Chương 3: Mứt, trà và Chaos Serpents
Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 16:45:58
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------
[note53725]
“Ôi, Tiểu thư Rafina! Mấy cái bánh quy này ngon thật đấy!” Mia kêu lên sau khi cắn một miếng.
Toàn bộ linh cảm xấu trong đầu cô nhanh chóng tan biến khi đối mặt với đống đồ ngọt ngon lành. Dù gì thì Mia không phải kiểu người hay nghĩ mãi về một chuyện gì đó. Đây là một trong số các đức tính tốt của cô. Hoặc đây cũng có thể là một thói xấu. Đôi khi khó mà nói chắc được.
“Thật ư? Mình mừng là cậu thích chúng.” Rafina nói, nhiệt tình vỗ tay một cái. Cô nở một nụ cười sắc sảo rồi nói tiếp. “Nhân tiện, về kẻ tên Jem mà cậu đã gửi tới đây nhờ mình lo liệu….. Mình muốn nói với cậu rằng mình đã chăm sóc hắn rất kĩ. Đúng như yêu cầu của cậu, mình vẫn thuyết giảng hắn mỗi ngày.”
Gã đàn ông xui xẻo. Mia đưa tách trà lên nhấp một ngụm để che đi nụ cười hả hê của mình. Hehe. Đáng đời hắn ta.
Cái suy nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng khinh của Jem lần nữa khiến cô càng thêm tự mãn. Cô tận hưởng khoảnh khắc này trong khi mùi hương tuyệt vời của tách trà đen lấp đầy mũi mình.
Aaaa, cuối cùng cũng không phải để tâm tới chuyện đó nữa làm người mình cảm thấy tuyệt hơn hẳn luôn. Mình ngốc thật chứ, cứ nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn cơ. Làm gì có gì đâu chứ.
Thấy nụ cười thõa mãn trên mặt Mia, Rafina gật đầu.
“Aha, vậy ra cậu thật sự đã biết hắn đang làm việc cho ai rồi. Quả là không ngoài mong đợi ở cậu, Mia.”
…..Ủa? Ai làm việc cho ai cơ?
May cho Mia là Sion lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người khỏi vẻ mặt ngờ nghệch của cô.
“Mình hiểu ý của cậu, Tiểu thư Rafina. Toàn bộ thủ phạm đều là người của mình. Họ thuộc về tổ chức gián điệp của Sunkland.”
“Đúng vậy, họ thuộc Wind Crow. Chính xác hơn là White Crow. Các chuyên gia hàng đầu của Sunkland trong mặt trận thông tin.” Rafina mỉm cười. “Tất cả họ đều là những con người trung thực và thuần khiết.”
“Trung thực và…..thuần khiết….”
Ngay cả Sion cũng phải nhướn mày khi nghe cô nói thế. Đây không phải những tính từ thường được dùng để mô tả gián điệp.
“Tất cả ngoại trừ Jem”, Rafina nói tiếp, giữ tông giọng nhẹ nhàng và vui vẻ của mình một cách mỉa mai, “hắn thì có hơi khác. Tất cả mọi người đều vui vẻ lắng nghe mình đọc các đoạn kinh nhưng riêng tên Jem thì không thích chuyện đó chút nào. Hắn phản ứng khá tiêu cực trước các bài thuyết giáo của mình.”
“Khá tiêu cực ư?”
“Phải. Sự phản kháng giống như làm theo bản năng hơn.”
Việc này khiến Mia hiếu kì. Tất cả các quốc gia ở vùng này đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của một tôn giáo duy nhất với Thánh Công quốc Belluga là trung tâm. Bởi nơi đây là quê hương của Nhà thờ Trung ương Chính thống. Đạo đức và niềm tin của họ dựa trên cuốn Kinh Thánh của Belluga, và dù sự khác biệt giữa từng cá nhân là không thể tránh khỏi, hệ thống giá trị tổng quan vẫn được khắc sâu vào trong thâm tâm của phần lớn người dân sinh sống tại đây. Do đó, dù các bài giảng của Rafina rất có thể sẽ làm người nghe phát chán vì sự nhạt nhẽo khi phải nghe lại những thứ quen thuộc nhưng họ lẽ ra không thể thể hiện nỗi ác cảm mạnh đến thế — đặc biệt là từ các gián điệp, những con người có công việc yêu cầu tính thực dụng rất cao. Hoàn toàn có khả năng họ còn chẳng theo đạo, trong trường hợp đó, các bài giảng của một cô gái trẻ về đạo đức chắc sẽ chỉ vào tai này, ra tai kia thôi. Nhưng còn tên Jem thì….
“Chính xác hơn thì hắn trông như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vậy.” Rafina nói thêm.
Những người mộ đạo hẳn sẽ chào đón các bài giảng của cô. Một người không theo đạo có thể sẽ giả vờ hứng thú hoặc công khai thể hiện sự buồn chán của mình, nếu ngay cả việc giả vờ mà họ cũng không làm được. Nhưng tên Jem thì đến cả việc làm ngơ lời kêu gọi tín ngưỡng về một đức tin trái ngược mà hắn cũng không làm được. Nói cách khác….
“Ôi không…..Có phải…..hắn là một người bị quỷ ám không?” Tiona hỏi, cô sợ hãi nói thấp giọng.
Câu hỏi này khiến Rafina mất cảnh giác, cô chớp chớp mắt vì ngạc nhiên rồi nói, “À. Phải. Mình nghĩ cũng tồn tại những người như thế.”
Chống đối với Chúa là một thực thể được biết đến với cái tên Archdaemon, và những con quỷ cấp thấp phục vụ nó có thể chiếm hữu con người và khiến họ hành động một cách tàn độc. Những người chịu sự ảnh hưởng của chúng được biết đến như những người bị quỷ ám. Ở Belluga, người ta sẽ gọi các thầy trừ tà đảm nhiệm việc xử lý các nạn nhân bị chiếm hữu.
“Theo những gì mình biết thì người bị quỷ ám không hành động như hắn ta. Họ thường giãy dụa một cách điên cuồng như lũ thú hoang vậy. Những công việc cần trí não như tập hợp đồng phạm để lập mưu có vẻ nằm ngoài khả năng của họ. Đó là lí do tại sao mình tin rằng thứ kích động hành vi của Jem phải là một thứ gì đó khác hoàn toàn.”
“Thứ gì đó khác à….” Abel nói, tham gia cuộc trò chuyện với khuôn mặt nghiêm túc. Với tư cách là một nạn nhân của âm mưu ở Remno, danh tính thật sự của thủ phạm rất quan trọng đối với cậu. “Tiểu thư Rafina, giọng cậu nghe như thể cậu đã biết thứ gì đó này là ai hay cái gì rồi vậy.”
Cùng lúc đó thì Mia, người đóng vai trò nạn nhân giống cậu trong dòng thời gian trước đang bận nghĩ về đống mứt. Sau khi phát hiện một hũ mứt trên bàn, nãy giờ cô đang háo hức chờ đợi cơ hội được bỏ nó vào trà và chẳng còn mấy tâm trí để nhớ tới người họ hàng có tên tương tự. Mia hứng thú với mứt[note53726] hơn là Jem.
Aaaa, mình nghĩ loại trà này sẽ rất hợp với mứt dâu rừng, và mình đã đúng. Phải nói là vị của nó còn tuyệt hơn mình dự tính nữa.
Những người bạn còn lại của cô tiếp tục thảo luận về Jem, một vấn đề quan trọng hơn nhiều.
“Hoàn toàn chính xác, Hoàng tử Abel. Đúng là mình đã có mối nghi của mình rồi, và đó không phải người bị quỷ ám. Mình tin rằng mối đe dọa mà chúng ta đang đối mặt liên quan tới thế giới vật chất hơn nhiều.”
“Cậu nói thế là sao?”
Rafina ngừng một chút để nhấp li trà một cách thanh lịch rồi tuyên bố với giọng khẽ nhưng đầy uy lực, “Một nhóm những kẻ khao khát sự hủy diệt, chúng là một mối đe dọa đối với Belluga, Nhà thờ Trung ương Giáo hội chính thống và rất có thể là cả thế giới. Chúng là một tổ chức bí mật đã hoạt động trong bóng tối xuyên suốt lịch sử và được biết đến với cái tên Chaos Serpent.”
Cô nhăn mặt khi nhắc đến tên chúng, một hành động hiếm thấy ở cô, cứ như thể chỉ cái tên đó thôi cũng làm cô ghê tởm.
“Chaos Serpent….. Trước giờ mình chưa từng nghe thấy cái tên này. Vậy chúng có phải một kiểu giáo phái ác quỷ không?” Sion nheo mày hỏi.
Việc thờ phụng Archdaemon hay những con quỷ phục vụ nó không phải chuyện gì hiếm, tồn tại hẳn một chu kì cố định của việc các giáo phái dị giáo mọc lên, bị quần chúng xa lánh rồi chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, khi nghe câu hỏi của Sion thì giọng của Rafina lại thể hiện sự do dự.
“Có lẽ…. Không may là chi tiết về học thuyết của chúng vẫn còn là một ẩn số. Đúng hơn thì chúng ta không biết gì về chúng ngoài hai điều. Đầu tiên là chúng ghét cuốn Kinh Thánh của Chúa chúng ta, qua đó có thể suy ra rằng chúng rất có thể đang thờ phụng Archdaemon.” Cô dừng lại một chút để nhìn quanh, chạm mắt với tất cả những người đang ở đây rồi nói tiếp. “Điều thứ hai là…..mục tiêu của chúng là phá hủy hoàn toàn trật tự do nhân loại tạo nên. Theo mình, điều sau tuy không quan trọng về mặt tôn giáo lắm nhưng lại là một mối nguy cụ thể hơn nhiều.”
“Phá hủy trật tự….” Sion lặp lại, giọng cậu cũng nghiêm trọng như của cô. “Cậu có thể giải thích thêm không?”
“Tất cả mọi trật tự. Quốc gia, luật lệ, văn hóa và học thuật…..Tất cả những thứ kể trên và cả những điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.”
Khuôn mặt Abel đầy hoài nghi — cũng có lí do cả — khi cân nhắc ý nghĩa của lý tưởng này khi nghĩ tới kết cục theo logic của nó.
“Những kẻ này nghe cứ như muốn trở thành kẻ thù của mọi đất nước vậy. Trời ạ, kẻ thù của toàn bộ nhân loại. Cậu muốn bảo mình rằng trên thế giới tồn tại những kẻ nguy hiểm đến thế mà mọi người cứ để mặc chúng thôi sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Bọn mình chưa bao giờ bỏ qua chúng cả. Tuy nhiên, chúng ở khắp mọi nơi. Chúng có thể là một quý tộc hay một thương nhân, một thường dân hay một viên chức. Nếu gửi một đội quân để loại bỏ đám dị giáo thì sau này có thể cậu sẽ phát hiện viên chỉ huy cũng là một trong số chúng.” Rafina nói, lắc đầu cùng với một tiếng thở dài đầy bực bội, như thể ví dụ của cô không chỉ là ví dụ. “Chúng đã len lỏi vào trong đất nước của chúng ta, hòa mình vào xã hội và ẩn nấp giữa mọi người bằng sự xảo quyệt đáng gờm. Mình nghĩ cậu có thể nói chúng cũng gần giống với gián điệp, chỉ là mình chưa bao giờ ngờ rằng một trong số chúng lại thật sự đóng vai đó.”
Chúng có thể ở bất cứ đâu hay là bất cứ ai, và lại không có cách nào để phân biệt cả, khiến việc nhổ tận gốc chúng trở nên cực kì khó khăn.
“Và một khi nhắc tới các giáo phái thờ phụng Ác quỷ thì các thành viên thường sống cùng nhau trong các ngôi miếu hoặc đền thờ,” Sion lên tiếng, nói suy nghĩ của mình thành lời trong khi tiếp tục dòng suy nghĩ của cô. “Đôi khi, chúng có thể tập hợp theo số lượng lớn và nổi loạn để thể hiện sự thù địch và chống đối nhà thờ chính thống, kết quả là gây thiệt hại cho những ngôi làng gần đó, tuy nhiên….. mình hiểu rồi. Khuynh hướng tập trung với nhau khiến việc loại bỏ đám này trở nên dễ hơn, trong khi đó thì cái thói hay lẩn trách của lũ Serpent này khiến chúng trở thành những kẻ địch rắc rối hơn hẳn, có nghĩa là….A. Phải rồi. Vậy ra đó là lí do tại sao chúng ta ở đây hôm nay. Do đều đã từng hành động trực tiếp chống lại một tên Serpent, cậu biết chắc rằng chúng ta đều không phải một trong số chúng.”
“Mình không còn gì để nói cả.” Rafina thỏa mãn gật đầu. “Cảm ơn cậu, Hoàng tử Sion. Thật tốt khi biết rằng tất cả chúng ta đều có cùng suy nghĩ.”
Thế rồi, cô quay về phía Mia, người ngay lập tức cảm thấy toàn bộ các tuyến mồ hôi của cô phải chạy hết công suất.
Ủa? Tại sao cổ— Thôi chết rồi, đây lại là cái tình huống “Mình hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tuyệt đối không được phép hỏi” chứ gì?”
Bản năng hèn nhát của Mia nhanh chóng rung hồi chuông báo động trong đầu cô. Buồn thay, mọi chuyện đã quá trễ. Ngay từ khoảnh khắc cô chọn tham gia buổi tiệc trà này, hay có lẽ là tận thời điểm cô đề nghị gửi Jem tới chỗ Rafina để không phải đối phó với hắn ta nữa thì định mệnh của cô đã định rồi; cô đã sớm là một phần của chuyện này.
Chuyện này thì liên quan gì tới mình đâu chứ? Tại sao cậu ấy lại gọi cả mình tới đây vậy? Chắc chỉ muốn bọn mình biết được chuyện gì đang xảy ra với Jem thôi. Nhất định là vậy nhỉ? Cậu ấy chỉ muốn nói mấy thứ này để chúng ta hình dung được toàn bộ vấn đề thôi. Cậu ấy chỉ đang dùng mấy cái thông tin lai lịch để làm nó dài dòng hơn chứ hoàn toàn không thực sự liên quan gì tới mình đâu.
Níu lấy sợi dây hi vọng mà cô đã biết tỏng rằng nó vô cùng mỏng manh, Mia quay lại nhìn Rafina đang mỉm cười với mình.
“Mình chắc rằng cậu cũng đã lường trước chuyện này rồi, Mia, nhưng cho phép mình được ra vẻ hình thức một chút….” Cô nói rồi khẽ hắng giọng. “Ta, Rafina Orca Belluga, chính thức yêu cầu sự trợ giúp của mọi người để thành lập một mặt trận thống nhất chống lại Chaos Serpent, cũng như sự tham gia của mọi người trong công cuộc ngăn chặn các hoạt động của chúng!”