Chuyện phiếm 18 - Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - 1
Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 12:53:15
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ.
Ending của Azusa xong thì xong rồi đó, nhưng về tương lai với Koutarou thì tôi có một câu chuyện muốn viết từ lâu rồi, thế nên giờ tôi viết luôn.
Mong vẫn được mọi người ủng hộ m(__)m
=============
――Bước sang tuổi 25.
Vào cái thời đã tốt nghiệp đại học, có công việc, quen với nó, và yên bề một vài mặt của gia thất.
Tôi và Shiho đã quyết định đi đến hôn nhân.
『Anh để em chờ lâu quá rồi đó? Thiệt tình...... Hồi tốt nghiệp cấp ba mình làm luôn cũng được rồi mà』
Miệng thì càm ràm thế chứ Shiho cười trông hạnh phúc vô cùng.
Và sau đó, tụi tôi đã đi qua nhiều công đoạn.
Sau khi chào hỏi bố mẹ Shiho, tiếp theo hai đứa báo tin cho dì, cho cha dượng, và dĩ nhiên không thể không kể đến mẹ tôi.
『Mẹ sẽ không xuất hiện ở lễ cưới đâu. Làm gì còn mặt mũi nào mà đến nữa. Chỉ là, có cần gì thì cứ nói...... tuy không làm được mấy chuyện ra dáng mẹ con, nhưng ít nhất, mẹ vẫn có thể giúp như là một người đi trước giữa chốn xã hội này. Vậy thôi, nhớ mạnh giỏi đấy, Koutarou』
――Những lời nhận được từ người mẹ ấy đậm tình người đến không ngờ, tới nỗi còn làm tôi hoài nghi liệu 『có thật là người đó không thế?』 luôn.
Mà, đùa thôi. Người đó cũng là con người, cũng phạm phải sai lầm, và cũng đã nhận ra rồi...... Có khi còn thấy hối hận vì cách nuôi dạy tôi nữa, biết đâu được.
Dù sao thì tới giờ phút này, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Tôi đã được mẹ chỉ dạy nhiều điều trên phương diện công việc. Chưa kể còn có được thu nhập ổn định, rồi chuyện cô ngốc Shiho kia cũng vào được một trụ sở người mẫu đều là nhờ mẹ tôi giới thiệu cho.
Tôi đã mượn nhiều hơn cả đủ sức mạnh từ mẹ.
Ở cái nghiệp nhà văn lữ hành, sẽ có lúc tôi bắt buộc phải dựa vào mẹ, và khi thời điểm đó tới, miễn là mẹ nghiêm túc hỗ trợ thì chừng đó cũng đủ với tôi rồi.
......À trước khi đám cưới diễn ra, tụi tôi đã nhận được khá nhiều lời chúc phúc từ những người xung quanh.
Nhưng vấn đề thì cũng có đó.
Vấn đề đó―― chính là Azusa, con bé 『đang dỗi』 lắm lắm luôn.
Lần cuối ẻm khó ở tới mức này là từ khi nào nhỉ?
Kể từ năm hai trở đi, em ấy rất điềm tĩnh...... và cũng lâu rồi Azusa mới thể hiện mặt trẻ con nên thú thật là tôi bối rối lắm.
「Nàyy. Azusa, rảnh chút không em? Anh có được mấy món đồ ngọt trông ngon ngon ở chỗ làm đây, mình cùng ăn nào」
Từ cửa, tôi gọi với vào nhà bố mẹ mình.
Tất nhiên là đã gõ cửa...... nhưng hồi đáp thì lại chẳng được nổi một lần.
「Chịu rồi ha......」
Tôi báo tin kết hôn vào khoảng 1 tuần trước thì phải.
Sau khi cầu hôn Shiho, tôi liền báo luôn cho Azusa...... và kể từ khi đó, con bé hầu như chẳng chịu ra khỏi phòng.
Ít nhiều thì trông như vẫn ra ngoài đi làm, chưa kể còn những dấu hiệu cho thấy có rời phòng đi tắm hay toilet nữa. Nhưng khổ nỗi tôi cũng lu bu, đến khi nhận ra thì đã một tuần hơn tôi không gặp được em ấy rồi.
「Tạm thời anh để trước cửa đây...... em cứ việc ăn khi nào thấy muốn」
Ép người quá đáng thì cũng hơi sai sai.
Tôi đã mong em ấy chịu nói chuyện lúc tôi gọi, nhưng xem ra lần này tâm trạng vẫn chưa có rồi.
Azusa chắc là đang cần thời gian.
「......Thật tình, chẳng ngờ luôn」
Sự dịu dàng hơn tưởng tượng của mẹ đã làm tôi ngạc nhiên lắm rồi.
Thế mà hơn cả vậy...... tôi không thể tưởng tượng ra Azusa lại khó ở đến như này.
『Hở? Azunyan khó chịu? Thì do Azusa là em kế chứ sao, quá rõ rồi còn gì nữa? Một brocon thuần túy sao có thể chấp nhận được việc onii-chan yêu quý của mình sẽ kết hôn, chuyện đương nhiên thôi. Em gái chính là sinh vật kiểu vậy đấy』
......Tôi đã nhận được một lời khuyên kỳ cục từ Shiho, nhưng với tôi, đó lại là một lời khuyên nghe chẳng hợp tình hợp lý tí nào.
(Trong sáng tác thì có khi đấy...... chứ mình không nghĩ Azusa lại là brocon hay gì đó đại loại thế đâu)
Bắt chuyện thì lạnh nhạt này, khá là ích kỷ này, lại còn hiếm khi thấy giữ ý giữ tứ gì với tôi nữa.
Nếu là brocon thì phải làm gì đó đáng yêu để được thương chứ, đằng này Azusa lại hoàn toàn chẳng thế.
Đúng hơn, cảm giác như kiểu tiếp xúc của con gái khi tới tuổi với bố mình vậy.
Do đó, tôi nghĩ ẻm sẽ lạnh nhạt hơn nữa cơ―― kiểu:
『Onii-chan kết hôn? Hờ, kệ anh』
Thờ ơ tầm đó rồi đối xử qua loa lấy lệ là dự tưởng nằm suốt trong đầu tôi.
Thế nên khi được thấy phản ứng còn hơn cả tưởng tượng, tôi hoang mang dễ sợ.
「......Lần xích mính cuối cùng của anh em mình rồi nhỉ」
Dù cả hai đều là người lớn cả rồi.
Nhưng để mà thành được một người lớn ra hồn ra dáng...... thì cả tôi, cả Azusa, hai đứa đều vẫn còn non lắm――