Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đại hiền giả Đế quốc và kì nghỉ xuân đầy thanh lịch của cô

Độ dài 1,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 16:45:40

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: rải bom bắt đầu! (bom bán thành phẩm nhưng vẫn là bom!)

---------------------------

   

    

    

Thiếu nữ mang danh hiệu Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon hiện đang tận hưởng kì nghỉ xuân của mình một cách thanh lịch nhất có thể. Trong phòng mình thuộc kí túc xá nữ ở Học viện Saint-Noel, cô đang nằm ườn ra trên cái giường lớn một cách thanh lịch. Lâu lâu cô sẽ lại lăn một cách thanh lịch từ bên này sang tận mép giường bên kia. Sau đó, như để khoe khoang kích thước của chiếc giường, cô sẽ lăn — xin nhắc lại, theo một cách thanh lịch — theo hướng ngược lại. Để giúp các hành động của mình thêm phần đa dạng, đôi khi cô sẽ xoay người và lăn — nhắc lại nào mọi người, một cách thanh lịch — theo chiều dọc thay vì sang hai bên. Lúc khác thì cô ôm cả gối và lăn cùng với nó.

         “Aaa! Chán quá đi” cô rên rỉ trong khi lười nhác chờ thời gian trôi một cách thanh lịch.

Dĩ nhiên, thanh lịch ở đây là một uyển ngữ cho như một tên lười biếng nhếch nhác.

Mọi chuyện đáng lẽ không như thế này. Cô vốn định dành kì nghỉ xuân ở đế quốc để tận hưởng đủ loại hoạt động vui chơi cho tới khi trường mở lại kìa. Tuy nhiên, hoàn cảnh lại giam cầm cô ở Saint-Noel. Sau khi an toàn rời khỏi Vương quốc Remno, thay vì ghé qua nhà thì cô lại đi một mạch về Saint-Noel và ở đó cho tới tận kì nghỉ đông. Việc đó hóa ra lại là một ý tưởng rất tệ. Sự vắng mặt kéo dài của cô ở đế quốc đồng nghĩa với việc một khi trở về, cô sẽ được chào đón bởi một vị Hoàng đế có đôi mắt đẫm lệ và khát khao được ôm.

         “Ôi! Mia! Con gái cưng Mia của ta! Ôi trăng ơi con đã làm cái gì ngoài đó vậy?! Và tại sao con lại không chịu về nhà sớm hơn chứ?!”

Sau khi không gian riêng tư của cô bị công kích triệt để, ông ấy lại giáng cho cô một hình phạt tàn nhẫn và bất thường vì sự liều lĩnh của mình. Đây là một kiểu hình phạt cực kì nhục nhã, đánh một đòn chí mạng vào niềm kiêu hãnh của cô. Cụ thể thì….

         “Từ giờ cho tới mùa đông tiếp theo, con phải gọi ta là Bố. Ta không chấp nhận bất cứ cách gọi nào khác.”

Quả là tàn nhẫn và bất thường thật.

         “N-Người không thể làm thế! C-Cái đó— Nhưng Cha à!”

         “Ta đã nói là Bố mà! Bố! Không gọi như thế thì ta không trả lời đâu!”

Ánh sáng trong đôi mắt Mia tan biến khi cô nhìn người cha đáng mến của mình phồng má quay mặt đi với một tiếng hứm. Suốt một lúc lâu, cô cứ đứng đó như một con búp bê sứ, khuôn mặt không chút sức sống. Sau cùng thì ý nghĩa tình hình hiện tại cũng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí và nó khiến cô phải lấy tay xoa hai thái dương mình.

         Ư, mình cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến rồi.

Sau đó cô phát hiện rằng mọi chuyện chỉ càng trở nên tệ hơn khi cô tuân theo bản án của ông. Quá hào hứng khi đứa con gái cưng của mình cuối cùng cũng chịu gọi ông là “Bố”, Hoàng đế bắt đầu ghé thăm cô thường xuyên hơn, tới mức khiến cô cảm thấy cực kì bực mình. Có thể thấy là Mia đang ở độ tuổi mà cô không được thân thiết với phụ huynh của mình cho lắm — không tính đến kiếp trước của cô.

Còn về những người khác dính dáng tới vụ việc ở Remno thì họ đều bình an vô sự. Ludwig, Dion, Tiona và Anne đều không bị buộc tội gì cả. Thay vào đó họ còn được khen thưởng khi đã cố hết sức bảo vệ Mia khi cô lên cơn và kéo họ theo trên cuộc hành trình điên rồ của mình. Ít nhất thì cô đã lên kế hoạch để giải thích như thế trước việc họ dính dáng đến chuyện này. Nếu cô nói bất cứ điều gì, dù chỉ gần sự thật một chút thôi cũng có thể khiến đầu họ lìa khỏi cổ, thế nên cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù vậy, cô vẫn không kìm được mà cảm thấy hơi ức khi bản thân là người duy nhất phải chịu phạt.

Sau một kì nghỉ đông hoàn toàn không thể chấp nhận được, Mia quay trở lại trường và quyết tâm tránh xa nhà mình cho tới lúc bản án đó hóa thành hư vô. Khi xuân tới, cô tình nguyện ở lại Saint-Noel để tránh việc trở lại đế quốc. Lựa chọn này mới hai ngày đầu thì rất tuyệt nhưng giờ thì cô bắt đầu phát chán.

         “Aaaa, chán chết đi được. Chẳng có gì để làm cả. Chloe không có ở đây. Abel cũng không có ở đây….”

Những người bạn thường dành thời gian với cô đều không có mặt ở trường. Dĩ nhiên Rafina vẫn ở đây nhưng cô không thật sự là kiểu bạn đó; dù Mia sẵn sàng tham dự mọi buổi họp mặt mà Rafina mời nhưng cô thì không muốn mời đối phương cho lắm. Kết quả là các hoạt động của cô bị giới hạn xuống còn đi dạo với Anne quanh thị trấn trên đảo để thử các loại đồ ngọt, lâu lâu đi cưỡi ngựa và ngủ nướng.

Nói cách khác, cô đang sống cuộc sống buông thả của một tên vô công rỗi nghề.

         “Công chúa….”

Anne bước vào phòng, sau khi chứng kiến hình tượng khó coi của cô chủ quá đỗi lười biếng của mình, phản ứng của cô….không phải thất vọng và cũng chẳng phải ghê tởm gì cả. Thay vào đó, cô nhìn Mia với nét mặt dịu dàng, như thể cô đang nhìn đứa em gái bé bỏng đáng yêu của mình vậy.

Gần đây, Anne đã nhận ra được một điều — Mia không thích học cho lắm. Sau khi giúp đỡ việc học của cô trong kì thi cuối kì mới vài ngày trước, Anne lần đầu tiên nhận ra cô đã phải nỗ lực thế nào để học các tài liệu. Cô quan sát Mia, người đang tuyệt vọng viết các ghi chú trong khi lật cuốn sách giáo khoa với đôi mắt đẫm lệ vì bực bội. Sau cùng, phần thưởng cho sự nỗ lực của cô chính là nằm trong top hai mươi của khối. Để làm rõ thì chỉ có khoảng tám mươi học sinh trong khối của cô, dù vậy thì việc ở trong top 25% vẫn là một thành tựu xuất sắc đối với Mia, một thành tựu hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong dòng thời gian trước. Thứ đã khiến cô phải nỗ lực đến tuyệt vọng như thế chính là một cách nghĩ kinh điển — nước tới chân mới nhảy. Sau khi bỏ bê học hành cho tới tận đợt thi cuối kì, cô đã nhồi nhét hết mức có thể và bây giờ thì đang hoàn toàn kiệt sức. Cái kiểu hồi phục bằng cách ngủ này khiến Anne nhớ đến mấy đứa em gái của mình, nhìn khung cảnh đó làm cô không kìm được mà nở một nụ cười trìu mến.

         Mình có thể thấy là việc học để chuẩn bị cho các kì thì không phải sở trường của Mia.

Mặc cho phát hiện mới này, sự kính trọng của Anne đối với Mia vẫn không chút lung lay. Đúng hơn thì….

         Ngài ấy chỉ lớn hơn những đứa em của mình một chút….ấy vậy mà đôi vai đó lại phải gánh vác nhiều trọng trách đến thế….

….Sự tôn kính của cô dành cho Mia chỉ càng thêm sâu đậm. Việc biết rằng kiến thức của chủ nhân cô không phải một món quà bẩm sinh mà là kết quả của những nỗ lực chất phác khuấy động điều gì đó bên trong cô và khiến cô bị nhấn chìm trong một làn sóng cảm xúc.

         Đó chính là lí do….Mình nhất định phải làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người.

Một cách lặng thầm, cô đặt ra quyết tâm năm học mới của mình.

         Khi có thời gian để nghỉ ngơi thì mình phải giúp ngài ấy thư giản, và một khi đến lúc phải đi vào khuôn khổ, mình phải cứng rắn. Ngài ấy là kiểu người sẽ hiểu miễn là mình giải thích một cách phù hợp, thế nên mình cần phải nghĩ về những thứ có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của người.

Mia hoàn toàn không biết rằng hầu gái riêng của cô sắp sửa kiêm luôn chức quản lý rồi.

Thấy rằng hiện đang là kì nghỉ xuân, Anne đã định để Mia lười biếng cho thỏa thích, nhưng hôm nay thì không được.

         “Công chúa” cô nói trong khi lại gần giường.

Mia chậm chạp mở một mắt ra để thể hiện rằng mình đang nghe theo phong cách người lười.

         “Ưmmmmmm…Anne à. Đúng lúc lắm… Chị ngồi xuống hát một khúc ru cho ta—”

         “Thần thành thực xin lỗi thưa công chúa, nhưng mong ngài có thể cân nhắc lại giấc ngủ của mình. Tiểu thư Rafina đã mời người đến dự buổi tiệc trà chiều của mình.”

         “Ô? Tiểu thư Rafian ư? Nhưng chẳng phải ta vừa tham gia buổi tiệc hôm qua—”

         “Theo như lời mời thì hôm nay Hoàng tử Abel sẽ đến, thế nên ngài ấy mong người có thể gia nhập cùng với họ chiều nay.”

         “Ái chà! Thật ư?” Con mắt còn lại của Mia mở ra và vẻ mặt của cô sáng lên ngay tắp lự. Cô ngồi trên giường, giọng không còn cái kiểu lè nhè buồn ngủ nữa. “Ta cứ tưởng cậu ấy còn chưa quay lại cơ. Ôi, có lẽ nào cậu ấy nghe được việc ta ở lại học viện nên đã vì ta mà đến sớm hơn không?”

Anne dịu dàng nhìn Mia biến đổi từ một cô nàng lười biếng lăn lông lốc trên giường trở thành vị công chúa đa tài mà cô biết và yêu quý.

         “Anne, lựa một chiếc váy cho ta! Chúng ta không còn thời gian đâu!”

Đại hiền giả Đế quốc đã lấy lại sự vinh quang đầy oai vệ của mình — ít nhất thì cũng được từ khúc cổ trở lên. Phần còn lại trên người cô là bộ đồ ngủ nhăn nhúm đã bị lạm dụng nặng nề.

Bình luận (0)Facebook