Chương 2: Một ngày bình thường của Maki và Crimson
Độ dài 8,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 10:16:09
Rainbow Heart có niềm tin sắt đá vào việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và lẽ phải, vì vậy khi cả nhóm trở về từ Forthorthe, tổ chức ma thuật đã yêu cầu mọi người phải vượt qua một kì thi đành giá năng lực để chứng tỏ họ có đủ tư cách lên lớp tại trường Cao trung Harukaze. Bài kiểm tra là một cơn ác mộng thực sự cho Yurika và Sanae– nhưng tình cảnh có chút khác biệt đối với cựu ma pháp thiếu nữ xấu xa Maki, người cũng luôn chấp hành các quy tắc. Cô biết mình sẽ đậu miễn là ôn lại các tài liệu cần thiết trước khi thi. Thậm chí không cần ôn thì cô vẫn có cơ may đậu, nhưng tính cách nghiêm túc và đoan trang không cho phép Maki đi đường tắt. Do đó, cô hôm nay lại tới học tại thư viện.
[Mình nên học thêm về lịch sử…]
Hôm nay, cô đang ôn môn lịch sử Nhật Bản. Bàn của cô chất đầy sách và ghi chú về môn này. Bài kiểm tra sẽ chỉ gồm những thông tin trong sách giáo khoa, nhưng cô vẫn tìm hiểu thêm từ sách tham khảo về những phần khó học. Koutarou, người đang bê theo vài cuốn sách, vô cùng ấn tượng khi thấy thế.
[Cậu chăm chỉ thật đó, Aika-san.] – cậu nhận xét.
[À thì. mình không sinh ra ở Nhật nên đây là một môn khó đối với mình.] – Maki nói nhỏ để mỗi Koutarou có thể nghe được. Do xuất thân từ Folsaria, nên cô khá lạ lẫm với môn học này. Điểm số và kiến thức về lịch sử địa phương của cô chỉ ở mức trung bình, và cô coi đây là điểm yếu cần khắc phục.
[Cả hai đều là các ma pháp thiếu nữ, nhưng hai cậu lại khác hẳn nhau… Hừm…]
Ngồi xuống cạnh Maki, Koutarou cũng mở một cuốn sách ra trước mặt. Câu đến thư viện với Maki, nhưng thay vì tự học thì cậu lại đang nghĩ tới một người khác. Mục đích của cậu là tìm tài liệu học tập cho Yurika và Sanae.
[Yurika chỉ toàn cố che đậy điểm yếu của bản thân. Ước chi nhỏ đó học được một hai điều từ cậu.] – cậu càu nhàu khi lật cuốn ‘Học với truyện tranh: lịch sử Nhật Bản’. Cậu đã chọn nó cho hai kẻ lười ở phòng 106, cậu biết cả hai sẽ mau chán những quyển sách không có gì ngoài chữ.
[Cá nhân mình thì lại ghen tị với Yurika.] – Maki đáp.
[Ai lại đi ghen tị với nhỏ bao giờ.] – Koutarou trấn an cô.
[Nhưng cậu luôn nghĩ về cậu ấy.]
[Nhưng không phải ở khía cạnh tốt…]
[Kể cả vậy.]
Maki bắt đầu cảm thấy việc cô cố chấp tuân theo các quy tắc và chuẩn mực là một sai lầm. Nó làm cô ít được lưu tâm hơn. Trong khi đó, Yurika và Sanae—với bao khuyết điểm—luôn chiếm lấy tâm trí của Koutarou. Thực tế cho thấy kể cả lúc này cậu cũng đang nghĩ cho họ.
Được nghe quan điểm của Maki, Koutarou dừng lại để suy nghĩ. Sau đó, cậu liếc nhìn cô trước khi từ từ với tới bàn tay phải của Maki ở bên dưới bàn. Maki ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
[Satomi-kun, như thế này khó học lắm...]
[Cậu có thể tùy ý bỏ tay ra mà.]
[Tuyệt đối không.] – Maki lè lưỡi trả lời.
Nụ cười trên mặt cô trở nên tươi hơn khi các ngón tay của họ đan vào nhau. Với việc mỗi người chỉ còn một cánh tay, hiệu quả học tập của cả hai giảm mạnh. Tuy vậy, Maki lại đang rất phấn khởi, dù rằng nó không tồn tại lâu…
[Uầy, Maki, cô nên nhìn bộ mặt của mình ở trong gương đi.]
[C-Crimson!?]]
Thật không may, ngay khi Maki phát hiện ra một người bạn cũ ở góc bàn đối diện, cô đã hoảng hốt buông tay Koutarou. Cô không có ý định phủ nhận tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng cô coi đó là những điều vô cùng riêng tư. Cô muốn giữ chúng cho riêng mình.
[Lâu lắm không gặp.] – Maki nói, trong khi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. – [Kể từ lúc ở Forthorthe nhỉ.]
[Quá trễ để tỏ ra nghiêm túc rồi đó.]
[Ư...]
Crimson nhìn Maki với vẻ thích thú. Cựu Dark Navy đang đỏ mặt và lúng túng. Nó cho thấy cô đang bối rối đến mức nào. Bản chất thật thà đã phản bội lại chính cô.
(Mình nên làm gì đây…?)
Koutarou không mất cảnh giác như Maki, nhưng cậu cũng không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn với cô. Cậu quyết định sẽ tạm thời im lặng.
[V-vậy, cậu đang làm gì ở đây] – Maki ấp úng hỏi. Cô thực sự muốn biết lý do Crimson xuất hiện tại thư viện trường, nhưng mục đích chính vẫn là để thay đổi chủ đề.
[Tôi đến để xem cô đang làm trò mèo gì ấy mà.] – Crimson đáp lại.
[C-Cái gì cơ!?]
[Tôi đùa thôi mà. Bình tĩnh đi.] – Crimson xoa dịu Maki bằng một nụ cười ranh mãnh. Cô không phải là loại người quá để tâm chuyện yêu đương, nên chỉ đang trêu trọc Maki mà thôi. Sau khi đã thỏa mãn, cô mới thành thật – [Thật ra thì tôi tự dưng đang rảnh nên mới đến thăm cô.]
[Cậu có thời gian rảnh? Mà sao cậu lại ở trên Trái Đất?]
Crimson và phần còn lại của Darkness Rainbow hiện đang sử dụng tài năng đặc biệt của mình để làm cầu nối giữa Folsaria và Đế chế thiên hà. Lẽ ra họ đang rất bận rộn với công việc mới ở Forthorthe.
[Ừ thì.] – Crimson đổ người ra bàn và bắt đầu kể – [Purple có công chuyện ở đây và Green đi theo hỗ trợ cho cô ta.]
[Họ đi đàm phán hay gì sao?] – Maki hỏi.
[Cô đoán đúng rồi đó. Họ chuyển thông điệp từ Forthorthe cho Rainbow Heart cùng với Nana.]
[Mình hiểu rồi. Nghĩa là đang có khó khăn trong điều phối việc nhập cư.]
[Chuẩn luôn. Đang yêu đương mà cô vẫn nhạy bén quá nhỉ.]
[Làm ơn tha cho mình đi.]
[Rồi rồi. Hahaha.]
Fortorthe đang lên kế hoạch tiếp nhận người Folsaria và Đại địa nhân, và bước đầu tiên trong kế hoạch di dân là thiết lập một hệ thống liên lạc giữa các quốc gia. Do đó, một số thành viên của Darkness Rainbow đã trở lại Trái đất cùng với Theia và Clan với tư cách là sứ giả. Khi tới Trái đất, Nana và Purple tiếp tục đi đến Folsaria. Họ đã đưa Green đi cùng vì tài trí và kỹ năng xử lý thông tin của cô.
[Vậy vai trò của cậu trong nhiệm vụ này là gì?] – Maki hỏi.
[Tôi là vệ sĩ.] – Crimson đáp lại.
[Thế thì cậu đang làm gì ở đây?]
[Chớ lo. Purple và Green đều đã ở Folsaria rồi nên không có vấn đề gì nữa.] – Công việc của Crimson là hộ tống Nana và những người khác, nhưng sau khi đưa họ đến Rainbow Heart một cách an toàn, cô lại không còn việc gì để làm cho đến khi Folsaria quyết định hành động tiếp theo của mình – [Vì vậy, tôi chợt nhớ tới cô.]
[Và đó là lý do cậu tới đây gặp mình? Nhưng ngẫm lại thì thật bất ngờ khi thấy cậu trong bộ đồ này đó, Crimson.] – Sau khi đã bình tĩnh lại, Maki cuối cùng cũng nhận ra cô bạn đang mặc đồng phục của Cao trung Kisshouharukaze.
[Ý cô là tôi mặc không hợp chứ gì?] – Crimson nói – [Cứ cười đi.]
[Ahahahaha!]
[Dừng lại ngay!]
[Hehe, mình xin lỗi. Cậu cố để không gây chuyện phải không?]
[Thế mà cô còn cười… Chẳng hay ho gì đâu, biết chứ hả?] – Crimson phàn nàn.
[Đó chính xác là những gì mình đã cố gắng làm gần đây.] – Maki đáp.
[Cô lại đang có những suy nghĩ kỳ lạ gì nữa hả?]
Sự thiếu suy nghĩ của Crimson hoàn toàn khác với Yurika và Sanae, nhưng ngay cả cô cũng hiểu rằng xuất hiện tại trường Harukaze trong bộ trang phục thường ngày của mình thì sẽ gây ra rắc rối. Do đó, cô đã thay đồ để trà trộn vào trường. Thế nên dù Maki thấy đồng phục học sinh không hợp với Crimson, Maki cũng không đào sâu thêm.
[Xin lỗi.] – cô thay vào đó bắt đầu nói – [Nhưng mà mình không có rảnh như cậu, Crimson.]
[Ồ? Cô định ‘âu yếm’ với gã đàn ông này à?]
[Không phải! Mình sắp có bài kiểm tra!]
Koutarou thích thú theo dõi cuộc trò chuyện giữa bộ đôi. Cậu đang nhìn thấy những khía cạnh mà bình thường Maki sẽ không để lộ ra. Cậu chỉ có thể đoán rằng là do Crimson là một người bạn cũ của cô. Sau khi cân nhắc về mối quan hệ của họ một lúc, Koutarou đứng dậy khỏi bàn.
[Được rồi.] – cậu nói – [Tớ sẽ đi kiếm thêm tài liệu ôn tập.]
[À ừ, Satomi-kun.]
Koutarou đã nhận ra hai cô gái sẽ nói chuyện tự nhiên hơn khi không có cậu ở bên. Rốt cuộc, họ là những người bạn thân đã không gặp nhau kể từ khi cả hai buộc phải chiến đấu với nhau. Chắc chắn họ có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nên Koutarou muốn để họ tự lo liệu chuyện của mình. May mắn thay, cậu đã có một cái cớ hoàn hảo. Tìm thêm tài liệu bổ trợ cho Yurika và Sanae sẽ tốt hơn là dùng thời gian đó để xen ngang cuộc nói chuyện giữa Maki và Crimson. Hai cô gái nhìn cậu khuất dần sau những dãy tủ sách. Sau khi cậu đã đi khỏi, chủ đề cuộc trò chuyện của hai cô gái theo đó cũng thay đổi.
[Cô biết không… tôi rất ngạc nhiên khi thấy cả hai thân thiết như vậy đó.] – Crimson nhận xét.
[Lại nữa à? Làm ơn bỏ qua chuyện này đi.] – Maki cầu xin trong khi má đỏ bừng. Cô thấy vô cùng khó xử khi nói về vấn đề này nên muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt.
[Tôi không hề có ý trêu chọc cô. Đó thực sự là những gì tôi cảm nhận.]
[Crimson...] – Maki không thể phủ nhận. Crimson trông chân thành đến nỗi Maki cảm thấy mình cần phải cân nhắc và lắng nghe cô bạn.
[Khó có thể tin là cô có vẻ mặt đó, Maki.]
[Tệ đến vậy sao?]
Lúc đó, Maki nhận ra rằng lúc nãy Crimson chỉ trêu chọc cô vì sự có mặt của Koutarou. Cô không thể không mỉm cười trước ý nghĩ này. Và khi cô toe toét cười, Crimson cũng cười theo.
[Tôi chưa bao giờ thấy cô vô hại và đầy sơ hở đến vậy.]
Maki mà Crimson biết luôn giận dữ. Cô ghét bỏ thế giới này, một nơi không bao giờ theo luật lệ. Sự bất công làm cô căm phẫn. Tuy nhiên, bất chấp sự thù hằn của mình, Maki có một trái tim chân thật và trung thực. Đó là lý do tại sao Crimson rất quý cô. Bởi vì cô rất dễ đoán.
Nhưng Crimson đã có ấn tượng hoàn toàn khác về người bạn thân nhất của mình khi bước vào thư viện. Khi ngồi cạnh Koutarou, Maki trông như thể cô đã tha thứ cho cái thế giới tàn bạo này.
[Giờ thì tôi đã hiểu. Cô luôn muốn có thể cười như thế... Tôi không nghĩ đó là điều mà tôi sẽ có thể làm nổi.] – Crimson nhăn mày và cười cay đắng.
Trong quá khứ, Maki đã tôn trọng mong muốn của Crimson và đồng ý đánh nghiêm túc với cô. Bây giờ nhìn lại, Crimson phải tự hỏi liệu nó có thực sự xứng đáng hay không... và bản thân cô có cảm giác là câu trả lời của mình là không. Cô là một người bạn tồi tệ, và luôn luôn là vậy.
[Cậu nghĩ thế thật ư?] – Maki nói – [Cậu đã giúp cứu Green, nên mình nghĩ nó không nằm ngoài tầm với đâu.]
Maki lại có quan điểm rất khác về vấn đề này. Crimson không chỉ cứu Green mà cô còn tự mình đến gặp Maki ở trường. Crimson đã thay đổi. Toàn bộ Darkness Rainbow cũng vậy. Lúc này đây, họ đều đã là những cô gái khác.
[Quên nó đi.] – Crimson phản bác – [Tôi không biết khi đó mình đã nghĩ gì nữa.]
Darkness Rainbow ban đầu là một tổ chức xấu xa gồm những ma pháp thiếu nữ hành động ích kỷ để tư lợi cho bản thân. Nhưng họ đã chung sức lại với nhau khi cứu lấy một đồng đội của mình. Đó đáng nhẽ là điều không tưởng. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ làm cô thấy ngượng ngùng.
[Mình có tin tốt cho cậu đây, Crimson.]
[Gì cơ?]
Tình thế đã đảo ngược. Crimson giờ đang đỏ mặt trong khi đôi mắt của Maki lại đang háo hức. Cựu Dark Navy, với hai tay chống cằm, tiếp tục với giọng điệu trêu chọc – [Lần đầu tiên mình gặp Satomi-kun, mình cũng nghĩ bản thân như bị mất trí, và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ sớm bình thường trở lại… dù rằng đã mơ hồ cảm nhận là mình đang cố đánh lừa bản thân.]
Trong quá khứ, Maki đã cố thuyết phục bản thân rằng tình cảm của cô dành cho Koutarou chỉ là ảo tưởng. Rằng sự háo hức khi gặp cậu chỉ là sự háo hức muốn hoàn thành cho xong nhiệm vụ. Cô cảm thấy Crimson hiện giờ đang cư xử giống y như mình hồi đó—giả vờ rằng tình cảm mới chớm nở ấy là không có thật. Trong mắt Maki, Crimson đang đi trên con đường đã đưa cô tới được hạnh phúc.
[Cô sai rồi, Maki. Nó chỉ là… Gọi là gì ấy nhỉ?]
[Một chiến lược cần thiết?]
[Đúng, là nó.]
[Hehe, thế thì chúng ta cứ tạm cho là vậy đi.]
Maki biết đây là một hành trình dài. Kể cả với sự giúp đỡ của Signaltin, cô cũng đã mất tới vài tháng. Và nếu không có mối liên kết đó, các đồng minh cũ của cô sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Tuy nhiên, thay vì chọc ngoáy và thúc giục theo cách có thể khiến bạn mình đi sai hướng, Maki chỉ đơn giản lái cuộc trò chuyện sang hướng khác. Họ nói về đủ thứ chuyện sau đó—chuyện xảy ra gần đây, cách người Forthorthe quản lý công việc, sự cố chấp của người Folsaria. Ngoài các chủ đề trên trời dưới biển ấy, cách họ trò chuyện cứ như đôi bạn cũ đã lâu không gặp.
[Cô chỉ cần dùng ma thuật thì qua bài kiểm tra sẽ dễ như bỡn.] – Crimson nói – [Ví dụ như đọc suy nghĩ của người khác hay cường hóa trí nhớ của mình chẳng hạn.]
[Mình ghét gian lận.]
[Ừ, cô luôn cứng đầu như thế mà nhỉ.]
[Mình không muốn nghe điều này từ một người bị ám ảnh với chiến đấu.]
Maki và Crimson đều từng là những ma pháp thiếu nữ xấu xa, lớn lên trong bóng tối của xã hội—nhưng họ lại đang ở đây, ngồi trò chuyện trong thư viện đầy ánh nắng. Số phận quả là đầy những khúc ngoặt kỳ lạ.
[Thật thô lỗ! Có phải lúc nào tôi cũng gây chiến đâu.]
[Có thật không!?]
[Này, Maki, tính cách của cô đúng là đã thay đổi kể từ khi đổi phe đó.]
[Hehe, có lẽ vậy. Nhưng ngẫm lại thì đúng là cậu đã không gây chiến với bọn mình.]
Sau khi dốc hết sức đấu với nhau, Maki và Crimson đã chia tay với lời đồng ý rằng sẽ không nương tình trong lần đụng độ tiếp theo. Nhưng với tiến triển khôn lường sau đấy, họ vẫn chưa có cơ hội tái đấu nào. Đúng như Crimson đã nói, cô không phải lúc nào cũng gây chiến.
[Thật tốt là bọn này đã không vướng vào các cô.] – cô thú nhận.
[Thật sao?] – Maki nói – [Cậu đúng là đã thay đổi rồi nhỉ?]
[Im lặng. Tôi vẫn rất sẵn lòng tiếp chiến đó nhé.]
[Thế nên cậu mới hộ tống Purple và Green với hy vọng trút được chút bực bội, nhưng than ôi, không có kẻ thù nào xuất hiện để đánh cho bỏ tức chứ gì?]
[Ừ, nhàm chán quá đỗi.]
[Và chán quá nên cậu đã tới gặp mình.]
[Chuẩn. Thế nên, Maki. Có muốn thử ám sát tôi không?]
Crimson thực sự mừng vì đã không phải chiến đấu với Maki và những người khác trong cuộc chạm trán gần nhất của họ, mặc dù cô vẫn khao khát một trận chiến cho đã. Tính cách của Crimson đơn giản là vậy. Có lẽ đó là thứ đã cứu vãn tình bạn của cô với Maki bất chấp cuộc giao tranh trước đây của họ. Đó là một loại đức tính—mặc cho bản chất hiếu chiến của cô. Ngay cả lúc này, cơn khát máu chưa thỏa vẫn âm ỉ bên trong cô. Đó là lý do cô mời Maki tấn công mình.
[Khỏi nhé. Điều đó có lợi gì cho mình chứ?]
Tất nhiên, Maki ngay lập tức từ chối lời đề nghị bạo lực đó. Cô không muốn chiến đấu với người bạn thân nhất của mình, chiến binh nguy hiểm nhất trong Darkness Rainbow. Cô đã không muốn đánh với cô bạn ngay cả trong lần đề nghị đầu tiên của Crimson nhiều năm trước.
[Tôi dám cá là cô sẽ có cách mà.] – Crimson tiếp tục dụ dỗ cô bạn.
[Cậu vẫn năng động như mọi khi…] – Maki thở dài.
[Cái giá là một người bạn tốt của tôi đó.]
[Đừng lo. Chúng ta vẫn là bạn.]
Lần cuối cùng Maki và Crimson so trượng, cả hai đều ngầm hiểu đó sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Nhờ sự vận hành kỳ lạ của số phận, giờ đây hai cô gái lại thân thiết như thuở nào. Điều này làm Maki xúc động, và cô dám chắc Crimson cũng cảm thấy như vậy.
Sau một lúc lượn lờ giữa các hàng kệ sách, Koutarou định bụng trở lại chỗ Maki với đống tài liệu tìm được, nhưng ngay khi cậu bước ra khỏi dãy kệ, cậu đã dừng bước.
[Cái giá của nó là một người bạn tốt của tôi đó.]
[Đừng lo. Chúng ta vẫn là bạn mà.]
Maki và Crimson vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Họ nói khẽ nên Koutarou không thể nghe được điều họ nói, nhưng cậu có thể biết được dựa trên vẻ mặt của cả hai. Do đó, cậu đã quyết định đi đến một chiếc bàn khác để nghiên cứu những cuốn sách mà cậu đã thu thập được.
[Hử?]
Koutarou giữ im lặng để không làm phiền hai cô gái, nhưng cậu không thể thoát khỏi giác quan nhạy bén của Crimson. Cô đã để ý đến cậu, và Maki cũng vậy. Hai cô gái lặng lẽ quan sát cậu đang rời đi một lần nữa. Khi cậu khuất dạng, Crimson gọi Maki với một nụ cười.
[Vậy ra cậu ta không chỉ là một chiến binh giỏi nhỉ, Maki? Cô đã yêu cái khía cạnh tinh tế tiềm ẩn đó của cậu ta à?]
[Có lẽ. Anh ấy cũng biết con người thật của mình.]
[Hừ, ra vậy…]
Crimson đã cố trêu chọc, nhưng Maki đã trả lời một cách nghiêm túc. Koutarou là điều quan trọng nhất trên thế giới này đối với cô, nên thay vì xấu hổ, cô lại thấy tự hào về mối quan hệ của họ. Và khi cuộc trò chuyện về tình yêu trở nên nghiêm túc, kế hoạch của Crimson đã phản tác dụng và làm chính cô cảm thấy ngượng ngùng.
[Mà này, mình cũng muốn biết kiểu con trai lý tưởng của cậu đó, Crimson.]
Rất may, chủ đề đã chuyển sang cô. Nói về đời sống tình cảm của chính cô không phải là chuyện dễ, nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi nghe Maki kể lể.
[Anh ta phải là người mạnh nhất.] – Crimson thành thật.
[Để cho cậu đọ sức với anh ta hả?] – Maki hỏi.
[Ừ.]
[Không phải thế sẽ tệ lắm sao?]
[Nếu tôi đánh bại anh ta thì có nghĩa là anh ta không phải mạnh nhất. Bằng không, tôi sẽ mang đứa con của anh ta, và nuôi dạy chúng trở nên mạnh mẽ hơn cha của chúng.]
Câu trả lời của Crimson hơi quá khác thường. Kể cả trong việc chọn bạn đời, sức mạnh vẫn là tất cả đối với Crimson. Mặc dù nó đơn giản và dễ hiểu, Maki lại không biết phải trả lời ra sao.
[Mình không có thấy tí tình yêu nào trong đó…]
[Tôi cũng có hiểu về tình yêu đâu.]
Crimson không có kinh nghiệm về sự lãng mạn. Cô sống hoàn toàn vì chiến đấu. Thay vì đàn ông, cô theo đuổi sức mạnh và chỉ sức mạnh mà thôi. Dục vọng của cô đối với nó thậm chí còn bóp méo quan điểm nhân sinh của cô.
[Cậu đúng là vô vọng… Ồ mình biết rồi. Mình nên nhờ Satomi-kun đấu với cậu nếu cậu ấy không bận nhỉ?]
*<Nghe như lời mời gia nhập hậu cung của Kou vậy :V>
[Được đó! Tôi yêu cô, Maki!]
[Tưởng cậu không hiểu về tình yêu cơ mà…]
Dẫu Crimson không hiểu về tình yêu, Maki ít nhất cũng có thể giúp cô giải tỏa sự buồn chán của bản thân. Sau tất cả thì cô yêu quý tính cách này của Crimson.
Vì Maki hiếm khi đưa ra yêu cầu, Koutarou đã quyết sẽ đồng ý với bất cứ điều gì cô muốn trước cả khi cô kịp nói nó ra. Miễn là không đe dọa tới tính mạng, bản thân cậu cũng sẵn lòng tiếp chiến, thế nên dù đã nghe chi tiết yêu cầu cũng không khiến cậu thay đổi ý định. Cậu thực sự khá hào hứng nên Maki đã nhanh chóng sắp xếp một trận đấu tập cho cậu và Crimson.
[Thánh địa! Bổ sung: Khu vực hiệu quả, Khổng lồ!] – Maki niệm chú, giơ cao cây quyền trượng của mình khi nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng.
Ánh sáng ma thuật tạo ra một rào cản ngăn mọi người tránh xa cũng như ngăn âm thanh, ánh sáng và sóng vô tuyến thoát ra khỏi khu vực. Cả nhóm gần như sẽ không phải chào đón những vị khách không mong muốn ở vùng đất trống trên núi nơi họ đã chọn làm sàn đấu, nhưng Maki muốn chắc chắn. Với phép thuật của cô, họ sẽ không còn lý do gì để lo lắng nữa.
[Vậy, quy tắc là gì?] – Koutarou hỏi với vẻ phấn khích. Cậu chào đón những đối thủ mà cậu có thể dốc toàn lực—chưa kể được đối mặt một đối thủ ôn hòa lại càng hiếm.
[Sao cũng được miễn là không chết người.] – Crimson háo hức đáp.
Cô thậm chí còn máu chiến hơn cả Koutarou. Đôi mắt của cô hừng hực sự mong đợi. Nhìn cô như thế làm cậu nhớ đến Theia, mặc dù chiều cao của họ có sự khác biệt.
[Hử? Có chuyện gì sao?] – Crimson nghiêng đầu khi nhận thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu.
Koutarou suýt nữa thì đã khai sự thật nhưng rốt cuộc đã kìm lại. Giống như Theia, Crimson không muốn bị so sánh với bất kỳ ai – [Tôi chỉ đang nghĩ đúng là cô thích chiến đấu nhỉ.] – cậu nói.
[Đúng vậy. Sức mạnh là tất cả.]
Ngay cả phương châm của Crimson cũng giống hệt điều Theia sẽ nói. Vì lẽ đó, Koutarou bắt đầu nghi ngờ rằng cô còn có động cơ nào khác ngoài cơn thèm khát sức mạnh. Dù sao thì cô nàng cũng đã đến tận đây để gặp Maki cơ mà.
[Nói thẳng nhé.] – Koutarou bắt đầu – [Nếu đó là quy tắc thì có lẽ tôi sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của cô.]
[Hả, tại sao!?]
[Cô nên biết là một mình tôi không có mạnh đâu. Aika-san còn mạnh hơn tôi.]
Trong một cuộc chiến không giới hạn trước một chiến binh nghiêm túc, Koutarou cần may mắn mới có thể trụ vững. Kỹ năng dùng kiếm của cậu khá đáng kể, nhưng tổng thể thì chỉ có vậy. Không có Saguratin, Signaltin và linh năng của Sanae, cậu biết bản thân không là gì cả—đặc biệt là so với những cô gái xâm lược. Người duy nhất mà cậu có cơ hội khi đối đầu chỉ có mỗi Kiriha.
[Đừng tỏ ra thảm hại thế chứ.] – Crimson quở trách.
[Tôi rất thành thật về giới hạn của mình.] – Koutarou đáp.
[Giống ai đó chưa kìa. Hehe, đúng là nồi nào úp vung nấy nhỉ, Maki.] – Crimson trêu chọc.
[Ngoại trừ việc Satomi-kun là kẻ nối dối.] – Maki đáp lại.
[Trong từ điển của cô thì chúng là những lời nói dối cần thiết chứ gì.]
[…Có lẽ. Phần còn lại thì là cách cậu ấy che đậy sự xấu hổ.]
[Thiệt tình, cô có thể đừng tự hào về đời sống tình cảm của mình với cái bộ mặt nghiêm túc đó được không?]
[Hehe, xin lỗi.]
[Vậy, cô muốn sao đây?] – Koutarou chen vào.
[Ừm, nếu cậu mà mang thanh kiếm cầu vồng đó ra thì khỏi đánh luôn…]
Crimson dừng lại để suy nghĩ. Koutarou muốn dốc toàn lực mà không dựa vào sức mạnh của bất kỳ ai khác. Đối với Crimson, điều đó sẽ không vui cho lắm. Cuộc chiến sẽ kết thúc quá nhanh. Nhưng mặt khác, nếu Koutarou dốc toàn lực, trận chiến cũng sẽ kết thúc chóng vánh. Phải có một sự cân bằng.
[Thế này thì sao, Crimson? Satomi-kun sẽ chỉ sử dụng thanh kiếm vàng Saguratin, và mình sẽ hỗ trợ cậu ấy bằng ma thuật.] – Maki đưa ra đề nghị như một sự thỏa hiệp. Ý tưởng của cô là sử dụng ma pháp hỗ trợ cho Koutarou trong khi bản thân sẽ không trực tiếp tham chiến.
[Quá hoàn hảo! Đúng như những gì tôi mong đợi từ cô, Maki! Hãy duy trì các thần chú để cân bằng sức mạnh của cậu ta với tôi!] – Ánh mắt Crimson sáng lên khi cô khen ngợi Maki. Cảm nhận được một trận đấu đã đời trước mắt, cô bắt đầu phấn khích trở lại.
[Ừ, ừ, mình biết rồi.] – Maki đáp lại với một nụ cười.
Nhìn thấy hai cô gái như vậy, Koutarou thấy mừng vì họ vẫn có thể làm bạn bè.
Koutarou chĩa mũi kiếm về phía Crimson. Saguratin hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Maki thông qua ấn của mình. Nó sẽ không làm Crimson bị thương giống như cách Signaltin đã từ chối làm hại Koutarou khi ở trong tay Maxfern. Điều đó có nghĩa là Koutarou có thể dốc toàn lực trong cuộc đấu tay đôi này, vì sử dụng Saguratin đánh với Crimson không khác gì sử dụng một thanh kiếm đồ chơi.
[Trông cậu háo hức quá nhỉ, Satomi Koutarou.] – Crimson nhận xét.
[Tôi không ghét những chuyện thế này.] – cậu đáp lại – [Và trông cô cũng có khác gì đâu.]
[Mọi thứ gần đây quá yên bình đến nỗi tôi sắp chết vì buồn chán rồi.]
Crimson tiếp đó chĩa cây trượng của mình vào Koutarou. Cô thích sử dụng nó như một chiếc rìu trong cận chiến và dựa vào nó như một ma cụ để tung bùa chú từ xa. Nói tóm lại, cô rất thích một cuộc chiến hào nhoáng. Điều này cũng làm Koutarou nhớ đến Theia. Crimson thường dựa vào những phép thuật mạnh mẽ để kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn duy nhất, nhưng hôm nay, cô sẽ hạn chế kho ma pháp của mình để không làm Koutarou bị thương. Cô sẽ không sử dụng bất cứ thứ gì đủ mạnh để phá vỡ kết giới mà Maki đã dựng lên.
[Được rồi.] – Crimson nói – [Nếu cậu có thể đánh trúng tôi một đòn bằng thanh kiếm đó, tôi sẽ thua.]
[Vậy còn cô thì sao?] – Koutarou hỏi lại.
[Cũng tương tự. Đánh trúng cậu thì tôi thắng.]
[Dễ hiểu.]
Trận đấu của họ sẽ kết thúc tại đòn trực diện đầu tiên. Những đòn đánh sượt qua sẽ không được tính. Nó sẽ phải là một đòn đủ sức để kết thúc một trận chiến thực sự.
[Niệm kép: Tăng tốc, Phản xạ chớp nhoáng.] – Maki yểm.
[Ồ!?] – Crimson nhận xét – [Tính đấu về tốc độ à?]
[Ừ. Hỏa ngục của cậu có tác dụng rộng quá mà.]
[Tôi cũng không thua đâu… Niệm kép: Tăng tốc, Phản xạ chớp nhoáng!]
Ánh sáng cam bao trùm lấy cả Koutarou và Crimson. Bộ bùa chú cường hóa này sẽ tăng đáng kể tốc độ di chuyển và thời gian phản ứng của họ. Một trận tốc chiến giữa họ ở trạng thái này sẽ trông như một cuộc chiến giữa hai con thú dữ.
[Hãy bắt đầu nào.] – Koutarou tuyên bố.
[Cậu có thể tấn công mà không cần đợi tôi niệm chú xong cơ mà.] – Crimson nhắc nhở cậu.
[Tôi giống một tay lướt sóng đang chờ đợi con sóng đạt đến đỉnh mà thôi.] – cậu trả lời.
[Thật trùng hợp làm sao. Tôi cũng vậy.]
Trên thực tế, trận chiến đã bắt đầu. Khi hai chiến binh bông đùa với nhau, họ quan sát đối phương một cách cẩn trọng. Người đầu tiên mất cảnh giác sẽ gặp bất lợi rất lớn.
[Tặc... Lẽ ra mình nên tấn công thay vì tỏ vẻ mới phải.] – Koutarou than thở.
Những giọt mồ hôi hình thành trên trán cậu. Với linh nhãn, cậu có thể nhìn thấy Crimson không có chút kẻ hở nào. Sự liều lĩnh mà cô đã thể hiện trước đây giờ đã biến mất. Cô bây giờ rõ ràng đã khác hẳn. Trực giác mách bảo Koutarou rằng cô đã mạnh hơn rất nhiều kể từ trận chiến cuối cùng của họ. Và do đó, cậu không thể bất cẩn thu hẹp khoảng cách giữa họ.
[Đợi tôi tấn công trước à? Ngây thơ làm sao.] – Crimson chế nhạo, nhưng bản thân cô cũng đang đấu tranh để giành thế chủ động. Cô cũng cảm nhận thấy Koutarou đã trở nên mạnh mẽ hơn.
(Đúng như mong đợi từ một người đã đánh bại vô số kẻ thù hùng mạnh.Dù gặp khó trong việc triển khai tấn công, nhưng cậu ta không hề hoảng loạn. Ừ, quả là bản lĩnh của một kiếm sĩ bậc thầy...)
Koutarou còn trẻ và vẫn có nhiều chỗ cần cải thiện, nhưng do đã trải qua bao trận chiến, bản thân cậu đã tích lũy được lượng kinh ngiệm phong phú. Kỹ năng và kiến thức đó đã biến cậu trở thành một đối thủ đáng gờm, khiến Crimson gặp khó khăn trong việc đối đầu cậu.
Có vẻ trận đấu đã lâm vào thế bế tắc– nhưng Maki không để chuyện đó xảy ra.
[Này, Satomi-kun…] – cô bắt đầu lên tiếng.
Với tốc độ và phản xạ được tăng cường giống Koutarou, Crimson đang nắm thế thượng phong nhờ phạm vi ma pháp của mình. Maki định sẽ cân bằng trận đấu một chút.
[Nếu mình có thể giúp cậu giành chiến thắng, cậu sẽ thưởng cho mình một nụ hôn chứ?] – cô nói lớn.
[Một n-nụ hôn!?] – Crimson lắp bắp.
[Aika-san, cậu đang làm—] – Koutarou hét lên.
Yêu cầu của Maki đã gây ra phản ứng khá gay gắt từ cả hai chiến sĩ—đem đến cho Koutarou cơ hội mà cậu đang cần.
[À, ra đó là mục đích của cậu!] – cậu lẩm bẩm sau khi nắm được tình hình. Những màn trêu chọc hàng ngày của các cô gái xâm lược đã dạy cho cậu cách tự suy luận.
[Chết tiệt!]
Mặt khác, Crimson phản ứng lại chậm hơn. Cô không quen với việc có bạn bè, càng không quen bị trêu chọc. Maki đã làm cho cô thật sự bất ngờ, một điều mà Maki đã tiên liệu trước và dùng nó để tạo lợi thế cho Koutarou.
[Nhận lấy này, Crimson!] – cậu hô lên.
[Tôi sẽ nhớ chuyện này đó, Maki!] – Crimson gầm gừ.
[Ôi, sợ quá cơ.]
Koutarou và Crimson cùng lúc ra đòn, nhưng vì phản ứng chậm hơn nên Crimson không có đủ thời gian niệm chú. Thay vào đó, cô nắm chặt cây trượng dạng rìu bằng cả hai tay và tấn công Koutarou. Lúc này, cô đã mất cơ hội mở màn bằng một ma pháp mạnh, và bị ép vào thế cận chiến.
[Tính cách của cô đúng là thối rữa, Maki!] – cô hét lên.
Tia lửa bắn ra khi thanh kiếm của Koutarou chạm vào rìu của Crimson. Bộ đôi vũ khí không gây hại được gì cho nhau, nhưng các cuộc tấn công chưa dừng lại ở đó. Cả hai vũ khí đều được cường hóa bởi ma thuật, cuộc đụng độ thực sự chỉ diễn ra sau khi chúng va chạm.
[Oái!]
Kết quả là Koutarou bị đẩy lùi. Crimson đã thi triển một câu thần chú sử dụng áp lực gió để thổi bay đối thủ của mình. Đó là một thần chú cơ bản và khá yếu, nhưng rất nhanh và dễ sử dụng. Nhờ đó, cô đã hoàn thành nó kịp thời và thành công làm cho Koutarou mất thăng bằng.
[Cậu nói gì cơ?] – Maki phản pháo lại lời công kích của bạn mình.
[Như cái cách cô làm tôi mất dấu đối thủ của mình.] – Crimson đáp lại.
Ma pháp thiếu nữ nóng nảy bổ rìu xuống Koutarou, nhưng cú vung mạnh mẽ ấy lại không trúng đích. Đó là nhờ một ma pháp được yểm trên thanh kiếm của Koutarou—một ảo ảnh đơn giản dùng để đánh lừa đối thủ và tạm thời cướp đi tầm nhìn của họ.
[Nếu mình không làm thế thì Satomi-kun sẽ thua mất.] – Maki giải thích.
Khi Crimson hồi phục, cô thấy ba Koutarou đang đứng cạnh nhau. Hai trong số đó là ảo ảnh mà Maki đã tạo ra khi Crimson bị mù.
(Vậy đây là lý do nhỏ chặn tầm nhìn của mình!)
[Còn cái trò xóa ký ức của cô đâu rồi?] – Crimson thầm tặc lưỡi và bắt đầu sử dụng câu thần chú tấn công nhanh nhất của mình.
[Mình vẫn có thể sử dụng cách đó, nhưng Satomi-kun sẽ không thích đâu.]
[Tôi thấy cô quỵ lụy quá rồi đó!]
Một pháp sư khi đã thuần thục thì thừa sức sử dùng các phép đơn giản mà không cần niệm chú. Khi Crimson vung tay, ba ngọn lửa hình lưỡi liềm bay về phía ba Koutarou.
[Chính mình cũng lấy làm ngạc nhiên. Chưa kể… mình cũng không muốn làm loạn ký ức của cậu.]
Ngọn lửa lưỡi liềm khá yếu và chỉ đốt sém mục tiêu của chúng. Trên thực tế, chúng không làm hại nổi Koutarou thật—nhưng như vậy là quá đủ để phá tan hai ảo ảnh còn lại.
[Đừng giả ngây nữa và đánh hết sức coi!] – Crimson gầm lên.
[Đừng nóng vội thế.] – Maki quở trách.
Ánh kiếm lóe. Tiếng rìu vung. Koutarou và Crimson là hai người đang tham chiến, nhưng bộ đôi ma pháp thiếu nữ lại mới là người đang đấu khẩu. Điều đó làm Koutarou không khỏi ngỡ ngàng.
(Vì hoàn cảnh mà họ chưa hành xử như vậy với nhau bao giờ, nhưng đúng là cả hai thân nhau thật...)
Tuy nhiên, cậu hài lòng với điều đó. Cậu cho rằng đây là cách chiến đấu riêng giữa Crimson và Maki. Nó tốt hơn nhiều so với việc hai người đánh nhau chí tử.
[Được rồi, đến lúc nghiêm túc nào!] – Crimson gầm lên.
[Không phải cậu đã nghiêm túc rồi đấy sao.] – Maki đáp.
[Đây là vấn đề về cách nghĩ. Đừng kén chọn quá.]
[Vậy mình cũng nghiêm túc.]
[Phải thế chứ!]
Hai cô gái thực sự tỏ ra khoái chí. Koutarou theo đó hạ quyết tâm rằng sẽ tránh mắc bất kỳ sai lầm nào trong tương lai có thể gây họa đến niềm hạnh phúc đó.
Trận chiến đi đến hồi kết sau vài phút. Hai đấu sĩ chỉ có thể dốc toàn lực trong một lúc. Kể cả với phép cường hóa thì con người cũng có giới hạn—và Crimson đã đến giới hạn trước.
[H-Hỏa ngục!]
[Này! Chiêu đó của cô có thể đả thương người khác đấy.]
Ngọn lửa liếm qua tóc mái của Koutarou. Cậu cứ nghĩ mình đã trúng đòn, nhưng một chút độ trễ từ Crimson đã cứu lấy cậu. Cô cật lực chiến đấu trong khi sử dụng phép, điều này tốn nhiều sức hơn là việc chỉ dùng kiếm như Koutarou. Cô đang thở không ra hơi.
[Satomi-kun, làm ơn cho mười lăm giây đánh ‘gió’ đi.] – Maki chỉ thị.
[Cậu đúng là tốt bụng, Aika-san…] – Koutarou làm theo yêu cầu và bắt đầu tập vung kiếm.
Ý định của Maki rất rõ ràng. Cô muốn cho Crimson một chút thời gian để hồi phục và tiêu bớt thể lực của Koutarou. Bởi lẽ cuộc chiến này chẳng khác nào hai chọi một, và Maki muốn đảm bảo mọi thứ được diễn ra công bằng. Một chút nhượng bộ sẽ là cần thiết.
[Tôi ghét cái tính nghiêm túc đến ngu người đó của cô!] – Crimson hét lên.
[Đã đánh đến mức này rồi, sao chúng ta không tận hưởng thêm một chút nhỉ.] – Maki đáp lại.
[Nhưng cô sẽ không nương tay đấy chứ?]
[Dĩ nhiên là không rồi.] – Maki cười rạng rỡ. Cô thấy lạ khi Crimson không tận dụng cơ hội để tấn công Koutarou. Crimson trên thực tế cũng không có tư cách để chỉ trích người khác về cái tội nghiêm túc.
Khi nụ cười biến mất trên khuôn mặt Maki, Koutarou đã hoàn thành xong bài tập vung kiếm.
[Xin lỗi vì đã để cả hai đợi.] – cậu thở gấp.
Koutarou đã hết hơi và Crimson đã bình tĩnh lại. Đúng như dự định của Maki, cả hai hiện tại đã ngang cơ nhau.
[Kết thúc thôi nào, Maki.] – Crimson nói.
[Đồng ý.] – Maki nói – [Satomi-kun, hãy bung hết sức đi.]
[Tớ đã làm thế ngay từ đầu rồi.]
[Vậy hãy vượt qua giới hạn của cậu đi, Satomi Koutarou!]
[Ai đời có kẻ đi cỗ vũ đối phương bao giờ…]
Koutarou chỉ Saguratin vào Crimson. Một lần nữa, ánh sáng ma thuật bao bọc lấy cả hai chiến binh. Họ đang chuẩn bị cho cuộc đụng độ cuối cùng của mình.
[Crimson, cô thích đối đấu trực diện nhỉ?]
[Thế mới vui.]
[Tôi cũng cho là vậy.]
Khi phép cường hóa của họ có hiệu lực, cả hai chiến binh bước về phía trước. Vì lần này không cần đợi trận chiến bắt đầu, Crimson có thể tấn công Koutarou ngay tắp tự bằng ma pháp—nhưng thay vào đó, cô chọn cận chiến bằng rìu. Cô đã sử dụng hết ma lực để cường hóa bản thân lần cuối. Rốt cuộc, ước mơ của cô là đối đầu với kẻ địch mạnh nhất có thể tưởng tượng được. Vì vậy cô lao lên với một nụ cười trên mặt.
(Tiếc là cô ấy là con gái! Cô ấy mà là con trai thì còn vui hơn nữa!)
Koutarou cũng đang cười toe toét, giống nụ cười khi cậu đi bắt bọ cánh cứng cùng với Kenji. Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu Crimson có thích đi bắt bọ cánh cứng không. Do cũng thích ý tưởng về một cuộc đọ sức thuần túy nên Koutarou đã không sử dụng mấy chiêu trò như bắn đạn linh lực về phía cô. Cậu cũng dồn toàn lực cho lần đụng độ cuối cùng này.
[Raaaaa!]]
[Hyaaaaa!]
Khi rìu và kiếm va chạm, thay vì tiếng kim loại, một tiếng nổ vang lên. Các ma pháp công kích trong vũ khí đã triệt tiêu lẫn nhau. Bao phủ bởi bồ hóng từ vụ nổ, Crimson và Koutarou tiếp tục tấn công đối phương. Lần này không sử dụng vũ khí, mỗi người lại vung một chân lên đá. Cú ra chân lại va vào nhau, và cả hai đều lợi dụng phản lực để tạo khoảng cách và chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Và một lần nữa, lợi thế đánh theo đội của Koutarou và Maki lại phát huy tác dụng.
[Aika-san—] – cậu gọi.
[Yểm nhanh Trường lực!] – cô niệm chú trước cả khi cậu nói xong.
[Ừ! Cảm ơn cậu!]
Koutarou đạp vào đĩa ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt và nhảy lên cao. Thời điểm quá hoàn hảo, và nó cho phép cậu tiếp cận Crimson trong nháy mắt. Cậu lao thẳng vào người cô và thực hiện một cú xoay người.
Vì lý do nào đó, Crimson chỉ biết đứng ngây ra không phòng bị trước đòn tấn công đang tới. Tuy nhiên, dù có phản ứng kịp thì chưa chắc cô đã có thể tự vệ nổi. Sự phối hợp của Koutarou và Maki gần như là hoàn hảo.
[Haaaaa!]
Đòn tấn công của Koutarou đã trúng đích, mang về chiến thắng cho cậu và Maki. Cú đánh không làm Crimson bị thương, nhưng sức mạnh của nó đủ khiến cô loạng choạng và ngã xuống.
[Aaa, tôi thua rồi…]
Mặc dù vậy, Crimson vẫn mỉm cười. Cô đã làm hết sức trong một trận đấu một chọi hai, nhưng cô vẫn hài lòng với trải nghiệm này.
[Cô thật sự rất tuyệt. Cô có lẽ là người có khả năng độc lập chiến đấu mạnh nhất mà tôi biết.] – Koutarou nói. Cậu biết mình chỉ thắng được là nhờ có sự giúp đỡ của Maki, vì vậy cậu rất tôn trọng năng lực của Crimson.
[Đó là vì cậu chưa từng đánh với Nana thôi.] – Crimson đáp – [Cô ta chắc chắn mạnh hơn bất kỳ ai.]
[Vậy để tôi nói lại–đánh với cô thực sự rất vui.] – Koutarou nói tiếp và chìa tay về phía Crimson.
[Điều đó thì tôi đồng ý. Chiến đấu với cậu quả rất vui.]
Cô nắm lấy nó không chút do dự và đứng bật dậy. Hành động đó làm cô mặt đối mặt với Koutarou, và cậu liền nhân cơ hội để hỏi cô một thắc mắc ở trong lòng.
[Mà này… điều gì đã khiến cô phân tâm vào lúc cuối vậy?] – cậu thì thầm để Maki không nghe thấy. Với linh nhãn của mình, cậu đã phát hiện Crimson mất cảnh giác vào giây phút cuối cùng.
[Cậu nhận ra à? Tôi đã cảm thấy mối liên kết giữa cậu và Maki và đã nghĩ về việc nhỏ đang hạnh phúc đến nhường nào.] – Crimson cũng khẽ trả lời. Cô không muốn Maki nghe lỏm được mình, nhưng thổ lộ điều này với Koutarou cũng khá là xấu hổ. Cô thoáng đỏ mặt.
[Tôi hiểu rồi. Crimson, lần tới sao cô không mang Green theo nhỉ? Tôi chắc rằng điều đó sẽ giúp Aika-san hiểu rằng cô cũng đang được hạnh phúc.]
[Koutarou…] – Đôi mắt của Crimson mở to. Cô đặt một tay lên ngực, sau đó nhìn Koutarou một cách ngờ vực – [Bây giờ tôi đã biết được cách cậu quyến rũ Maki rồi.]
Trong một khoảnh khắc, cô thực sự đã động lòng. Tuy không có bản năng hay kinh nghiệm về tình cảm, cô nàng vẫn thoát được ải. Quả là suýt soát.
[Tôi không có quyến rũ ai hết.] – Koutarou phân bua.
[Đàn ông đúng là đầu đất. Cậu thậm chí còn không biết mình đã làm gì…]
[Cô đang nói gì vậy?]
Crimson tỏ ra bực bội, nhưng Koutarou chỉ biết nghiêng đầu. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là Crimson đang buộc tội mình vô cớ. Phụ nữ vẫn là một điều bí ẩn đối với cậu.
[Hai người đang nói về cái gì vậy?] – Maki hỏi.
[Về việc gã đàn ông của cô thiếu tinh tế đến mức nào.] – Crimson càu nhàu.
[Lúc cần thì cậu ấy tự khắc tinh tế thôi nên không sao hết.]
[Tất cả là tại cô cứ nuông chiều cậu ta đó…]
[Xin lỗi, nhưng chuyện đó có liên quan gì?] – Koutarou hỏi.
[Ôi trời, cậu đúng là ngốc thật mà!] – Crimson hét lên.
[Cô hơi quá đáng rồi đó.] – Koutarou hét lại.
[Thôi nào, cả hai…]
Sau trận chiến, Koutarou và Crimson đã thân nhau hơn chút. Cả hai đều gần gũi và thân thiết với Maki nên Maki rất hoan nghênh tiến triển này. Dù đang đóng vai người hòa giải, cô cũng không ngại để hai người tiếp tục cự nự nhau thêm một lúc.
*<Ở một bộ romcom khác thì dễ mất chồng rồi đấy bé>
Khi Koutarou rời trường để đi làm thêm, hai ma pháp thiếu nữ đã đi vào thị trấn. Do Crimson đã cất công đến thăm Maki, nên Maki rất muốn cô bạn có khoảng thời gian vui vẻ. Hơn nữa, Crimson cũng sắp phải về và cổng đến Folsaria lại nằm trong thành phố.
[Thấy chưa? Nó rất hợp với cậu. Cậu cao nên kiểu đồ này sẽ giúp tôn lên đôi chân dài của cậu.] – Maki giải thích.
Cựu Dark Navy đã chọn cho mình một chiếc quần dài và áo phủ hông. Trong khi đó, Crimson không muốn thứ gì liên quan đến váy, vì vậy Maki đã chọn cho cô bạn một chiếc quần có thắt lưng và áo thun để toát ra vẻ nữ tính. Và đúng như cô đã mong đợi, chúng rất hợp với Crimson.
[Những thứ đồ này sẽ rách tả tơi nếu tôi tham chiến à.] – Crimson phàn nàn.
Crimson bối rối trước bộ đồ. Chúng không giúp cô dễ dàng di chuyển như quần áo thông thường của mình. Chúng lại quá chật, và cô biết chúng sẽ rách nếu cô phải chiến đấu.
[Vậy thì đừng mặc chúng khi đánh nhau là được, Crimson.] – Maki nói.
Crimson phát cuồng với sự hủy diệt, nhưng không hiểu sao, cô nàng lại khó chịu trước ý nghĩ làm hỏng những bộ quần áo này. Maki không khỏi buồn cười. Tuy nhiên, cô hiểu về chuyện tình cảm. Cô biết đó không chỉ là một bộ quần áo bình thường mà là một món quà từ người bạn thân, nên cô đã cố nhịn cười.
[Nó hoàn toàn không phải phong cách của tôi.] – Crimson càu nhàu khi thất thần nhìn mình trong gương. Maki đã ưng bộ đồ, nhưng Crimson lại không hoàn toàn thuyết phục. Cô biết bản thân quá thô kệch để mặc chúng.
[Không ai trong thị trấn này biết cậu, nên họ sẽ không biết phong cách của cậu là gì đâu. Họ sẽ chỉ thấy một cô gái xinh đẹp khi nhìn cậu mà thôi.]
[Ai mà biết…]
Bất chấp những ngờ vực từ Crimson, Maki vẫn rất tự tin. Và Crimson sẽ sớm được nếm trải điều Maki vừa nói—mặc dù cô không thích nó một chút nào.
Sau khi mua quần áo, hai cô gái ghé qua thẩm mỹ viện, nơi Crimson được trải qua một sự thay đổi toàn diện. Bây giờ cô trông cứ như một người đẹp cao ráo hoàn toàn không có một chút bạo lực nào.
[Thiệt tình, hết gã trai này đến gã trai khác… Gạ gẫm mà không biết chống mắt nhìn à!] – cô gầm gừ.
Cá nhân Crimson không hài lòng với sự thay đổi của mình, vì diện mạo mới của cô đang thu hút cả đống đàn ông. Cứ mỗi hai mươi bước hoặc hơn lại có một gã tới bắt quen. Vì vậy, trước khi Crimson có thể nổi xung và đấm ai đó, Maki đã đưa cô vào một quán cà phê.
[Hehe, họ ưng mắt thì mới bắt quen với cậu mà. Không có nhiều cô gái xinh đẹp hơn cậu trên đường phố đâu.]
[Tôi không hứng thú với những kẻ chỉ quan tâm vẻ bề ngoài của mình.] – Crimson rít lên.
[Mình đồng ý với cậu.]
[Bên cạnh đó, chúng đều là những kẻ yếu đuối.]
Đó là điểm khó chịu lớn nhất đối với cô. Không một tên đàn ông trông mạnh mẽ nào xuất hiện hết trơn. Ngay cả trên Trái đất, sức mạnh vẫn là tất cả đối với cô. Cô bực bội ngoạm chiếc bánh của mình, và lớp kem dâu tây tuyệt vời đã giúp xoa dịu cô. Cô tức giận đến mức nhanh chóng ăn sang món tráng miệng thứ ba.
[Hì, mình thì lại thích một người yếu hơn mình.] – Maki nheo mắt và khẽ nhún vai.
Cô không có chung ý kiến với Crimson về vấn đề này. Maki biết đàn ông không chỉ có mỗi sức mạnh. Nhưng thay vì chỉ trích quan điểm của bạn mình, cô muốn giúp cô bạn tự hiểu ra.
[Cô đang nói về cậu ta chứ gì?]
[Ừ, phải…]
Maki đỏ mặt và ngượng ngùng gãi má. Cô cần có Koutarou trong cuộc đời mình, nhưng bản thân cô cũng muốn được cần đến. Điều đó sẽ không xảy ra nếu Koutarou quá mạnh.
[Cô không thể nói cậu ta là kẻ yếu được.] – Crimson nói.
[Thật ư?] – Maki đáp lại.
[Một người biết thừa nhận điểm yếu có nghĩa là họ đang trong quá trình trở nên mạnh hơn.]
[Điều này nghe có vẻ thực sự thuyết phục khi đến từ cậu đó.]
[Nghĩ mà xem. Chưa từng có ai xem thường sự yếu đuối của cậu ta, đúng chứ?]
[Cậu nói đúng… Mình nghĩ rằng tất cả bọn mình đều muốn giúp anh ấy vượt qua được nó.]
Maki cắm đầu vào ăn chiếc bánh của mình để che giấu sự bối rối. Cô quá bận tâm đến nỗi hầu như không thể cảm nhận được vị sô cô la.
[Đó chính là thứ đã đưa cô ra ánh sáng.] – Crimson nói.
[Mình nghĩ là… ừ, mình nghĩ là cậu đúng.]
Muốn giúp Koutarou không phải là điều duy nhất lôi kéo Maki ra ánh sáng, nhưng đó là cách mọi chuyện bắt đầu. Mong muốn đó đã dạy cô cách nhìn nhận thế giới, bản thân và những người bạn xung quanh với lòng trắc ẩn. Crimson hoàn toàn không nghĩ đó là điểm yếu, vì chấp nhận điểm yếu của bản thân cũng là một dạng sức mạnh. Maki có thể đồng tình với quan điểm đó.
[Maki, có một điều tôi đã học được khi ở bên cô ngày hôm nay.]
[Hử? Là gì vậy?]
[Cô thật sự thuộc về ánh sáng.] – Crimson ngừng ăn bánh để ngước nhìn Maki. Có lẽ vì sự thay đổi chủ đề, sự bức bối của cô đã thuyên giảm và thay vào bằng một nụ cười.
[Mình cũng học được một điều.] – Maki nói.
[Là gì?]
[Cậu cũng có thể sống trong ánh sáng.]
Maki cũng đi đến kết luận tương tự về bạn mình. Những gì cô từng muốn cho Crimson bây giờ đã là thứ mà Crimson có đủ sức để tự mình giành được. Maki tin vào Crimson.
[Nó không phải phong cách của tôi.]
[Ban đầu mình cũng nghĩ vậy. Bao gồm cả việc diện quần áo, nhưng chẳng phải hôm nay cậu đã làm được điều đó rồi đấy sao.]
[Ư.]
Con đường mà Crimson hiện đang đi là con đường mà Maki đã đi qua. Cô hiểu nó rất rõ. Nó chứa đầy những niềm vui, sự khân khoan và nỗi hoang mang không ai biết. Sẽ có lúc cô mong muốn bám víu vào những phong cách cũ và phủ nhận sự thay đổi của bản thân. Maki biết điều đó nên không đời nào Crimson có thể lừa được cô.
[Chưa kể, nếu đó không phải là sự thật, thì không đời nào cậu lại đến thăm một người bạn cũ chỉ vì rảnh rỗi.] – Maki vui vẻ nói. Cô cho tay vào ví và rút ra một chiếc khăn tay được gấp lại để lau vết kem dính trên má Crimson – [Với sự trưởng thành đó, bây giờ cậu có thể sống thật với chính mình, Karen—kể cả muốn trở thành người mạnh nhất trong ánh sáng đi nữa.]
Karen là tên thật của Crimson. Chỉ có Maki biết về nó nhưng cô rất hiếm khi sử dụng. Cái tên mang một sức nặng đặc biệt khi được Maki thốt ra. Thế nhưng, Crimson vẫn khó lòng chấp nhận. Thật khó để thay đổi. Kể cả khi cô cảm nhận được sự thay đổi chậm chạp của bản thân, thì nó cũng rất khó để thừa nhận.
[Đừng gọi tôi là Karen… Nếu là người khác thì tôi đã đánh cho một trận rồi đấy.]
[Nếu cậu muốn đánh, thì đợi mình ăn xong cái bánh đã.]
[Cô đúng là đã thay đổi…]
[Cậu nghĩ vậy sao? Cảm ơn nhé.]
Maki mỉm cười hạnh phúc, và khi nhìn thấy nó, Crimson không thể không nghĩ về sự khác biệt giữa hai người họ. Thế nhưng cách cười, cách ăn diện và cách ăn bánh của Maki... Crimson không hề ghét chúng.