Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 284 - Hồi tưởng 11

Độ dài 742 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 07:30:13

    Giờ thì món phụ cũng đã hết.

    Dù đã dài dòng, tôi vẫn muốn chuyển sang phần kế vì chuyện quá khứ cũng đến lúc kết thúc rồi.

   

    Tới đâu rồi ấy nhỉ?

    À phải, vừa xong đoạn Kirari bị Ryuuzaki cưa đổ.

   

    Và phân cảnh 『ngày tựu trường』 đã tới đoạn cuối.

    Mà hồi ấy, khi tình hình đã thành ra như thế, tôi vẫn lầm tưởng, vẫn tin mình có thể về lại những ngày thường nhật mọi khi...... ngay cả khi Kirari đã đổ Ryuuzaki tại nơi đó, tôi vẫn cố tiếp chuyện với cô như trước giờ không khác.

   

    「Nguy thật, may là được cứu nhỉ Kirari. Thôi, trời cũng sắp tối rồi, ta về thôi nào」

   

    「............」

   

    Nhẹ nhàng lơ đi chuyện Ryuuzaki, tôi cất tiếng gọi Kirari cùng về.

    Nhưng cô thì chẳng đáp lại.

   

    「Hừmmm...... Quả nhiên, lạ thật ấy?」

   

    Cô nhìn tôi với một vẻ mặt kỳ lạ rồi chầm chậm nắm lấy tay tôi.

    Bị những ngón tay thon gầy nắm lấy, tôi nghiêng đầu không hiểu ý định của cô là gì. Và rồi, Kirari thất vọng khép lại đôi mi mắt.

   

    「Chạm vào Kou-kun không làm tớ thấy hồi hộp gì cả...... mà cũng hiển nhiên nhỉ. Tớ, và Kou-kun, hai ta đơn thuần chỉ là bạn bè thôi mà」

   

    Rồi sau đó, cô nói thẳng ra lời chia cách.

   

   

   

    「Nghĩa là...... Kou-kun, không phải người định mệnh của tớ」

   

   

   

    Để đáp lại lời vừa rồi, tôi phải nói sao mới được đây?

   

    「Eh? Không, chuyện đó...... Mà cũng phải. Có khi, lại thế thật」

   

    「Không phải 『Có khi』 đâu. Cái khả năng "Có khi là người định mệnh" còn chẳng có nữa là...... Người định mệnh của tớ―― là người đó, tớ vừa nhận ra mới nãy thôi」

   

    Cô cười.

    Một nụ cười ngọt ngào trước giờ tôi chưa từng thấy.

   

    Phải nói là quá ngọt ngào đi.

    Một nụ cười cả mặt, tan chảy, méo mó trông đáng sợ tột cùng.

   

    「Nyaha☆ Người đã cứu mạng tớ khỏi tai nạn - Ryuuzaki-kun...... à không, là Ryuu-kun, cậu ấy chính là người định mệnh của tớ! Tớ phải trở thành người cậu ấy thích...... Và để được Ryuu-kun thích, dù có là gì tớ cũng làm được!」

   

    Cô say đắm lim dim mắt sau khi lật đật hất tay tôi ra,

    Rồi bắt đầu bước đi, những bước đi loạng choạng như đang trong cơn mê.

   

    「Phải hỏi thôi...... Không biết kiểu người Ryuu-kun thích là ai nữa. Là kiểu chỉn chu? Hay là kiểu phô trương lòe loẹt? Nyahaha, là gì thì mình cũng thành được thôi...... Mình muốn Ryuu-kun cũng yêu mình, dù có phải dâng hiến tất cả」

   

    Đây là lần đầu tôi thấy Kirari hưng phấn đến thế.

    Cô mất đi vẻ điềm tĩnh như thể nhân cách đã đổi thay.

   

    Cho tới những năm cấp 2, cô là một thiếu nữ trưởng thành hơn nhiều. Kiểu của cô là kiểu người chẳng ghét gì cuộc đời chỉ có mỗi mình, một con người tách biệt chẳng buồn điều chỉnh bản thân cho hợp với người khác.

   

    「Ryuu-kun! Ryuu-kun! Ryuu-kun!」

   

    Bị tình yêu chi phối, Kirari dâng hiến luôn nhân cách bản thân cho người mình yêu.

   

    「Nyahahahahaha☆」

   

    Kirari rời đi với nụ cười hạnh phúc trên mặt.

    Và thế là cô đã không còn để tôi vào mắt nữa. Không có nổi một lời từ biệt...... à đâu, cổ bỏ tôi đi khi nhìn mặt nhau còn chẳng được một lần.

   

    Qua vụ này, Kirari và tôi xa cách.

   

    『Không làm tớ thấy hồi hộp gì cả』

   

    Nghĩa là tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của Kirari......

    Đối với bản thân, sự thật đó làm tôi sốc hơi bị nhiều.

   

    Nhưng lúc bấy giờ tôi lại chẳng nghĩ gì về cảm xúc của chính mình.

    Nên tôi đã không nhận ra.

   

    Tôi hoàn toàn không hay biết...... là mình đang đau khổ, đang cay đắng vô cùng――

Bình luận (0)Facebook