• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Thỏa thuận ngầm tại Công viên giải trí

Độ dài 7,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:53

Phần 1

Thứ 2, ngày 23 tháng 8

Không như các cô gái khác trong phòng 106, những người tận hưởng kì nghỉ hè của mình, Koutarou đang bận rộn với công việc làm thêm của mình.

Nhưng bởi Koutarou nhận lương Hiệp sĩ từ Theia nên thực sự thì cậu cũng chẳng cần phải làm việc. Tính tổng số tiền mà cậu nhận được từ Theia cho đến giờ đã đủ cho cậu sắm một căn nhà nhỏ rồi.

*{EN: nhà nhỏ làm cái quái gì, nó có riêng cả một lâu đài kìa -_- }

*{PH: Giờ là phải ‘một túp lều tranh, hai trái tim vàng’ mới chuẩn}

Tuy nhiên, Koutarou không có ý định sử dụng số tiền đó cho bản thân. Cậu sẽ tiết kiệm và dùng nó vì mọi người mỗi khi họ đi đâu đó chơi. Cậu không xem tiền lương nhận được từ mối quan hệ với Theia như tiền thực sự. Cũng không thực sự phù hợp nếu dùng số tiền nhận được Theia để đổ vào mỳ ăn liền hay giấy vệ sinh. Thế nhưng, cậu chẳng có vấn đề gì nếu số tiền ấy được dùng để mang lại sự vui vẻ cho tất cả mọi người. Theo cậu thì đó là lẽ tự nhiên khi một thứ đến từ mối quan hệ được dùng để vun đắp những mối quan hệ.

Vậy nên, Koutarou tiếp tục công việc ngoài giờ mặc dù có nhiều đặc quyền của một học sinh cao trung. Những cô gái xung quanh trêu đùa cách sống vụng về của cậu. Nhưng, dù họ có trêu cười thì họ vẫn yêu cái bản tính vụng về ấy của Koutarou, bởi họ biết cậu tiếp tục công việc làm thêm ấy cũng là cách gián tiếp thể hiện cậu trân trọng họ đến mức nào. Hiểu được điều đó, các cô gái không ngăn cản cậu làm việc, họ chỉ đơn giản quan sát cậu với nụ cười trên môi.

“Koutarou, lượt anh đấy.”

“Được rồi.”

Koutarou khẽ đưa tay tung con xúc xắc trước khi di chuyển con cờ bước đi số ô bằng sô chấm trên con xúc xắc. Koutarou hiện đang chơi board game với Sanae, Yurika, Kiriha và hai haniwa. Do không còn việc gi để làm, họ cùng nhau chơi một trò chơi để giết thời gian cho tới lúc đi ngủ.

“Nó viết là rút một tấm thẻ sự kiện kìa.”

Mục tiêu của trò board game này là trốn thoát khỏi một trang viên Châu Âu cổ. Nhiều sự cố trong trang viên được quyết định bởi những thẻ bài sự kiện. Ô mà con cờ của Koutarou dừng lại bắt người chơi phải rút một lá bài như thế.

“Lấy một cái đi.”

“Cảm ơn.”

Koutarou rút một tấm bài từ chồng thẻ bài sự kiện mà Kiriha chìa ra trước mặt cậu.

“Cậu bắt được tấm nào rồi?”

“Ừm… ‘Bạn phá vỡ một chiếc tường và bị một con zombie tấn công. Bạn có thể đuổi nó đi bằng cách vứt đi một lá bài vũ khí. Nếu không vứt, hoặc không có khả năng để vứt, bạn sẽ bị con zombie rượt và bị mất một lượt’.”

“Anh sẽ làm gì đây, ho~?”

“Zombie đáng sợ lắm đó, ho.”

“Anh không có thẻ bài vũ khí. Chắc là phải ngồi đợi một lượt rồi. Hàiii…”

Koutarou nhìn vào bàn tay và rồi vẫy nó. Sau đó, cậu chàng ngáp lớn. Trời cũng đã tối muộn và sau cả ngày làm lụng vất vả, Koutarou thực sự cảm thấy mệt mỏi.

“Tiếp đến là Karama-chan.”

“Người anh em, đưa con xúc xắc đây, ho.”

“Cẩn thận, ho. Những con quái thú ở khắp mọi nơi trong cái viên trang này đấy, ho!”

“Hoho~!!”

“Các haniwa đúng là rất hào hứng với trò chơi nhỉ.”

“Chúng có thể đang vui bởi mọi khi toàn phải ngồi xem.”

Sau lượt của Koutarou là tới lượt các haniwa, tới Yurika, rồi Kiriha và cuối cùng là Sanae trước khi quay vòng lại Koutarou. Nhưng do cậu đã mất một lượt nên phải đợi thêm một vòng nữa. Trò chơi tiếp tục thêm một vòng nữa trước khi tới lượt của Koutarou.

“…”

“Koutarou, này.”

“Có vẻ cậu ấy ngủ thiếp đi rồi.”

“Trong khi khám phá viên trang, Koutarou đã không chống nổi cơn buồn ngủ, ho~”

“Cảm giác thật tuyệt, ho~”

“Chắc cậu ấy mệt lắm. Cậu ấy làm việc ngoài giờ xong lại còn phải chơi với chúng ta nữa mà.”

Dù tới lượt nhưng Koutarou lại ngủ mất toi. Đánh thức cậu khi cậu đã rơi vào giấc ngủ không phải là công việc dễ dàng gì và các cô gái cũng hiểu lý do khiến cậu ngủ gật. Thế nên không một ai trong phòng cố đánh thức cậu dậy.

“Được rồi, kệ Koutarou đi và chơi tiếp nào!”

“Cứ thế đi, ho~!”

“Cuộc phiêu lưu này vẫn chưa đến hồi kết đâu, ho~!”

“Bởi Satomi-san dừng cuộc chơi nên cậu ấy sẽ về bét. Giờ mình càng muốn chơi hơn rồi đó.”

Trò chơi được tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Với Koutarou đang say giấc, đánh thức cậu là điều vô cùng khó. Nên chẳng phải lo về chuyện vô tình đánh động làm cậu tỉnh giấc. Vì vậy, trò chơi vẫn được tiếp tục mà không cần lo sợ làm phiền Koutarou.

“Mọi người cứ chơi đi, để mình đưa Koutarou vào giường.”

“Rõ~ vậy giờ là tới lượt Karama-chan lần nữa.”

“Fufufu, em sẽ cho mọi người thấy độ luck của mình, ho~!”

“…Karama, đang gặp may à, ho?”

“Chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu chúng ta coi như thế sao, ho.”

“Thể hiện độ luck của mình đi, Karama, ho!”

“Các haniwa ngày càng bị ảnh hưởng bởi manga và anime trên mặt đất rồi.”

Để mặc trò chơi cho hai haniwa, Sanae và Yurika, Kiriha bắt đầu chăm sóc cho Koutarou. Sau khi trải futon ra rìa phòng, cô kéo cậu về phía nó. Với cơ thể không còn chút sức lực, cùng những vân nổi của lớp tatami giúp công việc của cô dễ dàng hơn.

(Anh ngủ chẳng có chút phòng hờ gì cả… bọn em là xâm lược gia đó, anh có biết không? Anh không sợ chúng em làm gì đó sao?)

*{YK: làm gì là làm gì *v*}

Koutarou kéo chăn lên đắp cho Koutarou và lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang ngủ của cậu. Một khuôn mặt thả lỏng không một chút phòng vệ. Kiriha mỉm cười vừa nhìn vừa xoa má cậu. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay cô. Hạnh phúc trước cảm giác đó, cô càng tiếp tục xoa má cậu hơn.

(Anh tính sao nếu em hôn anh lúc anh đang ngủ hả? Em thì không sao nhưng Kii thì hổng có kiềm chế nổi đâu đấy… fufu, fufufufu…)

Trong khi Koutarou thiếu sự phòng bị trước những xâm lược gia, các cô gái ấy lại say mê cậu như điếu đổ. Cả hai bên đều thật kì lạ. Điều đó khiến Kiriha tiếp tục nở nụ cười.

Phần 2

Sau khi đã đặt Koutarou vào trong futon, Kiriha quay trở lại bàn trà và tận hưởng ván game. Họ tiếp tục cho đến khi trò chơi kết thúc. Sanae về nhất, thứ hai là Karama, Kiriha đứng thứ ba, bốn là Korama còn Yurika là thứ năm. Bởi Koutarou đi ngủ mất chứ không thì Yurika đã về bét rồi.

“Fufuuu~♪ Hôm nay mình có thể ngủ ngon rồi~♪”

Mặc dù đúng ra về bét, tâm trạng Yurika lại đang rất hứng khởi. Cô nàng vui vẻ ngâm nga trong khi mở tủ âm tường ra và trèo lên nửa trên, nơi mà cô dùng như căn phòng của mình. Trò chơi họ vừa chơi đã khiến cô vô cùng vui sướng. Với việc Koutarou rút lui, Yurika có thể tận hưởng nó không cần phải lo bị về bét. Đấy là cái kết lý tưởng đối với cô.

“Chúc ngủ ngon nha~ ♪”

Yurika vui vẻ đang tính lên giường sớm. Do cô thường gặp xui xẻo nên mỗi khi có điều tốt đẹp nào đó xảy ra, cô sẽ đi ngủ sớm. Đó đã trở thành triết lý sống của đời cô.

“Chúc ngủ ngon.”

Sanae chào Yurika trong khi tỏ ra không hài lòng. Biểu hiện trái ngược như thể Sanae đã về cuối trong khi Yurika về đầu vậy.

“Có chuyện gì thế, Sanae?”

Sau khi Yurika đóng cánh cửa trượt của chiếc tủ lại, Kiriha cất lời hỏi thăm Sanae. Khuôn mặt nhăn nhó của một Sanae thường ngày năng nổ và hoạt bát khiến cô quan tâm.

“Tui đang tự hỏi có nên phạt Koutarou vì tội đi ngủ mà bỏ quên một Sanae-chan xinh đẹp như thế này kooong.”

Sanae tỏ ra bất mãn với Koutarou. Với cô, trách nhiệm của cậu là phải khen ngợi cô khi cô giành được vị trí đứng đầu mới phải. Lờ đi nghĩa vụ của mình và đi ngủ mất là tội không thể dung thứ.

“Vậy cậu đã quyết định làm gì chưa?”

“Rồi, tui quyết định ngày mai hãy tính.”

“Thế đâu gọi là quyết định, cậu chỉ đang để việc hôm nay cho ngày mai thôi.”

“Nhưng quyết định bây giờ chán lắm, Koutarou đi ngủ mất tiêu rồi còn đâu.”

Nói hẳn ra thì Sanae chỉ muốn được Koutarou cưng nựng. Giờ thì cậu chàng lại ngủ mất toi mà chẳng thèm đả động tới cô cả.

“Mà, cũng không phải mình không hiểu cảm giác của cậu.”

Kiriha cũng có mặt tinh quái của mình và cô cảm thấy chán chường khi Koutarou cứ thế mà ngủ mất. Dù không giống như Sanae, cô nàng muốn thể hiện tình yêu với Koutarou.

“Được rồi, tui cũng đi ngủ đây.”

“Ừ, chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Sau lời chúc ngủ ngon, Sanae đội lên đầu chiếc mũ ngủ ưa thích của mình. Chiếc mũ có thiết kế tương tự như mũ trùm của ông già Santa, vô cùng hợp với một Sanae ngây thơ và hoạt bát.

“Gừ, Koutarou thật là…”

Sanae thầm phàn nàn trong khi tiến tới chỗ Koutarou. Cậu chàng hiện đang nằm nghiêng người ngủ và Sanae tiến tới trước mặt cậu.

“Này thì...”

Sanae nằm ra trước Koutarou, áp lưng mình vào ngực cậu. Cô sau đó bắt lấy tay của cậu choàng qua người cô.

“Phải như vậy chứ.”

Sau khi đã xác nhận vị trí của Koutarou và bản thân, cô gật đầu hài lòng và nhắm mắt. Cô đang tính sẽ ngủ trong tư thế được ôm từ phía sau. Khi còn là một con ma, cô thường ngủ trong người Koutarou, nên kiểu ngủ thân thuộc này dường như đã trở thành thói quen đối với cô.

“…Đôi khi mình ghen tị với sự bạo dạn ngây thơ của cậu đấy…”

“Cô nói gì cơ?”

“Không, không có gì. Ngủ ngon, Sanae.”

“Chúc ngủ ngon.”

Trong khi nhìn cả hai, Kiriha rời khỏi phòng. Và trong lúc đi về phòng mình nằm dưới căn phòng 106, cô tự hỏi làm cách nào để cô có thể làm được điều tương tự.

Phần 3

Sáng hôm sau, Ruth nở nụ cười theo bản năng khi đến được căn phòng 106. Lý do là bởi cả Koutarou lẫn Sanae đang ngủ trong tư thế nằm ngửa với tay chân dạng hết cả ra. Cả hai ngủ trong cùng một tư thế trông khá là buồn cười, và đối với Ruth, nó trông như phản ánh mối quan hệ giữa hai người họ vậy.

Sau một hồi nhìn cả hai, Ruth tiến tới nhà bếp và khi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Sanae, người nhạy cảm với sự hiện diện của người khác, thức dậy. Cô rụi đôi mắt còn mơ màng và chậm rãi tiến vào trong nhà bếp.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Đoán là cô hãy còn mệt bởi trời vẫn đang giữa hè, Ruth đưa một cốc nước cho Sanae và chào cô bạn.

“Cậu uống nước nhé.”

“Cảm ơn, Ruth.”

“Cậu ở lại tối qua à.”

“Ừ. Cậu biết không, Koutarou – A, phải rồi!”

Sanae nhanh chóng uống hết nước và vội vã lao vào phòng trong. Mục đích của cô là đánh thức Koutarou và phàn nàn về chuyện hôm qua.

“Hử…”

Ngạc nhiên trước sự thay đổi thay độ đột ngột của Sanae, Ruth đứng đó mở tròn con mắt trong giây lát trước khi khúc khích cười và quay trở lại công việc của mình. Thực đơn hôm nay gồm có giăm bông, trứng, sa lát, súp miso và cơm.

Bị Sanae đánh thức dậy, Koutarou không hiểu sao lại bị cô nàng giận dữ với mình, nhưng sau một hồi lắng nghe, cậu mới vỡ lẽ ra cô đang nói về chuyện gì.

“Xin lỗi vì anh đã ngủ gật giữa chừng mà.”

“Chuyện đó không quan trọng! Vấn đề là anh sao lãng công việc vô cùng quan trọng của mình, nghĩa vụ phải khen em khi em giành chiến thắng đấy!”

“Vấn đề đó á!?”

“Còn vấn đề nào nữa chứ?”

“Thường thì ngủ giữa một ván game mới coi là vấn đề chứ.”

“Nhưng đó là bởi gần đây anh có mệt mỏi, đúng chứ? Bảo anh không được ngủ đâu có được.”

“Thế thì anh khen em sau là được rồi mà?”

“Hổng có được. Cưng nựng em là nhiệm vụ ông trời đã trao cho anh rồi.”

“Anh không hiểu gì cả, nhưng… chúc mừng em đã giành chiến thắng. Không hổ danh là Sanae-chan xinh đẹp và dễ thương của anh mà.”

“Hừm, thế chứ.”

Sau khi khen ngợi Sanae, Koutarou bắt đầu xoa đầu cô. Cảm nhận trước điều đó, cô nàng chìa đầu ra trước để dễ dàng cho cậu xoa đầu hơn. Sanae thích đưa đẩy trước khi được xoa đầu. Đó là trò ưa thích của cô.

“Vậy tiếp theo, như phần thường phụ, anh phải dẫn ‘tui’ đi chơi công viên giải trí đấy, cái tên này.”

“Em nói bình thường không được sao?”

“Em chán lắm nên đi chơi công viên đi!”

“Nói thế ngay từ đầu có tốt hơn không. Em dễ đoán quá đấy.”

“Ehehehe~”

Sau khi nở một nụ cười xấu hổ, Sanae nhìn lên Koutarou. Đôi mắt cô tràn ngập sự mong đợi. Bị Sanae nhìn mình bằng đôi mắt như thế là một trong những điểm yếu của Koutarou. Cậu không thể từ chối khi ánh mắt cô sáng lấp la lấp lánh như vậy.

“Rồi rồi. Cùng đi chơi công viên nào.”

“Thật sao!? Ngon!! Cảm ơn anh, Koutarou!!”

“Thế ta sẽ đi lúc nào đây?”

“Hôm nay!”

“Đột ngột thế. Mọi người có thể sẽ bận đấy.”

“Chẳng sao hết. Chúng ta đi lại sau khi mọi người đều rảnh là được. Công viên chơi một ngày cũng đâu có hết được.”

“Lạc quan quá đấy.”

“Phương châm sống của Sanae-chan là tận hưởng những trò vui nhiều lần nhất có thể mà lị.”

“Rồi, nghe cũng vui đấy.”

Koutarou quyết định sẽ đi công viên giải trí cùng Sanae. Và cậu sẽ mời những ai có thời gian rảnh hôm nay.

“Koutarou, Sanae, mình tham gia có được không?”

Kiriha gần đó tỏ ý muốn tham gia. Công viên giải trí mà họ dự định tới có trò tàu lượn mà Kiriha yêu thích. Do cô muốn được chơi nó mỗi khi có cơ hội, cô đâu có thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Ừ, cùng đi nào! Càng đông càng vui! Hai haniwa cũng đi theo luôn thể!”

“Đi nào, ho~! Cùng chơi nào, ho~!”

“Chúng em không phải ẩn mình khi ở đấy nên em thích nó lắm, ho~!”

Dĩ nhiên là Sanae chào đón nó. Dù vui khi được đi cùng Koutarou, cô vẫn muốn có thêm người cho càng vui. Nếu Kiriha cùng hai haniwa đi theo, cả nhóm sẽ lên 5 người.

Phần 4

Ngoài Kiriha ra thì không còn ai tham gia nữa. Theia và Ruth có công chuyện khác, Yurika thì vừa mới bị CosClub cuỗm đi mất, Shizuka và Maki đã hứa đi chơi với bạn cùng lớp trước đó, trong khi Harumi và Clan tiếp tục buổi kiểm tra sức khỏe từ hôm qua. Do đó, Koutarou sẽ đi cùng với Sanae, Kiriha và các haniwa.

“Do chỉ có chúng ta nên em quyết định sẽ gia tăng quân số đấyy.”

“Sanae-chan, một người trong chúng ta là được rồi mà.”

Sau khi rời khỏi phòng 106, Sanae-chan đã rời khỏi cơ thể và lơ lửng trên không bên cạnh các haniwa. Đây là cách cô thể hiện sự cân nhắc của mình, nhưng với Sanae-san bị bỏ lại cơ thể thì nó chẳng khác nào một thử thách.

“Cô cần quen với điều này đi.”

“Không có được đâu… cậu toàn đem hết can đảm đi theo không à, Sanae-chan.”

“Thì chúng thuộc về tui cơ mà. Cô tự tỏ ra can đảm đi. Đừng có mà dựa dẫm tui nữa.”

“Nhưng…”

Chỉ mới biết Koutarou và những người khác trong một khoảng thời gian ngắn, Sanae-san vẫn không dám chắc mình nên hành xử như thế nào khi bên cạnh họ. Trên hết, tính cách Sanae-chan thường ở bên bề ngoài và người nhút nhát như Sanae-san không thể dựa dẫm vào kí ức của một Sanae-chan vui tươi và năng động được. Sanae-san vẫn đang làm quen dần với mọi thứ.

“Koutarou, sao cậu không nắm tay Sanae-san nhỉ?”

“Chính nó! Hay lắm, Kiriha! Chúng ta phải bắt cổ quen dần với nó!”

“Ểeeeee!?”

Hai Sanae phản ứng trái ngược trước lời đề nghị của Kiriha. Sanae-chan thì đồng tình trong khi Sanae-san thì phản đối. Sự khác biệt trong tính cách của cả hai được thể hiện rõ.

“…Tớ nên làm gì bây giờ?”

Koutarou dĩ nhiên cũng bối rối trước chuyện đó. Dù cậu không phản đối việc nắm tay Sanae, nhưng bởi cả hai đều là một người, cậu không thể lờ đi ý kiến của Sanae-san.

“Koutarou, Koutarou, cũng không phải cô ấy không thích anh đâu. Cô ấy dù gì cũng là em cơ mà.”

“Kya kya kya! Dừng lại đi, Sanae-chan!!”

“Cô ấy thích anh nên mới xấu hổ khi nắm tay. Cô ấy trẻ con quá nhỉ?”

“Anh lại thấy em còn trẻ con hơn cô ấy…”

Do tuy hai nhưng lại là một, Sanae-chan và Sanae-san vẫn chia sẻ cùng chung kí ức và cùng nền tảng suy nghĩ. Thế nên cả hai người họ đều thích Koutarou. Nhưng cách bày tỏ cảm xúc của họ thay đổi dựa theo môi trường mà họ lớn lên.

“Triển luôn đi nào, nắm lấy tay cô ấy đi.”

“K-không được đâu!”

“Cô ghét Koutarou sao?”

“Không phải thế nhưng… hãy còn quá sớm! Bọn mình mới chỉ gặp nhau chưa được nửa năm mà.”

*{PH : những nửa năm mà cái tay còn chưa nắm nổi, quá chậm !!!}

“Cô còn xanh quá… gừ…”

Sanae ngạc nhiên trước sự khác biệt trong tính cách của bản thân.

“Mình có ý tưởng này, Sanae.”

“Là gì cơ?”

“Cậu thử nắm tay Karama và Korama trước đó thì thế nào? Như thế sẽ dễ dàng hơn là bắt đầu luôn bằng việc nắm lấy người mình yêu.”

“Bọn này sẽ hợp tác, ho~!”

“Nhưng đừng có mà đổ vì bọn này đó, ho~!”

Karama và Korama xoay xung quanh Sanae-san. Do cả hai đều yêu quý Sanae nên chúng vui lòng được hợp tác.

“N-ếu là thế thì được…”

“Tui đoán là không còn cách nào khác rồi… làm ơn nha, haniwa.”

“Để cho bọn này, ho~!”

“Bọn này tràn ngập tình yêu luôn, ho~!”

Karama và Korama lượn lờ trên không và nắm lấy tay Sanae-san. Tiếp sau đó, chúng ẩn mình, nhưng Sanae-san vẫn có thể cảm nhận được những cánh tay nhỏ bó của chúng trong lòng bàn tay cô.

“Được rồi, mình sẽ cố gắng…”

Với tính cách hướng nội, cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của Sanae-chan. Nó cũng sẽ trở thành chướng ngại vật để cả hai hoàn toàn hợp lại với nhau. Thế nên Sanae-san quyết định hôm nay sẽ cố gắng hết sức.

Phần 5

Koutarou và những người khác hôm nay dùng tàu hỏa để đi. Con tàu của họ băng về phía biển, thứ đầu tiên họ nhìn thấy nơi bờ biển là chiếc vòng đu quay. Trò chơi lớn nhất trong mọi trò nổi trội lên tất thảy. Tiếp theo nó, họ có thể thấy được trò tàu lượn. Kiriha đặc biệt rất yêu thích trò chơi ấy.

“À phải, Koutarou, chúng ta đã hứa là sẽ đi chơi tàu lượn ngay sau khi vụ bạo động dưới lòng đất kết thúc mà.”

Khi có thể nhìn tàu lượn qua khung cửa sổ, Kiriha cười với Koutarou. Trước trận chiến ác liệt với phái cấp tiến, Koutarou đã hứa trước một Kiriha đang lo sợ rằng họ sẽ cùng nhau chơi tàu lượn sau khi mọi chuyện kết thúc. Những lời ấy đã truyền sức mạnh cho Kiriha vượt qua trận chiến. Thế nên, Kiriha không có định rời khỏi công viên mà không chơi trò tàu lượn.

“Tớ nhớ chứ. Đó là điều tớ đã dự tính ngay từ lúc vụ đi công viên giải trí được mang ra rồi.”

Dĩ nhiên, Koutarou vẫn chưa quên. Luôn luôn giữ lời hứa là tín điều của cậu. Càng đặc biệt hơn khi đó là những lời hứa với những người cậu trân trọng, như các cô gái phòng 106.

“Koutarou, đã là đàn ông con trai thì anh phải giữ lấy lời hứa của mình đấy.”

Sanae ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện, thúc cùi chỏ vào người Koutarou với thái độ như đang cố nói là người không biết giữ lời hứa là một tên tệ hại.

“Biết rồi. Anh là con trai kia mà.”

“Được rồi!! Karama-chan, Korama-chan, chúng ta sẽ chơi trò tàu lượn!!”

“Em mong quá đi, ho~!”

“Em thích được lượn tròn lượn tròn, ho~!”

“…Em hứng thú với việc được chơi nó hơn là việc anh giữ lời hứa à…”

Sanae và hai con haniwa đang ẩn mình sướng run. Cảnh tượng đó sẽ trông kì lạ đối với những người khác nếu không có Koutarou và Kiriha ở đó cạnh họ. Sanae và các haniwa bắt đầu thảo luận xem nên bắt đầu chơi trò chơi nào ngoài khung cửa sổ kia. Trong khi Kiriha bắt chuyện với Koutarou lần nữa.

“Nhân tiện, Koutarou.”

Do chỉ muốn mình Koutarou nghe được, cô nhỏ giọng thì thầm.

“Hửm?”

“Lúc chúng ta tới đó vào năm ngoái ấy… anh còn nhớ về lời hứa kia nữa không?”

“Năm ngoái á? Cái gì?”

“Fufufu… đúng là anh chẳng thèm quan tâm tới những lời hứa của người khác mà…”

Koutarou luôn có hoàn thành các lời hứa mà cậu đã có với những người khác nhưng lại không đòi hỏi điều đó từ họ. Các cô gái đã nói cho cậu biết về cái tính không mong đợi từ người khác của cậu nhưng thói quen khó bỏ, bản tính khó dời.

“Tớ đã cố cẩn thận nhưng đâu có dễ.”

“Hồi đó, em có hứa với anh là đổi lấy việc anh giúp em tìm được mối tình đầu, em sẽ giới thiệu cho anh một cô gái dễ thương người lòng đất còn gì.”

“A, phải rồi, đúng là cậu có từng nói như thế thật.”

Koutarou nhớ lại lúc mà cậu đi chơi cùng Kiriha vào mùa thu năm ngoái. Khi đó, cậu vướng vào chuyện của Kiriha nên đã cố động viên cô. Kiriha đã đồng ý và một lời hứa đã được lập nên. Nhưng bởi Koutarou chỉ muốn giúp đỡ Kiriha khi đó nên cậu hoàn toàn quên khuấy điều đó.

“Giờ là lúc em thực hiện lời hứa của mình.”

“Ể? Nhưng tớ không thực sự--”

– cần đâu, đó là điều Koutarou định nói. Koutarou đã có Kiriha, Sanae và các cô gái khác, những người quý giá đối với cậu. Cậu không cần phải được giới thiệu một cô gái khác nữa. Nhưng trước khi cậu có thể nói hết câu, Kiriha đã đặt ngón tay mảnh khảnh của mình lên môi cậu, ngăn cậu nói thêm lời nào.

“Em sẽ giới thiệu anh với trưởng nữ nhà Kurano. Nhà Kurano là một gia tộc danh giá có lịch sử hơn ngàn năm, cô ấy chắc hẳn sẽ xứng đôi vừa lứa với anh đó.”

“Này, chẳng phải đó-”

Koutarou mở to mắt. Trưởng nữ của gia tộc Kurano không ai khác chính là bản thân Kiriha. Đã tìm thấy mối tình đầu của mình và với việc tình hình dưới lòng đất đã ổn thỏa, Kiriha quyết định tiến cử bản thân.

“Cô ấy tên là Kurano Kiriha. 17 tuổi xuân, cũng bằng anh. Dù chỉ là chơi đùa với nhau cũng được, nhưng em mong là hai người sau đó có thể ở bên nhau tới đầu bạc răng long.”

Kiriha ngây thơ mỉm cười. Như thể cô đang thực sự giới thiệu một người bạn với cậu vậy.

“Kiriha-san.”

“Vâng?”

Kiriha khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Koutarou. Tư thế ấy rất chi là tự nhiên, như thể cô đã làm như thế suốt hàng năm trời vậy. Thấy cô như vậy, Koutarou nuốt lại những lời mình định nói.

“…Không có gì. Chỉ là tớ nghĩ rằng người con gái do đích thân cậu giới thiệu thì tớ bằng mọi giá phải làm thân được với cô ấy thôi.”

“Em sẽ rất vui nếu anh làm như thế. Chứ không bỏ công em đi giới thiệu cho anh à.”

“Cậu đi xa tới vậy… chỉ vì mình sao.”

“Vì em yêu anh mà, hay nhường ấy vẫn là chưa đủ sao?”

“…Không phải. Là lỗi của tớ vì đã bối rối.”

Koutarou vẫn chưa hoàn toàn hiểu được trái tim mình. Sự thật rằng những cô gái phòng 106 rất quan trọng đối với cậu là điều không cần bàn cãi gì nữa nhưng đó có thể là do lỗi của cậu, bắt nguồn từ thời thơ ấu, cậu đã khước từ những cảm xúc ấy trước khi chúng chạm được cậu.

“Koutarou, bỏ qua vấn đề khó nhằn đó sang một bên. Hôm nay hãy chơi hết mình nào.”

“Ừ, hãy chơi thả ga nào!”

Nhưng dù thế, một vết thương lòng nữa của Koutarou đã được khép lại. Koutarou hạnh phúc khi biết được rằng vẫn có người hạnh phúc tự nguyện đảm nhận công việc ấy.

Phần 6

Đến được công viên giải trí, Koutarou và những người khác bắt đầu chơi từ trò chơi nằm phía cuối công viên và từ đó lần lượt chơi những trò khác. Do chẳng việc gì chơi hết cả công viên trong một ngày, họ trải nghiệm từng thứ một. Chỉ có một số trò mà họ cần phải chơi. Chúng là trò tàu lượn được đề cập khi nãy, và trò Kabutonga, thứ mà họ chẳng bao giờ có thể ghé thăm nếu có Ruth ở bên.

“Neo Scarab King đúng là mạnh nhưng chẳng đời nào Kabutonga lại thua được.”

“Đó là chiến thắng của chúng ta và của Sanae-chan, ho~!”

“Tình bạn dẫn tới thắng lợi, ho~!”

“Tuyệt lắm, Hercules, Atlas!”

“Ho~!”

“Hoho~!”

Nhóm Koutarou vừa mới chơi xong trò liên quan tới Kobutonga. Tên của nó là Kabutonga The Ride. Nơi người chơi sẽ cưỡi một chiếc xe và dùng súng tấn công căn cứ kẻ địch, bắn vào những kẻ địch lao tới, một trong những trò nổi tiếng nhất của công viên giải trí này.

Nhóm chia là hai đội, một là Koutarou và Kiriha, bên kia có Sanae và haniwa. Họ đối đầu nhau bằng điểm số cuối cùng và đội thắng là Sanae và các haniwa. Với linh lực của mình, Sanae có phản xạ siêu nhân và haniwa thì có cơ hội thể hiện sức mạnh công nghệ linh lực. Họ đã ăn được điểm cao trong ngày hôm nay.

“Có vẻ chúng ta đã thua rồi, Koutarou.”

“Biết làm sao được, sau cùng, cậu và tớ chỉ là người thường có thể di chuyển nhanh hơn bình thường chút xíu thôi ma.”

Dù Koutarou và Kiriha bị thua, hai người vẫn hài lòng với kết quả của mình. Dẫu rằng điểm số có thua thiệt nhưng họ vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Một kết quả đáng thỏa mãn. Họ thua chỉ bởi đối thủ quá trên cơ mà thôi.

“Mình phản đối việc cậu tự gọi bản thân là người thường đấy.”

“Thế thì cậu cũng vậy.”

“Tài năng của chúng ta đâu phải thứ thể hiện được hết trong một trận đấu súng đơn giản đâu.”

“Kiểu như vậy.”

Kiriha là một thiên tài trong khi Koutarou có chút tài trong việc dùng kiếm. Không một ai trong số họ phù hợp với trò đấu súng trên xe cộ. Thậm chí càng khó hơn khi kẻ địch chỉ toàn tấn công theo đợt.

“Không không, chiến thắng của bọn này đâu đến từ tài năng hay kĩ thuật chứ.”

“Bọn này không có, ho~!”

“Hai người không hiểu gì hết, ho~!”

“Chiến thắng của bọn này tới từ trái tim chứa đầy công lý và tình bạn keo sơn đấy!”

“Công lý, ho~!”

“Tình bạn, ho~!”

Sanae và hai haniwa vui vẻ bước tới trước Koutarou và Kiriha. Do họ đã thắng, họ sẽ quyết định trò chơi tiếp theo và đó là trò nhà ma. Đây là trò mà hai người một sẽ cưỡi trên một khoang lái cùng nhau đi qua một ngôi nhà ma.

“Sanae, đổi đội lần nữa nào.”

“Lần trước là tui và Koutarou, nên… lần này là tui với Kiriha.”

“Cùng nhau cố gắng nhé, Sanae.”

“Ừ!”

“Koutarou, giờ tới trò này, anh là hi vọng duy nhất của bọn em đó, ho~!”

“Những con quái vật trong nhà ma không xuất hiện trên cảm biến của bọn em mà cứ thình lình xuất hiện nên đáng sợ lắm, ho~!”

“…Hai đứa có điểm yếu không ngờ đó.”

Trong những trò mà cả nhóm Koutarou không thể chơi cùng nhau, chơi cùng một đội mãi cũng thấy chán nên các đội được thay đổi mỗi lần chơi. Cân nhắc tới trò Kabutonga và trò trước đó, lần này sẽ là Kiriha với Sanae, và Kiriha với haniwa. Và như thế, cả năm tiến tới trò chơi mới ấy.

Phần 7

Không như trò Kabutonga, nhà ma rất tối. Karama và Korama không cần phải ẩn thân và chúng di chuyển bên cánh trái và cánh phải Koutarou.

“Koutarou, nó tới kìa, ho~!”

“Cứu bọn em, ho~!”

Hai haniwa ép người vào Koutarou rồi lắc. Không như những con ma bình thường, những con quái vật xuất hiện trong trò chơi này, những thứ chúng không thể cảm nhận được, khiến chúng sợ hãi, nên chúng đã bám dính lấy Koutarou hồi lâu mà run sợ.

“Anh đã nói, chúng không phải là ma thật đâu.”

“Chúng em biết chứ, ho~! Nhưng nó không thuộc về phạm trù luân lý, ho~!”

“Giống như có người sợ độ cao ấy, ho! Dù có rào chắn đi nữa anh đâu có hết sợ độ cao được đâu , ho~!”

“…Anh dần hiểu ý hai đứa rồi. Thế thì cứ dựa vào anh.”

“Anh thật đáng tin cậy, ho~!”

“Đại ca!”

Trong khi đó, con ma trước mặt Sanae và Kiriha sống động chẳng kém nhưng sắc mặt của cả hai chẳng có gì thay đổi.

“Này, Kiriha, làm sao nó lại chiếu được vào không khí?”

“Có thể nó được hiển thị trên một mặt kính lập thể trong suốt còn con rối đó có thể được giật dây đằng sau ấy.”

“Ra thế, bởi hình dáng con người được phản chiếu qua tấm gương nên nó mới trông như con ma thật.”

“Đúng thế.”

Bởi từng là ma nên nhà ma không đáng sợ với Sanae tí nào. Tuy nhiên, do cô nàng thích sự bất ngờ nên cô tận hưởng nó theo cách khác hẳn. Hơn nữa, nhà ma có thể coi là minh họa sống cho cô học hỏi để đi trêu chọc mỗi khi rời khỏi cơ thể. Do đó, vì hai lý do trên nên Sanae cuồng trò nhà ma. Kể từ khi bắt đầu trò chơi, cô đã hỏi xem Kiriha cách hoạt động của từng thủ thuật chiêu trò.

“Ừm, Kiriha.”

Nhưng khi họ đi được nửa trò thì giọng của Sanae khẽ chùng xuống. Kiriha có thể đoán được rằng sự thay đổi đó báo hiệu Sanae đang định chuyển sang một chủ đề khác.

“Gì thế?”

“Giờ chỉ có hai chúng ta. Tui có thể hỏi cô một chuyện có được không?”

“Cũng được thôi.”

“Cảm ơn.”

Sanae bắt đầu nói với thái độ hoàn toàn nghiêm túc không như bình thường. Nó giống biểu lộ dè dặt thường thấy ở Sanae-san hơn.

“Ừm, Kiriha, cô có yêu Koutarou không?”

“Có, mình yêu cậu ấy.”

Đáp lại câu hỏi dè dặt của Sanae, Kiriha đáp lại bằng một câu trả lời rõ ràng. Dường như cô chẳng khác gì thường ngày. Nếu có gì đó khác biệt thì đó là ẩn sâu trong mắt cô là một ánh nhìn đầy dịu dàng.

“Đến mức nào?”

“Chắc cũng bằng tình yêu của cậu dành cho cậu ấy đấy.”

“Ra thế… phải rồi, đúng là thế nhỉ…”

Sanae gật đầu tỏ ra thuyết phục. Cô đã dự trù trước được chuyện này. Trước khi cô biết được, aura mà Kiriha phát ra đối với Koutarou đã không còn là giữa những người bạn. Bằng chứng đó là họ có chung một cảm xúc đối với Koutarou.

“Nhưng Kiriha.”

“Hử…?”

“Nếu tình yêu của hai chúng ta bằng nhau thì chẳng phải tương lai sẽ trở nên rắc rối sao?”

“Khả năng đó khá là cao đấy.”

Trong một tương lai xa có thể xảy ra, khi vết thương lòng của Koutarou cuối cùng được chữa khỏi. Khi điều đó xảy đến, Koutarou sẽ có thể thực lòng yêu thương người khác. Cậu sẽ có thể chọn một ai đó làm người yêu và rồi hai người sẽ kết hôn. Nhưng khi thời khắc đó điểm, có thể chỉ có một người được chọn. Nhưng riêng ở đây đã có hai người. Vậy nên chắc chắn sẽ nảy sinh rắc rối.

“Cô có nghĩ là mình từ bỏ được không, Kiriha?”

“Điều đó khó lắm. Có lẽ là không. Còn cậu?”

“Cũng bất khả thi à. Tui không tưởng tưởng ra được một cuộc sống mà không thể nhìn thấy Koutarou…”

Koutarou đã trở thành một sự tồn tại quan trọng trong lòng hai cô gái. Cậu bị ai đó giành lấy mất đều là điều quá đớn đau đối với cả hai. Hai người họ muốn né tránh chuyện ấy trong tương lai nhưng khả năng là quá nhỏ.

“Vậy nên Kiriha. Sao ta không hứa với nhau nhỉ?”

“Hứa ư?”

“Phải. Rằng dù Koutarou có chọn tui hay cô, thì hai bên không được có ác cảm. Đổi lại, người không được chọn sẽ được phép ngoại tình với Koutarou.”

“…Lời đề nghị thú vị đấy.”

Lời đề nghị của Sanae rất là dễ hiểu. Kiriha đang tính xâm lược cuộc đời của Koutarou trong khi cố gắng hết sức để không phá hủy mọi thứ, trong khi lời đề nghị của Sanae cũng mang ý tương tự. Và bởi ý tưởng của Sanae sẽ dẫn tới một kết quả khả quan hơn tất thảy, điều đó khiến Kiriha hứng thú.

“Do chúng ta đang nói về Koutarou đấy, vụ ngoại tình kia có thể sẽ hơi bị nghiêm túc đó.”

“Mình cũng không dám chắc. Cậu ấy là một người con trai vụng về mà.”

“Vậy cô sẽ làm gì, Kiriha? Cô sẽ… hứa chứ?”

Sanae kìm nén sự bất an và hỏi Kiriha. Do đây là một câu hỏi sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai của họ, Sanae không thể mỉm cười như mọi khi. Sự tuyệt vọng có thể thấy trong mắt cô.

“Được thôi.”

“Thật sao!?”

“Lập lời hứa như thế thì mình cũng không hoàn toàn bị thiệt cơ mà.”

“Cảm ơn, Kiriha!”

Giây phút Kiriha nói lên lời hứa, nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt Sanae. Với một hơi thở dài nhẹ nhõm, cô chùng vai xuống. Do đây là một trong những khoảnh khắc căng thẳng trong cuộc đời cô, sự nhẹ nhõm cô cảm thấy càng lớn lao hơn.

“…Aaaa, may quá… như thế, tạm thời không cần phải lo về Kiriha nữa…”

“Cuối cùng thì chúng ta cũng phải mang chuyện này nói với mọi người thôi.”

“Cô nói phải. Như thế có lẽ là tốt nhất rồi.”

Kiriha và Sanae không phải là người duy nhất quan tâm tới Koutarou, và họ cũng là những người không thể thay thế đối với cả Kiriha và Sanae. Họ muốn tránh cái viễn cảnh khi tất cả sẽ khó nhìn mặt nhau. Vì mục đích đó, lời hứa này là phương án rất cần thiết.

“Nhưng mình nghĩ hướng tới điều ngược lại có thể sẽ tốt hơn chăng.”

“Ngược lại?”

“Thay vì để Koutarou chọn một ai đó, sao ta không khiến cậu ấy không thể chọn một ai cả.”

“Không chọn một ai… ý cô là sao?”

“Nghĩa là trở nên thân thiết với Koutarou hơn nữa. Làm như vậy sẽ khiến Koutarou gần như không thể chọn lấy riêng gì một ai và cũng không thể từ chối được ai cả.”

“Nghe hay đó.”

“Một người thường sẽ có lựa chọn trước khi điều đó xảy ra nhưng bởi Koutarou có rắc rối về tâm lý, lựa chọn đó đang bị trì hoãn. Thế nên chúng ta nên tận dụng để gia tăng sự thân thiết hơn trước khi cậu ấy ra quyết định chứ nhỉ.”

“Chúng ta làm cách nào đây?”

“Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Chúng ta chỉ cần cư xử như bình thường, chỉ cần như thế thì cuộc xâm lược của chúng ta sẽ tiến lên giai đoạn kế tiếp thôi.”

“Hehe, tui sẽ xoay Koutarou như chong chóng luôn.”

Sanae cười tươi. Cô thường không có ý định làm phiền Koutarou nhưng vì mục đích của họ, cô cần gây rắc rối cho cậu.

“Ừ. Cậu ấy là một người nghiêm túc mà. Nếu tình cảnh đó xảy ra, cậu ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối to rồi.”

“Nhưng anh ấy gặp rắc rối chính là điều chúng ta muốn nhỉ. Tui cá sẽ vui lắm đó.”

“May mắn thay, chúng ta là những xâm lược gia. Chúng ta đã có quyền gây rắc rối cho Koutarou ngay từ khi mới đến rồi.”

“Cùng cố gắng cho sự xâm lược của chúng ta nào.”

“Ừ.”

Với cuộc thảo luận bí mật kết thúc, Sanae và Kiriha cùng cười với nhau. Một năm bốn tháng đã trôi qua kể từ khi các cô gái xâm lược Koutarou. Và giờ đây cuộc xâm lược của họ cuối cùng đã thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, nó sẽ một cuộc tổng xâm lược nơi họ có thể nắm tay nhau.

*{PH: nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu,…}

“Koutarou, cứu em, ho~!”

“Hoaaa, nếu bọn này quan trọng với anh thì cố bảo vệ bọn này đi, ho~!”

“Bình tĩnh nào! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”

“Ai mà biết được, ho~!”

“Đừng có mà vô trách nhiệm chứ, ho~!”

“Oaaaaaaa!!”

Koutarou vẫn không hề hay biết gì cả.

Cậu không hề biết rằng những nữ xâm lược đằng sau lưng cậu đang ấp ủ những âm mưu đáng sợ, và cái điều mà cậu mơ hồ chưa nhận ra ấy đang dần trở thành hiện thực.

Phần 8

Sau khi Koutarou cùng những người khác ra khỏi nhà ma, ánh đỏ của mặt trời chiều bao bọc lấy họ. Mặt trời sẽ lặn sớm. Đã đến lúc nghĩ tới việc về nhà.

“Kiriha, sắp hết ngày rồi.”

“Vậy chúng ta nên sớm về thôi.”

“Được rồi, vậy thì tới chỗ đó trước khi về nào.”

“Cậu nói phải, chơi nốt trò đó trước khi về thôi.”

“Koutarou, đi nào.”

“À-ừ.”

Trước khi trở về nhà, họ sẽ tận hưởng trò chơi cuối cùng. Dù không nhắc cái tên của nó ra nhưng tất cả bọn họ đều đang hướng về nó. Họ đã biết nó là trò gì.

“Koutarou, bọn này đã quyết định sẽ theo anh, ho!”

“Ane-san đã đúng, ho~, anh là một người đàn ông mà bọn này có thể dựa dẫm vào mà, ho!”

*{PH : Này này, chớ có ai suy diễn linh tinh đấy nhé !}

“T-hế à. Anh vui là đã giúp ích cho hai người.”

“Anh khiêm tốn làm sao, ho~!”

“Đúng như mong đợi, ho!”

“Có vẻ Koutarou và các haniwa đã thân nhau hơn nhỉ.”

“Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong căn nhà ma rồi.”

“Ehehe, cũng giống chúng ta thôi.”

“Có vẻ thế, fufu.”

Cả 5 vui vẻ trò chuyện trong khi hướng tới trò chơi cuối cùng. Càng bước đi, họ càng lại gần cái công trình khổng lồ kia. Những đường ray kim loại được nâng đỡ bởi các cấu trúc vững chắc. Trên chúng là những toa tàu chở kim loại lao đi vun vút trên đường ray. Nó là trò chơi tàu lượn luôn luôn được yêu thích.

“Này, Kiriha, chúng ta cũng nên đi thôi.”

“Ừ, đi nào.”

Còn tầm 100 mét nữa là tới cổng trò tàu lượn, Sanae và Kiriha gật đầu cười với nhau trước khi chạy tới chỗ Koutarou.

“Koutarou, Koutarou!”

“Ei!”

Hai người họ chạy tới Koutarou từ hai cánh khác nhau và mỗi người ôm lấy một cánh tay của Koutarou, ấn cơ thể họ vào chúng. Sanae bắt lấy tay phải trong khi Kiriha ôm lấy tay trái. Cả hai áp sát lại gần Koutarou như thể những tình nhân.

“N-ày…”

Koutarou bối rối trước hành động bất ngờ từ các cô gái. Không biết phải làm gì, cậu đứng như trời trồng, không nói một lời trong khi mắt mở to.

“Anh may lắm nha, Koutarou! Được thân mật với hai cô gái dễ thương như thế này!”

“Không có ai nhìn đâu, cậu làm gì tùy thích, Koutarou.”

“Oa, Kiriha, cô mạnh bạo ghê cơ!”

“Mấy người… sao tự dưng làm gì thế?”

Koutarou không giấu nổi sự ngạc nhiên khi Sanae và Kiriha lại đồng thời hành động như thế. Dù cá nhân hai người cũng từng làm những chuyện tương tự nhưng đây là lần đầu cả hai ra tay cùng lúc.

“Không có gì. Chỉ là cả Kiriha lẫn em đều yêu anh lắm thôi.”

“Chẳng phải chuyện này quá đỗi bình thường sao? Quan hệ giữa chúng ta nông cạn đến mức cậu không thể bỏ qua chuyện này được sao?”

“Ừm, đúng không phải vậy nhưng…”

Quan hệ giữa Koutarou và Sanae lẫn Kiriha không hề hời hợt. Cho đến giờ, các cô gái chỉ kiềm hãm lẫn nhau. Nhưng hiện tại thì không còn lý do nào để làm như thế nữa cả, cũng như không có ai ở xung quanh.

(Chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ rồi…)

Đó là điều Koutarou nghĩ khi nhìn cả hai. Họ chắc đã giao kèo với nhau điều gì đó nên mới hành động cùng lúc như vậy. Từ trước tới giờ, họ luôn tỏ ra câu nệ lẫn nhau. Ngay khi Koutarou bắt đầu động não nghĩ thêm thì các haniwa cũng từ hai bên ôm lấy đầu cậu.

“Koutarou, thân mật với bọn này nữa, ho~!”

“Bọn này không muốn bị bỏ rơi đâu, ho~!”

Do hai con haniwa quá ồn ào, Koutarou quyết định tạm thời không nghĩ về chuyện đó nữa.

“Chúng ta không thể thua chúng được, Kiriha!”

“Ei!”

“N-ày! Đừng bám lên người chứ!”

“Nào nào, bọn này biết anh đang rất vui mà~”

“Koutarou bẽn lẽn quá rồi đấy.”

“Mấy người chỉ muốn quậy thôi à.”

“A, phát hiện ra mất rồi.”

“Đúng là Koutarou.”

“Ho~”

“Hoho~”

Cả 5 ồn ã nói chuyện với nhau trong khi biến mất vào trong cổng trò tàu lượn. Họ vẫn còn một chút thời gian trước khi mặt trời lặn. Khoảng thời gian đặc biệt của họ sẽ kéo dài thêm một lúc nữa.

Bình luận (0)Facebook