Chương 4: Xoay sở
Độ dài 7,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:24:03
Phần 1
Thứ bảy, ngày 6 tháng 11
Có hai chiếc kén thông tin đến từ Thánh Đế quốc Thiên hà Fortorthe. Các con số 37 và 82 được khắc trên chúng. Điều đó có nghĩa chúng là những chiến kén thứ 37 và 82 trong số những chiếc được gửi đi, trong tổng cộng 100 chiếc, tất cả đều mang những dữ liệu giống nhau. Trong tất cả số đó, chỉ có hai chiếc tới được vị trí của Theia và mọi người.
Nguyên nhân là do khoảng cách giữa Trái Đất và Fortorthe. Hai hành tinh cách nhau hơn 10 triệu năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là khoảng 10 nghìn tỉ kilomét, nhân con số đó với 10 triệu sẽ cho ra một khoảng không gian vô biên. Để so sánh thì khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là khoảng 400,000 kilomét. Kể cả khi những chiếc kén chỉ cần được gửi tới bất kỳ đâu trong phạm vi quỹ đạo Mặt Trăng đều được, thì sai số cho phép giữa những lần dịch chuyển siêu không gian vẫn phải ít hơn một phần một trăm nghìn tỉ.
Đạt đến độ chính xác như vậy chỉ với một lần dịch chuyển là rất khó, vậy nên cách thực hiện tiêu chuẩn là chia nhỏ thành nhiều bước nhảy. Dù vẫn có những sai số nhưng sẽ vấn đề sẽ được giải quyết. Khi khoảng cách dịch chuyển ngắn đi, sai số cũng giảm xuống, vì vậy dịch chuyển nhiều lần sẽ an toàn hơn nhiều.
Tuy nhiên, trong trường hợp những chiếc kén thông tin không chở người, sự chính xác và an toàn đến mức đó là không cần thiết. Hơn nữa, chỉ cần một trong 100 kén đến đích là đủ thì chỉ cần một lượng bước nhảy chưa tới nửa so với thông thường. Chính vì thế, thông tin đã đến được Trái Đất, dù chậm hơn liên lạc siêu không gian, nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với một con tàu vũ trụ.
Hiểu được tính khoa học của sự việc, nên khi trông thấy những con số khắc trên kén, nét mặt Theia chợt biến sắc vì nhận ra tính cấp bách của nguồn thông tin. Cả Clan, Ruth và Elfaria cũng vậy.
“Chúng ta không thể đợi hết thời gian cách ly được. Ruth, mở những cái kén ra ngay lập tức!"
“Vâng, em sẽ gửi robot đi ngay!”
Không có cách nào để biết được có gì ẩn chứa trong một thứ được đem vào từ ngoài không gian. Kể cả được gửi từ đồng minh thì vẫn không không được phép bất cẩn. Thế nên quá trình tẩy rửa, thanh trùng và cách ly là việc bình thường, nhưng giờ họ không còn thời gian để chờ đợi. Thế nên thay vào đó, một người máy nghiên cứu được sử dụng để đưa chiếc kén vào. Đồng nghĩa với việc người máy đó cũng phải được tẩy rửa, thanh trùng và cách ly, nhưng đó không phải là vấn đề đáng bận tâm hiện giờ.
“… Đang mở kén.”
Hai chiếc kén được thu về và giữ lại ở khoang nhập xuất để kiểm tra. Ruth vận hành một robot thí nghiệm tiến lại gần chúng và dùng những cánh tay kéo dài để thao tác trên bảng điều khiển ở rìa những chiếc kén. Chiếc kén phản ứng lại ngay và một cảnh cửa gần đó được mở ra. Những thứ bên trong được đặt trên một cái khay kim loại và được trình diện ra trước mặt con robot.
“Có vẻ là những dữ liệu giấy cùng một con chip dữ liệu được bọc trong giấy nhựa.”
“Thế thì nhanh lên đi. Ruth, nhanh đọc con chip dữ liệu đó đi.”
Linh tính mách bảo Theia rằng con chip và đống giấy tờ kia đều đang chứa cùng một nguồn thông tin. Nếu là một thông tin quan trọng, người gửi hẳn sẽ muốn nó có thể đọc được bất kể có chuyện gì xảy ra và trong mọi hoàn cảnh nào. Nhưng cũng bởi tính cấp thiết của tình hình. Linh tính của Theia đã chính xác khi con robot tự kết nối với con chip dữ liệu.
“Đương kim nữ hoàng, Elfaria Dana Fortorthe bị tình nghi đã biển thủ một lượng lớn công quỹ. Hơn nữa, người còn bị tình nghi đã ám sát một nhà báo đã―”
“Đây là… bản phát sóng và tóm tắt của những thông tin thu thập từ mẫu hệ. Người gửi là… cha sao!? Ấy chết, người gửi là liên minh Pardomshiha và Wenranka.”
“Vậy cuối cùng chúng cũng đã hành động rồi …”
Vẻ mặt của Theia chuyển sang nghiêm trọng khi nhìn vào những dữ liệu được gửi đến. Vẻ mặt đó rất giống lúc cô lần đầu tiên đến phòng 106.
“Theia, có vẻ đã tới lúc con phải đưa ra quyết định rồi.”
“Thưa mẫu hậu, con đã quyết định sẵn rồi.”
Elfaria đặt tay lên vai Theia, khiến cho vẻ mặt cô dịu lại đôi chút. Tuy nhiên, sự cương quyết trong ánh mắt cô không hề suy suyển. Theia biết rằng đây chính là bước khởi đầu của thử thách lớn nhất mà cô và Elfaria phải đối mặt.
Sự đối đầu giữa Elfaria và quân đội bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Hồi đó, quân đội nằm trong tay nhiều quyền lực và thường có xu hướng can thiệp vào chính trị. Elfaria đã nhận ra điều đó nên đã đưa ra chính sách giải giáp quân đội. Nếu trở thành nữ hoàng, cô hứa với người dân sẽ ngăn sự lộng quyền của quân đội. Ngay cả một quân đội hùng mạnh cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chịu giải giáp nếu nó được công luận ủng hộ. Dù có ngấm ngầm toan tính gì trong bóng tối đi nữa thì trong mắt quần chúng, quân đội đã thề trung thành với hoàng gia. Cảm thấy nếu để mặc Elfaria như vậy sẽ mang lại hậu họa khôn lường, chúng đã dùng mọi kế sách có thể, cả công khai lẫn bí mật, để ngăn Elfaria bước lên ngôi báu. Tuy nhiên, cô đã vượt qua mọi cản trở và trở thành nữ hoàng. Quá trình giải giáp cũng vì thế mà đã được thực thi, và quyền lực của quân đội thì bị sa sút đáng kể. Dù cái giá phải trả của Elfaria không hề nhỏ nhưng cô vẫn là người chiến thắng.
Một thời gian dài sau đó, quân đội đã phải án binh bất động. Tuy nhiên, với niềm tự hào rằng đã bảo vệ đất nước này hơn 2,000 năm. Vì từng một thời được dẫn dắt bởi Thanh Kỵ sĩ, chúng có tư tưởng mãnh liệt rằng mình là những người kế thừa Thanh Kỵ sĩ. Vì lẽ đó, ngoài nữ hoàng huyền thoại Alaia ra, chúng không can tâm trước việc bị sai khiến bởi những lãnh đạo thấp kém khác. Thế là những kẻ cầm đầu quân đội bắt đầu xây dựng một đội quân hùng mạnh không bị chi phối bởi nữ hoàng, và bắt đầu ngầm hành động trong bóng tối. Tuy nhiên, động thái thần thánh hóa Alaia và hạ thấp vị thế của các đế vương khác chỉ là một cái cớ để quân đội thoát khỏi sự kiểm soát của quốc vương. Vì muốn tự tung tự tác, chúng đã quy chụp đương kim nữ hoàng là hèn kém hơn Alaia để hợp thức hóa sự bạo dạn của mình. Nói cách khác, quân đội đã từ từ khơi mào ra một cuộc đảo chính.
Tất nhiên có lý do khiến khởi đầu của chúng chậm chạp như thế.
Lý do đầu tiên là bởi ảnh hưởng của lệnh giải giáp quá lớn. Những ánh mắt từ quốc hội vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng, một cuộc đảo chính trong tình cảnh đó sẽ không mang lại kết quả mong muốn.
Lý do thứ hai là vì chúng đã học được một bài học rằng trở thành kẻ thù của dư luận sẽ đem lại sự thất bại. Vì Elfaria đã đăng quang ngôi vương với sự chấp thuận áp đảo từ quần chúng, một cuộc đảo chính bất cẩn sẽ không nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Kể cả khi truất ngôi thành công, chế độ độc tài sẽ không bền vững, và quần chúng hẳn sẽ vùng lên dưới trướng một hoàng thân còn sống sót nào đó. Điều đầu tiên, chúng cần phải làm là giảm danh tiếng của nữ hoàng, và đồng thời nâng vị thế của mình lên. Đó là điều mà quân đội lĩnh hội ra.
Vậy nên bước đầu tiên của chúng là xử lý giới truyền thông. Chúng chiếm được những vị trí quan trọng thông qua mua chuộc, và nếu mua chuộc không ăn thua, chúng sẽ cử người của mình để tạo tội danh giả hoặc ám sát đối phương rồi che đậy như một vụ tai nạn. Như thế, dần dần chúng kiểm soát được giới truyền thông, và bắt đầu phát sóng những thông tin có lợi cho quân đội.
Trong lúc xủ lý giới truyền thông, quân đội cũng đồng thời nhắm đến chính trị và thị trường tài chính. Chúng bắt đầu hành động khi trên dưới 30% giới truyền thông đã nằm dưới tay mình, và giờ không chỉ dừng lại ở việc mua chuộc, chúng còn dùng tới cả truyền thông. Mặc cho sự thật ra làm sao, những kênh phát sóng chính vẫn có thể gây tác động tới chứng khoán và dễ dàng xuyên tạc phát ngôn từ chính trị gia. Vì vậy, quân đội đã từ từ nhưng chắc chắn gia tăng sức ảnh hưởng của mình, thao túng cả chính trị lẫn tài chính. Đó cũng là khi ngân sách của quân đội trở nên dồi dào, chúng bắt đầu sản xuất vũ khí bất hợp pháp hoặc gia tăng lực lượng ở những nơi dư luận không thể biết. Nói đơn giản là vậy nhưng chúng không thể dễ dàng làm trong ngày một ngày hai được, và phải mất hơn 20 năm sau ngày đăng quang của Elfaira, giới chóp bu mới thực sự được mãn nguyện.
Tất nhiên, Elfaria không chỉ khoang tay đứng nhìn chuyện đó xảy ra, cô đã dùng một công cụ để đưa ra đối sách. Tuy nhiên, chỉ dùng những kế sách hợp pháp để ngăn cản hành động bất hợp pháp là vô cùng khó khăn. Và nếu cô ban hành luật chống lại chúng thì truyền thông dưới trướng quân đội sẽ quy cô là một độc tài. Kế hoạch của quân đội cứ thế ngày càng trôi chảy hơn trong khi hoạt động của Elfaria thì dần bị hạn chế.
Cuối cùng khi cảm thấy tình thế nguy hiểm của mình, Elfaria đã gửi con gái cô, Theia, tới bên Koutarou dưới danh nghĩa là thực hiện kỳ sát hạch. Còn cô sau đó hạ quyết tâm đối mặt với quân đội. Tuy nhiên, kết quả là Elfaria đã chuốc lấy thất bại, truyền thông, chính phủ và thị trường đã bị thao túng bởi quân đội và tình thế đã biến chuyển đến độ Elfaria không ngăn lại được nữa.
Và rồi, Elfaria bị quân đội bắt lại và giam lỏng ở tư gia, nhưng truyền thông lại che đậy rằng cô bị bạo bệnh. Tuy nhiên, Theia đã chớp được sơ hở để cứu lấy Elfaria và thoát thân an toàn tới Trái Đất.
Những chuyện sau đó khi tới được Trái Đất thì Koutarou và mọi người cũng đã biết. Nhưng họ không biết được những gì đang xảy ra ở Fortorthe lúc này. Và đó chính là những gì được đặt trong chiếc kén thông tin kia.
Gần đây, truyền thông đã không còn loan tin về tình trạng của Elfaria nữa mà bắt đầu vạch tội ác của cô. Cáo buộc cô đã biển thủ rồi ám sát để che giấu bí mật. Tất nhiên, những cáo buộc đó được dựng lên bởi quân đội. Chúng đã ngụy tạo đủ bằng chứng để tước vương quyền của Elfaria và một lời tuyên án có tội tại tòa.
Ở tình thế hiện tại, kế hoạch của quân đội đã gần như hoàn tất, danh tiếng của Elfaria đã không còn như trước. Ý kiến dư luận bị chia năm xẻ bảy. Và tới lúc này, quân đội chỉ cần ung dung nhìn truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Làm như vậy, cuối cùng phần còn lại rồi cũng sẽ nghiêng về phía chúng. Dư luận hẳn sẽ quay lưng lại với Elfaria. Việc còn lại thì chỉ cần quân đội phái một hạm đội đi bắt Elfaria về là xong. Những chính trị gia dưới trướng quân đội chẳng cần suy xét cũng đã thông qua hành động đó.
Hạm đội được phái đi dưới danh nghĩa đưa Elfaria về hầu tòa, nhưng giới chóp bu lại thầm mong cô sẽ kháng cự. Nếu cô làm vậy, chúng sẽ có lý do để tấn công và đoạt lấy mạng cô. Và kể cả nếu không kháng cự, cô cũng sẽ bị trừ khử với một bằng chứng ngụy tạo rằng cô đã phản kháng.
Phần 2
Thông tin trong chiếc kén được giải thích chi tiết bởi chính Elfaria. Không hổ danh là một nữ hoàng, cô giải thích vô cùng dễ hiểu. Tính nghiêm trọng của tình thế cũng nhờ thế mà trở nên rõ ràng, vậy nên, ngay khi Elfaria giải thích xong, Koutarou chợt thở dài.
“Haaaah… có vẻ tình tình tệ hơn tôi tưởng đấy, Elle.”
Trực giác của Koutarou đã mách bảo rằng, Elfaria, theo cách nói của dân chơi cờ, đã bị chiếu tướng. Và nước cờ kế tiếp của quân đội sẽ là đòn kết liễu đối với Elfaria.
“Nhưng trông anh chẳng có gì lo lẳng nhỉ, Layous-sama.”
“Nếu là cô thì hẳn cô đã mưu tính điều gì rồi, phải không?”
“Thì em cũng đâu nhất thiết phải tuân theo quy tắc của chúng chứ.”
Elfaria thoáng nở một nụ cười, gián tiếp khẳng định những lời của Koutarou là đúng, và rồi chuyển ánh nhìn sang Kiriha đang ngồi nghe cạnh Koutarou.
“Chẳng phải Kiriha-san đã phát hiện ra rồi sao?”
“Thật chứ, Kiriha-san?”
“Phải… nếu sự thông tin quá bảo mật thì cách tốt nhất là cô ấy cứ giả bộ rơi vào bẫy thôi.”
“Chính xác đó, Kiriha-san.”
Elfaria nở một nụ cười thỏa mãn. Câu hỏi của cô chỉ là một bài thử nhỏ xem khả năng của Kiriha, nhưng Kiriha đã không phụ lòng cô chút nào.
“Thế thì sao, cô đã cố tình để chúng bắt giam để khiến chúng tự lộ rõ bản chất ư?”
“Chính xác là vậy đó.”
Tới khi Elfaria biết được những hành tung bí mật của quân đội thì chúng đã có kha khá tầm ảnh hưởng. Hơn nữa, sự quản lý thông tin của chúng lại quá hoàn hảo, ngoài những thông tin ngoài rìa, những dữ liệu cốt lõi đã vượt quá tầm với của cô. Những người sở hữu thông tin tối quan trọng đó không chỉ bị mua chuộc mà gia đình của họ còn bị đe dọa.
Elfaria đã thử rất nhiều cách nhưng cứ có cảm giác như đâm đầu vào ngõ cụt, thế nên cô đã liều mạng đánh cược một ván lớn. Dùng chính bản thân làm mồi nhử để xuyên một lỗ hổng qua hàng rào thông tin của quân đội.
Trăm mưu ngàn kế đã được bày ra để dò xét phản ứng của đối phương. Thế như để quan sát phản ứng của một phản ứng là rất khó. Nói cách khác, Elfaria đã đánh cược sự tự do của mình để tạo ra sự hỗn loạn nội bộ nhằm chọc thủng hàng rào thông tin của quân đội.
Do đó, Elfaria đã chủ động để quân đội bắt giam. Nếu chúng dùng phương pháp cứng rắn hơn thì hẳn cô đã bị giết. Nhưng vì không thể ngờ lại bắt được cô dễ dàng đến thế, nên quân đội đã không biết xử trí như thế nào. Vì có sự dính dáng của các phe phái nên chúng quyết định trước hết cứ dọa dẫm cô. Hơn nữa, chúng còn bắt đầu tranh giành nhau công trạng, dẫn đến nhiều chuyện bất thường liên tiếp xảy ra. Khi những vấn đề mới bất chợt nảy sinh đã làm suy yếu sự kiểm soát thông tin của quân đội, và nhờ đó mà phe phái của Elfaria đã thu được rất kha khá thông tin. Theia có thể giải cứu được Elfaria cũng là nhờ những thông tin đấy.
Họ sau đấy đã đem những người đồng minh cùng với Elfaria về Trái Đất. Suốt khoảng thời gian đó, quân đội đang bận bịu chuẩn bị chứng cơ cho cáo buộc giả của Elfaria, nhưng những người chọn ở lại Fortorthe thuộc phe Elfaria đã tận dụng triệt để khoảng thời gian này. Họ dùng những thông tin có được khi Elfaria bị bắt giữ để đến gần hơn với âm mưu của quân đội.
“Vẫn biết cô là người sẽ không đứng yên chịu trận… nhưng ai mà ngờ cô lại dám đi quá xa đến vậy.”
“Một phần cũng là nhờ quân đội đã hành động đúng như em đã dự đoán, nhưng cũng phải cảm ơn là Theia và Ruth đã trở nên đáng tin cậy hơn em mong đợi nữa.”
Trong khi chạy trốn khỏi Fortorthe, trận chiến trên Aokishi của Theia và Ruth đã tác động lớn tới kết cục. Dù trốn chạy cũng là một phần của kế hoạch, nhưng lý do nó diễn ra quá suôn sẻ cũng nhờ những cố gắng đến từ hai người.
“Mẫu hậu…”
“Thần không dám ạ.”
Theia và Ruth đứng vai kề vai, lấy tay gạt những giọt nước mắt và cười một cách đầy tự hào. Tuy nhiên, Koutarou lại không như vậy.
“Elle, đừng bao giờ tơ tưởng đến mấy việc như thế nữa đấy.”
“Em biết mà. Chắc chắn lần sau chúng sẽ không để em trốn thoát dễ dàng vậy đâu.”
“Ý tôi không phải vậy… Tôi bảo thế là vì cô… không, là vì Elle-chama là mẹ của Theia-chan mà.”
“Layous-sama…”
Elfaria mở to đôi mắt sau khi nghe những lời không ngờ từ miệng Koutarou. Tuy nhiên, cô sớm khẽ thở dài và cười gượng.
“Fufu, nếu anh đã đem lý do đó ra thì em không thể không tuân theo rồi, Layous-sama.”
Elfaria đã khiến Theia và Ruth lo lắng, và Koutarou sẽ không để cô làm thế nữa. Cậu đã gián tiếp bảo cô hãy là một người mẹ tốt.
“Cô hiểu là được rồi. Thế giờ ta phải làm gì đây?”
“Quân đội sẽ phái một hạm đội tới để bắt em. Thế nên chúng ta phải rời khỏi Trái Đất trước khi chúng tới và trở về Fortorthe.”
“Cô có chắc trở về lúc này sẽ không sao chứ?”
“Nếu chúng ta có thể liên lạc với đồng minh ở đó thì sẽ ổn cả thôi. Dường như họ đã tìm ra kẻ thù thực sự rồi nên đáng để thử lắm.”
Trong số những thông tin thu được khi Elfaria lấy bản thân làm mồi nhử, thứ đáng chú ý nhất là thông tin dẫn tới thân phận những kẻ chủ mưu thực sự của cuộc đảo chính ngầm. Công bố thông tin đó lúc này sẽ chỉ tổ bị truyền thông lấp liếm, nhưng vì đã xác minh được đối tượng rồi thì họ có thể thu thập những chứng cứ rõ ràng hơn. Nếu Elfaria có thể tự mình trình ra những chứng cứ đó thì mọi âm mưu sẽ bị vạch mặt. Thời điểm Elfaria trở về quê hương đã điểm.
“Về việc này, tiếc là tôi buộc lòng phải khen ngợi cô rồi.”
“Cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng cứ yên tâm, em không làm thế nữa đâu.”
“Tốt rồi… thế chúng ta phải đối mặt với kẻ nào vậy?”
“Kẻ chủ mưu chính là hai người này.”
Elfaria lôi ra một hình chiếu lập thể của hai người đàn ông đứng tuổi từ chiếc kén thông tin.
“Cái―”
Khi nhìn thấy hai kẻ đó, Koutarou bất giác nín thở. Dù đáng ra đó là những gương mặt cậu mới thấy lần đầu, nhưng nó lại rất quen thuộc.
“Satomi-kun, lẽ nào họ là…”
“Không thể nào?!”
Koutarou không phải là người duy nhất, biểu cảm của Harumi và Clan cũng chẳng khác là bao. Hai người đàn ông trong hình chiếu đó giống hệt những người họ đã từng gặp 2,000 năm trước ở Fortorthe. Những kẻ đã từng có tương giao sâu sắc mà ba người khó lòng có thể quên được.
“Các người lại cản trở hoàng gia một lần nữa hả… Maxfern… và Grevanas…”
Bộ trưởng Maxfern, và cánh tay phải của hắn, Tổng lãnh ma pháp sư hoàng gia, Grevanas. Dù nước tóc màu da có hơi khác, những người trong hình chiếu đó giống hệt Maxfern và Grevanas.
“Có phải đây cũng là cái hiện tượng đồng phương tương tính[1] mà Clan từng nói không?”
[1]{Đồng phương tương tính (Synchronicity) là hiện tượng hai hoặc nhiều sự kiện có vẻ không liên quan nhau, khó có thể xảy ra một cách đồng thời ngẫu nhiên nhưng lại xảy ra trùng hợp một cách có ý nghĩa}
Nhìn thấy gương mặt trông giống những kẻ thù cũ, nét mặt Koutarou đanh lại trong khi ánh nhìn trở nên sắc sảo hơn. Trực giác từ 2,000 năm trước đang bừng tỉnh trong người cậu. Trực giác của người anh hùng huyền thoại, Thanh Kỵ sĩ.
“… Hoặc cuộc chiến hiện tại đã được định mệnh an bài… nên chúng ta mới không thể kết thúc cuộc chiến khi đó[2]…”
[2] Ý đang nói rằng vì cuộc chiến hiện tại chắc chắn sẽ xảy ra nên cuộc chiến 2000 năm trước của Koutarou mới không thể kết thúc trọn vẹn
Những cô gái trong phòng 106 và Elexis trông rất giống những con người trong quá khứ. Những kẻ có dáng dấp của Maxfern và Grevanas cũng hiện đang tồn tại. Và bởi cả hai kẻ ác nhân khi xưa đều bị thổi bay tới một dòng thời gian khác nên cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Vì thế nên Koutarou tin rằng đây chính là điều đã được số phận sắp đặt, và rằng hai kẻ kia ngoài vẻ bề ngoài ra thì hoàn toàn khác biệt.
“Thủ lĩnh Kỵ sĩ đoàn Vandalion, Lãnh chúa Marswell Dayora Vandalion. Và một sĩ quan quân đội cấp cao, giữ chức Cục trưởng quân dịch, đồng thời là Trưởng cục Khoa học Công nghệ, Granado Valkyris. Hai kẻ đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát và đang nắm quyền cả quân đội.”
Người đàn ông trông giống Maxfern là Lãnh chúa Vandalion và kẻ giống Grevanas kia là Cục trưởng Granado. Trớ trêu thay, vị trí mà hai kẻ đó có được là do quyết sách giải giáp quân đội của Elfaria mà ra.
Những lãnh đạo quân đội trước dù đã cố thoát khỏi luật lệ hoàng gia nhưng đều bị cách chức do lệnh giải giáp của Elfaria. Thay vào đó, Lãnh chúa Vandalion và Cục trưởng Granado đã trở thành những nhà lãnh đạo mới.
Hai người ngoài mặt tỏ vẻ hợp tác với Elfaria, nhưng lại ngấm ngầm gây dựng quyền lực chống lại cô. Vì lẽ đó, chúng thăng tiến nhanh chóng trong khi ngấm ngầm trở thành lãnh đạo của phe chống đối Elfaria. Đảng phái Elfaria không hề nhận ra tham vọng của hai kẻ đó cho tới khi một lượng lớn quyền lực rơi vào tay bộ đôi.
“… 2,000 năm đã trôi qua, ngươi cũng đã trở thành một hiệp sĩ như mong muốn rồi, vậy mà ngươi vẫn không chưa tỉnh ngộ sao, Maxfern…”
Khi xưa, Maxfern đã không thể dùng được thanh Signalteinn mà bản thân thèm khát bao năm trời và rồi phát điên. Nguyên do là bản thân hắn không được làm hiệp sĩ. Giờ đây, sau 2,000 năm đã trôi qua, một kẻ mang khuôn mặt của Maxfern lại đang đứng trước họ dưới tư cách một hiệp sĩ. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng thể nào khiến Signalteinn rực sáng. Dù mang trên mình tước hiệu hiệp sĩ nhưng trái tim hắn thì không. Điều đó khiến Koutarou không nén nổi buồn lòng.
“Koutarou, bọn này sẽ trở về Fortorthe để trừng trị những tên ngốc xấc láo đó.”
Những kẻ chủ mưu đã lộ diện. Giờ chỉ còn việc bí mật thu thập chứng cứ, và vạch trần âm mưu của chúng là xong. Sự kiểm soát truyền thông của chúng không phải là hoàn hảo, nên nếu thu thập đủ bằng chứng không thể chối cãi, Elfaria có thể đưa dư luận trở lại theo hướng có lợi cho mình. Thời gian chờ đợi đã hết, đúng như Theia nói, đã đến lúc phản công.
“Nếu tạo được một chính phủ tốt thì là một nhẽ, nhưng chẳng có vẻ gì cho thấy chúng có thể làm được điều đó cả. Thế nên Fortorthe cần bọn em bảo vệ.”
“Được. Tôi sẽ đi với cô.”
“Anh chắc chứ? Dù có chút dòng dõi Fortorthe, nhưng chuyện này đâu can dự trực tiếp tới anh.”
Theia thẹn thùng ngước lên nhìn Koutarou và run run hỏi. Cô muốn anh đi cùng, nhưng đồng thời lại muốn anh được ở một nơi an toàn nhất có thể. Anh là chốn nương tựa vô bờ bến đối với cô, nhưng cũng là người cô không muốn làm tổn thương nhất. Chính vì thế, dù câu trả lời của anh có là gì chăng nữa, Theia không khỏi cảm giác bứt rứt.
“Tất nhiên là có liên quan rồi. Tôi là hiệp sĩ của cô cơ mà.”
“Koutarou…”
Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt to tròn của Theia. Dù mang trong mình cảm thấy tội lỗi, Theia vẫn cảm thấy muôn phần hạnh phúc khi được nghe Koutarou tự tuyên bố là hiệp sĩ của mình.
“Hơn nữa, đây là hệ quả của những chuyện tôi đã khơi mào ra. Vậy nên tôi phải là người kết thúc nó.”
Elexis đã trở về Fortorthe cùng với công nghệ linh lực của Đại địa nhân và ma thuật của Folsaria. Mục đích của hắn vẫn còn là ẩn số, nhưng thật khó để tin rằng hắn không có toan tính gì. Do hành động của Koutarou đã tạo ra Đại địa nhân và Vương quốc Ma pháp Folsaria, ngăn Elexis lại là bổn phận của cậu.
“Thế nên rõ ràng phải đưa tôi đi theo rồi. Rõ chưa nào.”
“Rồi, anh nói đúng, hoàn toàn đúng.”
Theia gạt nước mắt nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn ra. Thế nên cô từ bỏ việc lau sạch chúng và rồi ưỡn ngực lên tự hào.
“Satomi Koutarou, hãy cho em mượn sức mạnh của anh. Chỉ mình bọn em sẽ không thể bảo vệ Fortorthe khỏi những kẻ ngốc đó mất.”
“Cô chỉ cần ra lệnh là được mà.”
“Em đâu nhất thiết phải làm thế, phải không nào?”
“… Như ý người, thưa công chúa”
Theia khi trước đã ban cho Koutarou một mệnh lệnh duy nhất. Một mệnh lệnh vô cùng đơn giản, hãy sống như mình muốn. Chừng nào Koutarou còn là chính mình, anh sẽ còn những thứ bản thân muốn bảo vẻ. Đó là những thứ đã đưa anh trở về hiện tại từ quá khứ xa xăm. Và trên hết, khao khát của những con người từ quá khứ đó đã vun đắp vào khao khát của chính anh. Koutarou sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Đó là điều mà Theia tin tưởng.
“Nếu Koutarou đi thì tui sẽ theo luôn!”
“Tôi cũng thế. Tôi nợ ơn cô, và cô cũng sẽ cần một chuyên gia về công nghệ linh lực đó.”
“Có khả năng Darkness Rainbow sẽ sử dụng ma thuật vào mục đích xấu nên mình sẽ đi cùng.”
“Mình nữa. Mình phải ngăn Maya-sama lại, và mình không thể đề Satomi-kun đi một mình được…”
“Nếu vậy thì, cứ đi hết luôn và giải quyết cho xong đi. Mình chắc chắn Oji-sama sẽ góp sức để bảo vệ Fortorthe.”
“Đương nhiên rồi. Dù sao đó cũng là đất nước của Alaia-dono mà.”
Cũng như Koutarou, những cô gái khác cũng muốn giúp. Lý do muốn giúp đỡ Theia của họ cũng không khác gì Koutarou. Họ muốn được làm những việc mình muốn và bảo vệ những thứ mình trân trọng. Họ sẽ báo đáp những ân huệ mình mang nợ. Dù từng tụ tập về đây và chiến đấu chống lại cô vì những lý do khác nhau nhưng cảm xúc hiện giờ của tất cả đều chung một hướng.
“Cám ơn mọi người. Tuy nhiên, đây ắt hẳn sẽ là một cuộc chiến cam go chưa từng có trước đây. Không ai biết nó sẽ khốc liệt đến nhường nào. Không có gì đảm bảo rằng mọi người có thể sống sót trở về nữa. Mọi người vẫn quyết đi chứ?”
Nếu đi tới Fortorthe cùng với Theia, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt hơn là trận chiến với phe cấp tiến của Đại địa nhân, hay trận chiến với Darkness Rainbow. Dù sao thì kẻ địch vẫn là quân đội của một đế chế hùng mạnh với tầm ảnh hưởng hơn nửa một thiên hà. Theia không thể nói trước rằng họ có thể giành được chiến thắng hay không, cũng như không thể đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người. Theia đã bảo với Kiriha và Yurika là cô sẽ mượn sức họ khi cần thiết, nhưng khi thời điểm đó đến, cô lại thấy có lỗi khi ép các cô gái khác phải dấn thân vào nguy hiểm.
“Tại sao cả hai người đều cho ta ra rìa thế hả, Theiamillis-san, Veltlion? Ta cũng từng bảo vệ thế giới 2,000 năm trước đấy, biết không?”
“Theiamillis-san, thật đáng buồn thay, khi ở một mình, Thanh Kỵ sĩ của bạn chỉ là một chàng trai hơi mạnh hơn bình thường chút xíu mà thôi.”
Tuy nhiên, các cô gái đều coi đó như vấn đề của chính mình. Hơn nữa, người anh hùng huyền thoại mà Theia nương tựa vào khi chỉ có một mình cũng không hề quá mạnh mẽ. Cơ hội ai đó trở về lành lặn sẽ cao hơn nhiều nếu mọi người đi cùng nhau. Nếu việc thiếu vắng ai đó mang lại rắc rối thì chẳng phải cả bọn cùng đi sẽ tốt hơn sao.
“Có vẻ chị ấy nói đúng đó, Theia.”
Koutarou thõng vai cười gượng. Sự thật đúng như Clan và Harumi vừa nói. Không có sức mạnh của các cô gái, Koutarou đã không thể cứu được Fortorthe khi xưa. Một thân một mình, cậu chỉ là một chàng trai bình thường biết cách dùng kiếm. Vậy nên, dẫu biết như vậy sẽ mang lại sự nguy hiểm, Koutarou cũng chẳng thể ngăn các cô gái lại được. Nếu không có họ ở bên, cậu chỉ là một gánh nặng.
“Thật vậy, rắc rối quá nhỉ.”
Theia ngoài miệng nói là rắc rối nhưng vẻ mặt không có vẻ gì là như thế. Cô đang vui mừng khôn xiết khi biết rằng các cô gái khác sẵn lòng giúp đỡ bất chấp hiểm nguy.
“Điện hạ, hãy để mọi người tương trợ chúng ta.”
“Ruth nói đúng đó, Theia. Con cần phải có càng nhiều đồng minh càng tốt.”
“Vâng… mọi người, xin hãy cho ta mượn sức mạnh. Không nhất thiết phải là vì Fortorthe. Mà là để lấy lại cuộc sống yên bình thường ngày…”
Rốt cuộc thì Theia quyết định để mọi người đi cùng. Dù vẫn canh cánh trong lòng, nhưng đồng thời cô lại vô cùng hạnh phúc. Giờ đây, cô đang có ở bên biết bao nhiêu điểm tựa. Sự thật đó tiếp thêm cho Theia lòng cam đảm, và cô hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Phần 3
Câu chuyện trở lại trước đó khoảng một tuần, khi một hạm đội chuẩn bị xuất phát từ Đế đô của Fortorthe, Fornorn, để bắt giữ Elfaria và Theia.
Hạm đội đó là một phần của quân chủ lực quân đội đế quốc, nhưng nó không quá lớn. Tổng cộng có sáu con tàu. Một chiếc hàng không mẫu hạm với vai trò soái hạm, một tàu hộ vệ để bảo vệ nó, một thiết giáp hạm và hai khu trục hạm đảm nhiệm tấn công trực tiếp, và cuối cùng là một con tàu tiếp tế lớn không tham gia vào trận đánh. Cả hạm đội chiếm còn chưa tới 1% tổng quân lực, nhưng đó là một tổ hợp chuẩn mực không hề có sơ hở. Hơn nữa, xét về khả năng chiến đấu thì như thế là quá đủ. Thậm chí nếu phải đối đầu với một Hoàng gia giáp hạm, chúng vẫn có đủ hỏa lực để phá hủy nó ngay tức khắc. Chính vì thế, hai người đàn ông đang dõi theo hạm đội đang cất cánh đều tin chắc rằng chúng sẽ hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng vẻ vang.
“Thời khắc này cuối cùng đã đến… cuối cùng đã đến rồi, Granado à.”
“Mất nhiều thời gian quá nhỉ. Từ ngày ta gặp nhau lần đầu cũng 40 năm rồi.”
Lãnh chúa Vandalion và cục trưởng Granado đã quen biết từ lâu. Lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ là hồi cả hai đều là sinh viên. Một hiệp sĩ và một thường dân, lúc đầu họ là những người xa lạ do cách biệt địa vị. Tuy nhiên, họ dần nhận ra mình cùng lo lắng về cùng một điều, và dần dần tình bạn đã nảy sinh. Họ đều căm phẫn cho rằng thế giới đã định mức tài năng của họ thấp hơn thực tế.
“Đã khá lâu kể từ khi chúng ta thề rằng sẽ cùng nhau làm chủ Fortorthe.”
“Hahahaha, đầu chúng ta đều đã lấm tấm bạc hết cả rồi.”
Gia tộc của lãnh chúa Vandalion là một phân gia có lịch sử ngắn ngủi, so với gia tộc Melcemhein mà họ tách ra khỏi. Chính vì thế, gia tộc Vandelion có rất ít ảnh hưởng. Nếu thế thì ông ta chỉ việc nâng danh tiếng của mình thông qua hành động là được, nhưng Fortorthe khi đó đã ổn định, vậy nên những trận chiến quanh lãnh thổ gia tộc Vandelion sẽ không cứ thế mà xảy ra. Cứ như vậy thì ông sẽ không thể vượt qua số phận mà ông luôn căm thù. Và trong khi ngậm ngùi trước số phận, lệnh giải giáp của Elfaria đã mang lại cơ hội ngàn vàng cho ông. Tham vọng của lãnh chúa Vandelion là dùng cơ hội đó để leo lên vị trí cao nhất.
“Trớ trêu thay, việc này chỉ mất có vài năm nhờ công thằng nhóc đó.”
“Quả thật… nếu chỉ dựa sức mình thì phải mất lâu hơn nhiều mới có thể bước vào con đường vinh quang.”
Cục trưởng Granado cũng có tình cảnh tương tự. Ông là một nhà khoa học có tài nhưng không có được danh tiếng xứng đáng. Lý do là bởi nghiên cứu của ông phần lớn là về vũ khí, nhưng ông lại tin rằng nguyên nhân bắt nguồn từ thân phận thấp kém đeo bám ông từ khi mới sinh ra. Dù gì thì các hoàng thân từ hoàng tộc Schweiger và những quý tộc với nguồn quỹ dồi dào chống lưng mới có được sự nghiệp khoa học thăng tiến. Và cũng như Lãnh chúa Vandalion, ông bỗng hưởng lợi nhờ lệnh giải giáp của Elfaria. Vậy nên, hiển nhiên là ông có sự đồng cảm với lãnh chúa Vandalion.
Tham vọng của hai người đều đã ăn sâu vào máu. Nhưng cả hai đều giữ được sự bình thản và thận trọng để trấn áp lòng tham đó. Cũng giống như Maxfern và Grevanas.
“Nếu thế thì chúng ta giờ có lẽ vẫn đang còn một chặng đường dài để đi rồi.”
“Đáng sợ thật. Nếu như vậy có khi tuổi thọ lại trở thành kẻ thù lớn nhất.”
“Quả thật. Chúng ta phải biết ơn thằng nhóc đấy rồi.”
Cả hai đều đang đứng trên ban công một tòa cung điện không còn chủ nhân và ngước nhìn sáu con tàu đang cất cánh. Cả hai giờ mới là chủ nhân của tòa cung điện này, và những con chiếm hạm kia đang cất cánh theo lệnh họ. Bên ngoài thì họ là một thánh hiệp sĩ với cương vị lãnh chúa, và người đứng đầu bộ phận khoa học của quân đội, nhưng tầm thống trị của họ đang dần bao trùm lấy Fortorthe. Nếu hạm đội đang khởi hành kia hoàn thành được sứ mệnh, họ sẽ lại hành động để nâng tầm ảnh hưởng trong dư luận. Cuộc đảo chính hàng thập kỷ của họ đang dần đến hồi kết.
“Suốt lịch sử lâu dài của đất nước này, đã từng không ít người dám thách thức hoàng gia của Fortorthe, nhưng… chưa một ai thành công cả. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên đấy, Granado.”
“Tôi không thể chờ được ngày ngài được ngồi lên ngai vàng đó, Vandalion-sama. Chỉ ít lâu nữa thôi… Thời khắc đã cận kề rồi, những cảm xúc trong tôi lại đang sống động như hồi còn trẻ vậy.”
“Vẫn còn hơi sớm để nghỉ hưu đấy, Granado, nếu muốn ta cho ông ngai vàng đấy.”
“Ngài nói quá rồi.”
“Không hề. Chúng ta có chung nhau một vận mệnh, ai ngồi lên ngai vàng cũng đâu có quan trọng. Dù sao thì một chiến thắng chung mới là điều mong muốn của hai ta.”
“… Những lời đó là quá đủ với tôi rồi. Tôi muốn được ngắm nhìn ngài bước lên ngai vàng đó, Vandalion-sama.”
“Vậy hãy chọn chỗ ngồi tốt nhất để ngắm nhìn ta thâu tóm của thiên hà này!”
“… Như ý người, thưa lãnh chúa.”
Với lòng tự hào đầy ắp trong tim, Granado kính cẩn cúi đầu trước vị lãnh chúa mà ông nguyện đi theo. Vandalion qua bao năm vẫn không thay đổi, vẫn tràn đầy kiêu hãnh và sức mạnh, và Granado cảm thấy lựa chọn nhiều thập kỷ trước của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Các bộ phản lực của hạm đội gầm rú ra một âm thanh uy lực và để lại cùng vệt khói dài, chúng mãnh liệt y như mối liên kết giữa hai con người đang ngắm nhìn chúng rời đi vậy. Mối quan hệ đó thậm chí còn khăng khít hơn cả mối quan hệ giữa Maxfern và Grevanas. Nó chắc chắn sẽ là một vũ khí quan trọng của bộ đôi, và chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều cho người công chúa và Thanh Kỵ sĩ của thời đại này giành chiến thắng hơn so khi đối đầu với Maxfern và Grevanas.
Phần 4
Cùng lúc đó, Maya và Elexis cũng đang đứng quan sát hạm đội cất cánh. Họ cũng đang ở Đế đô Fornorn, trên tầng cao nhất của trụ sở chính của DKI.
“Quân đội toàn là lũ ngốc. Chúng đừng mong thắng được với cái hạm đội nhỏ bé như thế.”
“Trách sao được. Họ đâu biết được sự tồn tại của nhóm Koutarou-kun, và cả Rougetsu nữa. Nếu không tính những yếu tố ấy thì như vậy là quá đủ rồi. Đâu phải là họ quá nông nạn, chỉ là đối thủ quá sức thôi.”
“Dù sao thì, vẫn nhiều hơn đợt anh đi tấn công còn gì.”
“Hahahaha, hà khắc thế, Maya. Nhưng cô nói phải. Nếu tôi không phải là người nông cạn thì họ cũng vậy thôi. Nói đúng ra thì họ còn tiến hành thẩn trọng hơn cả tôi ấy chứ.”
“Nhưng vẫn luôn có khả năng là anh nông cạn mà.”
“Biết thế mới đau lòng chứ.”
Elexis bật cười khi lãnh liên tiếp những lời đầy cay nghiệt từ người bạn đồng hành. Nếu xem xét lại thì điều Maya nói hoàn toàn đúng, bởi vì Elexis đã xem nhẹ nhóm Koutarou để rồi chuốc lấy thất bại. Hoàn toàn có khả năng là anh khi đó đã có quá hời hợt.
“Nhưng tôi vẫn là người đàn ông được một phụ nữ như cô chọn làm đồng sự còn gì. Thế nên tôi hơi bị tự tin vào bản thân đấy.”
“Tôi chỉ cầu mong mình không bị vận đen vì nó thôi.”
‘… Lấy được lời khen của cô đúng là khó quá nhỉ.”
“Chứ còn gì. Chẳng phải có vô khối kẻ nịnh bợ anh rồi sao?”
“Thế nên tôi mới thích cô đấy.”
“… Anh đúng là một gã đàn ông kỳ cục…”
Elexis biết rằng những lời của Maya là dấu hiệu của sự tin tưởng. Cô không tiếc những lời đường mật cho những người cô lợi dụng đơn thuần. Vì vậy, khi Maya không làm thế cũng có nghĩa là cô đang tin tưởng vào đồng đội mình. Như một quản lý của một tập đoàn lớn, anh lấy làm biết ơn trước điều đó, đấy cũng là một trong những lý do anh không muốn rời xa Maya.
Maya cũng cảm thấy như thế ở Elexis. Với cô, lợi dụng ai đó rồi vứt bỏ là chuyện quá dỗi bình thường, nhưng rồi chợt thấy nhận ra là mình không thể làm vậy với Elexis. Dù phần lớn là do không có ai thay thế được anh, nhưng Maya vẫn cảm thấy ấm lòng khi biết anh tin tưởng cô. Họ như thể bù trù khuyết điểm của nhau vậy.
“Mà, cứ thế này, hạm đội đó hẳn sẽ bị phá hủy bởi Aokishi và Rougetsu thôi.”
Quân đội sẽ không ngờ được sức mạnh thực sự của Aokishi khi được Koutarou điều khiển, và họ cũng không hề hay biết về Clan cùng Rougetsu. Vậy nên ngay khi có ý định tấn công trực diện, họ sẽ bị Rougetsu mai phục để rồi bị càn quét bởi Aokishi.
“… Ngốc ạ, sao anh không tận hưởng bầu không khí này thêm chút nữa đi? Thiệt tình, thế nên bọn đàn ông mới…”
“Hửm? Sao vậy?”
“Không, không có gì. Thế giờ anh tính làm gì đây?”
“Tôi tính sẽ để quân đội mắc nợ mình. Tôi đang nghĩ sẽ dạy họ một cách thức tấn công hiệu quả hơn một trận chiến hạm đội như thế.”
Elexis không phải đồng minh của quân đội hay của hoàng gia. Vì sau cùng, anh sẽ là người giành trọn quyền lực, người thắng kẻ thua đối với anh không quan trọng, nhưng để có một tiền đề tốt cho tương lai thì tạm kết đồng minh với quân đội sẽ mang lại hiệu quả nhất.
“Thế anh định bắt chúng mắc nợ mình bằng cách bán đi thông tin không cần thiết à.”
“Tôi vốn là một thương gia mà.”
Vậy nên trước hết, Elexis sẽ chọn vài thông tin về nhóm Koutarou không còn giá trị với phe anh nữa, và bán chúng cho quân đội để nhận lại lòng biết ơn.
“Nhưng tôi cứ phải cần thận với mấy hạng cặn bã đang nhắm vào mình trước đã.”
“Lúc này, người mua chuộc anh đang là tôi đấy.”
“Biết đâu đấy.”
Maya thực chất cũng thích ý tưởng của Elexis, nhưng đối lập với cảm xúc đó, cô lại nói với giọng không bằng lòng. Maya cảm thấy cô đang hành xử một cách kì lạ, nhưng đồng thời lại không cảm thấy vấn đề với nó. Tuy nhiên, phải mất ít lâu nữa, Maya mới nhận ra rằng mình đang dựa dẫm vào Elexis.
“Giờ thì…”
“Sao nào?”
Cuộc bàn luận cũng đã tạm dừng, Elexis đứng dậy khỏi ghế và tiến tới một cái kệ cổ treo trên tường. Anh mở cánh cửa thủy tinh ra và nhìn vào bên trong, lôi ra một cái chai cùng hai chiếc cốc. Cả ba thứ đều trông rất xa xỉ.
“Có gì đâu, tôi chợt nghĩ rằng mình nên khao cô chút rượu Fortorthe ấy mà.”
“Anh định tính phí ngay khi tôi làm một hớp đó hả.”
“Không… tôi đang nghĩ rằng mình nên tận hưởng bầu không khí này thêm một lát ấy mà.”
“Đồ ngốc!”
“Cô không thích à?”
“Im lặng và đưa đây coi!”
“Rồi rồi.”
Elexis bước tới chỗ Maya với chai rượu cùng hai chiếc cốc trên tay. Nhờ một bước ngoặt định mệnh trớ trêu mà cô đã trở thành đồng đội của anh. Tuy nhiên, điều còn lạ thường hơn đó là Elexis cảm thấy thích Maya. Maya là kiểu phụ nữ anh chưa từng gặp trước đây và cô thường khiến anh nhận ra những khía cạnh của bản thân anh chưa từng hay biết. Điều đó cũng đúng ngay lúc này đây, anh vừa nhận ra mình muốn dành nhiều thời gian hơn bên Maya, và đã quyết định biến nó thành hành động.
*{hello, thuyền Elexis x Maya ra khơi xa quá là xa}