Chương 294 - Đã từ bỏ làm nữ nhân vật
Độ dài 1,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 07:45:23
Trong khi nhấp môi ly cafe trông ngọt ngọt tại một góc khu cà phê, Kirari tập trung lật sách mà chẳng nhìn tôi lấy nổi một lần.
『Chờ tôi chút được không. Tầm 10 phút nữa là đọc xong cuốn này rồi』
Cũng sắp được 10 phút trôi qua kể từ khi cậu ta bảo thế, còn tôi thì đang dán mắt vào cô gái đang đọc cuốn sách có minh họa gái tóc vàng ngực bự―― một loại sách mà người ta gọi là Light Novel.
Nhớ cái hồi còn bị tôi chơi đùa (ở phần 2), Kirari mang tóc vàng và đeo áp tròng màu xanh ngọc[note45867]. Hồi đó cậu ta cứ như bản hạ cấp của tôi ấy, trông cũng đáng yêu, nhưng giờ Kirari lại để tóc nâu và chẳng còn mang áp tròng.
Đã thế còn đeo kính vào nữa, mà như này rồi thì sao nói là bản hạ cấp của tôi được đây, tiếc thật mà.
――Và khi vừa định cho qua đi thì Kirari đóng sách lại.
「Phùù, thú vị thật! Ấy, xin lỗi cậu nhé Mary...... À đâu, Mea-chan? Hay Ari-chan được hơn nhỉ? Chứ gọi cậu trống không thì lạnh nhạt quá」
Nào nào, định thân mật thế với tôi luôn à, cậu chắc chưa đấy?
Ai mà ngờ lại có người thiếu phòng bị đến như này trước một kẻ tâm địa đen thui chứ.
Mà kệ đi, dễ dụ cũng hay.
「Cậu cứ chọn cái nào cậu thích♪ Còn ở nhà, mẹ tui từng gọi tui là 『Arii』 đấy!」
Đó là chuyện trước khi bả bỏ cha tôi đi lăng nhăng.
Tuy là một người vợ tệ, mẹ tôi lại là một người mẹ tốt. Bà ấy cũng yêu và cưng tôi nhiều lắm nữa.
Nghĩ tới đó, tôi thấy hơi hối hận vì đã vạch trần vụ lăng nhăng và thúc đẩy cha tôi trả thù.
Không, chém đấy.
「Hê. Nhưng chẳng phải Arii-chan nghe cứ là lạ sao sao à? Cũng phải...... thế, Parker-chan thì sao?」
「Không được, cậu bỏ hộ kiểu gọi đó đi được không?」
Trước cái tên không ngờ đến, tôi bất giác để lộ ra con người thật của mình.
「............Ể?」
Đôi mắt Kirari dao động trong thoáng chốc.
Hẳn cũng do màn đổi thái độ đầy đột ngột của tôi.
......Ui, không hay rồi.
Về last name―― hay cũng chính là họ của tôi, vì nó chỉ mang lại hình ảnh khó chịu nên tôi mới mong người ta đừng có động vào.
Cha thương tôi, nhưng đồng thời cũng ghét tôi vì trông giống mẹ.
Nghĩa là ừm, cũng có kha khá ký ức tôi không muốn kể ra nên làm ơn chú ý giùm tôi.
「Nihihi. 『Parker』 ở Nhật là họ đấy? Mà thế thì lại khách sáo quá rồi NHỈ☆」
Dù gì thì để lộ bản chất cũng không tiện cho tôi lắm.
Nên là ngay tức thì, tôi về lại vai 『Onee-san VÔ tư ngực bự』 rồi nặn ra một nụ cười.
Thấy vậy, Kirari cười nhẹ nhõm.
「R-ra thế! Xin lỗi cậu nhiều, vậy Mery-chan thì sao? Dù không thú vị lắm, nhưng cái này là hợp nhất rồi」
「OK~♪ Kiểu Kirari thích nhất cũng là kiểu tui thích nhất đó!」
「Nyahaha. Cậu đúng là biết nói chuyện ghê」
Ngon lành, giao tiếp đã thuận lợi.
Cũng gọi là thuận buồm xuôi gió, cho dù dưới góc nhìn chủ quan thì đã lắm lần tôi muốn đi chết vì không không lại đi tám mấy chuyện khùng khùng như này. Nói theo kiểu Mỹ thì chắc là bật đèn xanh rồi nhỉ? Mà kệ đi, chắc do tôi coi nhiều phim quá rồi.
「Kirari vừa đọc gì thế?」
Tôi thử tám thêm chuyện, cốt là vì muốn hạ thấp cảnh giác của Kirari xuống chút tại vừa nãy do tôi mà cậu ta căng thẳng.
Cũng là để khơi gợi chủ đề mà tôi mới đi hỏi về cuốn Light Novel Kirari đang cầm thôi, thế nhưng cậu ta phản ứng lại còn ghê hơn tôi nghĩ.
「Cái này hả? Tên nó là 『Học sinh chuyển trường tóc vàng ngực to yêu tôi nhiều quá rồi』. Đây là một câu chuyện romcom đầy cơm chó về nữ sinh chuyển trường yêu nhân vật chính, nghe thế chứ thú vị lắm đấy!」
Kirari kể tôi nghe với một nụ cười 10 điểm chất lượng.
Cậu ta đúng là mê Light Novel thật...... nhưng nội dung na ná tôi quá rồi, đau kinh.
「H-hê? Mà tiện thể thì cuốn đó vẫn đang được bán à?」
「Hửm? Không may thay, hình như nó bị ngưng từ tập 2 rồi」
「......Do nhân vật nữ không có năng lực à」
Nhân vật nữ trong bộ truyện này cứ như tôi vậy.
Một nhân vật nữ chuyển trường có tóc vàng ngực bự, suy cho cùng cũng chỉ là một nhân vật màu mè<2>.
Năng lực quá yếu để trở thành nữ chính.
Giả như thanh mai trúc mã của nhân vật chính.
Hay như hôn thê của nhân vật chính.
Hoặc như người trong mộng của nhân vật chính.
Nếu không có những giá trị thêm vào đó, một nhân vật màu mè[note45868] chắc chẳng thể thành "chính" nổi đâu.
......À mà vụ đó thì sao chả được.
Tôi đã bỏ làm nữ nhân vật rồi.
Tôi không thể bước chân vào câu chuyện, một nhân vật thất bại không hơn.
Cho nên tại bên ngoài câu chuyện, tôi sẽ ngấm ngầm hành động như người sáng tạo.
Giờ thì, chắc Kirari cũng bớt cảnh giác khi đã tán nhảm được như này.
Đã đến lúc đi vào vấn đề chính rồi nhỉ――