Chương 7: Ngân Kiếm
Độ dài 4,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:37:38
Phần 1
Thứ tư, ngày 24 tháng 11
Mới đầu khi nghe báo cáo từ Granado, Vandalion không thể tin vào những gì mình mới vừa nghe. Đó là một kế hoạch ông vô cùng tâm đắc.
“Có thật vậy không, Granado!? Kế hoạch phát tán vi rút đã bị chặn lại sao!?”
“Không sai đâu ạ. Đích thân Công chúa Theiamillis đã kiểm soát tình hình, vi rút đã bị tiêu hủy trước khi có cơ hội phát tán.”
“Ai ngờ cô ta có thể lường trước tất cả mọi việc… chết tiệt!”
Không thể giấu nổi sự tức tối, Vandalion đấm mạnh xuống tay dựa ghế sofa của mình. Chiếc sofa được làm cẩn thận từ gỗ quý đã gãy trước lực tay của ông. Một cú đấm đầy uy lực.
“Mau điều tra ngay xem thông tin đã bị lộ từ đâu!”
“Tôi đã cho người đi điều tra rồi. Nhưng Vandalion-sama, chúng ta còn có một vấn đề lớn hơn nữa cơ.”
“Là vấn đề gì nữa!?”
Vandalion đang bực dọc đầy mình, giọng của ông đầy cáu gắt. Tuy nhiên, Granado, người đã biết ông từ lâu, vẫn không hề nao núng và bình tĩnh thao tác trên tấm bảng gần đó. Granado biết rằng sự giận dữ đó không nhắm về phía mình.
“Xin hãy nhìn vào đây ạ.”
Vandalion và Granado đang ở trong phòng riêng của Vandalion. Nó được lấp đầy toàn bằng đồ nội thất tinh xảo sang trọng, đây là nơi nghỉ ngơi riêng tư của Vandalion. Tuy nhiên, căn phòng còn được sử dụng làm nơi bàn chuyện cơ mật, một chiếc máy tính có khả năng chiếu hình lập thể đã được thiết đặt ở đây. Chiếc máy tính đang chuyển một thước phim thành hình lập thể.
“Đây là…”
“Đây là thước phim từ bản tin mới được phát sóng gần đây. Kế hoạch sắp đặt lũ nhà báo ở gần đó đã phản tác dụng rồi. Trận chiến trên Alaia đã được cập nhật trực tiếp.”
Xuất hiện trên hình lập thể là Công chúa Theiamillis và một hiệp sĩ trong giáp xanh có lẽ là cận vệ của cô, và họ đang chiến đấu chống lại những vũ khí cơ động khổng lồ dạng người. Hai người phối hợp rất ăn ý với nhau, bất chấp thua thiệt về quân số hai đánh sáu, họ dần dà lấn át các chiến binh sắt. Một hình tượng công chúa và hiệp sĩ mà mọi người sẽ yêu thích.
Thước phim này đã được ghi lại bởi một tổ chức truyền thông đang có một cuộc phỏng vấn khác vô tình ở gần hiện trường, họ là một tổ chức được hẫu thuẫn bởi phái Elfaria. Đáng ra phái Elfaria sẽ mắc bẫy, và truyền thông dưới sự bảo vệ của chính họ sẽ ghi lại tất cả sự việc. Như vậy, tính chân thực của bài báo sẽ cao hơn, góp phần uy hiếp phái Elfaria, chưa kể còn có thể đảo chiều dư luận. Kế hoạch ban đầu của Vandalion là như vậy.
Tuy nhiên, cái bẫy đã được chuẩn bị rất công phu đó đã bị nhìn thấu và những gì được phát sóng hóa ra lại có lợi cho phái Elfaria. Đoạn phim về nàng công chúa và chàng hiệp sĩ với kỹ năng vượt trội đang được phát đi khắp nơi; hơn nữa, tin đồn về việc phe Vandalion có ý đồ dùng vũ khí sinh học cũng bắt đầu được dấy lên. Tổ chức truyền thông có mặt lúc trận chiến diễn ra đã thu lại mọi đường truyền liên lạc mà họ có thể bắt được; nhờ đó, dù có gây nhiễu tại hiện trường, họ vẫn phần nào bắt được lời cảnh báo của Yurika và Theia.
Kết quả, có vô số bằng chứng đang chống lại họ. Không tính tới sự xuất hiện của tổ chức truyền thông kia dĩ nhiên là một trong số đó, nhưng với việc vụ nổ đã được ngăn chặn, hoàn toàn có khả năng các bằng chứng như các bản ghi chép và các mảnh vụn sau vụ nổ đã rơi vào tay phái Elfaria. Từ đó, dư luận rất có thể sẽ xoay chiều vì những bằng chứng này. Tùy vào tình hình, những chiến thuật liều lĩnh dựa trên sự hậu thuẫn của của dư luận sẽ không còn khả thi trong tương lai. Tổng quan giờ đây chẳng khác nào một mớ bòng bong.
(Do quá lo lắng vì sự gia tăng quyền lực của thằng nhãi nên mới gây ra thất bại này… Chết tiệt!!)
Vandalion thừa biết nguyên nhân của thất bại. Cảm thấy mối nguy khi Elexis liên tục chứng tỏ bản thân, Vandalion đã cố ép buộc tình thế phải thay đổi. Và hậu quả, ông đã phải trả một cái giá quá đắt.
“… Ta đoán là lòng tự tôn mù quáng chỉ tổ khiến ta chuốc lấy thất bại.”
“Nhưng vấn đề lần này lại xuất phát từ những điểm trọng yếu hơn kia.”
“Ý ông là dù ta có tự tôn hay không thì thông tin vẫn sẽ bị lộ và kết quả vẫn vậy, đúng chứ… Ông đúng là bình tĩnh thật đấy, Granado.”
“Nghĩ theo cách đó, nhờ có thất bại này nên chúng ta mới sớm nhận ra vấn đề trong nội bộ. Dù gì thất bại này vẫn có thể bù đắp được.”
Dư luận có thể sẽ thay đổi, nhưng họ vẫn còn lợi thế vượt trội về quân lực. Chưa kể thực tế Elfaria đã từ chối hầu tòa vẫn còn đó. Dù sai lầm này gây ra một mớ hổn lốn nhưng nó không phải là đòn chí tử. Và như Granado đã nói, họ vẫn có thể vực dậy lại.
“Phải thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Trước mắt, chúng ta cứ sòng phẳng mà chơi.”
“Tôi tin đó là cách tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Sơ hở của chúng ta theo đó cũng sẽ thu nhỏ lại.”
Thấy Vandalion trấn tĩnh trở lại, Granado gật đầu tỏ ra thỏa mãn. Dù hiếm khi bộc lộ cảm xúc nhưng lúc này ông đang hài lòng ra mặt. Nói cách khác, ông rất coi trọng Vandalion. Biết được điều đó, Vandalion cười đáp lại, điều ông ta rất hiếm khi bộc lộ với người khác.
*{YK: eo ôi, ship Elexis-Koutarou còn ngon chứ ship 2 ông già này thì…}
“… Granado, thật tốt khi có ông ở bên.”
“Ngài quá khen rồi.”
“Ta chỉ ước sao có được một phần sự điềm đạm đến băng giá đó của ông.”
“Tuy nhiên, tôi lại không có được ý chí nảy lửa của ngài, Vandalion-sama. Nhưng nhờ đó, định mệnh đã kết hợp sức mạnh lửa băng trong hai chúng ta.”
*{YK:Closeup hân hạnh tài trợ cho ‘chương’ trình này}
“Nói hay lắm. Nếu sự gặp gỡ của đôi ta là định mệnh thì mưu đồ thống trị thiên hạ của chúng ta ắt thành công!”
Sự điềm tĩnh của Vandalion nhất thời tan biến, ông lại để cảm xúc lấn át lần nữa. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng người đồng đội thân tín và cũng là người bạn cũ, Granado, rồi sẽ giúp cái đầu ông nguội lại. Trừ khi sự ăn ý giữa hai người này bị phá vỡ, bằng không Elfaria và Theia còn lâu mới giành được chiến thắng.
Phần 2
Buổi tối sau khi trận đánh kết thúc, Yurika, Koutarou và Theia đã đoàn tụ được với những người bạn của mình. Địa điểm là một căn cứ tại lãnh địa Pardomshiha. Nhóm Koutarou không phải là những người duy nhất tới đây, đám lính quân đế quốc bị bắt cũng được giải tới căn cứ này. Sau khi nghe lời khai từ họ, toàn bộ âm mưu của Vandalion đã trở nên rõ ràng.
Các binh lính trên xe tải đã được lệnh vận chuyển một vũ khí cơ động khổng lồ tới tiền tuyến, và chiếc hòm kim loại chứa vi rút kia được giải thích rằng có chứa hóa chất dùng cho việc bảo trì. Do đó, khi bị tấn công, họ chỉ nghĩ rất đơn giản rằng phái Elfaria đang tập kích nên đã dùng những chiến binh sắt phản công lại. Ý nghĩ về việc phải bảo vệ xe tải chưa từng lướt qua tâm trí họ. Họ chỉ là những quân tốt thí mạng mà không hay biết gì.
Đám lính Elfaria giả mạo cũng có tình cảnh tương tự. Họ được báo rằng đảng phái Elfaria đang vận chuyển vũ khí cơ động, nên được lệnh cải trang, áp sát và phá hủy nó. Họ, tất nhiên, không hề biết rằng vi rút được đặt trong thùng hàng hóa, hay rằng những binh lính bên trong chiếc xe cũng cùng phe với mình. Nếu nhóm Theia không sớm nắm được thông tin thì họ đã hứng chịu số phận còn tệ hơn một quân tốt thí. Họ sẽ bị cáo buộc là những người thuộc phe Elfaria chịu trách nhiệm phát tán virus; trong khi, họ cũng chẳng còn sống để có cơ hội bào chữa. Họ sẽ chịu số phận như những binh lính bên phái Elfaria, bị buộc tội khủng bố phát tán vũ khí sinh học.
May là họ đã thoát khỏi được toan tính của Vandalion. Lời khai của họ cùng vô số chứng cứ khác đã chứng minh dã tâm của Vandalion có tồn tại. Elfaria sẽ dùng chính âm mưu này làm vũ khí trong cuộc phản công lại Vandalion.
“Nguyền rủa ngươi, Vandalion!! Không ngờ ngươi lại sử dụng cái kế hoạch bỉ ổi như thế… ngươi coi mạng đồng minh và người dân vô tội là gì thế hả!? Là con người ai lại làm vậy!?”
Sau khi nghe xong báo cáo và nắm được toàn bộ tình hình, Theia bừng bừng nổi giận. Tiếng quát tháo của cô vang khắp phòng chỉ huy, khiến Koutarou cùng những người khác chỉ biết ngơ ngác nhìn.
“Bình tĩnh lại đi, Theia! Người ta thường bảo cả giận mất khôn mà!”
“Không có khôn khéo gì ở đây hết! Làm như em quan tâm ấy! Em sẽ không bao giờ giao Fortorthe lại cho một gã vô tâm như vậy!”
Không như Elfaria, dù tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, con gái cô, Theia đang nổi cơn tam bành. Cô không thể chịu nổi việc Vandalion thí mạng người khác để phục vụ dã tâm của hắn. Hắn đã chà đạp lên mọi thứ mà Theia cùng toàn bộ hoàng gia qua bao thế hệ đã cố sức bảo vệ, cuộc sống của người dân. Vì lẽ đó, Theia đã hoàn toàn đánh mất tự chủ, ngay cả lời lẽ của bạn bè cũng không lọt được vào tai cô.
“Theia-chan đúng là ra dáng một công chúa … Cậu có cùng suy nghĩ giống bạn ấy chứ, Kiriha-san?”
“Ừm, chính bản thân mình cũng đâu giữ được bình tĩnh khi quê nhà trở thành chiến trường và Cư dân Đại Địa hết người này đến người khác cứ thế ngã xuống. Do đó, mình hiểu được cảm giác của Theia-dono.”
“Mình cũng thế. Khi quyết định vùng lên, Alaia-sama cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng, biểu lộ của người có phần điềm tĩnh hơn…”
Trong khi những cô gái phòng 106 có thể đồng cảm với Theia, họ lại không thể nói thành lời. Đến từ một đất nước khác trên một hành tinh khác, họ không biết nên phải bày tỏ ra làm sao. Sự khác biệt trong cách nghĩ về lịch sử, văn hóa và hệ thống chính trị, họ chỉ có thể truyền tải được sự cảm thông đơn thuần. Nhưng sự đơn điệu đó lại không thể thể hiện được hết sự quan tâm của họ giành cho cô.
“Clan-san, cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Là do sự khác biệt về tính cách sao?”
Trong khi mọi người đều đang bối rối không biết nên nói gì, Maki nghĩ đến một người cô cho là có thể tỏ lòng được với Theia. Đó là Clan, cũng là một công chúa giống Theia. Tuy nhiên, Clan đỏ mặt xấu hổ khi Maki quay sang hỏi cô.
“Tính cách của bọn ta khác nhau thật, nhưng trong trường hợp của ta thì, ờ… tầm hơn một năm trước, ta cũng… ý ta là ta cảm thấy hối hận, hổ thẹn hơn là giận dữ…”
“Mình hiểu. Mình cũng cảm thấy như vậy khi nghĩ về Darkness Rainbow.”
Bản thân Clan đã từng rất thâm độc. Thế nên, khi chứng kiến sự độc ác của Vandalion, dù cảm thấy căm phẫn nhưng đồng thời đi kèm theo đó là sự ăn năn hối hận khi cô nhìn lại bản thân trong quá khứ. Để có thể chia sẻ với Theia, cô trước hết phải khép lại quá khứ, như thế lời của cô mới có sức nặng. Do từng là một thành viên của Darkness Rainbow, Maki cũng có cảm giác tương tự.
“Vậy là đến lúc Satomi-kun tỏa sáng rồi.”
“Ể, tớ á?”
“Cậu là đấu mối duy nhất liên kết giữa 2,000 năm trước với hiện tại, không phải sao?”
Shizuka tin rằng Koutarou là người duy nhất có thể truyển tải những suy nghĩ thật lòng chứ không dừng lại ở sự đồng cảm đơn thuần. Xưa kia, cậu từng kề vai sát cánh bên Alaia để cứu lấy Fortorthe và giờ cậu lại đứng lên một lần nữa khi đế quốc đối đầu với một cơn nguy khốn mới. Cậu cũng chính là hình mẫu sống mọi người Fortorthe noi theo. Shizuka kết luận rằng nếu Koutarou không thể thì chẳng ai còn có thể.
“Ooya-san à, tớ không phải người tuyệt vời đến vậy đâu. Hơn nữa, tớ dù sao vẫn là người Trái Đất mà.”
“Thôi im lặng mà triển đi!”
“Uầy!?”
Không thèm nghe Koutarou biện minh, Shizuka đẩy mạnh cậu ra phía trước. Bằng tài vận lực chính xác đúc kết qua bao năm luyện võ của cô, Koutarou dừng lại ngay trước mặt Theia.
“Anh cũng cảm thấy như vậy phải không, Koutarou!”
“À, ừm…”
Thấy Koutarou xuất hiện, Theia hối thúc sự đồng tình từ cậu. Tuy nhiên, do một thoáng bất ngờ, Koutarou đã không thể đưa ra ngay được câu trả lời. Và thế là, sự giận dữ của Theia đổ hết lên đầu cậu.
“Sao thế, anh không đồng tình à!?”
“Trước tiên cô cứ bình tĩnh lại, được chứ!?”
“Anh là hiệp sĩ cơ mà, anh không biết đường mà tuyên bố rằng mình sẽ đánh bại Vandalion được hay sao!!! Anh không có lòng tự trọng à!?”
“Nào, nào…”
“Đồ ngốc!!!”
Cơn giận nãy giờ của Theia toàn nhắm vào Vandalion nhưng lại không có chỗ để xả. Giờ vớ được Koutarou, thế là cô giận cá chém thớt. Koutarou không biết liệu mình có thể thuyết phục Theia được không, nhưng cô chắc sẽ bình tĩnh lại sau một hồi xả giận. Các cô gái khác biết vậy nên chỉ quan sát tình hình với nụ cười trên môi.
Phần 3
Đối đầu với cơn cuồng nộ của Theia, Koutarou mới đầu cũng cố khuyên giải cô. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu nhanh chóng mất hết kiên nhẫn và lao vào đấu khẩu. Cuộc cãi vã sau đó leo thang thành đụng độ tay chân.
Ban đầu, Lãnh chúa Pardomshiha tính ra ngăn hai người lại. Nhưng trước khi có thể ra tay, con gái ông, Ruth, đã ngăn ông lại. Mới đầu, ông không hiểu lý do vì sao cô lại cản ông, nhưng sau một hồi quan sát bộ đôi, ông dần nhận ra.
“Chết điiiiii!!! Đi chết điiiiii!!! Cái đồ bất trung chết tiệt!!!”
“Ờ há, cái đồ công chúa chẳng có mông cũng chẳng má, hôm nay tôi nhất định không nương tay với cô!”
“Cứ thử xem anh làm gì được ta nào!!!”
“Tôi sẽ nện cho cô nhừ tử đến khi cái ‘tấm ván’ kia phải lồi lên thì thôi!!”
“Á à, đồ hiệp sĩ chết dẫm! Anh làm sao biết được ngực ta có phát triển hay không mà dám ăn nói hỗn hào thế!”
Dù đấu đá cãi vã inh tai nhưng tuyệt nhiên không lấy một lời đả kích nào phát ra từ cả hai. Từ khi nào không biết, cơn giận nhằm vào Vandalion của Theia đã biết mất, cô giờ đây đang toàn tâm toàn ý trút mọi bực bội lên Koutarou. Quan sát hai người họ một hồi, Lãnh chúa Pardomshiha đi tới một kết luận.
“… Vậy ra Điện hạ là tình địch của con à. Một đối thủ khá mạnh đấy, Ruth.”
Cả hai không hề có ý định làm tổn thương nhau. Theia đơn giản chỉ đang dựa dẫm vào Koutarou. Vì thế, Elfaria và bạn bè họ mới mặc kệ bộ đôi. Hơn nữa, một người dám đụng tay đụng chân với một công chúa chắc chắn không phải là người bình thường.
“Cha… sai rồi, Điện hạ không phải là đối thủ.”
Ruth tỏ ra ngạc nhiên khi nghe kết luận của Lãnh chúa Pardomshiha, nhưng cô sớm lắc đầu với đôi má đỏ ửng.
“Con tự tin vào bản thân quá nhỉ.”
Lãnh chúa Pardomshiha hiểu nhầm rằng con gái mình đang tỏ ra tự tin. Ông có ấn tượng đó là bởi cô lúc nào cũng đứng đắn thái quá, mãi không chịu lớn. Tuy nhiên, Ruth lại cười gượng và lắc đầu.
*{PH: ý ổng là con gái trưởng thành là phải… biết yêu}
“Ngược lại cơ. Thật ra phải nói là con không hề có chút tự tin nào mới phải.”
“Sao cơ?”
“Để có thể khiến anh ấy hướng về phía bọn con, con cần phải phối hợp cùng với Điện hạ.”
“Cậu ta khó đổ thể cơ à? Trông chẳng giống thế chút nào…”
Dù Ruth đang nói rằng một mình bản thân cô không thể làm Koutarou xiêu lòng. Nhưng từ những gì tận mắt nhìn, Lãnh chúa Pardomshiha lại tin rằng Koutarou chỉ là một chàng trai hoàn toàn bình thường. Dù nói ra có thể sẽ bị người đời cười vì tâng bốc con, nhưng ông không tin rằng có chàng trai nào lại có thể cưỡng lại sức quyến rũ của Ruth.
“Anh ấy còn nghiêm túc hơn con, cố chấp tuân theo chuẩn mực, và không ngại ngần chỉ ra lỗi sai của người khác, kể cả hoàng gia… anh ấy giống như hình mẫu của mọi hiệp sĩ vậy. Nhưng cũng bởi vậy, chẳng ai có thể chạm tới được anh ấy.”
Đôi mắt Ruth ánh lên tình yêu và sự tin tưởng vô bờ bến khi nhắc tới Koutarou. Lãnh chúa Pardomshiha tin rằng để làm Ruth xiêu lòng thì Koutarou đương nhiên phải thuộc dạng người cương trực. Tuy nhiên, ông không đồng tình với miêu tả không thể với tới được.
“Với cái tuổi đó của cậu ta, trông chỉ cần chút lời ‘mời gọi’ thôi là cậu ta gục như điếu đổ luôn thôi mà....”
*{PH: Chắc ông này hồi xưa như thế…}
“Tuyệt đối không thể.”
Ruth lắc đầu kiên quyết. Nếu cậu là người có thể bị xiêu lòng chỉ vì những thứ dung tục như thế thì Ruth đã không quyến luyến cậu đến vậy. Bởi vì cậu không thể bị suy suyển nên tình cảm của cô dành cho cậu mới ngày càng sâu đậm hơn.
“Sau cùng thì… ngay cả Công chúa Alaia huyền thoại cũng đã không thể ngăn nổi bước chân anh ấy.”
Ngay cả Công chúa Alaia, thường được biết đến như một huyền thoại, cũng không thể ngăn Koutarou trở thành một hiệp sĩ. Ruth làm sao có đủ tự tin để nghĩ rằng bản thân có thể làm một điều Alaia không thể.
“Công chúa Alaia!? Con đang nói gì ― A!?”
Lãnh chúa Pardomshiha chợt nhận ra một chuyện và nhanh chóng quay sang nhìn Koutarou. Trên thắt lưng cậu là hai thanh kiếm, một vàng một bạc, ông thấy những con ấn khắc trên chúng và rồi nhìn lại bộ giáp màu thiên thanh của cậu. Nếu đây không đơn thuần là sở thích mà vốn từ đầu nó đã vậy thì…
Một cơn sốc chạy dọc xương sống khiến Lãnh chúa Pardomshiha lạnh toát mồ hôi hột.
“Không thể nào! Ruth, con nghiêm túc chứ!? Nếu đó là sự thật, thì chẳng phải chàng trai đó là!?”
Lãnh chúa Pardomshiha bắt đầu hiểu ra dụng ý của Ruth, dù rằng lòng ông vẫn còn hoài nghi. Sẽ dễ dàng cho ông hơn rất nhiều nếu nghi ngờ sự tỉnh táo của con gái mình thay vì chấp nhận sự thật ấy.
“Vâng, chính xác như cha nghĩ đó ạ.”
“S-Sao cơ!? Vậy cậu ta là... người đó là―”
“Người là Satomi Koutarou-sama. Khoác lên thân bộ giáp thiên thanh tuyệt đẹp, cầm trên tay thanh ngân kiếm rực rỡ, người đã đả bại một con rồng khổng lồ và cứu lấy cả vương quốc ngay giữa cuộc đảo chính. Người hiệp sĩ huyền thoại―”
Trái ngược với Lãnh chúa Pardomshiha, người đang vô cùng bối rối, Ruth điềm tĩnh miêu tả một cách rành mạch về người con trai đang đấu tay đôi với Theia.
“―người trước giờ chúng ta vẫn hay gọi là Layous Fatra Veltlion, một chàng trai không ai lại không biết.”
Ruth tỏ vẻ rất đỗi tự hào. Cô đã có thể giới thiệu cho cha người mình yêu mến. Chính vì thế, cô đang ưỡn ngực lên đầy kiêu hãnh cùng với một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
“―Con nói rằng cậu ta chính là Thanh Hiệp Sĩ sao!?”
Tuy nhiên, với Lãnh chúa Pardomshiha, đó là một vận xui không đong đếm được. Những lời của Ruth khiến tim ông gần như ngừng đập.
Phần 4
Sử dụng một tuyến đường riêng và ma thuật của Darkness Rainbow, trốn thoát khỏi Alaia không hẳn là khó. DKI không phải là một tập đoàn thu hút quá nhiều sự chú ý. Chưa kể sau khi bắt tay hợp tác với quân đội, sự đề phòng xung quanh họ đã giảm bớt. Nhờ đó, Elexis đã trở về được tổng công ty tại Fortorthe ngay buổi trưa ngày hôm sau trận đánh.
“Anh lên thời sự kìa… bỗng dưng nổi tiếng quá nhỉ?”
“Maya, cô cứ cau có với tôi mãi từ hôm qua đến giờ. Có gì không vừa ý cô à?”
“Không hẳn. Tôi có khác gì thường ngày đâu.”
Ngay sau khi bước chân vào phòng riêng tại tổng hành dinh, Elexis lập tức nhìn vào chiếc máy tính cá nhân. Anh đang thu thập thông tin, đặc biệt là thông tin về trận chiến ngày hôm qua. Có rất nhiều điều anh muốn biết, kiểu như dư luận đang dịch chuyển ra làm sao, hay sự cải trang của họ có bị lộ hay không và những vấn đề tương tự khác. Anh tìm hiểu qua mọi phương thức, từ đọc tin tức trên mạng đến mua thông tin từ các đối tác.
“Cứ làm gì tùy thích, không cần để ý đến tôi đâu. Còn việc tôi, tôi tự lo.”
Maya ngồi xuống chiếc sô pha ở góc phòng và một mình nốc rượu, với bộ mặt bất mãn. Elexis đã sớm nhận thấy Maya có tâm trạng xấu kể từ hôm qua. Nhưng nếu anh là lý do thì cô đã rời căn phòng luôn rồi, vì thế, anh đoán là đã có chuyện gì đó khó chịu xảy ra với cô. Elexis nghĩ rằng sẽ mời rượu cô sau khi hoàn tất công việc.
“Nào, nào, chờ chút nữa thôi, tôi sẽ uống cùng cô mà. Có một thứ khiến tôi khá hứng thú đây.”
“Hứng thú ư?”
Không biết là do thỏa mãn với lời đề nghị của Elexis, hay là cô tò mò với điều Elexis vừa nói, Maya cầm chai rượu và hai chiếc ly lên và đi ra chỗ Elexis .
“Đoạn phim này nè.”
Elexis chuyển hình chiếu lại để Maya có thể nhìn thấy rồi tua lại từ đầu. Đó là một bản tin được phát từ một kênh trên Fortorthe.
“Là thước phim về trận chiến ngày hôm qua à?”
Maya liếc mắt nhìn vào đoạn phim trong khi tay cầm chai rượu đổ ra ly. Rượu này có nguồn gốc từ Fortorthe với nguyên liệu là hoa quả bản địa, một hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp phòng.
“Phải, nhưng thứ tôi muốn cô để ý không phải cái đó.”
Elexis làm một ngụm từ chiếc ly trên tay phải của mình trong khi tay trái thao tác trên tấm bảng điều khiển. Liền sau đó, những lời nhắn hiện ra bao khắp hình chiếu lập thể. Mạng lưới thông tin ở Fortorthe cho phép bình luận của người dùng trực tiếp hiển thị trên một phần của đoạn phim.
*{YK: ai dùng niconico – trang video của Nhật thì sẽ rõ chức năng này}
“Gì đây? Cậu nhóc bị chữ chèn lấp hết mặt rồi kìa.”
“Đúng vậy. Mọi người đều đang để ý tới Koutarou-kun.”
Khi Koutarou xuất hiện, cả đống bình luận tuôn trào ra che hoàn toàn mất thước phim, khiến người cậu hiếm khi lộ ra. Bộ giáp màu xanh thi thoảng mới lọt qua được lớp lớp câu chữ đó.
“Tôi hiểu được cảm giác của họ. Tất cả ai đang xem đoạn phim này đều nhớ đến một cái tên đã từng xuất hiện trong lịch sử của chúng tôi.”
Elexis lại thao tác trên bảng điều khiển một lần nữa để loại bỏ hết lời bình luận. Vừa hay đến đoạn Koutarou đang hạ gục những chiến binh sắt. Ngay sau đó, chương trình quay trở lại với trường quay, bình luận viên bắt đầu giải thích cặn kẽ mọi chi tiết liên quan tới cuộc chiến. Do đã tường tận mọi việc đã xảy ra nên Elexis tắt đoạn phim đó đi và mở một đoạn phim khác.
“Và có rất nhiều đường link từ chương trình đó dẫn tới địa chỉ đoạn phim này.”
“Ồ… lại là cậu nhóc này. Và còn độc diễn nữa chứ? Cái này ở đâu ra vậy?”
“Dựa vào độ cao của tầm quay và cảnh vật xung quanh thì có vẻ thước phim đã được ghi bởi một đứa trẻ.”
“Và vì một lý do nào đó nên nó đã bị phát tán hả?”
“Đại loại là thế. Nhìn mà xem, cô có thấy rất nhiều chuyển động vượt xa sức người thường.”
Một đoạn phim, rất có thể được quay bởi một đứa trẻ, với tựa ‘Tìm thấy Thanh Hiệp Sĩ rồi’ đã được tải lên mạng lưới thông tin của Fortorthe vài ngày trước. Đoạn phim quay một chàng trai đang tả xung hữu đột. Cách di chuyển cậu quá đỗi tuyệt diệu đến mức không ai nghĩ đó lại là cử động của một con người.
Ban đầu, đoạn phim bị coi là vô giá trị. Những động tác được ghi lại quá xa vời với khả năng của một con người, nên thước phim bị coi là hàng đã qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, ngay sau khi trận chiến ở Alaia được phát sóng thì đoạn phim này đã nhận được rất nhiều chú ý. Qua lăng kính của nhiều góc quay khác nhau, mọi khả năng của người hiệp sĩ trong giáp xanh đã được lột tả trong trận chiến ấy. Kết quả, khả năng vận động hơn người của chàng hiệp sĩ đã được chứng minh.
“Và đây mới thật sự là vi diệu này.”
Không như đoạn phim quay trận chiến ở Alaia, nơi các phóng viên phải đứng ở vị trí khá xa, đoạn phim ‘Tìm thấy Thanh Hiệp Sĩ rồi’ lại được quay cận cảnh, vẻ mặt của chàng trai cùng các cử động được ghi lại rất chi tiết trong thước phim này. Chính vì thế, đoạn phim đã gây hứng thú cho rất nhiều người. Và thứ gây ra nhiều sự chú ý nhất chính là một món đồ chàng sở hữu.
“Thanh kiếm… của cậu nhóc à?”
“Phải. Thanh kiếm bạc đó… Trước giờ tôi đã không để ý, nhưng nếu thực sự nó là ‘thanh kiếm đó’, thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn rồi đó.”
Giờ ngẫm lại, Elexis mớt chợt nhận ra là có rất nhiều gợi ý về thân thế thanh kiếm.
Một bộ giáp màu thiên thanh, mối quan hệ giữa chàng trai với công chúa, một con rồng đỏ, hiểu biết của chàng trai về Folsaria là đất nước của những hậu duệ của Gravanas và nhóm pháp sư. Và trên hết, thanh kiếm đang được hiển thị trên thước phim. Chính Elexis đã từng nếm trải sức mạnh kinh hoàng của nó ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Ngoài ra còn nhiều bằng chứng gián tiếp khác. Dù không trực tiếp, những chứng cứ đều ngầm ám chỉ thân phận của chàng trai. Nhưng vì đó là một cách nghĩ quá táo bạo nên khả năng đó đã sớm bị loại bỏ khỏi tâm trí Elexis.
“Thanh kiếm đó?”
“… Thanh bảo kiếm trong lời sấm truyền, Signalteinn. Báu vật liêng thiêng được cho là đã thất lạc từ 2,000 năm trước, được coi là kim bài minh chứng cho quyền lực hoàng gia Fortorthe.”
Thanh kiếm trong tay chàng trai có lẽ chính là thánh kiếm Signalteinn. Với con ấn của Alaia được khắc trên thanh kiếm, suy nghĩ tương tự bắt đầu len lỏi vào đầu những người xem. Và Elexis là một trong số đó.
“… Lẽ nào Koutarou là truyền nhân của Thanh Hiệp Sĩ…? Hay cậu ta chính là…”
Nếu thanh kiếm đó chính là Signalteinn, dù chàng trai đó không phải là Thanh Hiệp Sĩ thì chí ít cũng là truyền nhân của người anh hùng huyền thoại. Nói cách khác, một người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn tới nền chính trị của Fortorthe đã xuất hiện.
Hiệp ước Corona (NEW!)
25/11/2010
Điều khoản 25
Những thành viên trong hiệp ước Corona có nghĩa vụ tích cực công bố cân nặng thật của Kasagi Shizuka (cư dân của phòng 206)