Chương 41: Chuyên gia đặt câu hỏi Mia
Độ dài 3,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 21:47:01
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
“Giờ thì, hãy tập hợp các thành viên hội học sinh thôi nào. Bởi đây là cuộc họp đầu tiên của chúng ta, xin mọi người cứ xem đây như một buổi chào hỏi đơn giản là được rồi.”
Nở một nụ cười thân ái, Mia xác nhận những người tập hợp trong phòng, ánh mắt cô di chuyển từ người này sang người khác và cuối cùng dừng lại ở vật khiến cô hứng thú nhất — một chiếc dĩa với những món đồ ngọt được chế biến công phu xếp thành hình tròn trên bàn. Nụ cười của cô nới rộng ra.
“Và...bởi chúng ta đã biết nhau rất rõ rồi, hãy chuyển sang giai đoạn cắt bánh kem thôi—”
“Xin thứ lỗi, thưa Hội trưởng Mia,” Rafina mỉm cười lịch sự xen vào “nhưng mình nghĩ việc quan sát những tục lệ đó vẫn có giá trị riêng, ngay cả khi đó chỉ là hình thức.”
Mia nuốt phần còn lại của câu mình định nói xuống.
“Đ-Đúng thật. Mà, nếu vậy, chúng ta hãy lần lượt tự giới thiệu sơ qua bản thân và điều mình mong có thể đạt được trong hội học sinh nào...”
Và thế là cuộc họp thật sự nghiêm chỉnh bắt đầu với Mia là người nói đầu tiên, theo sau là Rafina, Abel và Sion. Sau khi từng người trong Bộ tứ Siêu đẳng — nhóm người ngang hàng về mặt địa lý chính trị — đều đã đưa ra một lời giới thiệu ngắn gọn và rõ ràng về bản thân, Chloe và Tiona tiếp bước với hai bản giới thiệu tuy có hơi khác biệt nhưng vẫn rất tao nhã. Người cuối cùng là Sapphias, với khuôn mặt cứng đờ vì căng thẳng.
“Tôi hết sức nhún nhường và cực kì vinh hạnh khi được mời tham gia — dù có lẽ khả năng của tôi còn nhiều hạn chế — vào một tập thể danh giá như nơi đây. Tuy tôi sợ rằng bản thân không xứng với sự ưu ái như thế này, với tư cách là thành viên cấp thấp nhất hiện tại, tôi vẫn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để sống sao cho xứng với kì vọng của Công chúa Điện hạ và đảm bảo niềm tin của ngài ấy không đặt sai chỗ.”
Sau khi thực hiện bài giới thiệu cứng nhắc nhất cả nhóm, cậu ngồi xuống mà không khoa trương hay ra vẻ gì. Mia liếc nhìn cậu ta với chút ngạc nhiên.
Hửm. Nói thật thì đó là một lời giới thiệu khá chân thành đấy chứ. Mình đoán ngay cả một Chaos Serpent cũng không dám đưa mặt ra tuyên bố chiến tranh ngay lập tức.
Sự chú tâm quan sát của cô chỉ duy trì được tới đó để rồi bị sự hiện diện của đống bánh kem trước mặt, một lần nữa, tung cú nốc ao vào khả năng tập trung của cô.
“Vậy thì. Giờ chúng ta đã xong phần lễ nghi rồi, hãy—”
“Đúng thật. Chúng ta hãy thưởng thức chút trà bánh trong khi thảo luận về ngân sách thôi.”
“....Ủa?”
Mia thích phần thứ nhất, nhưng cô tuyệt đối không định làm nó với phần thứ hai đâu.
“Chúng ta đã thu thập toàn bộ các ước tính và yêu cầu mà từng câu lạc bộ trình lên về phần của họ trong ngân sách của năm.” Rafina nói tiếp. “Chúng ta sẽ xem sơ qua chúng và đưa ra một khuôn mẫu nháp.”
“Hả? Ơ-Ờm, Tiểu thư Rafina? Chẳng phải chúng ta nên, cậu biết đấy....Để phần đó ra sau ư?”
Để phần ngân sách ra sau, ý cô là vậy.
“Ồ, ăn vài miếng bánh không cản trở cuộc nói chuyện của chúng ta đâu. Dù sao thì khi đụng tới những công việc khó nhằn như xử lý số liệu thì đồ ngọt luôn là điều cốt yếu mà, không phải sao?” Rafina mỉm cười và giơ nắm đấm động viên lên với cô. “Chúng ta hãy tập trung và hoàn thành chuyện này nào.”
Bầu không trí trong phòng rõ ràng đã bị lay động bởi lời cổ vũ của Rafina. Bị đánh bại bởi sự mơ hồ về mặt chữ nghĩa trong lời đề nghị của chính mình, Mia không còn lựa chọn nào ngoài vâng lời.
“Đ-Đúng nhỉ, việc đó cũng đâu làm sao lãng quá đâu nhỉ? M-Mình cũng muốn nhanh chóng xử lý xong vụ ngân sách nữa. Ohoho. Vậy thì chúng ta hãy vào việc thôi nào.”
Hai vai cô chùng xuống, và cô lén lút thở dài một hơi khi những người khác bắt đầu thảo luận. Về phần Mia thì cô chủ yếu lắng nghe trong khi thận trọng liếc nhìn những người khác. Bất cứ khi nào cô nhận thấy chút dấu hiệu của sự bối rối trên mặt ai, cô sẽ ngay lập tức chen vào một câu hỏi về chủ đề đang được nói đến.
“Xin thứ lỗi, Tiểu thư Rafina, nhưng cái này thật ra nghĩa là gì vậy?”
Mọi người thấy đấy, Mia hiểu rất rõ sự quan trọng của việc đưa ra câu hỏi. Trong dòng thời gian trước khi cô làm việc với Ludwig để đối phó với đủ thứ vấn đề trong đế quốc, cô đã học được một bài học xương máu rằng đừng để những câu hỏi chỉ là câu hỏi. Cho phép cuộc trò chuyện tiếp diễn mà không bị gián đoạn qua những thứ mà cô không hiểu sau đó thường đem lại kết quả là ăn mắng một trận. Hết lần này đến lần khác, cô đã bị bỏ lại trong khi khóc sụt sịt do bị Ludwig bực bội khiển trách vì đã làm những chuyện cô không hiểu và làm hỏng việc.
Dĩ nhiên, nếu cô cứ hỏi những câu hỏi cực kì cơ bản thì cũng không ổn. Làm chuyện này cũng cần có kĩ năng; cô chỉ được hỏi những câu cần được hỏi, không thì cô sẽ đối mặt với nguy cơ làm hao mòn niềm tin của mọi người vào sự giỏi giang của mình. Trong trường hợp này, công cụ đo cô dùng để xác định mức độ cần thiết của câu hỏi là khuôn mặt của các thành viên khác. Nhưng không chỉ là một thành viên bất kì thôi đâu. Sion thì chịu — cô còn chẳng biết liệu khuôn mặt của cậu ta có khả năng thể hiện sự khó hiểu không. Cô cũng luôn nghĩ Abel là thông minh và có năng lực, thế nên cô tránh lấy cậu ra tham khảo vì lý do tương tự. Còn về Chloe... có điều gì đó mách bảo Mia rằng có lẽ cô ấy rất giỏi việc xử lý các con số, thế nên cũng loại luôn. Còn lại đó là Tiona và Sapphias. Tất cả những gì họ không hiểu rất có thể là một khái niệm khó ở mức phù hợp cần được làm rõ. Do đó, bất cứ khi nào họ nhăn mày bối rối, Mia sẽ chen vào với một câu hỏi liên quan, sau đó nhanh chóng ghi lại cả vấn đề lẫn câu trả lời của nó.
...Và Mia, hóa ra lại rất giỏi trong việc đưa ra các câu hỏi. Một lần nữa quay lại dòng thời gian trước, hết lần này đến lần khác, cô đã phải nghe những lời cáu kỉnh không chút nhân từ của Ludwig. Trải nghiệm đó đầy cay đắng tới nỗi nó đã in dấu mãi mãi vào trong kí ức cô.
“Hỏi thì cũng được thôi, nhưng xin đừng có không chút suy nghĩ mà hỏi mọi thứ hiện lên trong đầu ngài đi.”
“Rõ ràng ngài còn chẳng biết mình không biết thứ gì. Đừng có hỏi mấy câu mơ hồ nữa. Ngài cần phải cụ thể hơn.”
Hết lần này đến lần khác, cô bị bỏ lại trong khi sụt sịt, răng nghiến chặt vì bực bội và gắng gượng kiềm lại nước mắt trong khi chịu đựng trận khiển trách. Tuy nhiên, nằm gai nếm mật trong ngôi trường Ludwig đã đem lại một chỗ tốt — nó trao cho cô khả năng đặt câu hỏi như dân chuyên.
Đúng vậy! Mia đã trưởng thành thành một người thật sự biết điều mình không biết. Có lẽ đó chỉ là một bước tiến nhỏ của nhân loại, nhưng lại là một bước tiến khổng lồ đối với Mia!
Trong khi đó, Rafina, người đã luôn quan sát Mia nãy giờ....
Mia.... Cậu thật sự nghiêm túc với chuyện huấn luyện Tiona và Sapphias đấy nhỉ?
...Lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành dành cho người bạn của mình. Cô nhận thấy rằng kể từ khi họ bắt đầu cuộc thảo luận, Mia đã viết lại các ghi chú trong khi để ý kĩ hai người họ. Bất cứ khi nào có thứ gì mà họ trông như không hiểu được, cô sẽ hỏi những câu đơn giản để giúp họ hiểu. Dù Rafina nắm rất rõ chủ đề mà họ đang nói, vẫn rất khó để cô có thể giải thích cho những người khác theo cách họ có thể dễ dàng tiếp thu. Trong khi đó thì Mia lại thực hiện một nhiệm vụ gian nan hơn cả là đưa ra những câu hỏi gợi ý giúp Rafina giải thích chính xác điều mà những người còn lại chưa hiểu — và còn thành công trong việc đó nữa.
Cậu ấy tránh việc làm rạn nứt lòng tự trọng nhưng vẫn thấm nhuần họ với kiến thứ. Tuyệt với lắm, Mia. Thật sự rất tuyệt vời.
Bên trong Rafina, bong bóng tự biên tự diễn về sự vĩ đại của Mia tiếp tục lớn lên. Chúng ta chỉ có thể mong rằng nó sẽ không nổ để rồi khiến toàn bộ nền kinh tế hiểu-nhầm-Mia sụp đổ.
Một khoảng thời gian sau khi kết thúc cuộc họp chào hỏi của hội học sinh, vào ngày mà Anne và Lynsha đang bận sắp xếp việc bàn giao các trách nhiệm công việc của mình, để lại Mia một mình với Bel. Thấy rằng đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về tương lai, cô nhắc đến chủ đề đó với Bel, người gãi đầu rồi nói, “Ồ, về chuyện đó thì chắc chị nên đọc ‘Biên niên sử Công chúa Mia’.”
“....Tại sao chị cảm giác như mình đã nghe về nó trước đây vậy?”
Cô nhớ rõ ràng rằng mình từng thấy một cuốn sách như thế được nhắc đến trong một đoạn văn của một cuốn sách lịch sử cô tìm thấy ở thư viện.
“.....Em nói Biên niên sử Công chúa Mia à.”
“Vâng. Đó là một cuốn sách mô tả cuộc đời của bà em được viết bởi Mẹ Elise.”
Theo như Bel, sau khi thức dậy trong thư viện, cô đã nhanh chóng giấu nó trong giá sách để nó không bị đốt.
“Chị hiểu rồi. Là giấu cây trong rừng à....”
Theo gợi ý của cô, cả hai lên đường tới thư viện.
“Lối này ạ.”
Khi tới nơi, Bel dẫn cô thẳng ra phía sau, dừng lại trước một giá sách. Đó cũng chính là giá sách mà cô đã tìm thấy cuốn sách lịch sử. Sau khi dỡ bỏ vài cuốn sách dày, để lộ một cuốn sách đặc biệt sờn cũ được giấu phía sau chúng.
“Nó đây rồi.”
Bel kéo nó ra và đưa cho Mia thấy. Dù tình trạng cuốn sách rất tệ nhưng trang bìa của nó vẫn tự hào phô bày tiêu đề của mình — Biên niên sử Công chúa Mia. Khi cô cầm nó trên tay, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô. Cứ như thể có một luồng chướng khí vô hình đang bốc ra từ cuốn sách vậy, và cô đột ngột có một linh cảm rất xấu về điều mình sắp làm. Cô thật sự không muốn đọc nó, nhưng cô đã đi quá xa để cứ thế mà rút lui rồi. Và thế là, đấu tranh với linh cảm đang tuyệt vọng phản đối của mình, cô đặt tay lên cuốn sách, củng cố quyết tâm và lật nó ra.
Cô thở hổn hển một cách dữ dội đến nỗi suýt ngất xỉu ngay tại chỗ!
“C-Cái này là....”
Đôi mắt đầy kinh hoàng của cô phải chứng kiến hết đoạn văn hoa mỹ này đến đoạn văn hoa mỹ khác, cất lên những lời ca ngợi cô mà phải nói là đủ khiến lông tóc dựng đứng, da gà da vịt nổi hết cả lên. Theo từng trang, sự nịnh hót quá lố chỉ tăng chứ không có giảm, và mặt cô càng ngày càng đỏ hơn —là do xấu hổ hay đang nín thở thì cô cũng không biết — và cô cảm thấy rất rõ rằng ruột gan cô đang biến thành thạch hết cả vì xấu hổ. Nói thật thì cái đó có hơi đáng sợ. Sau cùng, khi cô đã khôi phục lại đủ quyền kiểm soát với cơ thể mình để thở và đưa ra một suy nghĩ mạch lạc.
“H-Hửm....Cái người tên Mia này, ờ, khá là ra gì đấy nhỉ? Cứ như thể cô ấy là một nhân vật từ mấy câu chuyện do ai đó bịa ra vậy.”
Đó là bình luận duy nhất mà tâm trí vẫn đang hồi phục của cô có thể rặn ra.
“Ahaha, chị vui tính quá đi, Chị Mia. Dĩ nhiên cô ấy không phải bịa đặt rồi. Cô ấy đang đứng ngay đây mà.” Bel nói, nhìn Mia với ánh mắt của một người chắc chắn đã thất bại trong việc phân biệt giữa giả tưởng và hiện thực.
Thế trăng nào mà em lại có thể nghĩ rằng việc một người như thế này tồn tại là khả thi cơ chứ?! Cô nghĩ, ngơ ngác trước nội dung cuốn sách mô tả ....một kiểu siêu anh hùng nào đó. Hoặc có lẽ đó là một vị á thần trong thần thoại. Cơ mà dù có là gì thì đó nhất định cũng không phải Mia ngoài đời.
Theo như Biên niên sử Công chúa Mia, con người huyền thoại tên Mia Luna Tearmoon này là một người ngốn sách, người mà kể từ khi còn bé đã ngấu nghiến hơn hàng chục cuốn sách mỗi ngày, trí tuệ vô bờ bến của cô cho phép bản thân nhìn trước hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn năm trong tương lai. Đối mặt với một đế quốc đang bấp bênh trên bờ vực sụp đổ vì suy thoái kinh tế, cô đã đưa ra những chính sách thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng để khôi phục sự ổn định kinh tế. Cao quý, chân thành, và không màng vật chất, nhân cách đầy đức hạnh của cô thậm chí còn quyến rũ được cả con ngựa có cánh trong truyền thuyết, sinh vật đã đề nghị bản thân trở thành thú cưỡi của cô. Cô cưỡi nó với kĩ năng và sự duyên dáng, ngựa và người cưỡi xoay vòng như một giữa không trung trong một điệu nhảy đẹp mê hồn hệt như nữ thần mặt trăng giáng thế.
Cái.....Cái thứ vớ vẩn gì thế này! Tất cả ngoài phần vẻ đẹp mê hồn đều là xạo cả! Cô nghĩ, nhăn mũi vì ghê tởm trước sự dối trá của lời mô tả theo cách mà không thể hiện chút nhận thức nào về sự mỉa mai trong lời nói của chính cô.
Và còn nữa nè, như cái phần nói rằng mình bị chìm xuống biển trong khi bị tấn công bởi một con megalodon, thế rồi mình đã đánh bại nó bằng cách đấm vào mũi nó á?! Thiệt đó, cái gì vậy chứ?!
Đó còn chẳng phải một kì công của trí tuệ nữa. Cô đơn giản chỉ là đang thể hiện với một con cá mập thôi. Như kiểu cơ bắp thuần ấy. Đúng là cá mập có nhiều cơ quan cảm nhận tập trung gần mũi thế nên việc biết điều đó cũng tạm coi là thể hiện kiến thức đi. Cơ mà, đây rõ ràng là một lời mô tả phi thực tế — kết quả của sự phóng đại không phanh. Làm sao mà cô biết á? Thì, trước hết là cô còn chẳng biết bơi.
Chuyện này sẽ rất rắc rối nếu Bel nghĩ mình là một kiểu siêu nhân nào đấy như trong cuốn sách này mất.
“Chị sẽ giữ cái này,” cô nói, cầm lấy cuốn sách. “Chị không thể để một cuốn sách nguy hiểm thế này nằm khơi khơi ngoài đây được.”
Sẽ là một thảm họa nếu có ai đó nhìn thấy cuốn sách này mất.
Cái kiểu nhục nhã đó chắc khiến mình chết mất.
Điều tệ nhất cô có thể nghĩ tới là việc một câu tục ngữ mới được tạo ra — công chúa chết vì xấu hổ[note54389]. Thế nên, với cuốn sách được ôm chặt vào lòng, cô vội bước ra khỏi thư viện. Thủ thư ngừng cô lại trước khi cô rời đi nhưng cô tránh né việc bị hỏi thêm bằng cách nói rằng mình đang lấy lại một cuốn sách trước đó để quên trong thư viện. Khi kiểm tra lại ghi chép thì tên cuốn sách không xuất hiện trong đó, thế là cô giành được sự tin tưởng. Cơ mà tim cô vẫn lỡ một nhịp khi vị thủ thư liếc nhìn trang bìa cuốn sách.
“Thật chứ, không hiểu sao việc có một cuốn sách chứa tên mình trong tiêu đề của nó cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Mình tốt hơn hết nên nói vài lời với Elise sau...” Mia lầm bầm trong khi bước về phòng.
“Ôi chà?”
Khi đến nơi, cô phát hiện một cô gái đang đứng trước cửa phòng mình.
Cô gái nhìn thấy cô và khẽ nhún đầu gối cúi chào.
“A, Công chúa Mia. Cậu vẫn khỏe chứ?”
Làn da rám nắng tỏa ra sự rực rỡ khỏe mạnh và mái tóc đen nhánh là những đặc điểm đặc trưng của những con người sống trong một đất nước phía nam Tearmoon. Mia nhớ rất rõ đôi mắt sâu thẳm màu ngọc bích và nụ cười quyến rũ của cô.
Mia lịch sự mỉm cười đáp lại vị công chúa thứ ba của Đất nước Nông nghiệp Perujin, Rania Tafrif Perujin.
Giờ thì để nhắc nhanh một chút, bởi mọi thứ có vẻ đang trở nên khá phức tạp rồi... Mia tuân theo hai nguyên tắc hoạt động quyết định cách sống của cô tại Saint-Noel. Cái đầu tiên là tránh càng xa càng tốt những người dính líu tới định mệnh khủng khiếp trên máy chém của cô. Cái thứ hai là xây dựng mối quan hệ với những người có thể sẽ hữu dụng trong việc né tránh sự lặp lại của cái định mệnh khủng khiếp đó. Cái đầu tiên đã bị bóp méo nhiều đến mức nó bắt đầu nứt, nhưng cô vẫn định toàn tâm toàn ý tuân theo cái thứ hai. Người trước mặt cô, Rania, lại là một trường hợp hiếm hoi khi nỗ lực tạo mối quan hệ của cô đơm hoa kết trái.
“Dù sao thì, mời vào.”