Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Công chúa Mia....bị dồn vào ngõ cụt

Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 17:01:39

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------

         

           

              

         “Ôi thái dương ơi.....Mia, cậu hiểu điều mình vừa nói có nghĩa là gì mà đúng không?” Sion bối rối hỏi.

Bên cạnh cậu, Keithwood cũng đang hoảng sợ không kém nheo mắt nhìn Mia, cố phân tích xem ý định ẩn đằng sau yêu cầu của cô là gì.

         “Cậu đang bảo mình thách đấu Tiểu thư Rafina để dành lấy cái ghế hội trưởng à?”

         “Phải, nhưng yêu cầu đó có thật sự vô lý đến vậy không? Đâu có luật nào nói chỉ người thuộc Belluga mới được làm hội trưởng đâu nhỉ? Mình thấy bất cứ ai cũng đều có quyền tham gia tranh cử.”

Nghe những lời Mia vừa nói, Keithwood vội nén tiếng thở dốc vì sốc của mình lại.

         Có phải ngài ấy....Mình hiểu rồi. Vậy ra Công chúa Mia cảm thấy vô cùng bất mãn với tình trạng cuộc bầu chọn hội học sinh chỉ mang tính hình thức.

Và khi đang cố làm rõ hàm ý logic của kết luận đó, anh phải kìm tiếng thở dốc thứ hai; sự khai sáng anh vừa cảm thấy như một quả bom đang phát nổ trong đầu anh.

Các hệ thống và cơ quan luôn tồn tại vì một lý do nào đó. Cuộc bầu chọn hội học sinh ở Học viện Saint-Noel cũng vậy, việc nó được tổ chức cũng có lý do cả, và còn là một lý do rất đơn giản nữa. Những ngôi trường, do bản chất là nơi tập hợp một lượng lớn những người trẻ lại với nhau, thường là nơi kéo theo các rắc rối. Những vụ việc giữa các học sinh luôn khiến ban quản lý học viện đau đầu, nhưng với Saint-Noel, nơi các học sinh bao gồm một lượng lớn các quý tộc trẻ và hoàng tộc thì chỉ cần một cuộc tranh cãi bị giải quyết không ổn thỏa cũng có thể leo thang thành một vụ khủng hoảng quốc tế với các hệ quả cực kì nghiêm trọng về mặt ngoại giao.

Do đó, việc đứng ra phân xử những vụ việc này trở thành một nghĩa vụ quan trọng của hội trưởng hội học sinh. Xét đến trách nhiệm đó, các ứng viên tiềm năng nhất định phải mang trong mình một phẩm chất cụ thể — danh tiếng rộng khắp. Chỉ khi được chống lưng bởi sự ủng hộ áp đảo từ các học sinh thì người hội trưởng mới có cơ hội kiểm soát được những kẻ sinh ra trong quyền lực. Cuộc bầu cử vốn là để phô diễn sự nổi tiếng đó, nhưng giờ thì nó chỉ còn là hình thức. Rafina Orca Belluga sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh. Không ai nghi ngờ sự thật đó cả. Ngay cả vị chủ nhân thông thái của Keithwood cũng không.

         Mục đích của cuộc bầu cử là để thể hiện với mỗi học sinh rằng qua lá phiếu của mình, chính họ là những người chọn ra hội trưởng hội học sinh. Mục đích đó cần được làm rõ một lần nữa, và có vẻ như Công chúa Mia nghĩ bây giờ chính là thời điểm đó.

Dòng suy nghĩ của Keithwood quay lại thời điểm buổi họp mặt mà Rafina đã khẩn cầu sự đoàn kết của họ để chống lại tổ chức bí mật Chaos Serpent. Đối mặt với một thách thức bất thường và khó khăn như thế, việc chứng tỏ bản thân là cần thiết. Cô cần phải thể hiện rằng mình thật sự là người lãnh đạo sự ủng hộ dứt khoát của các bạn học; họ đã chọn cô, vì thế, họ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Bằng việc đưa cô lên làm hội trưởng, họ bắt buộc phải tuân theo quy định của cô. Anh thấy rằng trạng thái mới đó chính là thứ Mia đang nhắm đến.

         Nếu vậy, ngài ấy sẽ phải khiến cuộc bầu cử trở nên chính đáng, và cách duy nhất để làm chuyện này chính là để ai đó cạnh tranh với Rafina. Một người thật sự có cơ hội chiến thắng. Qua đó...giải thích lý do ngài ấy nói chuyện với Sion.

Một ứng viên yếu thì không được. Các học sinh phải được thấy một đối thủ thực sự ngang tầm Rafina và vẫn chọn cô thay vì người đó. Chỉ khi đấy thì sự tác động qua lại của lựa chọn và trách nhiệm mới đem lại hiệu quả. Bằng việc đầu tư lòng tin vào Rafina, các học sinh làm tăng thêm sự đáng tin của vị trí và sức nặng cho lời nói của cô.

         Nhưng lỡ như đối thủ mới của ngài ấy lại hạ bệ được Rafina thì sao? Mình chỉ có thể hình dung rằng ngài ấy đã sớm nghĩ tới chuyện này và quyết định sẵn sàng chấp nhận kết quả đó miễn là cuộc bầu cử diễn ra trong công bằng và trung thực, nhưng nếu thật sự là vậy....Tại sao ngài ấy lại không đích thân ứng cử?

Anh nhận được câu trả lời gần như ngay lập tức.

         “Đừng lo Sion. Nhiệm vụ này có lẽ sẽ khiến cậu thoái chí nhưng mình rất tự tin rằng cậu sẽ phấn đấu vượt qua được thử thách này.” Cô nói, trao cho chàng hoàng tử một nụ cười khích lệ dịu dàng.

Mia có một kế hoạch. Sau khi trút mớ lời khuyên— dĩ nhiên là theo phong cách Mia — từ vị chuyên gia tình yêu xuất sắc của cô, Anne, người mà cô nghĩ nắm rõ tâm lí đàn ông như lòng bàn tay, cô đã vạch ra một kế hoạch tuyệt vời để thuyết phục Sion tham gia tranh cử. Nói thật thì đây cũng là biện pháp mà cô đã dùng để thuyết phục em trai Tiona.

         Đàn ông rất thích được công nhận tài năng của họ. Tất cả những gì mình cần làm là nói cậu ta có các tố chất cần thiết để trở thành hội trưởng và cậu ta sẽ có hứng thú với chuyện đó ngay thôi!

         “Đừng lo Sion. Nhiệm vụ này có lẽ sẽ khiến cậu thoái chí nhưng mình rất tự tin rằng cậu sẽ phấn đấu vượt qua được thử thách này.”

Nói một cách đơn giản thì cô định tâng bốc cậu. Và cô không định dừng ở đó. Thì bởi, cô đang định nhờ cậu ta công khai thách thức Rafina mà; chỉ chút sữa béo tinh thần thôi là chưa đủ để cậu ta hành động. Cô đang định mời cậu ta món bánh mì kẹp thịt mọng nước với nhân là “cậu có thể làm được” kẹp giữa hai miếng “Mình tin tưởng vào cậu”. Hôm nay, Mia định chơi lớn. Cô vứt bỏ thể diện, tăng cấp độ sến súa lên mười một trên mười rồi bày một đống những lời khen phóng đại, hoa mỹ, rợn da gà nhất mà cô có nghĩ ra lên dĩa. Việc còn lại chỉ là nhồi chúng xuống họng cậu.

         Tui sẽ tâng bốc cậu tới mức cậu không thể nào từ chối tui được!

Ngay khi cô đang định bắt đầu cuộc công kích nịnh hót của mình thì Sion lại lên tiếng.

         “Xin lỗi, nhưng mình không thể làm thế,” cậu nói, tông giọng cực kì nghiêm túc.

         “Cái— Hả? Nhưng—”

         “Mình biết cậu đang cố làm gì, Mia.”

         C-Cậu ta biết ư? B-Bằng cách nào chứ?! Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấu được việc mình chỉ đang cố đẩy hết việc nặng lên lưng cậu ta sao?!

Các lỗ chân lông phía sau cổ cô — tới giờ thì chắc cũng trở thành lực lượng phản ứng nhanh kì cựu rồi — ngay lập tức mở ra và chuẩn bị nhấn chìm khu vực xung quanh với mồ hôi lạnh, nhưng rồi dừng lại khi nghe câu tiếp theo của Sion.

         “Cậu đang cho mình cơ hội để bù đắp chuyện đã xảy ra ở Remno đúng không?”

         “.....Hở?”

Cô thắc mắc nhìn, thắc mắc không biết cậu đang nói về cái quái gì nhưng cậu lại cứ tiếp tục nói, chẳng chút để tâm tới phản ứng của cô.

         “Cậu dự định khắc sâu vào tâm trí các học sinh tầm quan trọng của một cuộc bầu cử chính đáng, kế đó cậu trao cho mình nhiệm vụ quan trọng là tranh cử với Tiểu thư Rafina với tư cách đối thủ của cô ấy và cũng bằng cách này, giúp mình chuộc lại thất bại trước kia. Quả là một kế hoạch ấn tượng đấy. Thật sự. Mức độ tinh vi quả là đáng nể. Và mình chân thành biết ơn sự quan tâm của cậu. Nhưng ngay cả mình cũng phải giữ lấy lòng tự tôn của bản thân.”

Cậu bước qua cô, hai người nhìn theo hai hướng ngược nhau, rồi dừng lại để nói một câu cuối.

         “Mình nhất định sẽ bù đắp những sai lầm của bản thân trong quá khứ, chỉ là mình sẽ tự thân dành lấy cơ hội đó. Mình nào có thể để sự chuộc tội của chính mình trở thành thứ do ai đó ban cho được, không thì lòng tự trọng sẽ vứt bỏ mình mất.”

         Ủa? Ủa? Hả? Cậu ta đang nói cái gì vậy chứ?

Thế rồi, Sion rời đi, chiếc áo sơ mi phồng lên trong gió làm tăng thêm chút kịch tích cho bước chân của cậu. Mia trừng mắt ngạc nhiên nhìn bóng hình đang xa dần của cậu ta rồi quay về phía Abel, vẻ mặt của cô nhăn nhó thành một lời khẩn cầu trợ giúp trong im lặng. Cậu cười gượng và lắc đầu.

         “Mình biết nói gì đây? Dù gì thì cậu ấy cũng là vị hoàng tử kiêu hãnh của Sunkland mà. Ít nhất thì mình chắc rằng cậu ấy biết cậu có ý tốt.”

         Đó.....không phải ý mình...

Mọi thứ thật vô lý mà. Cứ như thể đang có một cuộc đối thoại riêng biệt mà cô không hiểu được vậy. Trong cơn bối rối, cô không hề nhận ra rằng kế hoạch công phu của cô đã trật bánh.... để rồi đâm thẳng vào một bức tường gạch, lửa bùng lên và rồi nổ tung tạo thành một màn trình diễn của lửa và các mảnh vụn. Chẳng còn cách nào để ghép chúng lại cả, thế nên cô cần bước ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Buồn thay, cô không hề nhận ra tầm quan trọng của việc nhanh chóng rút lui đó — một sai lầm chiến lược đã khiến cô phải trả giá nặng nề, bởi cánh cửa cơ hội để tẩu thoát nhanh chóng biến mất.

         “Mia, mình cũng chắc chắn một điều nữa,” Abel tiếp tục “rằng nếu cậu tham gia tranh cử, mình sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ cậu.”

         “.....Ơ?”

         “Là đối thủ của Tiểu thư Rafina, cậu hẳn sẽ gặp phải rất nhiều ánh mắt khó hiểu từ người khác, nhưng hãy tin tưởng khi mình nói sẽ mãi mãi đứng về phía cậu. Dù thắng hay thua thì mình vẫn sẽ luôn luôn sánh bước cùng cậu.”

         “Aaa, Abel....”

Cậu nắm tay cô với đôi mắt đầy sự tin tưởng, thế là cô nhanh chóng đánh mất bản thân trong ánh nhìn tha thiết đó của cậu.

Tiếp đó, sau khi quay lại phòng và dành phần còn lại của buổi chiều lẩm bẩm một mình mấy câu như “Aaa, Abel.....Cậu thật tuyệt vời làm sao....”, bầu không khí mát mẻ buổi tối bắt đầu lôi cô khỏi cơn ảo mộng, ép cô phải đối diện với hiện thực tàn khốc của tình hình bản thân lúc này.

         “Ưuuuuu.......Ưuuuuuu.....Làm sao vậy chứ.....Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này......”

Sau khi nhận ra bản thân đã bị dồn vào ngõ cụt và không còn lối thoát, cô lại tiếp tục vùi mặt vào cái gối đẫm nước mắt thêm hai đêm rồi mới thật sự tìm được quyết tâm cho mình. Tin tức về việc Mia ứng cử lan khắp trường như một cơn cháy rừng và không lâu sau, cuộc bầu cử hội học sinh bắt đầu, kéo theo đó là cả một đống mưu mô quỷ kế cũng từ từ chuyển động.

Bình luận (0)Facebook