Chương 4: Ngân sắc Công chúa
Độ dài 9,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:31:04
Phần 1
Clan mặc một chiếc áo choàng du hành ngoài bộ đồ thường ngày của mình, đối diện với một ông già.
“Một hiệp sĩ trong bộ giáp màu xanh à…”
“Anh ta tên là Reios Fatra Bertorion, ông có từng nghe cái tên này trước đây chưa?”
Ông già là chủ của một nhà trọ nhỏ, ông có vẻ ngoài hòa nhã và hơi có âm giọng miền bắc.
Clan hiện đang cố moi móc thông tin từ ông.
“Ta không có biết cậu ta, Chí ít thì chưa thấy cậu ta trọ ở đây bao giờ.”
“Ra vậy…”
“Xin lỗi, ta không giúp được gì.”
“Không, phải cảm ơn ông mới phải.”
“Cẩn thận đấy, cô gái. Hiện đất nước này không được ổn định đâu.”
“Cảm ơn ông.”
Tuy nhiên, Clan không tìm được thông tin mà cô cần và tạm biệt ông già trong quán trọ.
“Có vẻ thị trấn này cũng không có…”
Sau khi rời khỏi đó, Clan thở dài.
Giờ đây, Clan đang ở một thị trấn nhỏ dọc con đường.
Thị trấn trên núi này không thịnh vượng cho lắm và tồn tại dựa vào khách bộ hành ghé qua, vậy nên con đường chính của trấn toàn là nhà trọ và những quán bar.
Với Clan thì chúng đều là những ngôi nhà cổ được làm bởi đá.
Ở thế hệ của cô, những ngôi nhà kiểu này thường chỉ có những phế tích hay những địa điểm tham quan.
Clan đã kiểm tra hết các nhà trọ và quán bar nhưng không thể tìm được thông tin cô cần.
“Blue Knight thật hiện đang ở đâu chứ…”
Mục tiêu của Clan là đi tìm Blue Knight thật.
Sau khi tìm được, cô phải đưa anh ta đến hội nhóm với Alaia và tái thiết dòng lịch sử.
Nên Clan đã tách khỏi Koutarou và những người khác để đi tìm Blue Knight.
Clan tập trung tìm kiếm ở quanh khu vực mà nhóm Alaia đi qua, và kiểm qua toàn bộ thị trấn lẫn làng mạc dọc con đường.
Trong câu chuyện gốc, Blue Knight đã gặp Alaia trước khi đến được trạm kiểm soát nên chắc hẳn anh ta vẫn đâu đó quanh đây.
Dù có di chuyển chăng nữa thì chắc hẳn có người từng thấy anh ta.
Nên cô có thể tìm được thông tin hữu ích từ những nhà trọ hay quán bar mà anh dừng chân ăn uống.
Tuy nhiên, mặc dù đã ghé qua biết bao thị trấn, làng mạc, cô vẫn không thấy tí tăm hơi của Blue Knight.
Dù hỏi ai chăng nữa thì họ cũng đều đáp rằng chưa từng thấy khách du hành nào mặc giáp xanh hay có tên là Reios cả.
Bởi thế, Clan càng trở nên lo âu.
Ban đầu, cô tưởng sẽ tìm thấy anh ta ngay nhưng cô bắt đầu hối hận vì sự ngây thơ của mình.
“Đã một tuần rồi à… Hôm nay phải quay về báo cáo…”
Clan đã hứa với Koutarou là sẽ quay lại báo tin sau một tuần dù kết quả thế nào đi nữa.
Cô đã tách khỏi đám Koutarou vào cái ngày họ quyết định vượt núi để tránh quân đội.
Và hôm nay cũng là ngày thứ bảy, nghĩa là cô phải đi gặp Koutarou.
“Tệ thật… Mình thậm chí chẳng muốn nghe hắn nói nữa…”
Clan thở dài lần nữa.
Khi đi, cô tỏ ra đầy tự tin rằng sẽ dễ dàng tìm ra Blue Knight nên giờ miễn cưỡng phải trở về với bàn tay trắng.
“Và có thể tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra.”
Clan đã từng nghĩ ra một nguyên do mà cô mãi không tìm được Blue Knight.
Đó là Blue Knight có thể đã dính vào chấn động không gian khi Koutarou và Clan đến thời đại này và đã chết.
Hoặc anh ta đã bị đè chết bởi Cradle khi nó rơi xuống.
Thế nên cô mới không thể tìm được thông tin về một cận vệ ở trong vùng.
Có thể là anh ta đã chết.
Nghĩ tới điều đó, mọi việc dần có lý hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Clan đã hạ sát Blue Knight.
Với chút cảm xúc đối với Blue Knight như một người con của Forthorthe, cô không muốn tin đó là sự thật.
“Ha… mình nên nói gì với hắn ta bây giờ…”
Clan thở dài khi đi vào một lối đi nhỏ và dùng vòng tay của mình tìm kiếm bộ giáp của Koutarou.
Trước khi chia tay, cô đã thiết đặt cho bộ giáp phát ra một tín hiệu và vị trí tín hiệu đó sẽ hiện trên bản đồ.
“Hắn ta cũng đã đi sang địa phận Mastir được thời gian rồi…”
Con dấu thể hiện vị trí của Koutarou hiện đang ở trong địa hạt của Mastir, phần bên kia của trạm kiểm soát Mastir, trong khi của Clan thì vẫn còn ở bên này, trong thủ đô của Forthorthe, Fornorn.
Koutarou và những người khác đã tránh được sự theo đuổi của quân đội và vượt qua trạm kiểm soát một cách an toàn.
“Thôi đi vậy…”
Sau khi đã xác định được vị trí của cậu, Clan kích hoạt trang bị cô dùng để chiến đấu với Koutarou và bay lên trời trong khi ẩn thân đi.
Cô tính bay thẳng tới chỗ Koutarou như thế.
“Tên Bertorion đó nhìn thế mà xảo quyệt ra phết…”
Tuy nhiên, dù cơ thể đã được ẩn đi nhưng cảm giác u ám vẫn còn bám lấy cô.
Trong khi trên đường hướng tới chỗ Koutarou thì bản thân cậu hiện đang có cuộc thẩm vấn trong một căn phòng trọ nhỏ.
“Caris, đừng có õng ẹo nữa và khai đi coi. Dù gì cô cũng khai tên rồi mà.”
“… Hứ.”
Người đang bị thẩm tra là cô gái ma pháp sư bị bắt từ tuần trước.
Dựa vào trang phục thì cô có vẻ là một thành viên của hội pháp sư hoàng gia, nhưng họ không biết tí gì về cô trừ cái tên, Caris Webnant.
Koutarou đã vất vả lắm mới bắt được cô khai tên ra.
“Cô đói mà, đúng chứ?”
Giữ con chim quay lớn trên tay, cậu quơ trước mặt Caris và nhìn cô.
“Không có.”
“*ọttttt*”
“Nếu cô nói cho chúng tôi rằng cô được lệnh biến thành ngựa để làm gì thì cô có thể ăn.”
“T-ôi không muốn ăn!”
“*ọttttt*”
“Thật sao? Vậy để tôi xực món đặc sản của làng này, món chim Wadowado quay nha.”
“Ư.”
“*ọttttt*”
“Ồ, ngon quá đi~ Đúng là quay chuẩn quá~ Lớp da dày đậm đà gia vị như lan tỏa khắp khoang miệng~ Thịt mềm quá đi~ Mỗi lần nhai, nước thịt cứ chảy đầy miệng như nước súp ấy!”
“Ự-c.”
Cô gái ấy, Caris Webnant không chịu hé môi lấy một lần trước sự thẩm tra khắc nghiệt của Flair, thậm chí cả họ tên.
Cho đến khi người thẩm vấn đổi sang Koutarou thì họ mới biết được tên cô.
(Mình đã nghĩ như thế khi lần đầu gặp cô ta nhưng ai ngờ là cô ta thực sự yếu trước kiểu tấn công này chứ…)
Cách thức của Koutarou moi thông tin bằng cách mồi chài cô bằng thức ăn.
Đây là điều Flair không có được bởi ý tưởng như thế sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu cô.
Nhưng Koutarou thì khác và cậu có một thành kiến kì lạ đối với các ma pháp sư.
Rằng họ dễ dàng bị mua chuộc bởi thức ăn hay có cách sống luộm thuộm.
Đây là di chứng do cậu dành quá nhiều thời gian khi ở bên Yurika.
“Thanh kị sĩ, ta cũng muốn ăn.”
“Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ.”
“À, này, Bertorion!”
“Ôi Charl, em ấy có vẻ thích Reios-sama…”
“Đây không phải điều đáng cười đâu, công chúa Alaia!”
Charl nhảy tới chỗ Koutarou và ngoặm một miếng thịt chim mà cậu đang ăn dở.
Nhìn thấy hành vi bất nhã ấy từ Charl, Flair tỏ ra giận dữ trong khi chị gái của Charl là Alaia lại hạnh phúc mỉm cười.
“Ngon quá đi! Cho ta miếng nữa, Thanh kị sĩ!”
“Tuân lệnh, thưa công chúa.”
“C-hết tiệt Thanh kị sĩ, anh thối rữa đến mức nào nữa!”
“*ọttttt*”
Nhìn Charl nhai nhóp nhép món thịt chim quay ngon lành, bụng của Caris lại réo lên.
Nhưng không phải bởi cô đói, cô hiện vẫn được cho ăn, chỉ là bản thân cô lại không thể cưỡng lại sự thèm ăn.
“Caris, việc nói cho chúng tôi biết mệnh lệnh cô được nhận từ tuần trước cũng chẳng có hại cho ai cả đâu.”
“Ý- anh là sao!?”
“Đã một tuần kể từ khi cô dừng báo cáo. Người ra lệnh cho cô chắc cũng đã nhận ra rằng cô đã bị phát giác. Nên rõ ràng họ sẽ cho rằng đường đi nước bước của họ đã bị bại lộ. Do đó dù cô có nói ra hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa cả, đúng chứ?”
“Đ-iều đó…”
Lòng trung thành của Caris bắt đầu lung lay.
Cô muốn được ăn đồ ngon nhưng lại không thể phản bội hội pháp sư đã chăm sóc cô từ khi còn trẻ.
Nhưng dù cô có khai ra chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng tới họ.
Vậy thì chẳng phải tốt hơn khi cô khai ra và được ăn thứ gì đó ngon lành sao?
“Không, không, sao có thể! Tôi sẽ không nói cho anh biết mệnh lệnh mà tôi nhận được trực tiếp từ Grevanas-sama, người mà tôi đã mang ơn đâu!”
(Grevanas… cô ta nhận lệnh trực tiếp từ chánh ma pháp sư trưởng sao…?)
Caris đã vô tình để lộ người ra lệnh cho cô nhưng do bị món chim quay sao nhãng nên cô đã không để ý đến nó.
“Cô không cần nói cho tất cả mọi người, Caris. Chỉ mình tôi là đủ.”
“Chỉ mình anh…?”
Ánh nhìn của Caris nhanh chóng chuyển từ món chim quay sang Koutarou.
Trong khi đó, Koutarou nở nụ cười dịu dàng và gật đầu với cô.
“Phải rồi. Cô không cần phải khai ai là người đã ra lệnh cho cô. Điều đó sẽ đẩy cô vào vị thế khó xử. Chỉ cần nói cho tôi biết mệnh lệnh mà cô nhận là gì thôi. Và thế là món ăn này thuộc về cô.”
“*Ực*”
“*ọtttt*”
Bụng của Caris lại biểu tình.
“Đ-ược rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Nên hãy đưa nó cho tôi.”
“Ngoan lắm~ Vậy chúng ta thỏa thuận nha~”
Và thế là Caris để lộ một bí mật khác cho Koutarou nghe.
Phần 2
“Cảm ơn nhiều, Thanh kị sĩ!! Chiến hữu của tôi!! Tôi biết anh là người hiệp sĩ nhất trong các hiệp sĩ ngay khi lần đầu gặp mặt mà!!”
“T-ôi hiểu mà. Vậy cứ ăn nhiệt tình đi nha, Caris.”
“Vậy, Caris-san, cô muốn ăn gì?”
“Tôi để phần khó ăn để ăn sau. Đầu tiên, tôi muốn thử món ứp muối bình thường để cảm nhận hương vị nguyên liệu gốc đã.”
“Được rồi, đợi một chút.”
Koutarou để Mary lo cho Caris, người vẫn còn đang bị trói, và tiến tới chỗ Alaia người đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ở đó, không chỉ có Alaia mà có cả Flair, Lidith và Fauna.
“Thanh kị sĩ.”
Charl, người ngồi ngay bên cạnh cậu đưa tay ra.
“Vâng, thưa điện hạ.”
Koutarou nở nụ cười đưa tay nắm lấy và dẫn cô tới chỗ Alaia.
“Reios-sama, chàng đã mệt mỏi rồi. Xin hãy ngồi xuống đi.”
Alaia dừng việc đang làm và chào đón Koutarou.
Koutarou ngồi xuống ghế mà cô chỉ vào, còn Charl sau đó trèo lên lòng cậu.
Koutarou giữ lấy cô bé và đưa cô ngồi lên lòng.
“Chuyện thế nào rồi?”
“… Có vẻ mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp.”
Koutarou tắt nụ cười mà cậu dành cho Charl và bắt đầu tỏ ra nghiêm túc.
Koutarou hoang mang trước lời của Caris.
“Ý cậu là sao?”
Flair hỏi Koutarou.
Cô tỏ ra khó chịu trước cách thức thẩm vấn của cậu nhưng nhận ra sự quan ngại từ bộ dạng của Koutarou, cô tạm quên nó đi và hành xử như một hiệp sĩ.
“Dường như Caris hành động theo lệnh từ chánh ma pháp sư trưởng, Grevanas.”
Trong khi cảnh giác với Caris đằng sau lưng, Koutarou nói với âm giọng thấp.
Cậu đã bảo cô là chỉ nói cho mình cậu biết nên cậu có kìm giọng để không lọt vào tai cô.
“C-ay quá!? Nước, nước đâu!”
“Rồi, tới ngay!!”
Nhưng may là cô nàng hiện hoàn toàn chú tâm vào món ăn nên chẳng thèm nghe đám Koutarou nói chuyện gì.
“Mệnh lệnh trực tiếp từ Grevanas… thật kì lạ.”
Lidith, người đang lắng nghe, hơi nghiêng đầu.
Flair sau đó nhìn cô với ánh nhìn lúng túng.
“Nghĩa là sao, Lidith-chan?”
“Dựa vào bộ đồ mà cô ta đang mặc, Caris không phải là một pháp sư cao cấp. Nên nếu ai đó ra lệnh thì phải là cấp trên trực tiếp của cô ả, chứ không thể là Grevanas được. Trừ trường hợp đó là nhiệm vụ đặc biệt.”
Lidith là giả kim thuật sư: một học giả nghiên cứu khoa học, y học và tín ngưỡng, nhưng cô cũng có những hiểu biết nằm ngoài chuyên ngành của mình.
“Vậy, Reios-sama, vậy nhiệm vụ đặc biệt đó là gì?”
Tò mò, ánh mắt của Fauna quay sang Koutarou.
“Quan sát công chúa Alaia và báo cáo tình hình.”
“Và?”
Flair thúc giục cậu nói tiếp.
Cô đã có ý tưởng điều mà Koutarou sắp nói.
“Không còn gì khác. Dường như đó là nhiệm vụ của cô ta. Cô ta nói việc bắt và giết công chúa Alaia không phải là phần nhiệm vụ của cô.”
Đó là phần khiến Koutarou cảm thấy kì lạ.
Caris được lệnh trực tiếp từ trưởng chánh ma pháp sư, Grevanas, là theo dõi Alaia.
Mệnh lệnh của đám lính là bắt hoặc giết cô, nên nghe không có hợp lý cho lắm.
Đúng ra thì nhiệm vụ của Caris phải tương tự đám lính.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô đơn giản chỉ là quan sát, và chúng đều là mệnh lệnh trực tiếp từ Grevanas.
Nên có thể là có bẫy nào đó.
Do đây không phải là kịch bản nên cảm giác đó càng được củng cố.
“Kì lạ thật. Có thể hắn ta không có ý định bắt chúng ta?”
“Vậy hắn chỉ để đám lính giả đò đuổi theo trong khi mặc kệ chúng ta sao?”
“Hoặc có thể mục đích của Maxfern và Grevanas là khác nhau?”
“Dường như chúng không hẳn đồng lòng cho lắm…”
Flair, Alaia, Fauna và Lidith đều có chung ý kiến với Koutarou và cả bốn bắt đầu suy nghĩ.
(Bọn chúng cố phát giác ra những đồng minh của Alaia sao…?)
Đó là điều đầu tiên mà Koutarou nghĩ tới, nhưng không có bằng chứng nên càng tỏ ra lo lắng.
“Thanh kị sĩ, không cần phải quá suy nghĩ về nó đâu.”
Chỉ có Charl là vẫn mỉm cười.
Cô chọc vào má Koutarou và nói đầy tự tin.
“Chúng ta không rõ chi tiết nhưng thế có nghĩa rằng sẽ dễ dàng để chúng ta trốn thoát hơn sao?”
“… Ra là thế.”
Koutarou cũng đồng tình với Charl.
Nếu đúng như Caris nói, Alaia và nhóm của cô sẽ an toàn mức độ nào đó.
Dù khá lo ngại về việc Grevanas đang mưu tính, nó vẫn tốt hơn là việc chạy trốn khỏi đám lăm le giết mình.
“Đúng là công chúa Charl có khác, đúng như người nói.”
“Fufufu, nếu ngươi hiểu sự vĩ đại của ta thì hãy tiếp tục chứng tỏ sự trung thành của mình đi, Thanh kị sĩ.”
“Đã rõ, thưa công chúa.”
Nụ cười quay trở lại trên môi Koutarou.
Các cô gái cũng có chung cảm xúc, và không khí lo âu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Charl dường như hạnh phúc vì điều đó.
Cô bé nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa và dựa vào người Koutarou.
“Nghĩ quá lên cũng không có tác dụng gì, nên cứ như công chúa Charl đã nói, như vậy sẽ dễ dàng cho chúng ta trốn chạy hơn.”
Flair kết luận, do họ không thể tự mình biết âm mưu của Grevanas nên chẳng thể làm gì hơn.
“Chị luôn nghĩ em chỉ là một cô bé, Charl à, nhưng em đúng là đã lớn rồi.”
Alaia cười với Charl và quay trở lại công việc đang làm dở.
Đó là sở thích mới của cô, đan len.
“Cũng như khả năng đan của chị ta, đúng chứ, Thanh kị sĩ?”
“Đó là câu hỏi khó có thể trả lời.”
“Ồ, vậy khả năng đan len của em tệ đến thế sao?”
Koutarou ngấp ngứ trước câu hỏi, nhưng Alaia vui vẻ tiếp tục công việc đan len của mình.
Khả năng đan của cô không đến nỗi tệ, phải nói là khá tốt đối với một người mới vào nghề.
Nhưng do không có người dạy nên tốc độ không được nhanh.
“Haha, công chúa Alaia, nàng nên thử đan ở kia kìa.”
“Ể?”
Nên trình của Koutarou vẫn cao hơn cô.
Dù vụng về nhưng sau 10 tháng học hỏi, cậu có khá nhiều hiểu biết.
Và khả năng dạy của cậu khá tốt nên có nhiều điều cậu có thể chỉ cho Alaia.
“Nàng nên làm như thế này, ở đây.”
“Ra là thế… Reios-sama, chàng cũng có thể đan len sao?”
“Thanh kị sĩ, đan len là việc của đàn bà con gái. Mặc kệ chị ta và tiếp tục chứng tỏ lòng trung thành của ngươi coi.”
Alaia tỏ ra ngưỡng mộ trước tài đan len của Koutarou nhưng Charl tỏ ra bất mãn.
Cô bé thấy việc một người con trai đi đan len thật quái gở.
“Thật buồn quá. Ta đang tính đan một chiếc khăn len cho người mà, công chúa Charl.”
“Thế thì ngươi có thể đan, nếu đặt dưới lòng thành của ngươi.”
“Điện hạ, thế thì khó cho ta để biết điều gì thể hiện lòng trung thành còn điều gì thì không đó.”
“Nếu ngươi là hiệp sĩ thì tự hiểu lấy”
Nhìn thấy cách cư xử đầy dễ thương của Charl, nụ cười vang lên lấp đầy căn phòng.
Clan xuất hiện sau đó một lúc.
Phần 3
Phòng trọ của Koutarou là phòng đôi.
Do họ đã biết rằng Clan sẽ quay về nên Koutarou đã đặt một phòng đôi trước.
“N-ày, Bertorion.”
“Gì cơ?”
Koutarou trả lời Clan trong khi sử dụng bảng điều khiển trên tay phải bộ giáp.
Bộ giáp bị khóa lại ở tư thế thẳng đứng và các bộ phận giáp được mở ra.
Như chui ra từ vỏ, Koutarou bước ra khỏi bộ giáp.
Bộ giáp tự đóng lại ngay sau đó.
Khi đảm bảo xong xuôi, Koutarou quay lại tiến về chỗ giường nằm nơi Clan đang ngồi ở đó.
“C-húng ta sẽ ngủ ở đây tối nay sao?”
Mặt Clan đỏ ửng.
Đôi mắt cô tỏ ra bấn loạn.
“Ừ, có chuyện gì sao?”
“Chuyện gì á… T-a vẫn là gái chưa chồng và…”
Clan quay mặt đi và tránh ánh nhìn từ Koutarou.
“A, ra là thế!”
Koutarou nhận ra điều Clan muốn nói và đan tay lại vào nhau.
“Đừng có lo. Tôi sẽ không làm điều gì kì lạ trong hoàn cảnh hiện giờ đâu.”
“Nhưng…”
Sau khi trải qua cuộc sống hàng ngày với các cô gái phòng 106, Koutarou đã có thêm khả năng chống cự lại với con gái, nhưng Clan, một công chúa sống trong bao bọc, lại gần như chẳng mấy khi tiếp xúc với con trai.
Dĩ nhiên là làm gì có chuyện cô hình dung ra được việc qua đêm với một người đàn ông không phải gia đình của mình.
“Tôi hiểu cô nhưng sẽ rất khả nghi nếu hiệp sĩ và người tùy tùng lại đi ngủ khác phòng. Tôi chỉ có thể để cô chịu khổ vậy.”
“T-a hiểu.”
“Hãy tin ở tôi, Clan.”
Koutarou khượng cười.
Trong khi liên mồm nói rằng mình đã hiểu, Clan đang ôm gối và lặng lẽ quan sát Koutarou.
Rõ ràng là cô không có tin ở Koutarou.
“Dù chúng ta nguyên là kẻ địch, nhưng cô là người tôi có thể nương tựa hiện giờ thôi. Thế nên không có chuyện tôi làm chuyện tệ hại gì với cô được, đúng chứ?”
Trong khi nói thế, Koutarou nhìn về bộ giáp đằng sau lưng.
Koutarou không thể bảo quản được bộ giáp nên sự hợp tác từ Clan là cần thiết.
Và do có nhiều điều mà cậu không biết về lịch sử và văn hóa Forthorthe, lời khuyên của cô là không thể thiếu.
Trong hoàn cảnh đó, cậu không thể lờ đi cảm xúc của Clan được.
Nó cũng giống với việc tự đào hố chôn mình vậy.
“Haaa… ta hiểu rồi. Đổi lại, đừng có mà nhìn mặt ta khi ngủ. Chỉ có chồng tương lai của ta mới được phép làm thế.”
“Tôi rõ rồi, Clan. Để tí nữa lập một vách ngăn ở đó.”
“…”
Sau khi lườm Koutarou một vài lần nữa, Clan bỏ chiếc gối ra.
Dù nói vậy như không khí tù túng vẫn không biến mất ngay.
Nên Koutarou quyết định đổi chủ đề.
May mắn là họ cũng có nhiều chuyện cần bàn.
“Ồ phải rồi, bên cô thì như thế nào, Clan?”
“Bên ta á…? T-a thèm vào mà đi nhìn bộ dạng khi ngủ của ngươi-?”
“Không phải nó, tôi đang nói về vụ đi tìm Blue Knight thật kia.”
Clan suýt thì nổi giận một lần nữa nhưng biểu lộ cô bình thường trở lại khi nghe đến Blue Knight.
“A, chuyện đó…”
Nhìn phản ứng đó, Koutarou có thể đoán được kết quả.
“… Không được thuận lợi à?”
“Aa, auuu~ ừ-m…”
Câu nói của Clan càng yếu đi và rơi vào im bặt.
Và cuối cùng, cô lại ôm gối lần nữa trước khi chúi mặt vào nó.
“Rồi, giải thích rõ coi nào.”
Khi Koutarou nói thế, Clan đưa mặt ra khỏi chiếc gối và thăm dò tâm trạng của cậu.
“Ngươi không giận sao?”
“Giận? Tại sao?”
“Bởi vì… ta đã từng nói sẽ tìm thấy anh ta ngay nhưng…”
Nghe Clan nói thế, Koutarou nhớ về bộ dạng cô một tuần trước, khi đó cô nàng tỏ ra tự tin ra mặt.
(Cô ta xấu hổ bởi không thể hoàn thành được điều mà cô lớn tiếng khi trước à…)
Thông cảm cho Clan, Koutarou hơi nở nụ cười.
“Ngốc à. Tôi còn chẳng biết có nên quát cô không nữa. Hơn nữa, nhờ cô tự tin như thế nên đã giúp tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.”
Bởi Koutarou và Clan đã đến thời đại này, lịch sử đã bị bóp méo.
Nhưng ném hết trách nhiệm chỉnh lại dòng lịch sử cho Clan thì thật không đúng tí nào.
Sự tự tin trước khi đi tìm Blue Knight thật đã để lại hi vọng cho Koutarou và cậu đã cảm giác ân tâm khi giao lại cho Clan.
“…”
Clan nhìn chằm chằm vào Koutarou.
Cô cố xác nhận coi có đúng là Koutarou đang nói thật không.
“Nên đừng có thất vọng quá, và chỉ cần giải thích chuyện như thế nào thôi, được chứ?”
“… Ừm.”
Sau khi nhìn Koutarou một hồi, cô nàng lấy lại điềm tĩnh và khẽ gật đầu.
(Tên nay khi nói trêu chọc thì vô cùng ranh mãnh, nhưng khi nghiêm túc thì ra dáng hiệp sĩ…)
Cùng lúc, cô dần có sự đánh giá chính xác hơn về Koutarou.
“Thế, chuyện ra sao rồi?”
“Phải rồi… để bắt đầu thì ta đã kiểm tra toàn bộ thị trấn lẫn làng mạc dọc con đường mà Alaia và cả nhóm đi qua.”
“Hiểu rồi, đó là cách hay.”
Koutarou tán thưởng cách làm của Clan.
Nếu Koutarou và Clan không ngáng đường thì Blue Knight đã gặp mặt Alaia ở nơi nào đó giáp với trạm kiểm soát Mastir.
Nên nếu anh ta du hành như bình thường, kiểm tra các thị trấn, làng mạc quanh vùng sẽ đem lại được thông tin gì đó.
Tất cả việc Clan phải làm là theo dấu chân của anh ta.
Nó là hành động đúng đắn hơn là đi khắp vùng để tìm một cận vệ trong giáp xanh.
“Nhưng ta lại không thể kiếm được chút thông tin nào từ đó cả.
Dù hỏi ai thì họ đều trả lời rằng chưa từng thấy ai trong bộ giáp xanh hay có vị khách mang tên Reios.”
“Thật kì lạ…”
“Phải, thế nên khả năng xấu nhất có thể đã xảy ra.”
“… Khả năng xấu nhất?”
Koutarou người đang suy nghĩ nhìn lên mặt Clan.
Cô tỏ ra nghiêm trọng và gật đầu.
“Phải. Khả năng là khi chúng ta bị ném về thời đại này đã vô tình giết chết Blue Knight.”
“Cái gì, giết Blue Knight á…?”
Đôi mắt Koutarou mở to.
Đó là viễn cảnh ngoài tầm suy nghĩ của cậu.
“Có thể anh ta dính vào chấn động không gian hoặc bị Cradle đè chết…”
“Điều đó có thể giải thích được việc tại sao ta không thể lần được dấu của anh ta nhưng… không phải cô nghĩ hơi quá rồi sao?”
“Ể?”
Lần này, đến lượt Clan tròn mắt ngạc nhiên.
Sau khi nghe điều cô phải nói, Koutarou đã đi đến một kết luận khác.
“Không phải anh ta cải trang mà du hành sao? Nên có thể anh ta đã cởi bỏ bộ giáp khi đi.
Bộ giáp của tôi thì không tính nhưng chẳng phải khi di chuyển mà mặc nó thì sẽ khó đi hơn à?”
Bộ giáp của Koutarou được gia tăng lực nên chẳng có trở ngại gì khi di chuyển.
Ngược lại thì nó còn hỗ trợ việc đi lại của cậu.
Nhưng giáp hiệp sĩ thời đại này lại chỉ là những đống kim loại đúc hình giáp trụ nên vô cùng nặng và bất tiện.
Chúng không phải thứ mặc khi đang du hành.
Thực tế thì Flair cũng đang mặc trên người bộ giáp nhẹ thuận tiện cho đường dài.
Nó được thiết kế phù hợp với một hiệp sĩ nhưng phần kim loại được dùng cực kì ít.
“Ra thế, nghe có vẻ hợp lý.”
Clan gật đầu tán thành.
(Có vẻ như hắn không có ngu như mình đã nghĩ... Nhưng cũng đúng. Nếu hắn ta không như thế thì sao có chuyện đánh bại mình đến hai lần...)
Và Clan thay đổi cách nhìn với Koutarou một lần nữa.
“Vậy, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm và mở rộng đối tượng sang các hiệp sĩ du hành đơn độc.”
“Nghe có vẻ hay đó. Vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận.”
Koutarou đồng tình.
Cậu không phản đối cách thức tìm kiếm của cô.
“Đúng vậy… thế còn về ngươi thì sao, Bertorion?”
“Phải rồi, về chuyện đó!”
Koutarou cười khi Clan hỏi cậu.
“Cô tài thật Clan, mọi thứ đúng như cô tiên liệu!”
Koutarou phấn khích nói vang lên.
Cậu đưa mặt lại gần Clan và cô nàng bắt đầu ôm gối lần nữa để che đi sự xấu hổ.
“Khi bọn này vượt núi đã bị đám thảo khấu tấn công và sau khi hạ được đám bọn chúng thì đã có thể qua trạm kiểm soát Mastir mà không phải đối mặt với quân đội!”
Vụ tấn công bởi thảo khấu đã diễn ra như trong kịch bản.
Khi Koutarou và những người khác vượt núi, 3 tên thảo khấu đã chặn đường họ và 2 tên đằng sau chặn đường thoát.
Đám đó không mạnh như binh lính Forthorthe và cũng chỉ có đến năm tên.
Nên y như kịch bản, Koutarou đã dễ dàng hạ ba tên phía trước trong khi Flair lo 2 tên phía sau.
Điểm khác biệt là Yurika không phải là một tên trong nhóm thảo khấu, mà thay vào đó là những tên đàn ông râu dê lực lưỡng.
“Và ở trạm kiểm soát, hình mẫu của lòng trung thành, Người lính A đã ở đó!”
Sau khi đả bại lũ thảo khấu, nhóm Koutarou trèo xuống núi và hướng tới điểm kiểm soát.
May mắn là họ không gặp chút rắc rối lẫn quân mai phục nên đã an toàn mà đến được đó.
Họ đã gặp được một người là hình mẫu cho Người lính A trong bản thảo.
Anh ta không được biết tên nhưng nổi danh khắp Forthorthe về lòng trung thành.
Sự trung thành của anhd đối với gia đình hoàng gia thật đáng khâm phục và khi nhận ra Alaia, anh đã để cô đi qua trạm kiểm soát dù họ không có phép thông hành.
“Anh ta tên là Orion. Không may là A không phải chữ đầu trong tên anh ta.”
Trong vở kịch, Koutarou nguyên là đóng vai Người lính A nên cậu có chút hứng thú với anh ta.
Do đó cậu đã hỏi tên người ấy.
“Đó là A. Chữ đầu trong tên Orion là chữ cái đầu trong bảng chữ Forthorthe. Nên gọi là Người lính A là chính xác.”
Clan mỉm cười với Koutarou, đôi mắt cô lấp lánh như một đứa trẻ.
Đôi mắt đằng sau cặp kính cổ ấy mang đầy vẻ dịu dàng.
“Thật sao? Dù thế thì ngạc nhiên thật. Nó xảy ra y như kịch bản luôn. Đúng là may khi Theia không có thêm bớt gì so với nguyên tác.”
Koutarou lôi hai cuốn sách nhỏ từ trang phục diễn của mình và chìa ra cho Clan.
Kịch bản từ năm ngoái và bản thảo cho vở kịch hiện đang diễn.
Nhận chúng, Clan lật từng trang giấy.
“Theiamillis-san là con nghiện lịch sử, trung thành với lịch sử mà. Mà, ta cũng đồng cảm với cô ta…”
Thứ mà Theia muốn không phải là một hiệp sĩ tưởng tượng mà là một người thật.
Bởi thế, cô ta chỉ thay đổi một chút so với câu chuyện thật thôi.
Nhưng cũng nhờ vậy nên có thể nói bản thảo này là lời tiên đoán cho chuyện sắp tới.
“Thế nên tôi đang nghĩ một chuyện, Clan.”
“Chuyện gì?”
Clan dừng lật trang sách.
“Về cảnh tiếp theo của kịch bản, tôi muốn dừng việc đầu độc nguồn nước.”
“Ngươi muốn ngăn nó!?”
Clan vội vã đóng cuốn sách lại và cao giọng.
“Phải. Chúng ta biết nguồn nước sẽ bị đầu độc. Nên nếu ra tay trước, chúng ta có thể dừng nó lại và sẽ không có ai bị hại, đúng chứ?”
“Ngươi không thể, Bertorion!! Nếu làm thế thì lịch sử sẽ thay đổi!”
Những Koutarou cũng cao giọng lên không kém.
“Nhưng cứ như thế này, sẽ rất nhiều người phải chết!”
Nếu mọi chuyện đúng như kịch bản thì nguồn nước sẽ sớm bị đầu độc theo lệnh của Maxfern, và những người uống nó sẽ lăn ra chết.
Koutarou muốn ngăn vụ tấn công bừa bãi đó.
“Cuối cùng thì họ cũng thành công trong việc chữa trị nó! Nên không cần thiết phải thay đổi lịch sử!”
“Nhưng dù thế vẫn có người sẽ phải chết! Biết được điều đó, như một con cháu hoàng gia Forthorthe, cô có thể bỏ qua sao!?”
Trong vở kịch, Blue Knight đã lấy cắp được thuốc giải từ đối phương và giải độc thành công.
Nhưng dù vậy, những người bị bệnh nặng đã không thể qua khỏi.
Koutarou không thể lờ đi chuyện như thế.
Cho đến nay, đó chỉ vấn đề riêng của Koutarou và Alaia nhưng giờ tính mạng của những người không liên can cũng bị kéo vào.
“Cái…”
Clan sốc khi không thể phản pháo lại được cậu.
Cô tập trung vào việc tái thiết dòng lịch sử nên cô coi việc mất vài mạng sống người dân là điều không tránh khỏi.
Nhưng từ ngữ của Koutarou đã khiến cô nhận ra mình chỉ coi mạng sống người dân như một mảng ghép, điều này làm cô hoảng sợ.
(Ra thế, điều đó đã biến mình trở thành một công chúa giả tạo…)
Clan nhớ lại Koutarou gọi cô như thế trước đây.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Koutarou vào tháng 11.
Khi đó, cô coi đó là lời lăng mạ và sẽ tức giận, nhưng giờ cô cảm thấy rằng cậu đã nói đúng.
Tái thiết lịch sử hay mạng sống người dân, một người con hoàng gia sẽ chọn vế sau.
Nhưng Clan không thể làm thế.
Nên cô nhận ra sự thiếu xót của mình như một thành viên hoàng gia.
(Và đó có lẽ là phần khiến Theiamillis tin tưởng đến vậy…)
Lý do khiến Theia quá tập trung vào Koutarou, lý do mà cô trao cho cậu thanh Saguratin.
Cô sẽ không để cậu dùng một thanh kiếm báu như thế chỉ vì một vở kịch.
Phải có nguyên nhân nào đó và Clan tin rằng nó chính là phần tính cách này của Koutarou.
“Một hiệp sĩ kiêu hãnh trước hoàng gia à…”
“Gì cơ?”
“Không có gì… Bertorion, đúng như ngươi đã nói.”
Clan đổi ý.
Dù có khả năng lớn rằng lịch sử sẽ thay đổi, cô sẽ không để người dân của mình chết một cách vớ vẩn.
“Vậy!?”
“Phải, ta biết ta từng nói gì nhưng sau khi bình tĩnh lại, ta cũng muốn ngăn việc bỏ độc cả nguồn nước. Sẽ có rủi ro là lịch sử sẽ đổi dòng nhưng ta không thể bỏ mặc chuyện này được.”
Vấn đề với việc dính độc rồi sẽ được giải quyết.
Dù cách thức giải quyết thay đổi, nhưng cũng đều nhằm giải quyết nó.
Nên dù sự thay đổi nhỏ như thế, họ vẫn còn khả năng quay về thế giới gốc.
Và dù không thể, sự an nguy của người dân sẽ được bảo đảm.
“Nói hay lắm, Clan!”
Koutarou mỉm cười và vỗ lưng cô vài lần.
“Auau, đau đó.”
“A, xin lỗi. Tôi hơi lỡ trớn.”
“Thiệt tình, ngươi lúc nào cũng chẳng biết điều… Ngươi sẽ nhận trách nhiệm nếu chúng ta không thể quay trở về thế giới cũ chứ hả?”
Clan ném cái nhìn trách móc tới Koutarou.
“Cứ để đó cho tôi. Nếu cô mất nhà thì tôi sẽ cho cô sống ở phòng 106 luôn.”
Koutarou hiểu ý nghĩa trong việc quyết định của Clan.
Cô đã quyết định sẽ bảo vệ người dân dù có thể mất khả năng trở về nhà.
(Nếu chuyện thành ra như thế, mình sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã lôi cô vào chuyện này…)
Nên Koutarou cũng cương quyểt theo.
“Vậy Clan, chúng ta sẽ ngăn nó bằng cách nào?”
“Vấn đề nằm ở đó. Có rất nhiều nguồn nước ở đây, và chúng ta không biết khi nào chúng sẽ bỏ độc.”
“Vậy ta có thể dùng cùng phương thức cô dùng khi đi tìm Blue Knight, kiểm tra từng nguồn nước xung quanh?”
“Nó có thể là sông, hồ… có giới hạn trong khu vực mà thiết bị quan sát có thể truyền tải được nên chúng ta cần thu hẹp chúng lại một chút.”
“Do có nhiều người bị dính độc nên ta có thể bó hẹp lại những nguồn nhiều người dùng ấy.”
“Ừ… vậy thì để ta ra lệnh cho các thiết bị quan sát những nguồn nước lớn.”
“Làm ơn, hãy làm đi Clan.”
Clan bắt đầu sử dụng vòng tay.
(Làm ơn à… thực sự thì mình đang làm quái gì đây…)
Clan không khỏi thấy sự kì quái trong hành động của mình.
Cô đã đến hành tinh tù túng chỉ để ngáng đường Theia, và đã chạm mặt một tên người tối cổ mặc bộ giáp của Blue Knight.
Sau khi hết mối hận này sang mối hận khác, cô đã quan sát để tìm cách trừ khử cậu, nhưng trước khi biết được thì họ giờ đang hợp tác để cứu lấy người dân của Forthorthe.
Và thậm chí còn có thể thay đổi lịch sử nữa.
Cô đang làm quái gì vậy chứ? Đó là điều Clan đã thắc mắc nhiều lần cho đến giờ.
Nhưng hiện tại, cô lại thấy kì lạ khi bản thân thỏa mãn với sự hồ nghi ấy.
Phần 4
Khi Clan bắt đầu sử dụng vòng tay, sự yên lặng đã lấp đầy căn phòng.
Để không làm phiền cô, Koutarou ngồi trên giường của mình và nhìn cô.
Cùng lúc, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vâng?”
“Là em ạ.”
Đáp lại Koutarou là giọng Alaia từ bên kia cánh cửa.
Koutarou nhanh chóng bật dậy khỏi giường và chạy ra mở cửa.
“Xin lỗi vì đã làm phiền chàng lúc đem khuya như thế này, Reios-sama.”
“Công chúa Alaia… có chuyện gì sao?”
“Thật ra thì em đến đây có một thỉnh cầu.”
Alaia mỉm cười trả lời.
Hiện giờ, đôi mắt cô tỏ vẻ tinh quái như một đứa trẻ.
Đó là biểu lộ mà cậu từng thấy ở cô trước đây.
“Yêu cầu của nàng là gì?”
“Chàng sẽ hứa thực hiện nó chứ?”
Alaia cười tiếp tục nói.
“Phụ thuộc đó là yêu cầu gì…”
“Fufufu, vậy thì em không có nói đâu.”
Alaia hiện có tâm trạng vui vẻ hơn bình thường.
Koutarou cảm thấy kì lạ nhưng cậu không nghĩ rằng một người cân nhắc như Alaia sẽ đòi hỏi điều gì quá vô lý nên đã đồng ý nghe lời đề nghị của cô.
“Rồi, vậy hãy nói cho ta nghe coi, ta sẽ thực hiện nó.”
“Cảm ơn chàng, Reios-sama.”
Alaia cảm ơn cậu và tiến tới cửa sổ ngoài hành lang.
“Reios-sama, đằng kia.”
“Ở đó có gì cơ?”
Koutarou đóng cửa và đi tới chỗ Alaia đang bên cửa sổ.
Từ đó, cậu có thể thấy đám đông người nhảy múa thành một vòng tròn ở ngoài quảng trường.
“Đó là…”
“Ở làng này, lễ hội thu hoạch sẽ được tổ chức trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay. Theo tục lệ khi trời về đêm, họ sẽ ra ngoài khiêu vũ như thế.”
“Ra là thế…”
Koutarou nhớ ra rằng lúc mới đến đây, cậu cảm thấy ngôi làng này đầy sức sống đến kì lạ và quanh làng được trang trí lộng lẫy.
Họ đang chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch.
“Nên, em cũng muốn ra đó khiêu vũ.”
“Xin lỗi nhưng nàng nói gì cơ?”
“Thì em nói là em muốn đó khiêu vũ.”
Alaia mỉm cười.
Cô dường như đang tận hưởng nhìn Koutarou tỏ ra bối rối.
“Nàng đang nói đùa chăng, công chúa.”
“Em hổng có đùa. Dù là lễ hội thu hoạch của ngôi làng đi nữa thì khiêu vũ vẫn là khiêu vũ.
Em là con gái nên cũng muốn được tham gia.”
Dĩ nhiên là Koutarou chống lại ý kiến đó.
“Ta không thể chấp nhận được, công chúa Alaia.”
“Ồ, nhưng chẳng phải chàng đã hứa thực hiện điều em nói sao.”
Alaia hơi nghiêng đầu và nhìn lên Koutarou.
“Giờ, chàng tính sao?”
Có vẻ cô đang cố tình chọc ghẹo cậu khi nói như thế.
“Tuy nhiên, sẽ thật nguy hiểm nếu người đi một mình.”
“Thế nên em mới hỏi chàng, người mang trên mình tước hiệu hiệp sĩ, chàng có thể hộ tống em đêm nay, Lord Bertorion.”
Alaia thường gọi Koutarou là Reios-sama, nhưng giờ lại cố tình gọi thành Lord Bertorion.
(Mình rơi vào bẫy rồi, ra đây là kế của cô ấy.)
Koutarou bị thuyết phục.
Cô nàng đã định lôi Koutarou theo ngày từ đầu.
Nếu cô hỏi Flair, chắc hẳn sẽ bị phản đối.
(Hừ…)
Koutarou bỏ cuộc.
Đó là bởi chuyện như thế đã viết trong kịch bản.
“Ta chỉ là một hiệp sĩ quê mùa, sao xứng nhận được ân điển như vậy.”
“Ồ, dù em trông thế này thôi, chứ em lớn lên bên những đồng ruộng và những rặng núi phía bắc Mastir. Em đủ tư chất để được gọi là một thôn nữ đấy.”
Koutarou đáp bằng lời trong kịch bản và lời đáp của Alaia cũng y như lời thoại ghi trong đó.
Bởi thế, cậu cảm giác như mình đang đứng trên sân khấu vậy.
“… Chờ một chút đã, công chúa Alaia. Để ta vào nói với Clan một tiếng rồi sẽ ra ngay.”
“Cảm ơn chàng, Reios-sama. Đừng để em phải chờ lâu.”
“Như nàng muốn, thưa công chúa.”
Koutarou để Alaia đang tươi cười phía sau và quay lại phòng.
Và cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Clan.
“Ta nghe hết rồi.”
“Thế thì tốt, tôi sẽ đi với công chúa một lúc, sẽ không lâu đâu.”
“Hiểu rồi, hãy cẩn thận.”
“Cô lo lắng về kẻ địch sao? Không sao đâu, làm gì có cuộc tấn công nào trong buổi khiêu vũ trong kịch bản.”
“Không, không phải thế-”
Clan tỏ ra lo lắng.
Cô sau đó nhìn Alaia ở bên kia cánh cửa trước khi thì thầm với Koutarou.
“… Tôi đã nghĩ như thế từ khi đến nhà trọ rồi, nhưng đừng có quá gần gũi với Alaia-san và những người khác quá.”
“… Đừng có gần gũi?”
Koutarou đáp lại và tỏ ra thắc mắc.
Koutarou không hiểu Clan sao lại nói như vậy.
“… Ừ. Dù ngươi có đổi chỗ cho Blue Knight thật sự, nhưng nếu quá gần gũi với họ sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đó.”
“… Phải, đúng thật, tôi sẽ cẩn trọng.”
(Nhân vật phụ thì không nên quá nổi bật à? Có lẽ đúng nên như vậy…)
Nếu Koutarou trở nên quá quan trọng đối với các cô gái thì khi Blue Knight xuất hiện, anh ta có thể chẳng cần thiết nữa.
Như thế sẽ gây rắc rối lớn.
“… Cô có thể hỗ trợ tôi bằng thiết bị quan sát được chứ, phòng hờ ấy mà?”
“… Được.”
“Vậy tôi đi đây. Mọi chuyện nhờ cô đấy, Clan.”
“Ừ, tạm biệt Bertorion.”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Koutarou khẽ vẫy tay và quay lưng lại với cô.
(Có lẽ nào…)
Khi nhìn theo lưng của cậu, Clan cảm thấy có gì đó nguy hiểm.
Nhưng không nhận ra được điều đó, Koutarou biến mất khỏi cánh cửa.
“Xin lỗi đã bắt nàng đợi lâu, công chúa Alaia.”
“Nếu chàng mà bắt ta đợi thêm tí nữa là ta đã tự đi một mình rồi đó.”
“Đùa thế không có vui đâu.”
“Fufu, đùa thôi, Reios-sama. Vậy chúng ta đi chứ?”
“… Có lẽ nào giờ mà mang Blue Knight thực sự về đây mới gây ảnh hưởng lớn đến dòng chảy lịch sử…”
Dựa vào truyền thuyết, khi khiêu vũ ở lễ hội thu hoạch thì Alaia đã yêu Thanh kị sĩ mất rồi.
Nên do Koutarou đã ngáng đường hai người họ, cậu đã cướp đi khoảng thời gian vun vén giữa cả hai mất rồi.
Phần 5
Ngôi làng này không lớn đến mức để gọi là một trấn, nhưng trong lễ hội thu hoạch số lượng người ăn mừng còn hơn cả một thị trấn lớn.
Người từ những ngôi làng nhỏ xung quanh cũng tụ về đây ăn hội cùng.
Do nhà trọ mà đám Koutarou ở nằm trên trục đường chính, Koutarou và Alaia đã hòa vào đám đông ngay khi đi ra khỏi cửa.
“R-Reios-sama, kyaa!”
“Đưa tay nàng đây!”
“Đ-ây.”
Để không bị đám đông chia tách, cả hai nắm tay nhau.
Với những ngón tay được đan vào nhau, nhìn họ như một đôi tình nhân vậy.
“Ngạc nhiên quá, Reios-sama.”
Được nuôi nấng như một cô công chúa, đây là lần đầu tiên Alaia đứng trong đám đông như vậy.
“Hahaha, đúng thế, thưa điện hạ.”
Nhưng đối với Koutarou thì không, cậu chỉ là một người thường.
Trong khi kéo Alaia vẫn còn ngạc nhiên về phía mình, cậu nhớ tới pháo hoa ở thành phố Kitsushouharukaze.
Đường phố cũng tấp nập như thế này.
“Không hay đâu, Reios-sama.”
“Hư?”
Alaia đã khóa môi Koutarou lại.
Có đôi chút giận dữ, cô phồng má.
Cô sau đó nói ghé vào tai cậu.
“Ở đây, chàng phải gọi em là Cigna, không phải điện hạ.”
“A… ta xin lỗi.”
“Gừ, nếu chàng mà không cẩn thận thì em sẽ gặp rắc rối đó.”
Gọi cô là Alaia hay điện hạ sẽ gây ra sự chú ý.
Cô vẫn nhận thức được rằng mình đang bị truy đuổi nên trước khi bước ra ngoài, cô đã quyết định dùng tên giả.
Đó là Cigna.
Tên đầy đủ của Alaia là Alaia Kua Mastir Cignaria Tio Forthorthe.
Cô đã chọn tên Cigna lấy từ Cignaria Tio có nghĩa là tuyết trắng như bạc.
Cái tên sẽ trở nên bình thường hơn nhưng sẽ không còn thu hút sự chú ý nữa.
“Ta từ giờ sẽ cẩn thận hơn, Cigna-sama.”
“Chàng không thể bỏ kính ngữ được sao? Chàng đang làm mất đi không khí lễ hội đó.”
“Thế thì nàng cũng bỏ kính ngữ khi gọi ta có được không?”
“Chuyện đó… Reios-sama là Reios-sama.”
“Ta không hiểu ý nàng là gì, thưa Cigna-sama.”
“Chàng hiểu mà lại còn bắt nạt em, Reios-sama…”
May mắn, không ai nhận ra Alaia là ai cả.
Không như thời hiện đại, không có ảnh của cô lưu hành trong vương quốc, và hiện đây đang là lễ hội thu hoạch, rất nhiều người đang mặc trên người những bộ đồ tao nhã.
Bởi thế mà, bộ đầm quyền quý của Alaia và mái tóc bạc xinh đẹp của cô không bị nổi bật lên.
Gần như tất cả đều không ngờ rằng một công chúa lại đang xuất hiện ở nơi như thế này.
“Mà, đúng là lễ hội nên sống động ra phết.”
Koutarou kéo tay Alaia trong khi nhìn xung quanh.
Để tham gia vào buổi khiêu vũ, hai người đang hướng đến quảng trường nhưng do có đông người ngáng đường nên khó cho họ tiến về phía trước.
(Nó ý như lúc trình diễn pháo hoa vậy…)
Nhiều người chen lấn xô đẩy và vui vẻ cười đùa với nhau.
Có rất nhiều hàng người và những đứa bé được cho thức khuya đang tỏ ra hào hứng.
Lễ hội vẫn là lễ hội dù ở bất cứ đâu hay thời kì nào.
Nó là một cảnh thân thuộc đối với Koutarou.
“Đúng thế…”
Alaia nhìn đám người sống động đang tràn khắp con phố và nở nụ cười dịu dàng.
“Em yên tâm hơn rồi.”
“Ể?”
“Em đã lo rằng sau vụ lộng quyền của Maxfern sẽ gây xáo trộn cuộc sống người dân nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn thỏa…”
Alaia nhìn về phía Koutarou với đôi mặt khuây khỏa như cô đã nói.
(Ra đây là nàng công chúa huyền thoại sao…)
Koutarou hoàn toàn kinh ngạc trước Alaia khi cô nàng mỉm cười.
Nếu cậu rơi vào hoàn cảnh của cô, chắc chắn cậu sẽ bị ám ảnh bởi việc báo thù cho bố mẹ chứ chẳng có thời gian lo mấy chuyện bao đồng.
(Vậy cô ấy muốn ra khiêu vũ để kiểm chứng chuyện này sao…)
Và dù ngoài miệng nói rằng muốn được khiêu vũ nhưng cô thực chất muốn xem xét biểu lộ của dân làng.
Còn kia chỉ là là cách cô cân nhắc để không khiến người hầu của mình phải lo lắng.
Khả năng xuy xét của cô khiến trái tim của Koutarou lay động.
“Giờ thì đi nào, Cigna-sama.”
“Ớ?”
Nhưng Koutarou cũng đồng thời tội nghiệp thay cho cô.
Mặc dù chỉ chạc tuổi của cậu nhưng Alaia đã gánh trên mình trách nhiệm nặng nề như thế.
Cô có một cuộc sống hoàn toàn khác với những cô nữ sinh trường Harukaze.
(Chí ít thì giờ cô ấy nên được tận hưởng một chút…)
Nghĩ như thế, Koutarou vô thức hơi mạnh tay ghì chặt bàn tay của Alaia.
Sau khi đã vào được quảng trường, hai người đối diện với nhau ở một góc.
Do cô vẫn còn đang vội nên họ không thể nhảy ở nơi đang đứng được.
“Hãy cố gắng cùng nhau nhé.”
“Vâng, ta hãy còn thiếu kinh nghiệm trong việc khiêu vũ nên xin hãy bỏ quá cho ta.”
Ngọn lửa trại bao quanh quảng trường rọi sáng cả hai bằng một màu cam.
Sau khi chào hỏi nhau, khúc nhạc dừng lại giữa các giai điệu cất lên một lần nữa.
“Tay của người.”
“Vâng.”
Nắm lấy tay nhau, cả hai đưa cơ thể lại gần nhau.
Và theo nhịp khúc nhạc, họ bắt đầu cất bước.
Bản nhạc êm dịu và chậm rãi nên thậm chí người thiếu kinh nghiệm như Koutarou vẫn theo kịp.
“Chàng khiêu vũ khá là tốt đấy chứ, Reios-sama.”
“Đừng đùa thế chứ, ta chỉ đang cố bắt kịp điệu nhạc mà thôi.”
Khi thời gian càng trôi đi, điệu nhạc càng chậm dần.
Nếu nhịp điệu mà nhanh như lúc nãy thì chắc Koutarou đã gặp khó khăn hơn rồi.
“Dù thế, có một nam nhân không quá giỏi khiêu vũ sẽ khiến bầu không khí tuyệt hơn đấy.”
“Nghe thế, ta cảm thấy an tâm hơn chút rồi.”
“Fufu.”
Trong khi, bước chân của Alaia rất chi là điệu đà, nó nhẹ nhàng cất bước như một chú bướm và thanh nhã như chiếc tơ lụa, nhưng đồng thể lại mạnh mẽ hơn cả cánh chim lướt trên bầu trời cao.
Trong lễ hội thu hoạch nơi mọi người chỉ đưa đẩy người theo nhạc thì như thể chỉ mình cô là đang tham gia một bữa tiệc khiêu vũ của hoàng gia.
“Dù thế, vì sự yếu kém của ta làm nàng bị kiềm chân thì thật không dễ chịu chút nào.”
Koutarou chỉ có thể theo được điệu nhảy là nhờ Alaia dẫn nhịp.
Mặc dù đã học khiêu vũ từ Theia nhưng khoảng cách giữa cả hai quá là xa.
“Kĩ năng khiêu vũ của một công chúa cũng giống như kĩ năng chiến đấu của một hiệp sĩ vậy.
Chúng là những kĩ năng chuyên sâu nên chàng đừng có quá để tâm.”
Vẫn mỉm cười, Alaia thì thầm bên tai Koutarou.
Từ khoảng cánh đó, họ không cần lo có người nghe thấy nên Alaia có thể nói ra từ ‘công chúa’.
Alaia giỏi khiêu vũ bởi cô được dạy về nó để có thể đáp ứng kì vọng trong những buổi tiệc chính trị lẫn ngoại giao.
Nó cũng có thể gọi là một trong những kĩ năng mà cô dùng để đối phó với những ngoại quốc.
Điều đó cũng tương tự với khả năng chiến đấu của một hiệp sĩ.
“Thật ra thì điện hạ à, chỉ nói riêng giữa chúng ta thôi, ta không thực sự thích đánh nhau cho lắm.”
“Fufu, em cũng cho là vậy. Nhưng cũng bí mật nha, em không có thích khiêu vũ với người lạ mặt đâu.”
“Ta sẽ giữ bí mật đó bên mình.”
“Em cũng vậy… Nhưng Reios-sama, em không chắc phải nghĩ thế nào khi một cận vệ đi thổ lộ với người mình bảo vệ rằng anh ta không thích chiến đấu.”
“Công chúa Alaia đúng là người thích trêu chọc người khác.”
“Ồ?... Nếu chúng ta mà đang ở hoàng cung thì chàng đã bị tống giam vì tội xúc phạm hoàng tộc đấy. Fufufu.”
“Haha.”
Koutarou và Alaia tiếp tục khiêu vũ.
Hai người họ mỉm cười với nhau trong khi quên đi những lo lắng thường trực trong khoảnh khắc ấy.
Bây giờ đây, hai người nhìn như một cặp trai gái bình thường.
Bởi họ đều biết rằng hiện tại đây là cơ hội duy nhất để họ có thể thanh thơi như vậy.
Đêm nhanh chóng đã về khuya và trong khi ban nhạc tạm thời dừng lại để chuyển sang điệu nhạc cuối-
“Reios-sama…”
Sau khi dừng di chuyển theo điệu nhạc, Alaia vẫn đang còn nắm lấy tay Koutarou, bối rối nhìn lên.
Nhận cái nắm chặt tay khác thường, Koutarou cảm thấy sự lo lắng to lớn mà cô phải gánh chịu.
“Có chuyện gì chăng, thưa công chúa Alaia?”
Koutarou tỏ ra nghiêm túc và thì thầm vào tai cô.
Bình tâm trước giọng nói của cậu, biểu lộ của Alaia hơi giãn ra.
“Reios-sama, ta… có điều khó nói.”
Cô đang thổ lộ ra điều mà cô đã giấu kín.
“Đó là chuyện gì? Nếu nàng nói ra, ta có thể trợ giúp một tay.”
“Cảm ơn chàng, Reios-sama.”
Alaia mỉm cười cảm ơn Koutarou, trước khi nhanh chóng tỏ ra nghiêm trọng.
“Nếu chúng ta tiếp tục cuộc hành trình… và an toàn đến được địa phận nhà Pardomshiha… Em có thực sự nên dấy binh? Điều đó làm em ngần ngại.”
“Nàng do dự… Tại sao chứ?”
Đáp lại câu hỏi của Koutarou, Alaia hướng ánh nhìn ra xung quanh.
“Reios-sama, hãy nhìn xung quanh xem. Dù cho hoàng đế băng hà, cuộc sống người dân vẫn không đổi. Những dân làng đây vẫn có thể nở nụ cười. Nhưng nếu em khởi nghĩa để hạ bệ Maxfern, những nụ cười ấy sẽ chẳng còn nữa.”
Alaia lo lắng hỗn loạn sẽ lan khắp đất nước nếu nội chiến xảy ra.
Nếu Alaia dấy quân khởi nghĩa chống lại lực lượng quân đội Forthorthe cũ hiện đang nằm dưới quyền của Maxfern thì đất nước sẽ rơi vào nội chiến và tác động đến cuộc sống của bách tính.
Alaia do dự bởi cô không chắc liệu có đúng khi hi sinh cuộc sống thường ngày của người dân chỉ để đánh bại Maxfern.
Hơn thế, đây không phải chuyện mà cô có thể tham khảo những người khác.
Rõ ràng nếu cô hỏi Flair, một người trung thành với hoàng gia, câu trả lời mà cô nhận được sẽ là phải hạ bệ Maxfern bằng mọi giá.
Nếu hỏi người bạn thân Fauna của cô, bề tôi thờ phục nữ thần rạng đông thì lời đáp chắc hẳn là theo tiếng gọi của lẽ phải.
Nên đây là một vấn đề mà cô phải tự thân vật lộn suốt bấy lâu trước khi Koutarou xuất hiện.
“Nhưng thưa điện hạ, Maxfern là một tên tội đồ.”
Dù Koutarou không nói ra nhưng Maxfern đã từng giết bố mẹ của cả Alaia lẫn Charl, hoàng đế và hoàng hậu của đế quốc.
Koutarou muốn được biết là cô có thể thực sự lờ đi chuyện đó chăng.
“Em biết. Nhưng nếu họ có thể thiết lập nên một chính phủ tốt đẹp hơn thì em cũng không để bụng đâu. Quan trọng không phải lòng kiêu hãnh của em mà là cuộc sống của bách tính. Chẳng phải sao, Lord Reios Fatra Bertorion?”
Alaia mím môi và nghiến răng.
Không có vẻ như cô hoàn toàn chấp nhận ý kiến đó của chính mình.
“Điện hạ…”
(Người con gái này cố gắng đặt lợi ích của người dân trên cả mối căm hận giết bố mẹ cũng như bỏ qua lẽ phải sao…)
Nghe lời quyết tâm của Alaia, Koutarou cảm thấy mình thật thấp kém.
Alaia căm thù Maxfern vì đã mưu sát bố mẹ cô.
Cô hơn ai hết muốn Maxfern phải trả giá vì cách thức đoạt quyền lấn thế rẻ mạt của hắn.
Nhưng trên tất cả, cô lại cố gắng để người dân có được cuộc sống an nhàn.
Trong mắt Koutarou, Alaia thật tuyệt đẹp và cao quý tới mức khiến cậu ngần ngại trước hào quang ấy.
“… Dù có mạo phạm nhưng ta sẽ nói.”
Koutarou phải nói với Alaia rằng cô phải hạ bệ Maxfern.
Nếu không thì lịch sử sẽ thay đổi và cậu chắc chắn sẽ không còn đường quay về thế giới cũ.
Đây là chuyện nằm ở mức độ hoàn toàn khác so với việc ngăn chặn đầu độc nguồn nước.
“Nó đúng như người nói, điện hạ.
Không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ cuộc sống của người dân.”
Mặc dù biết thế, Koutarou đã đồng tình với Alaia.
Tình yêu của Alaia dành cho người dân đã khiến Koutarou không thể nói gì hơn.
“Reios-sama…”
Nước mắt của Alaia bắt đầu ứa ra.
Alaia tin tưởng vào suy nghĩ của cô.
Nhưng dù vậy, cô muốn một ai đó ủng hộ cô.
Cô muốn có một người nói rằng hành động đó của cô không phải là lòng tự mãn hay là do sợ chiến đấu.
Nên khi Koutarou đồng tình với cô, trái tim của Alaia rung động.
Niềm vui sướng lấp đầy tâm can khi có một người đã xuất hiện trao cho cô điều mà cô mong mỏi.
“Chắc chắn rồi… Nếu chàng mà nói như thế ở hoàng cung thì chàng sẽ bị tống giam đó…”
Alaia dụi nước mắt nhưng chúng không chịu dừng dù cô có lau bao lần đi chăng nữa.
Những giọt nước mắt ấy tắm trong ánh lửa mà tỏa sắc cam.
“Điện hạ, trong thường thức của người hiệp sĩ, dù thanh kiếm có bị gãy chăng nữa thì miễn là lời thề hãy còn đó thì thanh kiếm của người hiệp sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Và nếu họ có thể hoàn thành được lời thề mặc cho thanh kiếm của họ vỡ nát thì đó là vinh dự lớn lao hơn tất thảy.”
Thường thức của người hiệp sĩ.
Thanh kiếm là linh hồn của hiệp sĩ.
Tuy nhiên, việc gìn giữ lời nguyện thề mà nó gánh vác còn quan trọng hơn nhiều so với bản thân thanh kiếm.
(Có đúng không, Theia?)
Người đã nói cho Koutarou điều đó là cô gái với mái tóc hoàng kim.
Theo những điều răn dạy đó, Koutarou không còn có câu trả lời nào khác.
“Lời thề của bố em, mẹ em lẫn bản thân em là được bảo vệ cuộc sống của người dân.”
“Thế nên dù họ có mất cả tính mạng-”
“Thì miễn sao người dân ấm no hạnh phúc, hai người ấy vẫn mãi bên cạnh em. Và em tự hào rằng họ đã sống trọn lời thề của mình…”
“Phải, đúng như nàng đã nói.”
Koutarou gật đầu với Alaia, cậu không còn ngần ngại nữa.
(Cô gái này thực sự là Ngân sắc công chúa… Nhưng, đó chính là lý do…!)
Nên Koutarou đã hạ quyết tâm.
Rằng dù cho có lạm quyền như một kẻ thay thế cho Thanh kị sĩ, cậu sẽ bảo vệ Alaia bằng mọi giá.
Đó có lẽ là khoảnh khắc Koutarou đã nguyện trung thành với Alaia theo ý chí riêng của chính cậu.
“Nhưng điện hạ, hãy cứ an tâm. Dù nàng có quyết định như thế nào, ta chắc chắn sẽ ở bên bảo vệ nàng.”
“… Dù em có thể mất đi địa vị công chúa và trở thành một cô gái không chút quyền lực trong tay?”
Alaia chùi nước mắt lần nữa và mỉm cười.
Cô đang cố nói rằng cô sẽ không màng nếu cậu có bỏ rơi cô.
“Thậm chí dù nàng có đi theo lời nguyện thề mà sống như một cô gái bình thường, vĩnh viễn nàng mãi là lãnh chúa đánh kính của ta.”
Dù thế, câu trả lời của Koutarou là không đổi.
Cô gái người đã dạy Koutarou phong thái của một hiệp sĩ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Koutarou nếu cậu bỏ rơi Alaia.
“… Cảm ơn Reios-sama… Em sẽ lấy làm tự hào với những ngôn từ ấy suốt phần đời còn lại…”
Khi Alaia nói như thế, cô đưa mặt dựa vào vai Koutarou và đôi vai bắt đầu run rẩy.
Koutarou cho rằng cô đang khóc nhưng ban nhạc bắt đầu cất tiếng nhạc lần nữa, nên cậu không thể nghe tiếng khóc của cô.
Koutarou và Alaia đứng yên một chỗ như thế trong khi Alaia vẫn dựa vào vai cậu.
Koutarou nắm lấy bàn tay cô và nhìn lên bầu trời đầy sao.
(Xin lỗi nhé, mọi người… có vẻ như mình không thể quay về được nữa rồi…)
Koutarou sau đó xin lỗi thầm tới những người đang đợi chờ cậu.
Thời gian trôi đi và sau khi bài nhạc cuối trôi qua được nửa, Alaia, người vẫn đang dúi mặt trên vai Koutarou, ngước lên.
“… Reios-sama đúng là khác người…”
Và khi nói như thế, đôi mắt cô đong đầy biết bao cảm xúc hơn bao giờ hết.
Chúng là những xúc cảm của sự tin tưởng và yêu thương.
Đó là lúc Alaia nhận ra rằng cô đã yêu Koutarou mất rồi.
“Ta hiểu là kém về khoản khiêu vũ mà.”
“Fufu, không, ý em không phải như thế, Reios-sama.”
Alaia mỉm cười, một nụ cười không có chút phòng bị mà cô chỉ nở trước mặt bố mẹ của cô và Charl mà thôi.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Koutarou cảm tưởng như trái tim của cậu như bị xuyên thủng.
“Chàng chắc chắn là một hiệp sĩ của Forthorthe nhưng có thứ gì đó, ở sâu trong tâm can chàng lại khác hẳn.
Không mất đi sự dịu dàng của bản thân, nhưng vẫn là một hiệp sĩ mạnh mẽ và cao quý.”
“Chuyện đó…”
Có thể đó là do Koutarou sinh ra trong một đất nước không có chiến tranh nên cậu mới mang trong người trái tim hiền dịu mà Alaia mong ước.
Trong thế giới khắp nơi là chiến tranh, trái tim ngây thơ ấy là sự khờ khạo và người ngây thơ kia sẽ không thể tồn tại được trên chiến trường.
Nhưng Koutarou đã được nhận rất nhiều sức mạnh.
Bộ giáp từ Theia và găng tay từ Kiriha, những trang bị giúp cho Koutarou sống sót.
Nên dù trái tim cậu có ngây thơ, Koutarou vẫn hiên ngang trước mặt Alaia.
Trải qua một loạt sự ngẫu nhiên tình cờ, chàng trai tên Satomi Koutarou đã có thể tương phùng với Alaia mà không một chút đổi thay.
“Em ghen tị với người mà chàng thực sự phục vụ đấy. Em tự hỏi không biết người đã phong chàng làm hiệp sĩ là người như thế nào…”
“Đầu tiên thì… cô ấy đã từng cố giết ta.”
“Ôi… chuyện này thì hơi khó cho em quá… fufufu.”
Dù cả hai người bắt đầu cất bước thì giai điệu cuối đã đi qua được hơn nửa bài nên chẳng còn mấy thời gian.
Nhưng bước nhảy của hai con người với trái tim đang đồng điệu ấy lại rất tuyệt vời đến mức những người xem chỉ biết vô thức nuốt nước bọt vì sững sờ.