Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Mia kẻ khiêu khích!

Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-04 20:05:17

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------------------

      

        

           

Với việc danh sách thành viên hội học sinh đã hoàn thiện, Mia sốt sắng tiến bước tới phòng Sapphias và đập cửa phòng cậu ta.

“Sapphias? Cậu có ở đó không?”

Đôi mắt cô sáng lên đầy tự tin. Hình bóng hiện lên từ phía sau cánh cửa chẳng là gì cả.

“Ô-Ồ, ờ, Công chúa Điện hạ....” Sapphias nói với tông giọng và vẻ ngoài của một tên đàn ông đã chạm đáy, thế rồi cậu ta lùi lại vài bước. “Thần, ờ, vô cùng xin lỗi. Phòng của thần có hơi lộn xộn. Nhưng, ừm, nếu ngài có thể cho thần vài phút, thần sẽ dọn dẹp nó ngay và, ờ–”

Mia khiến cái miệng nói lắp bắp đầy lo lắng của cậu ta im lặng bằng một cái lắc đầu nghiêm trang.

“Không cần phải làm vậy đâu. Nói chuyện ở hành lang là đủ rồi, bởi ta đến đây để báo cậu biết, Sapphias, rằng ta đã bổ nhiệm cậu vào hội học sinh với vai trò trợ lý của thư kí.”

“.....Hả? Thần..... Cái gì cơ?”

Cô không để tâm đến ánh nhìn ngơ ngác trên mặt cậu và nói tiếp.

“Tiểu thư Rafina và Hoàng tử Sion sẽ đảm nhận vai trò hội phó. Hoàng tử Abel sẽ là trợ lý hội trưởng. Người bạn thân của ta Chloe cùngTiona sẽ đảm nhiệm vai trò thủ thư và thư kí.”

Giả sử nếu cậu ta là đồng phạm của lũ Chaos Serpent thì nhất định cậu ta sẽ biết chuyện đã xảy ra ở Remno. Việc Sion và Abel hợp sức chống lại Chaos Serpent không phải chuyện gì bí mật cả, bên cạnh đó thì Rafina vốn đã là kẻ thù của toàn bộ các giáo phái cuồng tín. Có cả Chloe, bạn thân của Mia. Còn về Tiona.... mà, đúng là cô ấy đã đến Remno cùng họ, thế nên cô ít nhất cũng giúp quân số tăng thêm một mống. Nhìn chung thì điều Mia đang ám chỉ ở đây là Ta đã bao vây ngươi với các thành viên của liên minh phản Chaos Serpent, và tất cả họ đều sẽ để mắt đến ngươi, thế nên cứ liệu mà làm đi, tên khốn lén la lén lút kia! Việc vị trí của Sapphias khiến cậu trở thành trợ lí của Tiona, một quý tộc vùng biên cương càng khiến chiếc bánh được phủ thêm một lớp kem. Một lớp kem khá thảm hại, cơ mà kem thì vẫn là kem.

Sau khi trình bày xong, cô tiếp đó biến thành Mia kẻ khiêu khích. Nói đơn giản thì cô bắt đầu khích tướng cậu ta.

“Ta nghĩ việc bổ nhiệm này sẽ là một điều khá thách thức đối với cậu, thế nên nếu cậu chọn từ chối, ta cũng sẽ không để bụng đâu. Dù vậy, ta vẫn tin rằng đây là một cơ hội rất tốt....”

Cô nở một nụ cười đắc thắng đầy tự mãn với cậu ta, như thể cô vừa mới thắng đậm cậu trong một trận đấu. Một khi đã khích tướng ai thì Mia luôn dùng toàn lực!

Nếu Sapphias là một con rắn, hội học sinh sẽ là lãnh địa của kẻ thù. Cậu ta sẽ bị bao vây tứ phía và liên tục nằm trong vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, đó cũng có nghĩa là cậu ta đang ở trung tâm lực lượng kẻ thù, ngồi trong cơ quan đầu não của họ theo đúng nghĩa đen. Đúng như câu nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nguy hiểm càng lớn thì cơ hội cũng càng nhiều.

Mmhmhm. Khó mà bỏ qua một cơ hội như thế này chứ gì? Cơ mà tệ quá đi. Một khi gia nhập hội học sinh thì ngươi tàn đời rồi. Bọn ta sẽ trông chừng ngươi thật kĩ càng để ngươi không dám làm bất cứ thứ gì mờ ám cả!

Cảm thấy khá tự hào với cách nói mà mục đích vốn là để kích động của mình, cô phì mũi một cái đầy thỏa mãn và bước đi mà không nói gì thêm.

“Mình.....Mình không thể tin được....chuyện đó vừa xảy ra.....” Sapphias thì thầm trong khi nhìn Mia rời đi. Đôi chân cậu mất hết sức lực và người gục xuống sàn. “Dù có hàng thiên niên kỉ nữa....thì mình cũng chẳng thể ngờ rằng kết quả lại như thế này....”

Kể từ lúc được Rafina triệu hồi, Sapphias đã đóng quân trong phòng mình. Lời đe dọa băng giá của cô đã khiến cậu ám ảnh hoàn toàn, để lại một nỗi sợ khiến cậu không dám ra ngoài. Thêm vào đó, bức thư từ hôn thê đè nặng lên trái tim cậu. Một khi cô nghe được tin — sớm — rằng cậu sẽ ở trong hội học sinh, cô nhanh chóng gửi cậu những lời chúc và động viên hết sức chân thành.

Gửi Ngài Sapphias, người chồng tương lai của em,

Em thật quá đỗi vui mừng khi nghe rằng ngài đã được Công chúa Mia coi trọng đến thế. Em không có gì hơn ngoài sự biết ơn vô bờ bến với Công chúa Điện hạ, người đã thấy được và xem trọng tài năng cùng tiềm năng của ngài. Em thật sự ước rằng ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ mới đầy quan trọng này bằng cách hỗ trợ cho Công chúa Điện hạ bằng sự tận tâm và tháo vát.

Sau khi nhận một bức thư như thế thì còn lâu cậu mới dám nói với cô rằng mình thật ra không vào được; bởi như thế thì thảm hại quá. Cùng lúc, cậu cũng không thể che giấu sự thật với cô mãi được. Bị ép chặt giữa một tảng đá và một bức tường, cậu héo mòn trong phòng một mình, cảm nhận ý chí sống dần rút khỏi cơ thể. Thế rồi, ngay khi cậu sắp sửa bị nhấn chìm hoàn toàn trong sự tuyệt vọng, Mia xuất hiện với thông báo đầy nhiệm màu của cô.

“D-Dù sao thì, mình nên, ờ....A, đúng rồi! Một bức thư! Mình cần viết một bức thư cho người yêu dấu của mình!”

Cậu vội ngồi xuống bàn và nhặt bút lên. Tuy nhiên, ngay khi chạm vào trang giấy, tay cậu chợt đông cứng lại.

“‘Thấy được và xem trọng tài năng cùng tiềm năng của mình,’ à....”

Sapphias biết điều đó không phải thật. Tuần vừa rồi đã khiến cậu phải đau đớn nhận ra sự tầm thường của bản thân. Cậu không phải một kẻ thông minh hơn người; mà chỉ là một tên hề đáng khinh chẳng có chỗ đứng trên sân khấu lớn thôi.

“Nhưng dù vậy....Ngay cả với một người như mình.....Ngài ấy vẫn sẵn lòng cho mình một cơ hội.”

Cậu đã nghe được rất rõ thông điệp của cô. Rafina sẽ ở đó. Tiona, người cậu xem thường, cũng sẽ ở đó. Cô đã nói rằng mình biết đây sẽ là một môi trường đầy thách thức cho cậu, nhưng cũng tin rằng đó sẽ là một cơ hội.

“Có phải ngài ấy trông đợi nhiều ở mình không? Không, chắc không phải đâu.... Nhưng chắc chắn, công chúa vẫn có chút hy vọng vào mình, bất kể nó nhỏ đến đâu.... Phải, ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mình, không thì đã chẳng phải cất công nói chuyện với mình rồi.”

Cậu đã có một ghế trong hội học sinh, nhưng cậu biết mình không tự lực giành được nó. Mia đã trao nó cho cậu. Đó là một hành động của lòng tốt — thứ lòng tốt mà cậu không xứng đáng được nhận.

“Nhiệm vụ mới đầy quan trọng, hỗ trợ Công chúa Điện hạ....với sự tận tâm và tháo vát...”

Cậu vẫn luôn nghĩ cách nói đó chẳng là gì ngoài chút lời nói đãi bôi — thứ hình thức hoa mỹ sáo rỗng. Nhưng giờ đây.... cậu cảm nhận được thứ gì đó đằng sau những từ ngữ này. Thứ gì đó nặng nề.

“Công chúa Điện hạ đã bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình. Người đã cho mình một cơ hội khác. Vì điều đó, mình nợ ngài ấy sự biết ơn. Lỡ may mình thất bại trong việc đền đáp nó.... Thất bại trong việc sống sao cho xứng với kì vọng của công chúa.... Thì không nghi ngờ gì nữa, mình sẽ là một tên thua cuộc cho đến hết phần đời còn lại....”

Đến khi ngước mặt lên khỏi trang giấy, đôi mắt trũng xuống của cậu đã nhận được một tia sáng le lói của sự quyết tâm.

             

Clair de Lune là một buổi tiệc trà được tổ chức định kì bởi các Etoilers tập hợp con cháu của họ. Số người tham dự thường không đầy đủ nhưng hôm nay, một trong số những người thường xuyên vắng mặt lại xuất hiện.

“Chà chà, không phải ngày nào cũng xuất hiện ở đây đâu,” Esmeralda nói với ánh mắt hiếu kì. “Ta gần như không nhớ được lần cuối mình thấy cô ở đây đó, Ruby.”

“Phải, đã lâu rồi nhỉ, Hỡi Quý cô nhà Greenmoon?” vị khách tham dự hiếm khi có mặt đáp với một nụ cười bạo dạn và thản nhiên cười.

Con gái của Công tước Redmoon, Ruby Etoile Redmoon, với mái tóc đỏ rực lửa dài tới vai được cắt tỉa gọn gàng. Vẻ ngoài của cô đầy sắc bén và đẹp đẽ, toát lên thứ khí chất dũng cảm là sự kết hợp của nét đẹp trai lực lưỡng và duyên dáng nữ tính. Kết hợp với tính khí hào hiệp của mình, cô rất hay nhận được những ánh mắt mơ màng từ các bạn học nữ.

Cô xem xét căn phòng, ánh mắt đầy lạnh lùng và sắc sảo, thế rồi cô nhướn mày.

“Hửm? Hôm nay chỉ có cô thôi à? Chàng hậu duệ trẻ nhà Bluemoon đâu rồi?”

Câu hỏi nhận lại một tiếng “Hứm!” và cái phồng má của Esmeralda.

“Bận rộn với công việc của hội học sinh rồi, chắc vậy.”

“À phải rồi. Hội học sinh triệu tập và cậu ta phải đáp lại tiếng gọi của nghĩa vụ. Vậy còn Quý cô Yellowmoon? Em ấy bắt đầu nhập học Saint-Noel năm nay mà đúng không?”

“Yellowmoon? Ý cô là lũ bất tài giữ được danh tiếng của mình nhờ cả vào sự may mắn đó à? Làm ơn đi, chúng ta đều biết rằng đám màu vàng là lũ già nhất và yếu nhất trong tất cả. Ta chẳng quan tâm dù cô ta có xuất hiện hay không.”

“Chắc rồi, nhưng vẫn hơn là có một buổi tiệc trà chỉ với một quý cô mà, đúng không?” Ruby châm biếm trong khi ngồi đối diện với Esmeralda. “Mà, sẵn đã ở đây rồi thì tôi cũng làm một tách vậy.”

“Ồ? Hôm nay quả là đủ chuyện ngạc nhiên đấy nhỉ? Ta cứ tưởng rằng cô chỉ định nói chào một tiếng rồi rời đi chứ.”

“Eh, Cha sẽ giận tôi nếu bỏ quá nhiều buổi tiệc trà này mất.” Ruby bất lực nhún vai. “Cơ mà vẫn phải nói là tôi không tài nào đoán được những nước đi của Công chúa Điện hạ đấy. Từ chuyện tuyên bố tham gia tranh cử hội trưởng hội học sinh tới chuyện khiến Tiểu thư Rafina từ bỏ cuộc tranh cử vào phút chót, đó đúng là một chuỗi các sự kiện khiến người ta phải há hốc mồm. Không biết ngài ấy đang nghĩ cái gì nữa?”

Cô nhấp một ngụm tách trà đặt trước mặt cô và thoải mái thở ra một hơi.

“Perujin đen nhỉ? Đám người Perujin đó thật sự biết cách làm ra các loại trà chất lượng đấy. Tôi đoán việc là hậu duệ của các nông nô cũng có điểm tốt của nó.”

“Hừm, ai quan tâm nó được sản xuất từ đâu chứ?” Esmeralda nói với sự nóng giận tăng dần. “Việc đáng quan tâm duy nhất là thứ được đưa tới chỗ ta luôn luôn có chất lượng tốt nhất. Nó đến từ đâu thì chẳng đáng bận tâm.”

“Hửm? Là do tôi nghĩ quá thôi hay cô đang có hơi bực bội vậy? Sao nào, có phải việc Mia trở thành hội trưởng hội học sinh khiến cô khó chịu chăng?”

“Không, nó chẳng khiến ta bực bội hay gì cả. Ta không quan tâm chuyện đó.” Cô ngừng lại một chút rồi bổ sung. “Cơ mà vẫn phải nói là ta thật sự nghĩ cô ấy có khả năng phán đoán hết sức tồi tệ.”

“Khả năng phán đoán tồi tệ ư? Tại sao chứ?”

“Thì, làm gì có ai biết phán đoán lại đi chọn một tên ngốc bất tài như Sapphias thay vì ta chứ? Và không chỉ có hắn, mà cả một tên quê mùa như Tiona Rudolvon nữa. Thật không thể tha thứ mà. Ư, ta thậm chí.... Chuyện này khó chịu quá đi mất.”

Đôi tay cô run lên vì tức giận, tạo nên từng đợt gợn sóng nhỏ trên bề mặt tách trà.

“Này, một vài lời khuyên chân thành dành cho cô đây. Đừng khơi dậy quá nhiều rắc rối, được chứ? Nếu cô có ý định làm vậy thì tôi cũng không cản đâu, nhưng cứ biết thế là được.”

“Ồ? Nếu ta có làm thì cô cũng sẽ không cản ta ư?”

“Không. Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái lắm khi vị hiệp sĩ mình để mắt đến bị hớt tay trên ngay dưới mũi mình.” Cô mỉm cười với Esmeralda, chỉ là vẻ mặt cô không có chút ý cười nào. “Điểm chính là, cô không phải người duy nhất cảm thấy bất mãn với công chúa đâu.”

Và thế là những người kế thừa trẻ của Tứ đại Công tước, mỗi người với những mục đích và toan tính riêng, bắt đầu triển khai kế hoạch của riêng mình.

Bình luận (0)Facebook