Kotori
Độ dài 670 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 04:16:00
Koutarou giống như một người anh trai của Kotori. Cô đã bám theo cậu từ khi còn bé, và ngay cả sau khi phát hiện ra cậu là một anh hùng huyền thoại, cô vẫn tiếp tục đối xử với cậu như xưa. Điều này làm Nalfa bối rối.
[Này, Kotori, bạn nghĩ sao về việc Koutarou-sama là một người hùng?] – một ngày nọ, cô quyết định hỏi.
[Không có gì đặc biệt. Như đã nói từ trước, anh ấy vẫn là Kou-niisan đối với mình.] – Kotori giải thích giữa những ngụm cà phê đá qua ống hút của mình. Nalfa bất chợt hỏi, nên Kotori cũng hờ hững trả lời.
[Mình thực sự không thể tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào. Bạn có thể nói thêm được không?]
[Nói thêm à? Để xem...] – Kotori trầm ngâm nhìn lên. Khoảng nửa phút sau, cô mỉm cười và nói – [Cậu có thể nói rằng quan điểm của mình về anh ấy vẫn không đổi.]
[Có khác gì vừa nãy đâu.]
Thật vậy, Kotori chỉ cho Nalfa cùng một câu trả lời. Người bạn thân nhất vẫn đang cố gắng hiểu được ý của cô. Tuy nhiên, Kotori lại không hề thấy bất hợp lý, thế nên cô bắt đầu cố gắng giải thích thêm lần nữa.
[Ừm, thì... Kou-niisan đã đến Forthorthe và trở về như một anh hùng, phải không?] – cô hỏi.
[Hoàn hảo và bất khả chiến bại] – Nalfa trả lời – [Anh ấy đã cứu bọn mình khỏi cuộc nội chiến cách đây hai thiên niên kỷ và vừa mới năm ngoái.]
[Nhưng hãy trông anh ấy mà xem. Anh ấy không khác gì so với lúc rời đi cả, thế thì có gì đâu? Dù mình có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe tin.]
Koutarou đã trở thành một anh hùng, nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn là một chàng trai như mọi khi. Không có gì thay đổi về cậu, vì vậy không có gì thay đổi về cách Kotori đối xử với Koutarou. Đó là lý do trực quan của cô bé.
[À thì, anh ấy có trưởng thành—và cởi mở hơn một chút—so với trước đây. Nhưng anh ấy vẫn là một học sinh cấp ba bình thường với một công việc làm thêm, chỉ có vậy.] – Kotori tiếp tục nhấp một ngụm cà phê đá.
Nalfa hầu như không chạm vào đồ uống của mình. Cô chỉ ngồi đó với đôi mắt mở to và im lặng một lúc.
[Bạn tuyệt thật đó, Kotori.] – cô cuối cùng cũng mở lời – [Bạn nhìn nhận chính con người của Koutarou, trong khi mình chỉ nghĩ về danh tiếng của anh ấy...]
[Không đúng. Cậu cũng nhìn nhận con người thật của anh ấy mà, Nal-chan.]
[Thiệt ư?]
[Có nhớ là cậu đã từng nói gì không? Về việc anh ấy không bao giờ bỏ rơi một người đang gặp khó khăn? Anh ấy luôn tiến bước để đưa tay ra, và từng bước một, anh ấy đã vượt qua những khoảng cách không thể đo đếm được.] – Kotori mỉm cười với chiếc ống hút vẫn ngậm trong miệng. Cô có thể giữ quan điểm của mình về Koutarou một phần cũng là vì những gì Nalfa đã nói khi đó, vì vậy cô biết rằng quan điểm của Nalfa là chính xác – [Mình đã nhận ra rằng cậu đã nói đúng.]
[Bạn thực sự nghĩ vậy ư?]
[Ừ. Với lại, mình không hề có tuyệt nhé.]
[Hơ?]
[Vinh dự đó thuộc về Kiriha-san, Sanae-san và những cô gái khác. Họ là lý do giúp anh ấy có thể quay trở lại con người cũ của mình. Nếu không vì điều đó, mình nghĩ bây giờ anh ấy đã là một con người khác rồi.]
[Có lẽ bạn nói đúng…]
[Nhưng cậu không thể để họ vượt mặt được, Nal-chan! Cậu phải ép mình vào với bọn họ!]
[V-Vâng! Mình sẽ cố hết sức!]
[Phải thế chứ!]
Xong chuyện, Kotori nhấp ngụm đồ uống một cách sảng khoái. Cô cảm thấy rất là hả dạ.