Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Trở lại Lunatear

Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 17:30:37

Trans&Edit: BiHT

------------------------------------------------

           

           

            

Bức thư Anne cầm đến từ Ludiwg.

Cần lời khuyên về dự án thành phố học viện. Quay lại đế quốc vào khoảng thời gian thuận tiện gần nhất.

Trên đó chỉ viết có thế.

“Chà, một yêu cầu được gặp ta đến từ Ludwig ư? Tò mò thật.”

Ludwig, do là một con người đặc biệt tài giỏi, luôn tránh làm phiền Mia với công việc của mình. Lâu lâu anh ta sẽ hỏi xin Mia để sử dụng cái tên của cô cho một việc gì đó, và cô luôn cấp phép cho yêu cầu của anh ta mà không cần nghĩ tới lần thứ hai — mà, nếu phải thành thật thì lần thứ nhất cũng chẳng có nốt. Dù gì thì mục tiêu của cô vẫn luôn là trở thành một người vâng lời răm rắp kiểu mẫu. Cơ mà vẫn khiến người ta phải tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đưa ra những yêu cầu này là một kẻ kém thận trọng hơn, mà kệ đi....

Đến cùng với bức thư là một chi đội Cận vệ của Công chúa — càng thể hiện rõ sự thận trọng đầy hiệu suất của Ludwig — đang đứng cạnh bờ hồ. Với lực lượng hộ tống đã được chuẩn bị, Mia lên đường tới Tearmoon ngay ngày hôm sau. Đi cùng cô là Anne và Bel, kèm theo đó là người hầu mới được chỉ định của Bel, Lynsha.

“Ta xin lỗi, Lynsha. Ta biết cô đang rất mong chờ việc được học tại Saint-Noel....” Mia nói.

Lynsha nhún vai.

“Đây là một phần của công việc mà. Với lại, tôi cũng chưa từng tới Tearmoon, thế nên tôi cũng xem đây như một cơ hội học hỏi.”

Và thế là bốn cô gái lên đường, xe ngựa của họ được bao bọc bởi một đội các cận vệ trong khi nhanh chóng lăn bánh về phía đế quốc.

“Vậy ra anh ta muốn nói với mình về dự án thành phố học viện à.... Lần cuối mình nghe về nó thì việc xây dựng các tòa nhà đã bắt đầu rồi, và kế hoạch là cho các học sinh bắt đầu đến lớp vào mùa hè. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không.”

Mia gãi đầu rồi rút cuốn Biên niên sử Công chúa Mia ra. Thấy rằng mình có rất nhiều thời gian để phân tích nội dung cuốn sách trên chuyến xe trở về nhà, cô đã đem cuốn sách theo bên mình, và đây trông như một khoảng thời gian hoàn hảo để làm chuyện đó. Đây không phải thứ mà cô nên để người khác thấy một cách tùy tiện, nhưng cô đã quyết định — dĩ nhiên là một cách tùy tiện — rằng cô có thể xoay sở được dù đọc nó ngay trước mặt ba người bạn đồng hành trên xe ngựa của mình. Dù có bịa ra cái cớ nào thì chắc cũng đủ để cô đánh bật các câu hỏi của họ.

“Này, cô đang đọc cái gì thế, Công chúa Mia?”

Lynsha là người đầu tiên bày tỏ sự hứng thú, rướn cổ một cách hiếu kì về phía cuốn sách.

“Ồ, cái này à? Chà, đây là—”

Nếu được nói cho xong câu của mình, cô sẽ nói thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô, và đó là “cuốn sách của một vương quốc nào đó mà ta mượn từ thư viện.” Tình cờ là Bel lại đi trước cô một bước.

“Mmmhmhm. Cái đó, chị thấy đấy, là một cuốn sách mô tả chi tiết những thành tựu huy hoàng của người chị tuyệt vời của em, Mia! Tên của nó là Biên niên sử Công chúa Mia!” cô tuyên bố với một nụ cười đầy tự hào.

“Cái— ?!”

Mia nhìn chằm chằm cháu gái mình, ngớ người trước lời nói xen vào bất chợt. Tuy nhiên, cuộc đối thoại lại không chút để tâm và tiếp tục mà không chờ nghe lời cô nói.

“Biên niên sử Công chúa Mia à....” Lynsha nói với giọng nghiền ngẫm. “Ồ, có phải ý em là một vài người ngoại quốc đã quyết định viết thứ đó và xuất bản nó, thế nên chúng ta đã lấy cho mình một bản để nghiên cứu không? Ý hay đấy. Với hoàng tộc thì tìm hiểu xem quần chúng đang nói gì về họ là một ý tưởng rất khôn ngoan. Hừm....”

“Thực ra thì người đã viết nó là nhà văn hoàng gia của Chị Mia, M— Chị Elise.” Bel, người đang ngày càng trở nên lắm mồm hơn giải thích.

“Thật ư?” Anne tò mò nhướn mày. “Con bé đó, từ khi nào mà em ấy có thời gian để viết một thứ như thế này vậy?”

Trong khi đó, môi Lynsha cong lên tạo thành một nụ cười mỉa mai thầm như thể muốn nói “Thì ra cô cho nhà văn hoàng gia của mình viết một cuốn sách ca ngợi bản thân à? Thế rồi trong khi toàn bộ bọn tôi đang nhìn, cô quyết định mở thứ đó ra và đọc nó giữa thanh thiên bạch nhật ư? Thiệt giỡn vậy? Bộ cô là một con người thích khoe khoang khoác lác à?”

Chỉ riêng sự mỉa mai trong ánh mắt cô thôi cũng đủ khiến Mia phải quằn quại trên ghế của mình.

“U-Ư.....Làm ơn! Đừng mà! Đừng nhìn ta như thế mà!”

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay và lắc đầu, ước rằng mình có thể tìm cách nào đó xóa bỏ sự tồn tại của bản thân. Hóa ra, mấy câu tục ngữ thật sự đúng; cũng như sự tò mò giết chết con mèo, sự xấu hổ cũng có thể giết chết công chúa.

Q-Quá đủ rồi! Kể từ bây giờ cuốn sách này chính thức là mặt hàng nguy hiểm! Nó cần được xử lý một cách cực kì thận trọng!

Sau khi xác định rằng việc đọc nó trước mặt Lynsha là một ý tưởng tồi tệ, cô bảo hai người hầu di chuyển qua khoang của lái xe với vỏ bọc là nhờ họ thảo luận chi tiết về thức ăn buổi tối và nơi ở tạm thời với các cận vệ. Một khi cô đã ở một mình với Bel trong xe ngựa, cô mở cuốn Biên niên sử lần nữa, nhưng trước đó cũng phải mắng đứa cháu gái lắm chuyện của cô một trận ra trò đã. Chỉ khi đó thì sự chú ý của cô mới quay lại cuốn sách, thế rồi cô ngay lập tức nhăn mày.

Hả.....Lạ nha. Do mình nhớ nhầm hay đoạn văn này dường như có hơi khác so với lần cuối mình đọc nó vậy....A!

Với điểm xuất phát đó, cô xác định phân đoạn gây cảm giác khó chịu. Hay đúng hơn là sự thiếu cảm giác đó.

“Bel, để chị xác nhận một chuyện, chị đã xây dựng một thị trấn đại học trong Đế quốc Tearmoon mà đúng không?”

“Ý chị là học viện Saint-Mia à? Dĩ nhiên rồi.”

Mia gắng gượng giữ bản thân không co quắp người lại. Cái tên đó quả là có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

“Ờm.....Học viện gì cơ?”

“Học viện Saint-Mia. Nó nằm trong lãnh thổ riêng của chị, kế bên Rừng Sealence, và nó là ngôi trường danh tiếng nhất trong đế quốc. Họ thực hiện việc nghiên cứu đủ loại đề tài ở đó.”

“A....Mà, bỏ cái tên có vấn đề đó sang một bên thì nó thật sự nghe giống thứ mình đang nghĩ đến.” Chống lại khao khát phun chút nọc độc vào tên đần đã nghĩ “Học viện Saint-Mia” là một cái tên hợp lý, cô tiếp tục. “Vậy thì càng lạ hơn nữa. Ngôi trường đó không hề được đề cập đến trong cuốn Biên niên sử.”

Với một cái tên như thế, làm gì có chuyện nó lại không nhận được ít nhất một lần nhắc đến trong cuốn sách chứ, cơ mà dù cô có lật qua lật lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng tìm thấy ngôi trường ở đâu cả.

“Hả? Sao lại thế được. Nó phải ở trong đó chứ. Em nhớ đã đọc về nó mà.”

Bel nghiêng người qua và xem xét trang sách gây cảm giác khó chịu rồi ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

“Hả? Nhưng.....Hả? Làm thế nào chứ? Lạ quá đi mất.”

Thay vì có cùng sự bối rối như Bel thì Mia lại rất bình tĩnh, qua phản ứng thì cô đã suy luận ra nguồn cơn của bí ẩn này rồi.

Có khả năng là đây cũng giống với hiện tượng đã xảy ra với cuốn nhật kí và cuốn sách lịch sử. Thứ gì đó đã kích hoạt sự kiện khiến nội dung của nó bị viết lại. Hửm? Chờ đã.... Dường như kí ức của Bel không bị ảnh hưởng. Có phải thế nghĩa là hiện tượng này không ảnh hưởng đến kí ức không? Hay là có một khoảng trễ trước khi kí ức bị thay đổi?

Không như từ ngữ trên trang giấy, có vẻ kí ức là một thứ cần thời gian để sửa đổi.

Hừm.....Có nhiều câu hỏi quá. Cô mím môi. Không biết toàn bộ chuyện này có nghĩa là gì đây trăng?

Với trán nhăn lại vì tập trung, cô nghĩ rồi lại nghĩ...và rồi nghĩ thêm chút nữa. Ở điểm cuối trong cuộc hành trình gian truân của tâm trí, cô chạm đến một sự thật.

Giờ mình mới nhớ. Bel xuất hiện ở đây như câu lời đáp cho lời cầu nguyện được dẫn lối của mình phải không nhỉ? Như thế nghĩa là bằng việc so sánh sự thay đổi mô tả trong cuốn Biên niên sử và kí ức không thay đổi của Bel. Mình có thể tìm ra đủ thứ khác nhau! Toàn bộ chuyện này nhất định là vậy rồi!

Kết luận của cô không liên quan gì tới phần bằng cách nào và tại sao của cái hiện tượng kì quái mà cô đang đối mặt. Thay vào đó, cô tiếp cận nó theo một góc độ khác hoàn toàn — ý nghĩa của việc Bel và cuốn Biên niên sử xuất hiện ở cùng một thời gian và địa điểm. Đây là một sự phô diễn lối suy nghĩ sáng tạo tuyệt đối không liên quan gì tới cái mong muốn tránh phải suy nghĩ về mấy câu hỏi phức tạp đâu. Đúng vậy. Đây chính là sự sáng tạo! Thành quả của sự khéo léo! Cô chưa bao giờ có những suy nghĩ kiểu Sao phải bận tâm tới mấy thứ mà mình không thể hiểu được chứ? Mấy thứ đó chỉ tổ khiến mình mệt thôi. Dù gì mình cũng có thể hỏi ai về chuyện đó đâu chứ, thế nên chẳng cần phải tìm hiểu xem thứ mình biết và thứ mình không biết là gì. Miễn mình có được câu trả lời mà mình mãn nguyện là quá đủ rồi.

Một lần nữa, đây không phải là sự buông bỏ việc suy nghĩ đâu. Nghĩ như thế là một hành vi làm tổn thương nặng nề danh dự của cô đó. Dù sao thì....

“Còn cả giống lúa mì mới đó nữa.”

“Hả? Giống lúa mì mới?” Bel nhìn cô với đôi mắt to tròn vô tri. “Ơ..... Em không chắc mình biết thứ chị đang nói đâu.”

Cô chớp mắt vì ngạc nhiên, thế rồi gật đầu như đã hiểu.

Mình hiểu rồi... Vậy ra trong tương lai mà Bel đến, học viện tồn tại nhưng giống lúa mì mới không bao giờ được phát triển. Mình đoán chúng ta đã thành công xoay sở qua nạn đói với lượng lương thực dự trữ cùng với chút giúp đỡ từ công ty của Chloe, nhưng mà....

Mia chìm sâu vào suy nghĩ, âm thanh xung quanh cô dần chìm vào khung cảnh. Con đường tới Tearmoon vẫn còn dài, và khoảng thời gian suy ngẫm của cô chắc sẽ trụ được thêm khá lâu. [note54406]

Bình luận (0)Facebook