Chương 29: Đường đường chính chính....
Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 17:16:02
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
“Dù sao thì khi thắng cuộc tranh cử, mong ngài nhớ để dành một ghế trong hội học sinh cho thần.”
Sapphias, không hề biết đến điều Mia vừa nhận ra, vẫn đang trên đà tự mãn. Cô nheo mắt và hứm một tiếng trước lời tự đề cử trơ tráo của hắn ta.
“Để ta cho ngài biết một điều....” Cô ngừng lại để tạo sự kịch tích rồi thấp giọng nói. “Ngài không lừa được ai đâu.”
Cách nói đầy điểm gở của cô vốn là để truyền tải một thông điệp kiểu: Mớ kế hoạch bí mật của ngươi á? Ta đã nhìn thấu chúng cả rồi. Mới đầuSapphias bị bối rối nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Haha, ngài đánh giá cao cô ta quá rồi, thưa Công chúa Điện hạ. Rafina Orca Belluga chẳng phải một kẻ đáng gờm như ngài nghĩ đâu.” hắn nói với một nụ cười cợt nhã.
Câu trả lời của hắn ta vô tình lại trùng khớp với những gì Mia đã đoán.
Vậy ra đó là cái cớ của ngươi. Mà, ta đã đoán trước được điều đó từ cái đời nào rồi. Ngươi nâng ta lên trong khi kéo Rafian xuống. Bằng cách hạ thấp sức mạnh của cô ấy, ngươi quả quyết rằng việc đối đầu không phải chuyện gì đáng kể. Cơ bản mà nói, ngươi đang bảo rằng sự nghi ngờ của ta chỉ là một sự hiểu lầm, bởi tại sao ta lại phải dành quá nhiều thời gian để lên kế hoạch đối phó một người chẳng đáng để tâm như thế chứ?
Một vị công chúa ngu ngốc hơn có thể đã tin vào lời của hắn và cảm thấy tự mãn, tin rằng mình thật sự xuất sắc hơn nhiều so với Thánh nữ Rafina.
Nhưng không may cho ngươi rồi, bởi ta không ngốc đến mức đó đâu!
Mia cảm thấy cực kì tự hào khi đã nhìn thấu âm mưu của đối thủ. Đặt sự mỉa mai sang một bên, cô ưỡn ngực và lườm hắn ta.
“Ta từ chối tham gia vào âm mưu xảo quyệt của ngài, Sapphias.” Cô tuyên bố với sự tự mãn cùng cực.
Ngươi nghĩ có thể khiến ta đối đầu với Rafina à? Nghĩ lại đi!
“N-Ngài từ chối kế hoạch xuất sắc này của thần ư? Rồi ngài sẽ phải hối hận cho xem!” hắn nói trong sự khó tin rồi lén lút rời khỏi phòng.
Cô nhìn hắn rời đi, tắm mình trong niềm vui chiến thắng. Thế rồi, cô chợt nhận ra một điều.
Chờ chút đã, các chiến lược lén lút đều không được, nhưng mình vẫn có thể nhờ người thuộc gia đình Tứ đại Công tước mua phiếu bầu cho mình mà. Mình tốt hơn hết nên kiểm tra chuyện đó vào ngày mai....
Tuy nhiên, cô sẽ sớm phát hiện rằng một chuỗi tiến triển thần tốc sẽ làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của cô.
“Cái con nhỏ....công chúa hèn nhát ngu ngốc đó! Mình rõ ràng đã dọn chiến thắng lên chiếc đĩa bạc rồi để trước mặt cô ta, vậy mà cô ta dám cả gan từ chối ư?” Sapphias lầm bầm trong khi giơ chân lên định đá vào tường hành lang...nhưng rồi nghĩ lại. Bức tường trông cứng quá, và hắn thì lại không muốn làm đau chân mình.
“Để ta cho ngài biết một điều....Ngài không lừa được ai đâu.”
Những lời của Mia vang vọng trong đầu hắn ta.
“Mình không lừa được cô ta ư? Không thể nào...”
Đợi chút nào...
“Kế hoạch của mình là hoàn hảo. Làm sao mà cô ta biết được chứ?”
Đợi chút nào...
“Làm sao mà Rafina có thể nghi ngờ mình chứ?”
Và phát hiện không ngờ chính là đây.
“Cô ta đánh giá quá cao Rafina. Đây không còn là cảnh giác nữa rồi. Đây chỉ là sự yếu bóng vía thôi. Và nếu đó là một âm mưu xảo quyệt thì sao chứ? Ai mà chẳng biết tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh. Mình chỉ đang làm việc cần thiết để chiến thắng thôi.”
Hắn luôn miệng càu nhàu khi bước đi trên hành lang cho tới khi một giọng nói ngừng hắn lại.
“Xin thứ lỗi, Ngài Sapphias phải không ạ?”
Hắn quay về hướng đó theo phản xạ thì nhìn thấy một cô gái.
“Hửm? À....Ngươi là con gái của tên quý tộc nghèo vùng hẻo lánh đó. Ai cho ngươi quyền nói chuyện với ta đó hả, hửm? Không lẽ được Công chúa Điện hạ đối xử đặc biệt nhiều quá nên đầu óc ngươi cũng mụ mị luôn rồi à?”
Tiona khiến hắn bực mình, và hắn nổi giận với cô, tập trung toàn bộ sự bực bội đang đeo bám mình thành thứ nọc độc phủ lên ánh nhìn và lời nói của hắn. Cô cảm thấy căng thẳng và lùi lại một bước, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tay và nhìn thẳng vào mắt Sapphias.
“Xin ngài đừng làm những chuyện gây cản trở Công chúa Điện hạ nữa.” Giọng cô run rẩy, nhưng cô vẫn nói tiếp. “Ngài ấy....không giống như các người. Ngài ấy ghét những âm mưu bẩn thỉu.”
Hắn nhìn chằm chằm cô vài giây như thể không hiểu được ý của cô là gì. Khi hắn cuối cùng cũng nhận ra bản thân vừa bị lên lớp bởi một cô gái kém mình cả về độ tuổi và tước vị, môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ.
“Vậy ra nhà ngươi đã nghe trộm à. Phù hợp làm sao. Một hành động hèn hạ từ một kẻ hèn hạ.”
“Phải, tôi đến từ vùng hẻo lánh. Và phải, gia đình tôi không giàu có. Nhưng Công chúa Điện hạ không phải kiểu người phân biệt đối xử người khác qua hoàn cảnh ra đời của họ.”
Câu đáp của cô biến nụ cười của hắn thành một khuôn mặt nhăn nhó.
“Chỉ là một tên quý tộc thấp kém nhưng mồm ngươi cũng khá to đấy. Ta nghĩ tốt hơn hết nên dạy ngươi một bài học...”
Hắn định bước về phía trước và đe dọa cô, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì hắn lại nghe thấy một giọng nói thứ hai.
“Thôi nào, chúng ta hãy để việc dạy học lại cho giáo viên được không?” Abel, người vừa xuất hiện sau lưng Tiona, nói. “Với lại, nếu là ta thì ta sẽ không đi vòng vòng đe dọa các quý cô như thế đâu. Làm thế sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mất.”
“Abel Remno à. Nhị hoàng tử của một vương quốc hạng hai. Điều gì khiến ngươi nghĩ mình có thể nói chuyện với ta như thế hả? Ta là một Etoiler đấy.” Sapphias khinh thường nhìn Abel.
“Mà, đối đầu với ngươi hẳn là một việc không nên về mặt ngoại giao, xét việc Remno không hoàn toàn sánh ngang với Tearmoon...” Abel thất vọng nhún vai nói. “Nhưng nếu không lên tiếng ở đây thì ta sẽ bị vị công chúa thuộc đế quốc lẫy lừng của ngươi mắng cho một trận mất. Thế nên ta rất mong ngươi hạn chế những hành vi bạo lực với các quý cô.”
Không chút nao núng trước sự khoe khoang quyền lực đế quốc của Sapphias, cậu nở một nụ cười lặng lẽ. Đó là kiểu cười cảnh báo đối thủ đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của cậu.
Trong khi đó thì đối thủ của cậu đang cực kì nao núng. Là họ hàng ruột thịt của Mia, Sapphias Etoile Bluemoon cũng có cùng hệ thống giá trị quan với cô. Đặc biệt phải kể đến việc hắn ta không thích những chuyện khiến người khác đau. Đặc biệt hơn là hắn ta không thể chịu được việc nhìn thấy biểu tượng chung của nỗi đau — máu. Cụ thể là chỉ cần nhìn thoáng qua nó cũng có thể khiến hắn ngất xỉu. Chỉ cần vấp ngã và trầy xước đầu gối cũng đủ khiến hắn cảm thấy đầu óc lâng lâng; hắn biết điều này nhờ kinh nghiệm. Do đó, ngay cả khi dạy dỗ các thuộc hạ của mình thì cùng lắm hắn cũng chỉ tát mạnh một cái lên mặt. Hắn thậm chí còn cố làm điều đó càng ít càng tốt, bởi sau khi làm thế hắn sẽ bị đau tay. Theo lý thuyết thì hắn có thể để các thuộc hạ của mình thực hiện các hình phạt thể chất nhưng như thế cũng có rủi ro họ sẽ không thể giữ sức mạnh ở mức vừa phải. Nếu họ lỡ làm rách môi hay chảy máu mũi thì có lẽ hắn sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.
Vì lý do này, Sapphias là một chàng trai rất ghét bạo lực. Khỏi phải nói là hắn ta chưa bao giờ tham gia giải đấu kiếm thuật cũng như chưa từng huấn luyện để tham gia. Có khi ngay cả Tiona cũng giỏi dùng kiếm hơn hắn. Nếu bị tước đi phần chính trị thì sức mạnh của hắn chẳng còn được bao nhiêu cả.
Trong khi đó thì Abel là hoàng tộc. Hoàng tộc hạng hai từ một vương quốc kém so với Tearmoon, nhưng vẫn là hoàng tộc. Hơn thế nữa, Công chúa Mia thích cậu ta. Một vụ cãi cọ nhỏ sẽ không bị ai chú ý, nhưng nếu là một cuộc xung đột lớn thì Sapphias sẽ gặp bất lợi ngay. Hắn nhanh chóng phân tích hoàn cảnh hiện tại trong đầu và....
“H-Hứ, đừng có tự mãn quá. Nhà Bluemoon bọn ta không dễ bị ăn hiếp đâu. Rất nhiều quý tộc đế quốc đứng về phía bọn ta. Ta cũng sẽ nói chuyện với các Etoiler còn lại nên các ngươi có thể quên đi cái suy nghĩ sẽ nhận được sự trợ giúp của họ đi!”
“Chà.....Vậy thì cứ làm đi! Ngay cả khi không có sự trợ giúp của họ thì Công chúa Điện hạ cũng sẽ ổn thôi. Ngài ấy sẽ đánh bại Tiểu thư Rafina một cách đường đường chính chính!” Tiona lên tiếng, càng nói thì càng thêm tự tin. “Ngài ấy sẽ ổn thôi. Ta tin chắc điều đó.”
Tin tức về cuộc đối thoại này phải tới tận sáng hôm sau mới truyền đến tai Mia, ngay khi cô chuẩn bị đi nhờ các Etoiler mua phiếu bầu cho cô.
G-Gaaaaah! Con nhỏ này bị cái gì vậy chứ? Cổ đang cố chọc điên mình hay gì à? Ư, đúng là chịu hết nỗi mà! Cô ta nhất định là kẻ thù truyền kiếp của mình rồi!
Dù bực bội là thế nhưng sự hiện diện của Abel lại khiến cô không thể nổi quạu. Hơn nữa, cậu ta đứng về phía Tione, khiến cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài hùa theo.
“T-Ta hiểu rồi....C-Cảm ơn nhé. C-Cô thật sự đã mắng cho hắn một trận nhỉ? Đó....chắc chắn là điều mà ta sẽ nói.”
“Thần thật vinh hạnh khi nhận được sự tán thành của người, thưa Công chúa Điện hạ.”
Ta có tán thành đâu chứ, chết tiệt thật! Ta tuyệt đối không tán thành điều cô làm đâu!
Kết quả là Mia mất đống phiếu bầu của quý tộc Tearmoon vốn đã nằm gọn trong túi. Tuy nhiên, hành động đầy dũng cảm của Tiona sẽ đem lại điều gì, cô vẫn chưa hề biết được.