Chương 300 - Màn tái đấu giữa nữ phụ và người sáng tạo tự xưng
Độ dài 1,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:27:35
Nếu là vào không lâu trước, vào cái hồi còn bị đầu độc bởi Ryuuzaki Ryouma, Kirari chắc sẽ không để ý thấy Mary đã đến đâu.
Vào cái thời mù quáng tin tưởng đến mức trong mắt chẳng còn ai khác đó, cô chỉ là một nô lệ bị câu chuyện đưa đẩy lợi dụng.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Sau khi kinh qua lễ hội văn hóa, trở về bản thân trước kia rồi bỏ một khoảng thời gian để bình tâm, Kirari đã lấy lại được chút bình tĩnh và khả năng phán đoán.
Nhờ vậy mà cô đã có thể phát giác được sự xuất hiện cùng điểm khác thường ở Mary - nhân vật cheat tự xưng nhưng trên thực tế lại đầy lỗ hổng.
Nói cách khác...... là cô không còn khờ tới mức để bị chơi đùa bởi chủ nghĩa cơ hội nữa.
(Eh!? Sao tự dưng lại đông người thế này...... mà ai ai cũng đồ đen thì chẳng phải lạ quá sao? Đã vậy người nào người nấy đều cơ bắp với chả kính râm, trông có khác nào vệ sĩ đâu chứ!)
Mới nhìn mấy ông này ùa vào trong quán mà kính Kirari đã sắp rớt tới nơi. Xem ra cô đang dao động vì tiến triển kỳ lạ quá đỗi này.
(Không lẽ họ là vệ sĩ của Mary-san? Cái cô đấy trông giàu thật, cũng có thể lắm...... nhưng thế thì mắc gì lại thành ra thế này???)
Những dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu, hết cái này đến cái kia.
Cô tiếp tục vờ đọc sách để phòng hờ, nhưng dĩ nhiên là cả lúc này nội dung vẫn chẳng lọt vào đầu được tí nào hết.
(Mình đang đau đầu chuyện Kou-kun đây này, đừng có làm gì kỳ cục chứ)
Dù trong lòng đang chửi Mary, cô vẫn tiếp tục theo dõi tình hình...... để rồi khi mấy cha đồ đen đã ngồi xuống hết trong quán, Mary bắt đầu bước về phía cô.
「Ồ? Tình cờ ghê! Là Kirari cùng lớp đây mà! Khách đông quá, tớ ngồi cạnh cậu được không?」
Vừa mới mở miệng, Mary đã thốt ra những lời trơ tráo đi kèm theo là một nụ cười sặc mùi điêu. Hai thứ kết hợp với nhau làm Kirari suýt nữa là phụt cười mất.
(Khoan đã khoan đã! Bảo là tình cờ thì tiện quá rồi đấy!?)
Dù trong lòng đang bật lại, cô vẫn nặn ra một nụ cười để đề phòng.
Và vì vẫn chưa đọc được ý đồ, cô quyết định thăm dò động thái của đối phương.
「Nhmmm? Ah, Mary đây mà」
Tuy là cô chẳng biết gọi thẳng có phải ý hay hay không.
Nhưng ít nhiều thì Mary vẫn là bạn cùng lớp, đã thế Kirari thường hay gọi người ta bằng biệt danh chứ cũng chẳng thêm "-san" vào, có điều Kirari và Mary chưa từng nói chuyện đàng hoàng lần nào nên tạm thời cô cứ gọi vậy đã.
「Há lô~♪」
「......Ủa? Từ khi nào mà chỗ này đông thế?」
「Chắc do mưa vừa tạnh nên khách vào cùng một lượt thôi. Mà tui ngồi bên cậu được không?」
「À, được thôi. Mời cậu~」
Trong khi đối đáp vài lời trên bề nổi, Kirari nhìn chằm chằm vào Mary đang ngồi ở ghế trước mặt.
(Sao nhỉ...... cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy)
Một người con gái quyến rũ với mái tóc vàng, gương mặt đậm chất Âu cùng một vóc dáng đầy đặn.
Nhưng tại quá hoàn hảo mà cô mang lại một cảm giác bất nhân đến rợn người.
――Đáng sợ.
Một cảm giác chợt trỗi dậy tấn công Kirari.
Tâm trạng cứ như con thú nhỏ lỡ gặp phải kẻ săn mồi vậy.
(Phải cố vượt qua thôi......!)
Với bản năng đang cự tuyệt Mary, Kirari tìm kiếm một cách thức để tránh được cảnh này.
Nhưng dự cảm mách bảo cô là nếu giờ tự nhiên nhớ ra việc bận rồi chuồn, vào lần kế, Mary sẽ dùng thủ đoạn cưỡng ép tương tự để khiến cả hai được ở riêng.
Nên là thay vì trốn chạy, cô định đối mặt với Mary...... nhưng đối phó với Mary một mình thì sợ với rén lắm.
Và khi đang nghĩ xem có ai giúp được mình không―― cô chợt nhớ ra cậu trai đó.
(――À phải rồi. Mình có Kou-kun đây mà)
Nảy ra trong đầu là tồn tại của Nakayama Koutarou mà cô vừa liên lạc lúc nãy.
(Kou-kun cũng thường nói chuyện với Mary-san...... nên mình thử hỏi chút xem sao nhỉ?)
Đó là một ý nghĩ chợt nảy đến.
Cho dù đang trò chuyện với Mary, cô vẫn nhập tin nhắn bằng cách bấm điện thoại dưới bàn.
『Lại tự nhiên rồi...... nhưng hiện tớ vừa tình cờ gặp Mary-san. Cô gái này có an toàn không thế? Mà câu hỏi có kỳ quá thì cho tớ xin lỗi nha』
「Chờ tôi chút. Tầm 10 phút nữa là tôi đọc xong cuốn này rồi」
Cô gửi tin rồi nói ra những lời kia để câu thời gian chờ trả lời.
Nhưng lần này, tin nhắn phản hồi đến nhanh hơn cô tưởng.
『Nguy hiểm lắm đấy』
(Biết ngay mà!!)
Dự tưởng trúng y chóc, và Kirari bất giác muốn trốn đi luôn cho rồi――
=============
Strawberry-san
Cảm ơn vì review của bạn! Lâu lắm rồi mới có review làm tôi hết cả hồn luôn (lol)
Trên thân phận tác giả, việc bạn đọc tác phẩm và có những đánh giá đa dạng như này khiến tôi thật sự rất vui. Kể từ giờ, tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật và cố gắng hoàn thành tác phẩm, nên là mong bạn vẫn tiếp tục chiếu cố m(__)m