Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kế hoạch đặc biệt cho Halloween - Cho kẹo hay bị ghẹo―― cũng được hả!? - 6

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 00:01:15

    Và sau đó, chúng tôi cùng nhau tận hưởng Halloween.

   

    「Á―! Cái đó là choco của Azusa mà Shimotsuki-san!? Đừng có tự tiện ăn thế」

   

    「Chị đã ăn đâu. Ngoàm ngoàm」

   

    「Đang ăn trong miệng kia kìa! Trời ạ...... Mà không sao, đi chôm của onii-chan là được」

   

    「Vậy chị cũng xin của Koutarou-kun luôn」

   

    「Khùng quá đấy? Nếu là thế thì Azusa phải được nhiều hơn mới phải chứ?」

   

    「Hong. Cái gì của Koutarou-kun cũng là của chị」

   

    「Shimotsuki-san vừa nói cái gì cơ? Đồ của onii-chan cũng là đồ của Azusa nhá」

   

    Không không, đồ của anh là đồ của anh.

    ......Trong lúc bày ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ba người tụi tôi vui vẻ trong sự náo nhiệt.

   

    Mới đầu còn tỏ thái độ 『em chẳng hứng thú gì Halloween đâu』, thế mà thử vào phát, Azusa lại vui vẻ tận hưởng hơn những gì tôi tưởng...... Cả tinh thần ẻm cũng cao hơn mọi khi.

   

    「Phù, no quớ...... ớ, bụng phình ra mất rồi!? Thôi em đi thay đồ tí đây」

   

    Sau cùng thì ẻm cũng được ăn một đống đồ ngọt nên chắc đã thỏa mãn rồi. Đặt tay lên bụng như để che, Azusa hướng về phía phòng bản thân.

   

    Vậy hóa trang đến đây là hết à. Chắc cũng sắp sửa đến lúc hạ màn Halloween rồi đây.

   

    「......Nè Koutarou-kun, cậu có thừa chút đồ ngọt nào không?」

   

    Uầy, hình như cơn thèm ăn của Shiho vẫn chưa chịu hạ nhiệt.

    Hỏi còn dư hay không thì đúng là còn, nhưng mới nãy tôi đã chiều mà cho một mớ rồi, giờ phải cứng rắn thôi.

   

    「Cậu mà ăn thêm là khỏi ăn tối nổi luôn, rồi mẹ cậu sẽ nổi giận đấy?」

   

    「Không sao. Tớ có nhắn là tới ăn ở nhà Koutarou-kun rồi...... Nè nè, thi thoảng ăn tối bằng đồ ngọt cũng là ý hay mà đúng không? Chứ ở nhà mama nhất định sẽ không cho đâu, tớ thấy lâu lâu một lần cũng được mà」

   

    「Nhưng mà...... không được là không được」

   

    「Ưư...... C-cái đồ bắt nạt」

   

    Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt buồn rầu đó chứ.

    Cậu cứ trưng ra vẻ mặt đó là tớ sẽ bất giác mềm lòng mất thôi.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Shiho...... có một khía cạnh khá là mưu mô, có những lúc cô chủ đích làm vẻ mặt này rồi.

   

    「Mừ...... Bình thường tớ mà mè nheo như cún con là cậu sẽ gục ngay, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại cứng đầu quá chừng. Tưởng Koutarou-kun dễ nhai lắm mà, chuyện gì đang xảy ra đây」

   

    Đấy thấy chưa.

    Hú hồn, suýt thì chết...... cổ mà mè nheo thêm tí nữa thì tôi gục rồi, cũng may là đã gắng gượng được.

   

    「Chừng này đồ ngọt thôi nhỉ」

   

    Nói rồi, tôi đưa tay ra để dọn mớ đồ ngọt đang vương vãi.

    Nhưng Shiho lại cản trở bằng việc nắm lấy tay tôi.

   

    「Không chịu đâu. Koutarou-kun...... mà không cho tớ kẹo, coi chừng tớ ghẹo cậu đấy?」

   

    ――Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái thoại quen thuộc này vào hôm nay.

    Có khi Shiho cũng quên mất tiêu giống tôi, và như thể vừa sực nhớ, cổ thình lình nói ra dòng đó.

   

    「TrIcK oR tReAt!」

   

    ......Bỏ qua cái phát âm vụng về kia thì dòng này nghĩa là 『Chọn cho kẹo hay bị ghẹo』.

   

    (......Chẳng hiểu sao mà hôm nay mình cứ bị Shiho chơi suốt)

   

    Chợt nghĩ lại, tôi thấy hôm nay mình toàn bị Shiho xoay tới xoay lui.

    Cổ làm tôi hơi bị hồi hộp khi thấy bộ dạng cosplay...... nên giờ trả đũa tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?

   

    Nghĩ vậy, tôi chủ đích chọn lựa chọn này.

   

    「Trick. Tớ không thể cho cậu kẹo nữa đâu」

   

    「......Ể?」

   

    「Nên là, cậu ghẹo tớ cũng được đấy? Nào, thích xiên thích nướng gì tùy cậu」

   

    「Ghẹo―― cũng được hả!? Đ-đã thế thì...... ừ thì!」

   

    Chắc câu trả lời ngoài dự tính làm Shiho ngạc nhiên.

    Và rồi cô hết mình suy nghĩ gì đó với đôi mắt đảo qua đảo lại.

   

    Không biết cậu ấy sẽ bày ra trò đùa nào nhỉ?

    Tôi đang thích thú quan sát...... thì đột nhiên, Shiho giơ cái tay đang nắm tay tôi lên.

   

    「V-vậy thì...... GÀO―」

   

    GÀO―?

    Ngay khoảnh khắc tôi thắc mắc không biết cổ đang muốn làm gì, thì......

   

    ――Phập.

    Hai cái răng khểnh nhọn tiếp xúc với cánh tay tôi.

    Không đau. Nó nhột đấy, nhưng lực cắn chưa đủ mạnh để đâm qua.

   

    ......Ờ thì, tại sao Shiho lại cắn tôi thế?

   

    「Ghẹo...... là đây á?」

   

    「......Phập」

   

    「Ấy ấy, cho dù cậu có cắn tiếp đi nữa......」

   

    Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào với cái cô Shiho đang cắn yêu mình.

    Đúng hơn là tự nhiên thấy ngượng quá...... mặt nóng bừng lên rồi này.

   

    Cô gái tôi yêu có bờ môi nóng và mềm hơn tưởng tượng.

    Để ý đến đó làm cơn ngại mạnh lên gấp bội luôn.

   

    「――Ghẹo, xong rồi đó. C-cậu thấy sao?」

   

    「Thấy sao à...... Mặt đỏ bừng đến thế kia rồi thì không triển cũng có sao đâu」

   

    「Koutarou-kun cũng đỏ đấy thôi. Tụi mình như nhau cả」

   

    Lần thứ hai trong ngày.

    Tụi tôi đỏ mặt, ngại ngùng...... và cười hì hì với nhau.

   

    Đây là một khoảng cách gây bứt rứt, đồng thời cũng thoải mái...... làm ngực tôi nóng ran.

   

    Quả nhiên là tôi thích Shiho.

    Cứ thế này, cứ bên nhau làm gì đó rồi vui vẻ...... là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

   

    「......Năm sau, mình cũng tổ chức Halloween nhé」

   

    Và Shiho chắc cũng chia sẻ chung cảm giác đó.

    Cô cười vui sướng, rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi lần nữa.

   

    「Ừm. Mà năm sau cậu mang bộ nào trưởng thành hơn chút đi, được thế thì tớ mừng lắm」

   

    「Cũng phải...... Tớ thì không ghét bị Koutarou-kun nhìn kiểu đó, nhưng để khi nào tụi mình lớn hơn chút rồi triển đi vậy」

   

    Trao nhau lời hứa sang năm, tụi tôi lại cười với nhau thêm một lần.

    Không biết tương lai có thể tổ chức được bao lần Halloween như này nữa.

   

    Nhỡ như lời cầu nguyện đó ứng nghiệm...... thì tương lai sắp tới, tôi nghĩ sẽ hạnh phúc lắm đây――.

   

    【Hết】

   

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

    Nếu mọi người để ý, từ khi tác phẩm này được đăng tải thì thời gian trôi qua cũng đã một năm rồi.

    Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi. Có thể tiếp tục được đến giờ đều là nhờ có mọi người đọc đấy.

    Cũng có đó những câu từ vô tâm mà cứ mỗi khi nhận được, trái tim yếu đuối của tôi như muốn vỡ tan.N

    Nhưng hơn cả thế, chính là nhờ có rất nhiều những lời ngọt ngào mà tôi mới có thể chiến đấu không ngừng nghỉ.

    Cho đến khi hoàn thành, tôi sẽ cố gắng.

    Và tôi sẽ rất mừng nếu mọi người vẫn ủng hộ cho đến lúc đó.

    Vậy nhé, từ giờ trở đi vẫn mong được mọi người ủng hộ m(__)m

Bình luận (0)Facebook