• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Từ thế giới của những vì sao

Độ dài 9,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:24:04

Phần 1

Thứ sáu, ngày 19 tháng 11

Hai ngày sau khi rời khỏi vành đai bao quanh Alaia. Nhóm Koutarou đang tiến tới lớp hệ thống phòng thủ quanh hành tinh. Vượt qua được phòng tuyến là họ có thể đi vào khí quyển. Tuy nhiên, vẫn còn tới hai rào cản ở phía trước. Những khẩu pháo laser để xử lý những thiên thạch băng và hệ thống phòng không được thiết đặt bởi quân đội.

Những khẩu pháo laser không phải là vấn đề. Do nhận dạng vật thể tiếp cận Alaia bằng radar nên những vật thể nhỏ hơn một kích cỡ nhất định sẽ không bị hệ thống nhắm vào. Và nhóm Koutarou đã có cách để đối phó với chúng.

Tuy nhiên, hệ thống phòng không lại là một chuyện khác. Họ đã ngụy trang bề mặt con tàu để trông giống một tảng băng, thế nên bình thường sẽ không cần phải lo ngại. Vì hệ thống phòng không được thiết lập bao trùm một vùng rộng lớn, nên rất khó để nó dò ra được một con tàu cỡ nhỏ đã được ngụy trang. Mục đích chính của hệ thống phòng không là đối phó với các chiến hạm không gian cùng hạm đội của nó, những con tàu nhỏ hơn lọt qua có thể xử lý sau. Chúng không cần chính xác đến độ dò được một con tàu cỡ nhỏ đã cải trang, và cũng quá viển vông để đạt được độ chính xác như vậy. Vậy nhưng, họ vẫn chưa thể an tâm. Rõ ràng là vẫn còn đó những con tàu tuần tra, và nếu hệ thống phòng thủ được nâng cấp hay thay đổi vị trí, họ có thể vô tình đến gần một trong số đó và bị phát hiện. Chính vì thế, dù biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng khoảng thời gian này vẫn thật sự rất căng thẳng đối với cả bọn.

“Chúng ta chỉ còn chưa tới 3,000 km nữa thôi.”

Liếc qua chiếc vòng tay, Clan báo cáo tình thế với Koutarou và mọi người trong lúc uống trà. Nghe vậy, Koutarou đặt tay lên bàn và ngước nhìn lên.

“Cô có nói vậy, tôi cũng chẳng hiểu gì đâu.”

“Trời ạ… ừm, khoảng mười phút nữa, chúng ta sẽ đi vào bầu khí quyển.”

“Thế chẳng phải hơi quá nhanh sao.”

“Đó là kết quả của việc tăng tốc do lực hút của Alaia kể từ lúc tách khỏi Rougetsu cho đến giờ. Từ bây giờ, mọi thứ sẽ diễn ra chỉ trong tích tắc thôi đấy.”

“Tôi giờ đã hiểu vì sao người ta chẳng bao giờ nhắc tới khoảng cách trong mấy bộ phim viễn tưởng rồi.”

“Phải. Khi di chuyển trong không gian thì ước lượng bằng thời gian sẽ dễ hiểu hơn khoảng cách.”

May mắn là khoảng thời gian đầy lo lắng này sẽ không còn kéo dài lâu. Thế nên, Koutarou thoáng mỉm cười. Clan cũng cảm thấy tương tự nên cũng khẽ mỉm cười, nhưng vẻ mặt cô có gì đó không được tự nhiên. Koutarou cảm thấy băn khoăn bèn gặng hỏi.

“Có chuyện gì à?”

“Ta chỉ chợt nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi…”

Clan cười nhạt. Cái tôi của một nhà khoa học trong cô không chấp nhận được những chuyện sẽ xảy ra kế tiếp.

“Có chuyện gì sắp xảy ra à?”

“Cách thức nhập khí quyển lần này có khác biệt so với bình thường.”

“Khác biệt ở chỗ nào cơ?”

“Thường thì với cái lộ trình này, chúng ta thành tro là cái chắc.”

“Sao cơ?”

Sau khi đi vào quỹ đạo thì một con tàu bình thường sẽ hạ cánh từ từ cho đến khi đáp được xuống mặt đất, giống như lướt trên bầu khí quyển. Làm vậy thì cao độ và tốc độ sẽ từ từ giảm xuống, bảo vệ khung tàu khỏi nhiệt lượng cao sinh ra từ quá trình nhập khí quyển.

Tuy nhiên, O-hime, khi ngụy trang thành một mảnh băng lại không thể sử dụng được phương pháp đó. Dù các điều kiện nhập khí quyển vẫn tương tự, nhưng góc độ quá dốc trong khi tốc độ quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục lộ trình này, nhóm Koutarou sẽ bị thiêu rụi và lao qua bầu trời Alaia như một ngôi sao băng.

“Mắt kính, ý cô là giống trong mấy bộ anime kiểu như ‘Đừng có bất cẩn, ma sát trong bầu khí quyển sẽ thiêu rụi các người đấy!’ phải không!?”

Sanae, người đang bám trên lưng Koutarou trong khi lắng nghe Clan nói, bỗng với người ra trước tỏ ra ngạc nhiên.

“Chính là nó đấy.”

Thực ra, lượng nhiệt tạo ra do không khí bị nén còn lớn hơn nhiều lượng nhiệt tạo ra do ma sát, nhưng nói ra cũng chẳng có ích lợi gì nên Clan cứ nhắm mắt cho qua.

“Tệ rồi! Chạy thôi, Koutarou! Cứ thế này thì anh sẽ bị thiêu rụi trước khi kịp thốt lên cái tên của người anh yêu, là em, đấy!!!”

Sanae lắc mạnh Koutarou từ phía sau. Nhờ có anime nên Sanae đã có đủ lượng kiến thức để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thất bại trong việc đi vào bầu khí quyển.

“BBBB-Bình tĩnh đi, S-Sanae!”

“Làm sao em bình tĩnh lại được đâyyyyyyyy!!! Không, chẳng nhẽ chúng ta sẽ trở thành những vì tinh tú saaaaaooo!!!”

“Không sao đâu, Sanae-chan. Oji-sama sẽ cố hết sức để ngăn việc đó xảy ra mà.”

“Ể? T-Thật chứ?””

‘Đương nhiên. Ta sẽ giúp hãm tốc và chặn lượng nhiệt. Dù sao cũng chẳng vui vẻ gì nếu Hỏa Long Đế ta lại để bị thiêu thành tro được.’

Giải quyết các vấn đề khi nhập vào bầu khí quyển chính là việc của Alunaya. Ông sẽ tạo ra một màn chắn vững chắc ngăn nhiệt lượng và đồng thời định hình lớp lá chắn để có thể hãm tốc độ của con tàu. Nếu thế vẫn chưa đủ, ông sẽ dùng ma thuật để trực tiếp giảm tốc nó. Cũng có thể nói rằng đây là công việc chỉ có đế vương của loài rồng lửa mới có thể thực hiện được.

“Mình thì không thật sự muốn làm đâu, cân nặng sẽ lại tăng mất. Nhưng còn hơn là bỏ mạng ở đây.”

“…Quái thú oji-chan, Shizuka sẽ lên bao nhiêu ký vậy?”

‘…Ta cũng chẳng phải biến thân làm gì thế nên chắc con bé không nặng quá 200 cân đâu.’

“Thế mà Shizuka cũng chấp nhận được à.”

‘Đương nhiên. Lo làm gì, đằng nào con bé cũng không gặp lại người quen trong một khoảng thời gian nữa cơ mà.’

“Dựa vào ma thuật à… Ra vậy, vì thế nên cô mới phụng phịu đó hả.”

“Ta không thể chấp nhận một việc lố bịch như vậy được…”

Nói thẳng ra thì họ bị ép buộc phải dùng tới ma thuật để khỏa lấp những thiếu sót trong quá trình nhập khí quyển. Với Clan, môn đồ của khoa học, thì đó là một phương pháp cô không thể chấp nhận.

“Chị cứ nghĩ là chúng ta để dành công nghệ của chị để sau dùng là được, Clan-dono.”

“Phải đấy. Hơn nữa, nếu Clan-san không ở đây thì chúng ta cũng chẳng thể dễ dàng tiến xa đến được vậy.”

“Hàiiiiii… chỉ có mỗi hai người nói vậy thôi, Kii, Harumi.”

“Cô đúng là một nhà khoa học cứng đầu lập dị.”

“Veltlion!!!”

Với sự nhốn nháo nảy sinh cũng như đích ngày càng đến gần, sự bất an trong cả nhóm dần gia tăng. Hành trình không gian của họ sắp đến hồi kết. 

“Cảnh báo khẩn cấp, ho-! Phát hiện radar hoạt động, ho-!”

“Kẻ địch đang tiếp cận, ho-! Lực lượng gồm bốn tiêm kích không gian, ho-!”

Tuy nhiên, quân đảo chính sẽ không để họ hạ cánh xuống Alaia một cách dễ dàng. Không biết tình cờ hay cố ý, nhưng kẻ địch đang hướng đến vị trí của O-hime.

“Sao cơ!?”

Nghe thấy báo động của các haniwa, Theia bật dậy và chạy về phía buồng lái. Koutarou và mọi người cũng chạy theo sau. Đụng độ với kẻ địch ngay lúc sắp sửa tiến hành đi vào bầu khí quyển là một tin cực kì xấu.

Koutarou và mọi người bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ thù, nhưng những phi công trên bốn tiêm kích kia cũng không khác là bao. Họ sững sờ vì không nghĩ rằng lại chạm trán với quân địch.

“Đội trưởng, làm thế nào loại radar mới này lại phát hiện ra được vị trí quân địch vậy?”

“Tôi cũng không biết. Nghe bảo rằng đây là mẫu mới của DKI nhưng… nhưng không ngờ hiệu năng lại cao tới vậy.”

“Độ phân giải của thứ này còn chi tiết hơn những loại ta từng sử dụng.”

“Từ khi nào mà họ đã có thể phát triển ra những thứ thế này vậy…? DKI cũng chỉ là tân binh trong ngành buôn bán vũ khí thôi mà…”

Những tiêm kích không gian hoàng gia họ đang dùng vốn được trang bị một thiết bị đa cảm biến dùng sóng trọng lực và vô tuyến. Loại đa cảm biến này không chỉ áp dụng trong mỗi chiến đấu, vậy nên nó sở hữu nhiều tính năng hơn mỗi chức năng dò ra kẻ thù trước mặt. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một thiết bị dùng để thăm dò khu vực xung quanh. Thế mà mẫu đa cảm biến mới vừa được cài đặt hôm nay lại có thể dò ra một kẻ địch đã tắt động cơ và ẩn nấp cách đó vài chục cây số. Thường thì đó là chuyện không tưởng nhưng hiệu năng của thiết bị này lại còn đáng kinh ngạc hơn thế.

“Và làm sao chúng ta lại biết trước được rằng sẽ có một con tàu không rõ lai lịch đi qua khu vực này?”

“Có lẽ là nhờ một loại công nghệ mới nào khác, hoặc có thể là nhờ mật thám hay cái gì đó tương tự…”

Việc đụng độ với kẻ địch còn khiến nảy sinh một câu hỏi khác trong đầu các phi công. Hiệu năng thật sự của đa cảm biến mới là một bí mật quân sự họ không được biết, nhưng trên màn hình có hiển thị một khu vực bán kính 100km. Đó quả là một diện tích lớn đáng kinh ngạc, nhưng chỉ trong thường thức của những người sống trên bề mặt đất. Trong không gian thì 100km chẳng có đáng là bao. Dễ hiểu hơn nếu đem so với khoảng cách 380,000km giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Và khoảng cách giữa Alaia và vành đai của nó cũng không khác là mấy, vậy nên dò được một kẻ địch trong khoảng này, dù với đa cảm biến hiệu năng cao đi nữa, vẫn gần như là bất khả thi. Nên nếu không biết được đường đi của kẻ địch ngay từ đầu thì chắc chắn đó là việc không thể, thậm chí vẫn rất khó khăn kể cả biết trước được.

“Dù thế nào thì đó chắc chắn là một công nghệ khiến giới quân sự thèm khát.”

“Anh nhắc tôi mới nhớ, hạm đội được phái đi bắt giữ Elfaria bệ hạ đã trắng tay trở về đó.”

“Chắc vì thế nên họ mới cay cú.”

Nguyên nhân họ có thể phát hiện ra nhóm Koutarou là nhờ DKI, hay đúng hơn, là nhờ Elexis, đã có trong tay công nghệ linh lực và ma thuật.

Thiết bị đa cảm biến có khả năng dò ra linh lực và có thể phát hiện linh khí của quân thù. Hơn nữa, vì trong không gian không có các sinh vật sống nào khác nên có thể dò được linh lực từ một khoảng cách xa hơn nhiều.

Hơn nữa, Darkness Rainbow đã dùng ma thuật để tiên đoán trước đường đi của nhóm Koutarou. Và ứng với mỗi tuyến đường có xác suất cao tương tự, đều có một phi đội tiêm kích với trang bị đa cảm biến mới nhất được phái tới điều tra. Koutarou và mọi người đã bị bắt gặp tại một trong những tuyến đường đó.

“Nhưng tôi vẫn không thể tin là họ lại bàn giao miễn phí cho chúng ta. Cái này chắc hẳn phải nằm ở mức tối mật, có khi còn hơn ấy chứ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao một cuộc chiến dai dẳng với đảng phái Elfaria chẳng phải sẽ vẫn có lợi cho DKI hơn sao. Chưa kể khả năng bị lộ công nghệ nữa. Thường thì người ta chỉ bán ra những mẫu hiệu năng kém hơn thôi.”

“Vậy Đội trưởng, thế có nghĩa là họ đã đạt được thỏa thuận còn giá trị hơn thứ công nghệ này sao?”

“Phải… không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn giới chóp bu đang có mưu tính gì đây rồi.”

Và những sự kiện đó đã gieo những hạt giống ngờ vực vào trong tâm trí các phi công. Quân đội đặt trên Alaia nằm dưới quyền kiểm soát của Vandalion và Cục trưởng Granado, nhưng phần lớn quân đồn trú ở đây lại là người bản địa. Vậy nên, dù phải tuân lệnh cấp trên, trong thâm tâm, họ bắt đầu tự hỏi phải chăng tất cả việc họ đang làm là sai lầm. Những cảm giác đó như nước tưới cây, dần dần khiến những hạt giống ngờ vực bắt đầu nảy mầm.

Phần 2

Thật không may cho các phi công vì đã không biết rằng họ đang đối đầu với chính nữ hoàng Elfaria và công chúa Theiamillis. Họ chỉ được nhận lệnh tấn công một con tàu không rõ danh tính đang cố đi vào khí quyển, nên chỉ làm theo những quy trình thông thường. Dù vẫn có những ngờ vực nhưng không có bằng chứng cụ thể nên họ chẳng có lý do gì để dừng đợt công kích.

“Điện hạ, tiêm kích của quân đảo chính đang làm nhiễu liên lạc! Chúng ta không thể kết nối được bất kỳ hình thức liên lạc nào ngoài giao thức laser ra!”

Việc đầu tiên, các tiêm kích thực hiện gây nhiễu các giao thức. Nhằm ngăn chặn sử dụng vũ khí định hướng và các cuộc gọi cứu viện. Vì vũ khí định hướng của Fortorthe có độ chính xác và tốc độ đáng kinh ngạc, gây nhiễu là việc làm cấp thiết.

“Nguyền rủa ngươi, Vandalion…”

Theia đang đứng trong một chốt gió, giữa hai lớp cửa dẫn ra bên ngoài, và khi nghe báo cáo từ Ruth, vẻ mặt cô trở nên cau có.

“Có chuyện gì sao?”

“Hắn tính hi sinh những binh sĩ vô danh để làm giảm sự ủng hộ của ta và mẹ!!! Thế nên mới gây nhiễu chúng ta ngay từ đầu!!!”

Gây nhiễu thường chỉ được thực hiện khi tên lửa đã được phóng ra hay một thông điệp được cho là cầu viện được gửi đi. Bởi nếu không làm thế, rất có thể sẽ vô tình làm nhiễu luôn cả thông điệp đầu hàng. Do việc gây nhiễu được thực hiện ngay từ đầu, những phi công hẳn đã được lệnh tiêu diệt họ ngay lập tức. Vì thế, Theia mới cho rằng Lãnh chúa Vandalion đã lệnh những phi công tấn công dù biết rằng Theia và mọi người đang ở đó.

Với các giao thức đã bị làm nhiễu, Theia và mọi người không còn cách nào khác ngoài phản công vì quá trình nhập khí quyển đã bắt đầu. Nhưng nếu phản công thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Vì những tiêm kích kia cũng nằm dưới sự tác động của trọng lực, nếu phi công bị bất tỉnh hoặc động cơ ngừng hoạt động, họ sẽ bị trọng lực kéo xuống và vong mạng khi lao qua bầu khí quyển. Tệ hơn nữa, đa phần phi công là người bản địa. Đồng nghĩa, mục đích của Lãnh chúa Vandalion là nhằm tiêu diệt Elfaria và Theia, bằng không ít nhất cũng hạ thấp sự ủng hộ cho Elfaria và Theia bằng cách phao tin rằng họ đã giết hại những binh sĩ bản địa. Nếu bốn tiêm kích bị phá hủy, Lãnh chúa Vandalion chắc chắn sẽ tổ chức lễ truy điệu nhằm kết tội Elfaria.

“Thế chúng ta làm gì đây?”

“Chúng ta sẽ phá hủy các cảm biến của địch. Không có cảm biến, họ sẽ không còn có cách nào để chiến đấu.”

Do bị phá sóng, sóng vô tuyến và sóng trọng trường trở nên vô dụng. Do vậy, họ cần tới một cảm biến quang học hoặc nhiệt năng, những cách thức khó can thiệp vào, để khóa mục tiêu. Thiết bị đa cảm biến bao gồm nhiều bộ phận được gắn ở phần khung thân trên tiêm kích. Nếu có thể phá hủy thiết bị đó, các tiêm kích không còn cách nào khác ngoài sử dụng cảm biến dự phòng cho trường hợp khẩn cấp, khiến cho việc tiếp tục chiến đấu trở nên khó khăn.

“Ra là làm chúng mù hướng à.”

“Phải, nhưng phải cẩn thận. Nếu làm hại bộ khung tiêm kích nhiều quá thì chúng ta không thể cứu nổi họ đâu.”

“Thực hiện thôi nào.”

“…Xin lỗi nhé, Koutarou.”

Theia bất giác xin lỗi. Nhắm vào chỉ đúng các cảm biến giữa một trận không chiến tốc độ cao là rất khó. Việc đó chỉ làm gia tăng sự nguy hiểm, thế nên, cô mới cảm thấy có lỗi.

“Đừng lo, tôi rất rành mấy khoản đấy mà.”

Tuy nhiên, Koutarou chỉ mỉm cười vô tư lự. Trông thấy vẻ mặt đó, Theia mới chợt nhớ ra danh phận của Koutarou.  Dù với bản thân Theia, đó là điều không cần thiết nhưng lại tối quan trọng trong thời điểm lúc này.

“Phải rồi, anh là Thanh Kỵ sĩ cơ mà… Làm ơn, hỡi hiệp sĩ của ta.”

“Như ý người, thưa công chúa.”

Trong thời đại này, Thanh Kỵ sĩ được tôn vinh như một mẫu hình của người hiệp sĩ, một phần bởi vì ‘chàng’ chưa từng chủ ý giết hại một kẻ địch nào. Nói cách khác, những mối nguy kiểu này đối với anh âu cũng là chuyện thường ngày.

Phần 3

Vi đang đi vào khí quyển, O-hime và Shizuka không thể di chuyển được. Vậy nên, chỉ những người có thể hành động tự do sẽ ra bên ngoài con tàu để đối phó với những tiêm kích. Các thành viên bao gồm Koutarou và Theia, những những người quen với việc sử dụng các thiết bị không gian, Sanae-chan ở dạng linh lực và Yurika, người vừa bị bắt mặc một phiên bản cái tiến của PAF.

“Khôôôôôôôôông!!! Mình không muốn ra ngoài không gian mà không áo bảo hộ đâu!!!” [Yurika]

“Cậu đã ở ngoài sẵn rồi còn gì, thôi đi nào.” [Koutarou]

“Cậu vẫn mặc một bộ đồ không gian đó còn gì, chẳng qua là không nhìn thấy thôi. Cứ tin vào Mắt Kính đi.” [Sanae]

“Cậu cứ nói như không phải việc của mình thế hả!!!” [Yurika]

"Ruth, chúng ta còn bao nhiêu phút nữa?” [Theia]

“Cũng tầm ba phút. Xin hãy chú ý chừa lại thời gian để có thể trở về O-hime!” [Ruth]

Koutarou và ba người kia sẽ rời khỏi con tàu và bảo vệ O-hime khỏi những tiêm kích. Do đã bắt đầu đi vào bầu khí quyển, nhiệt độ bắt đầu gia tăng và thời gian cũng không còn nhiều. Và bởi Koutarou và mọi người cũng bị trọng lực kéo xuống, nếu rời O-hime xa quá, họ sẽ không thể trở về được nữa. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan để có thể chiến đấu, nhưng họ không có thời gian để bận tâm. Thế nên, Yurika khóc lu loa thế kia cũng chẳng trách được.

“Yurika, có thật là không thể không? Bọn tớ đưa cậu theo là vì ma thuật có thể có liên quan, nhưng để Aika-san đi thay cậu cũng được.”

“Uuuuuh…”

Dựa vào kết quả phân tích của các haniwa thì có thể khẳng định rằng kẻ địch đang sử dụng công nghệ linh lực. Tức là, Elexis có thể sẽ liên quan, cũng có nghĩa, có thể sẽ có sự can dự của ma thuật. Vậy nên, Koutarou mới ép Yurika phải đi theo chứ không phải có ý bắt nạt cô.

“Mình sẽ làm! Đó là việc của mình mà!”

Sau những lời của Koutarou, tiếng khóc của Yurika phát ra từ thiết bị liên lạc tắt ngấm. Dù không thấy được mặt nhưng Koutarou có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Yurika lúc này.

“Nhờ vào cậu đấy.”

“Vâng!”

“Được rồi… Mọi người, xuất trận!”

Chờ cho Yurika bình tĩnh lại, Theia hô vang hiệu lệnh, và Koutarou cùng những người khác ngay lập tức hành động. Những chiếc tiêm kích đang ở ngay trước mặt họ.

“Sanae!”

“Rõ!!! Đòn đặc biệt, lên sóng - Sanae Galaxy!!!”

Người đầu tiên hành động là Sanae-chan. Dùng linh lực của mình, cô kết nối tâm trí của mọi người. Từ đó, cho phép họ giao tiếp không cần thông qua bất kỳ thiết bị nào. Không gian rất rộng lớn, cộng thêm tác động của việc phá sóng, họ chỉ có thể giao tiếp trong phạm vi gần. Trước khi trận chiến của mỗi người bắt đầu, họ cần đảm bảo có được một hình thức liên lạc.

“Và kẻ địch ở đằng kia kìa!”

Sanae còn một việc quan trọng khác. Đó là sử dụng linh lực của mình để dò ra vị trí của địch và đồng đội, và báo lại cho nhóm Koutarou biết. Bằng cách đó, Koutarou và mọi người có thể chiến đấu mà không cần radar hay cảm biến.

“Double Cast – Lightning Reflex, Keen Sense – Modifier – Multiple Target!”

Còn có một vấn đề nữa cần phải giải quyết trong một trận chiến không gian. Cuộc chiến diễn ra trong phạm vi lớn và tốc độ chóng mặt. Vậy nên, tầm nhìn động, phản xả và hành động chính xác phải thật sự vượt trội. Vì không thể nhắm mục tiêu bằng cảm ứng nên những điều kiện kia lại càng cần thiết. Để đáp ứng việc đó, ma thuật của Yurika có đất hữu dụng.

“Vậy bọn này đi nhé. Theia, việc yểm trợ nhờ cả vào cô đấy.”

“Được rồi, cứ đánh hết mình đi! Tiến lên thôi nào!”

Với sự trợ giúp của Sanae và Yurika, Koutarou và Theia liền cất cánh. Vì không có lực cản khí quyển trong không gian, họ di chuyển nhanh hơn bình thường, với tốc độ tương đương những tiêm kích.

“Đội trưởng, kẻ địch đang tiến đến! Radar đang biểu thị bốn mục tiêu, nhưng hình ảnh quang học chỉ có hai… không, ba chứ? Dù sao thì chúng đều là những mục tiêu nhỏ lẻ!”

Quân đảo chính đã nhận ra nhóm Koutarou đang tiếp cận. Vì có sử dụng radar tích hợp công nghệ linh lực, họ có thể dò ra kẻ địch dù đang trong quá trình gây nhiễu.

“Bên tôi xác nhận cũng tương tự!!!... Kẻ địch là bộ binh cơ động sao!?”

Tuy nhiên, sau khi xác thực được vẻ ngoài của quân địch, họ vô cùng sửng sốt. Ở thời đại này, những bộ giáp cơ khí được coi là lỗi thời. Dù vẫn được dùng để khảo sát những nơi máy móc không thể với tới hay lúc rút lui khỏi trận chiến, nhưng trong các hoàn cảnh khác, người máy cùng kích thước sẽ mạnh hơn nhiều. Bởi lẽ không ai lại đi nghĩ rằng những bộ giáp cơ khí lại đọ được với những chiến đấu cơ.

“Mấy tên đó ẫu trí mất rồi à!?”

Thế nên, những thắc mắc của các phi công về thần kinh của kẻ địch cũng là điều hiển nhiên. Vì thiếu ánh sáng, họ không thể nhìn rõ mặt kẻ địch nhưng vẫn không thể nén nổi mong muốn diện kiến đối thủ.

“Đội trưởng, có khi họ không mất trí đâu! Những kẻ đó cơ động không kém chúng ta. Dù khí tài của một trong số chúng vẫn là ẩn số nhưng kẻ còn lại hình như có trong tay một khẩu đại pháo xuyên giáp!”

“Hiểu rồi, vậy là chúng đang cưỡi trên những khẩu pháo biết bay cơ đấy…”

Nhưng sau khi thu thập thông tin về nhóm Koutarou, sự ngạc nhiên bắt đầu chuyển hướng. Dù nhỏ nhưng kẻ địch vẫn có sự cơ động và hỏa lực của một chiến đấu cơ. Có vẻ như đánh đổi đi khả năng phòng ngự, kích thước nhỏ lại giúp cho mục tiêu khó bị trúng đạn, tức là hành động của những kẻ địch không hề bất cẩn như lúc đầu họ quan sát được. Hơn nữa, sau khi bị cô lập khỏi quân đội thì đảng phái Elfaria hẳn sẽ tự vũ trang và sử dụng mọi thứ có trong tay, với hướng suy nghĩ đấy thì sự việc lúc này không đến nối kỳ lạ.

“Giờ không phải lúc để ấn tượng, cứ cho rằng chúng đang lái tiêm kích để biết đường ứng phó!”

“Rõ!”

Dù các phi công đang đối đầu với những công nghệ lỗi thời, họ không hề lơ là cảnh giác, và tuân theo những quy trình tấn công đầy đủ. Đầu tiên chính là khai hỏa tên lửa tầm xa.

“Các đơn vị, hãy tản ra sau khi bắn tên lửa. Và ngay sau đó, độc lập tấn công những kẻ địch chưa bị tên lửa bắn hạ! Tôi sẽ tấn công tàu không gian của kẻ thù!”

Kế hoạch tấn công của đội trưởng nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho toàn cục. Đầu tiên, họ sẽ tấn công những người lính cơ động, Koutarou và Theia, bằng tên lửa. Và nếu như vậy vẫn chưa đánh bại được họ, ba chiếc tiêm kích sẽ lao vào không chiến. Trong lúc đó, người đội trưởng sẽ tấn công con tàu không gian của kẻ địch, tức O-hime. Không quá khó để phá hủy một con tàu không gian trong quá trình nhập khí quyển, nên anh đã để phần lớn lực lượng ở lại đối phó với Koutarou và Theia.

(Không chỉ những cái đa cảm biến, những tên lửa này cũng thật kỳ lạ. Tại sao chúng có thể định hướng được trong vùng nhiễu cơ chứ? Và tại sao bọn họ lại đưa cho chúng ta sử dụng?)

Cả bốn tiêm kích, mỗi chiếc khai hỏa hai quả tên lửa, tổng là tám quả, đều được định hướng bằng linh lực. Dù không biết rõ sự thật đằng sau đám khí tài, người đội trưởng biết rằng những quả tên lửa đó không bình thường. Và sự nghi ngờ trong lòng anh về nhiệm vụ này bắt đầu lớn dần lên.

“Koutarou, tập trung lá chắn chủ động ra phía trước và băng qua những quả tên lửa! Đừng lo, em sẽ xử lý những quả tên lửa nguy hiểm cho!”

“Được rồi, tôi để cho cô lo liệu!”

Để đối phó với những quả tên lửa, Koutarou và Theia đã chọn chiến thuật tiếp tục lao về phía trước. Koutarou và Theia là những mục tiêu quá nhỏ để có thể bắn hạ bằng tên lửa và tốc độ của họ cũng khá là nhanh. Gần như không phải lo bị đánh trúng trực diện, nhưng nếu chúng phát nổ ở cự ly gần thì vẫn có nguy cơ bị thương. Vậy nên, Theia sẽ phá hủy những quả tên lửa có khả năng đe dọa. Chứ không phải hai người cứ thế đâm đầu lao tới.

“Yurika, Sanae, một chiếc tiêm kích đang hướng đến các cậu đấy!”

“Mình sẽ cố hết sức!”

“Koutarou, có vẻ những quả tên lửa đang đuổi theo linh khí đó! Em sẽ thử ngăn lại xem!”

Họ cũng có một cách khác để giải quyết đám tên lửa. Vì chúng được định hướng bằng linh lực, Sanae có thể dùng linh lực của cô để cản trở phương thức điều hướng.

“Một, hai, ba, siêu sao đẳng cấp vũ trụ, Higashihongan Sanae sẽ hát cho các bạn nghe!”

Sanae bắt đầu ca hát ngay giữa không gian. Bài hát đó lấy từ một bộ anime cô thích, thế nên, cô đã đặt cả linh hồn mình vào lời ca ngay từ lúc cất tiếng hát.

default.jpg

“Rất~ nhiều~ niềm ~vui~ mỗi~ ngày♪ Cười lên~nào~, dù ~vẫn có ~những~ ngày~ âm~u tăm~tối ♪”

Một bản nhạc nền trong anime ưa thích của Sanae, Magical Girl Love Love Heart. Dù giọng ca của cô không thể nói là hay nhưng sóng linh lực vẫn cứ thế lan tỏa khắp không gian.

*{YK: bỗng dưng nhớ tới Chaien trong tập truyện dài về cướp biển}

“Những~ lúc như~ thế~, hãy~ gọi cho~ tôi♪ Tôi sẽ~ gửi tới~, ma thuật~ Love~! Love! Heart~ cho bạn♪”

Vì Sanae đặt linh hồn của mình vào bài hát nhiều hơn cần thiết, giọng ca của cô nghe mãnh liệt và lắng đọng đến lạ kì. Và như thể con tim bị quyến rũ bởi tiếng hát, những quả tên lửa lập tức mất dấu Koutarou và Theia. Radar của kẻ thù đã tạm thời ngừng hoạt động do lượng linh lực dồi dào từ Sanae.

“Tốt lắm, Sanae!”

Trong khi lắng nghe tiếng hát vẫn tiếp tục được ngân nga của Sanae, Theia khai hỏa các vũ khí của mình. Bộ Combat Dress cô mặc lúc này có tên Star Purple. Nó được trang bị với mục đích dùng trong không gian nên được lắp đặt các loại vũ khí năng lượng khác nhau, bao gồm cả laser.

“Hai người cứ giữ vững nhé!”

Theia khai hỏa laser và bắn hạ thành công ba quả tên lửa. Lá chắn của Koutarou đã gạt đi những mảnh vụn tên lửa còn sót lại trong lúc cậu lao qua. Dù vẫn đang hát nhưng Sanae vẫn tiếp tục giúp Koutarou xác định vị trí kẻ địch. Kẻ địch mặt khác lại không thể dùng radar do bài hát của Sanae, vì thế, Koutarou có thể tấn công mà không sợ bị phản kích. Koutarou xoay người lao tới một chiếc tiêm kích ở ngay trước mắt.

“Sakuraba-senpai, nhờ cả vào chị đấy!”

“Được! Hãy tỏa sáng lên, Signalteinn!”

“Uooooooooo!!!”

Khi lướt qua chiếc tiêm kích, Koutarou vung Signalteinn xuống. Vì tốc độ tương đối rất lớn nên cú đánh cũng uy lực hơn bình thường.

Được bọc trong ma lực, lưỡi kiếm của Signalteinn rực rỡ ánh bạc trong lúc xuyên qua lớp lá chắn của kẻ địch một cách dễ dàng.

“Theia!”

“Để đó cho ta!”

Theia, đúng lúc đó, lao tới chậm hơn một nhịp, liên tiếp khai hỏa đại bác hội tụ và phá hủy thiết bị đa cảm biến lắp ở phần trên khung chiếc tiêm kích. Và như vậy, mất đi tai mắt, chiếc tiêm kích phải quay đầu rời khỏi trận địa. Không màng đuổi theo, Koutarou và Theia hướng tới kẻ địch tiếp theo.

“Số Hai đã bị thiệt hại trong khoảng thời gian radar ngừng hoạt động và hiện đang rời khỏi trận địa.”

“Chết tiệt, là kẻ địch làm sao!? Nhưng ở cự ly này thì!!!”

Trong khi AI của chiếc tiêm kích báo cáo cập nhật về trận chiến, người đội trưởng bắn nốt hai quả tên lửa vào O-hime. Radar vẫn đang chờ khởi động lại, nhưng giờ anh đã đủ gần để định hướng tên lửa bằng quang học. Vì kẻ địch không thể di chuyển trong quá trình đi vào khí quyển, như vậy hẳn sẽ đủ để phá hủy con tàu.

“Cái gì!?”

Tuy nhiên, đúng lúc đó, một điều không ngờ tới đã xảy ra. Ngay trước khi quả tên lửa trúng đích thì kẻ địch, đang ngụy trang thành một khối băng, chợt tan biến như một làn khói. Bởi vậy, những quả tên lửa đã phát nổ giữa không gian trống không rồi phá hủy một đống băng gần đó.

“A, anh ta dính mồi nhử rồi kìa.”

“Cậu mà cũng có lúc khôn quá nhỉ.”

“Kiriha-san đã dạy mình đấy.”

“Sao cơ, thật uổng công mình ngưỡng mộ.”

Đó là nhờ phép thuật của Yurika. Cô đã tạo sẵn một O-hime giả với đầy đủ hình dạng và nhiệt lượng, trong khi hóa phép con tàu thật trông giống một khối băng thực sự y như đúc. Người đội trưởng đã khai hỏa tên lửa vào con tàu giả mạo.

“Chết tiệt, mình bị chơi xỏ rồi! Nhưng vẫn chưa hết đâu!”

Radar đã tái khởi động, người đội trưởng đã khóa được vị trí của O-hime. Anh đã hết tên lửa, nhưng vẫn còn khẩu pháo hội tụ. Với sự quyết tâm, người đội trưởng lao về phía O-hime nhằm phá hủy nó.

“Nó lại đang tấn công kìa!”

“Đừng có hoảng loạn nữa và bảo vệ con tàu đi!”

“Đ-Được!”

Do người đội trưởng nhắm vào O-hime bằng quang học nên không còn bị ảnh hưởng bởi tiếng hát của Sanae. Vậy nên, cô và Yurika sẽ phải phối hợp để bảo vệ O-hime. Dùng linh lực của mình, Sanae kéo đến mấy khối băng để làm khiên đỡ, trong khi Yurika tạo một tấm khiên năng lượng bằng ma thuật.

“Hừ, hết cái này lại tới cái khác!”

Người đội trưởng liên tiếp khai pháo hội tụ trong khi lướt qua O-hime. Tuy nhiên, các chùm năng lượng đã bị ngăn lại bởi những khối băng và lớp khiên ma pháp nên không để với tới được O-hime. Nhưng cũng không phải là tốn công vô ích, bởi đòn công kích đã phá nát những khối băng còn tấm khiên ma pháp đã biến mất sau một hồi chập chờn. Nhận thấy đợt tấn công có tác dụng, người đội trưởng quay đầu để công kích một lần nữa.

“Theia, để tôi lo ở đây được rồi! Cô quay về hỗ trợ con tàu đi!”

“Xin lỗi, nhờ anh cả đấy!”

Cùng lúc đó, Koutarou và Theia đã phá hủy vũ khí và cảm biến của chiếc tiêm kích thứ hai. Chỉ còn lại duy nhất một chiếc tiêm kích nên một người ở lại vẫn có thể đối phó được. Do Theia có độ cơ động và tầm bắn xa hơn, vai trò đi ứng cứu Yurika và Sanae sẽ hợp với cô hơn.

“Quyết định thông minh đấy, nhưng ta vẫn nhanh hơn!”

Tuy nhiên, trước khi Theia có thể đến tiếp ứng, người đội trưởng đã quay đầu lại và bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Theia đã oanh tạc bằng laser nhưng vì còn ở quá xa, đòn tấn công đã không có hiệu quả trong việc ngăn cản chiếc tiêm kích. Chiếc chiến cơ khai quả liên tiếp những chùm năng lượng.

“Kyaaaaaa, nó lại đến kìa!!!”

“Không dễ ăn như lần trước đââââââââuuuu!!!”

Yurika lại thi triển thần chú phòng thủ một lần nữa, trong khi Sanae gom thêm các khối băng, nhưng lần này, cô sử dụng theo cách khác. Sanae đọc vị ý định tấn công của người đội trưởng rồi ném các mảnh băng vào giữa làn đạn.

“Các người còn có thể làm được như vậy sao!?”

Kinh ngạc trước một đợt phản công không ngờ, người đội trưởng quyết định tập trung tấn công những khối băng, bởi nếu né tránh thì Theia sẽ về kịp trước khi anh có thể tấn công lần nữa. Vậy nên anh tính sẽ phá nát những khối băng rồi lao thẳng tới tấn công O-hime trước khi Theia tới nơi. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã phản tác dụng.

“Ôi không!?”

Trong khi pháo hội tụ có thể phá hủy những khối băng, nó không tạo ra được vụ nổ như tên lửa, kết quả là chiếc tiêm kích đang lao hết tốc lực vào những mảng băng nhỏ nát ra từ những tảng băng lớn.

Phần 4

Người đội trưởng của phi đội bay chỉ mới bất tỉnh trong vài giây. Tiếng báo động ầm ĩ cùng những cú lắc từ chiếc tiêm kích khi va đập vào các mảnh băng đã nhanh chóng đánh thức anh dậy.

“C-Cái gì…”

Do mới tỉnh lại, tâm trí anh vẫn còn mông lung. Tiếng chuông báo động nhức óc xen với sự rung lắc bần bật từ khung chiếc tiêm kích, cộng thêm những ánh sáng đỏ rọi vào từ bên ngoài. Nhưng vì vẫn đang hoàn hồn, anh nghĩ trước hết cần phải giải quyết nguyên nhân của tiếng báo động.

“…Tình trạng tệ rồi đây…”

Người đội trưởng lắc đầu cố làm tỉnh táo đầu óc, trong khi xác nhận tình trạng của chiếc tiêm kích theo các bước đã được huấn luyện. Trường nhiễu không gian đã bị vô hiệu, một nửa số phản lực điều chỉnh góc độ không còn hoạt động, nhiệt độ của bộ khung đang gia tăng, anh cần phải điều chỉnh lại góc nhập khí quyển ngay lập tức. Dù đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu nhất nhưng có quá nhiều báo cáo sự cố. Hầu như, tất cả đều là các sự cố không một phi công nào muốn gặp trong hành trình bay.

“… Phải rồi. Mình đang làm nhiệm vụ mà, tấn công một con tàu khả nghi…”

Trong lúc thực hiện các công đoạn theo từng bước một, anh bắt đầu nhận ra tình cảnh của mình.

Trong một nhiệm vụ tấn công một con tàu khả nghi được cho là của đảng phái Elfaria, anh đã phán đoán sai lầm để rồi lao thẳng vào những mảnh băng. Hậu quả là dẫn tới tình cảnh hiện tại. Anh đã mất kiểm soát chiếc tiêm kích và đang lao thẳng xuống bầu khí quyển. Sự rung lắc và ánh sáng đỏ cũng từ đó mà ra.

“… Vậy là xong đời rồi…”

Anh đang ở trong một con tàu đa dụng phục vụ cho mọi loại nhiệm vụ, nó có thể thực hiện bước nhập khí quyển, nhưng chỉ khi hạ cánh đúng góc độ và tốc độ.

Nhưng hiện giờ, các điều kiện đó đều không được thỏa mãn. Tốc độ thì không cần phải để tâm, nhưng góc độ và tư thế thì hoàn toàn vô vọng. Chiếc chiến cơ đang bị lật ngược và lao xuống với góc thẳng đứng. Anh dĩ nhiên đã cố thoát khỏi tình thế hiểm nghèo hiện tại, nhưng với khoảng một nửa số phản lực điều chỉnh góc đã không còn hoạt động, anh không còn có cách nào để lật lại chiếc tiêm kích. Dù anh muốn dùng trường nhiễu không gian để bảo vệ bản thân khỏi bức nhiệt, chương trình lại gặp lỗi trong khi khởi động rồi mắc kẹt trong một vòng lặp tái khởi động*. Dù chiếc tiêm kích không bị phá hủy, thiệt hại gây ra do những mảnh băng lại không hề nhỏ.

*{YK: màn hình xanh chết chóc xin hân hạnh tài trợ, ra là công nghệ của Elexis dùng Windows à XD}

Do vậy, người đội trưởng hiểu ra rằng mình đang sắp mất mạng. Dù cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể tìm ra cách để sống sót. Anh chắc chắn sẽ bị thiêu rụi cùng với chiếc tiêm kích của mình.

“… Faluna, Eswiz, xin lỗi nhé, ba không thể trở về được rồi.”

Buông xuôi cam chịu, người đội trưởng nói lời tạm biệt tới người vợ và đứa con. Thật ra thì anh đang vô cùng sợ hãi, anh muốn hét lên rằng mình không muốn chết. Tuy nhiên, thiết bị ghi âm buồng lái sẽ lưu lại những giây phút cuối cùng của anh, thứ chắc chắn sẽ được chiếu cho vợ con anh xem. Khi nghĩ đến đấy, anh cố nén nỗi sợ hãi và nói những lời trăn trối với những người anh sẽ bỏ mặc lại phía sau. Nếu anh hoảng loạn la hét thì những lời trăn trối sẽ không tới được với họ. Người đội trưởng đã xoay sở để kìm nén cảm xúc đang muốn bùng phát của mình để để lại những lời cuối cùng cho vợ con.

“Nhưng ba là một người từng thề trung thành với hoàng gia. Vậy nên, vì lợi ích của nữ hoàng, có khi thế này lại hay hơn. Ba không biết ai đang ở trên con tàu kia, nhưng dựa vào cách chiến đấu thì họ hẳn là những người vô cùng quan trọng.”

Và để tự thuyết phục chính mình, anh tự nhủ rằng kết cục này cũng đáng. Ngay từ đầu, nhiệm vụ này đã vô cùng đáng ngờ. Đa cảm biến, những quả tên lửa, sức mạnh và trang bị của kẻ thù và cả cách thức tấn công kì lạ của họ. Gộp tất cả lại, có thể dễ dàng nhận ra một người nào đó rất quan trọng trong đáng phải Elfaria đang ở trên con tàu đó. Và nếu người đó sống sót chắc chắn sẽ giúp ích cho Nữ hoàng Elfaria. Anh là một người Alaia chính gốc nên dù phải tuân lệnh cấp trên, vẫn có những điều anh không thể chấp nhận. Nhìn theo hướng đó thì cái kết này chưa hẳn là quá tệ. Anh sẽ không phải làm gì tổn hại đến Elfaria và gia tộc Mastir. Với những suy nghĩ đó, anh đã có thể chấp nhận cái chết.

“Không, như thế đâu có được!”

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ thiết bị liên lạc của anh. Khiến người đội trưởng hết sức ngạc nhiên. Ở tình cảnh này, đáng ra không có cách nào để liên lạc được. Thế mà giọng nói đó lại vô cùng rõ ràng. Ban đầu, anh cứ ngỡ mình bị ảo giác thính giác.

“Dù ta và mẹ có là ai đi nữa, chúng ta đều không muốn người dân của mình phải chết!”

“Liên lạc trực tiếp sao!? Giọng nói đó không lẽ―”

“Ngươi sẽ không chết! Ngươi phải sống sót trở về với gia đình! Và ngươi sẽ sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn nhất!”

“―Công chúa!? Công chúa Theiamillis!?”

Khi người đội trưởng nhận ra giọng nói đó thuộc về ai, chiếc tiêm kích của anh bắt đầu thay đổi góc độ. Và rồi, anh có thể thoáng thấy hình bóng một người qua tấm che buồng lái. Chủ nhân của giọng nói đó đang cố chỉnh lại tư thế của chiếc tiêm kích.

default.jpg

“Phải! Ngươi có thể an tâm rồi, chỉ cần chịu đựng một lát nữa thôi!”

“Dừng lại đi, thưa Điện hạ! Nếu làm vậy, người sẽ chết mất!”

Và khi hiểu ra sự tình, anh liền cảm thấy lo lắng cho tính mạng của Điện hạ, tính mạng của Theia. Anh vẫn chưa từ bỏ sự trung thành với gia tộc Mastir. Dù với những tính năng của bộ Combat Dress, nó không được thiết kế để tái nhập khí quyển. Người đội trưởng chỉ cần nhìn qua cũng biết được. Cứ thế này, dù có cứu được chiếc tiêm kích thì cô cũng sẽ bị thiêu rụi. Đó là điều anh không thể chấp nhận.

“Ta không chết đâu! Ta là một hậu duệ kiêu hãnh của gia tộc Mastir! Ta đâu yếu đuối đến mức mất mạng chỉ vì một chuyện như thế này chứ!”

“Nhưng…!!!”

“Im lặng! Kể cả điều ngươi nói có đúng đi chăng nữa, ta sẽ không bỏ mặc bất kỳ ai! Nếu không thì việc trở lại quê hương của ta đâu còn nghĩa lý gì nữa!”

“… Điện hạ… người… quả là…”

Theia không chịu nghe lời can của người đội trưởng, cô dùng bộ phận phản lực lớn của Star Purple để điều chỉnh lại tư thế của chiếc tiêm kích. Cũng như con tàu, bộ Combat Dress của Theia đang phát ra vô số cảnh báo. Chỉ còn lại một ít nhiên liệu, lá chắn kháng nhiệt cũng đã đến giới hạn và vận tốc rơi quá lớn, Theia sẽ không thể trở về O-hime được nữa. Nhưng dù vậy, Theia vẫn tiếp tục đẩy chiếc tiêm kích. Bời vì cô tin rằng bảo vệ người dân là nghĩa vụ của một công chúa.

“Ngươi không cần phải lo cho ta, ngươi chỉ cần sống sót trở về! Chừng nào còn là một bề tôi của Mastir, ngươi nhất định phải được hạnh phúc!!!”

“Điện hạ!!! Điện hạ!!!”

Nhờ vào nỗ lực của Theia, một số cảnh báo trên chiếc tiêm kích đã ngừng lại. Cũng có nghĩa tư thế và góc độ rơi đã ở trong mức cho phép. Thấy thế, người đội trưởng lập tức báo cho Theia.

“Điện hạ, góc độ và tư thế rơi đã trở lại bình thường! Xin người hãy nhanh chóng rút đi ạ.”

Tuy nhiên, trước khi anh kịp dứt lời, Theia đã bị áp suất bầu khí quyển thổi bay. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, người đội trưởng thét lên đau đớn.

“Điện hạạạạạạạạạ!!!”

Dù anh có hét to đến mấy, vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào từ Theia. Nhưng biểu lộ của cô trước khi bị thổi bay thì đã khắc sâu vào trong tim người đội trưởng.

“ĐIỆN HẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠ!!!!”

Theia đã mỉm cười. Trông cô rất vui. Dù phải hứng chịu nhiệt độ và áp suất cao khi bị kéo vào bầu khí quyển, cô không hề mảy may nuối tiếc về quyết định của mình. Đó là một nụ cười rạng rỡ, và người đội trưởng sẽ không bao giờ có thể quên được nó trong suốt phần đời còn lại.

Phần 5

Theia đã nói với người đội trưởng rằng mình sẽ không sao, nhưng thật ra cô không hề có kế hoạch dự phòng nào. Cô không có sự lựa chọn trong tình huống khi đó.

“… Rách việc thật, cứ thế này mình xong đời rồi…”

Theia cảm thấy cô vừa làm điều gì đó thật ngốc nghếch, nhưng cô không hề hối tiếc về việc đó. Là một thành viên của hoàng gia Fortorthe, cô đã không thể giương mắt đứng nhìn.

“… Chắc chỉ còn độ vài ba chục giây nữa thôi…”

Theia đã dùng gần hết nhiên liệu để thay đổi góc độ của chiếc tiêm kích. Thế nên, cô đã gỡ bỏ Star Purple, lúc này không hơn gì một đống kim loại, và dùng nó làm khiên chắn để bảo vệ cô khỏi nhiệt lượng sinh ra trong quá trình đi vào bầu khí quyển. Tuy nhiên, Star Purple không thể chịu được lượng nhiệt đó và bắt đầu bị vỡ vụn từ những điểm xung yếu nhất. Thời gian còn lại không còn nhiều. Nếu Star Purple bị phá hủy thì Theia chỉ còn lại mỗi tấm màn chắn yếu ớt có thể biến mất bất cứ lúc nào. Và rồi, cô chắc chắn sẽ bị thiêu rụi trong tích tắc.

“Vậy là ta sẽ trở thành một ngôi sao băng à… một cái kết lãng mạn không ngờ đó chứ.”

Một người có thể mất mạng theo vô số cách khác nhau. Theo cách nghĩ của Theia, được trở thành ngôi sao băng thực sự rất là lãng mạn, và đó có thể coi một cái kết đặc biệt mỹ miều. Hơn nữa, khung cảnh cũng rất nên thơ, Alaia, được bao phủ bởi một vầng hào quang xanh dương, đang trải rộng trước mắt cô. Không còn lựa chọn nào khác, Theia lặng lẽ ngắm nhìn hành tinh và chờ đợi thời khắc định mệnh.

*Cốc*

“Auu!?”

Đúng lúc đó, Theia cảm thấy một sự va đập mạnh ở phía sau gáy. Lúc đầu, cô cho rằng màn chắn của mình đã sập, nhưng không phải vậy.

“Tự dưng tỏ vẻ ngầu lòi làm gì thế hả…”

“Koutarou!?”

Từ lúc nào không biết, Koutarou đã đến bên cạnh cô. Cô cứ ngỡ rằng mình nhìn thấy ảo giác, nhưng nhanh chóng nhận ra là không phải. Dù sao thì gáy cô vẫn còn nhức vì đâu.

“Anh làm cái gì vậy!? Anh muốn tự sát à!?”

“Lời đó tôi nói mới phải. Cô làm cái gì thế hả!?”

“Bảo vệ người dân là nghĩa vụ của hoàng gia!”

“Thế thì sao cô lại phải bận tâm?”

“Hửm?”

“Bảo vệ hoàng gia là nghĩa vụ của hiệp sĩ.”

Koutarou vừa nói vừa ôm lấy Theia. Ngay sau đó, Star Purple, tấm khiên chắn của họ, bị phá hủy, và lượng nhiệt nãy giờ bị ngăn lại đang toàn lực phả vào người họ. Tuy nhiên, cả hai vẫn không bị thiêu rụi. Lá chắn trên bộ giáp của Koutarou đã chặn sức nóng lại. Nhờ có GOL, bộ giáp của cậu có thể triển khai hai lớp lá chắn. Một lá chắn bảo vệ cậu từ mọi hướng, và một lá chắn, vững chắc hơn, bảo vệ cậu từ một hướng duy nhất. Hai loại lá chắn đó kết hợp đã vừa đủ để bảo vệ hai người.

“Em cứ để bụng đấy.”

Theia ôm lấy lưng Koutarou và khẽ cau mày. Cô tỏ vẻ rất không bằng lòng trước những lời Koutarou vừa nói.

“Để bụng cái gì chứ?”

“Sao anh không nói là bởi vì em rất quan trọng với anh!?”

“Một hiệp sĩ tất nhiên sẽ trân trọng nàng công chúa của mình rồi.”

“Ư, anh vẫn nói thế dù thừa biết ý em sao?”

Theia khẽ đẩy mình ra khỏi Koutarou một chút rồi phồng má lườm cậu. Một biểu lộ khác hẳn thần thái công chúa chỉ mới ban nãy, y như một đứa trẻ đang hơn dỗi. Koutarou thấy thế liền bật cười.

“Chỉ là một hình phạt nhỏ thôi mà.”

“Đồ ngốc, tại sao cứ vào thời khắc quan trọng như thế này anh lại tỏ ra xấu tính vậy! Đây là thời khắc vĩnh biệt của hai ta đấy!!!”

Bầu khí quyển không dễ để xuyên qua chỉ với các lớp lá chắn của GOL. Và sự thật, những lá chắn của Koutarou cũng bắt đầu đến giới hạn và phát ra những âm thanh cảnh bảo. Vì vậy, Theia mới nghĩ rằng hai người khó có thể sống sót.

“Có ai nói là đã kết thúc đâu chứ.”

“Ể?”

Theia mở to con mắt, cô thừ người trước những lời của Koutarou.

“Tôi có đem Yurika theo mà.”

Koutarou hất đầu trong khi vẫn ôm chặt lấy Theia, người vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi nhìn theo hướng chỉ của Koutarou, cô trông thấy một thứ gì đó kỳ lạ đang lao tới.

“Kyyyyyaaaaaaaaaaaaa, Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôông!!! Mình đang cháy, mình đang cháy nàyyyyyyy!!!”

Thứ kỳ lạ đó chính là Yurika đang cưỡi trên một cái chổi. Cô hét lên khi hơi nóng phả vào lớp ma pháp phòng vệ của mình, trong khi bay tới chỗ Koutarou và Theia. Dù không nghe thấy giọng nhưng Theia chỉ cần nhìn vào vẻ mặt thôi cũng biết Yurika đang la hét điều gì.

“Để Yurika vào đi.”

“Như ý người, thưa Chủ nhân.”

AI của bộ giáp đã mở ra một lỗ hổng ở phần trên của lá chắn đúng lúc Yurika gỡ bỏ ma pháp phòng vệ và bay vào. Và vừa tới nơi, Yurika liền ca thán với Koutarou.

“C-C-C-Cái chốn địa ngục này là sao, Satomi-san!?”

“Chúng ta đã học qua ở môn Vật lý hôm trước rồi mà. Đây là thượng tầng của bầu khí quyển.”

“Cậu nói xạo, đây là lần đầu tiên mình nghe nói đấy! Chết mất, mình sẽ chết mất, mình sẽ chết thật rồi!!!”

“Thế nên chúng ta mới cần hợp tác để ngăn điều đó lại đây.”

default.jpg

“Ra vậy, ý anh là thế à.”

Theia giờ đã hiểu ý định của Koutarou. Mình bộ giáp của Koutarou thôi sẽ không đủ để vượt qua bầu khí quyển. Nhưng sẽ khả thi nếu kết hợp cả ma thuật của Yurika. Và nếu câu được đủ thời gian thì lá chắn của Theia và Koutarou sẽ phục hồi và hỗ trợ cho Yurika. Thực ra, thêm cả linh lực của Sanae sẽ là lý tưởng nhất, nhưng cô lại cần thiết để vận hành O-hime, vậy nên cô không thể giúp gì được. Nhưng với ba người họ thì cơ hội sống sót sẽ gia tăng đáng kể.

“Nhưng Koutarou, vẫn còn một vấn đề rất lớn đó.”

“Một vấn đề rất lớn? Đó là chuyện gì thế? Có vấn đề gì với bộ đồ của cô sao?”

“Em vẫn đang dỗi này.”

Theia lại phồng má một lần nữa. Trông thấy vẻ mặt của cô, Koutarou chỉ biết bỏ cuộc và gượng cười. Cậu không thể đọ lại Theia những lúc trông cô như thế này. Hơn nữa, chẳng có gì đảm bảo họ sẽ sống sót dù cả ba có hợp sức lại với nhau.

“… Theia, ‘em’ rất quan trọng với ‘anh’, vì vậy ‘anh’ đã đến đây để cứu ‘em’.”

“Ra vậy, thế thì không còn cách nào khác. Em sẽ để anh cứu em vậy.”

“Ngốc ạ.”

“Fufufufu.”

Theia cười hạnh phúc va ôm chầm lấy Koutarou, lúc này đang xấu hổ ngoảnh mặt đi. Và như vậy, chẳng còn vấn đề nào nữa. Giờ cả ba chỉ cần cố hết sức để có thể sống sót trở về thôi.

“Khôôôôôôôôôôôôôông~!”

Và trong khi để lại phía sau một dải đuôi màu thiên thanh cùng tiếng hét của Yurika, họ lao qua bầu trời Alaia như một ngôi sao băng.

*{tội nghiệp Yurika, trong khi sợ muốn chết thì hai đứa kia lại tình tứ với nhau XD}

Phần 6

Vào buổi tối, khi ngôi sao băng sắc thiên thanh xuất hiện trên bầu trời. Một cậu bé sống trên Alaia đã nhận được một bức thư. Bức thư của những người bạn mà cậu nhóc đã lâu không gặp.

“Uhm… ‘Tao đang ở trên một con tàu không gian, mọi người đều không sao.’”

Cậu bé nằm trên giường và bắt đầu đọc to lá thư từ người bạn. Cả người viết và người đọc đều chỉ là những đứa trẻ. Do đó, nội dung thư khá đơn điệu và đi thẳng ngay vào trọng tâm, cộng thêm giọng đọc ấp úng khiến nó nhạt nhẽo khủng khiếp. Nhưng nhận được lá thư từ những người bạn đã lâu không gặp, cậu bé rất đỗi vui mừng.

“‘Bọn tao còn gặp được Thanh Kỵ sĩ và một ‘tối mật quốc gia’ biết bay nữa’… Thanh Kỵ sĩ á?”

Trong khi đọc lá thư, một vài câu từ trong đó khiến cậu hứng thú. Đó mà một cái tên không một cô bé, cậu bé nào ở Fortorthe có thể ngó lơ. Cái tên của người anh hùng huyền thoại chúng vẫn thường thấy trên TV hay được nghe kể từ những câu truyện cổ tích.

“‘Có một thước phim về Thanh Kỵ sĩ trong lá thư đấy, cứ thử xem đi. Từ Bobban Giun’… đây là thước phim đó hả?”

Cậu bé lắc cái phong thư dốc xuống và một tấm nhựa nhỏ rơi ra. Đó là một thiết bị lưu trữ khá phổ biến, và trong đó có rất nhiều bản ghi hình với tựa là ‘đã tìm thấy Thanh Kỵ sĩ rồi’.

“‘Hãy chiếu nó cho mọi người khác xem cùng, chắc họ sẽ vui lắm đấy’... hửm, không hiểu nữa. Chắc mình ngó qua xem sao?”

Sau khi khiến cậu bé phải kinh ngạc, những thước phim đã được tải lên mạng thông tin kết nối toàn bộ Fortorthe. Đám trẻ không hề biết hành động của mình sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Cả cậu bé ghi hình lẫn cậu bé đăng tải chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc mọi người sẽ vui mừng lắm nếu được xem những thước phim ấy.

default.jpg

Hiệp ước Corona (NEW!)

20/11/2010

Điều khoản 24

Những thành viên trong hiệp ước Corona bị nghiêm cấm hoàn toàn việc tiến lại vào bầu khí quyển mà không sử dụng tàu vũ trụ. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc thù và không còn biện pháp thay thế khác, nó có thể được chấp nhận nếu được phần lớn các thành viên còn lại trong hiệp ước Corona thông qua 

Điều khoản 24 bổ sung

Ta không có cân nhắc làm chuyện  này! Ta chắc chắc không làm lại nữa đâu!!!

Bình luận (0)Facebook