Chuyện phiếm 13 - Những ngày thường nhật của tương lai (romcom) mà để kể thì còn hơi sớm - 3
Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 05:15:13
――Mình nên làm gì để mỗi ngày với Koutarou-kun đều vui đây?
Shiho băn khoăn.
Dù tâm trí đang trên bờ vực tan chảy vì mớ cảm xúc ngọt hơn cả kẹo đường, cô vẫn chớp lấy dịp này để đàng hoàng đối mặt với chuyện tương lai.
「Trở thành ăn bám...... à không. Trở thành nội trợ toàn thời gian có giúp tớ ở bên Koutarou-kun được mãi không?」
「Hừmmmm, chịu ấy. Vì đi làm luôn cả phần Shiho nên thời gian bên nhau chắc chỉ tăng được một khoảng giới hạn thôi」
「Nhưng cậu sẽ thành cây viết cho tạp chí du lịch mà? Nếu là việc đó thì ở nhà cũng làm được đúng không?」
Shiho đã nghe qua mục tiêu tương lai của Koutarou.
Hồi tốt nghiệp cấp 3, cậu đã bày tỏ với cô mong muốn trở thành một nhà văn lữ hành chuyên viết bài về những chuyến đi.
「Tớ cũng muốn thế lắm, nhưng chỉ khi nào lên được cái trình có thể nhận yêu cầu cá nhân thôi...... còn giờ tớ định nghiêm túc tìm một công việc trước đã. Được công nhận thực lực với nhận được sự tin tưởng tại công ty, rồi sau đó hẵng nghĩ đến làm việc độc lập」
「Thì nya là thế~」
Shiho bất giác bị hớp hồn khi thấy Koutarou nghiêm túc nghĩ về chuyện tương lai hơn mình tưởng. Nhưng cô kiềm chế bản thân lại, tại bây giờ, tương lai mới là chuyện cần phải dồn tâm trí vào hơn.
「Nghĩa là sau khi tốt nghiệp đại học, cậu sẽ ra nước ngoài thiệt nhiều...... nên sẽ chẳng mấy khi được ở nhà đúng không!?」
Để rồi khi nhận ra sự thật, Shiho quá ư là sốc.
「Thế thì ăn bám cũng vô nghĩa rồi. Nếu không có Koutarou, tớ thà đi làm còn hơn」
Với cô, 『Koutarou』 là trên hết.
Nghĩa là cô đâu phải 『không muốn đi làm』.
「Đ-được rồi! Đã thế thì tớ sẽ làm chung việc với Koutarou-kun luôn! Nếu đều cùng làm một công việc, ta sẽ luôn được bên nhau...... K-không lẽ, tớ là thiên tài à?」
「Bình tĩnh nào. Làm chung việc nghe cũng hay đấy, nhưng tụi mình đâu thể cùng viết bài về một nơi được...... Có khi bất đồng còn nhiều lên nữa đấy?」
「――Đúng thật!」
Phải xài hình thức nào mới kề bên Koutarou-kun được lâu đây.
Vì mục tiêu đó, cô cố sức động não.
「Gừừừừ......! Koutarou-kun sẽ lên máy bay, nên làm tiếp viên thì sao nhỉ? À không, số địa điểm cùng đến được cũng có hạn, chưa kể tớ vốn cũng có làm được đâu...... so với nó, mang hành lý cho Koutarou-kun thì sao? Aaa, trở thành người chăm sóc nghe hay đấy. Nghĩa là công việc tớ nên làm―― là hầu gái của Koutarou-kun đúng không!?」
Từ đầu tới cuối, Koutarou cười nhẹ nhõm trước mớ ý tưởng khác thường trông có vẻ thiên tài kia.
Cả cái kiểu trò chuyện này cũng khiến cậu vui vô cùng.
「Tiền lương của hầu gái thì cũng từ ví tớ thôi, thế thì thành nội trợ rồi, đâu phải hầu gái?」
「――Đúng thật!」
Ngoan ngoãn chấp nhận cả lần thất bại thứ hai, Shiho lại lần nữa vuốt cằm ra chiều căng não.
Thấy cô như vậy, Koutarou thầm thì vài chữ cứu giá.
「Trong bài báo du lịch ấy, hình ảnh quan trọng lắm đúng không」
「Ừa, cũng phải...... Á, hiểu rồi! Tớ chỉ cần làm cameraman là được ha!?」
「Mà nói thì nói thế chứ, vì là bài viết cho tạp chí...... nên trừ phi làm tập quảng cáo hay mấy tài liệu đàng hoàng khác, người viết về cơ bản cũng kiêm luôn chụp ảnh mà?」
Ra nước ngoài cũng tốn tiền tốn bạc.
Nên số nhân viên được cho đi cũng bị bóp đến tối thiểu để không phải chi quá nhiều chi phí nhân công.
「Nhưng đối với người được chụp thì chẳng quan trọng đó là ai. Nếu được chụp là một người đẹp thì lại được quá nhỉ」
Thật ra―― Koutarou cũng đã đắn đo suy nghĩ cho tương lai của Shiho.
Cậu không ràng buộc tâm trí cô. Nhưng thế cũng không có nghĩa là cậu ngó lơ tương lai Shiho.
Điều cô thật sự mong là 『ở cạnh Koutarou』.
Những lại chẳng biết mình muốn làm gì để đạt được điều đó―― và tình cảnh ấy, Koutarou đã dự liệu được trước rồi.
Cũng như Shiho biết mọi thứ về Koutarou.
Thì Koutarou cũng biết tất cả về Shiho.
「Làm người mẫu cho tạp chí, Shiho thấy sao?」
Nói vậy xong, Koutarou lấy từ trong cặp ra một cuốn tạp chí.
Đó là tạp chí của một ông lớn trong ngành tạp chí du lịch...... và cũng là công ty mà mẹ Koutarou đã giới thiệu cho――