao cũng được....Mà kệ đi, chúng ta đi được chưa ạ, Công chúa Điện hạ? Chuyến tham quan này không thể tự thân hoàn thành đâu ạ.”
Mia đáp lại anh với một cái gật đầu im lặng. Trong quá trình đó, cô đưa ra quyết định.
P-Phù.....Ơn trăng là chuyện đó kết thúc mà không phải đổ máu. Nhưng giờ mình chắc chắn rồi. Dion rất nguy hiểm. Cứ cái đà này, không sớm thì muộn, anh ta sẽ khiến Rafina cực kì tức giận cho coi. Và một cuộc chiến giữa hai người họ.... Cô nuốt nước bọt. Kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. M-Mình tốt hơn hết nên đứng ra hướng dẫn và đảm bảo chúng ta không làm bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của cô ấy.....Ư, giá mà mình không nói anh ta là người của mình!
Hầu gái của Rafina à....
Dion theo sau Mia, chẳng mấy để tâm tới khung cảnh xung quanh. Tâm trí của anh bị choán chỗ bởi cuộc đụng độ mới nãy của họ với cô hầu gái. Có điều gì đó về cô khiến anh bận tâm. Trông như cô đã được huấn luyện chiến đấu, nhưng còn lâu mới đủ giỏi để có thể đem lại bất cứ mối đe dọa nào với anh. Đó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng mối đe dọa thì không.
Công chúa Mia. Người với sự hiện diện ép toàn bộ những kẻ quanh mình thay đổi, dù họ thích nó hay không....Hừm.... Anh liếc nhìn cô, người đang ngạo mạn tản bộ trên đường, chống nạnh trong khi mô tả những địa điểm thú vị gần đó cho anh. Đứng từ đây, tất cả những gì mình thấy là một đứa nhóc. Và còn là một đứa nhóc vô tri nữa. Chẳng có chút gì giống sự giác ngộ biết đi mà mọi người nói cả.
Ngạc nhiên thay, đó chính là khoảnh khắc cô la anh. Anh kiềm chế sự thôi thúc muốn nghi ngờ khả năng thần giao cách cảm của cô.
“Dion! Anh có đang nghe ta nói không vậy hả?”
“Haha, đương nhiên rồi ạ. Tôi đang lắng tai nghe đây. Ngài đang nói về, ờ...”
Bel, người quan sát khuôn mặt Dion nãy giờ, ngay lập tức xen vào. Cô gật đầu với anh và nói “Ở đằng đó là sân tập cưỡi ngựa đấy ạ, Ngài Dion. Chị Mia thường tập cưỡi ngựa ở đó. Đôi khi chị ấy còn cưỡi ra tới hồ nữa cơ.”
“A, hiểu rồi. Thì ra đây chính là câu lạc bộ cưỡi ngựa mà ngài ấy tham gia.”
Anh vỗ đầu cô, nhớ rằng mình từng nói mình muốn xem qua nơi đó.
“Ehehe....”
Bel khúc khích cười, rõ ràng là đang tận hưởng cái xoa đầu mình nhận được. Cô gái này đúng là sắc bén.
Mia nhăn mày lần nữa rồi nhìn quanh.
“Lạ thật,” Mia nói. “Hình như bị thiếu mất vài con ngựa...”
“Này, tiểu thư. Đã lâu rồi nhỉ?”
Một chàng trai trẻ ở cuối độ tuổi vị thành niên tiếp cận họ từ chuồng ngựa. Anh có một mái tóc đen bóng và bước đi với dáng đi vững vàng của một cơ thể được trui rèn kĩ lưỡng.
Hửm.....Một người Equestria chăng? Anh nghĩ, đoán rằng chàng trai đến từ Vương quốc Equestria.
“Đúng là vậy thật. Rất vui khi được gặp lại anh, Malong.” Mia hòa nhã chào anh. “Gần đây em có hơi bận rộn với công việc của hội học sinh...”
“Ừ, anh nghe Abel nói rồi. Sẵn thì em vừa lỡ mất em ấy đấy. Nếu đến sớm hơn thì hai đứa đã có thể tận hưởng một chuyến cưỡi ngựa cùng nhau rồi.”
“Ái chà, Abel cũng đến à?” Cô nói, nhanh chóng vui lên khi tên của chàng hoàng tử được nhắc đến.
Sự thích thú công khai của cô nhận lại một tiếng cười vui vẻ từ anh.
“Gần đây em ấy ngày nào cũng đến. Và còn trở nên hơi bị giỏi nữa chứ.” Anh nói rồi nhìn về phía xa xăm. Giọng trở nên trầm ngâm. “Em ấy đã thay đổi rồi, em biết chứ? Trước kia lúc nào em ấy cũng có hơi yếu đuối, nhưng không còn nữa rồi. Giờ đây, em ấy có cái nhìn của một người lãnh đạo thực thụ. Và anh dám cá rằng tất cả là nhờ có em.”
“Trời ạ, anh đánh giá em quá cao rồi. Abel trước giờ vẫn luôn là một chàng trai phi thường mà. Sự quyến rũ đều đến từ bản thân cậu ấy. Em không có chút công cán nào trong vấn đề đó cả.” Cô nói rồi khẽ khúc khích cười một chút. “Ôi, nhưng cậu ấy đúng là rất quyến rũ....”
Cô khúc khích cười thêm một chút và lấy hai tay ôm má trong khi uốn éo như một cô học sinh đang say tình. Và....đúng là vậy thật. Dion ngờ vực xem xét cô rồi quay về phía Malong.
“Này, cậu có thể kể thêm đôi chút về câu chuyện này cho ta không? Trước giờ ta chỉ nghe rằng Hoàng tử Abel là một hoàng tộc trẻ đứng đắn với đầy hứa hẹn thôi.”
“Hừm. Và anh là ai vậy? Anh chàng đi cùng tiểu thư?”
Malong cảnh giác nhìn anh nhưng rồi dịu bớt khi thấy bóng hình nhỏ bé của Miabel, người đang hạnh phúc đứng cạnh Dion. Malong lãnh đạm lắc đầu.
“Mà, Abel và tôi biết nhau từ lâu rồi....và để tôi kể cho anh nghe, cậu nhóc đó không có chút nghị lực nào cả. Ờ, có lẽ nói thế thì hơi tàn nhẫn, nhưng cứ như thể em ấy chưa bao giờ có lý do nào để cố gắng cả. Thế rồi em ấy gặp được tiểu thư đây, và vừa gặp đã yêu. Kể từ đó em ấy đã trở nên cực kì quyết tâm. Không bao giờ chùn bước, bất kể chuyện mình đang làm khó khăn đến mức nào.” Anh lắc đầu rồi nói “Mà, chắc đó là sức mạnh của tình yêu.”
“Chà, vừa gặp đã yêu á?” Mia nói, người vừa hồi phục khỏi tràng cười khúc khích của mình. “Ôi anh thật giỏi nịnh quá đi, Malong. Hehehe...”
Họ cùng nháy mắt một cách bí ẩn và nhe răng cười. Quả là một khung cảnh cực kì khó chịu với toàn bộ người xem, Dion thì tắc lưỡi thành tiếng để thể hiện sự bực bội của mình.
“Với lại,” Malong nói tiếp, “em cũng đã thay đổi câu lạc bộ này rất nhiều. Bầu không khí nơi đây đã trở nên tốt hơn hẳn.”
“Cậu nói bầu không khí ư?” Dion hỏi, bỏ chút sức lực để thắp lại ngọn lửa hiếu kì của mình. “Ý của cậu là gì?”
“Nhờ tiểu thư đây mà chúng tôi đã có thêm rất nhiều cô gái gia nhập câu lạc bộ. Thật ra hiện tại chúng tôi đang bị thiếu ngựa. Nhớ lại trước kia, các cô gái quý tộc chẳng chút hứng thú với lũ ngựa. Thì, đúng là lúc nào cũng có một vài người với sở thích kì lạ, nhưng phần lớn bọn họ đều nhăn mặt và phàn nàn về mùi của lũ ngựa, về việc chúng bẩn, và về việc phân của chúng là một mối đe dọa với xã hội văn minh.... Nhưng giờ thì chúng tôi có khá nhiều cô gái đến câu lạc bộ để tham quan. Giờ đây chúng tôi và họ đang có mối quan hệ tốt hơn nhiều.”
“Hừm.....Ấn tượng thật.”
Dion quan sát Mia với sự hứng thú đã được làm mới.
Vậy ra câu lạc bộ cưỡi ngựa là nạn nhân của sự nhận thức tiêu cực bất công, và công chúa đã thành công chỉnh đốn điều đó à? Ngài ấy không giống kiểu người sẽ làm chuyện đó, nhưng....Ha, ngài ấy quả là một người thú vị. Lúc nào cũng khiến người ta phải tò mò.
Sau khi tham quan kỹ lưỡng câu lạc bộ cưỡi ngựa, Mia biết rằng cơ hội của mình đã đến.
Nó đây rồi! Giờ chính là lúc tránh khỏi trường học càng xa càng tốt để không gặp phải Rafina.
Cô đợi một khoảng ngừng tự nhiên trong cuộc đối thoại trước khi lên tiếng.
“Chà, ta nghĩ tham quan trường học nhiêu đó là đủ rồi. Chúng ta hãy đến thị trấn và—”
“Sẵn đang ở đây thì sao chúng ta không đến thăm Tiểu thư Rafina luôn đi ạ?”
Niềm hy vọng để thực hiện một cú tẩu thoát gấp rút của Mia nhanh chóng bị đập tan bởi đề nghị của Bel.
“Ư~...N-Nhưng nghĩ lại cách mà anh đến đây đi. Sau khi thực hiện một việc nguy hiểm như thế thì anh không nghĩ chuyện đó sẽ rất gượng gạo sao? Sẵn nói cho anh biết luôn, Tiểu thư Rafina có thể trở nên rất đáng sợ khi giận dữ đó—”
“Ái chà, đó là cách cậu giới thiệu mình với mọi người sao? Mình làm gì đáng sợ như mô tả của cậu đâu chứ.”
Tim Mia suýt nữa là bắn ra khỏi họng. Cô quay lại, chỉ để đối diện với nỗi tuyệt vọng. Và trong trường hợp này thì tuyệt vọng có một mái tóc màu xanh nhạt — màu của một dòng sông mùa hè — cùng với đôi mắt lấp lánh trong vắt. Nó được tô điểm với một khuôn mặt có những đường nét sắc sảo và đang nở một nụ cười trầm lặng.
Rafina Orca Belluga tiếp cận họ, bước chân của cô rất uyển chuyển và duyên dáng. Mia theo phản xạ tránh xa Dion vài bước, cố giả vờ như mình không biết anh ta.
“Tiểu thư Rafina? Ờ, cậu thấy đấy, người này là—”
“À, mình đã nghe mọi thứ về anh ta từ Monica rồi. Anh ta là một người thuộc hạ đáng tin của cậu đúng không?”
“Anh ta....là thế, đúng vậy,” Mia nói, tia sáng của hy vọng trong mắt cô nhanh chóng bị dập tắt. “Mình đã, ờm...vừa nghĩ tới chuyện nên giới thiệu anh ta với cậu.”
Nhận ra rằng việc chạy trốn là bất khả thi, cô chấp nhận số phận của mình. Một giọt lệ trào ra từ mắt cô. Cô ngước lên nhìn bầu trời, cầu cho nó không rơi xuống.
“Hửm? Có chuyện gì à, Công chúa Mia?”
“À, có thứ gì đó bay vào mắt mình. Ổn cả mà....” Mia lấy một ngón tay lau giọt lệ rồi đeo lại nụ cười. “Tiểu thư Rafina, đây là Dion Alaia. Thật ra anh ta là một hiệp sĩ đến từ Tearmoon, và....”
“Vâng, mình biết. Ngài Dion, kẻ mạnh nhất đế quốc. Những thành tựu của anh ở Vương quốc Remno đã chạm đến tai ta từ lâu.” Rafina nhún gối cúi chào một cách lịch thiệp. “Ta là Rafina Orca Belluga, con gái Công tước xứ Belluga. Rất vinh hạnh được làm quen với anh.”
Cô hạ thấp giọng rồi nói tiếp.
“Ta có thể thấy việc ngăn chặn thanh kiếm của Công chúa Mia không dễ chút nào. Anh biết không? Anh là người đầu tiên bước chân trái phép lên hòn đảo này với vũ khí đấy.”
“Tôi thật vinh hạnh khi được mang danh hiệu đó, thưa phu nhân.” Anh đáp một cách dí dỏm rồi mới hình thức quỳ một gối xuống. “Tên tôi là Dion Alaia, một hiệp sĩ của đế quốc và thanh kiếm của Công chúa Điện hạ Mia. Dù sao thì tạm thời thôi, đó là phần quan trọng.”
“Ồ? Có phải ý anh muốn nói bạn của ta, Công chúa Mia, không xứng có được sự trung thành suốt đời của anh ư?”
Trong một thoáng, ánh mắt cô lóe lên hình dao găm, sắc bén không kém bất cứ thanh kiếm nào. Mia nao núng và chỉ suýt soát kìm được tiếng thở dốc của mình.
“Tạm thời thì ngài ấy đủ điểm đậu, tôi đoán vậy. Dĩ nhiên là theo ý kiến cá nhân của tôi.” Anh nhún vai. “Nhân tiện, ngài có chắc rằng việc chính quyền của hòn đảo chẳng có gì ngoài những lời khen ngợi cho một tên vô lại dám đặt chân lên đất của mình trong khi mang vũ khí bất hợp pháp là ổn không?”
Anh lấy cứng đối cứng, đỡ ánh nhìn bén nhọn của cô với một lời nhận xét sắc bén. Lời khiêu khích của anh không mấy hiệu quả với Rafina, người vẫn mang nụ cười lịch sự hơn bao giờ hết.
“Một câu hỏi rất tốt. Nếu anh là một tên cướp điển hình thì có lẽ ta sẽ có vài lời nghiêm khắc hơn dành cho anh. Nhưng nếu anh đã thề phục vụ Công chúa Mia thì ta không còn gì để nói nữa. Cậu ấy đã xem anh là đáng tin cậy, với ta thì nhiêu đó là đủ.”
Chờ chút coi. Mình ‘xem anh ta là đáng tin cậy’ hồi nào chứ hả? Anh ta là tin xấu với chữ X viết hoa đấy.
Suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu Mia, nhưng là một người phụ nữ của sự thận trọng (đọc là hèn nhát), cô không nói nó ra.
“Mia là bạn của ta, và còn là một người bạn rất quan trọng nữa. Nếu người bạn thân thiết của ta đã chọn tin tưởng ai đó, thì việc mà ta nên làm là làm điều tương tự.” Rafina thích thú khẽ cười. “Với lại, giờ đây cậu ấy là hội trưởng hội học sinh. Nếu hành động của anh gây hại gì tới học viện này, ta tin chắc rằng cậu ấy sẽ làm điều gì đó thôi. Đúng không nào?”
Cô quay về phía Mia, người có thể cảm thấy sự bình tĩnh của mình đang dần bị bào mòn bởi cuộc đối thoại này.
H-Hả? Mình sẽ làm điều gì đó á? Anh ta từng chém một thanh thương thép làm đôi đấy trăng ạ! Cậu nghĩ mình có thể làm gì với một con quái vật như thế chứ?
Mia nuốt nước bọt. Bụng cô thấy buồn nôn trước ánh nhìn trông đợi của Rafina. Tuy nhiên cô là Công chúa của Tearmoon, thế nên mặc cho nỗi sợ của mình, cô tập hợp dũng khí và tuyên bố, “D-Dĩ nhiên rồi! Dù gì thì mình cũng là hội trưởng hội học sinh mà!”
Nếu hai người còn lại có thể nghe thấy tiếng lí nhí trong miệng cô thì có lẽ họ đã không thể hiện ra ngoài mặt. Này, có ai nói tuyên bố thì phải to đâu. Điều quan trọng là cô ấy đã nói nó. Còn nghe hay không lại là vấn đề của họ.
“Hừm....Tôi có thể thấy là ngài đánh giá rất cao Công chúa Điện hạ. Chỉ vì hiếu kì thôi, liệu tôi có thể hỏi với ngài thì ngài ấy có ý nghĩa như thế nào không?”
Rafina nghiêng đầu xem xét câu hỏi. Cô đưa ra câu trả lời không lâu sau đó.
“Một người bạn thân. Một trong những người thân thiết nhất với ta. Trước giờ chưa từng có ai đề nghị chia sẽ gánh nặng với ta. Cô ấy là người đầu tiên...”
Chờ chút, cái gì cơ? Mình đề nghị chuyện đó hồi nào chứ hả?
Nghe thấy vài sự không nhất quán trong cách hiểu của Rafina và bản thân, Mia triệu hồi dũng khí để một lần nữa mở miệng ra.
“....”
Không có gì chui ra cả. Thế nên cô khép miệng lại lần nữa. Cô xác định rằng chuyện đã qua rồi, giờ không phải lúc để tiếp tục dò hỏi. Đúng hơn, không hành động một cách chiến lược chính là lựa chọn an toàn nhất của cô. Đã biết nguy hiểm mà còn bước vào thì không phải dũng cảm mà chỉ là dại dột, và còn gì nguy hiểm hơn việc lội qua giữa cuộc đụng độ của Rafina và Dion chứ? Sư tử xứ Belluga và Mãnh hổ xứ Tearmoon đang giao chiến. Con mèo cảnh giác Mia chẳng việc gì phải thò đầu ra giữa nanh vuốt của chúng cả. Tất cả những gì cô cần làm là thuận theo dòng chảy. Bất cứ khi nào được nhắc đến, cô chỉ việc mỉm cười và gật đầu, lâu lâu thêm vài câu như “Đúng vậy thật” hay “Quả nhiên là thế nhỉ?” cho chắc ăn. Cơ hội duy nhất để cô có thể toàn mạng thoát khỏi đây là thấm nhuần bản thân với cốt lõi của một người vâng lời răm rắp. Cô không nói “không.” “Không” không hề tồn tại. Giống như một vị nghệ sĩ ứng khẩu chuyên nghiệp, cô chỉ biết “vâng, và” mà thôi.
“Cuộc đời ta đã luôn bị trói buộc bởi những sợi xích vô hình....và cậu ấy đã giải thoát ta khỏi chúng. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày ta cảm thấy như bây giờ.”
“Tôi hiểu rồi....”
Dion nhìn cô thêm một lúc, không tài nào đọc được biểu cảm của anh. Cuối cùng, anh gật đầu.
Sau khi chào tạm biệt Rafina, ba người họ rời Học viện Saint-Noel.
“Haha. Tôi phải nói rằng đây là một trải nghiệm rất thú vị đấy, thưa Công chúa Điện hạ.” Dion nói với một nụ cười rộng.
“T-Thế à? Mà....Nếu vậy thì mừng cho anh....” Trong khi đó thì Mia lại trông hệt như một người vừa chạy ma-ra-tông — cả về mặt thể chất và tinh thần. “D-Dù sao thì, ta sẽ rất, ờm, sẵn lòng được cho anh thăm thú thêm hòn đảo vào lần tới, miễn là anh chịu để thanh kiếm của mình lại....”
Thế nên, hàm ý ở đây là, sao chúng ta không dừng chuyến tham quan để anh có thể rời đi nhỉ?
“Thật à? Cả ngài cũng nói thế ư?”
“Hửm?”
“Anh bạn tốt Ludwig của ngài cũng nói điều tương tự với tôi. Tôi có thể thấy rằng cả hai người đều quyết tâm trong việc bắt tôi từ bỏ thanh kiếm của mình.”
“Ồ? Ludwig cũng nghĩ điều tương tự à? Mà, làm tốt đấy chứ. Anh ấy rất hiểu ta mà.”
Cô ghi chú trong đầu rằng phải cảm ơn người thuộc hạ đeo kính của mình. Sau cùng thì điều anh ta đề nghị chính là khao khát ấp ủ từ lâu của cô. Đó thậm chí có thể coi là ước muốn lớn nhất của cô. Ngay cả lúc này, người đàn ông mang tên Dion Alaia — người đã chém đầu Mia — vẫn khơi dậy nỗi sợ trong tim cô. Bất cứ khi nào anh ta ở gần, cô sẽ không kìm được mà cảm giác như anh ta có thể sẽ định chém cô lần hai. Nỗi ám ảnh sâu sắc đến độ cô dám cá rằng tâm trí mình sẽ không được tận hưởng cảm giác yên bình chân chính, trừ khi có thể khiến cái anh chàng là hiện thân của sự đe dọa này vứt bỏ thanh kiếm của mình mãi mãi. Do đó, đây vẫn luôn là một mong ước của cô — một cái thật sự đến từ trái tim.
“Tôi hiểu rồi....Ha. Chết tiệt thật....” Anh lắc đầu cam chịu. “Mà, nếu đã vậy thì cứ thử đi. Bản thân tôi cũng hiếu kì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.”
Thế rồi anh trưng ra một khuôn mặt mà cô chưa từng thấy bao giờ. Vẫn là một trong những nụ cười mỉa mai mọi khi, nhưng lại thiếu đi sự bạo lực phảng phất trong đó — như một thanh kiếm đã vứt bỏ lưỡi gươm. Ngạc nhiên trước sự vui vẻ chân thật hiếm hoi này, cô không làm được gì ngoài nhìn anh.
“Sao, có thứ gì trên mặt tôi à?”
“Hả? À, không, không có gì đâu. Dù sao thì, sẵn chúng ta đã xong việc ở đây rồi, ta chúc anh một chuyến hành trình an toàn quay trở—”
“Chị Mia!”
Cô đã hạ thấp cảnh giác. Sự nhẹ nhõm khi cuộc chạm trán với Rafina kết thúc mà không có kết cục thảm họa đã ru ngủ cô trong cảm giác an toàn giả tạo. Cô cứ nghĩ tất cả những gì còn lại là họ nói lời tạm biệt. Điều cô quên mất chính là sự hiện diện của thành viên thứ ba và cũng là nhỏ nhất trong nhóm — cháu gái của cô! Một người cháu vô tình lại cảm thấy biết ơn sâu sắc Dion và quyết tâm đền đáp ân tình.
“Sẵn đang ở đây thì sao chúng ta không nhân cơ hội này cho ngài ấy tham quan xung quanh thị trấn đi ạ?”
Bel mỉm cười với cô, hoàn toàn ngây thơ và phấn khích.
“....Ơ?”
“Ngài biết gì không?” Nụ cười của Dion dần rộng ra. “Tôi nghĩ mình sẽ rất thích điều đó đấy.”
“.....Ơ?”
Ánh sáng của sức sống trong mắt Mia bị rút cạn, thay vào đó là ánh mắt mờ đục của một cô gái biết rằng mình sẽ không thể nào tận hưởng khoảng thời gian còn lại trong ngày.
Phần còn lại của ngày diễn ra như dự kiến. Một Bel hoạt bát dẫn một Dion đang thích thú khắp thị trấn, cùng với một Mia thảm-thương-nhưng-cố-không-để-lộ-nó-ra bị kéo theo. Sau cùng, vào cuối ngày....
“Ư-Ư....”
Sau khi thấy Dion rời đi và quay trở lại phòng mình, Mia đập mặt lên giường và ngừng nhúc nhích. Chặng cuối cùng của chuyến du ngoạn đã khiến cơ thể cô kiệt quệ. Đến mức mà cô giành cả ngày hôm sau, thứ mà cô đã rất mong đợi, trên giường.
Dĩ nhiên, ngay cả khi được nghỉ ngơi đàng hoàng thì vẫn có khả năng rất cao là cô sẽ dành ngày hôm đó trên giường....
Và thế là giấc mơ của vị công chúa và chàng hiệp sĩ tiếp tục. Khi nào nó sẽ tan biến — câu chuyện sẽ kết thúc thế nào — vẫn nằm trong suy đoán của mọi người.
Hết quyển 3.