Chương 5: Công chúa Mia…..đang trong trạng thái đỉnh cao!
Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 16:46:05
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
Trong khi Mia đang bận phục hồi khỏi trải nghiệm đầy ám ảnh trong thư viện, mùa đông đã qua và nhường chỗ cho mùa xuân. Một năm học mới lại bắt đầu và Mia giờ đã là một học sinh năm hai. Mùa đông tới cô sẽ tròn mười bốn tuổi.
“Mình đã chịu quá đủ việc sợ mấy thứ không tồn tại như ma quỷ rồi! Giờ chính là lúc để đi ngủ một mình trở lại!”
Theo sau lời tuyên bố là một lễ tốt nghiệp tự xưng của cô khỏi giường của Anne, nơi cô đã ngủ trong suốt kì nghỉ xuân. Với tư cách một cựu sinh viên đáng tự hào của đại học ngủ hai người, cô giờ đây sẽ đưa bản thân vào thế giới của giấc ngủ đơn độc. Vì danh tiếng của chính cô, cần làm rõ một chuyện là việc đưa ra quyết định này của cô hoàn toàn là tình cờ. Chắc chắn không phải bởi những người bạn đang trở lại vì năm học mới khiến cô cảm thấy đỡ sợ hơn đâu. Bởi như thế thì trẻ con quá, và Mia thì không hề làm theo các nguyên tắc của trẻ vị thành niên.
Sau khi đã vứt ý nghĩ đó ra sau đầu, Mia bắt đầu chào đón những người bạn của mình với toàn bộ sự hăng hái của một đứa trẻ đang phấn khích.
“Nào. Có ai có thể giải mã huy hiệu này không? Công chúa Mia, trò muốn thử chứ?”
Trên tấm bảng trắng lớn phía trước phòng học là một huy hiệu được vẽ bằng loại sơn màu đỏ đặc biệt làm từ nhựa cây. Mia nhìn sơ cái huy hiệu rồi tự tin đứng dậy.
“Hừm hừm. Đơn giản thôi mà!” cô nói trong khi bước lên bảng, thu hút ánh nhìn của tất cả các bạn học.
Lớp cô đang học là nghiên cứu huy hiệu, môn này học về các huy hiệu và ý nghĩa được khắc lên chúng. Với những đứa trẻ quý tộc thì năng lực giải mã và nhận dạng các cá nhân và huyết thống thông qua huy hiệu của đối phương là một kĩ năng cần thiết.
“Xem nào….”
Cô ngừng lại trước huy hiệu và xem xét các thành phần của nó. Việc vẽ các huy hiệu luôn phải tuân theo những quy luật nghiêm ngặt. Nếu một người đàn ông quý tộc cưới một người phụ nữ quý tộc thì thông thường họ sẽ kết hợp một nửa huy hiệu của nhau để tạo thành một cái mới. Ví dụ như nếu Mia cưới Abel thì huy hiệu của họ sẽ là sự kết hợp giữa những cái đã tồn tại, được tạo nên từ các yếu tố của huy hiệu Tearmoon — mặt trăng khuyết — và huy hiệu gia đình hoàng gia Remno — chiến lang. Nói cách khác, biết huy hiệu của tất cả các quý tộc sẽ giúp việc xác định thành phần gia đình của bất cứ quý tộc nào trở nên khả thi.
Nhân tiện, chỉ để làm rõ thôi nhưng cái ví dụ vừa nãy chỉ là ví dụ thôi. Chắc chắn không có ý muốn nói rằng Mia đôi khi lại dành thời gian rảnh vẽ nguệch ngoạc lên tấm gương trong phòng, lẩm bẩm trong mơ màng về mấy thứ như “Aaa, nếu mình cưới Hoàng tử Abel, huy hiệu của bọn mình sẽ trông như thế này….Con sói tru dưới ánh trăng….Thật nên thơ quá đi! Bọn mình đúng là dành cho nhau mà!” Việc ám chỉ bất cứ điều gì tương tự chẳng khác nào một lời phỉ báng cả.
Một lời vu khống tương tự sẽ là cho rằng trong dòng thời gian trước, cô đã vẽ huy hiệu kết hợp mặt trời của Sunkland và mặt trăng của Tearmoon trong khi mơ màng lầm bầm mấy thứ như “Aaa, nếu mình cưới Hoàng tử Sion, [vân vân và mây mây].” Bất cứ lời nào đề cập tới mấy khả năng đó chắc chắn chỉ là tin giả mà thôi!
“Hừm, bên phải của huy hiệu này là gia đình của Công tước Garlant. Phía dưới bên trái là một trong những quý tộc lỗi lạc của Sunkland, Marquess Wesly. Còn phía trên bên trái là….”
Sau khi cô hoàn thành việc nhận dạng toàn bộ các gia tộc trong huy hiệu, vị giáo viên nữ đứng tuổi hài lòng gật đầu.
“Chính xác. Làm tốt lắm, Công chúa Mia. Có thể thấy là trò đã làm bài tập về nhà.”
Vị giáo viên này được biết đến là một người rất nghiêm khắc, thế nên việc nhận được một lời khen thật lòng từ cô rất hiếm khi xảy ra. Mia không kìm được mà trưng ra nụ cười tự mãn trước các bạn học của mình.
“Hừm hừm, như em đã nói, đơn giản thôi mà!”
Và thế là Mia bắt đầu học kỳ mới trong trạng thái đỉnh cao, một điều có thể làm ngạc nhiên gần như tất cả những người trước giờ luôn chú ý đến điểm số của cô. Dĩ nhiên, màn thể hiện của cô trong lớp cũng có lý do cả — Anne đã phải nỗ lực hết công suất để giúp chuyện này xảy ra.
Sau khi bị ám ảnh hoàn toàn vì trải nghiệm trong thư viện, Mia không còn ngủ một mình được nữa. Sau khi Anne bắt đầu ngủ cùng cô, mọi chuyện đã cải thiện đến mức cô có thể ngủ được, thế những vẫn phải mất khá nhiều thời gian mỗi đêm thì cô mới có thể an giấc. Thấy được những khó khăn cô chủ mình gặp phải vào ban đêm, Anne đã lập ra một kế hoạch để giúp cô.
“Thưa công chúa, nếu người gặp khó khăn với việc ngủ thì sao chúng ta không học một chút đi ạ? Chúng ta có thể xem lại mọi thứ người đã học năm nay.”
Sau khi nhận được sự cho phép, cô bắt đầu đọc lại những bài học của năm nhất với tông giọng dịu êm như một bài hát ru. Cô biết Mia đã phải cố gắng đến mức nào mới vượt qua được các bài kiểm tra nên cô chậm rãi đọc từng dòng, mong mình có thể kích thích trí nhớ của Mia và giảm nhẹ gánh nặng việc học trong tương lai của cô gái tội nghiệp. Khiến cô ngạc nhiên là biện pháp này lại hiệu quả không ngờ.
Bất cứ khi nào cô bắt đầu đọc, Mia sẽ chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài phút. Bất cứ khi nào Anne ngước mặt khỏi cuốn sách, cô sẽ thấy Mia đang ngủ ngon lành trên giường của mình. Điều lạ là Mia bằng cách nào đó vẫn nhớ được tất cả những thứ cô nghe khi ngủ, dẫn đến sự ra đời của phương pháp ngủ học do Anne phát minh. Nhờ sự đổi mới tuyệt vời này, Mia giờ đây đã có thể cư xử theo một cách xứng đáng với danh hiệu Đại hiền giả Đế quốc của cô. Quả là một phép màu mà!
Bởi vậy, cô tỏa sáng như mặt trời lúc bình minh và đắm mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học.
Aaa, quả là một cảm giác kỳ diệu. Cuối cùng mình cũng đạt đến đỉnh cao rồi. Phải thế này mới đúng là mình chứ.
Giờ đây cô đang ở trên chín tầng mây. Cụ thể hơn là phần đầu của cô, và khi đầu một người ở trên chín tầng mây thì chuyện xảy ra tiếp theo là gì, chắc ai cũng rõ….
Cô nào biết rằng vào giờ ăn trưa, cô sẽ gặp lại nguyên nhân của nỗi ám ảnh đã khiến cô sức cùng lực kiệt.
Ngày hôm đó, Mia đang ăn trưa ở sân trong với những cô gái tùy tùng mọi khi. Sau khi yêu cầu vài phần sandwich mới làm từ nhà ăn, họ đang tận hưởng một buổi picnic nhỏ dưới bầu trời trong xanh và hơi ấm dịu dàng của trời xuân.
Ôi, hôm nay đúng là một ngày hoàn hảo để đi picnic mà. Và miếng thịt muối trong món sandwich này nữa, ưmmm! Ngon tuyệt vời! Để mình lấy thêm một cái đã…
Trong khi cô đang vui vẻ nói chuyện với các bạn học của mình và nhai nhấu nghiến một lượng sandwich mà rõ ràng là quá nhiều để có thể xem là lành mạnh, hồi kết của sự vui vẻ vô lo vô nghỉ này đang đến gần. Giữa giờ nghỉ trưa, một trong số các cô gái tùy tùng của cô — con gái Bá tước Greilich, Dora — hỏi cô một câu.
“À mà này Công chúa Mia, ngài biết chuyện gì chưa?”
Mia ngước mắt lên nhìn trong khi với tay lấy một cái sandwich khác.
“Hửm? Chuyện gì cơ?”
Sự tập trung của cô vào đống sandwich khiến cô trở nên mù mờ trước vẻ mặt đầy điềm xấu của Dora.
“Hình như…..có người đã nhìn thấy nó.” Cô gái thì thầm.
Mia đờ đẫn nhìn cô.
“Nó? Là thứ gì cơ?”
“Thì, nó dĩ nhiên….” Dora nói, hạ thấp giọng để làm màu và kéo dài câu nói của mình. “Là một con ma chứ gì nữa….”
“Hả?”
Không chút để tâm tới Mia đang há hốc mồm vì sốc, Dora tiếp tục kể câu chuyện của mình.