Chương 264 - Óc truyện
Độ dài 775 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 07:15:12
Hôm nay khá là ấm nếu so với mấy ngày trước.
Nhưng do tháng Hai cận kề nên khí trời bên ngoài vẫn lạnh, cả gió cũng mạnh khiến nhiệt độ cảm giác được chẳng khác là bao.
Đã thế mưa còn trút xuống thình lình làm lạnh lại càng thêm lạnh.
Cứ như này thì trời đổ tuyết còn được hơn ấy. Mưa ướt gió thổi thêm vào khiến cái lạnh nhận vào vượt xa 『cái đau』 luôn rồi.
「......Thế mà dự báo thời tiết bảo trời nắng, làm tao chẳng mang theo ô......」
Ryuuzaki cau mày khi trời đột nhiên đổ mưa.
「Trời xấu nên là xin phép. Tao về đây」
Phớt lờ tôi, Ryuuzaki bắt đầu bước.
Mà tôi không có quyết định đối đầu cậu ta với thứ quyết tâm có thể cho qua những chướng ngại cỡ này.
「Chờ đã. Gần đây có công viên trú mưa được đấy, nên là tới đó nói chuyện đi?」
Ngăn cản.
Tôi đưa tay tóm lấy vai Ryuuzaki đang định rời đi.
「......Bỏ tay ra. Có mưa hay không thì tao cũng chả có tâm trạng nói chuyện với mày」
Dĩ nhiên là Ryuuzaki không chịu.
Tao hiểu mà. Bởi giờ đây, tâm trí mày đâu có dư chỗ.
「Đừng nói thế chứ...... Chẳng phải cậu đang phiền lòng chuyện Yuzuki à?」
Thế nên tôi mới dám tự tay động vào vấn đề của cậu ta.
Với thông tin có được từ Mary-san, tôi biết Ryuuzaki đã bị Yuzuki từ chối.
Cả nỗi đau vì lý do đó của Ryuuzaki, tôi cũng nhận ra được từ dáng vẻ.
「――Này, mắc gì lại lôi tên của Yuzuki ra?」
Chuẩn đét luôn, xem ra cậu ta đã chẳng thể lờ được những lời vừa rồi.
「Mà chờ cái...... tại sao Nakayama, lại gọi thẳng tên Yuzuki thế?」
Và rồi, Ryuuzaki cuối cùng cũng nhận ra 『cảm giác kỳ lạ』.
Hah, tò mò lắm đúng không.
Vì mày có biết quái gì đâu mà.
Mày đâu có biết chuyện tao với Yuzuki là bạn thuở nhỏ.
Tao cũng đâu có giấu giếm gì. Chỉ là không cần thiết phải nói ra, và vì nghĩ đó là thông tin thừa thãi với Yuzuki nền tao cũng không kể lể gì.
Nhưng tình thế thay đổi rồi.
Nên là tao muốn cho mày biết.
「......Cả vụ đó, tôi cũng sẽ kể rõ ra cho」
Mà da dẻ ướt ướt khó chịu quá.
Do chẳng ưa gì dính mưa mà tôi bước nhanh như thể đang dẫn đường.
「Bàn chuyện chút nào. Tôi cũng chẳng muốn nói gì với cậu đâu, cơ mà có thứ không thể không nói được」
「............Chết tiệt」
Xem ra là dù có nói này nói nọ, Ryuuzaki vẫn tò mò chuyện tôi.
Mặt mũi nhăn nhó chán ghét thế chứ cậu ta vẫn đàng hoàng bám theo sau này.
Trước hết thì cũng đã thành công trong việc hiểu được ý nhau rồi.
Tại một góc công viên nơi vừa đẹp có cây cối che mưa che gió.
「Cũng may là trú mưa được. Trút như trút nước thế này thì về nhà cũng căng đấy」
Giữa đường tới đây mưa xối càng lúc càng ghê.
Cứ vậy mà về nhà chắc mưa thấm vào lớp vải áo khoác dày làm người ngợm đóng băng đến tận lõi mất.
「Dự báo thời tiết...... chẳng đáng tin gì sất」
Ryuuzaki xấu miệng làu bàu.
Cậu ta nhìn chằm chằm bầu trời với một vẻ bực dọc, còn mặt khác, tôi lại đang lấy khăn tay lau mặt mà không thấy khó chịu gì cho lắm.
「Mấy chuyện như này cũng có mà」
Thời tiết thất thường đâu chỉ mới bắt đầu vào hôm nay.
Đúng hơn thì trời xấu...... có khi lại để đạo diễn ra cảnh quay cho tôi và Ryuuzaki nữa ấy.
Với cái đầu nhiễm truyện, tôi có linh cảm vụ này lại có mùi chủ nghĩa cơ hội.
Nên là dùng luôn.
Lợi dụng cơ hội hiếm hoi này rồi nói ra những gì muốn nói cho Ryuuzaki thôi nhỉ――