Lời bạt
Độ dài 876 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:31:16
Lâu lắm không gặp mọi người, tác giả của bộ truyện Takehaya nè. Lần này tôi có kha khá đất trống để ‘bạt’ hơn lần trước.
Chỉ mới có ba tháng kể từ tập mới nhất lên kệ, tôi chắc hẳn các bạn cũng đã biết lý do tại sao rồi. Đúng thế, các nữ xâm lược không xuất hiện trong tập này đâu. Bởi đây là ngoại truyện nên tôi lẫn bộ phận xuất bản đều muốn xuất bản tập này sớm nhất có thể.
Tập này kể về những chuyện mà Koutarou và Clan đã trải qua sau khi biến mất trong tập trước. Tuy nhiên, một tập là không đủ để kể hết, nên ngoại truyện này vẫn còn phần sau. Phần kế tiếp sẽ được kể trong tập 8.5.
Vì có rất nhiều đất cho lần tán gẫu này nên tôi muốn kể về những khó khăn mà tôi phải trải qua để viết được tập này.
Vấn đề đầu tiên là chọn thời gian, giờ thì tôi đã có thể viết nó nhưng tôi từng phân vân là có nên viết nội dung tập này ngay từ tập đầu tiên luôn không. Nếu một câu truyện mà không có nhiều thiết lập nhân vật được viết trước khi các bạn quen với câu truyện lẫn nhân vật thì sẽ mang lại khá nhiều sự bối rối. Trong khi cũng chẳng có gì đảm bảo là bộ truyện này sẽ được kéo dài. Cuối cùng tôi đã quyết định rằng sẽ phát hành nó khi đến thời điểm mà mình cảm thấy tự nhiên nhất. May mắn thay, là nhờ sự ủng hộ của các bạn đọc, tập truyện đầy rủi ro này đã có thể xuất bản một cách an toàn. Nên trong khi nhẹ nhõm, tôi cùng muốn cảm ơn sự ủng hộ đó của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng nên hãy tiếp tục ủng hộ tôi nha.
Vấn đề thứ hai là làm cách nào để viết về việc du hành quá khứ. Phải chẳng chỉ có một lịch sử duy nhất hay là nó sẽ phân nhánh như một bảng thi đấu vậy? Nếu nó phân nhánh thì điều kiện của nó là gì? Có cần thiết để phải định nghĩa nó giúp bôi trơn câu chuyện hay không.
Đó là câu hỏi luẩn quẩn tôi một thời gian. Đó là một khi bạn du hành quá khứ, có thực sự là bạn có thể trở về cùng thời gian và cùng địa điểm chăng?
Lý do cho điều đó là nếu một người được gửi về quá khứ, khoảnh khắc mà người đó xuất hiện trong lịch sử sẽ gia tăng khối lượng của hành tinh chỉ bởi đơn nhất một người. Và sự thay đổi của trọng lực từ nó sẽ hơi thay đổi vũ trụ. Nên sự hơi thay đổi trong lịch sử của vũ trụ ấy, khi quay trở lại hiện tại, người đó sẽ đến một thế giới hơi khác biệt. Dĩ nhiên, sự thay đổi nhỏ nhoi đến mức mà người du hành thời gian đã không để ý. Nhưng dù nhỏ, thay đổi vẫn là thay đổi, trong khi mọi thứ có lẽ sẽ y nguyên nhưng toàn bộ bạn bè lẫn gia đình thật ra lại là những người hoàn toàn xa lạ. Và giả như những vũ trụ song song tồn tại thì nó càng khiến cho mọi truyện phức tạp hơn nữa, khi mà người du hành có thể đã lạc ra khỏi thế giới thật của họ. Bởi thế mà để sáng tác ra câu truyện khá là nan giải.
Đó là tại sao tôi phải nghĩ khá lâu và đi đến quyết định rằng trong khi vũ trụ song song vẫn tồn tại thì chúng vẫn có thể tái hợp với nhau. Nên nếu có chút thay đổi nhỏ thì dòng lịch sử cũng sẽ ngay lập tức quay lại nguyên trạng của nó. Và kết quả là lịch sử sẽ không giống như cái bảng thi đấu phân nhánh, mà giống sự đan len hơn. Trong cấu trúc ấy, nếu người du hành thay đổi lịch sử, họ có thể quay lại chính thế giới gốc của mình nếu có đủ cố gắng. Họ sẽ có thể gặp lại được bạn bè và người thân một lần nữa.
Tôi đã đến được kết luận ấy chỉ ngay trước khi đầu tôi gần như vỡ tung ra thôi. Nhờ thế mà tôi đã có thể sắp xếp được câu chuyện như thế này, nhưng tôi tin là mình vẫn còn phải trải qua những vấn đề triết học này trong những tác phẩm trong tương lai. Tôi vừa sợ vừa lại mong ngóng chúng; để gây dụng ra một câu truyện không có dễ đâu.
Hết dòng rồi, tôi ngỡ là mình có nhiều đất lắm chứ, ai ngờ hết nhanh thế. Thời gian chào tạm biệt đã tới.
Tôi muốn cảm ơn mọi người bên ban biên tập đã giúp đỡ tôi, Poco-san – người minh họa cho tôi, những người bạn bè đã cho tôi lời khuyên và những độc giả đã mua cuốn truyện này.
Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần gần đây.