Chương 330 - Tới tương lai
Độ dài 811 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 13:46:24
――Cuối tuần.
Theo trình tự thời gian thì chắc phải kể về Valentine trước, nhưng trước hết, ta hãy nói về Azusa bữa giờ thế nào đi.
Tôi và Azusa đã đi đến một nơi khá xa.
Đó là nơi em ấy sống thời còn thơ ấu.
Để đến đó tốn chừng 2 tiếng tàu điện, và ở một nơi đắm mình giữa tự nhiên vắng bóng con người, có tại đó ngôi mộ của anh ruột Azusa.
「............」
Sau khi thắp hương rồi chắp tay lại, Azusa bất động trước ngôi mộ một hồi lâu.
Nhắm mắt trong thinh lặng, em ấy mặc niệm suốt một lúc...... cứ như đang kể lại toàn bộ những gì xảy ra đó giờ vậy.
Đứng cạnh em ấy, tôi cũng mặc niệm theo.
(Khá lâu rồi nhỉ)
Đây đã là lần thứ hai tôi tới đây.
Lần trước là hồi mẹ tái hôn, tôi cùng với bố mẹ đã đến viếng mộ anh Azusa.
Chắc là tầm tiểu học hay trung học gì đó thì phải? Tôi nhớ khi Azusa đang học trên trường, chỉ có tôi là đến đây và cũng chắp tay y như này.
(Đủ thứ chuyện đã xảy ra, nhưng Azusa đã phấn chấn hơn rồi đấy)
Phận làm anh, tôi không rõ mình đã làm tốt hay chưa.
Biết đâu lại có một tương lai nơi Azusa không bị tổn thương nếu tôi cố gắng hơn nữa.
Nhưng giờ mà đi xin lỗi thì em ấy nhất định sẽ khó xử cho coi.
(Tôi cũng sẽ cố, sẽ gắng hết sức mình. Thế nên cậu cũng vậy...... cũng hãy dõi theo và bảo vệ Azusa từ trên đó như một 『onii-chan』 nhé)
Sau khi truyền đạt rõ những suy nghĩ trong lòng, tôi từ từ mở mắt ra.
「......Hức」
Và chợt nhìn qua, tôi thấy Azusa đang khóc trong im lặng.
Nhưng mắt vẫn nhắm chặt, chứng tỏ em ấy vẫn còn nhiều điều muốn truyền đạt đây.
Dịu dàng vuốt lưng em ấy, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Tuy dạo này đã nhiều lần tiết trời trở chứng...... thế mà hôm nay, bầu trời lại trong xanh.
Ông mặt trời trông thật vui tươi, tươi như thể đang chúc phúc cho chuyến đi của Azusa vậy.
「――Xong rồi! Em xong rồi đây, Koutarou onii-chan」
Về mặt thời gian thì cũng tầm 10 phút thì phải.
Mắt Azusa cứ nhắm suốt, nhưng em ấy vẫn lên tiếng đầy khỏe khoắn như muốn nói rằng mình không sao.
「Đã truyền đạt hết những gì muốn nói chưa?」
「Dạ rồi. Em đã xin lỗi vì trước giờ không đến, đã cảm ơn, và cũng đã kể lại hết những gì đã trải qua rồi」
「Ra thế」
Thế thì mừng cho em.
Chắc nhờ cảm xúc đã thông suốt mà biểu cảm của Azusa trông cực kỳ sảng khoái.
「Cảm ơn anh, Koutarou onii-chan. Thật mừng vì Azusa đã đến đây」
「Năm sau cũng đến nữa nhé. Ra mặt tầm một lần mỗi năm thôi chắc cũng đủ khiến cậu ấy mừng rồi」
「Cũng phải nhỉ...... Nhưng lần tới mỗi em thôi cũng được. Vì hôm nay, anh cũng gặp đủ chuyện do Shimotsuki-san lên cơn ăn vạ mà đúng không?」
「Không không, đó chỉ là ra vẻ hơi 『cô đơn』 thôi mà? Shiho sao mà hẹp hòi tới nỗi phàn nàn người ta đi viếng mộ chứ」
「Đấy đấy. Onii-chan lúc nào cũng ngọt ngào với mỗi Shimotsuki-san thôi」
「......Ngọt? Anh thấy bình thường mà」
「Bình thường gì trời. Hết nói nổi anh luôn...... anh đúng là trân trọng Shimotsuki-san thật đấy」
「Anh cũng trân trọng cả Azusa nữa」
「Nói kiểu gì kia, nghe khó chịu cứ như bảo em là hàng đi kèm ấy...... mà, đùa thôi. Em rất mừng khi biết anh nghĩ vậy. Cảm ơn anh, onii-chan」
Nói vậy xong, Azusa mỉm cười thân thiện.
「Azusa mong là một ngày nào đó...... em có thể yêu được ai đó trân trọng em như onii-chan」
Và sau khi nói ra một câu khiến người ta thấy mừng, Azusa bắt đầu bước đi.
Chắc nhờ tâm trạng đang tốt mà bước chân em ấy cũng nhẹ tênh vô cùng.
Không lạc lối, không vấn vương...... mà thẳng về phía trước.
Đó là em ấy, một cô gái đang tiến bước tới tương lai――