Chương 7: Thứ bên trong chiếc túi
Độ dài 5,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:19:44
Phần 1
Thứ năm, ngày 4 tháng 2
Ngày hôm sau, Maki từ trong phòng khách sạn của mình liên lạc với đồng đội Darkness Rainbow của cô. Tất cả bạn cùng phòng của cô đã ra ngoài trượt tuyết cả, nên cô hiện chỉ có một mình. Lần này, cô dùng thiết bị liên lạc cỡ lớn để nói chuyện với tất cả, chứ không phải là chiếc bùa nhỏ như lần trước nữa.
“Nó là một con quỷ hùng mạnh, nhưng ngay từ đầu, nó đã tỏ sợ hãi một thứ gì đó, nên tôi không thể lập được khế ước. Tôi đã cố nói chuyện nhưng bị nó tấn công nên phải hạ gục nó.”
“Hư, thật hiếm khi thấy cô giải quyết bằng vũ lực như vậy đó, Maki.”
“Nếu đã không thể thương thuyết, thì chỉ còn cách dùng vũ lực mà thôi.”
“Đúng vậy.”
Maki báo cáo về con quỷ nhưng vẫn che giấu rất nhiều thông tin. Cô chỉ báo cáo về việc con quỷ tỏ ra sợ hãi nên cô đã tiêu diệt nó mà thôi.
“Này Navi, con quỷ sợ điều gì vậy?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Manh mối duy nhất là nó cứ luôn miệng nhắc đến một từ ‘Vadra’.”
Cuối cùng thì Maki cũng không biết được nguyên nhân sự sợ hãi của con quỷ. Do không thể có một cuộc trò chuyện chính thức với nó, manh mối duy nhất mà cô có là qua những điều mà con quỷ tự lẩm bẩm. Và Vadra là một danh từ mà nó nhắc đến.
“Xem nào… ’Vadra’ à… tôi chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây.”
Cô gái áo tím lắc đầu. Cô là người thông thái nhất trong tất cả thành viên của Darkness Rainbow, nhưng kể cả cô cũng chưa từ nghe về nó.
“Cuối cùng thì nó cũng chỉ là một con quỷ lẻ loi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về vấn đề của Rainbow thì hơn.”
Cảm thấy nhàm chán, cô gái áo đỏ muốn kết thúc chuyện về con quỷ. Với cô, chiến đấu mới là việc quan trọng, bàn bạc về một thứ đã chết là vô nghĩa.
“Cô nói cũng phải.”
Maki đồng tình, do có nhiều chuyện muốn giấu nên Maki cũng muốn mau chóng lảng đi vấn đề này. Vì các cô gái khác đều im lặng, nên cô chuyển chủ đề.
“Về chuyện ma lực của phòng 106. Lý do sự gia tăng là vì cả Yurika và Satomi Koutarou đều có được một món đồ tạo tác.”
“Vật tạo tác sao!?”
Maki gật đầu với cô gái áo đỏ đang ngạc nhiên.
“Đúng vậy, Yurika là một cây trượng mới, còn thanh kiếm của Satomi Koutarou đã trở nên hùng mạnh hơn.”
“Navy-chan, cây trượng mới của Yurika-chan trông thế nào? Nó có dễ thương không?”
Nghe về cây trượng mới, cô gái cam là người đầu tiên phản ứng. Phản ứng của cô cũng giống như lúc Maki có cây trượng mới.
“Thiết kế của nó chẳng phải là loại cô thích đâu.”
“Eeeeeeh!? Lại một cây trượng nhàm chán và kiểu cổ à!?”
“Navy, khả năng của nó là gì vậy?”
“Khả năng của nó rất kỳ lạ. Bởi thế nên bản thân nó không đáng phải lo.”
Maki bắt đầu giải thích về cây trượng mới của Yurika.
“Cây trượng của Yurika được tạo ra để ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng được. Vì vậy, cây trượng gần như chấp nhận mọi mệnh lệnh, và nó cũng chứa trong mình một lượng phép khổng lồ.”
“Nghe có vẻ đặc biệt nhỉ.”
“Đúng vậy, nhưng cũng vì vậy mà phép thuật của nó rất yếu.”
“Navy-chan, vậy ra cây trượng đó có thể biến một tay mơ thành một pháp sư trung cấp à?”
“Đúng vậy. Nên dù chúng ta dùng chiếc trượng đó cũng chẳng hiệu quả hơn là bao. Chúng ta không có trở nên mạnh gấp đôi lên đâu.”
“Vậy mấu chốt là gì? Chúng ta cũng đâu phải sẽ đánh 1vs1.”
“Do chúng ta không đánh đơn, thế nên tôi mới không lo về nó.”
Maki mỉm cười với cô gái áo cam. Nếu cây trượng mới của Yurika chỉ giới hạn trong một vài ma pháp thôi, thì họ cần phải cân nhắc lại chiến lược của mình. Vì tổng thể thì ma lực của cây trượng rất lớn, nếu số ma lực đó chỉ tập trung vào một số phép nhất định thì mỗi ma pháp đó vô cùng lợi hại. Nhưng vì nó không phải thế nên Maki mới có thể coi nhẹ nó.
“Còn Satomi Koutarou thì sao? Vũ khí của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn phải không?”
“Đúng vậy, khả năng của nó vẫn như vậy, nhưng hiệu năng thì tăng lên rất đáng kể. Hoàn toàn khác hẳn trước đây, tôi không nghĩ mình tôi có thể thắng hắn lúc này được.”
Khả năng của khối năng lượng hình thanh kiếm mà Maki đã thấy khi trước và khả năng nguyên chiếc lần này là giống nhau, nhưng sức mạnh nằm ở đẳng cấp khác hẳn.
“Cô trông không có vẻ lo lắng gì nhỉ.”
Cô gái áo đỏ để ý thấy giọng nói của Maki không có vẻ gì là đang lo lắng. Và Maki cũng thành thật thừa nhận nó.
“Đúng vậy, tôi nghĩ rằng xem Satomi Koutarou là một mối đe dọa là không cần thiết.”
“Ý cô là sao, Navy-chan?”
Không chỉ có cô gái áo đỏ mà cả cô gái áo tím cũng hỏi cô.
“Tôi đã hiểu ra sau khi tiếp cận với cậu ta lần này… có vẻ như Satomi Koutarou và Yurika không có mối quan hệ hợp tác.”
“Navy-chan, không có quan hệ hợp tác, ý cô là họ không phải là đồng minh sao?”
“Đúng vậy.”
Maki gật đầu và nhìn cả sáu cô gái.
“Lần trước là do ngẫu nhiên, họ có cùng mục tiêu với nhau. Nhưng thực tế thì Yurika vẫn chưa tiết lộ thân phận của cô ả với Satomi Koutarou. Do Rainbow Heart cấm sử dụng ma thuật vào việc tư, nên có lẽ là mối quan hệ giữa họ chưa đến mức hợp tác với nhau.”
“Navy, điều này có nghĩa là-”
Cô gái áo tím hiểu được những gì mà Maki muốn nói và nhìn cô.
“Đúng vậy, Purple.”
Maki gật đầu xác nhận.
“Chúng ta có thể tránh xung đột với Satomi Koutarou.”
Với tư cách là Darkness Navy, cô muốn tránh xung đột với kẻ địch hùng mạnh. Còn với tư cách là Aika Maki, cô không muốn đánh nhau với Satomi Koutarou. Maki hạnh phúc vì cả hai lập trường của cô đều không mâu thuẫn với nhau. Nhưng cô gái áo đỏ lại nhìn cô cười đầy mỉa mai.
“Lần trước, không phải cô nằng nặc đòi giết hắn bằng được, sao giờ lại bỏ cuộc dễ dàng thế?”
Trong lần báo cáo trước, Maki liên tục khẳng định là mình sẽ giết chết Koutarou. Tuy nhiên cô lại dễ dàng từ bỏ mục đích này. Cô gái áo đỏ tò mò muốn biết nguyên do nhưng cô cũng muốn trêu chọc Maki.
(Không hay rồi…)
Nhưng đây lại chính là vấn đề mà Maki muốn né tránh nhất. Chính bản thân cô cũng không hiểu là vì sao nữa. Không phải chỉ đơn giản là vì Koutarou đã cứu mạng cô. Mà một phần trái tim cô đã mơ hồ chấp nhận cậu. Nó rất khó để giải thích với những người khác nên cô không muốn bàn tán về nó.
“Tôi không sống chỉ để đánh nhau như cô.”
Do đó, cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói theo góc nhìn của Dark Navy và không để lẫn vào lý dp riêng tư của Aika Maki.
“Nếu phải chống lại một kẻ địch mà tôi không thể thắng thì chẳng dại gì mà tôi phải dính vào nó cả. Lao vào một cuộc chiến dù biết mình sẽ thua thì chẳng được lợi lộc gì hết.”
“Nói khó nghe thế.”
Bị Maki phản kích, cô gái áo đỏ chỉ cười cay đắng.
“Nhưng như thế nghe mới giống Maki hơn đó. Chứ cứ mở miệng ra là giết chẳng hợp cô tẹo nào.”
Cô ta không nghĩ rằng xúc cảm của Maki đối với Koutarou đã thay đổi nên cô không cố níu kéo chủ đề này hơn nữa. Cô tin là Maki vẫn căm ghét Koutarou nhưng chỉ là không muốn đánh nhau mà thôi.
(Giống như mình ư…)
Nhưng ai mới là bản chất thực sự của cô? Là Dark Navy khi ở bên cạnh đồng minh của mình, hay là Aika Maki khi ở bên cạnh Koutarou? Lời của cô gái áo đỏ làm Maki băn khoăn.
“Navy, có cách nào biến hắn thành đồng minh không?”
Khi Maki đang đăm chiêu thì cô gái áo tím kéo cô về thực tại. Maki để vấn đề của mình qua một bên và suy nghĩ về câu hỏi của cô gái áo tím.
“Xem nào…”
Cô bắt đầu nghĩ về Koutarou. Cậu là một người thẳng tính, vụng về và cứng đầu. Dù thỉnh thoảng cũng nói dối, nhưng cậu không bao giờ phản bội lại người tin tưởng vào mình. Cậu là người duy nhất có thể loại bỏ gánh nặng trong lòng Maki và giải phóng cho cô.
Trong khi suy nghĩ, Maki cố gắng để không mỉm cười.
“Tôi nghĩ khó có thể lôi kéo hắn về bên ta lắm.”
Dựa vào tính cách của Koutarou, Maki không nghĩ Koutarou sẽ đồng tình với tôn chỉ hoạt động của Darkness Rainbow. Nếu có chuyện xảy ra thì cậu sẽ dễ đứng về phía của Rainbow Heart hơn.
Hơn hết, cô muốn Koutarou tránh xa cuộc chiến giữa Darkness Rainbow và Rainbow Heart. Cô muốn cậu mãi là một người bạn của Aika Maki chứ không phải là đồng minh của Dark Navy.
“Nhưng hắn ta là loại người không bao giờ bỏ rơi đồng minh của mình. Nên chỉ cần tạo một mối quan hệ tốt với hắn ta, khi cuộc chiến nổ ra, chúng ta cũng không bị bất lợi.”
Sau khi nghĩ một hồi, những lời thốt ra từ Maki lại thuộc về Dark Navy. Nó không có chứa nguyện vọng của Maki, nhưng đó là sự thật và cô tin rằng diễn giải nó như thế là cách tốt nhất để thuyết phục đồng bọn của cô.
(Chỉ cần mình giữ cậu ấy rời xa khỏi căn phòng khi cuộc chiến nổ ra thì cậu ấy sẽ ổn cả thôi…)
Đó là mục đích chính của Maki.
“Không hổ là Maki, luôn suy nghĩ sâu sắc và thâm độc.”
“Mấy trò lừa gạt này không hợp với tôi chút nào, nên cô làm đi. Maki.”
“Navy, chúng tôi có thể giao việc này cho cô không?”
Rất may là không một ai trong nhóm nghi ngờ bài báo cáo của Maki cả. Tất cả bọn họ đều đồng ý với cô.
“Được thôi. Dù gì, qua vụ này, tôi cũng đã tạo được niềm tin từ Satomi Koutarou, nên để tôi làm việc này là thích hợp nhất.”
“Trông chờ vào cô cả đó, Navy.”
“Tôi cũng sẽ đồng thời thu thập thêm thông tin về căn phòng.”
“Navy, cô còn gì để báo cáo nữa không?”
“Đó là tất cả rồi.”
“Vậy cuộc gặp mặt kết thúc ở đây. Navy, hãy báo cáo khi có tiến triển mới.”
“Tôi rõ rồi.”
Và thế là buổi báo cáo của Maki kết thúc. Như vậy là cuộc đối đầu với Koutarou có thể tránh được và Maki đảm nhận nhiệm vụ đó. Do cô cũng muốn tránh chạm trán với Koutarou nên đây chính là điều mà cô mong mỏi.
“Gặp lại sau, Navy-chan.”
“Hẹn lần sau.”
Hình ảnh ba chiều của các cô gái dần biến mất.
“Đúng rồi, Maki, cô đang đi trượt tuyết à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tốt, cô nên thư giãn một chút đi.”
"Không cần ngươi quan tâm."
“Cô đang lãng phí cuộc đời mình đó.”
Cô gái áo đỏ vẫn cứ ngoan cố mãi mới chịu dứt liên lạc và bỏ lại Maki một mình ở trong phòng.
“…Tốt rồi, mình không cần phải đánh nhau với Satomi-kun…”
Khi chỉ còn một mình, sự nghiêm túc trên khuôn mặt cô tan biến đi. Như thể cô đã trở thành một con người khác hẳn so với khi nói chuyện dưới tư cách Dark Navy. Tuy nhiên, Maki lại không nhận ra điều đó. Cô vẫn tin rằng bản thân cô vẫn là một mahou shoujo xấu xa và lạnh lùng Dark Navy như lúc nãy.
“Rồi, vậy thì đi gặp Satomi-kun thôi. Mình cũng có việc phải làm cơ mà ♪”
Nhưng vào lúc cô mở cánh cửa và rời đi, Maki lại giống một thiếu nữ phép thuật mang lại tình yêu và hạnh phúc.
Phần 2
Khi tỉnh dậy, Yurika nhìn thấy mình đang nằm trong giường ở khách sạn. Điều cuối cùng mà cô nhớ là cô đã bị tấn công bởi con quỷ bạch quỷ ở trên núi.
“Aika-san, Aika-san, oẳn tù tì nào.”
“Eeee!? Satomi-kun, cậu thật sự muốn mình đi mua sao!? Matsudaira-kun sẽ―”
“Mình không có dại gái như tên Mackenzie.”
“Gừ, bởi vì cậu cứ thế này mới không có socola đó.”
“Mặc kệ mình đi, oẳn tù tì nào ―”
“―Ra nào”
“Oản tù tì ra nào.”
Tuy nhiên, Yurika lại bất ngờ hơn trước khung cảnh thảnh thơi trên ghế sofa trước mặt cô. Koutarou và Maki đang chơi oẳn tù tì với nhau làm cô cảm thấy vô cùng quỷ dị.
“Aaa!! Mình thua rồi!!”
“Vậy ra cậu thật sự ra kéo, mình đã cảm thấy vậy khi chúng ta hòa lần trước rồi.”
“H-hai người đang làm gì vậy?”
Koutarou ra kéo trong khi Maki ra búa.
Koutarou ôm đầu thất vọng còn Maki lại mỉm cười chiến thắng. Khung cảnh ấy làm Yurika sửng sốt mắt tròn mắt dẹt.
(C-có lẽ là mình bị nguyền nên nhìn nó giống trò oẳn tù tì…?)
Yurika biết Maki có ý muốn giết Koutarou. Nên cô cảm giác nụ cười của Maki cho Koutarou đầy nguy hiểm. Và nguy hiểm hơn khi thấy Maki đang ở trong phòng của cô.
“Ồ, Yurika, cậu tỉnh rồi à?”
“S-Satomi-san, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Yurika nhìn qua nhìn lại giữa Koutarou và Maki và hỏi xem lý do cả hai lại đang ở cạnh nhau.
“Hừm? Sau khi cậu bị một con quái vật kì lạ tóm, Maki đã giúp mình đánh bại nó, sau đó thì mình đã cõng cậu về đây.”
Yurika đã dự định là sẽ đụng độ với Maki sau khi đánh mê Koutarou. Nhưng cô lại bị con quỷ đóng băng nên trận chiến với Maki đã không xảy ra. Mà thay vào đó, mọi việc trở thành Koutarou tìm thấy cô bạn học bị lạc trước khi mọi việc trở nên rắc rối.
Nhưng đó không phải là những gì Yurika muốn biết.
“Ý-mình không phải thế. Tại sao Satomi-san và Maki-chan lại… quá thân thiết đến như vậy!?”
“Vì sao ư? Chúng mình là bạn học mà.”
Koutarou liếc nhìn Yurika. Với cậu, Maki là một người bạn học. Dù cậu hiếm khi tiếp xúc với cô cho tới gần đây, nhưng đó không phải là vì cậu ghét cô. Và lần này cô lại giúp cậu rất nhiều. Cậu chỉ đối xử với Maki như một người bạn bình thường nên cậu không hiểu rõ Yurika muốn hỏi gì.
“Ưm, không phải vậy. Maki-chan là, bạn biết đấy, Satomi-san…!?”
Yurika muốn giải thích rõ tình hình cho Koutarou biết. Rằng Maki là một mahou shoujo xấu xa và là kẻ địch của Yurika. Cô ả còn định giết Koutarou nữa. Dù rất muốn truyền tải nó tới Koutarou nhưng cô lại không biết nên nói gì cả. Nhưng trước khi cô có thể, Maki đã lên tiếng trước.
“Fufufu, Satomi-kun, Yurika chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà. Sao cậu không để cho cậu ấy chút thời gian để thay đồ và tỉnh táo trở lại?”
“Ý hay đó.”
Koutarou đồng ý với Maki. Cậu cũng đồng tình với lời cô nói.
Đầu óc Yurika trở nên hỗn loạn sau khoảng thời gian bị đóng băng là điều không thể tránh khỏi. Cô cần thêm thời gian để bình tĩnh lại, và Yurika còn là một cô gái nữa, cô cũng cần thời gian để thay quần áo của mình.
“Maki-chan...?”
Điều này càng làm cho Yurika cảm thấy lúng túng. Cô băn khoăn không biết Maki đang có ý định gì.
“Với lại, chẳng phải cậu sẽ đi mua nước vì mình nữa sao?”
“Nó không phải là vì cậu, Aika-san. Này Yurika, cậu chưa ăn gì kể từ hôm qua, nên giờ chắc đói lắm phải không? Cậu muốn ăn gì, mình sẽ mua cho?”
“Ah, u-ừm...”
“Mua đồ uống cho mình nha.”
“Mình không có mua cho cậu đâu, Aika-san.”
“Eeeeeeeh!?”
Và trong khi Yurika vẫn đang thần người, cả hai vẫn tiếp tục thân mật trò chuyện.
(Chuyện gì đã xảy ra vậy…?)
Cách mà Koutarou trò chuyện với Maki cũng giống như khi nói chuyện với Yurika vậy, nó không còn nằm ở mức bạn bè thông thường nữa rồi.
“Là gì nào, Yurika?”
“Ah, eh...?”
“Cậu muốn ăn gì nào?”
“A, đ-được rồi, nếu có thể hãy mua cho mình một ít bánh mì hoặc cái gì đó cũng được!”
“Được rồi, mình sẽ trở lại ngay.”
Koutarou đứng dậy khỏi ghế sofa và ra khỏi phòng mà không nhận ra là Yurika đang lúng túng.
“Satomi-kun, đừng đi lạc nhé.”
“Đồ ngốc! Xem ai nói kìa!”
“S-Satomi-san!?”
Yurika bơ vơ gọi tên của Koutarou, nhưng Koutarou đã rời khỏi phòng mà không thèm ngoái đầu lại. Để lại trong phòng chỉ còn Maki và Yurika.
Sau khi Koutarou rời đi, căn phòng trở nên im lặng. Có rất nhiều điều mà Yurika muốn hỏi Maki, nhưng bầu không khí này quá dị thường, nên cô không thể mở miệng được.
Nhưng thời gian càng trôi đi, nụ cười của Maki càng ám ảnh cô hơn khiến Yurika không thể im lặng lâu hơn nữa. Nên cuối cùng cô đã nói ra suy nghĩ của mình. Bằng cách nói ra, Yurika mới có thể vơi nỗi sợ đi.
“U-Uhm, Maki-chan.”
“Hử?”
Được gọi, Maki vô thức ngẩng đầu lên. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nhìn về phía Yurika. Mặc dù có chút áp lực nhưng Yurika vẫn cố tiếp tục nói.
"Cậu đang tính làm gì thế?"
“Ý cô là sao?”
“Mình đang nói về Satomi-san! Cậu đang tính làm gì cậu ấy hả!?”
Nghi vấn lớn nhất của Yurika là lý do đằng sau việc Maki trở nên thân thiết với Koutarou.
Yurika biết Maki coi Koutarou như là một kẻ thù, do đó cô nhất định là có âm mưu gì đó khi tiếp cận cậu.
Maki cũng hiểu rõ ý Yurika, nên thành thật trả lời mà không giễu cợt hay trêu chọc cô.
“Khỏi phải sợ, Yurika. Chính vì không muốn làm gì cả nên tôi mới làm thân với Satomi-kun.”
“Không làm gì cả!? C-ô có ý gì chứ!?”
Yurika hoàn toàn bối rối.
Cô không hiểu Maki đang nói gì cả. Kết thân vì không muốn làm gì cả, lời này lại được nói ra từ một người căm thù Koutarou càng làm cho cô cảm thấy khó tin.
Nhưng điều cô bối rối hơn là bầu không khí xung quanh Maki. Nó không phải áp lực và sắc lạnh như mọi khi mà thay vào đó là sự kiên định và trầm lặng. Yurika còn không hề cảm nhận thấy sự thù địch từ Maki.
(Cái gì đây!? Cậu ấy không còn đáng sợ nữa… nhưng có cảm giác như mình không thể thắng được cậu ấy vào lúc này vậy…)
Yurika có thể cảm thấy thái độ thù địch từ Maki gần như đã biến mất. Nhưng cô lại không nghĩ mình có thể chiến thắng nếu họ đánh nhau lúc này. Cô tin rằng cơ hội chiến thắng vào ngày hôm qua của cô còn cao hơn hẳn hôm nay.
(Maki đã mạnh hơn rồi… chuyện gì đã xảy ra từ hôm qua vậy…?)
Nó không phải là do ma lực của Maki đã mạnh lên hay là cô có thêm khả năng gì mới. Thay vào đó, sự ổn định tinh thần đã giúp Maki đạt đến ngưỡng sức mạnh của mình. Và đồng thời khiến Yurika cảm thấy bị lấn át về sự khác biệt trong kĩ năng.
“Đó là sự thật, Yurika. Dù hơi khó để giải thích cho cô mọi việc đã xảy ra… Nhưng bọn ta, Darkness Rainbow, đã quyết định tránh xung đột trực tiếp với Satomi-kun.”
“Cậu sẽ không đánh nhau với Satomi-san sao!?”
Yurika lại bất ngờ một lần nữa.
“Đợi đã, Maki-chan, ý cậu là sao!?”
“Bình tĩnh nào, dù sao nó cũng liên quan đến cô, nên tôi sẽ giải thích cụ thể.”
Yurika đang hoảng hốt còn Maki lại tỏ ra lãnh đạm. Nên nếu xung đột nổ ra lúc này, Maki sẽ thắng chắc.
“Tôi đã nhận ra khi nói chuyện với Satomi-kun từ hôm qua tới giờ rồi nhưng… cô vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình với cậu ấy phải không?”
“Đ-đúng vậy… nhìn chung thì là như vậy đó…”
Mặc dù ban đầu, Yurika từng muốn Koutarou tin cô. Nhưng gần đây, cô cho rằng để nguyên như hiện tại là ổn nhất nên đã để Koutarou tiếp tục hiểu nhầm.
“Do đó hai người cũng không có quan hệ hợp tác phải không?”
“...Eh!?”
Điều đó làm cho Yurika thất kinh. Trong tiềm thức của mình, Koutarou đã là đồng minh của cô. Nhưng lời của Maki làm cô nhận ra rằng không phải là vậy.
“N-nó cũng đúng, nhưng…”
“Do đó, Darkness Rainbow không coi Satomi-kun là kẻ thù. Chẳng có ích lợi gì khi tăng thêm số lượng kẻ thù, chẳng phải sao?”
“Ah...”
Yurika cuối cùng cũng hiểu cách mà Maki và Darkness Rainbow suy nghĩ.
Khi Maki cho rằng Koutarou là đồng minh của Yurika, họ sẽ coi cậu như kẻ thù. Nhưng nếu không phải, chẳng có lý do gì để tấn công cậu cả. Thay vào đó, Maki bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với vậu.
“D-do đó cô mới kết thân với Satomi-kun?”
“Đúng vậy, Yurika, Satomi-kun rất mạnh, nên tôi chả muốn đấu với cậu ấy.”
Maki khẽ gật đầu với Yurika.
“Tôi muốn biến cậu ấy thành đồng minh nếu có thể. Thậm chí nếu thất bại, với tính cách của Satomi-kun, chỉ cần bọn tôi thân thiết với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ chẳng thể mạnh tay với bọn tôi được. Vậy nên tôi sẽ kết thân với cậu ấy bằng mọi cách.”
“Maki-chan!”
Maki tính lợi dụng lòng tốt của Koutarou cho cuộc chiến. Đó là điều Yurika không thể nào chấp nhận được. Nó khiến cho ý chí trở lại trong ánh mắt cô.
“Mà này Yurika, điều này cũng tốt cho cô đó.”
“Eh?”
“Cô biết rõ mà, Satomi-kun là con người rất dịu dàng. Nếu phải chiến đấu, cậu ấy sẽ không chiến đấu tới chết.”
Maki tiếp tục mỉm cười và nói. Một niềm tin mãnh liệt nơi Koutarou ẩn trong nụ cười đó. Nó làm Yurika cảm thấy bối rối, đó không phải là nụ cười của người định lợi dụng lòng tốt của Koutarou.
“Mục đích của Darkness Rainbow là như vậy. Nhưng dựa vào cách mà tôi và cô hành động, ta có thể giữ Koutarou tránh xa khỏi cuộc chiến giữa đôi bên.”
“Đ-điều đó…”
Đó chắc chắn cũng là điều mà Yurika muốn. Cô ước Koutarou mãi coi cô chỉ là một cô bạn học cùng lớp. Và cô muốn tốt nghiệp bên cạnh cậu như một bạn học. Để làm điều đó, Koutarou phải tránh xa cuộc chiến của cô. Nên lợi dụng tình thế này để đẩy Koutarou ra xa khỏi cuộc chiến cũng có lợi cho cả Yurika nữa.
(Maki-chan vừa nói ‘Mục đích của Darkness Rainbow’…)
Còn có một điều khiến Yurika phải chú ý. Maki sử dụng cụm từ ’Mục đích của Darkness Rainbow’ nên nó có vẻ như đó không phải là ý kiến riêng của cô. Vậy ý kiến của cô ả là gì?
“… Vậy lý do khiến cá nhân cậu không muốn liên lụy tới Satomi-san là gì vậy, Maki-san?”
“Yurika...”
Câu hỏi chân thành của Yurika làm Maki cảm thấy bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại, cô mỉm cười. Và trong khi cười, cô nhìn ra cánh cửa nơi mà Koutarou vừa đi ra.
“Hôm qua, khi cô bị đóng băng… tôi đã bị con quỷ tấn công gần chết.”
Vừa nhìn ra cửa. Maki vừa dùng tay chạm vào hông của mình. Chỉ mới vừa tối hôm qua thôi, đã có một vết thương lớn nằm ở đó, lớn đến nỗi mà nó gần như đã lấy mạng của cô.
“Và Satomi-kun đã cứu tôi, nên tôi muốn đền ơn.”
Nhưng giờ đây không còn chút dấu tích gì của vết thương đó nữa. Koutarou đã dùng sức mạnh của Signaltin để chữa trị cho cô. Và điều đó đã khắc sâu vào trong tim của Maki. Nó khiến cô muốn báo đáp cậu.
“Satomi-san đã cứu Maki-chan… đó là tại sao…”
Cho đến lúc này, Maki có những hành động rất khó hiểu, nhưng sau khi nghe nguyên do đằng sau chúng, Yurika đã bị thuyết phục.
Darkness Rainbow muốn tránh xung đột với Koutarou. Có rất nhiều cách để thực hiện nó và Maki đã chọn cách an toàn nhất cho Koutarou như một hành động để trả ơn.
“Nên hãy hợp tác cùng nhau, Yurika. Hai ta cần giữ cậu ấy tránh xa khỏi cuộc chiến này.”
“M-Maki-chan!?”
Dù đã hiểu rõ tình hình, nhưng yêu cầu hợp tác của Maki vẫn làm Yurika cảm thấy bất ngờ.
Phần 3
Koutarou trở lại ngay sau cuộc trò chuyện giữa Maki và Yurika kết thúc. Vì vậy, Yurika vẫn chưa hết bối rối mà vẫn ngẩn ngơ ngồi ở trên giường.
“Mình về rồi, Yurika. Mình mua cho cậu ít bánh mì nè. Họ có bán bánh yakisoba mà cậu thích đó.”
“Mừng trở lại, Satomi-kun. Cậu có gì cho mình vậy?”
Bởi vậy chỉ có Maki chào cậu mà thôi. Cô rời khỏi sofa và đi lại đón cậu.
“Cậu không có phần đâu. Sao mình phải mua cho cậu chứ?”
“Thôi nào, nếu cậu biết ý tứ từ giờ thì sau này, cậu có thể trở thành bạn trai của mình đó.”
“Mình không muốn có một cô gái đổ mình chỉ vì cái bánh mì đâu.”
“Gừ, cậu không thật lòng chút nào.”
Koutarou và Maki tiếp tục đùa giỡn với nhau. Nhưng trong mắt Yurika, mối quan hệ giữa họ dường như không thể có được trong ngày một ngày hai. Cách mà Koutarou cư xử giống như với tên bạn chí cốt của cậu là Kenji vậy.
(Maki-chan nói là vì Koutarou đã cứu mạng cậu ấy… nhưng có thật là chỉ có vậy…?)
Với Yurika, mối quan hệ của Koutarou và Maki không chỉ đơn thuần là ân nhân với người mang ơn. Chắc chắn còn có chuyện gì đó trọng đại hơn đã diễn ra. Đó là điều mà Yurika đã nghĩ, nhưng càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy bối rối.
“Dù gì cậu cũng giúp mình rất nhiều vào hôm qua. Nên mình có mua nước cho cậu.”
“Thật chứ?”
“Coi nó là của hối lộ để cậu im lặng lại.”
“Ahaha, hiểu rồi. Vậy nó là loại gì thế?”
“Mình có một lon cola thường, và một lon cola cùng loại từ hãng khác, một hộp sữa dâu cho Yurika.”
“Vậy mình lấy lon cola. Mình thích cola lắm.”
“Thật trùng hợp, mình cũng vậy.”
Koutarou lấy hai chiếc lon đen ra khỏi chiếc túi nilon và để phần còn lại xuống lòng Yurika. Những thứ còn lại nằm trong túi là sữa dâu và bánh yakisoba.
“Này, uống đi.”
“Mình muốn lon kia cơ.”
“Đừng có trẻ con như vậy chứ.”
“Đây là hàng hối lộ cơ mà, mình có quyền chọn lựa chứ.”
“… Được rồi…”
Koutarou miễn cưỡng đưa lon nước yêu thích của mình cho Maki. Cô mỉm cười và nhận nó bằng hai tay.
“Việc này giúp cậu ghi điểm không ít đó.”
“Nhanh lên và uống đi. Không là mình lấy lại bây giờ.”
“Cậu biết rõ là cậu sẽ không làm mà, gừ ~~”
Yurika dõi theo hai người trong khi cả hai bắt đầu uống lon nước của mình trong khi tiếp tục trò chuyện. Họ luôn miệng cười và nhiều lúc suýt bắn ra cả cola.
(Bằng cách nào đó… họ đang rất thân thiết…)
Yurika cảm thấy bầu không khí xung quanh Koutarou và Maki rất đặc biệt.
“Xong rồi.”
“Không cảm ơn được một tiếng sao?”
“Cảm ơn vì lon nước, Satomi-kun.”
Sau khi uống hết lon cola của mình, Maki đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô nắm hai tay vào nhau và mỉm cười với Koutarou.
“Satomi-kun, cậu muốn đi trượt tuyết không?”
“Cũng không tệ nhỉ. Yurika, cậu đi cùng không?”
“A, ừm...”
“Vậy cứ quyết định như thế. Mình đi chuẩn bị đây!”
Trước khi Yurika có thể trả lời rõ ràng, Maki đã bước ra khỏi phòng, như thể cô tin rằng Yurika sẽ không từ chối vậy.
“Sau khi thay đồ xong thì gặp nhau ở hành lang nhé.”
“Ừ… Yurika, đừng có thừ người ra như vậy, ăn nhanh lên nếu không bọn mình đi trước đó.”
“V-vâng, mình ăn liền! Ăn liền đây!”
Yurika vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng dù cô có muốn hay không, cô cũng phải đi trượt tuyết.
“Fufu.”
Maki để lại tràng cười ngắn trước khi rời phòng và đóng cửa lại. Khi ra tới hành lang, cô dừng lại trong giây lát.
“Phù...”
Cô thở dài nhẹ nhõm. Ở bên Koutarou là một chuyện, nhưng cô vẫn hồi hộp khi ngồi bên kẻ thù của mình là Yurika.
(Đúng rồi…)
Trong khi thở dài, Maki nhớ ra một vật nằm trong chiếc túi của mình.
“… Có lẽ… mình nên dùng nó chăng…?”
Maki nhỏ giọng lẩm bẩm với bản thân và cho tay vào trong túi áo. Đầu ngón tay cô chạm vào một vật cứng khá nhỏ. Nhưng Maki vẫn do dự và chưa thể rút nó ra. Sắc mặt cô trở nên đầy bất an.
“Nhưng, như vậy… có phải là đang lừa dối cậu ấy không nhỉ…?”
Cô nắm chặt món đồ trong túi áo của mình, tuy nhiên, cô vẫn không dám rút tay ra. Đồng thời, cô cũng không thể rời tay khỏi nó. Maki vẫn rất hoang mang. Nhưng ―
“Không sao, mình nghĩ nó sẽ ổn thôi mà… Cậu ấy không phải là loại người rung động bởi một thứ rẻ tiền như thế này…”
Maki lẩm bẩm tự trấn an mình và rút tay ra khỏi túi.
“Vậy… vậy cũng chẳng sao, nếu mình làm bản thân… dễ thương hơn một chút nhỉ…?”
Cô từ từ mở lòng bàn tay ra. Tim cô bắt đầu đập loạn, cô thần người ra trong khi bàn tay thì run rẩy.
“Nếu làm như vậy có thể khiến cậu ấy vui hơn…”
Trên tay cô là một món đồ mà cô luôn ghét.
“Kh-không! Không phải thế, tất cả chỉ vì lợi ích của Darkness Rainbow mà thôi! Đúng vậy!! Là vì lợi ích của mọi người, mình sẽ cố hết sức, kể cả những thứ mình không thích!!”
Nó là một sơn môi mà cô đã nhận được và đáng ra đã ném đi ngay sau đó.
Điều khoản 12
Nijino Yurika (Cư dân phòng 106) là người duy nhất có quyền sử dụng ma thuật trong phòng 106.
Điều khoản 12 bổ sung
Thêm nữa, trong trường hợp điều khoản bị vi phạm, người chịu trách nhiệm đối với cây trượng ma thuật, Nijino Yurika (Cư dân phòng 106) sẽ bị đem ra chất vấn.