Chương 37: Bi kịch của Thánh nữ và tham vọng của Mia
Độ dài 2,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 17:30:44
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
“Hừm.....”
Nằm khuất trong một góc của Quận Trăng non tại thủ đô hoàng gia Lunatear là một túp lều nhỏ xập xệ, từ bên trong đó phát ra những tiếng thì thầm lặng lẽ của một ông lão. Thời gian xói mòn mọi linh hồn một cách công bằng, ngay cả Ludwig Hewitt, người trong thời hoàng kim đã tận dụng tối đa tiềm năng bộ óc thiên tài của mình để phục vụ Đại Hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon, cũng mang trên mình một bầu không khí già nua.
“Mình có thể thấy là Tiểu thư Miabel không tận tụy với việc truy cầu con đường tri thức cho lắm....” ông trầm ngâm, vuốt bộ râu xám trong khi quan sát dáng người nhỏ bé đang ngủ trên giường. “Cô bé ngủ ngon thật....Aaa, nhưng sự tương đồng của họ....”
Ông đưa tay vuốt mái tóc mượt óng như tơ của cô, chải một vài sợi tóc rối khỏi má, cùng lúc đó những nếp nhăn dịu dàng xuất hiện ở khóe mắt ông.
“Tiểu thư Miabel vẫn còn trẻ. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để cô bé phát triển và trưởng thành. Dù gì thì cô bé cũng là người kế thừa dòng máu của ngài ấy mà....”
Ông nhắm mắt lại, nhưng bóng tối nhanh chóng bị xua tan bởi một hình ảnh đầy kiêu hãnh của Công chúa Điện hạ đang đứng sừng sững trong hào quang rực rỡ của mình, trí tuệ bất kham và sự hiểu sâu biết rộng của cô là một biểu tượng của hi vọng với tất cả những ai nhìn thấy cô.
“Điều chúng ta cần,” ông lầm bầm, “là hy vọng cho tương lai. Chúng ta cần ai đó như Công chúa Điện hạ, một người sẽ soi sáng con đường và dẫn dắt chúng ta.”
Điều đế quốc cần....là một vì sao dẫn lối. Là một người với dòng máu của Đại hiền giả Đế quốc chảy trong mình, Miabel đã được đặt ở một vị trí rất tốt để trở thành một nhân vật có khả năng kêu gọi người dân đế quốc. Nhưng nếu cô muốn nhận lấy vai trò đó, cô cần phải có trí tuệ, và dù thiếu sự giáo dục bài bản, Ludwig đã cống hiến sức mình để ít nhất cũng cung cấp cho cô những thứ cơ bản. Tuy nhiên, những bài học của ông đọng lại được bao nhiêu thì....
“Có vẻ chúng ta vẫn còn cả một đoạn đường dài phía trước đây...”
Ông mỉm cười bất lực và lắc đầu rồi ngồi xuống sau cái bàn cũ ẩm mốc, vẩn vơ nhìn những tờ giấy da xếp chồng trên đó.
“Rafina Orca Belluga à.....”
Dù đã rút lui khỏi tiền tuyến hành chính của mình do tuổi già, toàn bộ những mối quan hệ ông thiết lập khi còn là một vị bộ trưởng siêu tháo vát cho phép thông tin tiếp tục tìm đường đến chỗ ông. Thấy rằng sẽ thật lãng phí nếu không sử dụng những nỗ lực chăm chỉ của người cung cấp tin tức của mình, gần đây ông đã bắt đầu dành chút thời gian mỗi ngày để suy ngẫm tình trạng hiện tại của thế giới và những dòng chảy lịch sử đã dẫn nó tới tình trạng này.
“Dù bằng cách nào đi nữa thì tất cả đều quy về Nữ hoàng Giám mục nhỉ? Tầm ảnh hưởng của Rafina lên thế giới này đơn giản là không thể xem thường được.”
Đội quân Thánh Bảo Bình của Rafina đã tăng trưởng đáng kể về sức mạnh và giờ đã trở thành một người chơi quan trọng trên sân chơi thế giới. Các lực lượng của nó quét qua toàn bộ các vùng đất, tìm kiếm mọi dấu hiệu phản loạn chống lại chính nghĩa của mình. Bằng cách truy tìm những kẻ nổi loạn và đặt họ dưới sự giám sát khắc nghiệt của mình, Rafina đã đạt được sự hòa bình ngắn ngủi và mỏng manh. Tuy nhiên, những phương pháp bạo lực và áp bức này gặp phải những phản ứng dữ dội, kết quả là sự hình thành của một lực lượng chống đối cứng đầu đã một lần nữa kéo cả lục địa vào sự hỗn loạn và chiến tranh không ngừng lan rộng.
“Nhưng Rafina mình biết, khi cô ấy vẫn còn là Thánh nữ, không hề khinh suất đến mức đưa ra những hành động thiếu tính toán và cũng không sa đọa đến mức thực hiện những hành vi bạo ngược như thế này.”
Trước kia, khi còn là bạn học của Mia, Rafina là một đứa trẻ tốt tính với trí tuệ ưu việt và tinh thần tự chủ. Vào thời điểm đó, ông xem cô nhưng một vị lãnh đạo xuất sắc không hề kém cạnh với người bạn học anh hùng đang trong quá trình phát triển của mình, vị Vua Thiên Bình, Sion Sol Sunkland.
“Điều gì đã khiến cô ấy thay đổi một cách dữ dội như vậy? Thứ đã khiến cô ấy trở thành Rafina mà chúng ta biết và sợ hãi ngày nay là gì?”
Những câu hỏi đó chỉ là một phép tu từ, bởi ông vốn đã biết rõ câu trả lời.
“Lễ hội Đêm thánh....và vụ ngộ độc hàng loạt.”
Lễ hội Đêm thánh là sự kiện mùa đông quan trọng nhất tại Saint-Noel. Vào ngày hôm đó, một vụ khủng bố không phân biệt đã diễn ra, đánh một đòn chí mạng vào danh tiếng Thánh nữ của Rafina. Công bằng mà nói thì cô xứng đáng nhận được sự đồng cảm. Khi đó, gánh nặng của vô số trách nhiệm đã đẩy cô tới giới hạn, khiến cô thường xuyên lâm bệnh do sự kiệt sức không hồi kết của mình. Một sai sót trong khâu khảo sát của cô về biện pháp an ninh của lễ hội dù không thể bào chữa nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu được. Thêm vào đó, âm mưu của kẻ thù là chưa từng có tiền lệ về quy mô và mức độ tàn bạo.
Dù có tài năng đến thế nhưng trí tuệ của Rafina vẫn không thể đạt đến ngưỡng thiên tài; cô thông minh, nhưng không phải một thần đồng. Sau cùng, cô đã không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về mục tiêu của kẻ thù. Thật ra, cô đã thực hiện các biện pháp phòng hờ trước các cuộc ám sát. Biết rằng bản thân đang chống lại một tổ chức bí mật như Chaos Serpent, cô dĩ nhiên sẽ sắp xếp để tăng cường an ninh cho những nhân vật quan trọng trong học viện — bao gồm cả cô — để ngăn chặn những cuộc ám sát có thể xảy ra nhắm vào tính mạng của họ.
Nhưng than ôi, cô đã đọc sai nước đi của đối thủ. Cô không bao giờ ngờ rằng chúng lại không nhắm vào học sinh của Saint-Noel mà là vào những người hầu và nhân viên. Cô đã không cân nhắc đến khả năng món súp xa xỉ được dùng như một phần thưởng cho sự tận tụy mỗi ngày của họ lại bị đầu độc. Cô đã không lường trước được chuyện đó bởi ngay cả trong trí tưởng tượng điên cuồng nhất của mình, cô cũng không hề nghĩ sự tàn nhẫn ở mức độ đó thực sự tồn tại — rằng có có những kẻ sẵn sàng tàn sát vô số người vô tội chỉ để làm tổn hại danh tiếng của cô. Kẻ địch đã nhắm vào những mục tiêu yếu ớt, và cách tiếp cận đó của chúng đã chứng minh được sự hiệu quả chết chóc của mình.
Bình thường thì các quý tộc sẽ chẳng mấy để tâm dù có bao nhiêu người hầu chết. Dù gì, các quý tộc tin rằng họ chính là biểu tượng của nhân loại và toàn bộ những kẻ khác đều chỉ là lũ gia súc. Tuy nhiên, Rafina không phải là một quý tộc tầm thường; cô là Thánh nữ của Belluga. Địa vị của cô trao cho cô trách nhiệm mở rộng sự quan tâm của mình tới tất cả mọi người, bất kể họ là quý tộc, thường dân, hay thậm chí là những con người cơ cực. Bởi vì trách nhiệm đó, vụ việc này đã gây thiệt hại rất lớn lên tên tuổi của cô. Những lời chỉ trích nhắm vào cô khi đã cũng cấp sự bảo vệ hoàn hảo cho các học sinh quý tộc trong khi chỉ làm ở mức cho có với những người hầu. Kết cục là, tiếng tăm trong như pha lê của Thánh nữ, từng vô cùng tinh khiết và hoàn hảo như hiện thân của sự chính trực và đức hạnh, đã xuất hiện một vết xước khó coi — một vết xước mà Rafina vốn đã kiệt quệ không thể nào chịu nổi. Bị giam trong những đợt tội lỗi méo mó, thứ công kích khiến cô thao thức đêm từng đêm, cô rơi vào một vòng xoáy bất tận. Một cách chậm rãi, cô thay đổi, sự đau khổ của cô dần bóp méo cảm giác tội lỗi thành ghét bỏ, cho đến khi cô hoàn toàn biến đổi thành một kẻ trị vì với nắm đấm thép như ngày hôm nay.
Quyết tâm xóa sạch lũ Chaos Serpent lẫn trốn giữa quần chúng, cô bắt đầu thực thi các biện pháp khắc nghiệt, lùng sục hết mọi ngóc ngách và không bỏ qua bất cứ điều đáng nghi nào. Với cô, màu xám cũng có tội như màu đen. Để nhổ tận gốc chúng, toàn bộ những trường hợp khả nghi đều sẽ bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Cách tiếp cận của cô nhằm mục đích vây kín hoàn toàn, không để bất cứ tên đồng lõa nào trốn thoát. Sau khi triển khai, nó sẽ đánh dấu cái kết của lũ Serpent một lần và mãi mãi. Hoặc trông có vẻ vậy.....
Ludwig nhớ như in khoảng thời gian ông tra khảo một tên Serpent họ bắt được ở đế quốc.
“Bọn mày có nhận ra rằng điều mình làm chỉ đang thắt chặt cái thòng lọng buộc quanh cổ bọn mày không?”
Hắn nhìn vào mắt ông, nở một nụ cười như thể đang vui mừng chiến thắng.
“Lũ rắn sẽ không bao giờ chết. Biết tại sao không? Bởi đây chính là thứ bọn tao theo đuổi. Thế giới này đang rơi vào đúng cái trạng thái mà bọn tao đã luôn cố gắng thúc đẩy.”
Lời nói của tên đàn ông khiến Ludwig chấn động đến tận tâm can. Nếu mục tiêu của Chaos Serpent là sự phá hủy của trật tự.... Sự trỗi dậy đầy kinh hoàng của Nữ hoàng Giám mục chính là một đòn tấn công trực diện vào trật tự được thiết lập bởi Nhà thờ Trung ương Chính thống. Càng sử dụng thẩm quyền của Nhà thờ theo cách đàn áp bao nhiêu, cô càng đẩy mọi người rời xa giáo lý của nó bấy nhiêu. Khái niệm “Do Chúa cai quản”, thứ đã cung cấp nền tảng cho sự ổn định và giá trị quan của toàn bộ các vùng lân cận, hiện đang bị phá hủy — và bởi chính tay cô, không hơn không kém. Vài năm nữa, Belluga sẽ sụp đổ, kéo theo cái nền tảng mà những đất nước lân cận xem là công bằng và công lý. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự hỗn loạn.
“Chaos Serpent....Một tổ chức bí mật nhắm đến mục tiêu phá hủy mọi trật tự....”
Ludwig thấy rằng mình phải công nhận tên đàn ông đó đã đúng, bất kể ý kiến của ông thế nào. Thế giới thật sự đã rơi vào hỗn loạn.
“Nhưng nếu đó là Công chúa Điện hạ thì....”
Ông biết rằng mình chỉ đang mơ hão, thế nhưng, ông vẫn không kìm được mà tự hỏi.
“Nếu Đại hiền giả Đế quốc đã đứng ở một vị trí có thể áp dụng khả năng xoay sở của mình, liệu mọi chuyện có diễn biến khác đi không? Có lẽ không, nhưng nếu ngay cả ngài ấy cũng không làm được thì không ai có thể cả. Dù sao thì, Công chúa Điện hạ là hy vọng duy nhất của chúng ta.”
Nếu như người hội trưởng hội học sinh chịu trách nhiệm cho các sự kiện của Saint-Noel khi đó là Mia.....Thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô ấy đã có thể nhìn thấu âm mưu thâm độc của lũ rắn và giải cứu thế giới khỏi tai họa....
“Giá như Công chúa Điện hạ — Đại hiền giả Đế quốc — với tất cả sự thông minh của Nữ Thần Mặt trăng, đã ở đó thì...”
“.....Ưmmm? Ngài Ludwig?”
“Ồ, Tiểu thư Miabel. Ta có thể thấy là con đã tỉnh.” Ông nói với một nụ cười hiền từ.
“Ưmm.....Có phải ngài vừa nói gì đó không?”
“Không, không. Chỉ là những lời lầm bầm vô nghĩa của một ông lão thôi. Điều quan trọng hơn là, con ngủ có ngon không?”
Bel đã không nghe được phần lớn những lời trầm tư của Ludwig khi đó. Hậu quả là cô không thể truyền tải bất cứ thông tin chi tiết nào, bỏ lại Mia không một manh mối trước âm mưu của Lễ hội Đêm thánh và điều cô nên làm thay Rafina để ngăn chặn nó. Do đó, sự trông đợi hết sức hăng hái của Ludwig đã rơi lên vai của một vị công chúa mà bản thân cô còn chẳng biết mình đang gánh vác chúng. Và hiện tại thì, cô đang bận tâm hơn với việc.....
“Hừm, cam kết tranh cử, cam kết tranh cử.....Mà thôi, mấy chuyện phức tạp cứ để hôm khác nghĩ đi. Lúc này, mình biết điều mình tuyệt đối muốn làm là cho mọi người nếm thử món súp nấm nhà làm của mình trong Lễ hội Đêm thánh!”
....Nói những thứ có thể khiến bất cứ con người có lý trí nào cảm thấy điềm gở.