• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Phía bên kia Cầu vồng

Độ dài 3,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:23:34

Phần 1

Thứ tư, ngày 22 tháng 9

Marina biết rõ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng lại là giấc mơ quá đỗi hạnh phúc, thế nên cô vẫn giả bộ như chưa nhận ra. Đó làm một giấc mơ từ quá khứ xa xăm nơi cô hạnh phúc sống mỗi ngày bên người mình yêu, Kai.

“Này, Kai. Kỳ nghỉ tới chơi đâu không? Nhật Bản chẳng hạn.”

“Tham quan Nhật Bản rách việc lắm. Thủ tục phức tạp kinh.”

“Chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc cải thiện tâm trạng người yêu trước ngày cưới sao?”

“…Anh mà đòi có được mấy cái kỹ thuật cấp cao đó á?”

“Lần này thôi mà.”

“Được rồi, được rồi, để anh xem sao đã.”

Do không có lịch làm việc cho đến chiều nên hai người đang nhàn nhã dành thời gian bên nhau trên giường. Ánh dương hắt qua tấm mành và nhẹ nhàng thắp sáng nụ cười đôi uyên ương dành cho nhau. Đó là một buổi sáng thanh bình và dễ chịu.

“A, anh có mấy sợi tóc chẻ ngọn này.”

“Là do em suốt ngày khiến anh căng thẳng đó.”

“Thiệt tình, ngốc ạ.”

“Au.”

Không có gì đặc biệt. Đó chỉ là một buổi sáng rất đỗi bình thường. Ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm kia cũng thế. Do đó, cô cứ ngỡ rằng ngày mai rồi ngày kia vẫn sẽ tiếp diễn như thường lệ. Tuy nhiên, cô đã lầm. Marina hiểu rất rõ những buổi sáng bình thường đó quý giá đến nhường nào.

“…Làm sao em lại khóc?”

Đấy là lúc giấc mơ bắt đầu tách bạch dần khỏi quá khứ. Marina không hề khóc khi đó. Cô đã từng tin rằng buổi sáng khi ấy cũng như bao buổi sáng thường ngày khác.

“Em đã có những ngày tháng tuyệt đẹp như thế này… nghĩ lại chuyện ấy làm nước mắt em không ngừng rơi.”

Với cảm xúc tuôn trào, Marina thừa nhận rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cô không thể giả bộ lâu hơn được nữa.

“Anh hiểu cảm giác của em mà. Kể từ khi đó, không một ngày nào anh nguôi ngoai đi được cái cảm giác ấy. Thế nên, anh đã tới đây để gặp được em.”

“…Kai? A-Anh là…”

Những lời của Kai đã chỉ ra một sự thật không ngờ. Quá đỗi sửng sốt, Marina bẽn lẽn thử kiểm chứng lại.

“Hửm?”

“…Kai thật đó sao…?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Ý em không phải vậy… anh có phải một sản phẩm từ giấc mơ của em không vậy?”

“Thế nào nhỉ, anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh tin rằng anh chính là chính anh.”

Cho rằng đây không phải là một giấc mơ bình thường, mà là linh hồn của Kai đã đi vào giấc mơ của cô là một cách giải thích không thể vui mừng hơn.

“Thế… sao cho đến giờ anh không đến thăm em?”

“Anh muốn lắm chứ, nhưng em lại quá chú tâm vào việc hồi sinh nên có lọt tai mấy lời anh nói đâu.”

Không phải là Kai đang bắt nạt Marina. Dù cố gọi bao nhiêu lần, tiếng nói của anh đã không thể với tới được trái tim cô.

“Thế thì, suốt bấy lâu nay?”

“Phải. Anh đã ở bên em suốt bây lâu nay. Thật là cay đắng khi anh chẳng thể làm được gì giúp em.”

“Vậy là em đã làm một việc vô ích rồi sao?”

“Chắc thế. Dù sao thì từ đó tới nay, anh vẫn luôn ở bên em còn gì.”

“Nhưng…”

Marina bỗng kích động. Cô muốn hồi sinh Kai để có thể trải qua những khoảng thời gian như thế này một lần nữa. Tuy nhiên, chính khao khát đó lại quá mạnh liệt và vô tình đã đẩy Kai ra xa.

“Nhưng vì một lý do nào đó, hôm nay, anh lại có thể nói chuyện với em. Chắc là cảm xúc của em đã thay đổi sau trận chiến rồi.”

Thất bại hoàn toàn, mất đi di hài của Kai rất có thể đã khiến cảm xúc của Marina đổi thay. Ít ra thì đó là điều Kai tin tưởng, dù rằng anh không thể nói thẳng ra được.

“Có thể, đúng là vậy…”

Marina cũng cúi người xuống. Bóng tối ngự trị trong ngực cô đã hoàn toàn biến mất. Chính thứ hắc ám đó đã luôn kích động cô, nhưng giờ cái cảm giác đó đã tiêu biến.

“Nếu hiểu ra rồi thì nhanh tỉnh dậy đi chứ.”

“Ể?”

“Vấn còn những người lo lắng cho em cơ mà. Không nhớ sao? Hai đồng minh đã đến cứu em đấy.”

Được Kai nhắc nhở, Marina sực nhớ tới khuôn mặt của hai người. Ký ức khi còn là quái vật của cô vẫn đang rất mơ hồ, nhưng cô cảm thấy mình đã nhìn thấy những gương mặt đó trong trận chiến.

“Crimson và Green sao? Không đời nào!”

“Sao em lại nghĩ vậy?”

“Sao lại không chứ? Bọn em là Darkness Rainbow đấy biết không? Không đời nào có chuyện bất kỳ ai trong đó lại đi lo lắng cho người khác cả!!”

Darkness Rainbow mưu cầu tự do sử dụng ma thuật để thỏa mãn dục vọng riêng. Chúng không đếm xỉa đến những kẻ khác. Chúng chỉ chiến đấu với kẻ thù chung. Với chúng, đồng minh là thứ mình lợi dụng cho mục đích cá nhân.

“Em lại tính đóng đôi tai và trái tim của mình một lần nữa hay sao? Như em đã từng làm với anh?”

“…”

“Sao em không thức dậy và gặp họ đi. Nhìn vào họ, lắng nghe họ và trò chuyện cùng với họ. Sao em không tự xác thực xem có đúng là họ đã cứu em chỉ vì mục đích cá nhân hay không.”

“Kai… được rồi. Em sẽ thử.”

“Ngoan lắm.”

Kai xoa nhẹ đầu Marina. Cảm giác đó giống hệt như hồi trước. Nén lại nước mắt chỉ trực dâng trào, Marina mỉm cười với Kai.

“Kai à.”

“Hửm?”

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?”

“Cái đấy còn tùy vào độ gợi cảm của em nữa.”

*{PH: Ông anh đã chết vẫn còn dê…}

“…Thế thì em sẽ níu anh lại, bằng sự gợi cảm cho xem.”

“Đừng dùng mấy ma thuật kỳ quặc lần nữa nhé?”

“Rồi, em cũng rút ra được bài học rồi…”

Marina gạt đi nước mắt. Dù không òa lên nức nở, nhưng cô không thể kìm nén được những giọt lệ rơi. Kai cũng nhận ra điều đó, nhưng anh làm như mình không thấy gì.

“Hẹn gặp lại, Marina.”

“Ừ. Hẹn gặp lại, Kai…”

Sự chia ly của họ thật giản đơn. Dù có những giọt nước mắt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Sự chia ly giữa họ chỉ là tạm thời. Đó là điều cả hai tin tưởng.

Phần 2

Khi tỉnh dậy, Purple thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm của một túp lều nhỏ. Những nội thất đơn sơ và một chiếc giường khiêm tốn. Nó còn sơ sài hơn cả căn cứ trú ẩn mà cô từng dùng trong các nhiệm vụ. Purple đang nằm trên giường, lặng nhìn lên nóc lều. Cô có cảm giác là mình vừa trải qua một giấc mơ vô cùng quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ rõ lại được. Cô cũng cảm thấy hình như cô có việc cần phải làm. Và bởi cô cũng chẳng nhớ việc đó là gì nên rốt cuộc Purple lại tiếp tục trân trân nhìn nóc lều.

Và sau một lúc, Purple nghe thấy những giọng nói vọng ra từ căn phòng kế bên. Có hai giọng nói, đều của con gái.

“…Không biết Purple có ổn không ta.”

“Dù gì cô ấy cũng bị nuốt chửng bởi cánh cổng địa ngục còn gì.”

Cả hai giọng nói đó, Purple đều từng nghe rồi. Chúng thuộc về Crimson và Green, những đồng minh trong Darkness Rainbow. Purple lắng nghe hai người trong khi vẫn nằm im trên giường.

“Nói dại, nhỡ cô ấy cứ thế này mãi thì…”

“Thôi đi, đừng có rủa người ta. Nghĩ đến việc Purple yên giấc ngàn thu như thế đã lạnh hết sống lưng rồi.”

“Tôi cũng chẳng muốn đánh nhau với cô ả nữa. Chẳng hợp với bọn này tẹo tí nào à.”

“Chỉ là tôi chẳng tài nào nhập tâm được nếu không có thái độ ngầu lòi khi xông trận của Purple.”

“Phải rồi, Crimson, cô biết không? Purple không thích quả Karka đâu.”

“Thật hả? Lại có người không thích loại quả đấy ư!?”

“Thế nên đâu phải lúc nào cô ta cũng ngầu đâu. Thi thoảng, cô ả lơ là ra mặt còn gì nữa.”

“Ngon, phải rình được thời điểm đấy mới được.”

Hai người đang nói chuyện phiếm với nhau. Đó là một cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt. Cái tên Purple đã được nhắc đến mấy lần nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù vậy, cô vẫn hiểu rằng họ đang lo lắng cho cô.

“Ồ phải, sắp đến bữa tối rồi.”

“Cô đói rồi đấy à? Fufu, tôi sẽ đi làm ngay.”

“Phải rồi, tôi ra ngoài chút nhé.”

“Sao thế? Trời bắt đầu tối rồi mà.”

“Tôi chợt nghĩ phải đi hái mấy quả Karka về ấy mà. Nó mọc đầy quanh đây mà, phải không?”

“Đến chịu thôi… cô muốn chọc tức Purple đấy hả?”

Đây không phải là một cuộc trò chuyện có chủ đích. Thậm chí, cuộc nói chuyện đó ngay từ đầu đã không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Purple muốn được tham gia vào. Cô muốn thử dành thời gian, chỉ để trò chuyện vu vơ với ai đó. Cô không thể kìm nén được cái cảm giác rằng đó là chuyện cô ắt phải làm.

Vậy nên, Purple rời khỏi giường, mở cánh cửa và đi tới căn phòng kế bên. Crimson và Green đang đợi ở đó. Tuy nhiên, có lẽ không chỉ có vậy. Có lẽ là, những gì cô đã đánh mất suốt bao năm qua, cũng đang chờ đợi cô tại đó.

Phần 3

Sau trận chiến ở Sariachal, Crimson đã đề xuất thương lượng với nhóm Koutarou. Đề nghị đó là để đổi lấy đoạn mã của thiết bị điều khiển các vũ khí tự hành, họ sẽ để phía Crimson rời đi. Bởi vì Clan không thể hoàn tất quá trình phá mã do tòa lâu đài đã bị phá hủy, nên đó là một lời đề nghị đáng được hoan nghênh.

Koutarou và mọi người đã chấp nhận thương lượng và để nhóm Crimson rời đi. Rồi sau đó, họ đã dùng đoạn mã để ngừng tất cả các vũ khí tự hành của Darkness Rainbow. Và như vậy, quân chủ lực của Darkness Rainbow đã đầu hàng do chênh lệch quân lực quá lớn và cuộc chiến đã kết thúc trước khi bước vào giai đoạn ác liệt.

Darkness Rainbow đã đồng ý giải giáp, và hiện giờ đang đợi đến lúc đem ra xét xử. Tuy nhiên, tung tích của sáu kẻ cầm đầu, Maya và Elexis vẫn là ẩn số. Lực lượng vũ trang của Darkness Rainbow hiện giờ đã bị giải giáp, thật khó để những kẻ cầm đầu đó có bất kỳ động thái lớn nào ở Folsaria hay Trái Đất. Dựa vào tình hình lúc này thì Koutarou và mọi người đang lo rằng có thể chúng đã đi đến Forthorthe.

Có hai lý do chính để những lãnh đạo của Darkness Rainbow có thể đi đến Đế quốc Ngân hà Fortorthe.

Trước hết chúng là những chiến binh xuất sắc. Những người Fortorthe thì chỉ nghĩ đến các pháp sư như những câu chuyện thần thoại. Tất nhiên là họ sẽ không nghĩ rằng một cô gái cầm gậy lại là một mối đe dọa. Chúng có thể ngang nhiên đi vào vô số địa điểm và thực thi vô số nhiệm vụ. Dù có là chống phá ngầm hay thu thập thông tin. Sẽ có rất nhiều kẻ sẵn lòng trả một khoản lớn cho sự phục vụ của chúng. Dù rằng gần như chắc chắn tất cả đều sẽ phải thông qua Elexis.

Lý do thứ hai là để chúng có thể xây dựng lực lượng lại một lần nữa. Rainbow Heart sẽ không thể với tới một nơi xa như Fortorthe. Vậy nên, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng gây dựng lực lượng dưới sự bảo hộ của Elexis rồi cuối cùng sẽ quay trở về Folsaria với một đội quân hùng hậu và tiến hành đảo chính. Kế hoạch ban đầu là đi đến Fortorthe sau khi chiếm được Folsaria, nhưng thứ tự giờ đã đảo ngược. Nhìn vào bức tranh tổng thể thì những thay đổi chẳng tạo ra mấy khác biệt.

Koutarou đã đẩy Maxfern và Grevanas từ Fortorthe tới một thế giới khác, và vì vậy Đại Địa Nhân và Vương quốc Ma thuật Folsaria đã ra đời. Và giờ thì Elexis đang chuẩn bị trở về Fortorthe cùng với sự kế thừa công nghệ linh lực của Maxfern và ma thuật của Grevanas. Nói cách khác, những kẻ bị đày ải bởi Koutarou đang chuẩn bị trở về Fortorthe để trở thành một mối họa một lần nữa. Dĩ nhiên là Koutarou không có ý định bỏ qua cho hiểm họa ấy. Cậu tin rằng trong tương lai gần cậu cần phải sớm khởi hành tới Fortorthe.

Phần 4

Sau trận chiến ở Sariachal, Koutarou thường trầm ngâm suy nghĩ với một vẻ mặt đăm chiêu. Những cô gái của phòng 106 cũng nhận ra điều đó và thường bàn luận với nhau khi Koutarou không ở bên. Nhưng họ không bàn luận xem Koutarou đang lo nghĩ về chuyện gì. Bởi họ đã nắm được đại khái vấn đề đó là gì. Điều các cô gái đang lo lắng là biểu lộ trầm ngâm không hợp lứa tuổi của Koutarou.

“Maki-chan, Satomi-san lại làm mặt ngầu nữa rồi kìa.”

“Không tốt rồi… như vậy chẳng giống Satomi-kun chút nào.”

Khi buổi sinh hoạt của clb cosplay kết thúc và Yurika cùng Maki trở về phòng 106, Koutarou đang ngồi dựa vào tường và chìm sâu vào dòng suy tư. Vì vậy nên cậu không nhận ra hai người họ đã trở về. Biểu lộ cậu lúc này toát lên ấn tượng của một người với ý chí sắt đá và tài thao lược. Vẻ mặt đó giống như những lúc cậu lâm trận, nói cách khác, đó là vẻ mặt của người hiệp sĩ huyền thoại, Thanh Kỵ sĩ.

Cũng có lúc những cô gái nghĩ rằng vẻ mặt đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, lúc này đây, họ không tài nào vui nổi. Theo thời gian, các cô gái đã nhận ra rằng Koutarou là một chàng trai không hợp để chiến đấu.

“Nhào vô nào, Maki-chan!”

“…Yurika, dạo này cậu thay đổi rồi nhỉ.”

“Ể? Cái gì nào?”

“Fufufu, mình chợt nghĩ cậu bắt đầu giống với sư phụ của cậu hơn rồi đấy. Mà quan trọng hơn là, lao kiếm ăn thôi!”

“A, đ-được!"

Và vì thế, mỗi khi các cô gái bắt gặp Koutarou với vẻ mặt đưa đám, họ lại xông vào cản trở dòng suy tư của cậu. Lần này cũng vậy, Yurika cùng Maki vừa lao vào Koutarou và bắt đầu dùng đủ chiêu đô vật với anh.

“Satomi-kun!”

“Satomi-san!”

“Oaa, g-gì đấy!?”

“Satomi-kun, để mình luyện chiêu khóa đầu lên cậu nhé!”

“Được rồi, thế thì mình sẽ luyện chiêu khóa chân chữ thập vậy. Ây!”

Giả bộ vật nhau đang dần trở thành việc thường nhật ở phòng 106, và nhưng cô gái đang dần chuyên nghiệp lên hẳn. Ngay cả Yurika chẳng có khiếu điền kinh cũng đã bắt đầu thành thạo một số chiêu thức. Bởi vậy, Yurika và Maki đã có thể khóa được Koutarou đủ các thế mà không bị cậu kháng cự lại. Đòn tấn công của họ đã thành công vang dội.

“Au, au, au, au, bỏ cuộc, tớ bỏ cuộc mà!”

Koutarou chưa đánh đã hàng. Sau đó thì hai cô gái nhẹ nhàng nhả ra và cười với cậu. Nhìn thấy nụ cười đó, Koutarou thở dài nhẹ nhõm.

“…Thiệt tình… mọi người gần đây hơi bị sa đà vào đấu vật chuyên nghiệp rồi đấy nhé…”

Cũng bởi Koutarou không biết nội tình giữa các cô gái, nên trong mắt cậu thì nó chỉ đơn giản như vậy. Cậu không ngờ rằng họ hành động như thế là bởi nét mặt đăm chiêu mà cậu thi thoảng đeo trên mặt. Trông thấy Koutarou như vậy, hai cô gái nhìn vào nhau rồi quyết định tiết lộ lý do.

“Là bởi trông cậu dạo này trông nặng nề quá, Satomi-san!”

“Mọi người sử dụng các đòn vật lên cậu cũng bởi họ muốn cậu trở lại bình thường thôi, Satomi-kun!”

“Tớ á?”

Koutarou mở to mắt nhìn hai người.

“Phải đấy. Cậu làm thế suốt ngày luôn, không nhớ à.”

“Thì, ờ, có khi là thế thật…”

Koutarou chấp nhận nhận định của Yurika. Mỗi khi Yurika trông buồn bã, Koutarou lại đánh hoặc thử một vài đòn vật lên cô. Chẳng qua lần này tần suất bị vật quá cao nên Koutarou cảm thấy kỳ lạ mà thôi.

“Tớ sẽ cố cẩn thận hơn để không khiến mọi người phải lo lắng. Chứ cứ thế này thì tấm thân tớ không chịu nổi mất.”

“Như vậy là tốt nhất đấy. Có vẻ như mọi người sắp sửa chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi đó.”

“Giai đoạn tiếp theo á?”

“Mọi người nhất trí rằng đô vật sẽ tạo ảnh hưởng xấu lên cơ thể cậu, vậy nên họ đang nghĩ chuyển sang việc hôn cậu ấy mà.”

“Hôn ấy zá!?”

Koutarou trong cơn thất kinh đã thốt lên một giọng nói rất buồn cười. Điều đó chắc chắn sẽ làm giảm gánh nặng cơ thể cho cậu, nhưng nó sẽ làm gia tăng gánh nặng đáng kể tới tinh thần. Koutarou tin rằng việc hôn quá là nguy hiểm với mình.

“Đồ ngốc! Cái đó phải để những lúc quan trọng hơn chứ!!! Đừng có lãng phí chúng vào việc thay đổi tâm trạng của tớ chứ!!!”

*{YK: có vẻ thanh niên bắt đầu chấp nhận tư tưởng để ‘bị’ hôn rồi XD}

“Mình vẫn nghĩ rằng cái biểu cảm lúc này trông ngon ăn hơn nhiều cái vẻ mặt ban nãy.”

“Nếu cậu không thích thì liệu mà cẩn thận hơn đi!”

“Được rồi, được rồi… Thiệt tình, các cậu thật là…”

Chỉ mới đề cập đến thôi Koutarou đã hốt hoảng đến vậy, nếu họ hôn cậu thật thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Koutarou thầm hứa với bản thân là sẽ cẩn thận hơn. Những gì cậu cần làm chỉ là không để các cô gái phải lo lắng.

“Nhưng… cám ơn hai người nhé. Vì đã lo lắng cho tớ.”

Sau khi bình tĩnh lại, Koutarou nhận ra rằng mình phải cảm ơn Yurika và Maki. Bởi họ vừa dùng đòn vật lên người cậu nên hẳn là cậu vừa khiến họ phải lo lắng. Hai cô gái lại nhìn nhau một lần nữa, nắm nhẹ tay nhau và nở nụ cười rạng rỡ. Koutarou đã trở lại như bình thường, coi như họ đã chiến thắng.

“Đứng có quên đấy, Satomi-kun. Cũng như cậu không muốn bọn mình biểu lộ vẻ mặt của một ma pháp thiếu nữ, chúng mình cũng không muốn cậu có vẻ mặt của Thanh Kỵ sĩ chút nào.”

“Mình cho rằng thật bất công nếu Satomi-san được nói vậy trong khi bọn mình thì không.”

“…Ừ, các cậu nói phải.”

Các cô gái có thể cảm nhận được cảm xúc của Koutarou mỗi ngày. Điều đó có lẽ cũng đúng giữa các cô gái với nhau. Không đời nào việc Koutarou đi lại xung quanh với vẻ mặt đăm chiêu lại có thể chấp nhận được. Lần này, tính đúng đắn đã đứng bên phía Yurika và Maki.

(Mình quả là may mắn khi có những người bạn tốt thế này mà…)

*{YK: thằng Kou nó ok với việc hôn ‘đúng thời điểm’ mà vẫn gọi đám gái là ‘bạn tốt’ mới chết chớ}

Dù không nói ra miệng nhưng điều đó luôn nằm trong tâm trí Koutarou. Cậu cũng muốn được trân trọng các cô gái. Và quý trọng một ai đó không phải là một mối quan hệ một chiều. Đó là điều Koutarou tự nhủ với lòng mình.

Trong thấy vẻ mặt lần này của Koutarou, hai cô gái siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy nhau. Chỉ thế thôi đã đủ để hai người hiểu được cảm xúc của nhau rồi.

“Satomi-kun, cậu cúi đầu chút được không?”

“Sao?”

“Cứ làm đi, Satomi-san. Nhanh lên.”

“Được rồi…”

Koutarou nghe theo yêu cầu của họ và hơi hạ đầu xuống. Cậu chắc là mình có mấy sợi tóc dựng hoặc trên đầu có dính thứ gì đó.

Tuy nhiên, cả hai trường hợp đó đều không phải, bởi lẽ đôi môi của hai cô nàng đã chạm vào hai bên má cậu.

default.jpg

“Đ-Đ-Đ-Đồ ngốc!!! Các cậu làm cái gì thế hả?! Đã bảo cái đấy phải dành cho những lúc quan trong cơ mà!!!”

Koutarou nhảy dựng lên, lùi ra xa và luống cuống mắng hai người. Không phải là cậu không thích, cũng chẳng phải khó chịu. Nếu phải nói thì cậu sướng không kể xiết, nhưng cậu cũng không muốn hai người phải hối tiếc điều gì. Cậu không muốn về sau họ hối hận về hành động của mình.

“Satomi-san, giờ là một trong những lúc quan trọng đấy.”

“Cậu sẽ không màng nếu đây là thời khắc quan trọng, đúng chứ?”

Họ vừa vướng vào một cuộc chiến lớn, nhưng tất cả đã trở về bình an. Tuy nhiên, Koutarou vẫn mang vẻ mặt như vẫn đang phải chiến đấu. Tâm trí của cậu vẫn chưa trở về. Dù sau vài đòn vật thì cậu đã trở lại như bình thường. Nhưng không có nghĩa mọi thứ đều trở lại như cũ. Đấy mới là điều quan trọng hơn tất thảy.

“… U… Uuuuu…”

Koutarou vẫn chưa mắng họ xong, nhưng những câu từ tiếp theo không thể thoát ra nổi. Nguyên nhân là vì Yurika và Maki không hề sai. Bản thân Koutarou cũng cho rằng lúc này đây là một trong những thời khắc trọng đại.

“A, Satomi-san đỏ mặt kìa.”

“Cái vẻ mặt này tuyệt vời hơn hẳn mấy lần trước đấy. Fufufufu.”

Mặc kệ Koutarou đang khốn đốn là vậy, Yurika và Maki hớn hở cười với vẻ mặt tươi rói, trong khi đôi bàn tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau. Bởi vì hai cô gái biết rằng mối lo của cậu đang mang lúc này có phần khác so với nỗi lo ban nãy.

default.jpg

Hiệp ước Corona (NEW!)

30/09/2010

Điều khoản 22

Những thành viên nằm trong hiệp ước Corona đều có quyền tổ chức tiệc sinh nhật cho các thành viên khác trong hiệp ước. Tuy nhiên tùy vào tình huống thực tế thì buổi tiệc có thể được tổ chức sớm hơn hoặc trễ hơn một tuần sau đó.

Điều khoản 22 bổ sung

Cậu quên mất ngày sinh nhật của mình rồi à!? Nó là ngày 18/09 đó.

Bình luận (0)Facebook