Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 297 - Tua thời gian lại chút nào

Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 07:15:23

    【Góc nhìn thứ ba】

   

    ――Cùng tua thời gian lại một chút nào.

    Vẫn còn 2 tiếng nữa mới tới thời điểm Mary đến hiệu sách.

   

    Sau khi mua một cuốn rồi đến khu cafe, Kirari ngồi nghỉ tại một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nhấp môi ly cafe vừa đặt, cô chống cằm đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

   

    「Mưa à......」

   

    Dùng tay mình, Kirari tỉa mái tóc màu hạt dẻ mới vừa được cắt ngắn gần đây, nhưng đang tỉa nửa chừng thì bị vướng khiến vài sợi tóc rụng ra. Cau mày trước cơn nhói nhẹ, cô nhìn vào những sợi tóc đã đứt và thấy nó khúc khuỷu như đang uốn lượn vậy.

   

    Độ ẩm cao làm tóc Kirari bết lại, mà cô thì chẳng ưa vụ này tí nào. Chắc nhờ trước đây để tóc dài nên không bị bết quá, chứ từ khi cắt ngắn, tác hại cũng bắt đầu lộ ra.

   

    (Chuyện tóc ngắn phiền hơn tóc dài xem ra lại đúng thật)

   

    Kể từ khi thẳng tay cắt đi, số lần phải tới salon tóc đã trở nên nhiều hơn so với trước. Và giờ cô đang cân nhắc nuôi lại tóc dài vì để ngắn cứ làm cô khó chịu không thôi.

   

    Mà dù gì thì tóc tai vẫn chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

   

    Lấy cuốn sách vừa mua ở phía tiệm sách ra, tâm trí cô liền chuyển mục tiêu chú ý.

   

    『Học sinh chuyển trường tóc vàng ngực to yêu tôi nhiều quá rồi』

   

    Đúng như tiêu đề, có thể thấy trên trang bìa là một nữ nhân vật xinh đẹp tóc vàng. Cô biết được tác phẩm này bị ngưng sau khi xuất bản được 2 tập. Lý do cụ thể vì sao thì không được công bố, nhưng tình cờ, cô đã thấy tác giả than thở về nó trên mạng xã hội.

   

    Bị ngưng là chuyện thường thấy đối với những tác phẩm thương mại. Trên thân phận là fan thì cũng khá đáng tiếc, nhưng một độc giả đơn độc sẽ chẳng thể làm được gì nhiều, nên là cô mua, với hy vọng là chí ít cũng ủng hộ được người ta qua việc đọc tác phẩm.

   

    (Ngực to ghê...... bộ có ai nhét dưa vào trong đó à? Chẳng lẽ không to được như này là sẽ không thích hợp làm nhân vật nữ sao?)

   

    Khi đang dán mắt vào bộ phận được nhấn mạnh quá chừng kia, cô chợt nhớ ra một mỹ nữ tóc vàng học cùng lớp với mình.

   

    (Cơ mà...... nhân vật nữ này giống với Mary-chan thật)

   

    Nói là "giống".

    Là vì khi nhắc tới mỹ nữ tóc vàng ngực bự―― Mary Parker trông cứ hao hao làm cô không khỏi cảm thấy na ná.

   

    (Vừa mới nghĩ là thân thiết với Ryuu-kun thì tự nhiên chẳng còn nói chuyện mấy...... rồi những tưởng là kiểu người tươi tắn thì đùng một cái lại im lìm chẳng nói gì, người gì mà chẳng hiểu nổi)

   

    Có một giai đoạn Mary nghĩ bản thân là một siêu nhân thập toàn thập mỹ.

    Cô tự phụ coi cả những gì mình thể hiện ở trường là hoàn hảo, nhưng thực chất lỗ hổng lại nằm lắm nơi. Do một mặt là một kẻ kiêu ngạo mà cô cũng thường đánh giá thiên vị chính mình.

   

    Ở sinh vật mang tên Mary có một 『cảm giác kỳ lạ』, và Kirari thì lại chẳng ưa gì cái điểm đó.

   

    (Nhắc mới nhớ, lâu lâu mình cũng thấy Kou-kun nói chuyện với cậu ta...... trông hai người họ có tương hợp quái đâu, không biết giữa họ có quan hệ gì nhỉ?)

   

    Và rồi, suy nghĩ cô chuyển hướng đến một ký ức mà bản thân chẳng muốn nhớ về.

    Đó là ký ức về một người đã từng là 『bạn』 của cô.

   

    Đã đề cập đến Nakayama Koutarou thì không thể không nhắc về 『Lễ hội văn hóa』.

   

    「......Hự」

   

    Chợt ùa về là ký ức hồi lễ hội văn hóa, và nhớ tới nó khiến Kirari vùi mặt xuống bàn.

    Hồi đó bản thân cô lạ lắm. Có lẽ là do mù mắt vì tình mà cô đã làm khùng làm điên...... để rồi khi bị Koutarou chỉ ra, máu dồn lên não làm cô vô thức cho cậu ta một tát.

   

    Để khung cảnh đó phai nhòa thì còn lâu, nhưng thời gian đã trôi qua thì vẫn còn quá ngắn.

   

    「Muốn chết quá đi......」

   

    Một quá khứ xấu hổ quá chừng.

    Để quên thì chưa, nhưng để tỉnh thì dư. Kirari cũng tự biết hồi đó mình sai hoàn toàn.

   

    Thế mà cô vẫn lên cơn rồi động tay với Koutarou, và như thể thù oán gì cậu ta, cô đã thốt ra những lời đại loại như 『Đừng có coi thường tình yêu của tớ!』, 『Giờ chống mắt lên mà coi đây!』, 『Nhất định là tớ sẽ hạnh phúc cho coi!』.

   

    Đã nói ra mấy lời đó thì giờ thấy xấu hổ cũng chẳng lạ.

    Nếu như giờ có cái gối, chắc cô đã vùi mặt vào mà gào mà hét lên rồi.

   

    (C-cũng đến lúc mình phải xin lỗi Kou-kun rồi......)

   

    Kể từ khi đó, cô không còn nói chuyện với cậu ta nữa.

    Cũng chẳng phải cô muốn thân thiết lại hay gì...... chỉ là vì tương lai sau này, cô cần phải rạch ròi cho rõ, hay có thể coi là cần phải giải quyết chuyện quá khứ.

   

    (Phải thành thật xin lỗi thôi...... Haiz, tại sao mình lại tát cậu ấy chứ nhỉ? Thà để cậu ấy cho mình một phát thiệt đau, chứ không, cảm giác này sẽ đeo bám mình mãi mất)

   

    Gần đây, Kirari và cậu trai Ryuuzaki Ryouma cô yêu đã trở nên xa cách...... và chắc cũng nhờ thế mà vẻ điềm tĩnh khi xưa của bản thân đang dần trở về.

   

    Chính vì vậy, vì tương lai nơi bản thân có được hạnh phúc, cô quyết định sẽ 『mang đến một kết thúc』 đàng hoàng cho quá khứ của chính mình.

   

    (Được rồi. Trước tiên là liên lạc cái đã, xong thì hỏi xem cậu ấy có thể gặp mình không...... Ơ mà mình có biết số đâu. Hmmm, thế thì hỏi Azu-chan vậy)

   

    Khi không còn lạc lối, Kirari hành động nhanh hơn hẳn. Cô ngay lập tức gửi cho Azusa - em kế của Koutarou một tin nhắn với nội dung: 『Xin lỗi vì tự nhiên lại nhắn, nhưng em cho chị xin địa chỉ liên lạc của Kou-kun được không』.

   

    「......Mưa gì mưa mãi thế...」

   

    Hiện giờ, Kirari vẫn chưa có tâm trạng để đọc sách.

    Cô chỉ biết ngồi chờ tin nhắn trả lời trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi――

Bình luận (0)Facebook