Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Điều ước với một cuốn sách

Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 16:46:02

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------------

    

    

    

         Chờ chút coi…..có phải do mình tưởng tượng không hay là mình thật sự đang gặp rắc rối to vậy….?

Bản năng của Mia cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi giấc mộng kẹo ngọt và đang gửi cho cô một lời cảnh báo vô cùng nghiêm trọng: mức độ nguy hiểm của yêu cầu này còn cao hơn gấp nhiều lần so với cuộc khởi nghĩa ở Remno mới đây.

         M-Mặt trăng ngọt ngào ơi! M-Mình phải tìm cách từ chối lời mời của cổ thôi….

Cô bắt đầu vặn não tìm lối thoát, chỉ để phát hiện rằng mọi chuyện đã quá trễ.

         “Giống như những gì Hoàng tử Sion đã hào phóng giải thích, lũ Serpent ở khắp mọi nơi. Đó là lí do mọi người chính là những người duy nhất mình có thể nói chuyện lúc này.”

         “Hừm….Hử? Chờ chút đã” Abel thắc mắc nhăn mày nói, “nếu chúng phản ứng với cuốn Kinh Thánh thì chẳng phải cậu có thể dùng nó để lọc chúng ra sao?”

Sion lắc đầu. “Không, cách đó có lẽ không được đâu. Nhớ chuyện gì đã xảy ra với White Crow không? Kẻ chủ mưu chính đúng là Jem nhưng những thành viên còn lại mới là người lo liệu những việc bẩn thỉu.”

         “Mình hiểu rồi….Chúng ta không chỉ phải chống lại cái tổ chức bí mật Chaos Serpent này mà cả những người chúng đang chi phối nữa….” Abel trầm ngâm.

         “Chính xác” Rafina nói. “Chúng là những kẻ sẽ vô cùng cẩn trọng để tránh những tình huống có thể làm lộ thân phận Serpent của mình. Chúng không bao giờ xuất hiện ở những nơi có thể khiến chúng phải đọc Kinh Thánh. Cùng lắm thì chúng cũng chỉ gửi những người mình đang thao túng thôi.”

         “Nghe cậu nói vậy khiến việc chúng ta thành công bắt được tên Jem đó chẳng khác nào một phép màu cả.” Abel nói trong khi ngưỡng mộ nhìn Mia.

         “Quả thật vậy. Và mặc cho tình thế lúc này thì mình vẫn có cả một phòng đầy những người mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng. Có thể nói mình thật sự rất may mắn đấy chứ.” Rafina nói với một nụ cười dịu dàng và cũng quay về phía Mia. “Nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì tất cả những điều này đã không thể xảy ra rồi, Mia. Mình thật mừng khi có cậu là bạn.”

         “Ơ, ờm, k-không có gì đâu! Chúng ta là, ừ, bạn mà. Và bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không nào?”

         “Chắc chắn rồi.” Rafina vui vẻ gật đầu.

         “Mình hiểu rồi…..Chà, nếu Mia đã tham gia thì chắc chắn mình không thể lùi bước rồi. Vương quốc của mình cũng là một nạn nhân trực tiếp vì hoạt động của chúng, thế nên mình rất sẵn lòng giúp đỡ.” Abel gật đầu chắc nịch.

         Chờ chút coi, gì vậy? Mình….Mình tham gia á? Mình nói thế hồi nào? Rõ ràng mình chưa bao giờ—

         “Nếu đã vậy thì tính cả mình nữa. Xét việc chúng thâm nhập vào cả tổ chức gián điệp của Sunkland thì đây quả là một vấn đề khó có thể bỏ qua được. Bởi không có gì đảm bảo ai đang đứng về phe chúng, sẽ tốt hơn nếu có một nhóm người mà mình có thể chia sẻ thông tin.”

Khi Sion cam kết sự hỗ trợ của mình, Tiona cũng vội làm theo.

         “Ừm, mình không biết mình có thể làm được gì nhưng mình cũng muốn giúp nữa.”

Mia, khi phải đối mặt với tiến triển của một thực tại mới đầy khó chịu này….

         Ưmmmm, vị ngọt tuyệt vời của cái bánh quy này….đúng là hết chỗ chê. Ngon. Đơn giản là ngon.

…..Đã lựa chọn phương pháp trốn tránh hiện thực như mọi khi.

         Làm sao mà đồ ngọt lại ngon được đến nhường này chứ? A, mình biết rồi! Đây là một giấc mơ chứ gì? Nhất định là vậy rồi! Sớm thôi, mình sẽ thức dậy vào buổi sáng và “Oáp, mình đang định ăn thêm vài miếng nữa mà.” cho coi. Xem đây. Mình sẽ làm chuyện đó xảy ra ngay bây giờ. Mình sẽ với tay tới chỗ cái bánh trông cực kì hấp dẫn đó, và mình sẽ thức dậy ngay khi mình chuẩn bị chạm vào nó….

Không có tác dụng. Thế nhưng Mia không chút nao núng đưa tay tới miếng tiếp theo. Và miếng tiếp đó nữa. Ngay cả khi đã nuốt chửng miếng bánh cuối cùng trên bàn thì cô vẫn không thức dậy. Cơ mà sau đó cô vẫn bị Anne cho ăn mắng một trận vì ăn quá nhiều để rồi phải bỏ bữa tối.

         “Ư…..Có vẻ đó thật sự không phải là mơ rồi….”

Buổi chiều tiếp theo, sau khi cuối cùng cũng chấp nhận việc những sự kiện hôm trước là thật, Mia bắt đầu hành động. Dù sao thì cô cũng từng phải vật lộn với cái định mệnh máy chém và đã thành công giành lấy cho mình một cuộc đời mới. Có thể cô trông không giống một chiến binh dày dạn nhưng cô biết rất rõ rằng mình trì hoãn càng lâu thì xác suất tình hình trở nên tệ hơn càng lớn.

Điều này không làm thay đổi việc Mia luôn muốn tránh tất cả những chuyện khiến cô phải động tay động chân, dù ít đến mức nào đi nữa. Bất cứ khi nào có thể, cô sẽ chọn cách ăn gian và giúp bản thân đỡ tốn công sức. Đúng theo thiên hướng này của mình, cô bắt đầu mong chờ thứ gì đó có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

         “Ôi, ước gì có thứ gì đó chỉ đường cho mình để có thể tránh khỏi mọi nguy hiểm trên đường đi. Thứ gì đó như cuốn nhật kí ấy….”

Buồn thay, chẳng có thứ gì xuất hiện cả. Cuốn nhật kí của cô đã không còn. Mà cứ cho là nó có xuất hiện lần nữa thì cô cũng không hào hứng mấy với việc phải đọc về những ngày đã đưa cô tới cái máy chém lần nữa.

         “Nói mới nhớ….Chẳng phải gần đây mình có thấy một vật tương tự sao?”

Thứ gì đó đã khiến cô phải thốt lên “Ồ, chắc cái này cũng giống cuốn nhật kí” gần đây, cô cố gắng hồi tưởng xem nó là gì.

Thế rồi, cô chợt nhớ ra.

         “A, giờ mình nhớ rồi! Là cuốn sách lịch sử! Có lẽ mình sẽ tìm thấy thứ gì đó liên quan trong cuốn sách!”

Phần mô tả tương lai trong cuốn sách đã biến mất ngay trước mắt cô. Sau đó cô có xem lại cuốn sách vài lần nhưng đoạn văn đó không bao giờ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, lúc này cô có linh cảm rằng điều đó có thể đã thay đổi. Thấy rằng mình nên xác nhận chuyện này càng sớm càng tốt, cô nhảy khỏi giường và đi tới chỗ thư viện.

Thư viện của Học Viên Saint-Noel nằm ở một khu vực chung của tòa nhà liên kết kí túc xá nam và nữ. Sách là những vật có giá trị và lối vào thư viện được canh gác bởi nhân viên, tuy nhiên việc vào thư viện không bị giới hạn gì mấy. Miễn là những cuốn sách còn ở trong thư viện thì không chỉ học sinh mà cả các người hầu đều có thể đọc một cách tự do, điều đó khiến nơi đây trở thành một nơi khá bận rộn. Dĩ nhiên, trừ dịp nghỉ lễ do tất cả mọi người đều đã về nhà.

Thư viện không một bóng người khi Mia bước vào, cô nhanh chóng tìm ra vị trí cuốn sách mình đang kiếm.

         “Cũng phải. Mọi chuyện làm sao mà dễ như thế được…”

Cô sục sạo từng trang sách nhưng đoạn văn cô tìm vẫn không thấy đâu.

         “À, chờ chút đã….Chẳng phải đoạn văn đó có nói rằng nó được trích từ một cuốn sách khác sao? Là gì ấy nhỉ? Biên niên sử Công chúa Mia phải không ta?” Cô ngừng lại. Với vẻ mặt nhăn nhó, cô nói cái tiêu đề đó thành tiếng lần nữa. “Biên niên sử Công chúa Mia…”

Công không thích cái tên này — có lý do cả. Thử tưởng tượng cảnh bạn đang nhìn chằm chằm một cuốn sách với tiêu đề là tên mình, còn từ trước đó là “Biên niên sử” đi. Việc đó sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào? Có hơi khó chịu đúng không?

         “…..Mình có thật sự muốn đọc một thứ như thế không đây? Nghe cứ như kiểu sách sẽ khiến mình trầm cảm ấy.”

Dù vậy cô vẫn cố tìm nó, chỉ là trên giá sách lại không có cuốn sách nào tên “Biên niên sử Công chúa Mia” cả. Kiệt sức vì tìm kiếm, cô ngồi xuống một cái ghế gần đó.

         “Thôi hiểu rồi. Vốn mình cũng chẳng hi vọng mấy.” cô lẩm bẩm một mình để xoa dịu sự thất vọng của bản thân. “Ôi trăng ơi, con ước mình có được chút chỉ dẫn biết bao…. Không cần chi tiết như cuốn nhật kí đó cũng được, nhưng một thứ gì đó…. Một vì sao dẫn lối soi sáng con đường của con ….”

Cô ao ước ngước nhìn trần nhà.

         “Có lẽ thứ gì đó sẽ rơi từ trên trời xuống….”

Suốt vài giây, cô ấp ủ cái ảo tưởng đỉnh cao của sự lười biếng. Sau khi xác nhận rằng sẽ chẳng có vị cứu tinh nào giáng xuống từ trên mái nhà, cô ủ rũ thở dài một hơi rồi đứng dậy định rời đi.

Bỗng nhiên, ánh sáng màu vàng kim lóe lên đập vào mắt cô.

         “Á?!”

Cô kêu ré lên một tiếng ồn tới nỗi có thể nhận được một trận khiển trách của vị thủ thư đang vắng mặt rồi ngã người ra sau.

         “C-C-Cái trăng gì vậy?! Chuyện gì đang xảy ra thế?!”

Cô vội chạy khỏi nguồn sáng trên tay và bên hông mình. Chỉ sau khi đã tạo được chút khoảng cách với chúng thì cô mới dừng lại để nhìn cho rõ. Khi ánh sáng yếu dần đi, bóng hình mờ nhạt của một người xuất hiện. Cô dụi mắt, nghi ngờ không biết có phải mình đang nhìn nhầm không.

         “Đ-Đó là….gì vậy?”

Ngay lúc đó, cô chợt nhận ra một việc — một việc vô cùng đáng báo động. Đây là một thư viện rất lớn và vắng vẻ, còn cô thì lại hoàn toàn đơn độc. Hơn nữa, vị trí hiện tại của cô là gần bức tường phía sau, một nơi cực kì xa lối ra vào người nhân viên đang đứng. Bầu không khí nơi đây có mùi cũ kĩ, đồng thời cũng rất tối và im lặng đến khó chịu. Đơn giản mà nói thì chỗ này là một nơi hơi bị ghê rợn.

À, để làm rõ thì Mia không phải kiểu người tin vào ma quỷ. Ít nhất thì công khai là thế.

         “O-Ohohoho. M-Ma á? Đừng có ngốc thế. Chỉ lũ con nít mới tin mấy thứ đó. C-Chúng làm gì có thật. K-Không có con quái vật một mắt nào….không có lũ tiên tà ác cướp răng người ta….không có lũ quỷ chiếm hữu cơ thể con người…..T-Tất cả mấy thứ đó đều không có thật đâu!”

Dù sao thì bên trong cô cũng đã là một quý cô trưởng thành với hai mươi mấy năm tuổi đời. Nếu cô mà vẫn tin vào ma hay quỷ lùn thì thật là lố bịch. Người lớn như cô đơn giản là—

         Tách…..Tách…..

Cô cứng đơ người. Cái âm thanh phát ra từ trong ánh sáng mà cô mới để ý đang trở nên gần hơn. Luồng sáng đó cứ bập bùng không rõ, dần để lộ một hình bóng chắc chắn là của con người bên trong khi đối tượng đó bắt đầu bò trên mặt đất về phía cô.

Mia hét lên. Chính xác hơn là cô muốn hét nhưng giọng lại không phát ra được. Cô cứ lặp đi lặp lại việc đóng mở miệng một cách thảm thương. Tâm trí cô muốn gọi Anne nhưng nỗi sợ đã cướp mất hơi thở của cô. Thế rồi, bóng hình ma mị với một cánh tay mảnh khảnh của nó ra, mức độ kinh hoàng của khung cảnh đó đủ làm cô giật bắn người. Hành động chỉ bằng cái bản năng nguyên thủy đơn thuần nhất, cô bật mạnh người tới và vèo một cái, lao đi mà không phát ra tiếng nào với tốc độ tối đa trong kinh hoàng về thẳng phòng mình, sau đó cô nhanh chóng lao lên giường và lấy mền trùm kín người.

…..Sau đó, khi Anne đang an ủi Mia khóc thút thít trên giường bằng cách dịu dàng xoa đầu cô như thể một em bé khóc nhè, cô nói, “Ôi công chúa ơi, ổn cả mà. Ma không có thật đâu. Chắc ngài chỉ vừa gặp ác mộng thôi. Ngoan, ngoan…”

Để bảo vệ danh tiếng của Mia, Anne quyết định giữ bí mật những việc xảy ra đêm nay.

Bình luận (0)Facebook