Chương 310 - 『Vật』
Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 12:21:39
――Vào giây phút đó, cậu ta đã bày ra vẻ mặt gì?
Đang được nói đến là hình ảnh Koutarou cô thấy hồi lễ hội văn hóa.
Khi đó để vực dậy tinh thần của Kirari, cậu ta đã nói năng và hành động như cố tình khích nhau vậy.
Cả âm điệu, biểu cảm, lời nói và thái độ, toàn bộ đều được dùng để chọc điên Kirari lên, và kết quả là Kirari đang rầu vì thất tình đã được thổi bùng nhiệt huyết chiến đấu.
『――Giờ hãy chống mắt lên mà xem đây』
Kể từ khi thốt ra câu đó, thế giới của Kirari đã đổi thay khác hẳn.
Mới đầu, cô toàn tâm vực mình dậy là vì muốn trả đũa Koutarou. Nhưng khi cơn giận dần phai...... làn sương giăng kín tâm trí như thể cũng theo đó mà tan đi.
Tất thảy mọi thứ đều sống động trước tầm nhìn đã trở nên thoáng đãng.
Cô đã thấy được những gì từng chưa thấy, đã nhận ra được những gì từng không nhận ra được, và cũng đã tự thân biết được lối sống của chính mình.
Cô muốn cả Ryouma cũng nếm được hương vị của cảm giác đó.
Lúc này cậu ta chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. À đâu, diễn tả là 『cho đến giờ』 sẽ thích hợp hơn "lúc này" nhỉ.
Suốt từ quá khứ cho đến hiện tại, trong mắt của Ryuuzaki Ryouma chỉ có độc mỗi 『Shimotsuki Shiho』. Ngoài điều đó ra, những gì cậu thấy được cũng chỉ có bản thân cậu.
Vì lý do đó, Ryouma không thể điều chỉnh góc nhìn về lại những gì xung quanh. Ngay cả khi nhìn thấy, những thứ đó vẫn cứ lờ mờ lờ mờ.
Vì vậy mà cậu ta chẳng thể trân trọng ai quanh mình.
Vì vậy mà cậu ta lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Và cũng vì vậy mà cậu ta chẳng thể nào quên được Shiho.
Bởi cậu ta có thấy được gì ngoài bản thân với Shiho đâu nào, hiển nhiên thôi.
Nên để xua tan màn sương đang khiến tầm nhìn Ryouma tệ đi, cô quyết định 『khích』 cậu ta lên như những gì Koutarou từng làm với mình.
Cô muốn cậu ta nhìn sự việc từ nhiều góc nhìn khác nhau chứ không chỉ một.
Cô muốn cậu ta nắm được khả năng tưởng tượng để có thể nghĩ cho suy nghĩ của người khác chứ không phải lúc nào cũng coi suy nghĩ bản thân là tuyệt đối.
Bởi vì, thế mới là 『quan tâm』――
「Sống vừa vừa phải phải thôi」
Cô tham khảo Koutarou hồi lễ hội văn hóa.
Koutarou diễn giỏi đáng ngạc nhiên ấy, nên là dù không giỏi bằng cậu ta...... lúc này cô vẫn dư xăng để lừa một Ryouma đang ngồi đáy giếng.
「Làm gì có chuyện thằng này còn...... v-vương vấn Shiho」
Hoảng ra mặt luôn.
Mới nghe tên cô ấy thôi mà cậu ta đã hoảng loạn đến một mức độ kỳ lạ.
Vốn dĩ thay đổi kiểu như này đã là lạ lắm rồi.
Nhìn về mặt khách quan thì Shiho chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ của Ryouma, đã thế quan hệ cũng hời hợt.
Thế mà cậu ta vẫn cứ mang một cảm tình sâu sắc dành cho cô.
Cái kiểu ám ảnh bấu víu đó được Kirari phán thẳng như này đây:
「Tởm lắm đấy biết không. Bị người ta phũ mà vẫn còn thích cơ à? Cô ấy đã lạnh nhạt với cậu đến thế rồi, hà cớ gì mà cậu vẫn trông chờ vào một khả năng thế? Dừng lại hộ đi...... vì cả Shiho nữa, cứ mãi nặng lòng về cô ấy thì chết đấy biết không」
Cảm xúc quá một chiều để có thể được coi là toàn tâm toàn ý.
Vì yêu―― quái gì chứ, dùng nó làm lý do để phủi hết chuyện đi thì tởm quá rồi là cảm giác của Kirari.
「Đ-đâu có...... thằng này có thích đâu. Vì cô ấy là bạn thuở nhỏ nên mới không quên được thôi...... c-cũng thường thấy mà? Dù có bị phũ, không thể lập tức chỉnh lý lại cảm xúc vẫn là bình thường mà đúng không!?」
「Không đâu」
Chỉ có thể là dị thường thôi.
Vì cớ gì mà Ryouma lại không quên được Shiho tới nỗi này.
Đó là do lối suy nghĩ méo mó của cậu ta mà ra.
「Này nhé, Ryuuzaki Ryouma. Shimotsuki Shiho không phải 『vật sở hữu』 của cậu đâu. Chỉ là một người bạn thuở nhỏ đơn thuần thì thậm chí trong quá khứ, cô ấy cũng chẳng phải vật sở hữu của cậu. Thế mà cậu lại ảo tưởng là mình 『đang có』 cô ấy, cho nên khi tuột khỏi tầm tay, cậu mới có suy nghĩ 『Đó đáng lẽ phải là vật của mình』 đấy biết không」
Dấu hiệu đó đã có từ lâu và Kirari đã lờ mờ để ý thấy.
Nhưng để đưa vào lời nói thì phải đến tận vừa nãy mới thành.
「Thằng này có nghĩ cô ấy là vật sở hữu đâu! Shiho đâu có phải đồ vật!!」
「......Thật không đấy? Mới nãy cậu bảo tụi tớ là 『đồ thừa』 đấy thôi, mà nói như thế thì có khác nào cậu coi con gái là 『đồ vật』 đâu? Không phải với tư cách là con người...... mà cậu coi đó là 『vật sở hữu』, là thứ đồ để nâng cao giá trị bản thân đúng không?」
Kirari phân tích được, rằng đó chính là cốt lõi của vấn đề mà Ryuuzaki Ryouma đang mang trong mình.
Đó chính là lý do khiến cậu ta không thể quan tâm ai khác.
Và cũng là lý do khiến cậu ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Tất cả là vì ngoài bản thân ra, cậu ta chẳng coi ai ngang hàng với mình.
Và đó cũng là lý do khiến cậu ta chẳng bận tâm về tình trạng như-thể-harem của bản thân.
Những phụ kiện trang sức tô điểm cho bản thân thì càng nhiều càng tốt.
Và món trang sức đắt giá nhất chính là Shimotsuki Shiho.
Lỡ mà để vuột mất cô, giá trị của bản thân sẽ tuột dốc.
Nên cậu ta mới ám ảnh về cô, ám ảnh đến một mức độ dị thường――