Chương 324 - Trên thân phận 『Nakayama Azusa』 chứ không phải 『em gái』
Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 12:05:55
――『Onii-chan』 mà lớn lên thì chắc sẽ thành như này nhỉ.
Cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt của Ryouma, Azusa lại nhớ về ký ức ngày xưa.
Đó là ký ức của cái thời còn học tiểu học, của những ngày cô cứ mãi đuổi theo bóng lưng người anh ruột của mình. Trong lòng một cô bé khép mình, nhút nhát và dễ cô đơn như Azusa, người anh thật sự vẫn hằng nắm lấy tay cô là một tồn tại quá đỗi to lớn.
Nên là khi cậu ta ra đi vì tai nạn...... mất mát đó, Azusa đã không thể chấp nhận nổi.
Một phần vì lúc bấy giờ cô còn nhỏ tuổi, còn chưa hiểu rõ được chết đi là gì, cho nên―― Azusa đã không thể chịu đựng được nỗi đau to lớn hơn tất thảy: 『sự cô độc』 để lại khi anh trai không còn bên cạnh mình.
『Nếu Azusa ngoan thì onii-chan sẽ về đúng không ba』
Cô nói vậy với bố, nhưng bố cô thì lại chẳng thể phủ định lời cô, cuối cùng lại để cô tin vào sự dối trá đó để rồi cho rằng bản thân mình không cô độc.
Kể từ giây phút đó, thời gian của Azusa dừng lại.
Và cũng kể từ lúc bấy giờ, với kiểu tóc vẫn là hai bím, cũng như tính cách vẫn là 『em gái』 của onii-chan yêu dấu, cơ thể cô không chịu lớn lên cứ như nội tâm và ngoại thể đã kết nối với nhau.
Với dung mạo hay bị nhầm lẫn với học sinh tiểu học dù rằng đã lên cấp ba, cô có thói quen hành xử kém hơn tuổi mặc cho tuổi tác ngang bằng.
Để rồi khi tìm thấy Ryouma - người có vẻ ngoài giống anh trai thật của mình như đúc―― con tim Azusa đã không còn gắng gượng được nữa. Với suy nghĩ rằng "Mình không hề cô độc"...... cô đã cố mình lấp đầy sự cô đơn bấy lâu bằng việc kè kè bên cạnh Ryouma.
Nhưng mà, anh trai thật sự của cô hiển nhiên đâu phải Ryouma.
Nên là, cậu ta sẽ chẳng yêu lại Azusa cho dù cô có yêu cậu ta đi nữa.
Người đã làm điểm tựa cho cô trong tình cảnh đó lại là Koutarou.
Mới đầu thì như còn dựa dẫm, nhưng gần đây, Azusa đã chịu đàng hoàng bước đi.
Cũng chính cô đã thẳng tay cắt đi mái tóc rồi để lại quả đầu bob nhìn như Tọa Phu Đồng Tử.
Và thế là thời gian của Azusa đã chạy lại.
Người con gái cứ mãi trẻ con giờ đang từng bước trưởng thành lên.
Nhưng cũng đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi đó...... và kiểu tóc cô, đã hoàn toàn thay đổi.
「......Trông Azusa cứ trưởng thành thế nào ấy」
Azusa đã từ chối lời mời 『để cô lấy xe chở con về nhé?』 của mẹ Shiho để đi bộ vì tâm trạng bảo thế. Là nhờ vậy, hoặc cũng có thể là do vậy...... mà tuy chẳng biết nên diễn tả sao nhưng trên con đường về từ nhà Shiho, cô đã tình cờ gặp phải Ryouma.
Cậu ta đợi sẵn ngay trước nhà bản thân, trông như thể đã đợi cô nãy giờ.
「Cậu cũng cao lên chút rồi thì phải」
Ryouma nheo mắt nhìn Azusa, trông đầy vui mừng.
Còn phía Azusa thì đang bối rối không biết nên biểu cảm như nào là được.
「N-nghĩ lại thì, nhà Ryouma......kun cũng ở chỗ này ha」
Cô quên béng mất.
À không, nói cho đúng thì phải là cô đã cố không nghĩ về.
Cô biết Shiho là bạn thuở nhỏ của Ryouma. Chuyện hai nhà là hàng xóm láng giềng cô cũng đã nắm được.
Dẫu vậy, việc cô quên đi sự thật đó cho đến khi được cậu ta gọi hẳn là do bản năng tự vệ trong vô thức.
Giờ đây khi đã chạm mặt Ryouma, người có thể đứng ra để bảo vệ cho cô lại không có đây.
Không có Koutarou ở đây với cô.
"Thế nên, mình muốn trốn"―― là những gì cô đã nghĩ.
Nhưng khi nhận ra bản thân có suy nghĩ đó, Azusa đột nhiên tức giận.
(Lại ỷ lại nữa à?)
Cô khiển trách bản thân đang cố dựa dẫm.
(Lại để người khác bảo vệ nữa à?)
Cô bực mình trước sự ngạo mạn của bản thân, bực mình vì đã coi đó là lẽ đương nhiên.
(Vừa vừa phải phải thôi chứ)
Cô không cho phép bản thân yếu đuối.
Cô ghét việc cứ hễ gặp gì là lại cố ỷ lại vào onii-chan của mình.
Bản thân cô là một kẻ thảm hại khi vẫn luôn để cái chết của người anh ruột kéo lê kéo lết.
Và hẳn là 『Onii-chan』 của cô sẽ chẳng vui vẻ gì với chuyện này đâu.
(『Azusa』 phải sớm làm gì đó thôi)
Cô nói với bản thân.
Nói trên thân phận Nakayama Azusa, không phải em gái.
Quá khứ, rồi hiện tại, cô cần phải xử lý cả hai.
Để bảo vệ tương lai của bản thân, cô siết chặt bàn tay mình.
「――Cũng lâu rồi nhỉ」
Và thế là sự do dự của Azusa đã biến mất.
Nhìn thấy gương mặt đã hạ quyết tâm của Azusa, Ryouma không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
「......Ừm, cũng phải」
Rồi mỉm cười, một nụ cười êm dịu――