Chuyện phiếm 16 - Em chồng, chị dâu - 2
Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 22:30:43
Vì là một nhà văn lữ hành, Nakayama Koutarou - anh kế của Azusa phải thường xuyên ra nước ngoài tác nghiệp. Và có lẽ là nhờ những kinh nghiệm tích lũy được từ thời còn chân ướt chân ráo mà xem ra gần đây, Koutarou đang dần trở nên bận bịu ở cái tuổi 26. Tiện thể thì Azusa cũng đã nghe qua chuyện tháng trước cậu phải ở nước ngoài suốt nửa tháng rồi.
......Còn nghe được từ đâu thì hiển nhiên còn ai ngoài cô vợ Shiho cô đơn vì vắng chồng chứ.
Dù chẳng ai nhờ, cô vẫn cứ cho Azusa biết thông tin về Koutarou qua điện thoại, nhưng cũng nhờ vậy mà Azusa đã tường tận về tình hình của ông anh mình.
「Onii-chan giờ đang ở Nga phải không ta?」
「Ừa. Ông ngoại chị...... hay là ông cố ngoại nhỉ? Chị không rõ là ai, cơ mà họ hàng chị hóa ra lại đang sở hữu một công ty liên quan gì gì đó đến du lịch ấy, xong chuyện hợp đồng nghe nói cũng thuận lợi nữa」
「Hưm. Nga à...... ra đó là lý do tóc Shiho-san có màu trắng」
「Có vẻ là thế. Mà kệ chuyện dòng máu của chị đi! Cái quan trọng hơn là Daa-chan ấy, anh ấy mà không sớm về thì căng nhỉ?」
「Dù chị có nói vậy......」
「Thiệt tình, chẳng biết vì gì mà onii-chan của Azunyan lại nghiêm túc đến thế nữa. Nghe đâu nhờ nghiêm túc mà Daa-chan ở chỗ làm cũng có tiếng tăm, nhưng thế thì công việc cũng sẽ nhiều thêm mất!! Daa-chan thật là...... Đi làm được là đã ngầu quá trời rồi mà. Yêu quá đii」
「Nếu chỉ muốn chọc người ta thì mời chị về cho」
――À mà đưa tôi quà của Onii-chan đi chứ.
Azusa nhìn chằm chằm về phía Shiho đang nhồi miếng bánh thứ 2 vào miệng.
Vì vẫn chưa lấy quà nên ẻm chưa thể đuổi Shiho về được.
「Azunyan ới, chị muốn uống hồng trà」
「Thì tự đi mà rót đi. Azusa không phải onii-chan đâu nhé? Chị có nhõng nhẽo thì tôi cũng kệ thôi à」
「Hờ hờ...... em định để chị rót thật hả? Nhỏ giờ chị luôn là một đứa hậu đậu rồi, để chị rót thì kẻo bị bể một hai cái ly đấy nha?」
「......Cái đồ ép người quá đáng」
Khi nhớ ra cô gái đang ngồi trước mặt đây lại là khá là vô dụng, Azusa thở dài một hơi trong khi đi chuẩn bị hồng trà.
Cũng đã ngót nghét 4 năm trôi qua kể từ khi Azusa tốt nghiệp đại học rồi chuyển ra sống một mình.
Hồi còn ở chỗ cũ, cô toàn để Koutarou lo việc nhà, nhưng đến gần đây thì cô đã có thể tự mình làm được nhiều thứ.
Cô không còn là một đứa em gái mãi dựa dẫm vào anh trai nữa.
Azusa giờ đây đã đàng hoàng trưởng thành rồi.
「Còn quà của Daa-chan, chị sẽ đưa em để cảm ơn vì đã làm hồng trà. Đây, của em」
――Cuối cùng thì!
Azusa thở dài trong lòng, cố không để những cảm xúc đó hiện lên mặt khi đưa tay nhận lấy cái bưu kiện.
Rồi sau đó, cô cười vui vẻ khi nhìn vào món quà được gói ngoài bởi lớp giấy gói đáng yêu, nghĩ rằng nó quả thực rất ra dáng Koutarou.
「Nơi anh ấy đến trước khi tới Nga...... là Mông Cổ phải không nhỉ?」
「Ừa. Daa-chan kể là ảnh có cưỡi ngựa rồi, còn nhìn thấy nhiều cừu lắm luôn!」
Khi đang nghe Shiho trình bày qua loa với suy nghĩ "Nhất định onii-chan còn kể nhiều hơn thế nữa"―― Azusa mở gói quà ra.
Cô cẩn thận gỡ lớp giấy gói để không khiến nó bị rách thành gì kỳ cục, và thứ bên trong―― là một 『đôi tất』 trông khá là ấm.
Nhìn thấy một tờ giấy nhớ nho nhỏ đi kèm, cô đưa tay lấy rồi cầm lên đọc.
『Gửi Azusa. Anh nghe bảo lông cừu của Mông Cổ xịn lắm đấy. Khi nào về anh gặp em sau. Mong là em mạnh giỏi. Từ Koutarou』
Lướt mắt qua những dòng chữ đơn điệu, cô nhè nhẹ siết lấy đôi tất trong tay.
Anh trai cô đã kết hôn rồi...... bảo cô không chút buồn nào thì sẽ là nói dối.
Với cảm giác cứ như bị cướp đi anh trai, cô cũng dỗi chứ, dẫu biết thế có khác nào trẻ con.
Nhưng dù đã kết hôn, anh trai cô vẫn là anh trai cô.
Vẫn sẽ mãi là 『onii-chan』 của cô bất chấp quan hệ anh kế - em kế không cùng dòng máu.
Dù có chia xa, người con trai đó vẫn nghĩ đến và chuẩn bị quà cho Azusa.
Điều đó, sao mà không vui cho được――
(Còn tiếp)