Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Một cuộc đoàn tụ cảm động của bà và cháu gái

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 16:46:36

Trans&Edit: BiHT

------------------------------------

           

            

            

         “Chúng ta nên làm gì đây, công chúa?” Anne hỏi.

         “Hừm….Tạm thời cứ mang cô ấy tới phòng tắm chung đã.” Mia ra lệnh, cảm thấy có hơi khó chịu với việc cô gái cứ há hốc mồm nhìn họ.

Phòng tắm chung của kí túc xá nữ thường được mở theo khung giờ cố định, nhưng cái lịch đó giống kiểu hình thức hơn. Bởi nước lấy từ suối nước nóng nên nhà tắm luôn luôn ấm. Nếu có nhu cầu thì chỉ việc nói ngọt vài câu với người giám sát là sẽ được cho lẻn vào ngay.

Sau khi vào, các tia sáng bạc yếu ớt chào đón những người vào tắm thông qua những tấm gương màu trên trần nhà, cho phép họ tắm trong một bồn tắm với nước nóng tự nhiên dưới ánh trăng mờ ảo. Tất cả tạo nên một bầu không khí nên thơ — và hoàn toàn không gây được chút ấn tượng nào với Mia, người biết không hoạt động ban đêm nào sung sướng bằng việc ngủ cả.

         “Trước tiên thì cái này,” Mia nhăn mày nói trong khi chỉ vào bộ đồ của cô gái, “cần được giặt. Anne, chị chuẩn bị đồ cho cô ấy thay được không? Tạm thời cứ lấy thứ gì đó từ tủ đồ của ta là được.”

         “Còn ngài thì sao công chúa?”

         “Hả? Ta ư?”

Cô cúi đầu nhìn và nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi. Không ngạc nhiên mấy xét việc cô vừa chạy bán sống bán chết trên hành lang.

         Ngủ như thế này….quả thật có hơi gớm.

Gật đầu một cái, cô nhảy khỏi giường.

         “Được rồi. Ta nghĩ mình cũng sẽ ngâm mình trong làn nước nóng một chút. Lấy khăn tắm của ta nữa nhé Anne.”

Mia và Anne lên đường tới phòng tắm. Theo sát phía sau họ là cô gái, người không nói một lời nào suốt đoạn đường.

         Không biết có chuyện gì với cô ta nữa…..Bộ cổ đang âm mưu thứ gì đó với bọn mình ư?

Cảm thấy sợ sự phản bội bất ngờ, Mia liên tục lườm cô gái với ánh mắt hoài nghi trong khi đi, nhưng lại không phát hiện chút dấu hiệu nào cả. Cảm xúc duy nhất Mia nhận thấy trên mặt cô là chút bối rối.

Ngay khi bước vào phòng thay đồ, Anne bắt đầu cởi áo của cô gái. Cô chấp nhận không một lời phàn nàn và chỉ cứ đứng đó trong khi đồ của cô bị cởi ra.

         Hừm, cho tới giờ thì chưa thấy món vũ khí nào cả….Và cổ cũng không giống một chuyên gia cận chiến cho lắm, Mia nghĩ trong khi thận trọng quan sát quá trình. Sau khi cởi đồ, cô gái trông cũng không khác cô mấy, trừ việc ốm hơn. Xương sườn cô gái lộ ra, dưới ngực hõm sâu vào, cho thấy cô đã phải chịu đựng cơn đói rất lâu. Làn da xanh xao và hai má hóp vào nhấn mạnh sự ốm yếu. Ngay cả mái tóc của cô, giờ khi Mia nghĩ về nó, cũng có cảm giác rất thô ráp khi chạm vào. Mặc dù nghi ngờ cô là đồng phạm của lũ Chaos Serpent đang đóng giả làm cư dân của khu ổ chuột thì khi ở trong trạng thái không một mảnh vải, cô trông chỉ như một sinh vật nhỏ bé đáng thương. Mia không kìm được mà cảm thấy tội nghiệp cô.

         Làm mình nhớ lại cuộc sống khi ở trong hầm ngục.

Cô biết cảm giác không có gì để ăn là như thế nào….nó khổ lắm. Nghĩ lại thì việc gọi một cô gái là ngốc vì cách cô phản ứng với miếng bánh quy có hơi quá đáng. Nếu Mia là người bị đói và ai đó đưa cô chút đồ ăn, có lẽ cô cũng sẽ gọi người đó là nữ thần….hay là không?

         Không, mình không đi xa đến mức đó đâu! Cô gái này chắc chắn có phần ngốc.

         “Công chúa….”

Anne nghiêm giọng nói, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

         “Thần có quyền sử dụng dầu gội và dung dịch về sinh cơ thể không ạ? Với cả dầu thơm của người để làm ẩm da cô ấy nữa?”

Giúp đỡ lịch trình cá nhân của Mia mỗi ngày đã biến Anne phần nào trở thành một chuyên gia về tóc và chăm sóc da, và niềm tự hào nghề nghiệp yêu cầu cô phải đối mặt với thử thách chau chuốt lại vẻ ngoài kinh khủng của cô gái.

         “Chắc chắn rồi. Ta chỉ định dội sạch mớ mồ hôi đêm này nên đừng bận tâm tới ta. Chị hãy giúp ta tắm rửa cho cô ấy nhé?” Mia nói rồi nhoẻn miệng cười. “À đúng rồi, sao lại phải dừng lại ở đó chứ? Đã đi đến tận đây rồi thì chị hãy tung hết sức mình luôn đi. Ta muốn thấy cô ấy xinh đẹp đến mức có thể tham gia một vũ hội.”

Nói thế xong, cô để Anne trổ tài nghệ với cô gái. Trong lúc đó, cô vội rửa sơ người, ngâm mình trong bồn tắm và thoải mái thở ra một hơi.

         Aaa….Như vầy mới đúng chứ…..Mình cần cái này….

Cô duỗi tay và chân trong làn nước ấm, cảm nhận luồng nhiệt xoa dịu đống cơ đang đau nhức. Dù cô không thực hiện một bài thể dục cường độ cao nào nhưng việc chạy trên hành lang mới nãy lại khá nặng nề đối với cơ thể không hay vận động mạnh của cô.

         Ấy chết. Mình không thể quá thư giản ở đây được.

Ngồi lại trong bồn tắm, cô liếc về phía cô gái, người trông như đã hoàn toàn đầu hàng trước cuộc công kích vệ sinh của Anne. Hiện tại cô đang ngồi đó, mắt nhắm chặt lại, đung đưa người một cách ngoan ngoãn theo chuyển động của tay Anne khi cô chà sạch mớ bùn đất khỏi tóc cô. Cứ như đang xem một con mèo con dễ bảo lạ thường được đem đi tắm vậy.

Mình tự hỏi rốt cuộc cô ấy là ai vậy….

Mới đầu, cô nghi rằng cô ấy là một kẻ phá hoại do Chaos Serpent gửi tới, nhưng theo thời gian thì sự nghi ngờ đó càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn.

         Và những lời thì thầm đó…..Ý của cô ấy là gì vậy?

         “Cô ấy đã nói Mẹ Anne đúng không nhỉ?”

Sau cùng, khi cô gái đã được tắm sạch bụi bẩn, cô bước vào bồn tắm cùng với Mia.

         “Được rồi. Thần có nên lấy chút dầu thơm và đồ để thay cho người không công chúa?”

         “Chắc rồi. Cảm ơn chị nhé, Anne.”

Anne cúi đầu và rời đi để lấy những thứ cô vừa nhắc. Cô gái nhìn cô đi cho tới khi cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng.

         “Đó thật sự là Mẹ Anne, nhưng….” Cô bối rối lẩm bẩm. “Có gì đó rất lạ. Là bà ấy, nhưng…..trẻ hơn….”

Sau khi lầm bầm một mình một lúc, cô gái đột ngột ngước lên và vỗ tay một cái.

         “A! Mình biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đây là một giấc mơ.”

Sau khi thể hiện khả năng phục hồi tinh thần nhanh chóng — đã nói giảm nói tránh — một cách rất ấn tượng, cô liền xem toàn bộ cái tình huống khiến người ta hoang mang này là một giấc mơ, qua đó loại bỏ hoàn toàn nhu cầu lo lắng về nó thêm nữa. Cách hành xử của cô có điều gì đó quen thuộc với Mia đến lạ.

         C-Cô gái này bị cái gì vậy? Và tại sao mình cảm thấy như bọn mình là họ hàng chứ?

Khi xem xét kĩ hơn thì cô cũng có khá nhiều điểm tương đồng với Mia. Mái tóc giờ đã được tắm sạch của cô cũng mang một màu bạc lấp lánh, đôi mắt đáng yêu màu xanh dương của cô cũng giống cả về màu sắc lẫn hình dạng. Đôi mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên khi nhìn ngắm Mia.

         “A, con xin lỗi. Con quên giới thiệu bản thân. Ừm…. Rất vui được gặp bà. Tên con là Miabel Luna Tearmoon. Mọi người gọi con là Bel, và con là cháu gái của bà.”

         “…..Ơ?”

Mất một lúc thì Mia mới nhớ được cách khép miệng mình lại.

Bình luận (0)Facebook