Chương 299 - ※Trả lời nhanh là do đã qua huấn luyện
Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 10:02:04
Tin nhắn đã được đọc.
Và kể từ khi tin nhắn tới, tầm 5 phút đã trôi qua.
『Nakayama đây. Có chuyện gì không?』
Thế mà Kirari vẫn còn đang đớ người trước dòng tin kia.
(Vẫn như mọi khi, chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì luôn ấy!!)
Thử mà nhìn lại thì ngay từ hồi cấp hai, cô đã không hiểu nổi cậu bạn cùng lớp Nakayama Koutarou rồi. Thay vì gọi là không có biểu cảm, có thể coi cậu ta là một người chẳng vui mừng hay buồn chán gì, tuy thụ động nhưng lại không khiến người ta thấy phiền, hay tóm lại là khó hiểu.
Cái tính đơ đơ đó đã cải thiện đôi chút kể từ khi lên cấp ba...... nhưng cảm tình thì vẫn còn khó được diễn đạt vào trong câu từ.
(Bạn gái của Kou-kun sẽ cực lắm đây...... cứ lạnh lạnh lùng lùng rồi để cổ lo 『không lẽ cậu ấy ghét mình à?』 thì coi chừng lại thành Yandere mất)
Tuy chẳng trật nhiều cho lắm, Kirari lại gạt cảm tưởng đó đi ngay tắp lự.
(――Mà sao lại thế được. Trông cậu ấy thân với Shimotsuki kia lắm cơ mà, đời nào cô ấy lại hóa Yandere chứ~)
......Và rồi Kirari nhún vai cười nhẹ, không hay biết rằng trên thực tế, Shiho lại là một thiếu nữ tương đối nặng tình.
Nhưng thôi, trốn tránh hiện thực thế là đủ. Nhìn đồng hồ cũng đã qua 10 phút từ khi tin nhắn được đọc, nghĩa là đã đến lúc trả lời rồi, nếu không thì sẽ khiến cậu ta nghi ngờ mất. Nên là trước hết, cô sẽ nhập rồi gửi một câu vô hại.
『Đã đột ngột làm cậu ngạc nhiên rồi, xin lỗi nhé』
『Được rồi mà, không sao đâu』
Câu trả lời đến chỉ trong chốc lát, và Kirari lại lần nữa ngạc nhiên trước phản ứng nhanh chóng của Koutarou.
(Không ngờ thật, ra là Kou-kun thích trò chuyện kiểu này à?)
......Không đâu, chỉ là Koutarou mà không trả lời liền thì Shiho sẽ dỗi ngay. Do đó, phản hồi trong giây lát đã trở thành thói quen của cậu ta rồi.
Tạm thời thì Kirari yên tâm vì đã không làm Koutarou khó chịu.
Dù sao thì giờ đây, hai người cũng chẳng đủ thân thiết để có thể ngồi bàn chuyện phiếm...... nên với quyết định rằng rào trước là không cần thiết, Kirari đi thẳng vào trọng tâm.
『Biết là đường đột mãi rồi, nhưng thú thật thì tớ muốn xin lỗi cậu......』
『Xin lỗi? Tớ có giận gì đâu mà』
Aaa, phải rồi.
Chí ít, Kirari cũng biết rằng Koutarou sẽ chẳng giận mình đâu.
Nhưng vì mục đích rạch ròi, cô vẫn muốn tạ tội.
『Trước đây tớ từng tát cậu đúng không? Chuyện đó làm tớ áy náy mãi...... và vì muốn xin lỗi cậu bằng mọi giá, tớ đã xin Azu-chan địa chỉ liên lạc của cậu』
Cô gửi đi một tin nhắn hơi dài.
Và đã có một khoảng dừng trong phản hồi của Koutarou.
(......Đ-đừng bảo là cậu ấy nhớ lại rồi giận chứ? Mà cũng phải...... với mấy chuyện như này, mình nên đi xin lỗi trực tiếp chứ có phải qua tin nhắn đâu!? Thôi chết rồi, có khi cậu ấy lại đang nghĩ mình chưa đủ chân thành mất......!)
Bị nỗi bất an dày vò, Kirari bất giác muốn gửi thêm vài câu. Nhưng cô đã kịp bóp phanh, vì chưa có tin nhắn trả lời mà lại liên tù tì gửi thêm thì trông có khác nào một con tâm thần với đầu óc nặng nề đâu.
Kirari mở tạm cuốn Light Novel ra, cố làm nguội cái đầu bằng việc đọc, nhưng vì ý thức vẫn còn vướng chuyện Koutarou nên nội dung hoàn toàn chẳng lọt vào đầu nổi.
Cứ như thế, cô để tâm trí quay mòng mòng trong khi giả vờ đọc sách.
(Nếu đã không có phản ứng, chi bằng gọi thẳng luôn...... và qua đó, mình sẽ thu xếp để gặp nhau rồi xin lỗi thật đàng hoàng――)
Rồi khi đang nghĩ về chuyện thu xếp.
「――――Eh?」
Thì bỗng dưng, một cô gái tóc vàng lọt vào tầm mắt cô.
Liếc nhìn nhẹ phát, cô phát hiện một mỹ nữ Âu phương ngực bự đang nhòm về phía này. Người này chắc nghĩ mình đã trốn được rồi, nhưng vì quá đỗi đầy đặn mà cơ thể...... đặc biệt là bộ ngực hoàn toàn chẳng được che.
(Ủa, là Mary-san đây mà?)
Trước sự hiện diện của cô bạn cùng lớp mà mình tình cờ phát hiện thấy, Kirari bối rối.
Để rồi khi nhận ra là cô ta đang quan sát mình, Kirari lại càng thêm hỗn loạn.
(Chuyện gì đây?...... Mình có một linh cảm không lành)
Là trực giác mách bảo Kirari―― rằng Mary nguy hiểm.
Hay đúng hơn là do mặt mũi Mary trông như đang có mưu đồ gì đó mà Kirari đã bật chế độ dè chừng――