Chương 22: Được dẫn về phía trước bởi Người thổi tiêu Mia
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 17:01:47
Trans&Edit: BiHT
----------------------------------
[note53729]
Tiona không thể hiện chút e sợ nào. Hào quang cứng đầu cùng ý chí quả quyết tỏa ra từ cô khiến Mia nhớ lại một khung cảnh trong dòng thời gian trước.
Giờ mình nhớ rồi...Cô gái này từng là vị thánh của quân cách mạng mà nhỉ....
Tiona đang đứng trước mặt cô được ban cho khí chất thần thánh kém hơn đáng kể — và cả nét cách mạng nữa — nhưng sâu bên trong, cô vẫn là một người mà trong kiếp trước đã sẵn sàng đối đầu với một kẻ địch hùng mạnh như đế quốc của chính cô.
Và cha của cô ấy— A, ôi mặt trăng ngọt ngào ơi, cha cô ấy! Ông ta là cái kiểu người đó....Đám người kì lạ cảm thấy sung sướng khi người khác làm đau họ....
Cô rùng mình khi nhớ lại cái lần cô đưa ra mấy yêu cầu vô lý với Ngoại bá tước Rudolvon, để rồi phát hiện rằng ông ta đang nhìn cô với khuôn mặt tươi rói. Trong tâm trí, cô không mảy may nghi ngờ việc cha Tiona là một tên biến thái. Một điều cực kì bất công đối với ông bác, chỉ là xui thay, ông lại không có mặt ở đây để bào chữa cho mình.
Em trai cô ấy, Cyril vẫn dễ thương, nhưng nhìn chung thì người nhà Ruldovon chỉ là một đám kì quặc thôi. Mình đoán cô ấy thật sự không quá để tâm tới chuyện phải đối đầu Rafina.
Thấy rằng tranh cãi với cái tính khí di truyền của Tiona chẳng có mấy phần thắng, cô quyết định thuận theo chiều gió. Dù gì thì việc vận động tranh cử ở mức vừa phải là cần thiết, và sự thật là cô cũng đang cần vài người trợ giúp. Sau khi xem xét sơ qua Tiona lần nữa, cô nhắm mắt lại và thì thầm nói nghe rõ cả tiếng thở.
“Được rồi. Nếu cô đã khăng khăng như thế thì được thôi....”
Tiếng cô nhỏ dần khi nhận thấy vài người đang tiếp cận từ phía sau Tiona.
“Công chúa Điện hạ....”
“Ôi, bốn người các cậu là....”
Có hai nam và hai nữ, Mia nhận ra họ.
Họ là những người đã giam Tiona trong căn phòng đó hôm vũ hội mà.... Ồ, chờ đã, mình đoán theo phán quyết chính thức thì thuộc hạ của họ mới là người chịu tội.
Cô thắc mắc nhướn mày nhìn họ. Cậu trai ở trước nhất quỳ gối trước mặt cô.
“Thưa Công chúa Điện hạ, thần là Uros, con trai Nam tước Langess. Hôm đó ngài đã ban cho chúng thần lòng khoan dung và sự nhân từ, và chúng thần đến để đền đâp món nợ đó. Chúng thần cũng xin được toàn tâm toàn lực ủng hộ người.”
Theo chân cậu ta, ba người còn lại cũng kính cẩn quỳ gối trước mặt cô.
Hả? Chuyện trăng gì đang xảy ra ở đây vậy?!
“Chúng thần vẫn còn nhớ Công chúa Điện hạ đã lên tiếng thay và cứu chúng thần khỏi bị trục xuất như thế nào.”
“Kể từ ngày hôm đó, chúng thần đã nỗ lực gấp đôi trong việc học và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện khác nhau. Chúng thần dốc sức bất kể ngày đêm, chỉ hy vọng có thể lấy lại lòng tin từ các bạn học để một ngày nào đó, chúng thần có thể dùng lòng tin đã khôi phục đó phục vụ cho người. Chúng thần tin rằng ngày đấy đã tới, và đó sẽ là niềm vinh hạnh lớn nhất của chúng thần khi được góp sức cho công cuộc tranh cử của người.”
Bốn người họ cúi đầu với Tiona.
“Thành thực xin lỗi vì những gì chúng tôi đã làm ngày hôm đó, Tiểu thư Tiona.”
“Chúng tôi chân thành cầu xin sự tha thứ của cô.”
Đáp lại lời xin lỗi của họ là một nụ cười dịu dàng.
“Không sao đâu. Mọi người đều có thể phạm sai lầm. Tôi không hề giận bất cứ ai trong nhóm mọi người đâu. Với lại, chúng ta đều ở đây để giúp Công chúa Điện hạ chiến thắng mà đúng không? Như thế thì chúng ta đều như anh chị em trên cùng một chiến tuyến rồi.”
Tion đã hứng chịu sự thù địch của họ, nuốt trọn chúng mà vẫn nở được nụ cười. Một vị thánh được xác định dựa trên lòng trắc ẩn của họ, và với tâm lý cam chịu, Mia đã nhìn thấy quá trình khai sinh ra một vị thánh.
Phải nói thêm là Mia cũng có rất nhiều lòng trắc ẩn; chỉ là toàn bộ chúng đều hướng về cô thôi.
“Ôi.....Cô quả là một con người mẫu mực đầy thiện lương, Tiểu thư Tiona. Chúng tôi chân thành biết ơn cô. Để đáp lại, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ Công chúa Điện hạ.”
Khiến Mia bực bội là cái vở kịch miễn phí của sự tha thứ và tình bạn này lại diễn ra xung quanh rồi kẹp cô ở giữa. Tuy nhiên, cô lại không nhận ra tác động của đoạn kịch ngắn này lên phần còn lại của căn phòng. Nhóm con gái thường tháp tùng cô sau khi chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ không ngồi im. Dù gì thì họ cũng là những người có sở thích đi theo Mia và thần tượng hóa cô mà. Hơn nữa, thành phần của đoàn tùy tùng này lại có hơi khác biệt so với dòng thời gian trước.
Việc Anne trở thành hầu gái riêng của cô đã đặt ra một điều kiện tiên quyết cho những người muốn tụ tập quanh cô — họ phải chịu được vị trí và sự hiện diện của Anne. Chuyện này có tác dụng như một hệ thống sàn lọc tự nhiên, bởi các ứng viên cần phải một là đầu óc đủ thoáng, hai là cuồng Mia đến độ sẵn sàng làm ngơ tất cả những chuyện khác. Những người sống sót qua quá trình tuyển chọn hết sức gay gắt này dĩ nhiên phải là một đám cực kì tính toán, nhưng họ về cơ bản cũng phải là những người bị thu hút bởi tính cách của Mia và thích cô với tư cách một con người. Họ chính là các Tinh anh Mia. Và với tư cách là các Tinh anh Mia, họ dĩ nhiên sẽ không để những người như Tiona hay những kẻ còn chẳng mấy khi ở cạnh cô đoạt mất sự chú ý.
“Công chúa Điện hạ, cậu cũng có thể tính sự trợ giúp của bọn mình nữa!”
Sự hăng hái của họ kết quả lại lây lan rất nhanh. Ngay sau đó, cả lớp vây quanh cô để cam kết sự ủng hộ của mình, bỏ mặc Mia đang gắng gượng kìm lại tiếng hét vì thất vọng.
Aaa! Dừng lại đi! Mấy người làm ơn tránh ra chỗ khác được không? Chuyện này vốn dĩ phải khiêm tốn và kín đáo cơ mà! Tui cần phải tránh thu hút sự chú ý....Chứ không thì Rafina sẽ bắt đầu lườm tui với ánh mắt chết chóc mất thôi!
“Công chúa....”
Bước chân Anne nhanh dần khi cô tới được chỗ hành lang. Cô vốn phải ở cạnh Bel nhưng lại không kìm được nỗi lo và quyết định lẻn ra khỏi lớp để kiểm tra Mia. Khi tới được cửa phòng học, cô thấy Chloe đang nhìn lén từ ngoài hành lang.
“Tiểu thư Chloe?”
“A! Anne! Nói nhỏ thôi!”
Chloe đưa một ngón tay lên môi rồi vẫy tay kêu cô qua. Cô nhăn mày khi bước về phía cánh cửa.
“Tin tôi đi. Nhìn này,” Chloe nhe răng cười nói rồi quay mặt về phía phòng học.
Anne cũng lén nhìn theo ánh mắt của Chloe, thế rồi cô cũng không kìm được nụ cười của mình.
“Công chúa ơi....”
Một số học sinh đã tập hợp xung quanh Mia và đang tuyên thệ sự hỗ trợ của họ dành cho cô. Được bao quanh bởi sự nhiệt tình của họ, Mia lấy hai tay che mặt mình lại. Cô trông như sắp khóc tới nơi.
“Tuy không thể hiện ra nhưng tôi đoán cậu ấy đã rất lo lắng.” Chloe nói với tông giọng đồng cảm. “Suốt thời gian qua, cậu ấy hẳn đã tự hỏi liệu có ai ủng hộ mình không.”
Anne lặng lẽ gật đầu, mắt cô vẫn nhìn Mia.
“Công chúa....thần thật mừng cho người...”
Chỉ có một ít học sinh ở đó, nhưng vẫn nhiều hơn Mia dự kiến. Tuy số lượng của họ vẫn còn nhỏ, khoảnh khắc này không nghi ngờ gì nữa đã đánh dấu sự khai sinh của Phái Mia. Nhỏ nhưng dũng cảm, bè phái chưa đủ lông đủ cánh này vẫn là hiện thân của một lời thách đấu chính thức đối với người khổng lồ chính trị — Rafina.
Với việc kế hoạch tránh xa rắc rối và né tầm mắt của công chúng sụp đổ một cách tráng lệ nhờ sự bổ sung không ngờ của Tiona vào phe phái của mình, Mia cạn lời. Tuy nhiên, cô nào biết rằng chính sự kiện này sau cùng sẽ là thứ cứu cô khỏi cơn khủng hoảng sắp ập đến.