Chương 339 - Lời mào đầu của kết thúc
Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 12:16:29
【Góc nhìn cuối cùng của Mary】
――Ấy khoan đã, chờ tí coi?
Từ khi nào mà tôi thành nhân vật ngố thế?
Tôi bước lên sàn như một nhân vật cheat hoàn hảo, dù thân là nữ hỗ trợ nhưng tôi cũng đã làm phần hai trở nên sôi động đấy biết không?
(Mắc gì lại thêm cái thiết lập trêu ngươi - 『end chưng hửng』 vào mình vậy?)
Lạ quá.
Dòng chảy quá lạ đi.
Câu chuyện trong tay tôi rõ ràng là đang thay đổi.
Dòng chảy điên cuồng, còn cái phần tôi muốn nhúng tay vào thì đã mất tăm.
(Từ bao giờ, mình bị vượt mặt bởi một đứa cỡ Kirari thế?)
Tôi đã luôn tồn tại một cách hoàn hảo.
Là người đã phá bĩnh câu chuyện như một tên hề, một kẻ lừa đảo vô địch với tâm địa không thể thấy được đáy.
Tôi chỉ đang cố chỉnh đốn lại vị thế này thôi...... vậy mà sau lần cuối trò chuyện với Kirari, tôi để ý thấy bản thân đã trở nên kỳ lạ.
(Đặc tính 『toàn năng』 của mình đang bị tước bỏ đi)
Vai trò được ban cho Mary Parker đã không còn.
Cho nên sức mạnh của tôi đã đột ngột trở yếu.
Chuyện là sau lần gặp Kirari tại tiệm cà phê.
Kể từ khi đó...... đủ thứ kỳ lạ cứ tiếp diễn quanh tôi.
Đầu tiên là chuyện công ty cha tôi phá sản.
Tự hào với một hệ thống điều hành vững chắc đến thế...... vậy mà nó lại sụp đổ dưới một tình trạng bình thường không thể nào xảy ra.
Vận xui, thời rủi, tình thế xui rủi.
Mọi cái toang nối đuôi nhau, trở thành khoản nợ lấy đi tài sản của cha tôi.
Đó là một màn sụp đổ kỳ diệu...... một sự kiện xảy ra với xác suất thiên văn khiến người ta chỉ còn biết nghĩ là có bàn tay của thần linh, quá rõ ràng.
Chẳng cần phải đi vào chi tiết đâu nhỉ.
Bởi về mặt kết quả, điều tôi muốn nói...... là cái đặc trưng 『nhân vật nhiều tiền』 của tôi đã không còn.
Hết chuyện này tới chuyện kia khiến tôi chẳng còn đủ khả năng thuê thám tử...... để giờ đây, tôi không còn nắm được thông tin cũng như hiểu được câu chuyện nữa rồi.
Khác với Koutarou, tôi đã bị ra rìa khỏi câu chuyện kể từ thời điểm phần 2 kết thúc. Cậu ta ở trung tâm câu chuyện nên sẽ tự nhiên nắm được story thôi, chứ một nhân vật phụ thì không bỏ công sẽ không thể nắm được câu chuyện đang diễn ra thế nào.
Tóm lại là tôi...... đã bị giáng cấp xuống làm một 『nhân vật phụ』 đúng nghĩa.
Phần đáng để nhắc chắc là 『còn chẳng phải nữ phụ』 ha?
Tôi đã nhận ra vào mấy ngày qua...... rằng bản thân, đã thay đổi tự lúc nào.
(Rốt cuộc là từ khi nào...... mà mình không còn thích Ryouma nữa thế?)
Phải rồi đấy.
Mary từng yêu cậu ta đã biến mất lúc nào không ai hay.
Mà tình yêu đó được sinh ra đầy kỳ lạ, thế nên mất đi cũng đâu có gì để deep cho lắm đâu đúng không?
Nhưng những cảm giác được tự ý viết vào con người tôi, lại vô cùng tồi tệ.
Can thiệp lộ liễu đến thế này, người sáng tạo đúng là vẫn bất tài như mọi khi nhở.
(Đừng tự ý can thiệp vào thiết lập của tôi đi được không)
Một tiếng thở dài tuôn ra. Giờ thì, tôi xong rồi.
Với việc gánh nặng thật sự được buông bỏ, tôi e rằng mình còn chẳng kể được câu chuyện dưới góc nhìn bản thân nữa.
Tư cách đó, tư cách của một người sáng tạo bất tài...... đã bị đoạt lấy bởi vị thần romcom mà bố ai biết là đang ở đâu, thôi thì đành chịu vậy.
Thật tình, cũng mấy tháng rồi đấy...... nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy vui vì được dính líu vào câu chuyện.
Còn từ giờ thì ngồi coi thôi nhỉ.
Trong căn nhà mình đang ở ké sau khi trở thành vô gia cư, tôi lầm bầm trong cơn ưu uất.
「Hầy, chẳng rõ từ giờ Koutarou sẽ ra sao nữa. Vị thần romcom thì sắp chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện rồi...... không biết cậu ta sẽ bị đặt vào thử thách nào nữa nhỉ?」
Và rồi, cô gái cho tôi ở ké mở miệng đầy ngán ngẩm.
「Này cô kia, khi nào cái chuyện đó mới kết thúc thế? Cái câu chuyện chuunibyou<1> của cô chẳng thú vị tí nào đâu biết không」
......Haizz. Vì vậy mà mấy người không thấy được câu chuyện mới chán ngắt đấy.
Về điểm đó, thật là mừng khi có được Koutarou chung mâm để nói chuyện.
「Đừng nói vậy chứ, cũng bởi vì thế mà cô chẳng lên sàn được bao nhiêu, xong câu chuyện tiến thẳng đến chương cuối luôn rồi kìa? Tự kiểm điểm thêm đi」
Đúng như dự tưởng, tôi chẳng hợp nổi với cái cô gái tóc hồng má vai trò cứ ảo ảo thế nào này.
「Cô mà nói thế là tôi không cho ở ké nữa」
「Ơ, đừng! Là đùa đó, cho tôi ăn bám Kururi đi màààà」
「Thế thì lo dọn dẹp đàng hoàng đi. Lúc này cô chỉ là hầu gái thôi đấy...... đừng có đứng đó nói chuyện tầm phào nữa, nhanh tay làm việc giùm tôi」
「............」
Không lâu trước, tôi còn là một kẻ lừa lọc với khả năngs làm khuynh đảo câu chuyện.
Nhưng giờ đây, tôi lại là một hầu gái phương tây sẹc xi có tóc vàng ngực bự.
Aaa~aaaa.
Ước gì được quẩy ở chương cuối, cơ mà coi bộ không nổi rồi.
Giờ thì, mào đầu đến đây thôi...... ta mau sớm quay lại mạch truyện chính nào.
Cuối cùng thì Koutarou cũng đã chịu đối mặt với câu chuyện.
Không biết cậu ta sẽ vượt qua 『câu chuyện』 với một kịch bản như thế nào đây.
Vậy thôi nhé, chúc vui――.