Lời bạt
Độ dài 936 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:53
Lâu lắm rồi không gặp mọi người, tôi là tác giả Takehaya. Nhưng do tôi mới viết một tập truyện đi kèm bản bluray nên có thể chỉ mới được mấy ngày so với các bạn mà thôi.
Về vấn đề anime, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tập truyện này sẽ được phát hành cùng thời điểm tập cuối của anime đươc phát sóng. Những bạn đã xem chắc cũng đã biết, anime tập trung vào phần truyện cốt lõi của bộ truyện. Lướt qua phần truyện này sẽ chỉ tổ tác động xấu tới những cảnh quan trọng. Ví dụ như lúc Koutarou từ chối lời mời của Alaia.
Du hành thời gian thật ra là một trong những thứ mà tôi cẩn trọng nhất. Giả sử như nếu bộ truyện bắt đầu từ tập 7.5 thì Koutarou sẽ không có lý do gì phải quay về thế giới ban đầu của cậu. Bởi vì Koutarou sẽ chỉ gắn bó với những nhân vật trong quá khứ. Thậm chí kể cả Koutarou có trở về bởi một lý do ép buộc sắp đặt trước đó, những độc giả sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Hon nữa, do chẳng có lý do gì để quay trở về thì cảnh truyện cuối tập 8.5 sẽ không được thiết lập nên. Như vậy sẽ câu truyện sẽ rất mơ hồ.
Nên cuối cùng, tôi quyết định đi đường vòng, lùi một bước để tiến hai bước. Nghĩa là sẽ đi từ tập 1 đến tập 7. Điều quan trọng nhất là tạo nên một câu truyện nơi mà Koutarou sẽ lựa chọn quay trở về cuộc sống của chính cậu.
Tôi hài lòng khi anime đã có thể miêu tả sinh động chúng. Mọi điều còn lại cầu cho có phần 2, lol.
*{YK: lol, không có ss2 rồi tác giả ơi (T.T)}
Tốt hơn là không bàn về anime nữa, tôi cảm thấy cần nên nói sơ qua về nội dung tập 17 nữa.
Tập này bao gồm những mẩu truyện nhỏ về những nữ xâm lược với Koutarou là trọng tâm. Và sự xuất hiện lần đầu tiên của cha Koutarou sau một thời gian lâu lẩu lầu lâu (Từ tập một cơ mà!). Những vấn đề của nhà Satomi sẽ được đưa ra ánh sáng. Những chuyện như thế này không thể sờ tới do những sự kiện quan trọng của truyện cứ liên tiếp xảy tới, nên chỉ có thể lôi ra trong những lúc như thế này. Nhưng tôi có nên làm thêm phát nữa không nhỉ? Có nên không ta?
*{YK: tác giả viết sci-fi+fantasy đang tính viết thêm SoL kìa ^^}
Với tập truyện về câu chuyện của gia đình của Satomi, tôi tin là chúng ta sẽ có một cái nhìn dự cảm về tương lai. Xin hãy tiếp tục theo dõi Koutarou và những cô nàng xâm lược vượt qua những thử thách của họ nhé.
Thường thì tôi chỉ bạt tới đây thôi nhưng lần này đất diễn nhiều gấp đôi bình thường. Do phải viết ra được cái gì đó nên tôi sẽ viết về hoàn cảnh hiện giờ của mình, vấn đề mà tôi thường làm lơ để bạt cho tiện.
Vào cuối tháng tám, tôi có đi thăm công viên Sasuke. Một công viên thể thao nơi tôi mặc một số đồ bảo hộ và chơi hết mình như trong chương trình TV. Sau khi thử qua hết mọi trò, tôi đã đi đến kết luận là mình không còn cười nổi những người đã ngã xuống khỏi bàn đạp hay thất bại trong trò nhảy xa.
Sau khi tự thân trải nghiệm, tôi nhận ra rằng mọi khu vực đều đòi hỏi bạn phải có thể nhảy một khoảng cách xa. Dù trông các bàn đạp chẳng quá xa nhưng thực tế có một khoảng cách ở giữa chúng. Kết quả là giờ đây, tôi đã biết tại sao mọi người trong chương trình cứ ngã hết chỗ này chỗ nọ, thứ mà trước đây tôi không thể hiểu. Ngạc nhiên là khu vực đòi hỏi sức mạnh cánh tay là cực kì dễ luôn.
*{YK: Trung niên suốt ngày ‘quay bút’ thế cơ mà ^^}
Ấn tượng khi xem chương trình qua TV và tự thân trải nghiệm đúng là hoàn toàn trái ngược nhau, và tôi đã nhận ra đó cũng là một kiểu định kiến. Giờ thì mỗi khi xem chương trình, tôi sẽ có thể tận hưởng nó theo một cách khác rồi.
Tôi cũng đã bắt đầu có một thị hiếu mới nên hiện đang cố lấy được cái bằng lái mô tô. Tôi nghĩ mình sẽ có thể lấy được nó trước khi trời trở lạnh. Do cũng đã mua một chiếc mũ bảo hiểm nên chẳng còn đường lùi nữa. Tôi không định quá mạo hiểm khi chọn mẫu xe cho mình nên sẽ để vấn đề chuyên sâu này lại sau và chỉ tập trung vào những thứ cơ bản trước đã.
Có vẻ như tôi đã có thể bạt đủ để bù phần đám giấy thừa và do đã dừng ở điểm khá đẹp nên kết ở đây thôi. Như mọi khi, tôi sẽ dùng tới lời chào thông thường của mình. Tôi gửi lời cảm tới ban biên tập đã trợ giúp cho tác phẩm của tôi và giúp chuyển thể lên anime, xưởng phim hoạt họa và những diễn viên lồng tiếng, Poco-san người đã luôn vẽ cho tôi những bức hình dễ thương và cuối cùng là tới những độc giả đã mua cuốn sách này.
Vậy hẹn gặp lại vào lời bạt tập 18 nha.
Tháng 9, 2014
Takehaya