Chương 7: Triệu hồi dũng khí của kẻ điên để bảo vệ danh dự Đế quốc!
Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 16:46:24
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------
Đêm hôm đó, khi bầu trời một màu đen kịt và vầng trăng treo ngay trên đường chân trời, Mia thức dậy vì một cảm giác khó chịu khiến cô phải rùng mình trên giường. Khi sự buồn ngủ dần phai mờ khỏi tâm trí, cô nhận ra rằng mình biết cảm giác này. Đó là một người bạn cũ mà cô rất quen thuộc. Tên của nó là….
U-Ui da…Mình-Mình cần phải đi….
….Khẩn cấp.
Đống sandwich cô ngấu nghiến hồi trưa đặc biệt mặn, dẫn đến việc cô đã nốc rất nhiều nước vào bữa tối. Giờ đây, đống chất lỏng cô hấp thụ đã quay trở lại báo thù. Sau khi vặn vẹo người một lúc, cô nằm nghiêng người và nhắm chặt mắt lại, thấy rằng cứ mặc kệ cảm giác đó rồi cố ngủ còn hơn. Không lâu sau đó, cô nghĩ lại.
Nếu cứ để thế này mà ngủ thì có cảm giác mình sẽ hối hận tất cả mọi chuyện mất.
Đầu hàng trước tiếng gọi của thiên nhiên, cô đứng dậy và để ánh trăng yếu ớt soi đường đi, thận trọng bước về phía giường Anne trong căn phòng tối. Cô định nhờ cô ấy đi cùng mình tới nhà vệ sinh, nhưng sau khi thấy sự bình yên trên khuôn mặt đang ngủ của người hầu gái, cô đổi ý.
Giờ nghĩ lại thì suốt kì nghỉ xuân hình như Anne không được ngủ mấy, và cũng tại mình cả….
Suốt kì nghỉ, Anne đã chăm sóc cho Mia, người đã bị dọa tới khờ vì bóng người phát sáng cô nhìn thấy trong thư viện và bị khó ngủ sau đó. Đêm từng đêm, Anne sẽ ở bên cạnh cô, hát những bài hát ru cho cô. Nếu nhiêu đó còn chưa đủ, cô hầu gái trung thành sẽ thức cả đêm cùng với cô. Cái suy nghĩ rằng cô đã trở thành gánh nặng cho Anne khiến cô ngừng bước khi âm thanh hơi thở nhẹ nhàng, đều đều của giấc ngủ yên bình truyền đến tai cô.
Mình không thể vắt kiệt chị ấy quá mức được. Lỡ chị ấy bị bệnh thì sao? Như thế sẽ tệ lắm.
Mia là một người lãnh đạo tốt bụng luôn hết mực quan tâm các thủ hạ của mình.
M-Mình sẽ phải ngủ một mình trong căn phòng này mất! Chuyện đó thật không thể chấp nhận được!
Coi như tôi chưa nói gì đi. Mia chỉ đang tuân theo tôn chí Mia là trên hết như mọi khi thôi.
Nhân tiện, giờ giới nghiêm của Học viện Saint-Noel là vào đúng chín giờ tối, nhưng do Mia là tấm gương sáng cho hình mẫu một đứa trẻ khỏe mạnh, cô luôn chui vào gường sớm hơn một tiếng. Cô thường nằm đó khoảng một tiếng trước khi nhận ra rằng “Mình không ngủ được!” và cơn hoảng loạn theo sau đó xuất hiện — xấp xỉ cùng thời điểm với giờ giới nghiêm. Thế rồi cô dành ba mươi phút tiếp theo bị dày vò bởi những nỗi kinh hoàng do bản thân tưởng tượng ra, sau đó chìm vào giấc ngủ. Nói cách khác, ngay cả trong khoảng thời gian chứng mất ngủ đạt đỉnh điểm thì cô vẫn an giấc sau giờ giới nghiêm khoảng nửa tiếng. Hơn nữa, sau khi Anne đổi từ hát ru sang phương pháp học ngủ do cô sáng chế, Mia sẽ tắt đèn chỉ trong vài phút sau khi lên giường.
Về phần Anne thì cô sẽ dành thêm một tiếp nữa để đọc cho Mia đang yên giấc trước khi đi nghỉ. Sáng hôm sau cô sẽ thức dậy vào lúc năm giờ, qua đó cô có khoảng tám tiếng ngủ mỗi tối. Dĩ nhiên, việc ngủ của mỗi người mỗi khác nhưng….lỡ như Anne có bệnh đi nữa thì chắc đó cũng không phải do thiếu ngủ đâu. Chỉ là mấy cái tính toán này có hơi vượt quá khả năng của Mia.
“Ưuuuu…..Chắc mình cũng hết cách rồi.”
Cô mang đôi dép lê vào và rời phòng.
Trong đêm đen yên tĩnh, hành lang kí túc xá…..không hề bị bao phủ bởi bóng tối chút nào cả. Hai bên tường được tô điểm bằng những cây đỗ quyên đom đóm, và chúng phát sáng, dù khá mờ, đủ để cô có thể bước đi mà không mang theo đèn. Hành lang cùng những cành hoa tỏa sáng hai bên dường như mang một vẻ đẹp siêu việt thế giới này. Nếu là vào dịp khác thì chắc Mia sẽ thưởng thức khung cảnh đó. Cơ mà lúc này nó chỉ khiến mọi thứ trở nên vô cùng ghê rợn. Cô không kìm được mà cảm thấy rằng những thứ mà cô thấy trong cuốn sách của Chloe đều đang ẩn nấp trong những cái bóng bất quy tắc xung quanh, chực chờ để nhảy xổ ra ngay khi cô bước qua.
“C-Chắc mình cũng không cần phải đi đâu….Có lẽ mình sẽ nhịn được cho tới buổi sáng….”
Cô đang định quay đi thì một cơn gió thổi lên lưng cô. Bầu không khí đầu xuân vẫn còn lạnh khiến cô rùng mình.
Đó chính là lúc cô nhận ra một điều — đã quá trễ để từ bỏ rồi.
A….Hiểu rồi….Mình sẽ phải chấp nhận hiện thực này và lôi thân xác này đến nhà vệ sinh. Không thì…. Mình sẽ phải đối mặt với một loại ám ảnh hoàn toàn khác mất.
Tưởng tượng cảnh Anne treo tấm ga trải giường có dính vết ố của cô lên giá phơi đồ khiến cô rùng mình lần hai.
Không được không được không được! Tuyệt đối không được! Rồi, giờ chính là lúc đó, Mia Luna Tearmoon! Đã đến lúc triệu hồi dũng khí của một kẻ điên để xông qua cái hành lang này! Cô nghĩ, thúc đẩy bản thân cho quyết tâm to lớn này. Mình là Công chúa của Tearmoon, và mình có vai trò đại diện cho danh hiệu này! Nỗi nhục của mình chính là nỗi nhục của đế quốc! Trước nguy cơ danh tiếng của đế quốc bị làm ô uế, mình có thể làm gì ngoài đứng lên và bảo vệ cho danh dự của đất nước chứ?!
Với quyết tâm bi thảm của một hiệp sĩ đơn thân độc mã xông vào trận địa để chống lại vô số kẻ thù, Mia đối mặt với màn đêm u tối trong hành lang, và bước tới. Tuy nhiên, định mệnh dường như đang chơi đùa với Mia và đặt đích đến của cô — nhà vệ sinh — ở một nơi rất xa phòng mình. Thật ra thì đây là do nhân viên nhà trường đã cân nhắc để đảm bảo phòng của một công chúa không nằm kế nhà vệ sinh, nhưng lúc này thì chẳng khác gì định mệnh đang trêu ngươi cô cả.
“Hnngh…….Hnnnnnnnnngh……Xa quá đi…. Sao xa dữ vậy nè? Và còn tối nữa — Ííí!”
Cô bước đi trên hành lang, nhảy cẩng lên mỗi khi thấy một cái bóng lập lòe hay nghe tiếng gió xào xạc. Sự căng thẳng của trải nghiệm này chắc đã làm cô mất mấy tuần tuổi thọ, nhưng cô vẫn thành công đến được nhà vệ sinh.
Một lúc sau….
“Phù…..”
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và thở phào nhẹ nhõm, cả về mặt sinh học và tâm lý.
“Giờ mới thấy việc tích tụ dũng khí để đến đây quả là một quyết định đúng. Lúc này mình có thể ngủ trong yên bình rồi….”
Giọng cô nhỏ dần khi ngước mắt lên, cảm thấy nỗi sợ đang dần trở lại khi nhận ra bản thân vẫn phải đi một chuyến vòng về nữa.
“…..Mình phải làm toàn bộ chuyện này lần nữa phải không ta? C-Cơ mà giờ mình chỉ cần quay lại thôi. Mình chỉ việc đi thật nhanh thì nó sẽ ổn thôi….”
Tự nói với chính mình cùng với sự tự tin kém hơn hẳn trước đó, một lần nữa, Mia bước về phía màn đêm.