Chương 13: Công chúa Mia….làm hỏng hết chuyện….
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 17:00:49
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------
Tâm trí Mia quay cuồng khi nghe câu trả lời của Bel. Xét tình trạng của Bel thì cô đã đoán trước được rằng mình sẽ phải nhận vài tin xấu, cơ mà làm thế cũng chẳng khiến cú sốc giảm nhẹ được bao nhiêu cả.
“Không thể nào….Nhưng bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ là do nạn đói ư? Có phải nạn đói lớn đến nổi đế quốc không thể trụ được không?”
“Nạn đói? Em không biết chi tiết nhưng hình như mọi chuyện đều ổn cả. Nó xảy ra trước khi em ra đời…. Trước cả khi mẹ em ra đời cơ, thế nên em không rõ lắm, nhưng chuyện đó đã được nhắc đến trong cuốn sách ca ngợi những thành tựu của chị. Cuốn sách nói rằng chị đã dự trữ lượng lương thực nhiều hơn cả đủ để vượt qua nạn đói và thậm chí còn gửi viện trợ cho các vương quốc xung quanh.”
“Ta hiểu rồi. Mà, chắc điều đó cũng là dĩ nhiên thôi, bởi nạn đói chỉ còn vài năm nữa là tới. Nó đâu thể nào ảnh hưởng gì tới em chứ….”
Cô bắt đầu nhẹ nhõm thở ra một hơi, để rồi nó kẹt lại ngay giữa họng khi cô nghe thấy những lời tiếp theo của Bel.
“À, với lại đó cũng là thời điểm họ dựng nên một bức tượng vàng lớn để vinh danh chị.”
“E-Em nói cái gì cơ? Một….bức tượng vàng lớn á?”
“Phải. Mẹ Elise nói nó là một bức tượng cao chót vót như muốn chạm đến thiên đường.”
“C-Chạm đến thiên đường….”
Mia cố tưởng tượng khung cảnh một bức tượng khổng lồ của cô với hai tay khoanh lại cùng với khuôn mặt vĩnh viễn in hình nụ cười tự mãn. Tưởng tượng cảnh một thứ quái đản như thế hiện ra lù lù trên Quảng trường lớn của thủ đô hoàng gia với vẻ ngoài hoàng kim lòe loẹt khiến cô nổi hết da gà da vịt. Nhưng rồi khung cảnh đó chuyển sang gam màu u ám và cô mường tượng ra cảnh quân khởi nghĩa xông tới quảng trường để kéo đổ nó. Cô có thể hình dung ra khung cảnh đó một cách vô cùng chi tiết.
Và bởi nó được làm bằng vàng, họ sẽ không chỉ kéo ngã nó thôi đâu; họ sẽ đập nó thành từng mảnh rồi đem đi bán. Ừ thì họ không phải đang đập nát người mình thật, cơ mà thấy thứ gì đó được làm dựa trên hình ảnh của mình bị phá hủy như thế….cảm xúc khi đó cứ đọng lại trong mình.
Trong dòng thời gian trước, cô đã thấy họ làm những gì với mấy tấm chân dung của cô. Khung cảnh đó không dễ quên đi chút nào. Trên đường trở về sau khi ghé thăm một khu vực đặc biệt cơ cực, cô và Ludwig đã đi ngang qua quảng trường thị trấn, nơi vô số bức chân dung của cô đang bị đốt cháy. Khung cảnh đó không khiến cô tức giận, cũng không khiến cô cảm thấy thương tiếc gì. Cô chỉ cảm thấy một nỗi buồn thầm lặng khi chứng kiến cảnh chân dung của cô bị thiêu thành đống than cháy âm ỉ. Tới tận ngày hôm nay, trái tim cô vẫn nhói lên khi nhớ về chuyện đó.
“Ta nhất định phải đảm bảo nó không bao giờ được xây nên….. Ta tốt hơn hết nên nói vài lời với Ludwig để chú ý hơn tới mấy thứ này….”
“Ơ? Tại sao vậy ạ? Em nghe nói đó là một bức tượng rất tuyệt vời được tạo nên bởi những con người có tay nghề tốt nhất mà.”
“Có vài thứ mà em cần phải ghi nhớ đây, Bel. Chúng ta, các thành viên gia đình hoàng gia không bao giờ được coi tiền thuế là tiền trong túi mình,” cô tuyên bố với ánh mắt nghiêm nghị. “Chúng ta phải coi thuế….như thể máu thịt của chính chúng ta vậy!”
“Máu thịt….của chính chúng ta ư?”
“Đúng vậy! Đó chính là chiến lược sống còn tối thượng!”
Bel gật đầu, siêng năng ghi nhớ một bài học mà bản thân Mia đã được dạy từ người giáo viên uyên thâm nhất — cái máy chém.
“Cơ mà quay lại chủ đề chính đi, chuyện gì đã xảy ra với Đế quốc?”
“Em không đích thân chứng kiến chuyện nào cả, tất cả những điều này đều là em nghe được từ Ngài Ludwig, nhưng….”
Sau khi nói rõ rằng những gì mình sắp nói chỉ là nghe lại từ người khác, Bel bắt đầu kể câu chuyện của mình.
“Sau khi ông cố của em — cha của chị — qua đời, chị không kế thừa ngai vàng. Đáng lẽ nó phải được truyền lại cho ai đó mang dòng máu Tứ đại Công tước.”
Tứ đại Công tước là họ hàng trực thuộc của hoàng đế, do đó gia đình họ cũng trở thành một phần của dòng dõi hoàng gia và có đủ tư cách để trở thành ứng viên kế thừa ngai vàng. Nhà Greenmoon có quan hệ tốt với hoàng tộc do Esmeralda là bạn của Mia – ít nhất thì về cơ bản là vậy. Nhà Bluemoon sở hữu phần lớn thủ đô. Nhà Redmoon có mối liên hệ rất chặt với quân đội. Nhà Yellowmoon tuy không có điểm nào nổi bật nhưng vẫn là một gia tộc danh tiếng. Bốn gia tộc có uy tín và sức mạnh riêng nhưng đều là những quý tộc nổi bật chỉ đứng thứ hai sau hoàng đế. Khỏi phải nói, mỗi nhà cũng có các phe phái riêng trong giới quý tộc và tất cả họ đều tham gia vào cuộc tranh đấu quyền lực không hồi kết.
“Ôi không….Đừng nói là tình hình cuộc tranh chấp thừa kế trở xấu và biến thành một cuộc nội chiến ư?”
“Quao, sao chị biết hay vậy? Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Tứ đại Công tước bắt đầu thành lập liên minh với nhau và kết quả là chia làm hai phe với mỗi bên gồm hai Công tước. Một lượng nhỏ quý tộc còn lại duy trì thế trung lập nhưng phần lớn những người khác đều gia nhập một trong hai phe, theo đó, đế quốc đã bị chia thành hai nửa.”
Bel ngừng lại, buồn bã thở dài một hơi rồi tiếp tục.
“Ngài Ludwig đã thở dài như thế này rất nhiều lần. Em cứ nghe ngài ấy nói mấy câu như ‘Giá mà Công chúa Điện hạ kế thừa ngai vàng…. Thì mọi chuyện đã không chuyển biến tệ đến mức này.’” cô nói rồi vội bổ sung, “A, nhưng ngài ấy cũng nói rằng có lẽ việc chị từ chối là có lý do và chị đã làm vậy sau khi cân nhắc kĩ quyết định đó.”
Mia đổ mồ hôi lạnh, chúng chảy xuống sau lưng khiến cô cảm thấy khá khó chịu.
T-Thôi chết ….Mình biết chuyện gì đã xảy ra rồi…. Chuyện đó nghe hệt như kiểu quyết định mà mình không thèm cân nhắc dù chỉ một lần…
Mia cực kì quen thuộc với cách tâm trí của Mia tương lai hoạt động. Thì bởi, đó vẫn là cô mà.
M-Mình dám cá là bởi đã đọc cuốn sách lịch sử đó. Nó nói rằng mình sẽ có tám đứa con còn đế quốc sẽ tồn tại và thịnh vượng suốt một quãng thời gian dài….
Cô biết rất rõ một điều: 99% việc cô của tương lai từ chối trở thành Nữ hoàng chỉ là vì lười biếng thôi. Dù chuyện đó được thực hiện một cách chủ động bằng cách thằng thừng từ chối hay theo một cách bị động bằng cách không đưa ra bất cứ hành động nào để đấu tranh với quyết định của những người khác thì cô không rõ, nhưng dù bằng cách nào thì cô chắc chắn đã từ bỏ ngai vàng mà chẳng thèm suy nghĩ tới giây thứ hai.
“Dù vậy,” Bel tiếp tục, “khi cuộc nội chiến nổ ra và đế quốc đang đứng trên bờ vực sụp đổ, Ngài Ludwig và bạn của mình vẫn tập hợp lại với nhau và cố đưa chị lên làm nữ hoàng, chỉ là….”
“Chỉ là?”
“Trước khi họ làm được chuyện đó, chị đã bị giết.”
“Bị giết á?!”
“Bằng thuốc độc.”
“T-Thuốc độc?!”
Mia suýt nữa là nhảy cẩng lên, nhưng cô vẫn kìm được vào giây cuối cùng.
C-Chờ chút coi, để mình nghĩ về chuyện này đã…..Độc….so với máy chém thì nghe cũng không quá tệ nhỉ?
Vài khung cảnh hiện lên trong tâm trí cô, tất cả đều là những sản phẩm của trí tưởng tượng đã bị đầu độc bởi các câu chuyện cổ tích. Cô tưởng tượng cái kết đầy kịch tính của một câu chuyện sử thi, nơi một đôi tình nhân bất hạnh — một công chúa và chàng hiệp sĩ của cô — cùng nhau uống thuộc độc trong chiếc chén thánh, tình yêu của họ ở dương thế tuy ngắn ngủi nhưng sẽ được kéo dài đến vĩnh hằng bằng cái chết.
Mà, như thế đúng là nghe dễ chịu hơn bị chém đầu nhiều…
“Đó là một cái kết rất hào hùng. Chị đã anh dũng chiến đấu chống lại chất độc suốt ba mươi ngày….”
Tâm trí Mia dịch câu này là: chịu đựng chất độc ba mươi ngày liên tục…
“Và trong khoảnh khắc cuối cùng của mình, ngay cả khi chị đang nằm trên tấm ga giường nhuộm màu đỏ thẫm bởi dòng máu quý giá của chính mình, chị vẫn hét lên một tiếng đầy dũng mãnh, tuyên bố rằng mình đã sống một cuộc sống trọn vẹn và không hề hối tiếc.”
Tâm trí Mia dịch câu này là: chảy máu từ toàn bộ các lỗ trên người và chết một cái chết kinh khủng đầy đau đớn.
“Đó là những gì được ghi lại trong Biên niên sử Công chúa Mia.”
Ôi ông trăng ngọt ngào trên cao ơi! Như thế thì có chút gì đỡ hơn cái máy chém đâu chứ! Dù tính cả cái thói hay viết một cách tùy tiện của Elise thì mình dám cá là đã phải trải qua một tháng dài như địa ngục trước khi chết trong vũng máu của chính mình. Nghe thôi là đã thấy kinh khủng khiếp rồi!
Cách mô tả sống động đến nỗi cô không kìm được mà run rẩy trước hình ảnh tâm trí cô vô tình tạo ra.
Đúng hơn thì nhiều phần trong câu chuyện đó phóng đại tới nỗi nghe chẳng hợp lý chút nào!
Xét việc bản thân đang chết dần vì độc thì cô thật sự không tài nào tưởng tượng được cảnh bản thân hét lên chứ đừng nói tới một tiếng hét dũng mãnh cùng với mấy câu di ngôn xúc động. Trong khi đó thì Bel lại kinh ngạc trừng to mắt nhìn cô, kiểu nhìn thường chỉ dành cho các vị thánh hoặc thần tượng, và điều đó bắt đầu khiến cô cảm thấy hơi quan ngại.
Họ đã dạy những gì về mình cho em ấy vậy trăng?
Sự hiếu kì đầu hàng trước nỗi sợ và cô quyết định tạm thời không nên chọc vào chuyện này.
“Sau đó, những người chú và dì của em lo lắng cho sự an toàn của mình nên đều tản đi trốn. Mới đầu em được bảo vệ ở chỗ Ngoại bá tước Rudolvon. Nhưng rồi mẹ em qua đời. Trước khi mất, bà đã đặt em dưới sự chăm sóc của Mẹ Anne.” Bel ngừng lại để hít một hơi. Khi bắt đầu nói lần nữa, giọng cô có hơi khàn. “Nhưng rồi, bọn chúng đến, và…. Mẹ Anne, để bảo vệ em, bà ấy….Và sau đó, Mẹ Elise chăm sóc cho em, nhưng cả bà ấy cũng….”
A….Anne, và cả Elise nữa…..Ngay cả khi mình đã không còn, hai người vẫn duy trì sự trung thành cho đến khoảnh khắc cuối cùng nhỉ…. Dù vậy thì Elise, cậu cũng nên ngừng việc bịa chuyện khi viết về tui đi.
Một cơn lốc cảm xúc cuộn trào bên trong Mia nên cô thở mạnh một hơi để trấn tĩnh bản thân. Sau đó cô hỏi thêm một câu.
“Được rồi, nhưng dù chị có chết thì đế quốc cũng đâu thể sụp đổ một cách đơn giản như vậy được. Còn Sion thì sao? Cái con người nhanh nhẩu đoản đó định làm gì? Đúng là cậu ấy không phải người Tearmoon nhưng đâu thể nào có chuyện cậu ta chỉ đứng nhìn một đám quý tộc ngu ngốc tàn phá đất nước của người dân chứ. À, còn Tiểu thư Rafina thì sao? Cậu ấy đâu thể nào làm ngơ đế quốc khi nó gặp nhiều rắc rối như vậy được.”
“Tiểu thư Rafina? Ý chị là Nữ hoàng Giám mục, Rafina Orca Belluga à?”
“Ờ….Phải? Chắc….vậy? Hửm? Nữ hoàng Giám mục á?”
Mia gãi gãi đầu. Cô vừa nghe thấy một cụm từ lạ hoắc.