Chương 8: Đêm xuân cùng những câu truyện ma của Mia
Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 16:46:28
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
Bước chưa được năm bước thì cổ họng cô lại cảm thấy khát.
“Chắc có một chai nước trong phòng mình nhưng….”
Cô khá chắc rằng Anne thường đem một chai cho cô trước khi ngủ….nhưng một khi đã ngủ thì Mia sẽ ngủ tới sáng. Cô chưa bao giờ thức dậy lúc nửa đêm và phải uống nước cả. Hậu quả là càng nghĩ bao nhiêu thì cô càng không dám chắc liệu chai nước đã ở đó qua đêm hay Anne đã mang nó đến vào buổi sáng sớm cho cô bấy nhiêu.
Để làm rõ thì, Anne — chúc phúc cho linh hồn đầy tận tụy của cô ấy — thật ra luôn lấy một chai trước khi ngủ và đổi một chai mới mỗi sáng. Mà…
“….Nếu mình trở về phòng mà ở đó không có nước thì chắc mình sẽ khát tới mức không ngủ được mất.”
Là một người có hơi lo hão, một khi Mia đã bắt đầu lo lắng về thứ gì đó thì cô khó mà ngừng lại được. Đúng là việc uống thêm nước lúc này có thể sẽ khiến cô phải đi thêm một chuyến tới nhà vệ sinh sau đó, nhưng hiện tại thì cô chỉ muốn làm dịu bớt cơn khát của mình đã.
Chỗ này cũng không xa nhà ăn lắm. Có lẽ thay vì quay lại phòng ngay….
Nước uống của nhà ăn luôn được đảm bảo nhờ dòng nước chảy từ một con suối. Belluga rất có nguồn nước rất dồi dào, và dù việc cung cấp cho mỗi phòng một nguồn riêng là không thể thì nhìn chung, cơ sở hạ tầng về nước của Thánh Công quốc khá tiên tiến.
Sau một hồi đấu tranh thì Mia, cùng với sự tự tin được củng cố bởi chuyến đi thành công đến nhà vệ sinh, đã lên đường tới nhà ăn.
….Như thể bị kéo tới nơi đó bởi một lực lượng vô hình.
Khi Mia tới cổng vào nhà ăn….
“Ô? Âm thanh gì vậy?”
Cô tập trung, cố phân tích xem nó là gì. Cô thấy âm thanh này giống với tiếng khịt mũi. Hoặc, có lẽ là âm thanh một cô gái phát ra khi đang im lặng khóc một mình…
Cô chợt nhớ lại câu truyện mình nghe vào giờ nghỉ trưa. Nó kể về….hồn ma của một học sinh nữ đã tự sát!
“K-Không thể nào….Đâu thể là thế chứ…”
Lẽ ra cô nên quay đầu và chạy ngay đi. Nhưng thay vào đó, sự hiếu kì độc hại trong tâm trí đã chiến thắng, thế là cô liếc nhìn về phía phát ra âm thanh bằng chút ánh sáng mờ.
“Ííí—”
Cô nuốt tiếng hét của mình xuống rồi đông cứng người. Ở đó, trong màn đêm là một cô gái trông có vẻ trẻ hơn Mia một chút, mái tóc xõa dài. Cô mặc một bộ đồ rách rưới, làn da thì lấm tấm bùn đất. Vẻ ngoài của cô hoàn toàn tương phản với khung cảnh xung quanh, không giống với học sinh của Saint-Noel mà giống một cư dân của khu ổ chuột hơn. Điều thu hút ánh mắt của Mia hơn cả chính là phần lớn người cô có màu đỏ.
Trong nhà ăn không được sáng lắm nhưng vẫn hơn cả đủ để khắc ghi khung cảnh đó vào trong mắt Mia. Cô gái bị bao phủ trong một dung dịch màu đỏ từ đầu tới bụng. Nó nhỏ giọt khỏi người cô, tạo thành một cái vũng trên nền đất, trông giống hệt như….
“Áááááááááááá!”
Mia hét lên. Ít nhất thì đó là ý định của cô. Thứ chui ra khỏi miệng cô chỉ là một tiếng khóc the thé.
Đ-Đó là cái thứ gì vậy?! C-Có phải hồn ma đẫm máu của người học sinh đó không?! Ííííííí!
Cô loạng choạng bước ra khỏi nhà ăn trong cơn hoảng hốt và chạy nhanh hết mức có thể về phòng mình. Đôi dép lê văng ra khỏi chân khi lao đi nhưng cô chẳng hơi đâu nghĩ tới chuyện nhặt chúng. Đôi chân trần của cô đạp mạnh xuống đất với mỗi bước chân, cố đẩy cô về phía trước với tốc độ tối đa, cơ mà cảm giác quá trình vẫn rất chậm. Hành lang như kéo dài đến vô tận khiến cô cảm thấy mình như đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng. Hơn nữa, không biết là do cô ấy tưởng tượng hay…
Ííííííí! T-T-Thứ gì đó đang đuổi theo mình!
Nó đây rồi! Một lần nữa! Tiếng bước chân sau lưng cô. Chúng rất nhanh. Và đang trở nên gần hơn. Mia bật khóc thút thít trong khi tuyệt vọng cố cắt đuôi cái thứ đang đuổi theo cô. Cô tới được phòng mình, ba chân bốn cẳng bò qua cánh cửa rồi hét lên với giọng kinh hãi “Anne! Anne!” trong khi nhảy lên giường người hầu gái của cô.
Để rồi nhận ra không có ai ở đó cả.
“Anne?! C-Chuyện gì đang— Chị đâu rồi?”
Bị bỏ lại một mình trên chiếc giường trống, trí tưởng tượng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô.
Không lẽ, cô nghĩ, tất cả mọi người đã biến mất và mình đang cô độc trong thế giới này cùng cái thứ đó ư?
Cô nhớ lại một khung cảnh trong kiếp trước, khi người bạn học thích kinh dị Dora phấn khích kể cô một câu truyện tương tự.
M-Mình bị cái gì vậy nè?! Hết lúc để nhớ hay sao mà lại chọn lúc này chứ?! Không đời nào! Câu truyện đó không có thật! Chắc Anne đã thức dậy và thấy mình không có ở đó nên đi tìm mình thôi! Chỉ thế thôi! Không thể nào có chuyện mọi người cứ thế biến mất được. Như thế có khác gì một cơn ác—
Cô đông cứng người, nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm tai hại.
Mình…..Mình quên khóa c–
Như thể được ra hiệu, cánh cửa mở ra kêu cái két. Trái tim cô kinh hoàng khóc thét lên trong im lặng.
Ííííííí!
Trong một nỗ lực tuyệt vọng để sống sót trước cuộc đụng độ sắp xảy ra, Mia ngay lập tức hành động — bằng cách trùm chăn kín người và nhắm mắt chặt hết mức có thể.
Đ-Đây nhất định là Anne! Mình tin chắc điều đó! Anne đã quay lại rồi! Không thể là bất cứ ai khác cả! Không thể nào—Ííí!
Ai đó bò lên giường.
L-Lạ quá. Dù có là Anne thì chị ấy cũng phải nói gì đó chứ!
Một chút, dù chỉ một chút thôi, Mia hé mắt ra và lo lắng nhìn về phía chân giường…. Để rồi đập vào mắt cô là khuôn mặt của một cô gái trẻ, từng dòng dung dịch màu đỏ nhỏ xuống từ hai má và chỉ cách mặt cô có vài inch.
Áááááááááááá—
Và thế là Mia ngất xỉu.